Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 215: Liên Hoàn Kế (24) Cưỡi hổ khó xuống, không thành công cũng phải thành nhân.



- Ung Châu... vậy mà thật thất thủ rồi!!

Nông Chí Hùng cầm trong tay báo cáo của thám binh truyền về, sắc mặt trầm ngâm.

Dẫu việc này đã được Đỗ Anh Vũ cảnh báo từ trước nhưng may mắn tâm lý là vẫn còn...

Dù sao Đỗ Anh Vũ cũng không phải là thần, nhỡ hắn đoán sai thì sao?!

Chỉ là khi tin báo chính thức được truyền về đến Hoành Châu nha phủ, chút hi vọng còn sót lại của Nông Chí Hùng coi như nát vụn.

Nghiêng đầu ngó sang Hoàng An Huy đang ngồi bên cạnh, họ Nông mở miệng dò hỏi:

- Chuyện này... ngươi tính thế nào? Có hay không làm theo kế hoạch của tên tiểu tử kia?

Hoàng An Huy nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói ra:

- Ta nghĩ... hẳn có thể thử một lần, chỉ là ngươi biết đấy, cách này quá liều... ta thì không sao cả, chỉ sợ ngươi...

Lời chưa nói hết đã bị Nông Chí Hùng xua tay ngăn cản, khuôn mặt hắn đanh lại, đáp:

- Sợ cái gì chứ?! Chúng ta hiện nay đã là thế cưỡi hổ khó xuống, chút lương thực ít ỏi còn lại chẳng đủ để làm gì cả, mặc dù không thích tiểu tử kia nhưng việc này ta cho rằng hắn là nói đúng, việc đã đến nước này, không liều một lần thật sự quá uổng.

Bộp bộp bộp!

Đột nhiên, từ bên ngoài phòng có tiếng vỗ tay vọng vào, lập tức khiến hai gã trung niên phải đưa mắt nhìn sang.

Bước vào là một thằng nhóc con, khoé môi tủm tỉm cười, hắn nhìn họ Nông nói:

- Nông tộc trưởng... đã hạ được quyết tâm rồi sao?

Nhìn Đỗ Anh Vũ xuất hiện, Nông Chí Hùng cảm giác như nuốt phải con ruồi, có phần chán ghét liếc xéo, nói:

- Việc này không phải vừa đúng tính toán của Đỗ sứ quân hay sao?

Đỗ Anh Vũ không quan tâm đến lời nói mát của họ Nông, bộ dạng thoải mái, tự tại ngồi xuống ghế, tự châm cho mình một ly trà rồi chậm rãi đáp:

- Nông tộc trường, chúng ta hiện tại đang cùng ngồi trên một con thuyền, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, không nhất thiết phải tỏ ra địch ý với ta như vậy, lúc này cường địch hiện ra trước mắt, tiểu tử đến đây để hỏi hai vị một câu, hai vị... là chuẩn bị đến đâu rồi?!

Nhắc đến vấn đề này hai người tự động có chút xấu hổ, vì bọn hắn trước là thiếu tin tưởng Đỗ Anh Vũ nên việc chuẩn bị xuất quân vẫn có phần giậm chân tại chỗ, hiện tại tin dữ truyền đến, lúc này muốn xuất quân ngay thì thật sự có phần gấp gáp.

Hoàng An Huy thở dài, nói với Đỗ Anh Vũ:

- Không giấu gì Đỗ Sứ Quân, việc này... e rằng phải đợi thêm vài ngày, chúng ta kì thật lúc này chuẩn bị chưa có tốt, thế nên...

Nghe thấy lời này, Đỗ Anh Vũ bất ngờ đập bàn cái đét, ngay lập tức đứng lên.

Bàn đầu Nông, Hoàng hai người còn tưởng tiểu tử này giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn rạng rỡ, tiếu ý lộ rõ liền nhất thời không hiểu ra sao.

Đỗ Anh Vũ thì cười ha hả, nhanh chóng nói ra:

- Không chuẩn bị là tốt, ha ha, không chuẩn bị gì mới là tốt nhất!

Hai gã tộc trưởng đồng loạt mộng bức, không hiểu thẳng nhóc con này đang nói nhăng nói cuội điều gì, họ Hoàng nghĩ Đỗ Anh Vũ đang nói xoáy bọn hắn liền trước tiên mở lời:

- Đỗ sứ quân thong thả chớ vội, qua vài ngày chuẩn bị xong xuôi, chúng ta liền xuất quân Tân Châu cũng không muộn.

