Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 135: Vận trù học.



Thời gian quay ngược khoảng gần 2 tuần trước đó.

Khi đó Tô Hiến Thành dưới sự tác động đầy “thiện chí” của Đỗ Anh Vũ đã viết thư gửi về kinh thành.

Lần này hắn là viết 2 phong thư.

Một phong như đã biết là gửi cho “vị hôn thê” Đoàn Thiên Hương của hắn.

Phong thư còn lại là được gửi cho Tô Chính.

Tại Đoàn Phủ.

Đoàn Thiên Hương liếc mắt đọc bức thư mà họ Tô gửi cho mình.

Nội dung bên trong cũng không có cái gì tình chàng ý thiếp, đa phần chỉ là viết về tình trạng hiện của hắn.

Giọng văn nhàn nhạt mang tính tường thuật, không kể lể dài dòng.

Đến cuối thư, Tô Hiến Thành mới hỏi rằng liệu Đoàn thị có thể cho hắn mượn 100 công binh hỗ trợ việc xây dựng nhà cửa, huyện thành cho đám lưu dân có được không?

Đoàn Thiên Hương đặt bức thư xuống bàn, giọng băng lãnh nói thầm:

- Đi gần 3 tháng không một tin tức, chỉ đến lúc cần mới viết thư cho ta, ngươi thật nghĩ là Đoàn Thiên Hương này là ngươi muốn như thế nào cũng được, nhất nhất chiều theo ý ngươi sao? Họ Tô... bà đây không hiếm lạ ngươi!

Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh hầu hạ cũng vểnh tai nghe lỏm, thấy tiểu thư của mình một dạng thần tình bất định liền nhu nhu yếu ớt nói:

- Tiểu thư... nếu không muốn giúp cô gia thì thôi, chúng ta không giúp!

Đoàn Thiên Hương quay lại, dùng ánh mắt giết người lườm tiểu nha hoàn, gắt gỏng nói:

- Ai nói ta không giúp hắn... chỉ là nào có chuyện dễ dàng như vậy!

Nói xong, Đoàn tiểu thư mới để ý đến câu nói trước đó của nha hoàn, sắc mặt thoáng chút đỏ hồng, có phần ngượng ngùng nói:

- Mà ai cho ngươi gọi hắn là cô gia? Ta còn chưa chấp nhận hắn đâu!

Tiểu nha hoàn có chút cạn lời.

Đại tiểu thư ngạo kiều, năm đó từng buông lời khinh bỉ Tô Hiến Thành.

Giờ đây thì tốt rồi, ghét của nào trời trao của đó.

Từ ngày trở về kinh thành, tiểu thư của nàng trong 10 câu ắt hẳn phải có 1 câu nhắc về kẻ họ Tô kia.

Tiểu nha hoàn ít tuổi nhưng không có ngốc.

Biết thừa đại tiểu thư trong lòng chót thích người ta rồi, nhưng lại ngại mặt mũi mà không dám thể hiện.

Tiểu nha hoàn nhìn Đoàn Thiên Hương cẩn thận từng chút cất đi bức thư Tô Hiến Thành gửi liền càng khẳng định, âm thầm thở dài, nói:

- Vậy tiểu thư, chúng ta giúp hay không giúp?

- Giúp! - Đoàn Thiên Hương cắn răng gật đầu, sau đó thì ngẫm nghĩ lại một chút, hờ hững nói tiếp:

- Cho hắn 200 người!

- ...! - Tiểu nha hoàn chính chức mất khả năng ngôn ngữ.

Cùng thời điểm đó tại Tô phủ, Tô Chính cũng đang đọc lá thư mà cháu trai gửi cho mình.

Xong thì nhắm mắt dưỡng thần, thần tình có chút bất định.

Trong thư Tô Hiến Thành đa phần mục đích chỉ là muốn báo bình an.

Nói hắn thời gian qua bận rộn nên giờ mới có thể viết thư gửi về, mong lão Tô đừng trách.

Dù không nhìn thấy mặt nhưng qua giọng điệu trong thư, Tô Chính biết cháu mình hiện đang thật vui vẻ.

