Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 104: Quân Xe!



Mặc dù vẫn chưa đến mùa đông, nhưng đêm vẫn là rất dài.

Tại chiến trường của Ma Sa động binh sĩ cùng Đại Việt quân đội.

Lúc Ma Tộc kị binh giết trở lại thì ở nơi này đã loạn thành một đoàn.

Ma Sa động binh sĩ mặc dù số lượng không ít nhưng giống như một đàn dê chạy loạn, không có Nguỵ Bàng ở đây hướng đạo, bọn hắn như rắn mất đầu.

Rất nhanh, tên kị sĩ thủ lĩnh tìm được thân ảnh của thiếu niên đầu trọc.

Hiện tại Ma Lang hắn nâng lên thân thể tàn tạ, đang lâm vào khổ chiến.

Lưu Khánh Đàm viện quân bất ngờ giết đến cũng đã ấn định thắng bại của cuộc chiến lần này.

Khi mà Ma Sa động binh sĩ không còn có số đông lợi thế nữa, bọn hắn là không còn bất kì cơ hội nào hết.

Đâm xuống thanh trường sóc, khó khăn vất vả giết một tên Đại Việt sĩ tốt, đầu trọc thiếu niên tranh thủ hít một hơi thật sâu để lấy thêm một ít khí lực.

Nhưng hắn bản thân cũng đã có phần sức cùng lực kiệt, e rằng gắng sức cũng chẳng còn được bao lâu nữa.

Đày lòng cười khổ một trận.

Vốn dĩ đây là lần lịch luyện của hắn trước khi trở về trong tộc, vốn dĩ đây phải là một cuộc chiến có thể khiến cho hắn Quang mang vạn trượng mà trở lại Ma tộc, vốn dĩ đây phải là bước đệm để nâng hắn tranh đoạt vị trí tộc trưởng.

Tại sao mọi thứ lại thành như thế này rồi?!

Ngụy Bàng kêu gọi đám người từ Tây Bắc bốn phương tề tụ tới để giết Hoàng Đế!

Ngụy Bàng hắn nói đấy chính là cơ hội trời cho để Tây Bắc độc lập!!

Vậy vào chính lúc này, hắn người đâu rồi?

Trong lúc Ma Lang còn đang miên man suy nghĩ thì Đại Việt sĩ tốt lại một đợt mới giết đến, cắn răng một cái, thiếu niên chuẩn bị gồng sức mà đón đỡ lấy.

Thế nhưng vết thương trên người hắn vào chính lúc này bộc phát, khiến hắn toàn thân đau nhức cứng đờ, khom người mà gục xuống.

“Mạng ta xong rồi!” Ma Lang chán nản nghĩ.

Nhưng vào chính lúc ấy, gã thủ lĩnh đám kị binh cùng Ma tộc mã kỵ kịp thời giết đến, chặn lại vài tên Đại Việt binh sĩ trong đường tơ kẽ tóc.

Tên thủ lĩnh quay đầu nhìn Ma Lang, thần sắc hốt hoảng, vội lên tiếng hô hoán:

- Thiếu chủ, nơi này không thể ở lâu, ta giúp ngươi giết ra ngoài!!!

Dứt câu, trên thủ lĩnh vươn tay kéo thiếu niên lên ngựa, sau thì hướng về những tên Ma tộc kị sĩ còn sót lại, quát lớn ra lệnh.

- Nhanh theo ta mang thiếu chủ giết ra ngoài!!!!

Ma Lang bản thân sớm đã kiệt sức, cả người đều dựa vào tên thuộc hạ sau lưng, yếu ớt nói:

- Ma Ha à! Ma Phong tên kia đâu?

Hai tên Ma tộc kị binh thủ lĩnh, một cao một thấp, nay chỉ có tên cao kều trở về.

Gã gọi Ma Ha bỗng nhớ đến đồng bạn của mình đổ gục xuống như thế nào, hung phạm là một tên to con râu ria xồm xoàm, hắn thậm trí còn không từng thử nghĩ đến việc báo thù cho đồng bạn, chỉ có thể quay đầu trốn chạy.

Càng nghĩ, lòng hắn càng đau như cắt.

- Thiếu chủ....Ma Phong hắn....là không về được nữa rồi!

Tên kị binh một bên chém giết, một bên u uất trả lời.

Lời nhẹ nhưng đến tai Ma Lang lại như phát búa đập mạnh vào lòng của hắn, làm thiếu niên đầu trọc có phần ngơ ngác, phút chốc liền cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, không thể nói được ra thêm điều gì.

Ma Lang đưa mắt nhìn Ma Sa động binh sĩ bây giờ kẻ chết, kẻ chạy trốn, kẻ buông vũ khí đầu hàng, mỗi người ai làm việc người đó, không ai làm phiền ai.