Đỗ Anh Vũ nhấp lấy một ngụm trà, cười cười đáp:

- Ai nói chúng ta trực tiếp tấn công Tân Châu? Ta là muốn đánh Ung Châu!

Nông Chí Hùng nghe sống liền nổi đóa, gắt gỏng nói:
— QUẢNG CÁO —


- Lúc trước thì nói muốn “Vây Nguỵ Cứu Triệu”, tấn công Tân Châu để giải vây Ung Châu, bây giờ lại bảo muốn đánh Ung Châu, rốt cuộc ngươi là thật muốn cái gì?

Họ Nông nổi giận quát tháo cũng không khiến Đỗ công tử phật lòng, ánh mắt hắn đảo qua hai người một chút rồi vểnh môi nói ra:

- Ta có một cái ý tưởng to gan...

...

Một giờ sau!

Đỗ Anh Vũ bộ dạng điềm nhiên bước ra khỏi Hoành Cháu nha phủ, khoan thai đi về phía doanh trại.

Để lại bên trong hai gã tộc trưởng có biểu lộ có chút thất thần.

Hoàng Anh Huy nuốt một ngụm nước bọt, vội vã quay sang nhìn Nông Chí Hùng, thấp giọng nói:

- Nông tộc trưởng... chuyện này... chuyện này có phải hay không quá liều lĩnh rồi?!

Họ Nông trầm tư một hồi thật lâu, sau thì nghiến răng ken két, khuôn mặt lộ ra vẻ hung hãn gắt:

- Con mẹ nó! Chơi thì chơi! Lão tử sợ quá ai?!

Họ Hoàng thấy bạn mình cũng muốn điên theo tiểu tử kia liền vội vã can ngăn.

- Nông Tộc Trưởng, chuyện này quá mức liều lĩnh, phải chăng là nên suy xét thêm!

- Không cần phải suy nghĩ nữa! - Nông Chí Hùng tỏ thái độ quả quyết, gằn giọng nói:

- Thằng nhãi ranh kia không sợ chết! Ta đường đường là Nông thị tộc trưởng, chẳng lẽ lại kém hắn!

Biết họ Nông không ai qua được họ Hoàng, tên này một khi đã quyết thì không ai có thể khiến hắn đôi ý.

Hắn biết lần này Nông Chí Hùng đã đặt cửa tất tay...

Quyết ý không thành công cũng phải thành nhân!!!

*

Đã là con người đa phần đều sợ chết, kể cả việc tham gia quân ngũ, hằng ngày đối diện với mưa tên rừng đao, trực diện với cái chết cũng không thể khiến cho nội sợ ấy vơi bớt đi.

Chỉ là sau một thời gian huấn luyện dài đằng đẵng, được quân pháp chính quy rèn đúc, binh lính bonj hắn luyện được các loại động tác máy móc, các hạng phối hợp đội ngũ, biến nó thành bản năng nên trong lúc chiến đấu tạm thời quên đi nỗi sợ, quên đi cái chết... cho đến lúc máu tươi phun ra.

Tại lúc đó sợ hãi đều không có tác dụng, tất cả mọi người đều muốn sống, và chỉ có một con đường, đó là giết chết địch nhân.

Người Tráng bọn hắn ngược lại không giống quân đội chính quy, trên thực tế trong mắt của Đỗ Anh Vũ bọn hắn càng giống như một đám lục lâm thảo khấu nhiều hơn.

Ngươi ta hay nói rừng thiêng nước độc ra hung nhân, để sinh tồn trong một hoàn cảnh ác liệt tự nhiên sẽ sản sinh ra những loại người đặc biệt.

Từ nhỏ đến lớn, Tráng nhân đã trải qua hàng loạt các đợt chọn lọc tự nhiên, những kẻ còn sống được đến lúc trưởng thành đa phần đều là người hung hãn.

Mà thủ lĩnh của đám người hung hãn đó tự nhiên phải là kẻ hung hãn bậc nhất.

Nông Chí Hùng chính là kẻ như vậy!!

Đỗ Anh Vũ thở dài một tiếng, không biết hắn là đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

Tiểu tử này lững thũng đi dạo một vòng quanh doanh trại, đến khi cảm thấy bản thân suy nghĩ đã thông thoáng mới quay trở về lều trướng của mình.
— QUẢNG CÁO —

Vừa tiến vào bên trong, gần như ngay lập tức hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Một thiếu niên đầu tóc bù xù, mặt này lem luốc đang ngồi đợi sẵn bên trong, vừa thấy Đỗ Anh Vũ trở lại liền kinh hô:

- Công tử! Ngài trở về rồi!

