Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 200: Liên Hoàn Kế (9) Giấu Trời Qua Biển.



- Sao vậy ba vị đại nhân? Không thoải mái sao? - Mizukune chớp chớp đôi mắt, biểu lộ vô tội nói ra.

Sau đó, nàng đột nhiên cười, bộ ngực cũng theo đó mà phập phồng dưới làn vải.

- Ta hiểu... ta hiểu rồi, là không khí có chút trầm đúng không? Là lỗi có tiểu nữ không tiếp đón chu toàn... người đâu, nhạc lên!

Gần như ngay lập tức, theo điều lệnh của nàng, căn phòng tràn ngập tiếng nhạc.

“Đinh ~ đinh ~ đinh ~ đinh!"

"Đông ~”

"Linh ~ linh ~ linh ~ "

Từng nhịp chuông đồng thanh âm vang lên, tiếp đến từ bốn góc phòng, nhạc công cũng bắt đầu xướng nhạc, mấy vũ nữ trong phòng vốn cùng 3 gã quan lại lả lướt quyến rũ thì ngay tức thì tụ lại giữa phòng, theo từng nhịp nhạc mà bắt đầu nhảy múa.

- Các vị đại nhân, đám người dưới xuất thân không tốt, tài nghệ có hạn, mong các vị... ha ha... không chê cười!! - Mizukune nhìn đám vũ nữ đắm chìm vào điệu nhạc, thỏa sức hoan vũ thì cười như hoa, sau thì nhìn sang bên cạnh, hướng về tên quan huyện lệnh, giọng điệu ôn tồn nói ra nhưng trong nội tâm vẫn ẩn ẩn chút kiêu ngạo.

Giống như nàng nói, đám kỹ nữ này xuất không tốt, bọn hắn đều giống như nàng, xuất thân từ những kỹ viện thấp kém nhất, những nơi đê hèn hèn nhất.

Chỉ khác một điều, đám kỹ nữ này theo phân đẳng kỹ nữ tại Nhật Bản thì vẫn chỉ thuộc đẳng cấp thấp.

Còn Mizukune?

Nàng đã vươn mình thành một Thái Phu, làm một kỹ nữ có đẳng cấp cao nhất từ lâu.

Chính là cái loại kỹ nữ có toàn quyền tự quyết việc có tiếp khách hay là không?

Kỳ lạ là trên thực tế, năm nay nàng mới 10 tuổi...

Nhưng nói về chuyện chơi đùa với cánh đàn ông thì nàng là có kinh nghiệm cả ngàn năm rồi!

Đát Kỷ? Bao Tự?

Những cái tên thật quen thuộc với nàng...

Chỉ có điều thời điểm hiện tại nàng gọi Mizukune, một thân phận mới, một vỏ bọc mới.

Mizukune xuất hiện như một ngôi sao sáng, không ai biết nàng bằng cách bảo đăng đỉnh Thái Phu, chỉ biết là lúc bọn đám người ngẩng đầu lên đã thấy nàng ở vị trí đó rồi, cứ như thể nó sinh ra là của nàng, bước lên không tốn chút sức lực nào.

Danh tiếng theo đó bạo tăng, thân phận của nàng, nhan sắc của nàng, thủ đoạn của nàng chính là thứ khiến cho nàng lọt vào tầm mắt của một trong những gia tộc lớn nhất Nhật Bản.

Nhà Taira!

Bọn hắn cho Mizukune một thân phận mới để giúp bọn hắn làm việc.

Nhà Taira cần có một người thay thế để làm những chuyện dơ bẩn...

Và không ai thích hợp hơn Mizukune!

Lắc mình trở thành Tamamo no Mae (Ngọc Tảo Tiền), mang theo đám kỹ nữ ngày xưa, lên một chiếc Lâu Thuyền ra biển.

Dùng kỹ nữ chinh phục Hải tặc, dùng Hải tặc chinh phục biển cả.

Thuyền Cá Đèn Lồng khét tiếng biển Nhật Bản cũng từ đó mà ra.

