Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 199: Liên Hoàn Kế (8) Điệu Hổ Ly Sơn - Dẫn Sói Vào Nhà.



“Nửa đêm canh ba! Cẩn thận củi lửa!!!”

Màn đêm buông xuống, thiên địa đều chìm vào an tĩnh, chỉ có tiếng của gã đả canh là vẫn còn văng vẳng.

“Nửa đêm canh ba, cẩn thận củ... ư...ư!”

Bật chợt, từ trong bóng, một bàn tay của một hắc y nhân vươn ra, bịp lấy miệng của gã đánh kẻng, kéo hắn vào bên trong ngõ hẻm tối tăm.

Sau đó, càng có nhiều hắc y nhân từ đầu không biết xuất hiện, tựa như những bóng ma lượn lờ trên phố.

Hiện tại đã là lúc nửa đêm canh ba, dân trong thành Hợp Phố đa phần đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, đương nhiên là không tính đến 3 tên quan phụ mẫu đang hoan lạc trên lâu thuyền, việc một đám người mặc đồ đen thình lình xuất hiện hiển nhiên có thể đoán được đám người này không phải gian thì cũng là đạo.

Theo phương hướng di chuyển, mục tiêu của bọn hắn hẳn là cổng thành phía nam.

Cùng lúc đó, tại phía nam cổng thành, một tên lính gác đứng trên tường thành, nhìn về phía xa, nhìn chiếc Lâu Thuyền đèn đuốc sáng rực, từ từ xuôi dòng đi dạo mà lòng đầy ao ước, thầm nghĩ “nếu được lên thuyền một lần thì thật tốt biết bao!”

Bỗng nhiên hắn cảm thấy nhân sinh giữa người với người thật khác biệt, quan cao thì có thể hưởng thụ đủ thứ lạc thú mà dân đen không thể mơ tới được.

Còn một tên lính quèn như hắn?

Ha ha! Ngoan ngoãn ở đây gác thành đi thôi!

Ánh mắt hắn hơi díu lại, không kìm được mà ngáp dài một tiếng, dùng tay xoa đi nước mắt, vỗ vỗ lên khuôn mặt vài lần, ép bản thân tỉnh táo... nhưng chẳng được bao lâu mí mắt lại bị kéo sụp xuống.

Không có cách nào, cái này là phản ứng tự nhiên của cơ thể, kìm không được, cơ thể thúc ép tên lính gác này mau đi tìm chỗ ngủ nhưng lý trí hắn không cho phép, hắn là còn phải chờ giao ban.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi...

Đột nhiên, chẳng hiểu vì sao mà từ phía sau, hắn có cảm giác sống lưng lành lạnh, sởn hết cả gai ốc, cứ như thể đang có ai đứng sau lưng hắn vậy.

“Con mẹ nó... không phải chứ?”

Truyện ma quỷ thì hắn cũng là nghe không có ít, phối hợp với cái loại không khí lúc này khiến cho tên lính khó lòng từ chủ được, người run lên cầm cập.

Âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, từ từ ngoảnh lại, toàn thân có chút run rẩy, hắn thầm cầu nguyện không phải là thứ gì rùng rợn.

Lấy hết can dám, lập tức ngoái ra đằng sau...

Hắn thấy cái gì?

Không gì cả!

Không có thấy có ai hết.

Thở phào được một hơi, tên lính canh cười tự giễu, nghĩ mình tự dọa bản thân, thần hồn nát thần tính mà thôi.

Nhưng chính vào lúc này...

Đột nhiên từ bên tai của hắn có một thanh âm nữ nhân văng vẳng.

Thứ âm thanh nhu mềm, quyến rũ, khiến nam nhân giòn sụm, mềm nhũn cả xương.

- Tìm... ta... sao?

Trái tim tên lính cảm tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Ma... ma...

Gã hoảng sợ, lắp bắp kêu lên.

Nhưng người xuất hiện nào phải là ma quỷ, ngược lại còn là một tuyệt sắc giai nhân với ánh mắt câu hồn mị hoặc.

- Đáng ghét! Người ta như thế này mà dám gọi ma quỷ...

Gã lính gác sau cơn giật mình thì chuyển sang ngơ ngác, thề có trời hắn là chưa thấy một nữ nhân xinh đẹp như vậy.

- Cô... cô nương... hự...ựm!