Đỗ Anh Vũ nhìn về phía thiếu niên trước mặt, không khỏi bất đắc dĩ kêu lên:

- Ngươi... không đi trở về sao?

A Tiễn lẳng lặng đứng đó, khẽ lắc đầu, sau thì cúi xuống, thấp giọng nói:

- Ta muốn theo công tử!

Nghe thấy vậy, Đỗ Anh Vũ cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, lộ vẻ tuỳ tiện, nhún vai một cái, thoải mái đáp:

- Tuỳ ngươi! Theo ta rất nguy hiểm, ngươi đứng hối hận là được...

...

Hiện tại là đầu tháng 7!

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Tráng binh sức khỏe đã no đủ phần nào, ngay lập tức được Nông Chí Hùng sử dụng cho cuộc chiến sắp tới

Thám báo từ Ung Châu hỏa tốc báo về là từ ban sáng, đến lúc chiều Nông Chí Hùng đã bắt đầu điểm binh.

Sau một trận chiến tại Hoành Châu, quân số Tráng binh lúc lúc này chỉ còn khoảng hơn 3000 người.

Lần này Nông Chí Hùng sẽ mang theo 2000 quân đánh ngược trở về về Ung Châu.

Họ Nông chuẩn bị rất nhanh, sau khi kiểm tra lại lương thực cùng quân trang một hồi liền lặng lẽ mang quân xuất hành, thái độ của hắn tỏ tra tương đối khẩn trương.

Đỗ Anh Vũ nhìn về phía trước, nhìn Nông Chí Hùng sắc mặt khá khó coi thì thoáng gật gù, nhàn nhạt hỏi:

- Thế nào?! Có thể đánh sao?!

Khích tướng là không cần thiết, Đỗ Anh Vũ là thật sự quan tâm đến chiến cuộc lần nay

Nông Chí Hùng gần như không cần suy nghĩ, quả quyết đáp lời

- Có thể!!

Ý định đã quyết, ngày mai liền xuất binh.

Trải qua một đêm không có gì đặc biệt.

Sáng hôm sau, Nông Chí Hùng mang theo 2000 tráng sĩ ra trận.

Trước lúc đi, Đỗ Anh Vũ gọi Nông Chí Hùng ra một góc, thì thầm to nhỏ một hồi, trong lúc nói chuyện, họ Nông cả người biểu lộ đều có phần cứng ngắc, biểu tình phức tạp cứ thế đan xen.

Rất nhanh sau đó, hắn liền mang theo quân rời đi, hơn hai ngàn binh tốt ra khỏi Hoành Châu, theo hiệu lệnh chỉ huy một đường hướng Tây, thẳng tắp mà tiến.

Tiễn đi Nông Chí Hùng, Đỗ Anh Vũ bỗng dưng muốn niệm thơ, hắn suýt chút nữa buột miệng đọc “Dịch Thuỷ Ca” thành tiếng, may là dừng lại kịp thời.

“Thơ tiễn Kinh Kha dùng để tiễn người không tốt, không thể đọc, niệm trong đầu cũng không được!!” Đỗ tiểu tử trong lòng thầm nghĩ.

Ánh mắt của hắn chăm chăm nhìn về phía xa, nơi đoàn người đang đi, thầm hi vọng mọi chuyện thuận lợi cùng Nông Chí Hùng có thể làm được.

Thở dài một tiếng, hắn lững thũng tiến về trong doanh trại, bản thân hắn cũng phải trở về chuẩn bị một hồi.
— QUẢNG CÁO —


Về phía cánh quân của Nông Chí Hùng, bản thân họ Nông từ lúc xuất hành đến giờ mặt mày có chút ngưng trọng, thỉnh thoảng còn mất tập trung, chẳng hiểu đang nghĩ đến chuyện gì.

Đến mức mà Nông Sở Vọng tiến đến gần kề, nói chuyện đến vài lần hắn cũng chẳng để tâm.

Chỉ đến khi gã thanh niên này cao giọng hơn một chút mới đánh động cho Nông Chí Hùng tỉnh lại.

Lại nói về Nông Sở Vọng, gã thanh niên này từ sau khi giúp Đỗ Anh Vũ làm việc cùng theo quân làm việc, địa vị liền tăng đến đáng kể, từ một gã chẳng ai đoái Hoài trong tộc xoay mình trở thành nhân vật hầu cận cho Nông Chí Hùng cũng như là điều khiển thám báo của Tráng binh.

