Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 127: Kinh Thành! Hẹn gặp lại!



Đại Việt năm mới đã có vài sự biến đổi.

Ít nhất niên hiệu là đã đổi.

Từ sau chiến thắng năm ngoái, Bệ Hạ tuyên bố năm nay sẽ là năm Hội Tường Đại Khánh cuối cùng.

Từ đầu năm sau, Đại Việt niên hiệu gọi là...

Thiên Phù Duệ Vũ năm thứ 1 ( 1120)

Đỗ Anh Vũ tất nhiên sẽ không tự sướng đến mức cho rằng cái niên hiệu này là có liên quan đến hắn.

Việc đầu năm nay Đỗ Anh Vũ cất bước rời kinh cùng với việc niên hiệu mới lại có tên của hắn...

Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi...

Ha ha!

Right?!

“Thiên phù duệ vũ sao?” Đỗ Anh Vũ ngẩng đầu vọng thiên, lòng cảm khái.

“Đây là một cái tên tốt lành nha! Ông trời! Ông cũng sẽ phù hộ ta đúng chứ?!”

Dù là Tân Duệ hay là Tinh Duệ thì trong đó đều là có hàm ý...

Khiến Đỗ tiểu tử hiểu rằng đã đến lúc phải nhô ra sắc bén, hiển lộ tranh vanh rồi!

Để phục vụ cho chuyến đi lần này, Đỗ * Tiết Độ Sứ* Anh Vũ coi như đã đập nồi chìm thuyền, dốc hết vốn liếng.

Rõ ràng một việc rằng không lo liệu chuyện củi gạo dầu muối thì không biết nó khó.

Lần này không có Cần Vương Khố làm hậu thuẫn, để chuẩn bị quân trang vật tư cho hơn 1000 binh sĩ cũng như kinh phí phát triển Đông Bắc sau này đã làm Đỗ Anh Vũ hắn một phen cạn túi.

Quân lương là khẳng định phải mang, bao quát thô lương cùng lương thực tinh, còn cần có nước sạch, muối tinh, thịt khô cùng rau củ quả các loại.

Bó củi, than củi dùng để đun nấu cũng muốn mang theo một ít, không phải chỗ nào cũng đều có cây cối để chặt, đặc biệt lần này còn là di chuyển bằng đường thủy, việc nấu nướng ăn uống cho đám người đều dựa vào chỗ củi than này.

Quần áo là phải mang theo, đặc biệt là quần áo ấm, hiện tại vẫn đang là mùa đông, phải chuẩn bị đầy đủ cho đám binh sĩ trên đường tránh rét, ngoài ra còn muốn ngoài định mức mang theo một chút vải vóc, lấy để cung cấp cho binh sĩ quần áo mài mòn có thể thay đổi, cũng như kịp thời chữa trị hư hại lá cờ các loại...

Dù là di chuyển bằng đường thủy thật nhưng vẫn phải mang theo lều trại để cập bến còn có cái mà dựng.

Tất cả những cái này đối với Đỗ tiểu tử không khó lắm, hắn là có Tây Xưởng dệt may công xưởng hỗ trợ, hoàn toàn không ngại.

Vấn đề cuối cùng chính là vũ khí, các loại bình thường vũ khí của binh sĩ không nói, mặc dù là có Cao gia đệ tử theo giúp nhưng vẫn là cần chuẩn bị các loại linh kiện vũ khí, ngoài ra, loại tiêu hao phẩm như mũi tên mặc dù có khả năng thu về, nhưng không phải lúc nào cũng là có cơ hội bắn tên xong lại chạy lên lấy về, vậy nên vẫn là cần chuẩn bị thêm thật nhiều

Kể ra thì còn nhiều nữa nhưng trên cơ bản tạm thời như vậy là đủ.

Hao tài tốn của Đỗ Anh Vũ mấy ngày hôm nay mặt cắt không còn giọt máu.

Vậy mới nói tại sao quân phiệt ngày xưa luôn cần có thương nhân, đại gia đằng sau tương trợ.

Phát triển cần tiền, đánh trận hao tiền, thậm trí đi chuyển không cũng phải có tiền.

Đồng tiền làm khó anh hùng à!

Đỗ Anh Vũ hắn mới nuôi 1000 quân liền đã giật gấu vá vai như thế này, nếu là quân đoàn vạn người chắc Đỗ tiểu tử chỉ còn nước bán thân mà thôi!

