Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 162: Sương đã tan, lòng người càng giá lạnh!



Vân Hải - Sông Mang.

Trên con lạch biển kề sát đảo Quan Lạn, có ba chiếc thuyền vẫn đang tiến hành đuổi bắt nãy giờ.

Thuyền chiến đương nhiên không phải, bộ 3 anh họ của Đỗ Tiểu Tử dùng chính là thuyền buôn, tổng cộng có ba chiếc, mỗi người một chiếc.

Những tưởng như thế là công bằng, sẽ không ai phải tị nạnh nhưng rõ ràng là không phải vậy!

Đỗ Anh Hậu tên này có phần không phục, ngoái đầu nhìn hai tên còn lại, rống cổ gào to:

- Tại sao hai ngươi lại được đuổi, chạy phải là ta?!

Quách Vân đứng ở con thuyền phía sau, thần tình như thể muốn trêu tức, bợt cợt nói:

- Ai bảo ngươi chọn phải que ngắn, số phận an bài, cam chịu đi thôi!

- Đúng! - Một bên khác, Phạm Thiết Hổ cũng lên tiếng.

2 đánh 1, Đỗ Anh Hậu thiểu số không thể nói được gì, chỉ có thể trách bản thân mình bắt thăm đen đủi.

Họ Đỗ không muốn mình bên phe bị đuổi cũng là có nguyên do, đơn giản đám người này đang giả đánh, hơn nữa còn là giả đánh trong phạm vi mai phục của Chu La lão tặc, mặc dù Đỗ Anh Vũ thề thốt nói rằng lão tặc này sẽ không sớm xuất hiện, lão nhất định sẽ
sống chết mặc bay cho đám người tự động đánh nhau.

Nhưng nhỡ đâu họ Chu hắn lại đổi ý thì sao?

Đến lúc đấy, Đỗ tiểu tử chưa kịp về, 3 người bọn hắn không phải là nguy to rồi sao?

Mà hơn nữa con thuyền nhận nhiệm vụ “dụ địch” đương nhiên khoảng cách sẽ gần với quân của họ Chu hơn, nếu có biến xảy ra, Đỗ Anh Hậu e rằng bản thân chạy không thoát.

Càng nghĩ đến đây, Đỗ Anh Hậu càng thấy hối hận tại sao lúc đó lại nghe theo Đỗ tiểu tử làm gì không biết!!

Sự lo lắng của tên này không phải không có cơ sở, vì ở tại một con hẻm nước, khuất sát bên bờ đảo Quan Lạn, Chu La đứng ở trên thuyền, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện có nên xuất quân hay không.

Theo tính toán của lão đánh nhau nãy giờ, hẳn quan binh cùng Trần Gia Hải tặc đã lưỡng bại câu thương, đến lúc xuất hiện thu dọn tàn cuộc rồi.

Hơn nữa sương sắp tàn, lão Chu e sợ sẽ mất đi yếu tố bất ngờ.

- Lão đại! Chúng ta hắn là nên xuất binh thôi! - Đứng bên cạnh lão Chu, phó băng cũng như là tên thuộc hạ trung thành của lão lên tiếng.

Nhìn tên thuộc hạ kiên nhẫn trở đời mệnh lệnh , sau khi suy đi tính lại một hồi, lão vẫn quyết định chờ thêm một chút nữa cũng không muộn.

- Hiện tại chưa phải lúc, khi sương gần tàn lụi, ta sẽ xuất quân.

Tên thuộc hạ này chần trừ một chốc lát rồi cũng không dám kháng lệnh, lùi ra một bên.

Mặc dù Chu La quyết định hẳn không sai nhưng trong mắt tên thuộc hạ, lão Chu là cẩn thận thái quá.

Hiển nhiên tuổi tác càng cao khiến Chu La nhuệ khí đã không còn như xưa, hành sự càng lúc càng thận trọng.