Mới nói được nửa câu thì cả người hắn bỗng nhiên khựng lại, lồng ngực có chút nhói đau.

Hắn cúi đầu nhìn xuống thì trợn tròn cả con mắt, chẳng hiểu từ lúc nào đã có một thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực hắn.

- Ngươ...

Máu tươi bắt đầu tuôn ra như suối, cổ họng như bị bóp nghẹn, không thể nói ra được thanh âm hoàn chỉnh.

Trước mắt hắn, một thiếu nữ áo trắng váy đỏ, khuôn dung xinh đẹp kiều mị, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn, nàng mỉm cười, xoắn thanh kiếm trên tay, nhu nhu nói:
— QUẢNG CÁO —


- Ngươi mệt rồi! Ngủ đi thôi.

Tên lính gác gục xuống tại chỗ, chết không thể chết lại.

Trong bóng tối, phía sau nữ nhân có mấy chục tên áo đen bước ra, trên tay cầm nỏ cùng đao kiếm đủ loại, có một tên cầm đầu tiến lên phía trước, chắp tay hướng về nàng nói chuyện:

- Hoa Nương tiểu tử! Đám lính gác bên này đã giải quyết xong xuôi!

Hoa Nương nhoẻn cười, lấy ra một chiếc khăn lau máu trên thanh kiếm, nói:

- Lâu thuyền dẫn thuỷ quân đi rồi, thời gian có hạn, mau mở cổng thành!

- Rõ!

Gần như ngay tức khắc, đám người lại lập tức tản ra, tìm đến chỗ mấy tên lính gác cổng khác.

Hiện tại giao ban, một nửa lính canh gác đều đã trở về, số lượng còn lại chỉ còn vài chục tên, trong khi chờ đợi tới phiên mình thì ngồi lại cùng nhau, quây quần bên một đốm lửa, mở miệng cười đùa, hoàn toàn không biết đang có nguy hiểm cận kề.

“Vút! Vút! Vút...”

Bỗng nhiên, hàng loạt âm thanh xe gió vang lên khiến người ta sởn cả tóc gáy, từ trong bóng tối, những mũi tên bắn ra tìm rất đúng địa chỉ, chỉ trong nháy mắt một đám lính gác không kịp nói câu gì đã về chầu ông bà.

Những kẻ may mắn còn sống thì hốt hoảng nhìn quanh, thấy từ trong bóng tối có một đám người mặc đồ đen áp sát lại gần thì kinh hoảng hô lên:

- Là kẻ nào?!!!

- Là thằng bố mày!!! - Ở trong đám hắc y nhân có một tên thô lỗ đáp lời, đám phía sau rút ra một thanh nỏ thứ hai, không nói không rằng, nâng lên xạ bắn vào đám người trước mắt.

Bọn hắn đều là Ma Sa nỏ binh được Đỗ Anh Vũ tỉ mỉ tuyển chọn làm thân binh của mình, hiển nhiên khả năng bắn cung nỏ đều thuộc hạng thượng thừa.

Việc mang hai thanh nỏ là một đặc điểm để bọn hắn có thể xuất kì bất ý, khiến đối phương không kịp trở tay.

Âm thanh mũi tên xé gió cùng tiếng mũi tên xâm nhập thân thể lại lần lượt vang lên.

Trong chốc lát, cả đám còn lại gần như ngã gục hết, mấy tên còn sống còn chưa kịp định hồn trở lại thì đã thấy cương đao của đối phương loé sáng, hung hăng chém về phía mình.

Vài tên lính gác đứng tít phía sau thì may mắn thoát được, liền tại chỗ gào giọng hô hoán, mong đợi có thể gọi người tới hỗ trợ nhưng càng hô lại càng không thấy động tĩnh hết cả, cứ như thể không gian nơi này bị người ngăn cách ra khiến âm thanh không thể phát ra bên ngoài vậy.

Khi nhìn thấy đồng bạn ngã xuống gần hết, mấy kẻ còn sống liền quay đầu chạy lên phía trên đài chuông, muốn gõ chuông thông báo có địch tập.

Chỉ là con đường đi lên rất nhỏ hẹp, mà ở trên đó còn có một thiếu nữ áo trắng đang cầm kiếm chờ sẵn.

- Ngươi là ai? Mau tránh ra!

Hoa Nương che miệng cười duyên, phong tình vạn chủng quăng ra mị nhãn, ỏn ẻn nói ra:

- Quan gia! Đường này... không thông!

