Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 117: Sở nguyện điều gì?



Ngày 1 tháng 12.

Thăng Long thành - Thiên Thu bến cảng.

Mang theo Tinh kỳ phấp phới bay ngập trời, Nhân Tông bệ hạ mang theo đại quân trở về kinh thành.

Sớm từ ba ngày trước, từ Tây Bắc đã có sứ giả truyền tin trở về thông báo, để cho đám quan lại tại kinh thành liệu mà chuẩn bị.

Việc lễ nghi nghênh đón này tất nhiên chẳng thể giao cho ai khác ngoài Lễ bộ thượng thư Mạc Hiển Tích lo liệu.

Hắn cũng rất xứng chức, nhìn vào tràng diện nghênh đón quy cách cực cao vào ngày hôm nay liền rõ.

Xếp hàng cao nhất trong đoàn người nghênh đón chính là Tông Thất.

Từ Vương Hầu cho đến các vị hoàng tử, các vị tông thân nếu hiện ở kinh thành đều là có mặt đủ cả. Thấp thoáng từ xa, Đỗ Anh Vũ là có thể nhìn thấy váy lụa đỏ xếp tầng tầng lớp lớp Lý An Bình cũng đứng ở đó.

Tiểu nương tử này, Đỗ Anh Vũ đã lâu không nhìn thấy nàng rồi. Mấy lần muốn nhập cung tìm nàng chơi đều bị lão thái giám chết bầm trăm phương ngàn kế ngăn lại. Quả nhiên cái lệnh bài Thượng Lâm tử đệ của hắn chỉ có tác dụng khi Nhân Tông cũng ở mà thôi, nghĩ đến đây Đỗ Anh Vũ không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

Kỳ thật lão nội thị cũng là theo lệnh mà làm việc thôi.

Lý An Bình tương lai của nàng đã có chỗ ứng, vậy nên tốt nhất không nên để hai đứa nhỏ này dây dưa với nhau nhiều.

Đó là lệnh của Nhân Tông Bệ Hạ!

Đang miên man suy nghĩ, bên cạnh hắn đột nhiên có một âm thanh ôn nhu truyền tới:

- Đang nghĩ gì vậy?

Đỗ Anh Vũ quay đầu sang, nhìn vị xinh đẹp thục nữ bên cạnh, cười nói:

- Không có chuyện gì đâu cô cô!

Quách Ngọc Như khẽ gật đầu, nàng hôm nay cũng đến để nghênh đón Bệ Hạ, xét theo cấp bậc chức quan thì thuộc về hàng giữa, nhưng vì mang theo cái đuôi này, nàng lại tự mình nhảy tót về hàng cuối, đứng chung đội với Đỗ Anh Vũ.

Tất nhiên Quách Ngọc Như cũng chẳng phiền lòng, nàng biết bản thân chỉ là hư chức, cấp bậc nhìn có vẻ cao nhưng kì thật cũng chẳng có nhiều quyền lực, ngay cả đến đồng liêu tại thư viện cũng có vẻ bài xích nàng, đứng chung với đám người đó chẳng bằng đừng tại đây, thỉnh thoảng Đỗ tiểu tử còn chọc cười nàng, vui vẻ hơn biết bao nhiêu.

Xếp hàng nghênh đón Bệ Hạ đằng sau Tông Thất chính là đám quan lại, văn võ phân chia, theo cấp bậc mà đứng.

Đỗ Anh Vũ cái chức Điện Tiền chỉ huy sứ chỉ thuộc về lâm thời, còn chưa chính thức sắc phong nên hắn cùng làm chỉ được xét là một cái hạt vừng tiểu quan mà thôi, chui rúc tại dưới đáy của đoàn người.

Nhổ một bãi nước bọt, Đỗ Anh Vũ mặt mày nhăn nhó, biết thế này hắn thà lui về xếp hàng cùng với dân chúng bá tánh còn hơn, dù chẳng nhìn thấy gì cả nhưng ít ra còn không bị quy định ước thúc.

Đang lúc cúi đầu âm thầm chửi bới thì xung quanh bỗng rộ lên, Đỗ Anh Vũ cũng ngẩng đầu, hơi nhảy nhót để cố nhìn phía trước là chuyện gì, nhưng cuối cùng cũng chẳng nhìn thấy được gì cả, Đỗ Anh Vũ vội hấp tấp kéo tay của Quách Ngọc Như lại, manh manh nói:

- Cô cô, ta chẳng nhìn thấy gì cả, cô cô mau bế ta lên!!!

