Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 151: Sẽ không phụ Khanh!



Sau một hồi hỏi han, Đỗ Anh Vũ từ chỗ Nguỵ Quốc Bảo xem như biết thêm được về tình hình của Tây Xưởng hiện tại.

Tây Xưởng hiện tại càng làm càng lớn, đã vượt qua phạm vi ngỏ Hẻm Hoa từ lâu, mơ hồ gần như phủ lên toàn bộ Ngọc Hà Trại, biến toàn bộ nơi này thành một khu công xưởng làng nghề hợp tác xã, số lượng nhân công cũng gia tăng gấp đôi so với lúc Đỗ Anh Vũ còn ở.

Nhân số ra tăng là do dân cư tại các khu trại khác nghe danh mà tới, Ngô Toái đã phải hạn chế gia tăng nhân công lắm rồi thì số lượng mới có thể dừng lại mức như vậy, nếu tuyển ồ ạt thì Tây Xưởng sẽ bùng nổ dân số mất.

Nhân số gia tăng, Tây Xưởng Vệ cũng theo đó mà gia tăng, hiện tại, đơn vị này là Đặng Thái Lân toàn quyền chỉ huy, tên này đã theo Đỗ Anh Vũ một thời gian, tại Tây Bắc đa phần chỉ cho hắn làm hậu cần, còn lại không có tác dụng gì lớn, có vẻ khi trở lại Ngọc Hà Trại, nơi này mới thật sự phát huy được khả năng của hắn.

Chiêu mộ, tuyển chọn, huấn luyện, Tây Xưởng Vệ lúc này so với đám lưu manh ngày xưa dưới tay hắn đâu phải chỉ mạnh hơn một bậc...

Phải nói là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Đừng nghĩ Tây Xưởng Vệ chỉ có tác dụng bảo vệ Tây Xưởng, nơi đây Đỗ Anh Vũ từng muốn biến nó thành nguồn mộ binh của mình, chỉ là hiện tại không thể tuyển binh rầm rộ, hơn nữa bản thân Đỗ Anh Vũ tại lãnh địa lúc này cũng không thể nuôi nhiều người như vậy, vậy nên mới có việc để bọn hắn ở lại kinh thành, âm thầm phát triển, dù chỉ là lực lượng quân đội bán chuyên nhưng để đối phó với đám lưu manh là thừa sức rồi.

Tây Xưởng hiện tại trên danh nghĩa quyền lực cao nhất là Tô Chính, nhưng thực quyền vẫn thuộc về Ngô Toái, cái này là Đỗ Anh Vũ cùng Tô Chính đã nói rõ từ đầu, lão Ngô là kẻ bỏ nhiều công sức vào Tây Xưởng nhất, vậy nên Đỗ Anh Vũ cho hắn đầy đủ sự tôn trọng cùng quyền lực.

Có một điều thú vị là có một số kẻ bắt đầu để ý đến Tây Xưởng, Nguyễn thị là kẻ đầu tiên, tiếp theo là một số gia tộc nhỏ hơn, việc này đã sớm nằm trong dự tính của Đỗ tiểu công tử, hắn trước khi đi đã cho Lý An Bình ngồi im hưởng cổ phần cũng là vì chuẩn bị đề phòng đám người này, Tây Xưởng phía sau có công chúa bảo kê, hắn không lo sẽ bị đàm quyền quý ép mua ép bán.

Công chúa thể diện không đủ?

Chúng ta còn có bố công chúa phải không nào!

Ở Đại Việt này, kẻ nào dám bật lại hắn?

Mà trên thực tế, Đỗ Anh Vũ không phải là không muốn bán cổ phần, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.

Tây Xưởng xây còn chưa đủ một năm, hiện tại bán sớm là không được giá à!

...

Có thêm trợ thủ từ kinh thành đến, Đỗ Anh Vũ rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều.

Ngụy Quốc Bảo cùng Ma Sa binh được tuyển thẳng vào trong quân doanh, đảm nhiệm vị trí Thống Lĩnh Xạ Tiễn doanh của Tô Hiến Thành, hiện tại Tô thư sinh là ôm đồm quá nhiều việc, Đỗ tiểu tử cũng muốn có người gánh đỡ cho hắn.

Vậy là từ 11 Thống Lĩnh, Đỗ Anh Vũ hiện lại tăng thêm 1 thành 12 Thống Lĩnh.