Thở dài một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại đám binh sĩ chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng thì trong lòng có chút an ủi.

Hơn 1000 binh sĩ này ngoài trừ một phần Tàn Hồng doanh vệ mới tới, còn lại tất cả đều là đã trải qua Ma Sa động cuộc chiến, sống sót trở về.

Một đám này đã không còn là gà con Tân binh nữa rồi.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng từ xa, hàng loạt chiếc xe ngựa mang theo đủ thử cờ hiệu, không hẹn mà gặp cùng nhau hướng về chỗ hắn 1 đường chạy vội.

Đỗ Anh Vũ khuôn mặt giãn ra, nội tâm reo hò “con mẹ nó! các ngươi cuối cùng cũng chịu tới rồi!”

Đến khi hắn nhìn thấy dẫn đầu là 2 chiếc xe ngựa, một chiếc treo lá cờ chữ Tô, một chiếc treo lá cờ chữ Quách đang song song chạy tới, đứng ở trên xe, Quách Vân cùng Phí Công Tín lườm nguýt lẫn nhau, thì thoảng còn phát ra tiếng chửi bậy kêu gào, thúc giục gã đánh xe khốn khổ của cả hai tăng tốc độ thì mặt nghệt ra.

“Con mẹ nó! Hai con hàng này còn đua xe ngựa sao? Có nhã hứng vậy?!”

Rất nhanh, đoàn xe ngựa đã chạy tới.

Chiếc xe của Tô thị tiền trang dừng lại.

Từ trên xe, một gã thư sinh trẻ tuổi bước xuống, một gã thô cuồng tiểu tử họ Phí cũng ngay sau đó nhảy ra khỏi xe.

Cuối cùng là một trung niên nho nhã và một tiểu la lỵ.

Tô Chính hôm nay cũng mang theo A Ly đến đưa tiễn Tô Hiến Thành cùng Phí Công Tín lên đường.

Lão Tô nhìn đứa cháu trai của mình, thần tình có phần kiên cưỡng, hắn hỏi lại: — QUẢNG CÁO —

- Ngươi là đã suy nghĩ kĩ chưa?

Tô Hiến Thành chắp tay bái tạ, thành khẩn đáp:

- Thúc phụ, từ nhỏ cha ta đã dạy, Đường sáng... là phải do chính mình đi!!

- Là đại ca sao? - Tô Chính thở dài, ngẩng đầu nhìn trời mây, nhớ về cái thân ảnh cương nghị cố chấp năm nào.

Đỗ Anh Vũ sắc mặt tươi tỉnh, tủm tỉm cười tiến lên chào đón, ánh mắt quét 1 vòng 4 người, sau thì dừng lại trên thân Tô Hiến Thành, khẽ gật đầu:

- Tô huynh, ngươi cuối cùng cũng là đến rồi!

Tô Hiến Thành không kiêu ngạo không xiểm nịnh, giọng bình bình từ tốn đáp:

- Đỗ sứ quân! Từ hôm nay xin được chỉ giáo nhiều hơn!

Phí Công Tín cũng nhìn về phía Đỗ Anh Vũ, mắt chớp liên hồi, cười cười nói:

- Đỗ tiểu tử, lời trong thư, ngươi là không được phép quên đâu đấy!

Đỗ tiểu công tử lườm lão Phí đang một dạng nghô nghê cười, quẹt miệng đáp:

- Chỉ cần có đủ quân công, ta là kiếm đủ lão bà cho ngươi!

Khi ánh mắt hắn dừng lại trên thân của Tô Chính, Đỗ tiểu tử thoáng chốc lộ vẻ phức tạp, nhưng cũng rất nhanh chấn chỉnh lại, mỉm cười gật đầu:

- Tô đại trưởng quỹ, đã lâu không gặp rồi!! Tô đại trưởng quỹ, chuyện Tây Xưởng... xin hãy giúp tiểu tử chiếu cố nhiều hơn! Tiểu tử cảm kích vô cùng!

Ẩn trong lời nói của Đỗ Anh Vũ là có phần khách khí, cũng giống như khoảng cách hai bên lúc này đã có phần xa cách hơn xưa.

Tô Chính gật đầu, thở dài đáp:

- Việc ở Tây Bắc! Là Tô mỗ có lỗi với Đỗ công tử, người yên tâm, ta cũng là một cổ đông của Tây Xưởng, tất nhiên sẽ chiếu khán chu đáo!