Quách Ngọc Như mặt mày tối sầm, chẳng nói lời gì, chỉ chằm chằm lườm hắn khiến Đỗ tiểu tử co đầu rụt cổ.

“Không bế thì thôi, hung dữ nhìn ta làm gì...”

Rất nhanh, thuyền rồng liền cập bến, Nhân Tông Bệ Hạ dẫn đầu, mang theo đám quan lại nhẹ nhàng bước xuống.

Đám người nghênh đón đã chờ sẵn từ lâu, hướng về Nhân Tông Bệ Hạ, đồng thanh như sấm:

- Cung nghênh Bệ Hạ Khải hoàn hồi kinh, Bệ Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

- Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!

Tiếng hô vang vọng từ đám quan lại, khi đến đám bình dân đứng ở phía sau thì dậy lên như sóng thần, chấn động cả kinh thành, âm hưởng vang vọng đến từng ngóc ngách.

Bệ Hạ nhìn hàng người kéo dài không thấy điểm cuối trước mắt liền cười rộ lên, nâng tay nói:

- Tất cả bình thân!!!

Cho đến lúc này, việc nghênh tiếp cơ bản coi như là xong.

Cũng chẳng có những tình tiết cẩu huyết kiểu như Đỗ Anh Vũ đang đứng đó thì bị Bệ Hạ triệu gọi.

Chẳng có cái gì gọi là hào quang nhân vật chính tỏa ra, đứng ở đâu cũng thành tiêu điểm cả, khi Bệ Hạ di chuyển, chân ngắn Đỗ Anh Vũ ngay lập tức bị chìm nghỉm vào trong biển người.

Công thần, anh hùng các loại tuyên dương đều không có. — QUẢNG CÁO —

Ngày hôm nay tâm điểm chú ý chỉ có một, đó là Nhân Tông Bệ Hạ, những kẻ khác đừng mơ tưởng đến việc lộ mặt ra.

Đỗ Anh Vũ cùng với đám người còn lại ngoan ngoãn làm nhân vật quần chúng là được rồi.

Nhân lúc lộn xộn, Đỗ tiểu tử bỗng nắm lấy tay Quách Ngọc Như khiến nàng giật mình.

Nàng quay xuống nhìn thì thấy tiểu tử bên cạnh đang nhe răng cười, hắn nói:

- Cô cô, thủ tục đã xong, chúng ta là chuồn đi thôi.

Quách Ngọc Như cười mắng một tiếng nhưng vẫn để hắn kéo đi ra ngoài.

Nói thật, nàng cũng không thích cái không khí ở đây, quá đông người.

Cũng là quá ngột ngạt.

Bất chợt nàng cảm nhận được bàn tay của hắn nắm chặt lấy, ở bên trong khuôn mặt tỉnh bơ của Đỗ Anh Vũ che giấu một ít xúc cảm, phải để ý kĩ thì mới có thể thấy.

- Làm sao vậy? - Quách Ngọc Như quan tâm hỏi han một tiếng.

Đỗ tiểu công tử quay đầu nhìn lại đoàn người tiền hô hậu ủng, khẽ thở dài một hơi.

Trận chiến này chỉ sợ sẽ không được ghi chép đúng sự thật.

Dù đã sớm đoán được nhưng...Đỗ Anh Vũ vẫn là có chút không thoải mái.

Hắn là muốn rời khỏi nơi này.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Quách Ngọc Như, nhanh chóng che dấu đi xúc cảm, cười cười nói:

- Không có gì cô cô, ta chỉ là cảm thấy chỗ này không thoải mái, chúng ta về nhà thôi.

Khẽ gật đầu, tay lớn nắm tay nhỏ, kéo nhau trở về.

Từ đằng xa, một đối mắt Phượng ngồi trong cỗ kiệu đang dõi theo hai người...rồi hừ lạnh một tiếng.

- Quận chúa! Trở về sao? - Một tên hạ nhân lên tiếng hỏi.

Lê Nghi Phượng nhàn nhạt đáp:

- Về thôi! Nơi này quá giả dối, không có gì đáng nhìn cả!

*

Vài ngày sau.

Quả nhiên như Đỗ Anh Vũ dự đoán.

Tin chiến thắng truyền đi trên cơ bản đều nói đây là một chiến thắng đơn giản.