Làm Tô Chính hắn có chút thở dài!

“A Thành! Là trước đó thúc phụ chưa từng quan tâm qua cảm nhận của ngươi!” Hắn trong lòng lẩm bẩm.

Bỗng Tô Chính giật mình, cúi đầu đọc kĩ lại bức thư một lần nữa.

Với lỗ mũi cực thính của một gã đầy kinh nghiệm thương nhân, hắn là đánh hơi thấy mùi tiềm năng ở nơi này.

Đôi mắt khẽ lại.

Đánh giá thiệt hơn một hồi.

“Không được, ta là phải đến đó một chuyến!” — QUẢNG CÁO —

Đỗ Anh Vũ bản lãnh hắn cũng đã được lĩnh giáo qua, đối với thiếu niên này Tô Chính thậm trí đôi lúc cảm giác hắn không phải là thiếu niên...

Hắn là thiên tài!

Vậy nên không thể dùng quy chuẩn của một kẻ bình thường để đánh giá hắn được.

Nhìn Tây Xưởng một tay hắn lập ra liền rõ.

Hiện tại Tây Xưởng mở ra đã được hơn 4 tháng, việc kinh doanh càng lúc càng ổn định, danh tiếng đã bắt đầu có, Ngô Toái theo kế hoạch trước đó bàn bạc với Đỗ Anh Vũ bắt đầu mở rộng Tây Xưởng.

Không còn chỉ bó hẹp trong ngõ Hẻm Hoa nữa là lan ra toàn trại Ngọc Hà.

Thủ lĩnh cũ của Trại Ngọc Hà là Đặng Thái Lân hiện tại cũng là người của Tây Xưởng, cho nên việc này càng trở nên dễ dàng.

Mới chỉ một góc nhỏ ở kinh thành Đỗ tiểu tử liền làm đến được như vậy.

Nếu là một góc của Đại Việt, nơi hắn có toàn quyền tự quyết thì không hiểu hắn còn có thể làm ra được đến mức nào nữa.

Tô Chính có chút không chờ đợi được nữa, phải đến nhìn xem sao.

Thời điểm này, Tây Bắc thể cục đã có phần ổn định.

Sau khi không làm gì được nhau, 3 phe thế lực Thành Khánh Hầu, Nguyễn thị cùng Lê thị tạo thành một thế chân vạc tại nơi đây.

Cho đến lúc này, mục đích của Nhân Tông Bệ Hạ xem như hoàn thành.

Địa đầu tổ quốc, một hơi hiểm yếu như Tây Bắc không thể để một nhà độc đại được.

Tại Lê phủ, mặc kệ là tại Tây Bắc, Lê thị đang lội vũng nước đục.

Lê Bá Ngọc sinh hoạt đều không có gì thay đổi.

Hằng ngày vẫn đến Hàn Lâm Viện ngồi xổm uống trà, hết ngày lại trở về nhà với thú trồng hoa nuôi cỏ.

Bộ dạng chính là nhàn nhã không tranh với đời.

Ai mà nghĩ được một kẻ nhìn tưởng chừng như vô hại này một khi đã muốn tranh đoạt, lão lại như một con đỉa cắn chặt không buông cơ chứ.

Chỉ là trong vườn hoa của Lê Phủ ngày hôm nay lại không phải chỉ có mình lão.

Mọi vị khách bất ngờ viếng thăm làm Lê Bá Ngọc có chút ngạc nhiên không kịp chuẩn bị.

Ngồi trong đình viện, ánh mắt già nua của lão thoáng đánh giá tên thiếu niên trước mặt.

Phong thái bất cần có phần lười biếng.

Nụ cười mỉm thường trực trên môi.

“Đây là đại danh đỉnh đỉnh Thăng Long Tiểu Hầu Gia sao?!”

Mặc kệ bị kẻ đối diện đánh giá săm soi, Lý Dương Quang vẫn một bộ dạng điềm nhiên không đổi, hắn nhìn lão Lê, miệng cười nói:

- Lê đại nhân! Nếu đã nhìn xong thì chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện rồi chứ?