Đỗ Anh Vũ đầu nhỏ gật gù, chuyện đã qua hắn là không muốn nhắc lại.

Lão Tô kì thực cũng phụ thuộc vào Mạc gia, nhiều chuyện thân bất do kỉ, cái này Đỗ tiểu tử là có thể thông cảm.

Chỉ là mối quan hệ đã tồn tại vết rách, e rằng khó có thể trở về như xưa!

Nay Đỗ Anh Vũ người là phải đi, Tây Xưởng quyền lực lớn nhất trên danh nghĩa là Tô Chính, Đỗ tiểu tử không thể không nhờ cậy hắn chiếu khán một hai.

Còn chuyện liệu Tô Chính có thể làm hại Tây Xưởng, đâm sau lưng phản bội lại hắn hay không thì...

Cái này sẽ coi như là một phép thử!

Trên thực tế, Tây Xưởng từ trên xuống dưới đều là người của hắn, Đỗ Anh Vũ không ở thì Ngô Toái mới là kẻ có thực quyền nhất, mấy ngày trước còn kết nạp thêm Trưởng công chúa Lý An Bình vào ghế cổ đông, coi như lão Ngô thêm một chỗ dựa khi Đỗ Anh Vũ không ở.

Cứ như vậy, dù ở xa xôi Đông Bắc, Đỗ Anh Vũ vẫn có thể nắm quyền kiểm soát cũng như biết rõ mọi vấn đề của Tây Xưởng.

Tô Chính là kẻ thông minh, hắn sẽ phải biết chừng mực của mình ở đâu.

Ở giữa hai người một là không có thâm cừu đại hận, hai là lão Tô đầu óc không bị lừa đá phát điên.

Trừ khi muốn cùng Đỗ Anh Vũ kết thù, nguyện cá chết rách lưới thì lão Tô mới có thể xuống tay với Tây Xưởng được.

Mà nhắc lại chuyện Tây Bắc, mặc dù Tô Chính là rút khỏi, nhưng hắn vẫn là Tây Xưởng Đại cổ đông, nên việc thu lợi từ Tây Bắc thông qua nhập bông vải cũng như lợi nhuận từ công xưởng dệt may, Tô Chính vẫn là được hưởng đủ, coi như là trả đủ cho công lao xây dựng đường dây cùng trạm trung chuyển của hắn.

Hoàn toàn không có thiệt thòi!

Không cần mạo hiểm vẫn hưởng đủ lợi nhuận.

Đỗ Anh Vũ híp mắt nhìn Tô lão đại, khuôn mặt cười cười , dáng vẻ hoà nhã nhưng lòng thầm chửi bậy, “Tô lão đại, thật là tốt tính toán!”

Bỗng từ bên cạnh, Đỗ Anh Vũ cảm thấy có cái gì đang kéo kéo tay áo của hắn.

Cúi đầu xuống thì nhìn thấy tiểu la lỵ A Ly đôi mắt to tròn đang nhìn hắn không chớp.

Vẫn là tóc búi thành cái bánh bao, vẫn là khuôn mặt phúng phính, vẫn là cái dáng vẻ có thể manh hoá mọi thứ trên đời, Đỗ Anh Vũ mỉm cười nhìn nàng, thấy nàng bỗng giơ lên hai cánh tay nhỏ liền hiểu ý, hắn lại bế nàng lên.

Nhìn một thằng nhóc 8... à không, 9 tuổi bế một cô bé 5 tuổi nhìn rất buồn cười, mọi người xung quanh trông thấy đều lộ ra nét vui vẻ.

Quách Vân tiểu tử cũng chạy tới xem nàng, ha ha cười rồi nhìn qua Đỗ tiểu tử, nhẹ nhàng gật đầu, không cần nói gì nhiều thêm.

Nhưng ánh mắt của Đỗ Anh Vũ là vẫn tập trung nhìn về chiếc xe ngựa của Quách Phủ.

Cửa xe từ từ được mở, bước xuống là một nữ nhân phong hoa tuyết đại, cái dáng vẻ ôn nhu thành thục của nàng ngay lập tức thành tiêu điểm giữa đám đông.

