Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 188: Tạo thế.



Rõ ràng một quan điểm thế này, từ khi tiền tài ra đời, xã hội phân chia giai cấp, thì cái thứ gọi là hữu nghị, cảm kích đã không còn tồn tại nữa.

Đỗ Anh Vũ hắn giúp người chỉ để nhận tiền tài hiện vật, không có nhận bằng khen!

2 thành lợi ích là cái giá của hắn.

Cái này tự nhiên là công phu ngợm sư tử, nâng giá tận trời chờ trả giá dưới đất.

Nhưng điều Đỗ Anh Vũ bất ngờ là đối phương lại tại chỗ nhận lời, khẳng khái quyết đoán gật đầu.

Mẹ kiếp!

Đại ca, có biết 2 thành lợi ích là gì không vậy? Là 20% tổng chiến lợi phẩm đó!

Các ngươi thật để một thằng nhóc con khoa môi múa mép, nói linh tinh dăm ba câu liền đạt thành thoả thuận thu lấy 1 phần 5 số tài sản chiếm được, hào sảng như vậy, đại khí phách như vậy... cha mẹ vợ con các ngươi ở nhà có biết không?

Nhưng dù gì đi chăng nữa thì sự việc cũng đã thành, Đỗ tiểu tử mặc dù có phần khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn thay đổi thỏa thận này.

Chỉ là... mọi thứ đến quá dễ dàng khiến hắn bỗng dưng nảy sinh ra có chút lo lắng mà thôi!!

- Đỗ Sứ quân, nghĩ gì vậy?

Đỗ Anh Vũ ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt béo phệ của Hoàng An Huy núc ních cười, hắn cầm ly rượu đi tới trước mắt Đỗ tiểu tử, mở miệng hỏi thăm.

- Không có chuyện gì, ta là đang suy nghĩ về cuộc chiến sắp tới thôi!

- Ồ! Không biết Đỗ sứ quân nghĩ ra điều gì? - Hoàng An Huy mỉm cười truy vấn, hiển nhiên có ý thử tài.

Đỗ Anh Vũ hiểu, hắn không sợ, thoải mái đỡ lấy.

- Binh thư có viết, Đạo Thiên Địa Pháp Tướng, có đủ 5 thứ này tất sẽ thắng, thứ quan trọng nhất không phải là Thiên thời, địa lợi mà chính là Đạo, các vị có biết sao?

Sau vài tuần rượu, Đỗ Anh Vũ cũng ngà ngà say, khuôn mắt ủng đỏ, cả người càng thêm hoạt bát, hắn nhìn đám người, mở miệng cười nói:

Đám người trong phòng mỗi người đều có những biểu lộ khác nhau, Nông Chi Hùng thì nghi hoặc, Hoàng An Huy thì bình thản, Lưu Kỷ tủm tỉm cười, gã to con Nông Chí Cường thì có phần không hiểu rõ.

Tất cả những biểu lộ trên đều lọt vào trong mắt Đỗ Anh Vũ, từ đó hắn cũng phân tích một phần tính cách của đám người ở đây.

Thoả thuận đã thành, hiện tại tự nhiên là sân khấu cho Đỗ tiểu tử trình diễn, hắn đứng lên, có phần múa may tay chân cho tăng thêm sinh động, nói:

- Đạo có thể hiểu bằng hai cách, thứ nhất là Đạo Nghĩa, một đoàn quân không có Đạo Nghĩa tự nhiên sẽ không được lòng người hướng về, nơi nơi đều gặp cản trở, chúng ta muốn thắng, tự nhiên phải cho mọi người biết Đạo Nghĩa của chúng ta là gì, sau đó tranh thủ sự ủng hộ.

- Thứ hai, Có thể hiểu nó là con đường, là đường lối chiến lược, hành quân đánh trận tự nhiên phải có chiến lược cụ thể, không thể đánh theo cảm tính, đánh theo sở thích, sở ghét, thói quen được, các vị đã hiểu?

Hoàng An Huy gật gù, nói:

- Đỗ sứ quân tự nhiên nói có lý, nhưng vẫn khá là Mông lung, lý thuyết suông, vậy theo Sứ Quân, hiện tại chúng ta cần làm gì, xin hãy chỉ rõ?

Đang trang bức thì gặp vật cản, Đỗ tiểu tử cũng không buồn bực, bản thân hắn cũng khác với những con người của thời đại này, hắn là không ưa kiểu mờ mờ ám ám nói chuyện để người khác phải tự hiểu.

