Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 198: Liên hoàn kế (7) Mỹ nhân hương, dao cạo xương.



Mỹ nhân hương, đao cạo xương.

Có thể nói nữ nhân sinh ra là một đạo khảm cản bước nam nhân, từ cổ chí kim, anh hùng cũng khó qua ải mĩ nhân là vậy.

Anh hùng còn không qua được, vậy thì một tên cẩu hùng như Đỗ Anh Hậu tự nhiên cũng sẽ chết ở cửa ải này.

Tại toà thanh lâu ở thành Quảng Châu, một gian phòng nhỏ.

- Ha ha! Da như mỡ đông, vòng eo con kiến, đặc biệt lại còn rất thơm! Ha ha

Đỗ Anh Hậu ôm mỹ nữ vào trong lòng, tay luồn hẳn vào ngực áo, không ngừng xoa bóp nhào nặn, nụ cười dâm tiện lộ rõ trên khuôn mặt!

- Tiểu Vi, hoa khôi Vân Vũ Lâu thật là xứng chức, không biết tiểu Hoạ bên Vọng Hương Viện thì như thế nào đây? - Đỗ Anh Hậu cười đến híp mắt vẻ mặt chờ mong.

Mỹ nữ Tiểu Vi lộ vẻ hờn dỗi, không nhịn được, ngón tay thon của nàng từ bộ ngực gầy của hắn véo nặn một cái, làm Đỗ Anh Hậu phải kêu la oai oái xin tha, nàng bĩu môi nói:

- Chán ghét! Ngươi trong ngực ôm ta lại còn tơ tưởng đến nữ nhân khác, tâm tư đàn ông các người đều đen như vậy!

Đỗ Anh Hậu cũng chẳng có giải thích nhiều, cũng không phủ nhận, chỉ ha hả cười.

Tiểu Vi đừng nói chỉ là hoa khỏi của một cái nho nhỏ Vân Vũ Lâu, cho dù nàng có là Quảng Châu đệ nhất hoa khôi thì kỹ nữ vẫn chỉ là kỹ nữ, không hơn.

Hắn là người Việt, không phải là người Tống, cái thói sùng bái kỹ nữ của đám nho sinh triều Tống hắn là không hiểu được.

Đương nhiên Lý Sư Sư là ngoại lệ, đối với Mỹ nhân này Đỗ Anh Hậu mới chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt, bản thân hắn đối với nàng ta cũng có chút hướng tới, không biết Mỹ nhân họ Lý này có danh liệu có xứng với thực hay không?

Nghĩ đến chuyện tà dâm, Đỗ Anh Hậu không tự chủ bàn tay bóp mạnh một cái làm Mỹ nhân đau đớn kêu lên.

Ánh nến mập mờ, phòng đầy Huân hưởng, nữ nhân mùi thơm cơ thể thoang thoảng khiêu gợi.

Họ Đố cảm thấy đây là thời điểm tốt lành để nam nhân cùng nữ nhân làm chuyện trẻ em chớ nhìn.

Nhưng hạnh phúc thì chẳng tày gang.

Còn chưa kịp bắt đầu, thì ngay lập tức có người đến phá đám.

Ma ma của Vân Vũ Lâu đứng ngoài, báo vọng vào bên trong, nói:

- Đỗ công tử! Tôn viên ngoại muốn gặp ngài!

Ách!

Đỗ Anh Hậu mặt như đớp phải con ruồi!

Mỹ nhân áo yếm hắn mới cởi một giây, quần hắn cũng mới tụt được một nửa...

Hiện tại lại phải mặc vào?!

Con mẹ nó! Ngươi không thể đến muộn 1 giờ hay sao?

Uất ức thì cũng phải nén vào trong lòng, tạm biệt Mỹ nhân yểu điệu thướt tha, Đỗ Anh Hậu lại phải đối mặt với một lão già mập lùn với cái nốt ruồi trâu to tổ bố.