Chỉ có thể nói là binh bại như núi đổ!

“Tại sao lại thành thế này rồi?!” Ma Lang nội tâm gào rống.

Cuộc chiến lần này, Nguỵ Bàng giao cho hắn toàn quyền, xem như lần lịch luyện này thử thách cuối cùng.

Cũng là thử thách lớn nhất.

Và hắn thất bại!

Chạy trốn trở lại tựa như chó chết!

Ma Lang không kìm nổi lòng nữa, nước mắt chảy dài, khóc oà lên.

Con mẹ nó!

....

Câu chuyện là phải nói lại vài giờ trước khi giao chiến.

Khi đó trời cũng vừa mới ngừng mưa.

Tin tức Sơn ải thất thủ cũng vừa mới truyền về đến Ma Sa động chủ phủ.

Nhưng khác với dự đoán rằng Nguỵ Bàng hẳn là phải phẫn nộ giận dữ, hoặc ít nhất cũng phải thất thố một chút...

Nhưng không!

Hắn biểu hiện tương đối bình tĩnh, chỉ hời hợt đáp “Ta đã biết” một câu rồi phất tay cho tên trinh sát lui ra ngoài.

Sau thì hắn nhìn ra phía bên ngoài.

Trời mưa mới tạnh, mặt đất vẫn còn sũng nước.

Ngoài kia, xác người chết nằm la liệt, không có ai dọn dẹp làm Nguỵ Bàng không khỏi nhíu mày một cái.

Việc Sơn ải mất không làm lão Nguỵ biến sắc.

Vậy mà khi nhìn thấy cảnh tượng này lại khiến hắn đăm chiêu.

Bỗng nhiên, vốn đứng đó như tượng Ma Lang thiếu niên đột ngột cất tiếng hỏi khiến Nguỵ Bàng có chút bất ngờ.

- Nguỵ động chủ, ta là có chút không hiểu!

Hiếm thấy tên thiếu niên trước mặt chịu mở miệng lên tiếng trước, Nguỵ Bàng có chút thú vị nhìn hắn, nói:

- Ồ! Có việc gì vậy?

Thiếu niên tiến lên, híp mắt nhìn nạn nhân trước mặt nói:

- Trận chiến này....vốn dĩ là không thể thắng! Ngài rốt cục là muốn cái gì?

Ngụy Bàng nghe thật lời thiếu niên hỏi có chút sững người, xong thì cười lớn một tràng, phải mất một lúc mới đáp:

- Mục đích của ta, từ trước đến này chỉ có một, đó là...hoàng đế phải chết!

Không chờ thiếu niên tiếp tục hỏi, Nguỵ Bàng nói tiếp:

- Chỉ cần lão Hoàng Đế vừa chết, triều đình sẽ rất nhanh lâm vào phân tranh nội đấu, lúc đó cũng là cơ hội để Tây Bắc chư tộc tách ra, hoàn toàn độc lập....thậm trí nếu có cơ hội, có thể nuốt ngược lại....!

Những lời lão Nguỵ nói và tai Ma Lang hệt như sấm rền.

Điều này.....liệu có thể sao?

Đầu trọc thiếu niên ngẫm nghĩ một lúc, cố giữ bản thân mình trấn tĩnh lại, ngăn trở kích động trong lòng, hắn cảm khái nói:

- Ngươi điên rồi!

Ngay từ đầu, Nguỵ Bàng hắn là không quan tâm đến trận đánh này thắng hay là thua, chỉ cần giết được Bệ Hạ, là hắn thắng!

Và rõ ràng Tây Bắc chư tộc gửi người đến giúp hắn, chính là thật sự động tâm.

Ngụy Bàng cũng hướng về Ma Lang hỏi một câu:

- Hiện tại vừa mới nhận được tin, Sơn ải đã mất, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Cướp lại Sơn ải hay bắt lấy Hoàng Đế?

Ma Lang nghe thấy câu hỏi liền trầm tư một hồi rồi nghiêm chỉnh đáp

- Ta chọn bắt lấy Hoàng Đế! Nếu binh sĩ biết Sơn ải đã mất, tất sẽ hoang mang mà ảnh hưởng đến sĩ khí, chi bằng đập nồi chìm thuyền, nhân lúc tin tức chưa truyền ra quyết một trận cuối cùng, giải quyết hết thẩy!

Lão Nguỵ nhìn Ma Lang thật lâu không nói gì cả, một lúc sau mới hời hợt đáp:

- Vậy cứ theo ngươi mà làm, chuẩn bị đi, chúng ta lập tức xuất phát!