Hiện tại trong căn phòng lộng lẫy mờ ảo giữa biển khơi, một đám nữ nhân xinh đẹp nhảy múa, tâm hoa nộ phóng, trên sắc mắt ai nấy đều mừng vui.

Điều này không khiến cho những tên nam nhân trong phòng cảm thấy hứng thú ngược lại càng làm cho bọn hắn cảm nhận được sự ớn lạnh.

Một đám người vui vẻ nhảy múa trong bữa tiệc thịt người?

Con mẹ nó!

Cái thứ gì vậy?

Thật kinh tởm!

Trần Viên sau một hồi nôn thốc nôn tháo liền đứng dậy, trán nổi gân xanh, phẫn nộ chỉ tay vào nữ nhân trước mắt, quát lớn:

- Ả kỹ nữ to gan! Làm lừa ta!!!!
— QUẢNG CÁO —


Mizukune che miệng cười, nàng không cảm thấy bị xúc phạm ngược lại càng giống như là đang hưởng thụ sự phẫn nỗ của đối phương, chớp chớp đôi mắt, yểu điệu nói:

- Ây da... đại nhân, ngài không thích sao? Vậy ta đổi thế nào...

Dứt câu, nàng liền vỗ tay ra hiệu, ngay lập tức từ bên ngoài, một gã võ sĩ Nhật Bản kéo một kẻ khác vào bên trong, nhìn kĩ trang phục thì có thể nhận ngay ra đây là một tên hộ vệ của Huyện Lệnh.

Tên hộ vệ bị bắt trói kéo vào trong phòng, vừa nhìn thấy 3 trên quan viên liền vội vàng hét lên:

- Đại nhân! Cứu chúng ta! Cứu....

Tên hộ vệ còn chưa nói hết câu thì gã võ sĩ phía sau đã vung thanh katana xuống, chặt xuống đầu lâu của hắn.

Cái xác không đầu máu phun lên như núi lửa phun trào, lúc lắc một lúc rồi đổ gục xuống, máu đỏ thấm đẫm cả sàn gỗ, ướt cả cái thảm bên cạnh.

Chiếc đầu thì như trái bóng tròn lăn về phía gã huyện lệnh, đụng vào thành bàn mới dừng lại. Đôi mắt của tên hộ vệ mở trừng trừng như thể đang nhìn thẳng vào mắt gã quan huyện vậy.

Hiển nhiêu đây là chết không nhắm mắt.

Thấy cảnh này, Vu Huyện Lệnh không nhịn nổi nữa bèn phẫn nộ quát lớn, vỗ bàn đứng lên.

- Khốn kiếp! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?

Kì thật vỗ bàn chính là hiệu lệnh, chỉ cần có tiếng vỗ bàn thì đám hộ vệ của hắn sẽ ngay tại chỗ xông vào.

Nhưng lần này có vẻ như mọi thứ mất linh, họ Vu cảm thấy bên ngoài không chút động tĩnh thì lòng càng bất an nặng nề.

- Vỗ đi? Sao không vỗ nữa? Hi hi! - Nữ nhân nhoẻn cười, đong đưa cái đầu, bộ dạng như muốn trêu ngươi.

Vu huyện lệnh nheo mắt, nhìn chằm chằm về phía Mizukune, nghiến răng nghiến lợi:

- Ngươi đã làm gì bọn hắn rồi?!

- Ô! Ngươi không biết sao? - Mizukune che miệng, biểu lộ vẻ ngạc nhiên, nàng giọng có chút hưng phấn, cả người run run như cố nén cười, đáp:

- Các người là đang ăn bọn hắn, không biết sao?

Oanh!

Trần Viên lại một lần nữa nôn khan, mặt đỏ lừ, thân thể to béo co quắp lại, nhìn như một con tôm bị béo phì.

Họ Vu hơi đảo mắt sáng một bên, thấy Ngô huyện uý đứng như trời trồng nãy giờ thì gầm lên:

- Ngô Bá! Ngươi còn chờ gì nữa, con không tóm lấy ả ta, Ngô...

Thanh âm của hắn bỗng ngưng lại, hắn thấy trước mặt Ngô Bá đã quay đầu lại, họ Ngô thần sắc đờ đẫn như kẻ mất hồn, nơi khoé miệng dãi dớt chảy tỏng tỏng.

