Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 74: Tây Xưởng xuất hàng.



Tây Xưởng một ngày mới.

Mặt trời như quả cầu lửa đã sớm treo lên thật cao.

Ngày hôm nay Tây Xưởng tất cả mọi người đều tụ tập lại một chỗ. Mỗi người đều khó có thể che dấu được sự mệt mỏi, mấy gã công nhân chịu trách nhiệm bốc vác lưng eo rã rời, mấy lên kéo xe tay cũng đã sớm mỏi nhừ.

Nhưng ai ai cũng vui vẻ mà chịu đựng, khuôn mặt thần sắc đều ngập tràn hi vọng hướng tới.

Cũng phải thôi, ai đứng trước những cái túi hầu bao nặng trĩu kia mà không khỏi kích động cơ chứ.

Ngày hôm nay đối với toàn Tây Xưởng chính là một ngày trọng đại.

Hàng của Tây Xưởng chính thức xuất kho

Vẫn chuyện qua chuỗi cửa hàng Tây Xưởng một giá đem đi bán.

Để chuẩn bị cho việc này, toàn Tây Xưởng liền tăng ca, từ lúc mặt trời còn chưa mọc là lục đục chuẩn bị để cho kịp ngày mới xuất hàng.

Hàng hoá xuất xưởng chuyện trọng đại, làm ông chủ Đỗ Anh Vũ tất nhiên cũng không thể bàng quan.

Hắn ở lại khu doanh trại từ đêm hôm trước, sáng tinh mơ hôm nay đã xuất phát đến đây để sớm kịp chuẩn bị.

Lần đầu tiên ai cũng căng thẳng cả thôi.

Đỗ Anh Vũ cũng vậy, một đêm không ngủ, cẩn thận vô vạn nhất từng li từng tí một, hạn chế không cho sai sót chút nào.

Số lượng hàng hoá quá nhiều, việc phân loại sắp xếp đóng thành rương hàng rồi vận chuyển đi phải đến tận gần ban trưa mới coi như xong.

Trải qua thêm một lẫn nữa kĩ lưỡng kiểm tra, Ngô Toái gật đầu một cái rồi nhanh chóng hướng về tiểu công tử đang ngủ gà ngủ gật báo cáo:

- Công tử, hàng hoá đã đã đủ, đã phân thành 5 xe chuyển đến 5 cửa hàng, chuyến này là chuyến cuối cùng.

Đỗ Anh Vũ liếc nhìn 5 chiếc xe bò chất hàng hoá cao như núi, miệng liền ngáp một tiếng rồi đơn giản nói:

- Cứ như vậy đi, ta phải về ngủ bù một giấc, con mẹ nó đúng là cầm tinh con lừa, số lao lực.

Lần này vận chuyển hắn mới nhận ra thêm một vấn đề.

Xe thồ thời này chính là loại 2 bánh, số lượng có thể vận chuyển một chuyến chính là có hạn.

Hắn cảm thấy bản thân nên nghiên cứu loại xe thồ bốn bánh, tăng thêm diện tích, như vậy mỗi chuyến xe liền có thể vận tải nhiều hơn nữa.

Nhưng tóm tại mọi thứ để sau, việc quan trọng lúc này của hắn chính là về nhà ngủ bù.

Kệ mẹ sự đời đi!

Trước khi rời đi hắn mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng, liền quay đầu lại nói với lão Ngô

- Hôm nay cho mọi người sớm phát lương đi, thêm chút thưởng nữa, bao nhiêu tuỳ ngươi tính toán.

Nói xong lần này hắn đi thẳng không quay đầu, chỉ đưa tay nhỏ vẫy vẫy coi như tạm biệt đám nhân công đang reo hò đằng sau.

Công việc của tán tài đồng tử làm đến đây là đủ.

Nhưng khi Đỗ Anh Vũ còn chưa kịp ra đến cửa, lão Ngô vội vàng chạy theo gọi với hẳn lại

- Công tử, công tử....chậm đã, còn xà phòng, xà phòng thì sao?

Ngô Toái vừa thở hổn hển vừa nói.

Đỗ Anh Vũ lấy tay tự đập trán cái đét!

