Tất cả

Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử - Chương 1: Xuyên Qua.

Truyện Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Tác giả Ninh Lang

Danh mục Huyền Huyễn Quân Sự Lịch Sử

Trước Tiếp
"Tất cả mọi người nhanh lên!”

“Máy khử rung tim chuẩn bị!”

“Một lần nữa!”



Ý thức Anh Vũ đang biến mất.

Hắn đoán mình phải chết thật rồi.

Đối mặt với cái chết, hắn cũng không sợ hãi gì mấy. Hắn đã quá mệt mỏi rồi, cái chết với hắn cũng có thể xem như một dạng giải thoát đi.

Từ sau khi cha mẹ qua đời, hắn bản thân không vợ không con.

Làm công ăn lương cả đời, tầm thường mà sống rồi tầm thường chết đi, đó chính là số phận của hắn.

Ở thế giới này đã không còn vướng bận gì nữa rồi.

Hắn đã sớm chuẩn bị đón nhận cái chết.

"Cứu một mạng người mà chết, ta cũng coi như chết một cách anh hùng đi."

"Cứ thế này mà đi thật sao, liệu còn ai sẽ nhớ đến mình hay không...?'"

"Mèo con đần độn à, ta không về được rồi, phải tự chăm sóc cho bản thân đây...."

"Mệt quá, buồn ngủ quá, thật sự muốn ngủ..."

"Nếu có kiếp sau, ta..."

Bên ngoài, tiếng thét gào của bác sĩ dần nhỏ lại, ý thức hắn càng lúc càng mơ hồ rồi chìm vào vực sâu vô tận.



Nam Lĩnh.

Việt quốc.

Hồng Châu phủ thành.

Mùa đông mưa rơi như hoa trắng bay đầy trời.

Cảnh vật tiêu điều lạnh giá, cả đường lớn không 1 bóng người.

Trái ngược hẳn với bên ngoài, Đỗ Phủ lại rất tất bật, ở hậu đường đám gia nô trong phủ chạy qua chạy lại. Tiếng thét lớn từ phòng ngủ vọng ra khiến đám người giật mình đôi chút rồi lại càng khẩn trương chạy tới đưa đồ cho đám tỳ nữ mang vào phòng.

Ngoài cửa phòng có người trung niên, thân khoác cẩm bào, mày rậm mặt vuông, vóc dáng cương nghị rất có tướng, tuổi chừng 35-36. Y đang chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, lộ vẻ sốt ruột, toan lao vào phòng mấy lần nhưng luôn bị cản lại.

"Rặn đi nào phu nhân, mạnh lên nào."

"Sắp ra rồi, ra tới nơi rồi."

"....."

Tiếng hét của phu nhân cùng tiếng của bà đỡ vang vọng ra càng làm cho người trung niên bên ngoài lo lắng hốt hoảng, thân như trên đống lửa không thể dừng lại 1 chỗ.

Xa xa có một lão nhân mang theo hòm thuốc vội vàng tiến đến.

"Dương y sư, ngài đã tới...."

Người trung chắp tay chào hỏi

"Tri phủ đại nhân hữu lễ, vừa nghe tin phu nhân hạ sinh, ta liền lập tức tới...."

Lão y sư đáp lại. Thì ra người trung niên này chính là Quan Tri Phủ Hồng Châu.

Hắn đang định nói gì đó thì đúng lúc đấy....

"Hạ sinh rồi, lão gia. Phu nhân hạ sinh rồi, là một công tử!"

Tiếng vú em vọng từ khuê phòng vang ra!

"Là con trai, Đỗ Tướng ta có con trai rồi..."

Người trung niên tên gọi Đỗ Tướng vui mừng hớn hở, quay sang nhìn lão y sư. Lão y sư cũng mỉm cười đáp lại, tay vuốt chòm râu bạc, toàn thân hiện ra vài phần tiên phong đạo cốt.

"Chúc mừng Tri Phủ đại nhân có người kế hậu."

