Tất cả

Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử - Chương 30: Chiến thuyền.

Truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Tác giả Ninh Lang

Danh mục Huyền Huyễn Quân Sự Lịch Sử

Trước Tiếp
Sáng sớm hôm sau, Quách phủ cô cháu ba người dậy dùng điểm tâm sáng. Quách Vân lúc đang ăn thỉnh thoảng liếc liếc nhìn Đỗ Anh Vũ không hiểu đang suy nghĩ chuyện gì.

Quách Ngọc Như dùng bữa xong liền đến Thư Viện, trước khi đi nàng vẫn nhắc nhở Đỗ tiểu tử rằng hắn vẫn còn đang bị cấm túc, ngoan ngoãn nằm ở nhà.

Đỗ tiểu tử manh manh gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng thì ha ha!

“Cô cô à, tại sao cứ luôn phải làm những chuyện tốn công vô ích vậy?!” Đỗ tiểu tử thở dài.

Xe ngựa vừa dời đi, Quách Vân liên nhao tới hỏi hắn làm cách nào mà hắn có thể toàn thây trở về. Con hàng này rõ ràng mong muốn Đỗ tiểu tử lại trải qua một trận gia pháp hầu hạ. Lấy đau khổ của người khác làm niềm vui cho bản thân. Đỗ công tử tuyên bố tuyệt giao với hắn!

Quách Vân cười ngu ngơ nịnh nọt làm hoà, nói muốn dẫn hắn đi xem cái này. Vẻ mặt như đứa trẻ muốn khoe khoang đồ chơi của mình.

Nói thật lòng, Đỗ Anh Vũ có chút cảm tình với hắn. Thằng nhóc này mẹ mất sớm, cha hắn là đại quan nhưng quanh năm suốt tháng làm việc, ăn uống sinh hoạt trên doanh trại còn nhiều hơn ở nhà. Hắn lại không giao du với đám công tử trong thành, cha hắn cấm hắn hơn nữa bản thân Quách Vân cũng không có hứng thú, đại loại không tìm thấy tiếng nói chung. Rõ ràng một năm qua Đỗ Anh Vũ là bạn chơi duy nhất của hắn.

Nghe Quách Vân rủ rê Đỗ Anh Vũ bản đầu không muốn, hắn còn có việc phải làm, nhưng nhìn thấy vẻ ỉu xìu của tên anh họ hắn lại mủi lòng.

“Thôi đi một chút cũng được.” Hắn thầm nghĩ.

Cứ vậy hai nhóc con líu ríu kéo nhau chạy ra ngoài. Đám hạ nhân của Quách phủ cũng hiểu chuyện nên nhắm mắt làm ngơ cho Đỗ Anh Vũ trốn đi.

Quách Vân là bọn họ nhìn lớn lên. Bạn để chơi cùng chỉ có mình Đỗ tiểu tử.

“Haizz! Thôi! Kệ bọn hắn đi thôi!” Cả đám nhìn nhau thầm nghĩ.

................

Trước khi đi, Đỗ Anh Vũ còn phải qua một chỗ.

Hắn phải qua đón Hoa Nương.

Hắn cùng nàng đạt thành một thỏa thuận, vốn dĩ Đỗ tiểu công tử muốn nói :”ngươi tự do rồi, đi đâu thì đi thôi....” Nhưng nàng một mực quá bám người. Hết cách hắn lại phải sắp xếp cho nàng ở bên ngoài.

Dù sao Đỗ Anh Vũ cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu, dẫn nàng về không tiện chút nào.

Thế là nàng xung phong quản lý Di Hoa Lâu, lúc nàng nói ra Đỗ Anh Vũ trợn mắt há mồm, một tiểu nương tử muốn đi quản lý một đám thanh lâu nữ tử, đùa gì vậy.

Sau đó mới biết Di Hoa Lâu kì thật ngày trước đều là nàng giúp Lý Dương Quang quản lý.