“Con mẹ nó chuyện quan trọng vậy mà suýt quên!”

Đỗ tiểu tử chờ lão Ngô hít thở một hồi xong xuôi mới hỏi:

- Xà phòng hiện nay chúng ta là có bao nhiêu rồi?

- Hơn 1000 bánh thưa công tử. - Lão Ngô nhanh chóng đáp lời.

“Hơn 1000 bánh tạm thời hẳn là đủ đi!” Đỗ Anh Vũ nghĩ thầm rồi hướng lão Ngô nói:

- Chuyển hết lên xe ngựa cho ta, vật này ta tự đi ship!

- Đi ship? - Lão Ngô nghe thấy từ lạ liền nghệt mặt thắc mắc.

- Ách! Dùng sai từ! Là vận chuyển, đúng chính là vận chuyển. - Đỗ Anh Vũ thấy mình lại buột miệng nói ra hiện đại ngôn ngữ liền chột dạ, nhanh chóng sửa lại.

Hơn một ngàn bánh xà phòng, mỗi bánh được cẩn thận bọc giấy dầu, rồi để vào trong hộp gỗ. Hơn 1000 chiếc hộp được xếp vào ba rương gỗ lớn.

Đỗ Anh Vũ quan sát một hồi, lòng cảm thấy nếu ném hết lên xe thì quá chật trội.

Xe ngựa của hắn không phải loại xe thồ hàng.

Suy nghĩ một hồi hắn quyết định mang trước đi một rương, khi nào bán hết thì mới xuất nốt hai rương còn lại.

Dù sao xà phòng chính là mặt hàng mới, Đỗ tiểu tử cảm thấy muốn bán hết một rương hơn 300 hộp cũng phải mất một khoảng thời gian đi.

....

Đỗ Anh Vũ nhận nhiệm vụ vận tiêu lúc đến địa điểm giao hàng đã là giữa trưa.

Thân thể hắn chính là vừa đói vừa mệt. Toàn thân trên dưới có không còn sức lực.

Ngẩng đầu nhìn tấm biển Hồng Hạc Lâu đỏ son chói lọi trước mặt, Đỗ Anh Vũ bỗng sởn da gà nuốt một ngụm nước bọt.

Lần trước đến đây, bản thân hắn liền trải qua một lần lâm vào ảo giác, hoảng hốt một trận. Nay quay trở lại Đỗ tiểu tử vẫn có chút chim sợ cành cong, đối với nơi này có phần hãi hùng khiếp vía.

Đỗ Anh Vũ hắn cảm thấy mình nên sớm chuồn đi thôi.

Thái độ kính nhi viễn chi vẫn là tốt nhất.

- Trần Kình, hàng hoá ở đây ta giao lại cho ngươi , bản công tử không thích nơi này, từ đây cách Đỗ phủ không xa, ta đi bộ trở về là được.

Đỗ Anh Vũ thuần thục ném lại trách nhiệm cho tên xa phu sổ khổ rồi nhanh nhẹn quay phắt rời đi.

Nhanh chóng cao chạy xa bay.

Đáng tiếc mới được ba bước chân, hắn liền nghe thấy một âm thanh ôn nhu gọi hắn lại:

- Công tử xin dừng bước!

Đỗ tiểu tử trong lòng thầm chửi mẹ kiếp!

Hắn có cảm giác như bị Thân Công Báo ở phía sau gọi “Đạo hữu xin dừng bước” vậy.

Cố gắng lắm hắn mới ngăn bản thân không cắm đầu chạy thẳng, sau cùng nhăn nhó một hồi, Đỗ tiểu tử thở dài một tiếng, miệng lẩm nhẩm “là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi”.

Quay đầu trở lại, hắn nhanh chóng biến về sắc mặt tươi cười, hướng về chủ nhân của âm thanh mà đón lấy:

- Lê cô nương, ha ha, đã lâu không gặp!

.....

Phải đến đầu giờ chiều, Đỗ Anh Vũ toàn thân vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mộng bức ngây người bước ra khỏi Hồng Hạc Lâu.

Ôn nhu hương chính là mộ anh hùng.