Tôn Viên Ngoại họ Tôn tên Trung Hải, thuộc về giới thương nhân nhà giàu thành Quảng Châu.

Không thể không nói lão này lắm tiền nhiều đất, thuộc về đại địa chủ, nhưng cũng thường thôi vì ở thành Quảng Châu này người như lão không thiếu.

Quảng Châu thành sầm uất là chuyện không phải bàn, nơi đây là cảng đầu mối giao thương của Tống Triều, thu hút thương nhân khắp nơi đổ về, thương nhân giàu có tập trung ở nơi này là chuyện bình thường.

Tại đây Đỗ Anh Hậu có thể nhìn thấy đủ thứ, trên trời dưới biển đều có, còn đủ các hạng người từ da trắng tóc vàng đến đám cốt đột đa đen như than cũng không phải chuyện gì lạ.

Lúc đầu hắn còn như nhà quê lên tỉnh, cái gì cũng thấy mới, cái gì cũng thấy lạ, chỉ là sau vài ngày liền quen thuộc, hiện tại hắn cũng coi như có chút danh tiếng ở đây.

Danh tiếng gì sao?

Là Tán tài đồng tử!
— QUẢNG CÁO —


Hay nói một cách bỗ bã là kẻ ngốc nhiều tiền!

Thật vậy, nhiệm vụ của Đỗ Anh Vũ lần này giao cho hắn có thể nói là quá phù hợp với bản chất của hắn.

Tiêu, tiêu, tiêu...

Sau khi nhờ Lý Sư Sư vận chuyển hàng, Đỗ Anh Vũ tự nhiên cũng được nàng ứng trước một phần tiền bạc làm tin, cùng với việc Đỗ tiểu tử lên tiếng vay tiền của toàn bộ đám thương nhân trong chuyến đi lần này, tất cả đều giao cho Đỗ Anh Hậu để hắn làm đúng một nhiệm vụ thôi, đó là tới Quảng Châu xài tiền!

Kẻ ăn chơi tự nhiên cũng sẽ thu những kẻ ăn chơi khác, với tính cách phóng khoáng hào sảng của bản thân, Đỗ Anh Hậu tại sòng bạc làm quen được với một thằng ngốc nhiều tiền khác, hắn gọi Tôn Tiểu Tuất, con trai của Tôn Trung Hải.

Hai tên này mới gặp như đã thân, chén chú chén anh một hồi thì chỉ hận gặp nhau muộn màng.

Thông qua Tôn Tiểu Tuất, Đỗ Anh Hậu tiếp cận được với Tôn gia, vài ngày trước hắn còn cùng Tôn gia làm một cuộc làm ăn.

Chuyến đầu đã chót lọt, hiện tại Tôn Trung Hải đến gặp hắn là muốn cùng Đỗ Anh Hậu làm một cuộc lâu dài.

Họ Tôn khuôn mặt béo phệ cười hề hề nói:

- Đỗ công tử hẳn định định cư tại đây lâu sao?

Đỗ Anh Hậu gật đầu, đáp:

- Chẳng giấu giếm gifyTôn Viên Ngoại, gia tộc họ Đỗ của ta tại Đại Việt là ngoại thích, hiện tại đang trong thời kì mẫn cảm nên ta muốn tránh đi một thời gian, tại Quảng Châu thành gây dựng một chút sự nghiệp, ngài cũng biết đấy, chính trị mà, không phù hợp với người trẻ tuổi như ta, vậy nên... ha ha, nếu Tôn Viên Ngoại có thể giúp đỡ một hai, tiểu tử ở đây thật lòng cảm tạ!

- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ! Ha ha!

Tôn Trung Hải xoa xoa bàn tay, cười híp tịt cả mắt.