Lần này lão Chu mang đến gần 500 tên Hải tặc, số lượng đông đảo nhất từ trước đến nay, nếu cộng thêm Trần gia gần 300 người, Ngân Sa đoàn hơn 200 người, Chiêm thành Hải tặc hơn 100 người thì tổng cộng là gần 1200 trên Hải tặc cho chuyến đi cướp lần này.

Có thể xem như đây là cuộc cướp bóc có quy mô lớn nhất mấy chục năm trở lại đây, mà Chu La hoàn toàn tin rằng lão hẳn chính là kẻ chiến thắng đến cuối cùng!

Vào cùng lúc đó, sau một pha quay xe quá gắt đối với cả quân ta lẫn quân địch, Đỗ Anh Vũ coi như may mắn... miểu sát đối thủ.

Hiện tại đoàn quân của họ Đỗ đang nhanh chóng thu thập tàn cuộc, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng với họ Chu.

Có một số thói quen cố hữu rất khó từ bỏ, như việc Đỗ Anh Vũ thỉnh thoảng lại nâng lên cánh tay trái, điệu bộ như thể đang muốn xem đồng hồ.

Bỗng nhận ra hành động này có chút ngu xuẩn, hắn chỉ lắc đầu cười trừ 1 cái, lại đành buông tay xuống.

Haizzz!

Bao lâu rồi nhỉ?

Gần 9 năm rồi còn gì!

Trong lúc tên tiểu tử này còn đang đứng lặng người cảm khái, phía bên dưới, hàng loạt thuyền nhỏ của Trần gia cũng đã bắt đầu bủa vây ra, quăng tấm lưới quen thuộc, vớt lên đống người còn đang bì bõm vùng vẫy bên dưới.

Phá địch không mất một binh, vì đơn giản truyện này có tag huyền huyễn, vô địch văn....

Nói đùa vậy thôi, thủy chiến đôi khi là vậy, phá được thuyền thì chiến cuộc liền coi như xong, phá thuyền còn hơn cả phá thành vì khi thuyền chìm, lúc đó ngụm lặn dưới nước thì việc duy nhất ngươi muốn làm chính là dùng mọi sức bình sinh khiến bản thân có thể nổi, đao thương vũ khí lúc này chẳng biết đã quăng đi đâu.
— QUẢNG CÁO —

Đỗ Anh Vũ cũng không có nhiều thời gian dây dưa với đám người của Ngân Sa Đoàn lúc này.

Thời gian lúc này sắp hết, nắng đã bắt đầu dần lên, sương sắp tản.

Màn kịch của hắn cũng đã đến lúc hạ màn!

...

Mặt trời dần dần lên cao, những ánh nắng bắt đầu tỏa ra bốn phía, xua đi những màn sương lạnh gia trên Vân Hải.

Quang cảnh lúc này càng lúc càng trở nên rõ ràng, những kế hoạch ẩn trong trong màn sương của cả hai phe coi như đã hết thời gian, có thể dừng lại tại đây.

Lúc này là xét xem ai đã đặt xuống được những quân cờ ở vị trí quan trọng.

Sương tan dần, một đoàn thuyền Hải tặc cũng từ trong khu đó, theo sương biến mất mà từ từ xuất hiện.

Hải tặc ưa dùng thuyền nhỏ, Chu La cũng không ngoại lệ, hơn 10 chiếc chiến thuyền cơ động đã sớm tỏa ra xung quanh, bao vây lấy 3 chiếc thuyền buôn đã ngưng trò chơi cút bắt.

Bản thân lão Chu đứng trên một con thuyền có thể hình tương đối, đây là chiến lợi phẩm hắn thu được trong những năm cướp giật ở khu vực Liêm Châu.

Lão rất thích chiếc thuyền này, lúc nào đi cướp cung dùng nó, nhưng kể cả hiện tại đang đứng trên con thuyền quen thuộc cũng không làm tâm trạng lão dễ chịu hơn phần nào.