Đám người của Tứ Hải Minh sắp xếp ra sao thì Đỗ Anh Vũ có phần khó khăn hơn đôi chút, gò bó trong quân đương nhiên không sẽ phù hợp với bọn hắn, nếu đã là dân Giang Hồ, vậy thì cứ để cho bọn hắn làm người trong Giang hồ đi.

Dù sao thì có những việc mà một kẻ “lương thiện” như Đỗ Anh Vũ là không thể làm, vậy nên là sẽ phải có một lực lượng thay hắn làm những việc của hắc đạo.

Buộn lậu, bảo kê, mở sòng bạc, mở kĩ viện, đâm thuê chém mướn, thậm chí là làm lính đánh thuê thời vụ cũng không tệ...

Hắc hắc!

Nghĩ đến đây thôi là Đỗ Anh Vũ đã thấy một đống kim tiền lấp lánh đang vẫy tay gọi mình rồi.

Hào phóng khoản đãi nhóm người một trận ra trò, Đỗ Anh Vũ hôm này vui vẻ, cũng lén lút hớp một ít rượu.

Nhưng hắn là không tự lượng được sức mình!

Tuổi nhỏ không chịu nổi kình lực, Đỗ tiểu tử mới đến chén thứ 3 liền váng đầu, không thể không lẩn đi mất.

Không có Đỗ Anh Vũ, tiệc rượu vẫn diễn ra như thường, Phạm Thiết Hổ mang theo vò rượu, thấy Nguỵ Quốc Bảo ngồi một góc có chút cô đơn liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
— QUẢNG CÁO —

Hai kẻ này dù ngày trước kia là đối thủ nhưng có lẽ vì tính cách tương đồng, tuổi tác cũng xấp xỉ nên khá hợp nhãn nhau, qua 3 tuần rượu liền xưng huynh gọi đệ, Phạm Thiết Hổ ợ một tiếng, đung đưa ly rượu trên tay, cười cười nói:

- Nguỵ huynh, đáng tiếc huynh đến quá trễ, tiểu đệ vài ngày nữa liền phải đi, không thể ở lại khoản đãi Nguỵ huynh, mong huynh đừng trách!

Ngụy Quốc Bảo cười lắc đầu, nói:

- Phạm huynh đệ đã có việc tại thân, Nguỵ mỗ làm sao có thể trách cứ, ta ở đây chúc huynh đệ một đường đắc thắng, khi nào trở về chúng ta lại chè chén một phen.

- Mời!

- Mời!

Hai nam nhân cũng không có nhiều lời, nâng lên ly rượu ta với ngươi thành tri kỷ.

Mặc kệ đám người ở lại vui vẻ say sưa, Đỗ Anh Vũ là loạng choạng trở về nhà.

Toà nhà mới xây, Đỗ Anh Vũ có chút không quen đường, cộng thêm có hơi men trong người, hắn càng đi lại càng lạc.

Mắt mũi thì tèm nhèm, mịt mờ dò đường, lòng hắn thầm nghĩ :”ta nhớ rõ ràng phòng ta ở chỗ này cơ mà, thật kì lạ, đâu rồi nhỉ?”

Cho đến khi thấy một căn phòng vẫn còn sáng đèn ở hậu viện, Đỗ tiểu tử liền vui vẻ, chắc mẩm “hắn là đây rồi!”

Không nhiều lời, kéo cửa xông vào, giọng có chút lè nhè nói:

- Hoa Nương, Mia... mau tới đỡ ta... bản công tử... không được rồi!!!

Nói dứt câu hắn liền như cây chuối bị đốn ngã, đổ nhào xuống.

Ngay tức khắc, có một thân hình xuất hiện đỡ lấy vai hắn, đầu của Đỗ tiểu tử thì không được đỡ, đổ gục xuống, dúi dụi rơi vào địa phương mềm mại nhất trên ngực của người đối diện.

Đỗ tiểu tử mắt nhắm tịt, một mùi hương thanh mạt sực vào mũi của hắn khiến Đỗ tiểu công tử càng cảm thấy mê man, theo bản năng, hắn dụi dụi một chút.

“Kích cỡ khủng như vậy, chỉ có thể mà Mia mà thôi, uhm! Mùi có chút không đúng... hắn là nàng ta mới đổi loại xà phòng mới!” Suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu, Đỗ Anh Vũ cảm thấy không ngăn được khoé mi sụp đổ, cứ như vậy mà ngủ mất.