Khoảng nửa giờ sau, cổng thành phía Nam lính canh gác bị thanh trừng toàn bộ, Hoa Nương ra lệnh mở ra cửa thành.

Trong đám hắc y nhân ở đó có một tên cầm đuốc lửa, chạy ra ngoài cổng, hướng về phía xa vẫy vẫy vài lần.

Ở một góc phía nam Hợp Phố có một khu rừng nhỏ, tại nơi đó cũng đang có mấy trăm người ẩn nấp thận trọng chờ đợi.

- Lão Vệ! Ngươi nói bọn hắn thật có thể mở cổng thành sao?

Lên tiếng là sói đầu bạc Nguyễn Khôn, kì thật hắn cùng Vệ Nam hai người dẫn theo thủy sư nhập Tống còn trước cả Trần Kình.

Chỉ là theo lệnh của Đỗ Anh Vũ trước chiếm lấy một khu vực hoang vu tại phía nam Hợp Phố, đây cũng là nơi mà mai sau trở thành thành phố Bắc Hải, tại đó, bọn hắn đóng giả ngư dân, án binh bất động, thận trọng chờ đợi cho đến khi nhận được tin tức nhiệm vụ.

Vài ngày trước nhiệm vụ liền phát đến.

Canh ba đêm nay, toàn quân hành động.

Tín hiệu chính là chiếc Lâu Thuyền, chỉ cần nó sáng đèn cùng di chuyển liền ngay lập tức áp sát cổng phía nam thành Hợp Phố.

Kế hoạch là vậy nhưng đã chờ đợi một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, họ Nguyễn có chút sốt ruột hỏi thăm.

Vệ Nam tương đối bình thản, liếc nhiều đồng bạn, mồm vừa mới mở ra còn chưa kịp đáp thì đã thấy cổng thành phía trước mở ra, phía dưới cổng thành đang có người dùng đuốc khua khua ba lần ra hiệu,

Nhìn thấy tín hiệu báo về, họ Vệ vui mừng quay đầu lại nói:

- Cổng thành đã mở! Tất cả! Nhập thành!

- Được! - Nguyễn Khôn hung mãnh cười một tiếng.
— QUẢNG CÁO —


Sau thì cả hai dẫn gần 300 Tàn Hồng Doanh binh sĩ nhanh chóng nhập thành.

Vệ Nam tiến lên phía trước mặt Hoa Nương, rồi nhìn xung quanh xác người một vòng rồi nói:

- Hoa Nương tiểu thư... kế hoạch thế nào?

Tiểu nương tử không dông dài, thẳng thừng nói:

- Chuyện ở cổng phía nam rất nhanh sẽ lộ tẩy, đám người giao ban đang đến, số lượng không nhiều, có thể đánh!

Nguyễn Khôn thì ngó nhìn những cái xác của đám lính, đột nhiên cười nói:

- Trực tiếp đánh không tốt, ta ngược lại có ý hay hơn!

Hoa Nương cùng Vệ Nam đều liếc sang gã họ Nguyễn, nhất thời không rõ thằng cha này có ý định gì rồi!

*

Cùng thời điểm đấy, trên thuyền Cá Lồng Đèn đang mở Yến tiệc.

Khách mời từ nhiên là nhóm quan huyện cửa thành Hợp Phố.

Tên huyện uý họ Ngô có phần lỗ mãng, dày vò mĩ nhân trong ngực, hớp lấy một ngụm rượu rồi cười khả ố, ánh mắt của hắn liếc lên vị trí trống trải ở khu vực chủ tọa, nhìn xung quanh một vòng rồi mở miệng hỏi:

- Chủ nhân của các người đâu?

Một gã hầu cận người Nhật Bản đứng gần đó bẽn lẽn chạy tới, cúi đầu, dùng tiếng Hán có phần cứng ngắc đáp:

- Dạ... chủ nhân... đang tới!

Họ Ngô ánh mắt trở nên đê hèn, từ lần đầu hắn gặp Mizukune đã nảy sinh dâm ý, thầm nghĩ lần này nàng làm sao thoát khỏi tay hắn.