Màn sương biến mất tựa như tầm màn che được buông xuống, hiện lên trước mặt hắn lúc này không phải là tàn cuộc của cuộc chiến như hắn vẫn nghĩ.

Cảnh tượng không phải là Trần gia đám người cùng quan binh sống mãi với nhau, mà lại là mấy tên thiếu niên mang theo ba chiếc thuyền trở hàng đang đùa giỡn lão.

“Là Trần Kình tính kế ta?!” Khuôn mặt già nua của lão cau có lại, đây là điêu đầu tiên hắn nghĩ đến.

Ngược lại về phía bên kia, Đỗ Anh Hậu vội vàng cho người hơi nới ra khoảng cách một chút, sau thì hắn quay đầu nhìn sang hai phía bên cạnh, nơi mà cả Quách Vân lẫn Phạm Thiết Hổ sắc mặt đều đang vô cùng ngưng trọng

Hiện tại tiếp theo phải thế nào?

Đây là cái hỏi cả 3 người đồng loạt suy nghĩ.

Đỗ tiểu tử trước lúc đi từng nói, lúc sương tan, viện binh sẽ tới.

Hiện tại sương đã tan, quân địch đã ở ngay trước mắt...

Nhưng mà con nó!

Viện binh nó ở đâu rồi?!!

Chu La Hải tặc đoàn từ lúc xuất hiện đã luôn ở thế kẻ bao vây, hiện tại bắt đầu từ từ khép lại, vây thật chặt lấy 3 chiếc thuyền trở hàng phía trước này, đứng ở trên thuyền, đám tặc phỉ tên nào tên nấy bộ dạng đều rất hung hãn, hiển nhiên là một đám sống đời lưỡi đao liếm máu, một đám thủy thủ dày dặn kinh nghiệm giết người không ghê tay.

Đứng cách đó không xa, Chiếc Lâu Thuyền đẹp đẽ của Mizukune vẫn án nhiên bất động, đứng khuất một góc không tranh với đời, nàng hoàn toàn không có biểu lộ là sẽ ra nhập chiến trường, bản thân nàng ta thì cứ tủm tỉm nãy giờ, chẳng có ý muốn rằng sẽ xuất binh, nàng đột nhiên nhìn sang tên võ sĩ trung thành bên cạnh, cười nói:

- Sakabe! Ngươi nghĩ ta là nên giúp bên nào??

Sakabe mặt vẫn lạnh như tiền, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói:

- Chúng ta không giúp! Để bọn hắn tự giết lẫn nhau đi!

- Như vậy là không có thành ý nha, dù sao cả hai bên chúng ta đều đã có thỏa thuận! - Tiểu la lỵ Nhật Bản cười tươi như hoa,

Hiển nhiên trước đó nàng cùng cả hai phe Chu, Đỗ đều có những thỏa thuận riêng biệt.

Lúc đầu, trước khi bước vào cuộc họp của đám Hải tặc, nàng bản thân muốn hợp tác cùng lão Chu chơi các phe còn lại vì dù sao giữa nàng và lão Chu xem như quen biết cũ.

Phúc Kiến Hải tặc cùng Đông Doanh Hải tặc cũng gọi là có qua lại thường xuyên.

Dự định ban đầu là thế, chỉ là khi thấy tiểu tử kia, nàng quyết định đổi ý!

Lý do vì sao chỉ có nàng mới biết, thậm trí Sakabe trung thành cũng không rõ hoàn toàn ý nàng.

“Tiểu tử! Để xem tiếp theo người dự định chơi như thế nào?”

Tiểu cô nương liếm bờ môi nhỏ, ánh mắt vũ mị phát ra những tia sáng, quét về phía xa.

Lúc này trở lại sông Mang, ba chiếc thuyền buôn trong vòng vây của đám ác tặc thì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đâu, nếu chờ không kịp thì chỉ có thể tử chiến mà thôi.