Hắn có thể chủ động tới gặp thiếu niên này tự nhiên là đã có điều tra thân phận của Đỗ Anh Hậu, dựa vào mối quan hệ với các thương nhân người Hoa thường hay tới Đại Việt kinh doanh, hắn là dò la ra được họ Đỗ thật là có liên quan đến Thái Tử Việt Quốc, hơn nữa đúng là ở Thăng Long đúng là có một kẻ gọi Tiểu Thái Tuế Đỗ Anh Vũ, lão Tôn đoán hắn chính là kẻ đang ngồi trước mặt mình đây.

Việt Quốc là một nước nhỏ không sai, nhưng vẫn là một quốc gia nha, so với Đại Lý cũng không có kém cạnh, đầu tư vào một Quốc Cữu tương lai chính là 1 vốn 4 lời, lão Tôn không làm thì uổng cho hắn làm thương nhân nhiều năm.

- Ha ha! Đỗ công tử! Ngài cứ thoải mái ở lại Quảng Châu, chuyện này cứ bao trên người lão Tôn...

Hai người một già một trẻ vừa nâng ly, vừa nói chuyện, một lúc sau còn có một đàn oanh Oanh Yến Yến tiến vào đàn ca trợ hứng, thực sự là vui đến quên cả trời đất.

...

Mà cách đó hàng trăm dặm về phía Đông, có vài gã trung niên cũng đang khoái hoạt hưởng lạc tương tự.

Cảng Hợp Phố về đêm, một chiếc lâu thuyền đột ngột treo đèn kết hoa, ánh sáng Hồng rực rỡ cả một khu cảng.

Thuyền Cá Đèn Lồng bắt đầu khởi hành đi dạo bờ biển.

Phía trên thuyền có một khu được đắp đá, xây dựng kì công khiến nó trông như một khu tắm suối nước nóng thường thấy ở Nhật Bản!

Phía trên có 3 gã trung niên đã cởi ra bộ quan phục, loã thể ngâm mình ở bên trong bốn nước nóng này.

Rượu sake đặt trên một cái khay gỗ tròn, được thả trôi nổi trên mặt nước, xung quanh còn có hơn 10 tên Đông Doanh thị nữ xinh đẹp, quần áo mỏng tan, ẩm ướt dính xát người, lộ ra những đường cong quyến rũ, mấy tên thị nữ ngồi quỳ phục vụ, giúp đỡ 3 tên trung niên này tắm rửa.

Bóp vai, nắn đầu, đút hoa quả, mớm rượu... có thể nói 3 tên này sung sướng như đang ở thiên đường.

Gã trẻ tuổi nhất thì ngoài 30, thân hình tương đối cường tráng, nước da ngăm khỏe mạnh, trên người còn có một vài vết sẹo do đao kiếm, hắn họ Ngô, tên Bá là Hợp Phố thành Huyện Uý, vừa hôn nhẹ mĩ nhân, từ miệng của nàng uống lấy ngụm rượu, hắn có chút không kìm được là cười ha hả nói:

- Huyện lệnh đại nhân, huyện thừa đại nhân, thật không nghĩ ra Ngô mỗ lại có ngày được cùng 2 vị hưởng lạc cùng nhau giống như thế này.

Huyện Thừa họ Trần, tên Viên, người như tên mập mập tròn tròn, nhìn như con buôn nhưng lại có xuất thân văn sĩ, vốn dĩ bình thường hắn giống như bao văn nhân khác không ưa gì giới võ biền như họ Ngô, nhưng thời điểm hiện tại tâm trạng cũng tốt, hắn mỉm cười gật đầu:

- Ta cũng không nghĩ tới ba người đồng Liêu chúng ta đều cùng một ngày tới Lâu Thuyền này.

Gã huyện lệnh im lặng nãy giờ, nghe tới đây thì híp mắt, hắn ban đâu tưởng chỉ có mình hắn, nào nghĩ tới Trần Huyện Thừa cùng Ngô Huyện Uý cũng lục đục kéo tới sau đó, việc này thật sự là quá trùng hợp, nghĩ đến đây hắn liền quay sang hỏi:
— QUẢNG CÁO —

- Các vị! Đây là lần đầu tiên các vị lên thuyền sao?