Nghe thấy lời này bản thân Ma Lang cũng muôn phần ngạc nhiên, việc này vốn dĩ là Nguỵ Bàng quyết định mới phải, trong lòng cũng ẩn ẩn một cổ hưng phấn, chắp tay nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng dáng thiếu niên dần khuất, Ngụy Bàng khẽ lắc đầu, cũng quay người cất bước.

Ngụy Bàng ngoài mặt bình tĩnh, không có gì biểu lộ nhưng trong lòng thầm nói một câu “vẫn là người trẻ tuổi”

Đáp án tốt nhất chính là trước tấn công Sơn Ải, sau thì mai phục tại lối dẫn lên đường mòn trên núi.

Tấn công Sơn ải chỉ hư chiêu dụ Hoàng Đế ra khỏi chiến lũy trốn đi, đồng thời cũng để cho đám quân tại Sơn ải không dám manh động. Đến lúc đó thì bất ngờ vòng ngược lại, cùng với quân đã mai phục sẵn tiền hậu giáp kích.

Đó là phương án của Nguỵ Bàng.

Một lúc sau, lão Nguỵ xuất hiện trong một căn mật thất.

Ở bên trong đang giam giữ một người.

Kẻ đó chính là đã mất tích đã lâu Tả Gián Nghị Đại Phu Lưu Vũ Nhĩ.

Chức vụ theo quân chính là Tham quân Giám Sát cánh Bộ binh của Lưu Khánh Đàm.

Khi Nhân Tông nhập Ma Sa động cảnh nội gặp hỏa hoạn loạn chiến, Lưu Vũ Nhĩ bản thân cũng bị Ma Sa động binh lính bắt được, bị Nguỵ Bàng giam giữ tại đây.

Họ Lưu thấy Nguỵ Bàng tiến đến liền hừ lạnh, lẫm liệt nói:

- Ta là sẽ không phản lại Bệ Hạ! Ngươi đừng tốn công vô ích nữa.

Ngụy Bàng nhìn con hàng trước mặt một dạng chính nhân quân tử liền cảm thấy bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói:

- Lưu đại nhân...ở đây là không có người khác!

Nghe thấy lời này, Lưu Vũ Nhĩ ánh mắt hơi đảo, sau thì vươn vai nắn cổ, nghe nhàng ngồi xuống, liếc mắt nhìn Nguỵ Bàng, hời hợt nói:

- Nguỵ động chủ đến đấy à! Sao rồi? Chuyện mà vị “Đại nhân kia” nhờ, ngươi đã suy nghĩ kĩ càng chưa?

Ngụy Bàng vuốt vuốt râu cằm, ánh mắt lộ vẻ hung ác, hắn nói:

- Chuyện này....Bàng chỉ có thể nói sẽ tận sức mà thôi!

Lưu Vũ Nhĩ biểu cảm có phần hời hợt, một dạng khoan thai chẳng vội, hơi gật gù một chút rồi mở miệng nói:

- Được rồi, vậy thì ta ở đây chờ tin tốt lành của Động chủ!

- Đại nhân, ngài thật là không muốn đi ra sao? - Nguỵ Bàng hướng Lưu Vũ Nhĩ hỏi dò.

Họ Lưu nghe xong thì lắc đầu, không nhanh không chậm nói:

- Ở đây rất tốt, rất an toàn, ta tạm thời chưa muốn ra!

Ngụy Bàng cũng không nhiều lời, chắp tay cáo từ, lòng thầm nghĩ:

“Hoàng Đế vị trí quả nhiên là không tốt làm, ai ai cũng muốn tính toán hắn! Thành Khánh Hầu thì cũng thôi đi, ai mà nghĩ được Tên Kia cũng là cũng muốn nhúng tay vào chứ...!”

....

Trở về với thực tại, Nguỵ Bàng thân đứng trên boong thuyền, lòng cảm khái một câu, hắn cúi đầu nhìn thiếu niên phía bên dưới, nói:

- Đỗ công tử, Nguỵ mỗ nơi này cáo từ!

Đỗ Anh Vũ cùng Nguỵ Bàng đã đạt được thỏa thuận, còn thỏa thuận là gì thì chỉ có hai bọn hắn biết rõ.

Nâng lên tay nhỏ, vẫy vẫy, Đỗ tiểu tử cười nói:

- Nguỵ lão đại, thượng lộ bình an!

Ngụy Bàng trầm tư một chút, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở:

- Đỗ công tử, ngươi muốn cứu Hoàng Đế thì mau chóng trở lại đi thôi.

Nghe thấy điều này, Đỗ Anh Vũ liền ngạc nhiên, trận chiến này từ lúc Nguỵ Bàng rời đi đã sớm kết thúc, Bệ Hạ hẳn là đã dành được thắng lợi, cớ sao lão Nguỵ lại nói lời này.