Mỹ nhân ân trọng, Đỗ tiểu tử cũng chỉ đành dùng thân tương báo.

Bước vào Hồng Hạc Lâu lúc đó, vốn dĩ hắn nghĩ kiếp này coi như bỏ.

Nhưng kết quả chẳng có một cái rắm sự tình gì xảy ra.

Ngược lại, tiếp nàng ăn một bữa trưa, cùng nàng uống trà trò chuyện một hồi.

Quay đi quẩn lại thế quái nào lại có thêm 350 tư binh?!

Ân?

Đỗ Anh Vũ lúc đó ngây ra như phỗng.

Mẹ kiếp! Như vậy cũng được?

Cho dù đến bây giờ ngẫm lại, hắn vẫn chỉ cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh tựa như vòi rồng!

Đột ngột đến làm Đỗ Anh Vũ bản thân cũng bối rối chẳng hiểu ra làm sao!!

“Chính là ăn một bữa cơm nàng liền cho binh! Vậy nếu theo nàng ngủ phải chăng nửa đời sau của ta xem như là đã có chỗ dựa vào rồi?!”

Đỗ Anh Vũ bản thân yy suy nghĩ một hồi, miệng cười có phần khả ố, chân nhỏ thoăn thoắt bước trở về.

Lê Nghi Phượng lúc này thì đứng ở trên lầu cao, mắt Phượng nhìn theo bóng ảnh của Đỗ Anh Vũ cho đến khi nó dần biến mất vào trong biển người, nàng mới khẽ thở dài một tiếng.

Liên Bà đứng hầu bên cạnh, sau một hồi đấu tranh tư tưởng liền đánh bạo lên tiếng hỏi:

- Nương nương, có chuyện này ta thật không hiểu được, tại sao nương nương người lại coi trọng tiểu tử đó đến vậy?

Lê Nghi Phượng ngoái đầu, thần sắc phức tạp, có chút mơ mộng hướng tới, lại có phần khổ sở không cam, nàng tựa như đang lâm vào một loại mâu thuẫn khó giải nào đó.

Sau cùng, nàng cũng chỉ nhu nhu yếu ớt đáp lại:

- Hẳn là vì hắn xứng đáng đi.

...

Nhìn thấy mái nhà thân yêu ở ngay trước mắt. Đỗ công tử cũng bất chấp hình tượng chạy như bay trở về.

Lúc này tiền tài nữ sắc đối với hắn chỉ còn là phù vân.

Chỉ có một giấc ngủ sâu và sảng khoái là thật là hắn truy cầu.

Đỗ tiểu tử trong lòng điên cuồng hét lớn:

“Con mẹ nó giờ phút này bản công tử phải ngủ, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Dẫu trời có sập xuống cũng không thể ngăn ta lên giường!”

Đáng tiếc hiện thực luôn tàn khốc.

Ngay khi hắn chỉ còn cách cửa thiên đường có vài bước chân.

Một bàn tay ma quỷ bỗng đặt lên vai Đỗ Anh Vũ, kéo hắn trở lại.

Ngoái đầu nhìn xem thì thấy khuôn mặt già nua của Lão nội thị đang tủm tỉm nhìn hắn:

- Đỗ công tử, ta muốn tìm ngươi thật khổ, cuối cùng cũng chờ được ngươi trở về, theo ta vào cung đi thôi.

Nụ cười trên mặt Đỗ tiểu tử tan vỡ!

“Không, ta không muốn vào cung. Ta muốn đi ngủ, ta chỉ muốn giường của ta, ta không đi. Ta không đi!”

Đỗ Anh Vũ đầu nhỏ liên tục lắc, thần tình bi phấn, chính là cái loại muốn khóc mà không có nước mắt loại hình!

Tất nhiên phẫn nộ sầu thảm đều vô dụng.

Đỗ công tử là bị bế đi rồi! Lần này đi không biết khi nào mới có thể trở lại.

Lòng hắn hận chửi rủa không thôi.

Lão thái giám chết bầm!

Người cùng ta là có tư thù đúng không!

Ta cầu ngươi đẻ con không có tiểu đệ đệ!

.....