Họ Ngô cùng họ Trần quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía tên huyện lệnh, lắc đầu.

Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên cả ba người này lên lâu thuyền hưởng thụ.

Chỉ là những lần trước tất cả đều là riêng lẻ đi một mình, đồng thời cùng đến thì hôm nay mới là lần đầu tiên.

Hợp Phố cái vùng đất khỉ ho cò gáy này thanh lâu cũng thuộc hạng xoàng, mấy kẻ tự nhận có thân phận tự nhiên sẽ không lui tới.

Lâu Thuyền Cá Đèn Lồng xuất hiện như là một Thanh Lâu hạng sang dành cho những người như bọn hắn.

Gã huyện lệnh bình thường cũng là kẻ tương đối cẩn trọng, chỉ là sau khi được Đỗ Anh Vũ ghi tên vào tặng phẩm gửi cho Sái Kinh khiến hắn nội tâm thư sướng, cảm thấy tương lai quan lộ có hi vọng, trong lúc nhất thời buông lỏng bản thân nên mới lên thuyền “đi dạo.”

Bình tâm suy nghĩ lại, gã Huyện Lệnh có chút mẫn cảm, cảm giác thấy chuyện này có phần không bình thường.

Huyện lệnh, huyện thừa, huyện uý.

Ba chức vụ cao nhất tại Hợp Phố Thành đều ở đây, vậy thì trong thành nếu có chuyện ai sẽ người đứng lên chủ trì?

Nhưng rất nhanh sau đó thì hắn đột nhiên mỉm cười, cảm thấy bản thân lo sợ vớ vấn.

Chỉ một toà Thanh Lâu trên biển, có thể lật nổi cái bọt nước gì?

Xung quanh bọn hắn còn có đại Tống Chiến Thuyền bảo hộ.

Hơn nữa hắn lần này còn mang theo gần trăm tên hộ vệ, kẻ nào có thể làm gì được hắn?

Đúng là chuyện cười!

...

Trong lúc thế giới có một đám người đang sung sướng hưởng thụ thì tại thành Hoành Châu lại có một người tâm loạn như ma.

- Tất cả Hoành Châu Binh... buông vũ khí xuống... tại chỗ đầu hàng...

Lương Tú nói ra câu này trong phút chốc cảm giác hắn như là già đi cả chục tuổi, toàn thân run rẩy, quay lại nhìn đám binh tốt ở phía sau, nhìn lại Hoành Châu thành một lần, hai mắt có chút đỏ hoe.

Rồi hắn lại đưa mắt, nhìn về phía thiếu niên trước mắt, nở một nụ cười bi thương, nói tiếp:

- Bọn hắn sẽ hàng... còn ta, ha ha, ta lựa chọn tử chiến!

Đám binh sĩ phía sau vừa mới buông vũ khí trên tay xuống, chuẩn bị đầu hàng thì nghe thấy vậy, tất cả đều sửng sốt nhìn sang, sau thì vội vã hô lên:

- Đại nhân... chúng ta...

- Nghe ta!

Không để cho đám người nói hết, Lương Tú gầm lên, hắn đầu không có quay lai, bờ vai hơi run run, nói:

- Hoành Châu người không có nhiều, nếu nam nhân chết hết thì phải làm thế nào? Không được! Các người là phải sống... phải để lại hỏa chủng cho tương lai! Còn ta? Ta cũng già rồi, sống cũng không thêm được mấy năm nữa, hãy để ta được chết trên chiến trường!

Thở dài một tiếng, Lương Tú ngửa đầu lên trời, khẽ nói:

- Tới đi!

Đáp án này của Lương Tú không làm Đỗ Anh Vũ bất ngờ, nhưng không thể không thừa nhận nó khiến Đỗ Anh Vũ trong lòng có chút bội phục.