Nữ nhân trong phòng thì nhìn thấy hắn lúc này vừa bực mình lại vừa buồn cười, nàng cúi đầu nhìn tên tiểu tử đáng ghét đang ngủ thơm ngọt trong ngực mình, khẽ thở dài, sau thì lại có mấy phần sủng nịnh nói:

- Nghiệp chướng à...

Ở một nơi khác, cách đó không xa, trong một căn phòng tại Dinh Thự, có hai nữ nhân xinh đẹp đang ôm nhau nằm trên giường.

Tây Vực thiếu nữ Mia thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn về phía ngoài cửa như thể đang đợi chờ một ai đó đến, nằm ở phía sau Mia, Hoa Nương nhìn cô nương này cứ thấp thỏm liền buồn cười, nhẹ nhàng vươn tay vuốt vuốt mái tóc của cô nàng ngốc này, khẽ nói:

- Đừng chờ nữa, hắn hôm nay là không trở về đâu!

- Hoa... Tỷ, Tỷ biết công tử đang ở đâu không? - Mia có mấy phần thất vọng, nàng quay đầu lại nhìn Hoa Nương, chậm chạp hỏi:

Hoa Nương khá cưng chiều cô nàng ngốc này, xoa xoa má nàng, nhìn vào đôi mắt biếc đang mịt mờ phía đối diện, nàng nói:

- Hắn hôm nay đi lạc, đến nhầm bàn tơ động, không về được rồi?

- Bàn tơ động? - Mia có phần nghi hoặc hỏi lại:

Hoa Nương nghiến răng nghiến lợi, có phần phẫn nộ mà nói:
— QUẢNG CÁO —


- Là động của một một con yêu quái đáng chết, ả lúc nào cũng đóng giả cái vẻ đạo mạo đường hoàng, nhưng kỳ thật lại chính là một kẻ không từ thủ đoạn, âm thầm đoạt lấy nam nhân của kẻ khác!!

Nghe đến đây, Mia liền nhớ đến những câu truyện kinh dị về những con yêu quái mặt xanh nanh vàng Đỗ Anh Vũ hay kể, nàng hoảng sợ nói chúng ta phải mau đi cứu công tử!

Nhìn cô nương ngốc hoảng hốt tưởng thật, Hoa Nương bỗng dưng muốn trêu trọc nàng, liền giả bộ ủ rũ nói:

- Nhưng ả ta rất lợi hại, ta là không đánh lại ả, ngươi đến đấy cũng sẽ chết, ngươi không sợ sao?

Thiếu nữ Tây Vực suy nghĩ rất nhanh, xong thì lộ ra vẻ quyết ý, vùng dậy nhảy ra khỏi giường, gật gật cái đầu nhỏ, nói:

- Ta... đi...

Hoa Nương lúc này không nhịn nổi nữa, ha ha cười rồi ôm lấy cô nàng ngốc này trở lại.

Tất nhiên là không có cảnh “bách hợp” nào diễn ra ở đây cả, chỉ là giữa tỷ muội vui đùa chút thôi.

Giỗ dành Mia một lúc, Hoa Nương trong đáy lòng lại thầm thở dài.

Không phải tất cả lời nàng nói khi nãy đều là lời nói dối.

Việc nàng không đánh lại nữ nhân kia... là thật!

Hơn thế nữa...

Cả Đại Việt có thể đánh thắng nữ nhân kia e rằng chỉ có vài người mà thôi!

*

Đỗ Anh Vũ thì không biết đang có cảnh Xuân sắc diễn ra trong phòng ngủ của mình, hắn là đang nằm lăn lộn trong phòng ngủ của kẻ khác.

Đầu hắn lúc này thì đau như búa bổ, miệng liên tục nói mớ:

- Nước... nước...

Nữ nhân ngồi bên cạnh thấy thế liền thở dài một tiếng, nhưng rồi cũng động thân đi lấy một bát nước, nâng hắn dậy, từ từ cẩn thận đút cho hắn uống.

Dòng nước lạnh đổ xuống cổ họng làm dịu đi cơn khát, cũng như làm Đỗ Anh Vũ hơi tỉnh táo lại một chút, hắn cố sức mở mắt ra nhìn nhưng Tửu kình vẫn còn đó, khiến hai mắt của hắn không thể nhìn rõ thứ gì cả, ngay cả khuôn mặt của người đối diện cũng bị nhoè đi.

Nhưng ngay trong lúc này, trong tiềm thức của Đỗ Anh Vũ có thứ gì đi thức tỉnh, chiếm quyền kiểm soát thân thể cũng như trí óc của hắn trong phút chốc.