Hoàn toàn là người lớn đánh trẻ con đồng dạng.

Tiền tài của cải thu về chính là nhiều vô số, có thể coi đây là một trận đại thắng dễ dàng.

Tất cả những khó khăn, hiểm nguy trong trận chiến này đều bị mọi người lựa chọn bỏ qua.

Ghi chép lại cũng chỉ có vài dòng đơn giản.

Đỗ Anh Vũ là hiểu.

Đây không phải là Bệ Hạ hắn ham muốn hư vinh, chỉ là việc không tuyên chuyền mức độ kịch liệt cũng như thương vong đúng sự thật là điều cần thiết để củng cố lòng dân mà thôi.

Cái gì?

Ngươi muốn nói Bệ Hạ đi đánh phản loạn còn suýt bị giết chết, toàn quân chút nữa thì bị diệt?

Ngươi muốn nói Bệ Hạ trong cuộc chiến này chật vật không chịu nổi, ăn một bát cháo liền sung sướng đến rơi lệ?

...! — QUẢNG CÁO —

Nếu sự thật như vậy được truyền ra, hình ảnh vĩ ngạn của Đại quân triều đình sẽ sụp đổ, hình tượng của Bệ Hạ cũng sẽ sụp đổ.

Nếu mọi chuyện được truyền ra, các nước lân bang sẽ nghĩ như thế nào?

Hẳn sẽ là à thì ra quân đội Đại Việt cũng chỉ có như vậy, đánh một nhóm phản quân còn chật vật, vậy thì chúng ta việc gì phải sợ hãi bọn chúng!

Ngoài ra cũng làm hình ảnh của Bệ Hạ trong mắt dân chúng bị thấp đi, ảnh hưởng đến sự cai trị của Bệ Hạ.

Vậy nên để tốt cho tất cả.

Trận chiến này là sẽ không được cụ thể ghi chép lại.

Thắng là thắng! Chỉ vậy thôi!

Đây chính là chính trị!

Đứng trước cửa hoàng cung, Đỗ Anh Vũ ngẩng đầu vọng thiên, hắn không phải tiếc cho những chiến công của mình không được ghi lại.

Thuộc trường phái thực dụng, hắn cảm thấy thực tế lợi ích vẫn là tốt hơn là hư danh.

Chỉ là nghĩ về những người lính ngã xuống, hắn là không đành lòng mà thôi.

Theo một tên tiểu thái giám dẫn đường, Đố Anh Vũ theo con đường quen thuộc, tiến vào nội thư phòng, ở nơi đó, một lão nhân quen thuộc vẫn đang ngồi phê duyệt tấu chương.

Được thông báo một tiếng, Nhân Tông gật đầu, cho truyền Đỗ Anh Vũ tiến vào.

- Học sinh tham kiến Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Đỗ Anh Vũ chắp tay khom người, chờ đợi cho phép bình thân.

Nhưng chờ thật lâu vẫn không thấy tiếng, hắn liền hơi lén lút ngẩng lên, liếc liếc nhìn.

Nhân Tông lúc này mắt rồng đang thâm trầm nhìn hắn, bỗng mở miệng:

- Đỗ Anh Vũ, ngươi biết tội của mình sao?

Đỗ tiểu tử có chút giật mình.

Cái này là sao?

Không phải gọi ta đến lén lút ban thưởng hay sao?

Sao lại đổi thành hưng sư vấn tội rồi?

Một loạt suy nghĩ rất nhanh lướt qua đầu của hắn, cắn răng, hắn khuỵu gối quỳ 1 chân, cúi đầu nói:

- Học sinh biết tội!

- Ồ! Vậy tội của ngươi là gì? Nói ta nghe. - Nhân Tông nheo mắt nhìn tiểu tử trước mặt, nhàn nhạt hỏi:

Đỗ Anh Vũ vẫn chiêu cũ xài lại, không nhanh không chậm đáp:

- Bệ Hạ nói học sinh có tội, vậy học sinh chính là có tội!

Nhân Tông Bệ Hạ nghe vậy liền cười lạnh.

- Ngươi có vẻ không phục sao?

- Học sinh không dám! - Đỗ tiểu tử cũng nhanh chóng đáp:

Bệ Hạ lẳng lặng tiến tới chỗ hắn, bỗng giơ lên ngón tay, bất ngờ gõ vào đầu Đỗ tiểu tử làm hắn a ui một tiếng.

