Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 130: Hội nghị thượng đỉnh.



Khỏa đầu người tròn như trái bóng, lăn lông lốc trên mặt đất.

Lăn cho đến khi chạm phải một vật mới chịu dừng lại.

Tô Hiến Thành cúi xuống, nhìn đầu của một kẻ mà hắn không biết tên, hai mắt của tên đó vẫn trợn ngược, nhìn chằm chằm vào Tô thư sinh.

Hiển nhiên là hắn chết không nhắm mắt!

Tô Hiến Thành ngẩng đầu, quét mắt nhìn một vòng nơi này.

Chỉ thấy đầu người cuồn cuộn, chỉ thấy máu nhuộm đỏ đất...

Ánh mắt hắn dừng lại trên thân của Đỗ tiểu tử, khoé môi co giật liên tục, trong lòng không thể nín nổi mà phải chửi thề một câu.

“Con mẹ nó, lại tới chậm một bước rồi!”

Đỗ Anh Vũ thì thấy kẻ mới tới đang cười như không cười nhìn bản thân thì có phần chột dạ, ha ha cười ngượng, nói:

- Tô Tế Tửu ha ha... ngươi là tới rồi sao?!

Tô Hiến Thành híp mắt nhìn gã cấp trên của mình, gằn giọng hỏi:

- Đỗ Sứ quân! Ngươi không phải nói là sẽ tha bọn chúng rồi sao?

Đỗ Anh Vũ hắc hắc cười nói, biểu lộ ra khuôn mặt rất đáng ăn đòn nhưng vẫn cố gắng giả bộ nghiêm trang.

- Tô Tế Tửu! Lời nói của trẻ con, không nên chấp nhất làm gì!

- ...?

- ...!!

- Họp! Đúng rồi, Trần Kình đâu? Mau gọi mọi người tới, chúng ta là cần họp cuối tháng! - Đỗ Anh Vũ nhanh nhẹn quay sang phía lão Trần, vội vàng nói, xong rồi quay đầu, mặc kệ tên thư sinh kia sắp bão nổi, chân ngắn chuồn về soái trướng!

*

Tại vùng lân cận doanh trại, Đỗ Anh Vũ đã cho người tu kiến ba hàng lều cỏ, phía trước lều cỏ bầy biện linh tinh đủ các loại vật phẩm.

Có thể nói Tây Xưởng của hàng một giá có cái gì, ở đây đều có.

Ngoài ra lương thực, thực phẩm các loại cũng được bầy bán công khai.

Quang cảnh một khu chợ nhỏ hiện ra rõ rệt.

Lão Đa tay ôm lấy một chiếc nồi mới, vẻ mặt chưa hết sững sờ, đến giờ lão vẫn không thể tin nổi.

Vậy là thật cho đổi đồ cũ lấy đồ mới!

Lão ngắm nghía cái nồi sắt mới tinh của mình, vẻ mặt hạnh phúc cũng hiển lộ ra.

Nồi mới mặc dù nhỏ một chút nhưng mà lão đã rất thỏa mãn rồi.

Cá khô của lão cũng đổi được một ít đồng tiền, mặc dù không biết giá trị là bao nhiêu nhưng hẳn là có thể mua được đồ vật ở đây.

Thiếu nữ A Lam thì lôi lôi kéo kéo ông nội đi dạo một vòng, không biết tình cờ hay cố ý mà nàng lượn qua lượn lại quầy nữ trang mấy vòng rồi, ánh mắt thi thoảng liếc liếc vào cái trâm cài đầu treo ở đấy, nhưng nàng cũng rất nhanh ép bản thân rời mắt đi...

“Không được! Phải mua gạo!” Nàng tự nhủ trong lòng.

Khu chợ không gian tương đối mở rộng, thi thoảng vẫn là có vài tên cảnh vệ binh đi tuần nhưng bọn hắn là không can thiệp vào việc đổi trác mua bán.