- Cô cô! Ngươi cuối cùng là thật đến rồi! - Đỗ Anh Vũ vui sướng reo hò. — QUẢNG CÁO —

Quách Ngọc Như nhìn hắn, khẽ gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt nói:

- Cha mẹ ngươi không yên tâm, nhờ ta đi theo chiếu cố ngươi, chứ chẳng phải là ta đến giúp cho ngươi! Đừng hiểu lầm...

- Không hiểu lầm! Không hiểu lầm... ha ha! - Đỗ tiểu tử cười rạng rỡ, bế A Ly trên tay thì đung đung đưa đưa làm nàng có chút chóng mặt.

Từ phía sau, Đào Thuấn cũng đang từ biệt lão cha của hắn. Lão Đào ngồi trên xe, không xuống, nhàn nhạt nói:

- Chuyến đi này ta chấp thuận chính là để cho ngươi tăng thêm kinh nghiệm sống, đi đi thôi, vài năm tĩnh lũy liền trở về!

Đào Thuần sắc mặt không đổi, chắp tay thật sâu bái chào, sau thì mang theo hành lý tiến về phía Đỗ Anh Vũ.

Lão Đào nhìn theo con trai rồi thở dài, nếu không phải thấy con trai từ Tây Bắc trở về liền thay đổi, lão là sẽ không hạ được quyết tâm thả Đào công tử rời đi.

Ở một góc khác, Phạm Thiết Hổ cũng xách theo bộ dạng sinh không thể luyến Đỗ Anh Hậu tiến lên, ra nhập vào đoàn người.

Đỗ Anh Hậu cảm thấy bản thân mình số phận thật đủ khổ.

Hắn vừa mới lên kinh chưa được bao lâu liền bị kéo đi Tây Bắc, cũng vừa mới trở về chưa được bao lâu lại tiếp tục bị mang đi Đông Bắc.

Đúng là Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói dáng vẻ.

Phí Công Tín ngó ngó xung quanh, nhìn thấy đám huynh đệ lại cùng một chỗ tập hợp liền vui mừng, sau thì thấy có chút thiếu liền quay sang hỏi Đỗ Anh Vũ:

- Bà nương điên... không đi sao?

Đỗ Anh Vũ lắc đầu, thở dài!

Dương Đoan Hoa là sẽ không đi! Đỗ Anh Vũ là hiểu rõ nàng, nàng là người có Hoài bão cũng như mục tiêu rõ ràng.

Không phải là kẻ vì người khác mà thay đổi mục tiêu của mình.

“Không đi cũng tốt! Nguyên Bá ít nhất là có người ở lại trò chuyện chăm sóc!” Đỗ Anh Vũ cảm khái thầm nghĩ.

Thấy người đã đến Đông đủ, cả đám kéo nhau lên thuyền chuẩn bị di chuyển.

Để mang đi cả đám người, Đỗ Anh Vũ là phải dùng toàn bộ câu chuyện Tây Du Ký, cùng với vác theo tấm mặt mo cầu xin năn nỉ Nhân Tông Bệ Hạ cho mượn một đội chiến thuyền.

Cái này là mượn!

Lúc nào trả thì chưa biết ha ha!

Khi mọi người đều đã lên thuyền, ổn định vị trí.

Đoàn thuyền bắt đầu khởi hành! Từ từ rời bến...

Một hành trình mới đã bắt đầu!

Tô Hiến Thành cùng Phí Công Tín mang hành lý hỏi Đố Anh Vũ để đồ ở đâu.

Đỗ tiểu tử liền dẫn theo hai người, mở ra một căn phòng ở khoang thuyền.

Chỉ là vừa mở ra, bên trong có thứ khiến hai kẻ trợn tròn mắt.

Là một tiểu đạo sĩ mập mạp bị trói gô lại, mồm bị bịp kít đang không ngừng giãy giụa bên trong.

Tô Hiến Thành ánh mắt phức tạp liếc sang Đỗ tiểu tử.

Đỗ Anh Vũ chột dạ, ha ha cười giải thích “tên béo này dám không đi!!!”

Tô thư sinh bất đắc dĩ hỏi:

- Ngươi không phải là nói không dùng tình cảm để áp đặt người khác sao!

Đỗ Anh Vũ nhún vai đáp:

- Nhưng ta đâu có nói không dùng vũ lực!

- Nếu... ta cũng không đi thì sao? - Tô Hiến Thành có chút nghi ngờ hỏi lại.