- Ngươi giỏi lắm, âm thầm mang muối lên Tây Bắc buôn bán, cái này là ai dạy ngươi?

Đỗ Anh Vũ ôm đầu, chột dạ, ánh mắt trốn tránh, đảo như rang lạc!

“Bỏ mẹ! Lộ tẩy rồi!”

Nhân Tông hung hăng lườm hắn, giọng quở trách: — QUẢNG CÁO —

- Muối sắt dù triều ta không cấm tư bán, nhưng xưa nay luôn là mặt hàng trọng điểm, ngươi thì tốt rồi, lợi dụng chiến tranh, mang theo một đống muối lậu làm giàu cho bản thân, ngươi nói ta là nên xử lý ngươi như thế nào?

Ách!

Đỗ tiểu tử có chút bí từ, nghĩ không ra, đành ỉu xìu, rón rén ngẩng đầu lên nói:

- Bệ Hạ! Ngài là định xử lý ta như thế nào?

Quen thuộc đã lâu, Đỗ Anh Vũ là nghe ra, giọng điệu của Bệ Hạ là không có thật giận dữ, vậy nên lúc này tốt nhất là không cự cãi, thuận theo Bệ Hạ là được.

Quả nhiên sau một lúc, Nhân Tông chỉ lườm nguýt hắn một hồi rồi quát lớn:

- Đứng lên đi!

- Tạ Bệ Hạ ân không giết! - Đỗ Anh Vũ nhanh nhảu cười đáp rồi đứng dậy.

Đối với tiểu tử mặt dày này Nhân Tông Bệ Hạ hắn cũng là không có cách, ngón tay chọc chọc lên trán hắn, răn đe nói:

- Ngươi đó, lần sau gì cũng phải để ý trước sau, không phải lần nào ta cũng có thể theo sau chùi đít cho ngươi được.

Đỗ tiểu tử chỉ ôm đầu chịu trận, ha ha ngây ngốc cười.

Cái này gọi là sủng thần được thánh quyến, ngươi đi buôn lậu, hoàng đế cũng bao che cho ngươi!

Không khí căng thẳng cũng được xua tan, Nhân Tông nhàn nhạt nói:

- Nói đi, lần này là muốn thưởng cái gì?

“Ây, không phải công tội bù nhau sao?” Đỗ Anh Vũ nghe vậy liền ngạc nhiên thầm nghĩ, sau đó thì rất quy chuẩn chắp tay, đạo mạo nói:

- Học sinh lần này có tội, được Bệ Hạ bao dung tha thứ đã là phúc phận lớn lao rồi, nào dám nguyện cầu điều gì khác...

Nhân Tông nghe xong cũng gật gù, cười nói:

- Tốt! Ngươi đã nói vậy ta liền không thưởng, lui ra đi!

Ách!

Đỗ Anh Vũ nghe vậy liền mộng bức.

Cái này là...

Có phải là ta phạm sai lầm gì rồi không?

Mẹ kiếp! Thật ngu xuẩn, khách khí làm cái gì không biết.

Đỗ tiểu tử không ngừng tự vả, chửi rủa bản thân.

Nhân Tông nhìn tiểu tử trước mặt biểu tình biến ảo liền không nhịn được cười.

- Thế nào? Còn không đi sao? - Bệ Hạ tủm tỉm nói:

- Bệ...bệ hạ...vậy...học sinh liền cáo lui! - Đỗ Anh Vũ mang theo day dứt tiếc nuối, khóc không ra nước mắt xoay người rời đi.

Cũng may mắn đến cửa Nhân Tông liền lôi hắn trở lại, từ trong tay áo lấy ra quân cờ, ném cho hắn, nói:

- Cho ngươi thêm một cơ hội, muốn gì thì nói!

Đỗ Anh Vũ nhìn quân cờ trong tay, đây là thứ mà hắn từng giao cho Bệ Hạ, Bệ Hạ vẫn là vẫn luôn giữ.

Cái này mang ý nghĩa công lao của hắn trong trận chiến lần này, Nhân Tông dù không nhắc tới nhưng chưa từng quên đi, đây là muốn đền bù cho hắn.

Đỗ Anh Vũ đã hiểu ra, lúc này không còn nghĩ nhiều nữa, tiến lên, chắp tay dõng dạc nói:

- Bệ Hạ! Học sinh sở nguyện là...