Tên này võ lực không sánh được với các thuộc tướng khác của họ Nông nhưng Nông Chí Hùng đánh giá cao hắn ở một điểm chính là đầu óc nhanh nhạy, thỉnh thoảng có thể hỗ trợ, tham mưu một chút ý kiến.

Sau trận chiến tại Hoành Châu, Nông Chí Hùng nhận ra rõ ràng trên chiến trường võ lực không phải tất cả, mà một kẻ đóng vai trò quân sư, hoạch định chiến lược có giá trị hơn rất nhiều, Nông Chí Hùng muốn đào tạo Nông Sở Vọng trở thành một kẻ như Đỗ Anh Vũ.

Ít nhất biểu hiện của gã thanh niên này cho đến hiện tại đều không tệ, hành sự cẩn thận, mục đích rõ ràng, hiển nhiên khi được trao cơ hội, Nông Sở Vọng làm tương đối ổn định.

Điều làm hắn bất ngờ chính là trước lúc xuất binh, chính bản thân Nông Sở Vọng cũng từng hiến ra chiến lược “Vây Nguỵ Cứu Triệu.” như là Đỗ Anh Vũ, dù cách thức hơi ngược nhưng nội dung tương đương.

Vây Nguỵ Cứu Triệu, kế hoạch như tên, thằng ngu nào cũng biết đó là uy hiếp một điểm của địch, buộc bọn hắn phải nhả ra cứ điểm mà mình đang vây khốn để trở về cứu cánh.

Nhưng quan trọng chính là thực thi như thế nào, đồng bộ ra sao, ứng biến kiểu gì thì đó là việc của tướng lĩnh.

Ví dụ như Tống Binh lần này nhất quyết không về thủ Tân Châu thì phải làm thế nào, hay ví dụ như Tân Châu bản thân cũng có quân thủ thành thì phải giải quyết ra làm sao?

Mọi thứ đều cần có nhưng kế hoạch dự phòng biến cố xảy ra chứ không phải chỉ cần 1 kế là thành.

Trên chiến trường sai một nhịp, chậm một khắc liền thay đổi cục diện, quân sư chỉ lập kế hoạch, ứng biến thuộc về kẻ cầm quân.

Đứng tại bên cạnh tộc trưởng, gã thanh niên hơi khom người thấp giọng nói:

- Tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy mà tiến đánh sao? Không có chuẩn bị gì sao?

Nông Chí Hùng thần sắc ngưng trọng, gật đầu đáp:

- Không sai! Cứ vậy mà tiến đánh cho ta!

Nghe được lời khẳng định, Nông Sở Vọng cũng không có tiện nhiều lời.

Tráng binh dưới sự chỉ đạo của họ Nông thì lúc này ưu tiên hành quân thần tốc, tự nhiên sự chuẩn bị cũng không được kỹ lưỡng.

Trong mắt đám quân lính cũng như Nông Sơ Vọng thì việc này cũng không trách Nông Chí Hùng được, tin Ung Châu thất thủ đột ngột truyền về, họ Nông ngay lập tức tụ quân, cứu người như cứu Hỏa mà xuất hành, vậy nên có chút giật gấu vá vai cũng là bình thường.

Chỉ là 2000 quân đi bộ pháp lỏng lẻo, mỗi người một phách, thật sự vội vã đến mức này thì quá khó coi.

Nhìn giống như một đám thổ phỉ di chuyển hơn là một nhanh quân chính quy.

Thời gian chớp mắt trôi qua, sau hơn một ngày hành quân liên tục, Tráng nhân binh sĩ đa phần đều đã mệt mỏi vô cùng.

Người dù sao cũng là bằng xương bằng thịt, không phải là máy móc lập trình, Nông Sở Vọng thấy vậy liên chạy tới can gián, khuyên tộc trưởng cần phải cho chúng tướng nghỉ ngơi lấy sức mới mong có thể tiếp tục hành quân.

Nhìn đám người lúc này toàn thân rệu rã, Nông Châu Hùng không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu nói:

- Thôi được rồi... toàn quân nghỉ tạm, lập doanh, sáng mai tiếp tục xuất phát!

Nông Sở Vọng thở dài một tiếng, thầm nghĩ tộc trưởng cứu người sốt ruột, đã không giữ được vẻ bình tĩnh vốn có rồi!