Họ Trần huyện thừa cũng tương đối hưởng thụ đồ ăn trước mặt, gắp liên tục, bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai, liên tục khen thịt ngon, xong quay sang nhìn gã huyện lệnh vẫn không hề động đũa thì thắc mắc hỏi:

- Huyện lệnh đại nhân, sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

Gã huyện lệnh lắc đầu, nhìn cảnh vật xung quanh một vòng, quan sát thật kĩ nơi này.

Căn phòng lớn rộng rãi chẳng kém gì đình sở của huyện, xung quanh kết đèn hoa trang trí lọng lấy, không có góc khuất để giấu người.

Hoàn toàn là một gian phòng mở tiệc bình thường nhưng không hiểu sao trong nội tâm của hắn có chút bất an, hắn quay sang nhìn gã Huyện Thừa, thấp giọng nói:

- Ta luôn có cảm giác không yên, hiện tại vui cũng đã đủ, chúng ta nên trở về!

Gã họ Ngô tai thính nghe thấy được thì cười phá lên, huyên hoang nói:

- Huyện lệnh ngài quá lo xa, chẳng mấy khi chúng ta có chút thời gian thảnh thơi, không vui chơi tới bến thì thật uổng phí làm người!

- Đúng đấy! - Gã họ Trần cũng gật đầu hưởng ứng, gắp một miếng thịt vào miệng rồi hiện ra thần sắc mê ly hưởng thụ, hắn cười nói:

- Hiếm khi có thịt quý, thơm ngon, ăn như muốn như tan trong miệng, hôm nay không ăn thoả thì ta chắc sẽ hối hận cả đời!

Đột nhiên từ phía ngoài phòng có tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió, cửa phòng kéo mở ra, một nữ nhân khuôn dung như hoạ, thân hình ma quỷ Mông ngực căng tràn, khoác lên bộ kimono trễ vai quyến rũ, nàng như gió mây lát lướt tiến vào.

Nữ nhân yêu kiều hướng ba người thoáng hành lễ một cái rồi nói:

- Để ba vị khách quý đợi lâu, là Tảo Nữ ( Mizukune) lỗi lớn!

Dung nhan của nàng lúc này quá mức kinh diễm, làm cả 3 gã đàn ông thoáng ngẩn ngơ, đặc biệt họ Ngô thì như trư ca hoá hình, há hốc không khép được mồm.

Hắn bỗng nhiên có cảm giác mĩ nữ trong lồng ngực mình lúc này tầm thường vô vị...

- Không sao... không sao... để được nhìn thấy Tảo Nữ tiểu thư thì Ngô mỗ chờ bao lâu cũng được!

Họ Ngô hắng giọng, mong có thể thu hút sự chú sự của mĩ nhân về mình, cố diễn ra vẻ phong độ, cười cười nói:

Mizukune nhìn hắn như nhìn một thằng hề nhưng nàng ẩn giấu rất tốt, thoáng tỏ vẻ ngượng ngùng, nhoẻn cười làm họ Ngô như chết chân tại chỗ.

Nàng hiện tại xuất hiện với bộ dạng trưởng thành, có thể nói là dáng vẻ họa quốc, nam nhân nhìn thấy nàng đều say đắm là chuyện bình thường.

Ách!

Chỉ có trừ một tên tiểu tử.... nhưng không sao cả, hắn còn không thể tính là nam nhân.

Mizukune liếc nhìn gã huyện quan cả người bộ dạng bần thần không yên liền híp mắt, tiếu mị nói:
— QUẢNG CÁO —


- Vu Huyện Lệnh, sao vậy, ngài cảm thấy ta tiếp đón không tốt sao?

Gã huyện lệnh lắc đầu, nghiêm nghị đáp:

- Tảo Nữ tiểu thư chu đáo không thể chê, chỉ là Vu mỗ chợt nhớ ra tại huyện vẫn còn có việc chưa giải quyết, mong có thể trở về!

Dù không hiểu làm sao nhưng thật sự nữ nhân này mang lại cho hắn cảm giác uy hiếp rất lớn, hắn hiện tại lòng dạ nóng như lửa đốt, trực giác của hắn xưa này rất tốt, bản thân hắn lúc này chỉ muốn đi về.

Mĩ nhân “ồ” một tiếng, đứng dậy nâng lên ly rượu, nhìn tên huyện lệnh, giọng điệu nhu mì nói:

- Vu huyện lệnh quả không hổ là quan phụ mẫu, lúc nào cũng lo cho dân cho nước, Tảo Nữ thật khâm phục không thôi, đi, chúng ta uống hết chén rượu này rồi ta tiễn đại nhân trở lại.