Chỉ thấy Đỗ tiểu công tử nhún vai, mắt chớp liên hồi, không mặn không nhạt bình thản đáp:

- Ngươi đoán thử xem!!!

Nói xong hắn liền ha ha cười rời đi, bước ra khoang thuyền, nhìn về phía bến cảng đang ngày càng thu nhỏ lại.

Nhìn về phía Kinh Thành đang ngày càng xa dần!

Đỗ Anh Vũ chắp tay, thần sắc kiên định, bái chào:

- Kinh thành! Hẹn gặp lại! — QUẢNG CÁO —

*

Quyển 1 : Kinh Thành năm đó có thiếu niên (hoàn thành).

After credit ^^!

Phương Bắc!

Độc Long Cương.

Lý Ứng một người một ngựa đã trở lại từ mấy ngày trước

Hắn rời đi hơn nửa năm trời, nay lại một lần nữa có thể về, chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì có hàng tá công việc đang chờ hắn giải quyết.

Tại phòng khách của Lý gia trang, Lý Ứng hiện đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Một thanh niên khôi ngô Tuấn vĩ từ ngoài bước vào trong, tiến tới chỗ hắn, giọng có phần lạnh lùng, chắp tay nói:

- Phụ thân! Họ Tống ở Lương Sơn lại gửi thư muốn gặp ngài, chúng ta là có từ chối hắn hay không?

Lý Ứng híp mắt, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi giơ tay ngăn lại, nói:

- Tạm thời không hồi âm, chờ đợi một chút, không cần nhất thiết phải quyết liệt với đám người Lương Sơn, khéo léo trả lời bọn hắn một chút là được!

Thanh niên gật đầu, đáp:

- Hài nhi hiểu rồi!

Nói xong liền quay đầu rời đi, trước khi đi, hắn là vẫn hơi liếc mắt nhìn sang người đang ngồi bên cạnh Lý Ứng

Một khuynh thành kiều mĩ nữ nhân đang ngồi ở đó, nàng một bộ điềm nhiên dáng vẻ, an tĩnh pha trà.

Nhìn thấy gã thanh niên nhìn mình, nàng chỉ khẽ mỉm cười một nhịp, gật đầu, gã thanh niên thì đỏ mặt cúi đầu rời đi.

Lý Ứng nhìn thấy hết cả vào trong mắt, hơi thở dài một chút.

Hắn liếc sang nhìn nữ nhân đang lộ ra dáng vẻ vô tội người thấy người yêu của nàng, chậm rãi nói:

- Tiểu muội! Ta muốn muội giúp ta điều tra một kẻ, hắn họ Phương, tên Lạp người ở Thanh Khê.

Nữ nhân ồ lên một tiếng, thần sắc thú vị hỏi:

- Đại ca! Ngươi là đang “nhờ vả” ta sao?

Lý Ứng híp mắt nhìn nàng, trầm giọng nói:

- Là lệnh của thiếu chủ, ngươi có nhận hay không?

Trong phút chốc, không khí giữa hai người có phần giương cung bạt kiếm.

Nữ nhân vũ mị cười một tiếng, sau thì đứng dậy, tiến lên trước mắt Lý Ứng, hơi khom người, ngọt ngào đáp:

- Tàn Hồng doanh Ẩn Vệ... Lý Sư Sư nhận lệnh!

Nói dứt câu nàng liền quay người rời đi, chỉ để lại trong phòng luồng hương khí thơm ngát, nếu Đỗ tiểu tử có ở thì hẳn sẽ nhận ra đây là mùi xà phòng hương hoa ly của hắn!!

Lý Ứng nhìn theo bóng nàng, có chút cảm khái mà thở dài!

Sư Sư à!!!

...

Cùng thời điểm đó.

Vân Nam - Điền Đông - Cao phủ:

Cao gia Đại Công Tử Cao Lương Kỳ đánh giá gã trung niên trước mặt một hồi, sau thì khoé miệng với nhếch lên nói:

- Ngươi là người mà thằng nhóc kia nói ở trong thư? Là kẻ sẽ đến để giúp ta sao?

Gã trung niên thân thể có phần bệ vệ to béo, ánh mắt thì sắc bén, hắn cũng đánh giá thiếu niên trước mặt một hồi rồi chắp tay từ từ đáp lại:

- Nguỵ Bàng... ra mắt Cao công tử!