Quân lệnh là phải rõ ràng, thông suốt, nếu để tam sao thất bản, quân bên dưới hiểu sai ý của tướng lệnh bên trên vậy thì liền hỏng hết.

Hắn nhìn Hoàng An Huy, nói:

- Hoàng tộc trưởng nói không sai, giỏi lý thuyết suông tự nhiên chỉ có thể làm một Triệu Quát, mọi thứ đều diễn ra trên thực tế thì phải dựa vào tình hình thực tế để nói chuyện. Với tình hình hiện tại nếu buộc phải đánh, các ngươi thua chắc!

Lời Đỗ Anh Vũ nói ra khiến đám người trong phòng phần không phục, nhưng chưa kịp phản bác thì Đỗ Anh Vũ đứng lên nói tiếp:

- Nhìn vào tình hình thực tế, chiến thắng lần này là một hồi tai nạn, Ung Châu thành thua vì bạo loạn trong nội thành chứ không phải là do các ngươi đánh thắng được. Thế nhưng bạo dân như hỏa thế, bọn hắn bùng lên vì những áp bức bấy lâu, thành thành phá, cũng đã được thỏa mãn, ngọn lửa chiến đầu đều bị dập tắt, bọn hắn là chưa từng nghĩ sẽ đánh nhau, chưa từng chuẩn bị cho cuộc chiến lần này, không nói đâu xa, chính bản thân các ngươi cũng vậy, mọi thứ đều là bộc phát, hoàn toàn không có chuẩn bị trước!

Sự thật thắng hùng biện, lời Đỗ Anh Vũ nói là sự thật, đám Tráng binh đến vây Ung Châu chỉ để tạo áp lực cho quan binh thả người, không có thật muốn đánh.
— QUẢNG CÁO —

Bạo dân sau khi thỏa mãn báo thù thì cũng trở nên ngơ ngác, không biết phải làm gì tiếp theo.

- Vậy hiện tại chúng ta cần làm gì? Đỗ sứ quân! Dạy chúng ta! - Lưu Kỷ im lặng cả buổi đột nhiên nói chuyện.

Đỗ Anh Vũ biết lão Lưu đang tạo thế cho hắn, hắn không bỏ qua cơ hội này, nhìn Nông Chí Hùng, Đỗ Anh Vũ nói:

- Nông tộc trưởng, người Tráng có muốn độc lập không?

Bị đột ngột hỏi, Nông Chí Hùng có chút bối rối nhưng cũng rất nhanh bình ổn, nghiêm nghị đáp lời:

- Tự nhiên là muốn!

- Khát vọng đến mức độ nào?

- Chết cũng không tiếc!

- Đó chỉ là lời nói của Nông tộc trưởng, ngài có đại diện được cho tiếng nói của toàn bộ người Tráng được không?

- Ta...

Đến lúc này, Nông Chí Hùng lời nói lại bị nghẹn ở trong họng, không thể phát ra được.

Đỗ Anh Vũ lại đảo mắt sang nhìn Hoàng An Huy, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, cười híp mắt như hồ ly nói:

- Xưa nay trong quân không có hai tiếng nói, Hoàng tộc trưởng cùng Nông tộc trưởng đều là người Tráng lãnh tụ, cho hỏi rốt cuộc giữa hai người, lời ai nặng, lời ai nhẹ?

Lão Hoàng ánh mắt trợn tròn, nghĩ “tại sao lại đến lượt làm khó ta rồi?”

Nông Chí Hùng cũng đưa mắt nhìn sang, hiển nhiên cũng mong chờ đáp án từ họ Hoàng.

Sau cùng, Hoàng An Huy cắn răng đáp:

- Ta nghe lão Nông...

Hàm tự nhiên là lời của Nông Chí Hùng có trọng lượng hơn, đáp án này thoả mãn được Nông tộc trưởng, khiến hắn khuôn mặt giãn nở, khẽ mỉm cười.

Nhưng nó không làm thỏa mãn được Đỗ Anh Vũ, tiểu tử này lại tiếp tục hỏi:

- Đây chỉ là đáp án của ngươi, nhưng toàn bộ tộc người của ngươi thì sao? Nông thị cùng Hoàng thị là khác biệt, ngươi có đảm bảo được toàn bộ lính tráng, toàn bộ người dưới trướng của người cũng nghĩ như vậy hay không? Có đảm bảo được trong quân hai họ sẽ không có xích mích sao?