Lúc đầu khu chợ mới mở thì vắng tanh vắng ngắt, Đỗ Anh Vũ lại phải dùng lại cái bài ngày xưa, phát cháo cứu chẩn để quy tụ đám người Hải Đông phủ này lại, sau đó bắt đầu tuyên truyền thông não bọn hắn.

Không có tiền sao? Tốt! Mang đồ vật đến đây đổi lấy tiền.

Đồ ăn, vật dụng sinh hoạt, cái gì cũng có thể tới đây để đổi lấy tiền.

Riêng đồ dùng bằng sắt là có thể đổi cũ lấy mới. — QUẢNG CÁO —

Cư dân tại Hải Đông Phủ rất tạp, đủ các tộc người, bọn hắn chính là quen thuộc với cái kiểu tự cung tự cấp, thi thoảng mới vào thị trấn một chuyến để trao đổi hàng hoá, hầu hết đều là lấy vật đổi vật.

Đỗ Anh Vũ hắn cảm thấy phải thay đổi suy nghĩ cả đám người này.

Việc đầu tiên chính là dạy cho bọn hắn quen thuộc với việc dùng tiền trước đã!

Chợ của hắn mở ra chính là chấp nhận làm ăn lỗ vốn ban đầu nhưng để thu lấy đại lợi về sau.

Đây đều là con dân trên lãnh địa của hắn, là nguồn lực của hắn phát triển sau này.

A Lam biết đến khu chợ này cũng là nhờ vào một tai họa.

Vài ngày trước, nàng bị một đám Hải tặc buôn người bắt cóc.

Lúc đó nàng tưởng đời mình coi như xong rồi!

Nhưng chính vào lúc tuyệt vọng nhất, nàng đã gặp ánh sáng đẹp đẽ nhất.

Một gã kị sĩ giáp bạc, tay cầm thiết Phủ đơn độc xông vào vòng vây cứu nàng thoát ra khỏi hiểm cảnh.

Ngày hôm đó ổ trại của lũ tặc cũng bị quan binh quét ngang, những người bị bắt như nàng đều được giải cứu.

A Lam thì được gã kĩ sĩ đưa về doanh trại, từ đó, nàng cũng biết đến cái khu chợ nằm ở một góc Đông Nam này.

Không biết A Lam có biết đến câu vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới hay không nhưng khi vừa mới ngẩng đầu lên, nàng liền nhìn thấy gã kị sĩ ngày đó đang dẫn theo một đám mã kị tuần tra trở về.

Mái tóc bổ luống tung bay trong gió, nụ cười hào sảng như mặt trời, Phạm Thiết Hổ hoàn toàn không biết đang có một tiểu nương tử lén lút dõi theo hắn.

- A Lam! Mua được gạo rồi! Chúng ta về nhà thôi! - Lão Đa cười híp mắt không thấy mặt trời, kéo kéo cháu gái mình, ha ha cười nói:

A Lam nhìn theo bóng người nhập doanh, đang có chút sững sờ thì ngay tức khắc bị ông nội kéo trở về thực tại, vừa mới tỉnh hồn, nàng có phần ấp úng nói:

- Ơ... Hả... à vâng, chúng ta đi về thôi!

Lão Đa thấy cháu gái biểu tình khác lạ liền dò hỏi:

- A Lam! Sao vậy? Ngươi ốm sao? Sao mặt lại đỏ như vậy?

- Không có gì đâu ông nội! Chúng ta nhanh về thôi, mọi người đang đợi. - Nàng xấu hổ, nhanh chóng quay phắt mặt đi, miệng đánh trống lảng, tay nhỏ thì kéo lão Đa trở về nhà.

Lão Đa cũng không hỏi nhiều.

Lão còn đang bận vui sướng.

Hôm nay có túi gạo này trong tay, cả nhà 5 miệng ăn là không sợ bị đói.

*

Phạm Thiết Hổ trở lại trong doanh trại đúng lúc nghe tin Đỗ Anh Vũ muốn mở cuộc họp.