Trên thuyền thủy thủ đoàn đều là người bình thường, lúc này gặp tình cảnh bị mấy trăm trên Hải tặc vây quanh, lòng người liền lạnh ngắt, hoảng sợ không thôi.
— QUẢNG CÁO —

Chu La thì ngược lại, hắn mặc dù không biết tại sao họ Trần lại biết kế hoạch của hắn mà trốn đi mất, nhưng tạm thời mọi chuyện đã không còn quan trọng, ngưng hết những ngôn ngang suy nghĩ trong lòng, lão nhân ngay tại chỗ ra lệnh cho đám đàn em:

- Giết hết cho ta!!!

- Giết! - Đám tặc như đám sói hoang được thả xích, Hưng phấn hét lớn rồi lao về phía con mồi trước mắt.

Đỗ Anh Hậu khuôn mặt thì đã tái mét từ lâu, nay thấy cảnh này càng bay hết hồn vía, lẩm nhẩm:

- Mạng ta xong rồi! Đỗ tiểu tử... ngươi hại ta rồi!!!

Quách Vân và Phạm Thiết Hổ thì không có thời gian để của trách Đỗ tiểu tử, bọn hắn đang ra sức gào lớn, kêu tất cả chuẩn bị, bản thân cả hai tên này cũng đều đã sớm chuẩn bị tinh thần quyết tử nếu Đỗ Anh Vũ tới không kịp.

Thời khác sinh tử, Hải tặc như lang sói bắt đầu xông tới ba con thuyền chở hàng, tương quan lực lượng hai bên là điều không phải bàn.

Chỉ là vào chính thời khắc sống còn đấy, lại một âm thanh quen thuộc vang lên khiến âm thanh nhốn nháo ở Sông Mang dần dân thưa bớt rồi hoàn toàn im bặt.

Tiếng tù và mang theo 2 cỗ chiến thuyền lại một lẫn nữa trở về điểm xuất phát, đứng tại mũi thuyền, Đỗ Anh Vũ dùng tay che trán, tựa như Tôn Ngộ Không chiếu hoả nhãn kim tinh nhìn về phía xa, lúc thấy chiến sự mới chỉ bắt đầu liền thở phào nhẹ nhõm.

May mắn! Đến kịp rồi!

Đỗ Anh Vũ âm thầm thở ra một hơi, nếu hắn đến chậm một bước, bộ 3 tên anh họ dù bất cứ ai có mệnh hệ gì hẳn Đỗ tiểu tử sẽ ân hận cả đời.

Chu La đám người cũng nhìn thấy kẻ tới, thấy Trần Kình mang theo hai chiếc thuyền chiến chở lại, lão Chu lúc này đã có thể chắc chắn rằng Trần Kình là muốn chơi mình!

- Tốt! Tốt! Tốt!

Nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ hô 3 chứ tốt! Lão Chu hướng đám thuộc hạ quát lớn:

- Họ Trần thông đồng với quan quân phản bội chúng ta, hiện ra các người theo ta, giết đám phản phúc này!!!

- Giết!

Theo lão Chu, Phúc Kiến Hải tặc ỷ số lượng đông đúc, hoàn toàn không sợ hãi, lao lên nghênh chiến, chỉ là sau đó bọn hắn phát hiện ra, đám người tới không chỉ đơn giản là hai chiếc chiến thuyền.

Mà là một đống thuyền!

Chiêm Thành thuyền Hải tặc có!

Ngân Sa đoàn thuyền Hải tặc cũng có!!!

Các con thuyền cánh Dơi do Nguyễn Khôn chỉ huy cũng xuất hiện.

Mà từ phía Bắc, con thuyền Tiểu Phượng Hoàng mà Đỗ Anh Vũ sử dụng lại một lần nữa hiện hình, phía trên đó, Nguỵ Quốc Bảo là người tạm quyền chỉ huy, chỉ là hắn không phải đến một mình...

