Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 105: Quân Tướng!



Trên thế giới này, nơi nào có người tất sẽ có lợi ích, có lợi ích thì sẽ có xung đột và từ xung đột sẽ dẫn đến chiến tranh.

Nói tóm gọn chiến tranh xảy ra đa phần là khi lợi ích của bản thân bị đụng chạm.

Ma Sa động bỏ triều cống, công khai quay lưng lại với Đại Việt, việc đó ảnh hưởng đến lợi ích của Đại Việt.

Nó không chỉ là một chút hàng triều cống, nó còn là uy danh.

Có Ma Sa Động dẫn đầu, nếu Đại Việt không đánh, ai biết được sau đó có hay không Quỷ Sa Động hay là Yêu Sa động nào đó cũng sẽ làm theo?

Vậy nên cuộc chiến này là bắt buộc phải xảy ra!

Vùng Ma Sa động xưa nay vốn thuộc tự trị, nay muốn tách ra độc lập. Đại Việt lại muốn bảo vệ uy danh cũng như quyền thống trị tại các khu vực phụ thuộc.

Vậy cái này là ai đúng ai sai?

Việc này rất khó nói!

Vị trí đứng của người nào sẽ quyết định suy nghĩ cũng như quan điểm của người đó!

- Tiến!

Lưu Khánh Đàm hướng về phía trước gầm rú, nâng kiếm bước về phía trước.

Đại Việt binh sĩ cũng như toà núi lớn, theo sau tiến lên, đè ép lấy đám Ma Sa tàn binh.

Những tiếng binh khí âm thanh vang lên, toàn thân nhuốm máu quân thù của Đại Việt binh tốt tựa như mãnh thú không biết sợ.

Cả mảnh đất dưới chân bị máu đổ xuống nhuốm thành màu đỏ sậm, mùi huyết tinh bắt ra bốn phía gay mũi.

Đứt gãy đầu thương mũi đao cùng linh tinh tán loạn quân què ta cụt, đầu người xác người lộn xộn vất vưởng thành một đống.

Bầy ra một bức tranh thật đáng sợ!

Sau khi Ma Lang cùng đám Ma Tộc kị binh chạy trốn về sau, gần như trong nháy mắt, Ma Sa động binh sĩ toàn tuyến đều sụp đổ. Những đám Ma Sa tàn quân còn lại không có kị mã, căn bản là trốn không thoát, bị Quách Công Bình cùng Lưu Khánh Đàm vây quanh lấp kín, liền nhao nhao đầu hàng.

Toàn bộ chiến dịch lần này đến đây xem như đã có kết quả.

Đám binh sĩ Đại Việt giơ cao vũ khí, hoan hô thắng lợi.

Đám Ma Sa động binh thì quỳ dưới mặt đất, cúi đầu nhận thất bại.

Việc tiếp theo chính là chờ đợi thẩm phán của Nhân Tông Bệ Hạ.

Hiện tại Nhân Tông Bệ Hạ, trải qua ngắn ngủi tu chỉnh về sau, toàn thân cũng đổi một bộ sạch sẽ y phục, bên ngoài khoác một bộ hoàng kim sắc áo lụa, quần áo ẩn bên trong trắng như tuyết, thông qua phần cổ áo mà hiển lộ ra.

Toàn thân trang phục có phần giản dị so với thân phận, nhưng ở Nhân Tông vẫn tồn tại cỗ khí thế uy nghiêm của thượng vị giả. Trầm tĩnh đừng đó, trái phải là Phan Điền cũng Vũ Cát Đái chỉ huy hai doanh thiếp thân bảo vệ, Bệ Hạ mắt rồng khẽ liếc, nhìn đám tù binh đang bị Lưu, Quách hai người bắt quỳ xuống, chờ đợi Bệ Hạ đưa ra phán quyết.

Lúc này, toàn bộ văn võ bá quan theo Bệ Hạ xuất chiến đa phần đều ở.

Nhân Tông Bệ Hạ “ừm” một tiếng rồi quay đầu liếc sang bên Thành Khánh Hầu một chút, nhìn thấy con hàng này mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, đoan chính đừng nơi đó.

- Thành Khánh Hầu! Ngươi nghĩ đám người này...là phải giải quyết như thế nào?