Đỗ tiểu tử gọi đây là Họp mặt hàng tháng của nhân viên cấp cao, gọi tắt là Hội Nghị Thượng Đỉnh.

Không hiểu cái tên này có gì đáng buồn cười mà lúc nói ra, Đỗ tiểu tử là phải khó khăn nín nhịn đến mức ho khan.

Cái tên thì nghe có vẻ rất khoa trương nhưng kì thật đây đơn giản chỉ là một dịp để mọi người báo cáo tiến độ công việc mà thôi.

Nhanh chóng tiến về phía Soái trướng, Phạm Thiết Hổ trông thấy một đám người đứng ngoài chờ sẵn thì lấy làm kì lạ, liền đi lên dò hỏi:

- Sao vậy? Không phải họp sao? Sao lại đứng ở đây hết thế này?

Trả lời hắn là Phí Công Tín, lão Phí mồm ngậm nhành cỏ, dáng vẻ có chút bất cần, hất hất cái đầu về phía bên trong lều trường, nói:

- Lại cãi nhau rồi, chúng ta đợi một lát rồi vào!

Nghe đến đây A Hổ liền hiểu, thở dài cảm khái một tiếng. — QUẢNG CÁO —

Hai thiếu niên lãnh đạo bọn hắn lại gây gổ rồi.

Chuyện này diễn ra không biết bao nhiêu lần, đám người ở đây là đã sớm quen thuộc.

Ngay lúc này ở bên trong soái trướng, Tô Hiến Thành cùng Đỗ Anh Vũ ngồi đối diện, hai thiếu niên mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Đỗ tiểu tử thì thản thiên mỉm cười nhưng trong lòng thì chửi thề “con mẹ nó, tránh trời không khỏi nắng!”

Tô thư sinh lại lộ ra có phần trầm mặc nhưng nội tâm thì khinh bỉ “mày không thoát khỏi tao đâu con trai!”

Đọ mắt một lúc có phần bất phân thắng bại, Tô Hiến Thành thở dài, cảm khái mà nói:

- Sứ quân! Có... nhất thiết phải làm như vậy không?

Đỗ Anh Vũ nghe ra liền hiểu tên kia đang nói về cái gì, hắn không đáp lại, chỉ nhe răng cười!

Khi chứng kiến hàng chục khỏa đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, sau lại còn nghe được Đỗ Anh Vũ ra lệnh vận chuyển đi, Tô Hiến Thành thái độ không hài hòng ngay lập tức lộ ra trên khuôn mặt.

Đỗ Anh Vũ thủ đoạn quá hung tàn, nói giết liền giết, việc này đối với thấm nhuần Nho gia tư tưởng Tô Hiến Thành cảm thấy rất phản cảm.

Từ lúc xuất phát ở kinh thành đến đây, chặng đường 3-4 ngày Đỗ Anh Vũ đi đến gần một tháng.

Chẳng phải là do vui chơi la cà, chỉ đơn giản Đỗ tiểu tử muốn tiện đường công tác, quét sạch hết hang ổ của đám thủy phỉ dọc đường.

Đỗ Anh Vũ vừa ra lệnh giết người, vừa nghiêm chỉnh nói :” ta chỉ vì đả thông tuyến đường vận chuyển sau này của chúng ta mà thôi, hoàn toàn không có ý vì dân trừ hại, các ngươi là không cần khen ta...”

Tô Hiến Thành lúc đó có chút tức điên, nói hắn sát nghiệp quá nặng, Đỗ tiểu tử cũng không phải dạng vừa, đỗi lại, nói Tô thư sinh lòng dạ đàn bà, quá thánh mẫu!

Mặc dù không hiểu thánh mẫu nghĩa là gì nhưng từ mồm Đỗ Anh Vũ phát ra thì chắc chắn cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Cứ như vậy, hai thiếu niên suốt hơn một tháng nay vừa hợp tác làm việc, vừa chửi nhau khiến cho đám người còn lại cũng cạn lời với cặp đôi oan gia này.