Ngụy Bàng cũng biết Đỗ Anh Vũ tạm thời là chưa nghe ra, thở dài một tiếng, hắn nói:

- Đỗ công tử, ngươi tính toán mọi đường đi nước bước, làm mọi thứ là để nhắm vào ta, tìm đủ mọi cách để hố ta, nhưng ngươi khi mải tập trung vào một thứ, mà quên đi bao quát toàn bộ cảnh vật xung quanh!

Nguỵ Bàng chậm rãi nói, như thể một vị tiền bối đang chỉ bảo cho hậu bối của mình.

Đỗ tiểu tử nghe xong cũng thầm ngẫm nghĩ, xem mình đã bỏ quên đi chi tiết nào.

Cảnh vật xung quanh?

Là cảnh vật nơi này?

Không đúng! Là cảnh vật ở Ma Sa động cảnh nội.

Ở đó có gì? Một vùng thung lũng chiến loạn, người chết vô số....ngoài ra có gì?

Khoan đã! Nghĩ ra rồi!!

Con mẹ nó!!!

Đỗ Anh Vũ hít một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn trừng, cả người sợ hãi

Không được! Bệ Hạ nguy rồi!!

Ngụy Bàng cười mỉm, sau từ tốn nói tiếp:

- Đây vốn là sát chiêu cuối cùng ta dành cho Hoàng Đế nhưng bây giờ thì không cần nữa. Đỗ công tử trước khi đi, nhắc nhở ngươi một câu, hãy cẩn thận với những kẻ bên cạnh ngươi...

Nói dứt lời, hắn liền quay đầu, ra lệnh cho đám thuyền phu Đại Lý của Cao thị khởi hành!

Nơi này ân đền oán trả Nguỵ Bàng hắn đã làm đủ, đến lúc rời đi thôi.

Đỗ Anh Vũ nhìn mày nhìn theo con thuyền rời đi, cảm khái nói:

- Ta là quá coi thường anh hùng trong thiên hạ rồi!

Việc hôm nay đối với hắn là một bài học, đôi lúc đùa nghịch thông minh là sẽ chết người.

Từ đằng sau, một đám người cũng từ từ xuất hiện.

Cầm đầu đoàn người chính là nhóm bộ ba anh họ của Đỗ Anh Vũ.

Đỗ tiểu tử ngoái đầu nhìn, Phạm Thiết Hổ vẫn một dạng uy mãnh vô song, Đỗ Anh Hậu nét hèn hạ chưa mất, Quách Vân con hàng này thì vẫn một bộ dạng đáng ăn đòn.

Nhìn đám người này tới, Đỗ Anh Vũ không khỏi bật cười một tiếng.

Ba người này chính là quân Xe của hắn.

Quân Xe trong trận cờ này một mực án nhiên bất động.

Canh giữ đám Ma Sa tù bình.

Quách Vân hí hửng chạy tới, nhìn Đỗ Anh Vũ toàn thân đẫm máu thì khuôn mặt thay đổi, chuyển sang vẻ lo lắng, vội hỏi thăm:

- Ngươi bị thương rồi?!!

Đỗ Anh Vũ lắc đầu, nói:

- Hiện tại không phải là lúc để lo vấn đề này, người các ngươi dẫn tới sao?

Gật đầu một cái, Quách Vân cũng đáp lại:

- Người là đến rồi!

Từ đằng sau, Phạm Thiết Hổ dẫn theo một tên tù binh đi tới, kẻ đó không ai khác ngoài Nguỵ Quốc Bảo.

Vừa nhìn thấy tên này, Đỗ Anh Vũ liền nảy sinh hứng thú, nhưng chỉ đơn giản hỏi một câu:

- Lời ta hứa, ta sẽ giữ lời! Còn ngươi, có quyết định sao?

Đưa mắt nhìn theo con thuyền mang Nguỵ Bàng đi càng lúc càng xa, Nguỵ Quốc Bảo cắn răng gật đầu, trịnh trọng đáp:

- Chỉ cần ngươi có thể cứu lấy Ma Sa động dân chúng, mạng Nguỵ Quốc Bảo ta đây liền thuộc về ngươi!

Đỗ Anh Vũ cười lớn một tiếng, bị động vết thương liền suýt soa nhăn mặt, chửi thầm lão Nguỵ ra tay quá độc ác.

Liếc mắt đánh giá tên thanh niên trước mắt một hồi, Đỗ tiểu tử âm thầm quyết định.

Ngụy Bàng đi rồi! Tây Bắc cần một anh hùng mới.

Vậy liền là ngươi đi!