Lý Dương Quang có 4 toà thanh lâu gọi Phong Hoa Tuyết Nguyệt.

Nàng Hoa Nương chính là quản Di Hoa Lâu.

Đến đây hắn liền ngậm miệng không phản bác được.

Thì ra đêm hôm đó mộng cảnh vì con hàng này lúc ấy cũng tại Di Hoa Lâu....

...............

Tiến vào Di Hoa Lâu, Đỗ Anh Vũ tất nhiên như cá gặp nước, thân quen như ở nhà. Quách Vân thì mặt đỏ tía tai lẽo đẽo theo sau.

Đỗ Anh Vũ khó khăn lắm với dứt ra được đám nữ nhân chèo kéo, luôn miệng hô “tiểu ông chủ, tiểu đông gia.”

Ông chủ là ông chủ! Thêm chữ tiểu vào làm gì!

Đi lên phòng quản lý thấy Hoa Nương đang nghiêm túc nhìn sổ sách. Tiểu cô nương xinh đẹp này bình thường một dạng ỏn ẻn ranh ma, sắc mị mị tiểu yêu nữ, nay về đến địa bàn lại trở lại một dạng lạnh lùng vô cảm. Đỗ Anh Vũ cũng phải tán đồng rằng luôn có những người trời sinh hợp với diễn xuất.

Vừa thấy Đỗ tiểu công tử đến, nàng liền vứt bỏ dáng vẻ lạnh lùng. Cười tươi như hoa, dang tay lao tới như chim non nép ngực.

Ách!

Kỳ thực chim non nép ngực là Đỗ tiểu tử!

Uhm! Độ tuổi này của nàng coi như phát triển không tệ. Mềm mềm, thơm thơm...

Đỗ Anh Vũ con đang nghiêm túc đánh giá thì nàng đã buông hắn ra. Nàng liếc Quách Vân ở sau thì thấy hắn đang đưa mắt nhìn trần nhà, bộ dạng nghiêm chỉnh đánh giá chất lượng gỗ cũng như gạch ngói, luôn miệng kêu "chất lượng không tệ".

Nhìn thấy Quách tiểu tử coi như biết điều, nàng mới quay xuống nhìn Đỗ tiểu tử nói:

- Ta còn tưởng ngươi vứt bỏ ta đi.

Đỗ Anh Vũ không đáp, hắn từng có ý định đó thật!

Xong xuôi 3 người kéo nhau lên xe rời đi.

Lộ trình vốn dĩ chỉ có từ phía Bắc Quách Phủ tới phía cảng phía Đông nhưng vì kéo theo Hoa Nương nên lại phải đi xuống phía Nam một chuyến rồi mới vòng lên.

Địa điểm là khu đóng tàu của doanh trại phía Đông Bắc.

Quách Vân là muốn dẫn Đỗ tiểu tử đi xem chiến thuyền.

Đỗ Anh Vũ để ý tên này có sở thích đặc biệt với chiến mã cùng chiến thuyền. Nếu hắn có biệt tài về lĩnh vực này tương lai Đỗ tiểu tử cũng có thể kéo hắn đi theo một đợt. Nói chung tất cả còn ở tương lai.

Quách Vân một đường ba hoa chích choè, kể về hai chiếc chiến chuyền vừa mới đóng xong.

Cảnh Hưng! Thanh Lan!

Đó là Nhân Tông mệnh danh cho chúng.

Tượng tự danh kiếm, thì cũng sẽ có danh thuyền à.

Đến nơi thì xe ngựa bị cản lại. Quách Vân xuống xe đỏ mặt tía tai nói với đám binh sĩ canh cổng, đại loại chắc mấy câu chào hỏi xã giao:” mày biết bố mày là ai không??!!” kiểu kiểu như vậy.

Đỗ Anh Vũ liếc nhìn doanh trại trước mắt, toà doanh trại này được xây dựng sát bờ sông Hồng, thời này có tên là Nhị Hà.