Mấy ngày trước vừa tóm được một nhóm Hải tặc buôn người, có Tô Hiến Thành kè kè bên cạnh, Đỗ Anh Vũ đành cho bọn chúng lời hứa là chỉ cẩn giúp hắn làm 1 chuyện thì sẽ tha mạng cho bọn chúng.

Lúc đó Tô Hiến Thành là thật vui vẻ, hắn cảm thấy mọi cố gắng của mình đã có tác dụng, ít nhất là có thể cảm hoá, ngăn Đỗ tiểu tử gia tăng thêm sát nghiệp...

Hắn đã luôn có niềm tin như vậy cho đến lúc nhìn thấy khỏa đầu người lăn trên mặt đất ngày hôm nay!

Tô Hiến Thành lúc này chằm chằm nhìn Đỗ tiểu tử, lạnh giọng nói:

- Sứ quân! Ngươi cùng luật pháp, cái nào lớn hơn?”

Bỗng dưng bị chụp mũ, Đỗ Anh Vũ cũng lộ ra mấy phần không vui, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại được, có chút thản nhiên mà nói:

- Tô Tế Tửu... là muốn hưng sư vấn tội sao?

- Tại hạ không dám! Tại hạ chỉ muốn biết đám người đó Sứ Quân muốn giết liền giết, không thông qua xét sử định tội, như vậy phải chăng ở nơi này... lời nói của Sứ Quân cao hơn cả luật phát? Tại hạ là có điều này thắc mắc, mong Sứ Quân giải hoặc cho tại hạ! - Tô Hiến Thành thần sắc nghiêm nghị, thận trọng từng chữ nói ra, nghe giọng điệu như thể đang hỏi đáp thắc mắc, nhưng rõ ràng là bên trong thể hiện ra sự không hài lòng với cách xử lý của Đỗ Anh Vũ.

Đỗ Anh Vũ nhìn một mặt nghiêm trọng Tô Hiến Thành thì trong lòng khẽ thở dài.

Hắn là không có trách Tô Hiến Thành mạo phạm bản thân, cái này là thuộc về lý niệm không hợp giữa hai người, việc này không phải chỉ diễn ra lần đầu.

Khoé miệng hơi cong lên, Đỗ Anh Vũ nhàn nhạt nói:

- Tô Tế Tửu! Việc này ta biết ta có phần tàn nhẫn, nhưng ta cũng có mấy phần lý lẽ, ngươi có muốn nghe hay không?

- Xin rửa tai nghe lời dạy bảo! - Tô Hiến Thành chắp tay, tỏ vẻ cung kính nhưng thái độ không phù hợp đã sớm bán đứng hắn.

Đỗ tiểu tử thì mặc kệ, hắn biết nếu bây giờ hắn thẳng thắn đỗi lại rằng “Đúng! Ở đây ta chính là pháp luật!” thì đảm bảo ngay ngày hôm sau, Tô thư sinh sẽ không nói một lời mà rời đi.

Đỗ Anh Vũ cũng không có nhu cầu thể hiện quyền uy kiểu như vậy, hắn chỉ bình thản lên tiếng:

- Ngươi cũng biết chúng ta là quan binh, bọn hắn là Hải tặc. Quan và tặc chính là đối đầu, ta giết bọn hắn chính là phù hợp lý lẽ!

Tô Hiến Thành cũng rất nhanh đáp: — QUẢNG CÁO —

- Nếu là trên chiến trường, tại hạ tất nhiên sẽ không có ý kiến, nhưng bọn hắn đã bị bắt, đã trở thành tù nhân, như vậy nên chiếu theo luật pháp là xử mới phải!

- Bọn hắn không phải là tù nhân thông thường mà là quân đội nô binh, phục vụ cho quân đội của ta. Nếu ngoan ngoãn tất nhiên ta sẽ để cho bọn hắn một con đường, nhưng dám đào ngũ thì quân pháp chỉ có một, đó là chết mà thôi! - Đỗ Anh Vũ ngược lại lắc đầu, chầm chậm nói.