Chỉ thấy Thành Khánh Hầu rất nghiêm trang chắp tay, khẽ khom người đáp:

- Tất cả bằng Bệ Hạ làm chủ!

Nhân Tông nghe vậy khẽ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ con hàng này thật sự rất trơn trượt.

Trở lại sự tình trước mắt, phải làm thế nào đối với đám Ma Sa động tù binh này là một việc tương đối khó giải quyết.

Đây không chỉ là Ma Sa động người mà là cả Tây Bắc một đám người, việc xử lý đám tù binh này ra sao cũng đại diện cho thái độ của Bệ Hạ đối với cả vùng Tây Bắc này như thế nào.

Giết sạch để giải hận trong lòng? Vậy thứ Nhân Tông đón chờ tiếp theo chính là chiến tranh, không chỉ dừng lại ở khu vực Ma Sa động nữa mà là Tây Bắc toàn diện chiến tranh.

Thả hết bọn hắn, thể hiện lòng dạ nhân nghĩa của bậc Quân Vương? Đừng nói Nhân Tông không cam lòng, tướng sĩ dưới trướng cũng không cam tâm, việc này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Bệ Hạ đối với tướng sĩ ba quân.

Bắt là bọn họ trở lại, xung làm nô bộc? Đây có lẽ là đáp án tốt nhất, nhưng vấn đề hiện tại là lương thảo bị đốt, bị hủy, không đủ để nuôi cả đám người này, cho dù có lấy hết số lương thực mà Đỗ Anh Vũ mang theo cũng xa xa không đủ!

Nhân Tông Bệ Hạ nhất thời cũng lâm vào thế bí.

Đang không biết phải đưa ra quyết định như thế nào thì bỗng từ phía xa có tiếng ồn ào, thu hút sự chú ý của cả đám người.

Bệ Hạ nhíu mày, quay sang Phan Điền đứng bên cạnh hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Phan Điền cũng liếc mắt nhìn về phía xa.

Nhìn thấy một đám người đang hộ vệ trái phải nhanh chóng mở đường, bảo hộ lấy một tiểu tử ba chân bốn cẳng chạy tới, nhìn thấy thân ảnh hấp ta hấp tấp của tiểu tử này, Phan Điền không khỏi cười một tiếng, quay lại phía Bệ Hạ khẽ bẩm:

- Bệ Hạ! Là tiểu công thần của chúng ta tới rồi!

Nghe thấy vậy, Nhân Tông Bệ Hạ liền hiểu, cũng theo đó mà bật cười, bỗng dưng căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà dịu lại, khẽ mắng “tiểu tử thối này” một tiếng, sau thì ra lệnh cho đám người mở đường ra.

Đỗ Anh Vũ cố nhịn đau, một tay vẫn ôm ngực, nhanh chóng chạy tới phía Bệ Hạ, vừa nhìn thấy bóng dáng lão nhân quen thuộc, không kịp chờ đợi liền khản cổ nói lớn:

- Bệ Hạ! Xin nhanh chóng rời khỏi chỗ này! Ngay lập tức!

Nhân Tông Bệ Hạ khi nhìn thấy Đỗ Anh Vũ áo quần nhuốm máu, một tay ôm ngực thì ý cười liền mất, đổi sang thần sắc lo lắng, vốn định mở miệng hỏi thăm thì đã nghe thấy Đỗ tiểu tử tranh thủ nói trước, hắn khẽ cau mày, hỏi ngược lại:

- Là có chuyện gì?

Đỗ Anh Vũ cũng không muốn nhiều lời, sắc mặt cực kém, nhưng không muốn tất cả đám người biết mà hoang mang, thân thể nhỏ bé cố lết đến bên cạnh Nhân Tông, đảo mắt liếc đám người xung quanh một vòng rồi mới thì thầm to nhỏ:

- Bệ Hạ! Nơi này có ôn dịch! Không thể đợi lâu được nữa....Bệ Hạ! Phải nhanh chóng rời đi thôi!

Ôn dịch?!

Nghe thấy hai từ này, Nhân Tông Bệ Hạ toàn thân bàng hoàng, vẻ uy nghiêm liền suy giảm, thay vào đó là sự hốt hoảng sợ hãi.