“Đây... đây là chuyện gì?” Gã huyện lệnh ngớ người nghĩ thầm.

- Ngươi gọi hắn không nghe thấy đâu! Ngươi là nên cảm ơn hắn, hắn chính là thay người gánh lấy.

Mizukune phong thái uyển chuyển bước xuống, nàng hơi nâng lên cái chân thon dài, đung đưa bàn chân trần xinh xắn của mình, liếc sang bên gã họ Ngô, khoé môi nhếch lên, ra lệnh:

- Liếm nó!

Ngô Bá hiện tại giống như một con chó thấy lệnh của chủ nhân thì vui mừng khấp khởi, quỳ xuống liếm láp ngón chân của nàng.

Mỹ nhân cười duyên, đong đưa ánh mắt nhìn sang hai tên còn lại khiến bọn hắn cảm giác như đang đứng trong hầm băng.

Nàng nói:

- Thấy con chó mới của bổn cung thế nào?

- Ngươi...! - Họ Trần chỉ tay vào mặt nữ nhân trước mắt, thân thể mập mạp phẫn nộ đến run người, chỉ là lời còn chưa nói hết thì một vệt thiểm Quang lướt qua.

Gã võ sĩ Nhật bản đừng bên cạnh vung đao chặt xuống, cắt đứt ngón tay đang chỉ của tên béo, máu bắn ra tứ tung, Trần Viên ôm tay lăn lộn dưới đất, kêu gào như lợn bị chọc tiết.

- Sakabe! Không được vô lễ! - Mizukune lên tiếng trách mắng, nhưng thái độ thì cợt nhả, nàng cũng chẳng thèm đoái hoài đến tên béo đang lăn lộn dưới đất, chỉ chú ý đến gã quan huyện họ Vu, gật gù nói:

- Vu đại nhân gặp nguy không loạn, quả nhiên có phong thái của bậc trượng phu, tiểu nữ thật kính phục.
— QUẢNG CÁO —


Vừa nói, nàng vừa từ chỗ thuộc hạ, rút ra một thành katana trường đao, từng bước từng bước tiến đến.

Mĩ nữ mang đao vốn dĩ là một hình ảnh đẹp, đó chỉ là khi thanh đao của nàng không nhắm vào ngươi mà thôi.

Nâng lên thanh đao trong tay, vỗ vỗ thân đao vào má tên trung niên đối diện, mĩ nhân nói:

- Còn gì để nói sao?

- Ngươi... là không thoát được! - Gã Huyện Lệnh Trần giọng nói:

Đáp lại hắn lại là một thái độ dửng dưng, Mizukune nàng nâng lên mị nhãn, đong đưa trước mặt tên quan huyện, nói:

- Ngươi... là ỷ vào đám Thuỷ Quân ngoài kia? Được, ta cho ngươi xem!

Dứt câu, mấy tên thuộc hạ trong phòng tóm lấy gã huyện lệnh, kéo hắn ra bên ngoài, Mizukune cũng theo đó mà bước ra, khi đến cửa phòng nàng mới chú ý là vẫn còn có một tên béo đang nằm lăn lộn dưới đất kêu gào, lòng cảm thấy mất hứng, nàng nhìn sang con chó mới của mình, lạnh giọng ra lệnh:

- Cắn chết hắn cho ta!

Gần như ngay lập tức, Ngô Bá như một con chó dữ vồ tới chỗ của Trần Viên, đè hắn xuống, nhắm vào cổ họng tên béo mà cúi đầu cắn xé.

Mồm miệng Ngô Bá đẫm máu, từng chút từng chút cắn ra từng mảng thịt của gã Huyện Thừa.

Vu Huyện Lệnh bị kéo đi được một đoạn mà vẫn có thể nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của gã đồng liêu rõ mồn một, nội tâm theo đó ớn lạnh, im lặng không dám ho he câu nào.

Khi đi đến boong tàu, xung quanh chỉ có dạt dào tiếng sóng biển cùng một màn đêm tĩnh lặng, họ Vu hoàn toàn không biết bản thân cụ thể đang ở đâu, thuyền đã chạy đến chỗ nào.