Lê Bá Ngọc khẽ cười, gật gù nói:

- Tiểu Hầu Gia! Mời nói!

...

Ở một góc khác tại Lê Phủ, Lê Xuân Lan trườn thân ngồi trên bàn, hai tay nhỏ bưng lấy khuôn mặt, ép đôi má bầu bĩnh của nàng thành tròn vo.

Tiểu quận chúa trong lòng buồn bực.

Ngày xưa học tại Thư Viện nàng sợ Quách Ngọc Như như sợ tà.

Nay nàng đi rồi, những tưởng ngày lành tháng tốt liền tới.

Nhưng không, việc học tập của nàng lại được chuyển giao sang cho một vị học sĩ khác, kể từ đó, những tháng ngày ngẩng đầu nhìn sách, cúi đầu cũng nhìn sách của nàng bắt đầu.

Hằng ngày kéo theo bộ dạng khổ bức đi học, Lê Xuân Lan là cảm thấy nhân gian này thật không có chỗ cho nàng dung thân.

Ngày xưa ít nhất Quách Ngọc Như còn dạy nàng cầm kì thư hoạ, còn hiện tại thì chỉ có sách, sách và sách...

“Sao lại ép ta, ta đâu có muốn làm nữ trạng nguyên đâu?” Tiểu quận chúa trong lòng gào to, khóc không ra nước mắt.

- Tỷ tỷ, chúng ta về nhà được không? Ta không muốn ở đây, ta không muốn đi học, tỷ tỷ à? - Lê Xuân Lan thút tha thút thít, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang thiếu nữ ngồi cạnh nàng.

Lê Nghi Phượng buông ra cuốn sách, hơi nhướn mày nhìn lại, nhìn bộ dạng đáng thương của em gái khiến lòng nàng cũng có chút mềm mại, nhưng nàng vẫn là thở dài nói:

- Không được! — QUẢNG CÁO —

- Tỷ tỷ! Ta thật không chịu nổi nữa rồi! - Tiểu quận chúa hốt hoảng kêu lên, ánh mắt nàng đỏ hoe, nước mắt lã chã chầu chực rơi.

Nhìn tiểu cô nương trước mặt khóc như lê hoa đái vũ, Lê Nghi Phượng cũng có phần mềm lòng, nàng vươn tay ngọc nhẹ vuốt đầu em gái, mỉm cười nói:

- Thế này đi, nghỉ vài bữa, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi!

Lê Xuân Lan lập tức vui sướng, liên tục gật đầu, miệng reo hò “ta muốn đi chơi, ta muốn đi chơi, tỷ tỷ là xinh đẹp nhất!”

Vui sướng một hồi, nàng lại quay sang nhìn chị gái, đôi mắt to tròn chờ mong.

- Tỷ! Chúng ta là đi đâu chơi?

Lê Nghi Phượng suy tư một hồi rồi điềm nhiên đáp lại:

- Chúng ta đi nhìn biển... thế nào?

“Biển sao?” Lê Xuân Lan nghe thấy cái từ vừa quen thuộc, vựa lạ lẫm này kiện hiển lộ vẻ chờ mong.

Nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy biển!

*

Quay trở về thời điểm hiện tại.

Mặc kệ Kinh Thành là bình yên hay là có phần biến chuyển, Đỗ Anh Vũ cũng chẳng có rảnh thì giờ để lo lắng.

Vì số lượng việc cần phải làm ở Đông Bắc sớm đã đè cho Đỗ tiểu tử không thể thở nổi!

Người ta nói vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.

Đỗ Anh Vũ nhìn một đống văn thư đặt trên bàn, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy nản dần đều.

Thi thoảng trong đầu hắn còn không ngừng phát ra những tiếng nói nhỏ.

“Dẹp hết đi, trở về kinh thành, tiếp tục làm một cái phong lưu khoái hoạt tiểu công tử không phải thật tốt sao?!!!”