Toàn bộ triều dài Lý Triều, cái gì không dám nói nhưng chỉ riêng bàn về khoản sủng ái con gái, Nhân Tông Bệ Hạ chính là thuộc hàng đầu.

Vậy nên việc hắn tóm Đỗ Anh Vũ vào cung, bắt tên đệ tử số khổ không ai thương đến chỉ để kể chuyện cho cho công chúa nghe là việc bình thường, Bệ Hạ hắn có thể làm mà không cần nghĩ nhiều.

Chứ đừng nói là con gái hắn hiện tại còn đang ngã bệnh.

Vì con gái, có phát lệnh truy nã Đỗ tiểu tử đối với hắn cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.

Cảm khái số phận hai câu, Đỗ Anh Vũ bản thân đã tới hoàng cung lúc nào không hay.

Đỗ tiểu tử ngoan ngoãn theo mông lão nội thị tới thẳng cung điện của công chúa, cũng chẳng mất bao lâu liền đến nơi.

Khiến Đỗ Anh Vũ có chút bất ngờ là Nhân Tông bản thân cũng ngồi tại một bên.

Thấy Đỗ tiểu tử tới, vốn dĩ mệt mỏi Lý An Bình bỗng nhiên liền có sức sống, có phần hưng phấn hướng hắn nói:

- A Vũ, sao ngươi lại tới đây?

“Còn không phải vì lão cha ngươi tóm ta tới.” Đỗ Anh Vũ trong đầu suy nghĩ một đằng nhưng ngoài miệng lại nói một nẻo:

- Ta là tới thăm ngươi.

Một màn này lọt vào mắt Nhân Tông, nội tâm Bệ Hạ lập tức có chút không vui.

Con gái ngã bệnh, thần tình uể oải, làm lão cha hắn tìm cách nào cũng không khiến nàng khá hơn được.

Vậy mà tiểu tử này vừa tới, nàng liền có thể nói nói cười cười.

Nhân Tông trong lòng chính là không thoải mái!

Đỗ Anh Vũ lại không để ý đến sắc mặt của Nhân Tông, kể cả có biết hắn cũng chẳng quan tâm.

Đỗ tiểu tử tâm lý ghi thù cũng rất nặng.

Người khiến ta chịu khổ, ta liền để ngươi không thoải mái.

Hắn hướng công chúa gật đầu cười một cái rồi mới quay ra hướng Nhân Tông hành lễ:

- Học sinh tham kiến Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Không cần đa lễ! - Nhân Tông khoát tay áo, ra hiệu cho hắn miễn lễ.

Lý An Bình có chút uể oải nhưng vẫn hướng hắn lộ tiếu dung, nàng nói:

- A Vũ, kể chuyện cho ta đi, chuyện con khỉ hôm trước ý!

Lần này tiến cung hắn chính là vì phụng chỉ kệ truyện mà tới, vậy nên hắn cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại

Tiếp theo, Đỗ tiểu tử liền hoá thân làm thuyết thư tiên sinh miệng phun hoa sen, tay nhỏ múa may sinh động kể một hồi Tây Du Ký.

Lý An Bình nằm trên giường sắc mặt ửng đỏ, nghe như si như say.

Nhân Tông ngồi cạnh nghe chuyện thầy trò Đường Tăng vượt ngàn chông gai để cầu lấy chân kinh cũng gật gù thưởng thức. Đối với hắn Phật chính là đáng để sùng bái như vậy.

Lão nội thị đứng ngoài nhìn vào khung cảnh ba người trong phòng.

An nhiên tường hoà.

Cảm tưởng như một gia đình nhỏ ba người vậy.

Thỉnh thoảng tiếng khúc khích của hai đứa nhỏ cùng tiếng cười mắng của Nhân Tông phát ra liền khiến cho lão nội thị đứng một bên cũng vui vẻ.

Có tên tiểu thái giám bước tới nói có chuyện muốn bẩm báo cho Bệ Hạ.

Nhưng cuối cùng bị Lão nội thị ngăn lại đuổi đi

Lão thầm nghĩ

“Bệ Hạ cả đời mệt nhọc rồi! Trộm lười nghỉ ngơi một chút cũng chẳng sao!”