Doanh này cũng gọi là Nhị Hà doanh.

Thấp thoáng có thể thấy các loại chiến thuyền đủ kiểu neo đậu.

Chiến thuyền Việt đa phần được chế tạo theo kiểu Mông Đồng, là dòng chiến thuyền nhiều tay chèo, có từ thời Đường, đi lại mau như gió. Trên thuyền được võ trang đủ kiểu, các loại thuyền thì có kích cỡ to nhỏ khác, đảm nhiệm những nhiệm vụ khác nhau.

Hôm nay bọn hắn là đến xem hai toà lâu thuyền.

Nhưng có lẽ ra đường không xem hoàng lịch, không thuận. Ngày hôm nay chắc một chuyến tay không.

Đỗ Anh Vũ toan tiến lên gọi Quách Vân trở lại, đừng có đứng đó đôi co mất mặt xấu hổ nữa, về nhà hắn lại bị trận đòn oan, thì bỗng đằng sau có một âm thanh già nua vang lên:

- Cho đám nhóc này vào đi, bọn chúng đi cùng lão phu!

Đỗ Anh Vũ quay lại thì thấy Lý Kế Nguyên cùng bọn người hầu đi tới.

Cả đám quân doanh thấy lão tới liền chắp tay cung kinh kêu:

- Lý lão Tướng Quân.

Ánh mắt kẻ nào cũng sáng bừng, lấp lánh như fan hâm mộ gặp thần tượng.

Ách! Quách tiểu tử vài giây trước còn cãi nhau ỏm tỏi nay cũng trung thực xếp hàng vào đoàn fan, thể hiện mình cũng là một thành viên của fanclub.

Có Lý Kế Nguyên dẫn đường, nhóm bộ ba một đường vào doanh trại. Đỗ Anh Vũ thì ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây đều quá mới lạ với hắn, thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu đều được Lý lão từ tốn trả lời.

Chẳng mấy chốc, hai chiếc lâu thuyền hiện ra trước mắt bọn họ.

Dù Đỗ Anh Vũ đã chứng kiến rất nhiều thể thoại siêu cấp tàu thuyền, hàng không mẫu hạm đủ kiểu, nhưng khi tận mục sở thị một chiếc chiến thuyền gỗ cổ đại vẫn làm hắn choáng ngợp.

Hai toà hai tầng lâu thuyền hiện ra trước mặt hắn.

Không qua cao lớn, không quá hùng vĩ.

Thuyền thon dài tựa như những thanh đại kiếm xẻ dọc trên mặt nước, không biết sẽ đâm chết bao nhiêu gã cao to nghĩ mình hơn người.

- Muốn lên thuyền sao? - Lý Kế Nguyên hiền lành nhìn Đỗ Anh Vũ hỏi.

Quách Vân lập tức thay hắn đáp ứng, vui mừng quá đỗi, một đường hò reo nhanh chóng trèo lên, bay nhảy khắp nơi nhìn quanh. Đám lính sợ hắn chạy loạn nên nháo nhào đi theo cản.

Đỗ Anh Vũ thì hướng về mũi tàu. Hướng về con sông Nhị Hà đang cuồn cuộn chảy.

- Thuyền này gọi Thanh Lan.

Lý Kế Nguyên không cần Đỗ tiểu tử hỏi mà tự báo trước. Đỗ Anh Vũ miệng không tự chủ lẩm nhẩm :”Thanh Lan! Thanh Lan!”.

Bỗng hắn khuỵu gối quỳ một chân xuống, dùng bàn tay nhỏ vuốt ve thân tàu như vuốt ve người tình trong mộng. Cảm nhận chất gỗ nơi bàn tay, ngửi mùi của chiếc thuyền mới. Hắn có chút mơ màng.