- Ta...

Biểu hiện của lão Hoàng lại giống hệt lão Nông lúc trước, bí từ, không biết phải đáp ra sao?

Nông, Hoàng hai họ đều là người Tráng họ lớn, trong quá khứ lẫn hiện tại đều không tránh khỏi có những xích mích, Hoàng An Huy thật không thể đảm bảo tất cả tù trường, động chủ cũng như quân lính dưới trướng mình đều tôn Nông thị được.

- Vậy theo ý của Đỗ sứ quân, chúng ta phải làm thế nào? - Hoàng An Huy chắp tay vấn:

Đỗ Anh Vũ lúc này bị tửu kình dâng lên, ợ ra một tiếng rồi nói:

- Vậy nên chúng ta cần dựng cờ đại nghĩa, đứng dưới lá cờ này mặc kệ ngươi là họ Nông hay họ Hoàng đều sẻ phải tuân theo.

- Cờ đại nghĩa?

- Đúng! Nói rõ ràng mục đích của chúng ta, ở đây chính là giải phóng người Tráng, chiến đấu vì độc lập của người Tráng. - Đỗ Anh Vũ khẳng khái, vươn rộng hai tay ra, cười nói:

Cái lý do này đủ để khiến đám người mặc kệ là đến từ những vùng khác nhau, những thị tộc khác nhau, chỉ cần là người Tráng liền có thể đứng dưới một ngọn cờ.

Đám người trong phòng đều gật gù, Đỗ Anh Vũ thì chưa dừng lại, hắn tiếp tục nói:
— QUẢNG CÁO —

- Mà chúng ta quan trọng nhất cần một thứ biểu tượng, chúng ta cần một anh hùng! Nông tộc trưởng cùng Hoàng Tộc trưởng có thể là bậc lãnh đạo, nhưng rõ ràng nếu có một hình tượng anh hùng để đám người dưới nhìn theo thì kẻ này không thể nào là ai khác ngoài Mãnh Hổ trại thủ lĩnh, không sai, chính là ngươi đấy!

Nông Chí Cường đóng vai tượng gỗ cả buổi, nay lại thấy Đỗ Anh Vũ nhìn gã, còn nói muốn biến gã thành anh hùng thì trợn mắt há mồm, tự chỉ vào bản thân nói:

- Ta?

Sau thì lắc đầu liên tục, xưa tay nói:

- Không được, ta không được đâu?

Đỗ tiểu tử tự nhiên không nghe, hắn từng bước áp sát tên to xác, ánh mắt như muốn xâm thực, hắc hắc cười nói:

- Không! Chính là ngươi, thủ lĩnh Mãnh Hổ trại đơn thương độc mã giết tướng địch giữa trận, đánh đuổi đi Tống quân mai phục, sau đó lại đơn độc giết chết Ung Châu Tri Phủ là Liễu Xuyên, từ đó khiến Ung Châu như rắn mất đầu, còn mang theo 300 Mãnh Hổ trại Dũng sĩ giết 3000 Ung Châu giáp sĩ không còn manh giáp, đốt lửa thiêu thành, một đêm phá Ung Châu... hắc hắc, ngươi không phải anh hùng thì ai mới là anh hùng!!

Đỗ Anh Vũ một hơi gom hết toàn bộ công lao ném lên một mình Nông Chí Cường khiến văn nghẹn họng trân trối, lắc đầu liên tục:

- Không phải, đây là nói láo... ta không có...

- Không! Ngươi có!! - Đỗ công tử khẳng định.

Sau hắn quay sang nhìn Hoàng, Nông hai vị tộc trưởng, nói:

- Chúng ta phải tạo thế, trước đem toàn bộ tin tức này thả ra toàn Ung Châu, để cho bọn hắn đến đây chiêm ngưỡng Tráng Tộc Anh Hùng!

Hoàng An Huy thì như đã hiểu ra, ngẩng đầu cười một tràng, sau thì gật đầu đáp ứng, nói việc này giao cho hắn.

Nông Chí Hùng cũng gật gù, “Anh hùng” là em trái của hắn, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

- Ngoài ra còn phải làm gì? Mới Đỗ sứ quân nói rõ. - Nông Chí Hùng hỏi:

- Có! Mà việc này ngoài trừ Nông tộc trưởng ra không ai có thể làm. - Đỗ tiểu tử mỉm cười đáp:

- Ồ! Việc gì?