Không trách được Bệ Hạ, vào thời cổ đại, hai từ Ôn Dịch chính là đại diện cho Thần Chết!

Đỗ tiểu tử cắn răng nói:

- Bệ Hạ, tất cả những việc khác để lại sau, Bệ Hạ nhanh chóng cho người xử lý xác chết cũng như thiêu hủy toàn bộ nơi này. Sau thì cho quân ở vùng lân cận lập doanh cách ly, lúc đó chúng ta sẽ tìm giải pháp xử lý. Bệ Hạ! Nhanh chóng đi thôi.

Nhân Tông gật đầu, ngay lập tức ra lệnh cho Phan Điền theo lời của Đỗ Anh Vũ tiến hành xử lý.

Việc này phải thật gấp rút nhưng lại không được phép lộ ra, tránh gây hoang mang cho tướng sĩ.

Kể cả dày dặn kinh nghiệm như Phan Điền lúc nghe thấy có Ôn Dịch cũng không ngăn được sự sợ hãi, vội vàng chắp tay nhận lệnh.

Đỗ Anh Vũ đứng ở nơi đó, trong lòng cầu khẩn là hi vọng là kịp, nội tâm thầm chửi:

“Mẹ kiếp lão Nguỵ, chiêu này quá độc, quá tổn hại nhân hoà, ngươi là không sợ gặp sét đánh hay sao?”

Thời cổ chiến tranh, thứ giết người nhiều nhất không phải là binh đao pháo tiễn, cũng chẳng phải là các loại kế Hoả Công, Thuỷ Công...

Mà là ôn dịch, dịch bệnh!

Gần như có một luật bất thành văn là ở chỗ nào có chiến tranh, nếu không xử lý kịp thời thì 7-8 phần ở nơi đó liền phát sinh dịch bệnh.

Thời kì này y học là kém phát triển, đứng nói kháng sinh các loại, chỉ nội thuốc thang bình thường đã là khó kiếm rồi, nếu dịch bệnh phát sinh, cả quân đoàn còn sống được e chỉ có được 2-3 thành mà thôi.

Cả vùng Ma Sa động lúc này xác người la liệt, đã thật lâu không được người xử lý, nơi đây không khác gì thiên đường của ôn dịch.

Hơn nữa việc không xử lý xác chết, vứt thành một đống ở đây lại chính là do Nguỵ Bàng tự chủ động làm ra.

Cho dù trận chiến này Đại Việt có thắng, thì chỉ cần ôn dịch bùng phát sẽ là một quả boom lớn giết chết không biết bao nhiêu binh sĩ Đại Việt.

Thậm chí là giết chết cả Hoàng Đế cùng đám văn võ bá quan theo kèm!

Nghĩ đến điều này, Đỗ Anh Vũ không khỏi lạnh cả sống lưng.

Con hàng này, là quá độc!

Đang muốn nói thêm điều gì thì bỗng dưng Đỗ tiểu tử cảm thấy đầu óc choáng váng, hình ảnh xung quanh chợt nhoè đi, hắn cười khổ một tiếng.

“Mẹ kiếp, mất máu quá nhiều, là không nhịn được nữa rồi!!!”

Cứ như vậy, trước sự ngạc nhiên bàng hoàng của tất cả mọi người đứng xung quanh, Đỗ Anh Vũ gục xuống.

Thứ cuối cùng hắn nghe thấy được là âm thanh gào thét gọi “Ngự y...ngự y ở đâu” của Nhân Tông Bệ Hạ cũng như những tiếng hô hoán “Công tử! Công tử!” của đám thuộc hạ cùng người xung quanh.

Nhưng hắn không đáp lại được!

Đỗ Anh Vũ hắn là kiệt sức rồi!

....

Tại trong căn nhà gỗ, Lê Bá Ngọc dùng tay bắt mạch cho Đỗ Anh Vũ, được một lúc sau thì mới đi ra, hướng Bệ Hạ báo cáo.

Lão Lê mặc dù không phải là Ngự Y nhưng cũng đã nghiên cứu y thuật một thời gian, vào lúc cấp bách Ngự Y không đến kịp lão đành thay thế mà làm.