Khi đứng lên nhìn về phía mũi tàu, hắn thấy mình đang đứng trước biển cả mênh mông. Hắn cúi xuống nhìn bản thân lúc này đã trở nên to lớn vĩ ngạn, người mặc Huyền sắc khải giáp, chân đi chiến hài, hông đeo bảo đao.

Ngoái đầu ra đằng sau, thứ hắn thấy là Hồng sắc chiến kỳ ngợp trời tung bay trong gió.

Là các loại chiến hạm to nhỏ khác nhau đã sớm xếp thành đoàn.

Hàng vạn binh sĩ đứng ở sau lưng hắn, kính cẩn khom mình chắp tay chờ lệnh.

Hắn lại nhìn về phía trước, nhìn về phía biển cả mênh mông, nâng lên ngón trỏ, miệng khẽ gầm thét:

Chiến!

Lập tức hạm đội xuất phát tiến công, vạn binh reo hò như xé toạc cả không gian, dùng lực đâm mạnh về phía biển cả, về phía quân thù.

Cảm giác đó! Cái cảm giác chỉ một ngón tay của hắn có sức mạnh hủy thiên diệt địa.

Thật mê người!

Bỗng Đỗ Anh Vũ bừng tỉnh thấy bản thân đã đứng ở mũi tàu từ lúc nào không hay. Giọng hắn run run, thều thào như nửa mê nửa tỉnh:

- Ta muốn.....ta muốn có nó! Ta muốn một hạm đội!

Lão nhân Lý Kế Nguyên đứng ngay đằng sau lặng lẽ như một lão quản gia già, nghe thấy hắn nói mắt liền híp lại, mỉm cười chân thành đáp:

- Vậy để ta giúp công tử!

Ngày hôm đó, một hạt giống lặng lẽ được gieo xuống trong tim của Đỗ Anh Vũ.

Chờ một ngày vươn mình nở rộ.

Loài hoa chiến tranh!

..................

Cùng lúc đó, Tô Văn hay từ bây giờ sẽ được gọi là Tô Hiến Thành đang ngồi trên tầng thượng của một toà trà lâu, ngồi đối diện là một trung niên nhân đang mỉm cười quan sát hắn, đó là thúc phụ của hắn Tô Chính.

Bên cạnh còn có một tiểu la lỵ bụ bẫm đang hau háu nhìn, đánh giá vị biểu ca lạ lẫm này.

“Tiểu la lỵ thật đáng yêu, má phính phính thật muốn bóp một cái”. Tô Hiến Thành tươi cười nhìn biểu muội, ánh mắt sủng nịnh của hắn lại làm cho A Ly thấy sợ, vội núp vào lồng ngực lão cha.

Tô Chính xoa đầu nàng an ủi rồi nhìn về phía Tô Hiến Thành nói:

- Tiểu chất lần này lên kinh có nguyện vọng gì?

Tô Hiến Thành chắp tay đáp:

- Tiểu chất hi vọng có thể thi vào Quốc Tử Giám, tại Thái Học Viện làm một nho sinh.

Tô Chính vuốt râu cười, hắn hỏi tiếp:

- Sau đó thì sao?

Tô Hiến Thành cũng thật thà thưa:

- Sau thì có thể thi đỗ tốt nghiệp, vào triều làm quan.

Tô Chính không đưa ra lời nhận xét, hắn nhìn khuôn mặt non nớt của Tô Hiến Thành, thở dài nói:

- Tiếp theo thì sao?

Tô Hiến Thành suy nghĩ một hồi, căn răng đáp:

- Trở thành một quan lớn, trọng chấn Tô gia, rửa đi sỉ nhục.

- Ngu xuẩn! - Tô Chính bỗng quát lớn làm A Ly bên cạnh cũng giật mình.

Tô Chính nghiêm khắc nhìn Tô Hiến Thành, hắn nói:

- Suy nghĩ của người quá nguy hiểm, tiếp tục như vậy ngươi nên trở về đi thôi.