Đầu óc Đỗ tiểu tử lúc này trống rỗng, mọi sự hiện tại đều theo bản năng, hắn đưa tay lên, chạm vào má nữ nhân đối diện, mỉm cười nói:

- Thuần Khanh! Ngươi vẫn ở đây... thật là tốt!

Nữ nhân nghe được câu này liền giật mình hoảng hốt, cả người nàng có phần cứng đờ, nàng máy móc mấp máy đôi môi nhưng không thể nói rõ ra thành lời, cảm xúc như là bị nghen chặt lại.

Đỗ Anh Vũ vào lúc này tựa như hoá thân thành kẻ khác, hoặc là giống như bị kẻ khác phụ thân, cả người bỗng chốc lộ ra một loại khí tức tang thương sầu thảm, có phần gắng sức để nói:

- Khanh! Tất cả là lỗi của ta... nếu ngươi ở lại, ta tất sẽ không phụ Khanh...!

Nói dứt câu, Đỗ Anh Vũ giống như kiệt sức, cả người đổ gục, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết nữ nhân đối diện lúc này đã tâm loạn như ma, khóc như hoa Lê đái vũ.
— QUẢNG CÁO —

Nàng giống như phát điên, nhìn tên tiểu tử trước mặt, nghẹn ngào gào khóc nói:

- Ta đằng đẵng chờ đợi, chỉ để nhận câu 4 sẽ không phụ Khanh thôi sao?

- Tuấn! Ngươi nói đi... ta không cần ngươi nói sẽ không phụ ta, ta là muốn ngươi nói...

Nghẹn nấc lên một tiếng, vẻ ôn nhu thuỳ mị hằng ngày chẳng còn, Quách Ngọc Như giờ phút này giống như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi không nơi nương tựa, nàng đáng thương thều thào nói:

- Ta muốn ngươi nói... là ngươi yêu ta!!

...

Ba ngày sau.

Yên Hưng bến cảng.

Đỗ Anh Hậu, Phạm Thiết Hổ, Quách Vân ba người đứng trên thân thuyền, hướng mắt về Đỗ tiểu tử cùng hàng người tiễn biệt bên dưới, tay không ngừng vẫy chào.

Con thuyền chật ních hàng hoá cùng thủy thủ cũng từ từ rời bến.

Ngày hôm nay, 3 chàng lính ngự lâm này sẽ lần đầu tiên rời khỏi lãnh thổ của Đại Việt, hướng về Tống Quốc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trước lúc đi, Đỗ Anh Vũ đã gọi riêng từng người, giao cho bọn hắn từng nhiệm vụ riêng biệt.

Khi biết rõ nhiệm vụ thật sự của mình trên đất Bắc, tâm trạng mỗi người đều nặng trĩu.

“Em họ à! Ngươi có phải hay không quá coi trọng ta rồi?” Đỗ Anh Hậu cảm khái thầm nghĩ.

Đừng bên cạnh, Quách Vân cũng thở dài :”Đỗ tiểu tử giao ra trách nhiệm quá nặng, nhưng hắn nói đúng, Quách Gia nam tử sinh ra là đã phải gánh lấy trách nhiệm của Quốc Gia rồi, không thể trốn tránh được!”

Phạm Thiết Hổ lại không đa sầu đa cảm như hai kẻ còn lại, nhiệm vụ lần này của hắn chính là đảm bảo mọi người được an toàn, nghe thì đơn giản nhất nhưng kỳ lại là nặng nề nhất.

“A Vũ! Ta tất không phụ lòng tin của ngươi!” A Hổ trong lòng quyết tâm nói:

Thuyền đã đi khuất, Đỗ Anh Vũ tự nhiên sẽ không biết được biểu lộ của 3 tên anh họ của mình lúc này như thế nào, đứng bên cạnh, Trần Kình thấp giọng nói:

- Công tử, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi lúc nào cũng có thể xuất phát!

Đỗ Anh Vũ hướng về lão Trần gật đầu, sau thì quay lại, chăm chú nhìn Tô Hiến Thành đang đứng đó, trầm giọng nói:

- Tô Tế Tửu, ta đi rồi, Đông Hải lãnh địa... giao hết cho ngươi!

Tô Hiến Thành hít sâu một hơi, chắp tay khom mình, chắc nịch khẳng định:

- Sứ quân an tâm, mọi sự có ta!