Đây cũng không phải là thứ mà hắn quan tâm lúc này, hắn nhìn sang nữ nhân bên cạnh, toan muốn hỏi nàng đưa hắn lên đây là có ý gì.

Thì đột nhiên nữ nhân xinh đẹp này lại ôm bụng cười như điên, nói ra những câu chẳng đầu chẳng cuối:

- Thằng nhóc con... thật là... ta cũng đến chịu hắn... ha ha ha!

Họ Vu mộng bức, trong đầu hiện ba chữ WTF?

Thằng nhóc con? Đây là chửi ta sao?

Mizukune mặc kệ tên huyện lệnh, nàng lập tức ra lệnh tắt hết đèn trên thuyền.

Rất nhanh, chiếc Lâu Thuyền to lớn vốn sáng bừng trên biển trở nên tối tăm, lẫn vào trong màn đêm mờ mờ ảo ảo.

Dưới ánh trăng mờ nhạt trong đêm, mĩ nhân tựa như càng được phủ lên một lớp ánh sáng bạc huyền ảo, nghiêng đầu sang bên cạnh, bộ dạng khả ái động lòng người, nàng chỉ tay về một hướng, nói:

- Ngươi không phải tự tin vì vẫn còn Thuỷ Quân đi theo bảo vệ sao? Hiện tại nhìn xem.

Vu huyện lệnh cũng nheo mắt nhìn theo hướng tay của nàng, ở trước mặt nơi đó có một đoạn cho thuyền bẻ ngoặt, bên trong là vùng đất sát bờ biển, địa hình hơi hõm vào trong một chút, đây cũng không phải là cái gì đang chú ý, thứ mà họ Vu căng mắt lên để mà nhìn là một chiếc thuyền khác.

Chính xác.... là một chiếc Lâu Thuyền khác!

Chiếc Lâu thuyền này cũng được trang trí đèn hoa tương tự như chiếc thuyền mà hắn đang ở, hiện tại hai chiếc thuyền tại chỗ bẻ ngoặt đồng thời đi chuyển, sau đó thì giao qua nhau.

Thuyền Cá Đèn Lồng đèn đã tắt, chiếc Lâu Thuyền mới thì đèn đuốc sáng trưng.

Và điều làm gã họ thật sự Vu kinh hãi chính là...

Thủy quân của hắn... giống như đang chạy theo chiếc thuyền mới này.

- Vu đại nhân! Thế nào? Không sai chứ?

Giọng nữ nhân vang lên như từng mũi châm đâm vào tim hắn.

Không có Thuỷ Quân theo sát, họ Vu chính thức thân cô thế cô trên thuyền tặc.

*

Ở một nơi khác, tại thành Hoành Châu, có kinh nghiệm từ sau trận chiến tại Ma Sa Động, Đỗ Anh Vũ liền ngay lập tức ra lệnh thu dọn chiến trướng

Những chiếc hố chốn tập thể được đám người đào lên, quăng xác đám Hoành Châu Binh tử trận vào.

Thi thể người Tráng thì được thu lại, Đỗ Anh Vũ ra lệnh lập giàn hỏa thiêu.
— QUẢNG CÁO —


Ra đi là thân xác, trở về là tro tàn.

Đời binh nghiệp sao mà bạc bẽo.

Nhìn từng đốm lửa được đốt lên rực sáng trong đêm bỗng dưng khiến Đỗ tiểu tử có chút cảm khái trong lòng.

Hoàng Thành lúc này cũng đã chạy trở về, hướng về tiểu công tử chắp tay báo cáo:

- Công tử! Thuộc hạ cũng đã đi toàn thành trấn an, thông báo cho toàn dân trong thành đóng chặt cửa nẻo, không cho phép ra ngoài, sáng mai sẽ có thông báo tập trung đám người lại.

Đỗ Anh Vũ gật đầu, nói “Tốt” một tiếng.