Vệ Nam cùng Trần Lục mang theo binh sĩ sớm tiền phục tại nơi này từ lâu, hiện tại đều lần lượt hiện thân.

Nếu Chu La âm thầm mượn sương mù mà bao vây lấy toàn bộ nơi này thì Vệ Nam bọn hắn chính là bao vây lấy Quân của Chu La.

Phía Nam có Đỗ Anh Vũ, phía Bắc có Vệ Nam.

Kế hoạch tính toán này xuất ngay từ ban đầu, hiện nay coi như đã hoàn thành.

Sông Mang địa hình quả là nơi tuyệt hảo để mai phục.

Chỉ là Chu La cay đắng nhận ra, kẻ bị mai phục thật ra chính là lão.

Lúc này...

Sương đã tan, nhưng lòng người lại càng lạnh giá!

...

Nếu tính cả thuyền chở hàng thì phía Đỗ Anh Vũ có đến 10 chiếc thuyền cỡ lớn, thuyền nhỏ lại càng nhiều. Bên phía Vệ Nam dù không bằng nhưng thuyền lớn cũng là 5 chiếc, thuyền nhỏ cùng hơn mười, hai bên tạo thành thế gọng kìm, vây chặt đám Phúc Kiến Hải tặc ở giữa.

Dù chiến sự chưa mở nhưng khí thế đã hoàn toàn áp đảo.

Trần Kình lúc này thấy thời cơ đã tới, quay sang Đỗ Anh Vũ xin chỉ thị, Đỗ tiểu tử cười cười, nói với lão Trần:

- Làm đi!

Đã nhận được lệnh, lão Trần đã không còn chút nào cố kị, gồng sức lấy hơi, hắn hướng về đám Hải tặc trước mặt rống lên như sấm rền:
— QUẢNG CÁO —

- Ta! Trần Kình! Hôm nay chỉ giết Chu La, thanh lý môn hộ, những kẻ không liên quan, mời tránh đường!

Chu La nghe thấy thế sắc mặt liền tái mét, hiển nhiên lão đoán ra dụng ý của Trần Kình, vội vã quát lên:

- Các ngươi chớ tin kẻ này, hắn đã cấu kết quan binh, nào sẽ tha có các ngươi, chỉ có theo ta mới có thể có một con đường sống! Các huynh đệ cho sợ! Theo ta giết ra một con đường máu!

Mặc cho Chu La liên tục động viên, Trần Kình diễn kĩ càng lúc càng thuần thục, như thật nói:

- Hải tặc đám huynh đệ, lão Trần ta là người thế nào các người không phải không rõ, ta năm đó giết quan binh, các ngươi không phải không biết, nay lão tặc kia nói ta cấu kết quan binh, hoàn toàn là câu chuyện cười, nhìn sang bên này đi, Chiêm Thành Hải tặc nhóm cùng Ngân Sa Đoàn cũng theo ta! Các người còn cho ta là người của quan binh sao?

Phúc Kiến Hải tặc nhóm nghe đến đây có chút dao động.

Bọn hắn không phải là trăm phần trăm tin Trần Kình, chỉ là hiện tại đang trong vòng vây, nếu là lão Trần nói là thật, phải chăng bọn hắn có thể không cần phải đánh?!

Quả nhiên, khi con người lâm vào thế khó, tâm lý cầu may lại càng dâng cao.

Đỗ Anh Vũ là đang lợi dụng điểm này lắc lư bọn hắn, tiểu tử này nấp ở đằng sau, liên tục mớn lời cho lão Trần, không ngừng biên soạn, Trần Kình nghe xong cũng đỏ mặt không thôi, nhưng vì công tử, hắn không thể không nói:

- Các vị huynh đệ, Chu La đã già, còn có thể mang các ngươi đi được bao lâu nữa? Nhưng ta thì khác, theo ta, chúng ta sẽ trở thành Hải tặc mạnh mẽ nhất trong lịch sử, quan binh nhìn thấy chúng ta cũng phải tránh đường lui binh, Hải Kình Vương ta sẽ dẫn anh em mở ra một vương triều của Hải tặc, lúc đó các ngươi toàn bội sẽ như vua như chúa, nhìn ra phía sau lưng ta, toàn bộ hàng hoá này ta dẫn người cướp được, nay ta chỉ cần Chu La một mạng, hàng hoá chia đều cho anh em! Thế nào!??