Tô Hiến Thành sửng sốt một hồi, liền chắp tay thấp giọng hỏi:

- Vậy theo thế thúc tiểu chất nên làm thế nào.

Tô Chính nhìn cháu trai mình, hắn còn còn quá trẻ tuổi nên không trách cứ nhiều, hắn từ tốn đáp:

- Ngươi tuổi trẻ khí thịnh, ta có thể hiểu. Hiện tại ta đồng ý cho ngươi thi vào Quốc Tử Giám, nhưng từ đó mai danh ẩn tích, tuyệt không cho tốt nghiệp, mài hết toàn bộ nhuệ khí, 10 năm sau hẵng trở ra.

- Tại sao lại thế? - Tô Hiến Thành chẳng hiểu gì cả, tại sao chú hắn lại không muốn hắn tốt nghiệp. Học không phải để vào triều làm quan sao?

Tô Chính lắc đầu, hắn thở dài đứng dậy nhìn về phía cửa sổ, nhìn về nơi cảng sông tàu xe nườm nượp. Hắn nói:

- Ông nội ngươi bị phán là làm phản mà chết. Cha ngươi mai danh ẩn tích, ta phải làm một kẻ ở rể. Năm đó Tô gia một đêm tan tành. Lúc đó ta cũng hận, muốn làm một cái gì đó nhưng.....

Sau đó hắn nhìn về phía Tô Hiến Thành, hắn nói tiếp:

- Nhưng ta chính là thân là lục bình không rễ, được người cưu mang đã là cảm tạ trời đất. Không có ai cho chúng ta kêu oan, ta muốn dùng khả năng kinh doanh, một đường gian khó xây nên một cơ sở chính là để cho ngươi ở kinh thành còn có chỗ dựa vào.

- Thúc phụ.... - Tô Hiến Thành có chút không cầm được lòng.

- Chú của ngươi chỉ là một giới thương nhân, gia sản bạc triệu có ích gì? Sĩ nông công thương, thương vi mạt. Bọn họ không làm gì ta chỉ vì khinh thường ta là một giới thương nhân, ta chỉ có một người con gái, ta là người ở rể....Nhưng ngươi thì khác, chỉ cần ngươi hơi lộ phong thanh, bọn hắn sẽ ăn ngươi xương cũng không còn. Triều đình là một con quái vật khổng lồ, ngươi còn quá nhỏ, tiến vào bây giờ chỉ có chết.

Tô Chính coi như móc tim móc phổi nói, Tô Hiến Thành là hi vọng duy nhất của hắn, hi vọng duy nhất của Tô gia. Hắn không thể để cháu hắn mạo hiểm.

- Vậy ta phải làm sao? - Tô Hiến Thành chắp tay vấn.

- Trước mắt cứ vào Quốc Tử Giám, ở trong đó không lộ thanh danh, 10 năm mài một kiếm, đến thời cơ giết trở về.

- Thời cơ?

Tô Chính nhìn về đứa cháu trai, trầm thấp nói:

- Chờ tân đế lên ngôi!

Tô Hiến Thành hít một ngụm hơi lạnh, khom người nói đã hiểu.

Nhân tông phán Tô gia phản loạn tội chết, hắn bây giờ vào triều làm quan là muốn đánh mặt Nhân Tông hay gì? Còn năm xưa những kẻ bỏ đá xuống giếng, bọn chúng liệu có từ bi tha cho hắn?

Tô Hiến Thành cũng không phải kẻ ngu, nói đến đây là tự hiểu, hắn xin phép cáo lui.

Tô Chính ra hiệu hắn chậm đã, rồi từ tốn nói:

- Trước mắt có một chuyện, cần ngươi làm. Tô gia nhân khẩu đơn bạc, trước cần khai chi tán diệp. Ta có một mối hôn sự cho ngươi.

Tô Hiến Thành : - Ách! ?_?!

....................................
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com