Mỹ nhân có lời, là nam nhân bình thường tự nhiên sẽ đáp ứng, chỉ là họ Vu thật lòng đầy bất an, hắn liền giả đò say rượu, lắc đầu từ chối:

- Tảo Nữ tiểu thư ý tốt Vu mỗ xin nhận trong lòng, chỉ là tửu lượng thấp, hiện tại đã váng đầu, xin tiểu thư rộng lòng tha thứ!

- Nếu huyện lệnh đã mệt, vậy để Ngô mỗ thay huyện lệnh uống lấy ly này! - Ngay lập tức, tên Huyện Uý chớp lấy thời cơ, tiến lên phía trước mặt người đẹp, xoát lấy một điểm tồn tại.

Thằng hề này cứ liên tục nhảy nhót làm Mizukune có chút mất hứng.

Nếu hắn đã muốn vậy nàng liền chiều!

- Vậy xin mời Ngô Huyện Uý cùng tiểu nữ đối ẩm.

- Hân hạnh, Hân hạnh ha ha! - Họ Ngô vừa tiến lên tiếp lấy ly rượu tên tay mĩ nữ, ánh mắt không ngừng loạn nhìn thân thể nàng, rồi dừng lại trước khe ngực, nhìn không chớp.

“Quả là vưu vật trời sinh!” Gã nuốt nước bọt thầm nghĩ.

- Ngô đại nhân! Mời!

- Tảo Nữ tiểu thư! Mời!

Hai người đối diện, cạch cái ly rồi ngửa cổ uống cạn.

Một lượng men chảy ngược vào cổ họng khiến hắn thần trí như lâng lâng, cảm thán hô rượu ngon một tiếng.

Trần Viên lúc này cũng ngẩng khuôn mặt béo phệ của mình lên, cười nói:

- Rượu không sai! Nhưng thịt thì mới là hảo hạng, Tảo Nữ tiểu thư! Thịt này là thịt gì?

- Đại nhân... thật muốn biết sao? - Mỹ nhân ngây thơ chớp chớp đôi mắt hỏi lại.

Hỏi Trần thoải mái gật đầu, thầm nghĩ Sơn hào Hải vị hắn đều nếm qua, nhưng chỉ có thịt này mới để có hắn cảm giác thèm thuồng ăn khỏi gì dứt miệng thế này.

Mizukune thấy vậy cũng chẳng giấu giếm, nàng vỗ vỗ bàn tay thon, ra hiệu cho người bên ngoài.

Cửa phòng mở ra, một gã nam nhân đẩy một cái xe tiến lên giữa phòng, phía trên xe bị chùm kín vải, hơi phồng lên, Mizukune liếc nhìn Trần Viên, đưa tay ra hiệu mời hắn có thể tiến tới tự mình nhìn đến xem.

“Làm gì mà thần thần bí bí như vậy?” Trần Huyện Thừa thần sắc nghi hoặc, tiến lên một bước rồi từ từ ven lên.

Nhìn sao bên trong, Trần Viên khuôn mặt biển đổi nhanh chóng.

Từ tò mò chuyển đến sững sờ, sau thì kinh hãi.

Thần thể to béo hoảng hốt gã ngửa ra đằng sau tấm khăn phủ cũng vì thế mà rơi ra ngoài, để lộ cái vật bên trong cho tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Phía trên xe là một... còny người bị lột da, mắt bị móc, mũi tai lưỡi đều bị cắt, tứ chi đều bị người chặt đứt, trên cơ thể còn có dấu hiệu hắn bị lăng trì khoét thịt.

“Đây... đây là... thịt người!”

Nghĩ đến đây thôi, họ Trần không khỏi nôn thôn tháo, móc họng để nôn!

Mĩ nhân nhìn thấy cảnh này thì lanh lảnh cười vang, tiếu mị nói:

- Thế nào? Thịt quý của bản cung ăn ngon chứ??!!

Trong chốc lát, nhiệt độ trong phòng như giảm mạnh, nhìn thấy bộ dạng vẫn còn ngọ nguậy của cái tảng “thịt người” trước mắt, hiển nhiên kẻ đó vẫn còn sống!

Nghĩ đến đây thôi, đám người trong phòng đều cảm giác được một trận ác Hàn!