Đã tiếp nhận đầu hàng, tự nhiên Đỗ Anh Vũ không có ý Đồ thành hay ra lệnh cướp đoạt, kho lương trong thành đã bị hắn chiếm lấy, những thứ khác có thể để từ từ cũng được.

- Huyện thành đã chiếm lấy chưa? - Đỗ Anh Vũ lên tiếng hỏi thăm.

Hoàng Thành gật đầu, đáp:

- Đã chiếm! Thưa công tử, Hoành Châu Huyện lệnh cùng huyện thừa cũng tại chỗ bị bắt!

- Tốt! Đêm nay đã dài, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi! - Đỗ Anh Vũ ngáp dài một tiếng, thân thể hắn hiện tại đang độ tuổi ăn tuổi lớn, sinh hoạt điều độ rất quan trọng, nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng chẳng muốn dày vò bản thân để đi đánh đêm làm gì.

Nhưng mới đi được một đoạn Đỗ Anh Vũ liền bị người ngăn lại, trong khi Hoàng An Huy còn đang bận thu xếp cho đám quân đầu hàng thì Nông Chí Hùng đã sắp xếp Tráng Binh xong xuôi.

Theo yêu cầu của Đỗ Anh Vũ, hắn đã cho quân chiếm lĩnh tường thành, kho lương cùng kho vũ khí, còn lại thì rất cả quân đều đóng ở ngoài thành, quân lệnh nghiêm cấm cướp phá cũng được đề ra, kẻ nào bất tuân, giết.

Ban đầu họ Nông còn hỉ mũi coi thường, cảm thấy cho binh lính phát tiết một chút cũng là chuyện bình thường, chỉ là Đỗ Anh Vũ nói một câu khiến hắn nghĩ lại:

“Chúng ta là binh, không phải là phỉ! Chúng ta chinh phạt, không phải cướp đoạt!”

“Muốn dân tộc tự chủ, việc đầu tiên là mỗi người phải biết tự chủ bản thân!”

Đúng!

Nông Chí Hùng hắn không chỉ muốn đơn thuần cướp bóc rồi đi, hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Hiện tại họ Nông chặn đường về của Đỗ Anh Vũ, hai người cao thấp trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng có phần bất đắc dĩ, Nông Chí Hùng vẫn là mở miệng dò hỏi:

- Đỗ Sứ Quân! Tiếp theo chúng ta làm gì?

- Ngủ a! Còn làm cái gì nữa?? - Đỗ Anh Vũ thiếu chút chửi ầm lên, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, cái này còn phải dạy sao?

Đáp án này tự nhiên không khiến họ Nông hài lòng, hắn gặng hỏi tiếp:

- Không phải, ý ta muốn hỏi, tiếp theo hướng đi của chúng ta như thế nào cơ?

Đỗ Anh Vũ nghe thấy vậy thì đột ngột tiến lên, vỗ vỗ lên cánh tay của tên tộc trưởng, ngẩng đầu cười cười nói:

- Nông tộc trưởng, ngài là quá gấp gáp rồi, bình tâm trở lại, chuyện gì thì để sáng mai chúng ta cùng họp rồi bàn có được không, hiện tại thì ngoan ngoãn trở về ngủ đi thôi!

Nói xong, mặc kệ tên trung niên này, Đỗ tiểu tử nhanh chóng chuồn đi, lúc đi còn giơ lên tay nhỏ vẫy vẫy, để lại cho Nông Chí Hùng một cái bóng lưng.

Nhìn thấy vậy, gã tộc trưởng cũng chẳng thế làm gì khác.

Mà kể ra cũng thật lạ, chẳng hiểu từ lúc nào, Nông Chí Hùng nội tâm lại sinh ra cái loại cảm giác ỷ lại vào cái thằng nhóc này, mới nghĩ đến đây thôi hắn đã không khỏi cười tự giễu bản thân.

Hoàng An Huy lúc này cũng đã đi tới, nhìn họ Nông, ngờ vực hỏi:

- Nghĩ gì vậy?!

Nông Chí Hùng lắc đầu không đáp, chỉ là trong lòng cảm khái thật sâu...

Yêu nghiệt sinh ra, hẳn là báo hiệu loạn thế đến rồi!

...