Nhưng ngay lập tức những thanh âm này bị Đỗ Anh Vũ xua tan.

Kì thật đúng là hắn không cần nhất thiết phải cố gắng làm gì, với thân phận cũng như gia thế của hắn, chỉ cần không qua ngu xuẩn, tương lai chắc chắn vẫn sẽ là một đại nhân vật.

Lý Triều phong kiến, quyền lực chính là tập quyền.

Con quan rồi lại làm quan, cái vòng lặp này đã đóng đinh từ lâu cũng như là khẳng định rằng quyền lực sẽ luôn chỉ nằm trong tay một nhóm người cố định.

Nhưng Đỗ Anh Vũ không muốn chỉ như vậy!

Hắn là muốn hơn vậy!

Nếu hắn đã đến cái thời kì này, thì ít nhất cũng nên để lại cho nó một dấu ấn!

Tay nhỏ vỗ vỗ khuôn mặt để lấy lại sự tỉnh táo, hắn âm thầm tự cổ động bản thân.

“Cố lên nào! Nếu hôm nay không cố gắng, sau này chỉ có thể uất ức cam chịu trở lại thừa kế gia sản mà thôi!!!”

Có thêm chút năng lượng, Đỗ tiểu tử lại quay trở lại chiến đấu với đóng văn thư trên bàn.

Đỗ Anh Vũ rất nhanh đọc qua một vòng, xong rồi chạy đến chỗ tấm bảng gỗ Sơn đen, cầm lên một cây đặc chế phấn vôi, tô tô vẽ vẽ.

Thần tình nghiêm túc, tập trung cao độ khiến hắn không để ý đến việc đang có người tiến vào lều trướng của hắn.

Quách Ngọc Như mang theo một chồng hồ sơ, lúc nàng tiến vào trong, chưa kịp lên tiếng thì thấy tiểu tử chân ngắn kia đang hí hoáy viết bảng, Quách Ngọc Như cũng lấy làm tò mò, tiến tới ngó ngàng một phen.

Việc Quách cô cô xuất hiện ở đây cũng tương đối bất đắc dĩ.

Vốn dĩ ban đầu nhiệm vụ của nàng chỉ dừng ở việc nghiên cứu học tập, giáo hoá chúng dân mà thôi.

Nhưng Đông Hải lãnh địa là quá thiếu người quản lý, thậm chí Hoa Nương còn phải giúp Đỗ Anh Vũ phân loại hồ sơ thì tài cao Đại Học Sĩ Quách Ngọc Như bị chưng dụng kiêm thêm nhiều việc là điều dễ hiểu.

Nhìn thấy Đỗ Anh Vũ một bên vẽ thành các loại sơ đồ, một bên lập các hạng mục thành các bảng, Quách Ngọc Như không kìm được lòng mà hỏi:

- Đây là cái gì?

- Cái này là Vận Trù Học! - Đỗ Anh Vũ không quay đầu, tay vẫn không ngừng viết, hờ hững đáp.

“Vận Trù học sao?!” Quách Ngọc Như miệng lẩm nhẩm, ánh mắt nàng sáng bừng lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra đầy vẻ hứng thú.

Thân đã từng là một nhân viên văn phòng “gương mẫu”, việc phải lên danh sách thông kê, lập chiến lược kinh doanh, viết báo cáo các loại đều là việc Đỗ Anh Vũ đã sớm làm quen.

Tất cả những cái đó đều vận dụng Vận Trù học để làm.

Vận trù học đơn giản giải thích chính là dựa vào những thứ hiện có, phân loại sắp xếp, tìm ra phương án tối ưu để làm việc. — QUẢNG CÁO —

Hiện tại cũng vậy, Đỗ Anh Vũ đang muốn dựa vào số tài nguyên hiện có cùng với số lượng người mà hắn có thể vận động để tính toán các bước đi tối ưu nhất trong việc phát triển lãnh địa.

Hí hoáy viết kín cả tấm bảng đen.