Tô Hiến Thành là muốn nói về luật pháp, còn Đỗ Anh Vũ thì muốn nói về quân pháp.

Luật pháp là cần điều tra, xét sử, định tội rồi mới phán quyết.

Quân pháp thì đơn giản hơn nhiều, chống lệnh đào ngũ chính là trảm lập quyết.

Nói đến việc này, Tô Hiến Thành lại càng trợn tròn mắt, khoé miệng run run, cắn răng nói ra từng chữ:

- Nhưng ngươi rõ ràng là cố tình thả cho bọn hắn chạy mà!

- Đúng là ta cố tình thả, nhưng ai bảo bọn chúng là thật dám chạy!!! - Đỗ Anh Vũ chu mỏ nhọn lên, điêu ngoa nói.

Đến đây, Tô Hiến Thành cảm thấy bản thân tu dưỡng thật là tốt, cho đến tận bây giờ vẫn không có nhảy lên đánh cho thằng nhóc này một trận, hắn chỉ cười khổ, thở dài một tiếng rồi nói:

- Sứ quân! Đầu người ngươi gửi lên đảo, là muốn răn đe đám còn lại sao?

Gật đầu một cái, Đỗ Anh Vũ hơi vươn vai, vặn người kêu răng rắc, âm thanh có phần lười biếng biếng, hắn nói:

- Gọi răn đe cũng được, giết gà dọa khỉ cũng tốt, nhưng mục đích của ta chỉ là để cho mấy tên còn lại ngoan ngoãn mà làm việc.

- Ngươi không sợ bọn hắn bị ép mà làm phản sao?

- Sợ chứ! Nhưng không thể vì sợ hãi mà không làm được!

Đỗ Anh Vũ thì có mấy phần tươi tỉnh, híp mắt mỉm cười, có chút bỉ ổi nói:

- Nhưng tên dám liều mạng đều đã chết rồi, đám còn lại chỉ là đám nhát gan sợ chết, không đáng để lo. Tô Tế Tửu, ngươi nghe qua câu chuyện dây thừng buộc voi chưa.

Nói đến đây thì mặc kệ Tô Hiến Thành là đã nghe hay chưa, Đỗ Anh Vũ vẫn là tóm tắt kể lại.

Một con voi khi còn nhỏ sẽ được buộc lại bằng một sợi dây thừng, lúc đó con voi sức nhỏ, không thể bứt được sợi dây đó ra. Cho đến lúc con voi đó lớn, sức mạnh là đủ để bứt được sợi dây thừng đó. Nhưng nó vẫn sẽ luôn nghĩ bản thân là không thể làm được, cứ như vậy liền bị bó buộc cả đời!

Thứ buộc lại con voi đó là sợi dây thừng sao?

Không phải!

Thứ buộc con voi chính là sự sợ hãi

Tô Hiến Thành mới nghe liền hiểu, đăm chiêu suy nghĩ cách làm của Đỗ tiểu tử

Đám tặc bị bắt lên trên đảo là con voi, còn sợi dây thừng thì chính là Đỗ Anh Vũ.

Hắn thả ra một đám người sau đó giết sạch, việc này sẽ tạo nên một nỗi sợ vô hình cho đám còn lại.

Làm cho đám người này không thể không suy nghĩ đến việc.

Đây có phải lại là bẫy hay không?

Liệu kẻ tiếp theo phải chết có phải là bản thân hay không?

Tô Hiến Thành bỗng nhiên biến thành tượng đá, lặng người trầm ngâm suy tư.

Đỗ Anh Vũ thân thể có chút mỏi liền đứng dậy vươn vai, vặn mình răng rắc một tiếng, hắn mặc kệ Tô Hiến Thành, quay đầu ra gọi Trần Kình:

- Thông báo cho mọi người vào đi, cuộc họp bắt đầu!

...