- Tự nhiên là thu mua lòng người!

*

Buổi họp mặt nho nhỏ này kết thúc khi Đỗ Anh Vũ nói bản thân có chút say, cần về nghỉ ngơi.

Hoàng An Huy muốn đứng lên tiễn nhưng bị hắn từ chối, sau đó nhanh nhẹn bước ra khỏi Chi Châu Phủ Đệ, rồi một đường đi ra khỏi Ung Châu thành.

Lúc này, Đỗ Anh Vũ mới bỏ đi khuôn mặt cười của mình, trở về với dáng vẻ trầm ngâm, trong lòng có chút đắn đo, lo nghĩ!

Lưu Kỷ địa vị đối với Tráng Tộc là người tôn quý, cộng thêm việc lão một đêm phá Ung Cháu thành thì uy tín lại càng tăng thêm.

Vậy nên lão mới có thể dễ dàng giới thiệu Đỗ Anh Vũ tới.

Đỗ Anh Vũ ngồi vào vị trí nóng tự nhiên sẽ khiến nhiều người không phục, chỉ là ngại Lưu Kỷ mặt mũi nên không tiện phản bác mà thôi.

2 thành lợi ích nói cho là cho.

Rõ ràng ngay từ đầu bọn hắn đều không có ý nghiêm túc với Đỗ Anh Vũ

Hoàn toàn không có ý muốn giữ lời.

Mặc kệ trước đó Đỗ Anh Vũ biểu hiện có tốt đến đâu thì thực tế trên chiến trường mới là câu trả lời tốt nhất.

Hắn buộc phải thắng trận đầu, mặc kệ bằng cách nào.
— QUẢNG CÁO —

Chỉ có như thế mới dựng được lòng tin.

Quân lệnh trạng Đỗ Anh Vũ không màng tới, kể có thua hắn tự nhiên cũng sẽ không chịu chết, chắc chắn sẽ tìm cách thoát thân.

Hắn chỉ đơn thuần không muốn thua mà thôi.

Vừa ra khỏi thành chưa được bao lâu, Hoàng Thành đã dẫn theo Liêm Châu quân đội đến đón lấy, Đỗ Anh Vũ ngẩng đều, nhìn tên thuộc hạ mới của mình, đánh giá hắn một vòng rồi cười nói:

- Hoàng Thành sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ chạy chứ?

Hoàng Thành sắc mặt phức tạp tựa như suy nghĩ lúc này của hắn, hắn đã thực có lúc muốn trốn đi.

Nhưng trốn đi đâu bây giờ?

Trốn đi sau đó thì có thể làm gì bây giờ?

Trở về Liêm Châu, làm một gã Phó Quan? Hay là đi nơi khác tìm cơ hội?

Thời đại này võ tướng không đáng tiền, hắn đi đến đâu cũng không có đất để dụng võ.

Cứ vậy sống cả đời sao?

Hoàng Thành bỗng nhiên hiểu được vì sao Triệu Sầm phản Tống, đồng thời nội tâm hắn dâng lên một ý nghĩ:

Không bằng...

Ta cũng...

Phản!

Đỗ Anh Vũ tủm đứng đó, chờ đợi Hoàng Thành một hồi lâu, kết cục hắn thấy Hoàng Thành đột nhiên quỳ xuống, chắp tay thành khẩn nói:

- Công tử! Hoàng Thành nguyện hiệu trung, mong công tử thu nhận ta!

Không gian bỗng nhiên trở nên im ắng khác thường.

Một lúc sau, Đỗ Anh Vũ mới khẽ đáp:

- Xem như ngươi qua cửa!

Nói xong, Đỗ tiểu tử quay đầu bỏ đi, để lại Hoàng Thành ngơ ngác quỳ ở đó.

Sau đó họ Hoàng mới lồm cồm bò dậy, nhanh chóng chạy theo, luôn miệng hô hoán:

- Công tử! Đợi... đợi ta!

Liêm Châu binh nhìn thấy cảnh này, quay sang nhìn nhau, rồi cũng lục đục chạy theo chỉ huy của mình

Chu Bá Thông tự động cũng đi theo ngay phía sau, vẻ mặt họ Chu trầm ngâm nãy giờ, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Vài ngày sau...

Tin tức Ung Châu thành phá tựa như gió thổi lan rộng ra tứ phía Quảng Tây Lộ.

Báo hiệu cho việc những ngày tháng yên lành tại vùng đất này đã chấm dứt.