Khác quốc gia, khác dân tộc, không quen không biết nhưng một kẻ như họ Lương xứng đang nhận được sự tôn trọng.

Đỗ tiểu tử chắp tay, đối với gã trung niên tướng lĩnh này nghiêm chỉnh nói:

- Chúng ta vốn không oán không thù, việc tới nước này chỉ có thể nói thế đạo trêu ngươi, ta tôn trọng ngươi, Hoành Châu dân chúng chỉ cần ngoan ngoãn ta sẽ cho bọn họ một con đường sống!
— QUẢNG CÁO —


Dứt câu, hắn nhìn về phía Nông Chí Hùng, gật đầu nói:

- Nông tộc trưởng! Phiền ngài giúp ta tiễn vị tướng quân này lên đường đi thôi!

Nông Chí Hùng thoáng gật đầu một cái xem như đáp lời, hắn múa thanh mâu trên tay một vòng rồi nâng nó lên, chỉ về hướng Lương Tú.

Một tay đặt trên dây cương, ánh mắt Nông Chí Hùng híp lại như mắt ưng nhìn mồi, chân thì thúc vào bụng ngựa, giục mã lao thẳng về phía trước.

Lưu Tú toàn thân cũng buông lỏng, hai tay nắm chặt lấy thanh thiết kiếm, nâng lên chĩa về phía trước, gầm lên một tiếng rồi điên cuồng lao thẳng về phía địch thủ.

Choang!

Trong nháy mắt, hai người kiếm mâu tại chỗ va chạm vào nhau, hỏa Quang tia lửa điện loé lên giữa màn đêm vô cùng bắt mắt.

Đỗ Anh Vũ lúc này lại đột ngột quay đầu bỏ đi, không xem nữa.

Haizz!

Đối với hắn...

Từ lúc Nông Chí Hùng bộc lộ ra cảnh giới Nhất Phách cường giả của mình thì trận đấu đã sớm có kết quả rồi!

Không cần phải nhìn nữa!!!

Mà cùng lúc này, phía trên tường thành, chiến cuộc cũng đã định.

Gã phó quan toàn thân là máu, trên người hắn vết thương chồng chất, có đến 3-4 mũi tên găm trên người, một bên chân đã bị người chặt đứt, máu chảy như suối từ nãy đến giờ.

Đám binh sĩ đi theo hắn đợt phản kích cuối đều đã chết sạch sẽ.

Hiện tại hẳn là tới lượt hắn!

Chống lấy thanh đao xuống đất, ngăn không cho bản thân ngã xuống, hắn toan muốn nói gì đó nhưng lại ọc máu, nói không thành lời.

Ngửa đầu lên trời, nhìn ánh trăng cong như cành cung, tên phó quan khuôn mặt đã buông xuôi, nội tâm thầm nhủ

“Đại nhân! Ta đi trước một bước đây!”

Sau cùng bầu trời trước mắt hắn bắt đầu mờ đi rồi dần dần tối sầm lại.

Gã phó quan tử trận!

Tên thủ lĩnh Giáp Sĩ nhìn thấy vậy thì tiến lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào cái xác chết đứng của tên phó quan, không kìm được mà thở dài một tiếng.

- Ngươi... rất tốt... an nghỉ đi!

Dứt câu hắn liền vung đao, cắt đầu của kẻ đối diện xuống!

Ngoái đầu nhìn nơi này xác người chồng chất, có của kẻ thù, cũng có quân mình, ngoài đó có người vui mừng chiến thắng, có kẻ tuyệt vọng gào khóc, hận bản thân không thể tăng lên chút lực.

Chiến tranh chính là vậy.

Niềm vui của kẻ này là nỗi đau của người khác.

Ngươi sống thì ta chết.

Sẽ không có công bằng cho tất cả mọi người.

...