Phúc kiếm đám Hải tặc dao động càng lúc càng lớn, có một số kẻ đã động tâm rồi!

Nhìn Trần Kình to lớn uy phong, độ tuổi tráng niên.

Sau lại nhìn Chu La đã khom khẹm già nua, lúc nào cũng có thể xuống lỗ.

Chim khôn biết chọn cành mà đậu, dùng Mông để nghĩ bọn hắn cũng biết ai mới là kẻ có thể dẫn dắt thật tốt bọn hắn!

Chu La lúc này thì hoảng sợ tột cùng, lão liên tục mắng Trần Kình vô liêm sỉ, lại quát nói đám thuộc hạ đừng có tin.

Đang lúc lưỡng lự chưa quyết, thì một thanh âm nũng nịu non nớt vang lên khiến đám nam nhân ở đây đều cảm thấy trong lòng giòn xốp:

- Chủ nhân nhà ta nói, Hải Kình Vương tiếng tăm lẫy lừng, uy phong tứ Hải, đang độ trăng niên, nay trở thành Đông Hải Hải Tặc Vương chính là hợp tình, hợp lý, Đông Doanh Hải tặc nhóm ủng hộ Hải Kình Vương thượng vị!!!

Một chiếc Lâu Thuyền từ từ xuất hiện, Mizukune tiếng nói không biết bằng cách nào mà vang vọng khắp nơi.

Duyên dáng tiểu la lỵ lời nói như một chiếc lông làm lệch cán cân trong lòng đám người.

- Ngươi... - Lão Chu phẫn uất đến thổ huyết, hắn không nghĩ rằng lúc này đám người Đông Doanh này lại đâm cho hắn một nhát dao.

Quay sang nhìn đám thuộc hạ, ánh mắt lão hốt hoảng, tìm kiếm sự đồng tình.

Nhưng cái lão nhận được chỉ là những ánh mắt lảng tránh, lúc này Chu La đã hiểu, bản thân lão đã bị vứt bỏ.

Bỗng chốc Chu La như già đi cả chục tuổi, hắn có thể cảm nhận được ác ý đến từ bốn phía.

Đột nhiên, ngực lão đau nói!

Lão cúi đầu nhìn thì thấy một con dao găm đâm xuyên qua thịt, thẳng vào ngực lão.

Ngẩng đầu nhìn kẻ ra tay ám toán mà họ Chu không thể tin nổi, vì kẻ đó là tên thuộc hạ mà lão ngỡ rằng sẽ là kẻ trung thành nhất.

Thần sắc hoảng hốt, Chu La bật thốt lên:

- Cẩu tử! Ngươi....

- Lão đại! Xin lỗi! Ngươi già rồi! Dùng mạng ngươi thành toàn cho chúng ta đi!

Tên thuộc hạ tướng mạo có phần đường hoàng, nhưng ra chiêu cực hiểm, một nhát xuyên tâm, hiển nhiên không chừa cho Chu La đường sống!

Sự tình đột ngột khiến đám Phúc Kiến Hải tặc sững người, bọn hắn vừa thấy phó băng đâm chết chủ băng, việc này thật không thể tin nổi.

Sau nhát đâm trí mạng, Chu La chỉ kịp nấc lên vài ngụm khí, máu từ miệng trào ra, rất nhanh sau đó thì mắt trắng dã, cả người do gục xuống!

Chu La khí tuyệt bỏ mình!

Cũng như một hồi chuông báo hiệu thời đại của hắn đã chấm hết!