Đỗ Anh Vũ lúc này mới có thể thỏa mãn mà dừng lại, vừa quay đầu thì nhìn thấy xinh đẹp cô cô đánh giá những thứ hắn viết trên bảng liền giật mình thốt lên:

- Ách! Cô cô! Ngươi là tới từ lúc nào?

Quách Ngọc Như sau khi đánh giá một vòng những gì Đỗ Anh Vũ viết liền nghiêng đầu, liếc liếc nhìn hắn, miệng mỉm cười nói:

- Nhưng ký tự ngươi viết lên đây đều là người nghĩ ra sao?!

Đỗ Anh Vũ quay lại nhìn các loại con số cùng dấu mà hắn viết liền có chút chột dạ, đang toan gật đầu qua loa nàng thì bỗng cảm thấy cắn rứt, hắn nói:

- Không phải! Nhưng cái này là ta tìm thấy trên một cuốn sách cổ được các nhà Toán Học ở phía Tây đại lục làm ra, cảm thấy thú vị nên ta học lấy mà thôi!

Quách Ngọc Như gật gù, sau thì nhẹ giọng hỏi tiếp:

- Vậy cuốn sách đó đâu rồi?

- Đã bị hỏng, ta vứt nó đi rồi! - Đỗ tiểu tử không chớp mắt nói xạo.

- ...!

- ...!

Hai người im lặng, cứ thế nhìn nhau.

Quách Ngọc Như biết là Đỗ tiểu tử đang nói xạo.

Đỗ Anh Vũ cũng biết là Quách Ngọc Như biết mình đang nói xạo.

Nhưng chẳng ai bóc mẽ đối phương.

Không khí lúc này có chút lúng túng.

Sau thì Quách Ngọc Như mặc kệ, việc này cũng chẳng đáng để nàng truy cứu đến cùng, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên hứng thú, nói:

- Vận Trù học là cái gì? Nhìn qua thì rất lợi hại, A Vũ... dạy ta được không?

Đỗ Anh Vũ đối với hiếu học cô cô thật lòng có chút bó tay, hắn cười khổ nói:

- Cô cô, lần trước dạy ngươi bảng chữ cái La tinh, ngươi còn chưa học hết, giờ lại muốn học Vận trù học, có phải là quá tham lam rồi không.

Quách Ngọc Như hất cao mũi nhỏ, kiêu ngạo đáp:

- Bảng chữ cái ta đã học được từ lâu, chỉ là không muốn khoe khoang với ngươi mà thôi.

- Tốt! Đã vậy từ bây giờ ngươi viết báo cáo cho ta, chuyển sang kiểu chữ này, được chứ? - Đỗ tiểu tử hắc hắc cười, bắt chẹt nàng.

Quả nhiệt Quách Ngọc Như nghe vậy liền có chút rụt rè, bẽn lẽn nói:

- Hiện tại ta chưa thuần thục, cho ta thêm 1 ít thời gian, nhất định ta sẽ làm được!!!

Đỗ tiểu tử gật gù cười, cũng không muốn làm khó nàng nữa.

Nói thật lời của Quách Ngọc Như cũng gợi cho hắn một ý tưởng.

Vận trù học hắn là có thể chỉ cho người, để bọn hắn dựa vào đó làm việc có hệ thống hơn, như vậy cũng tốt cho việc phát triển địa bàn sau này hơn.

Còn những cái thứ gọi là bản quyền hay là việc giữ kiến thức lại làm của riêng, Đỗ Anh Vũ hắn là chẳng màng suy nghĩ tới.

Tri thức muốn bất diệt là phải không ngừng truyền thụ.

Người này qua người khác, đời này qua đời khác.

Hơn nữa con mẹ nó đây cũng không phải hắn nghĩ ra, tất cả đều là mượn hoa Hiến Phật hết.

Nếu có thể nhờ đó mà đẩy nhanh quá trình phát triển của Đông Hải lãnh địa nói riêng hay sau này là toàn Đại Việt nói chung thì Đỗ Anh Vũ biến mình phải lựa chọn cái gì!

Cái gì?

Sở học bất truyền á?

Ha ha!

Dẹp mẹ nó đi!