Nhìn về phía Bệ Hạ sốt ruột như ngồi trên đống lửa, lão vội chấn an:

- Bệ Hạ đừng lo lắng quá, Đỗ công tử là mất máu nhiều cùng toàn thân kiệt sức nên mới ngất đi. Bản thân Đỗ công tử cũng đã kịp thời cầm máu, nay chỉ cần an tĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ tỉnh lại!

Nhân Tông nghe vậy mới hơi thở ra được một chút, gật đầu nói:

- Vậy việc này trăm sự nhờ vào Lê ái khanh, không cần biết dùng cách gì, hắn...là không được phép xảy ra chuyện gì!

Nghe ngữ khí của Bệ Hạ, Lê Bá Ngọc vội cúi đầu nhận lệnh, cũng là để che dấu đi khuôn mặt đang ngạc nhiên quá đỗi.

Loại ngữ khí này....giống như phụ phân đang lo lắng cho hài tử của mình vậy!

Vị Đỗ công tử này....Bệ Hạ thật sự là coi hắn như con sao?

Nghĩ đến đáp án này, Lê Bá Ngọc khoé mắt cũng nheo lại, trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến chuyện gì đó.

“Nếu hiện tại ta đầu tư vào....hẳn là vẫn kịp!”

Lão Lê âm thầm quyết định, khoé miệng cũng nhoẻn cười.

Lê phủ cùng Đỗ phủ là hàng xóm, tình làng nghĩa xóm không phải là nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao?!

Mặc kệ Lê Bá Ngọc đang miên man thầm nghĩ, Bệ Hạ tiến ra khỏi nhà gỗ, bên ngoài đã có một đám người đứng đó chờ đợi.

Tây Đạo Hộ Lương Quân đều tề tụ đông đủ.

Nhân Tông nhìn thấy một đám quý công tử, tiểu thư kinh thành giờ đều tụ tập tại vùng chiến sự, kẻ nào kẻ nấy đều thể hiện bất phàm, lòng dạ cũng vì thế mà thoải mái được phần nào.

Đại Việt Tân tinh không phải chỉ có mình họ Đỗ!

Đại Việt bầu trời chính là một đám quần tinh hội tụ!

Bệ Hạ hướng về đám người, gật đầu nói:

- Các ngươi an tâm, hắn là không sao? Nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe lại.

Nghe thấy vậy, đám người mới thở ra được một hơi, Dương Đoan Hoa một thân anh khí, hào sảng cười nói:

- Ta đã nói rồi! Họa di ngàn năm, tên tiểu tử này là không dễ dàng chết đi như vậy!

Hình ảnh tiếp theo là một đám nhốn nhao kêu to gọi nhỏ, Nhân Tông nhìn thấy cũng chỉ cười lắc đầu, thầm nghĩ “tuổi trẻ thật là tốt!”

Hắn cũng không ở lại nơi này cùng đám người trẻ tuổi chơi đùa, còn có một đống công việc cần hắn xử lý.

Bệ Hạ trong tay nắm chặt lấy một quân cờ.

Đây là lúc trước đó Đỗ Anh Vũ giao cho hắn cất giữ.

Là quân Tướng!

Đỗ Anh Vũ từng nói:

- Quân Tướng giá trị lớn nhất, các quân khác có thể chết đi, nhưng quân Tướng thì không được phép! Quân Tướng cũng là quân có trách nhiệm lớn nhất, vào lúc cấp bách, mong Bệ Hạ có thể càn cương độc đoán, dù cho là bất cứ quyết định của Bệ Hạ ra sao, chúng thần luôn ở sát bên cạnh Bệ Hạ!

Nhớ lại những lời Đỗ Anh Vũ nói, Nhân Tông bỗng cảm thấy trong lòng có một cỗ nước ấm.

Thần sắc nghiêm chỉnh, quân vương khí thế một lần nữa thể hiện rõ ra.

Hắn gánh trách nhiệm của quân Tướng!

Thì hắn phải làm việc mà quân Tướng cần phải làm.

Thân thể di động, Bệ Hạ thoăn thoắt bước về phía đám quần thân đang chờ đợi.

Đến lúc cần quyết đoán là phải quyết đoán, đó mới là quân vương.

Tù binh?

Ôn dịch?

Ta! Lý Càn Đức gánh lấy là được!