Cửa phòng mở ra, Vú nuôi già tay ôm 1 bọc, bên trong là 1 đứa nhỏ sơ sinh, kỳ lạ là đứa nhỏ kia im lìm, không có khóc!

"Tại....tại sao, con ta....nó không có khóc?.”

Đỗ Tướng hốt hoảng

"Lão gia, thiếu gia sinh ra đã không có khóc, ta cũng không rõ ra sao!"

Vú già rưng rưng đáp.

"Dương y sư, xin hãy xem con ta..."

Vị Dương y sư tiến tới, đặt tay lên cổ đứa nhỏ

" Thiếu gia cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng lại im lặng không khóc....thật kỳ lạ...."

..............

Mưa càng ngày càng lớn, mây đen giăng kín cả Hồng Châu Thành, xoay tròn tụ lại như tâm bão. Bầu trời bắt đầu có ánh chớp. Tiếng sấm rền vang oanh động bốn phương.

Tuyết mùa hạ. Sấm mùa đông từ xưa đến nay luôn là dị tượng.

Vị Dương y sư cảm thấy có điều gì không đúng. Hắn xoay người tiến ra ngoài, ngước đầu lên nhìn bầu trời.

Đỗ Phủ có thể coi như là 1 tòa phủ đệ rộng lớn, nhưng khi nhìn lên biển mây trên đầu thì trở nên nhỏ bé đáng thương.

Như chiếc bè nhỏ giữa sòng gần biển lớn, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.

Biển mây tụ lại thành hình xoắn ốc, thi thoảng lại có ánh chớp loé lên, Dương y sư có thể nhìn thấy trong mây mờ ảo có bóng của một vật gì đó.

Hoặc một con vật nào đó?

Phiên vân phúc vũ như kinh đào hải lãng khiến lòng người hãi hùng. Đám gia nhân trong phủ chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này thì hoảng loạn vô cùng, có kẻ thì quỳ lạy cúng bái, đám nữ tỳ nhát gan ôm nhau thút thít, điểm chung thì chắc là đều run lẩy bẩy đi.

Đám người trong phòng thì không để tâm đến dị tượng bên ngoài, mọi sự tập trung đều hướng về đứa bé trên tay người trung niên, thần sắc đều hiện ra vẻ đăm chiêu.

Thiếu phụ trên giường cố gượng dậy, thều thòa oể oải gọi vọng ra:

"Lão gia, con của chúng ta...nó sao rồi!"

Đỗ Tướng bế theo đứa nhỏ tiến vào giường lớn, đặt đứa bé vào lòng thiếu phụ đang nằm ở đó, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, an ủi đáp:

"Phu nhân đừng quá lo lắng. Dương y sư đã xem qua, đứa nhỏ không sao cả...chỉ là có chút kì lạ....”

"Oanh!"

Bất chợt có tiếng sấm cực lớn vang vọng như muốn vỡ nát cả bầu trời.

Mọi người ai nấy cũng giật mình thon thót. Trong khoảnh khắc trái tim tựa như muốn ngừng đập.

Ánh chớp chói lòa từ trung tâm của biển mây lóe lên theo tâm của xoắn ốc nhanh chóng lan rộng ra.

Lôi đình phủ kín cả bầu trời tòa Hồng Châu thành, khí thế như muốn hủy thiên diệt địa.

Dương y sư chợt tròn mắt nhìn lên trời, cả người khẽ run lên.

“Cái này.....trong truyền thuyết tiên nhân độ kiếp chắc cũng chỉ đến như vậy đi?!”

...............

Ở trong phòng đứa nhỏ cũng bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh lại, nó từ từ mở mắt, nhìn mọi người xung quanh 1 lần rồi há miệng kêu lên.

“Ah!!!”

Đúng vậy. Không phải khóc. Mà là kêu!

Thiếu phụ ôm chầm lấy đứa nhỏ, thương yêu nói:

"Con của mẹ, con trai của mẹ...."

Một lúc sau, dị tượng bên ngoài cũng dần có chiều hướng tan rã. Mưa tạnh, sấm ngừng, mây đen từ từ tản đi trả lại bầu trời quang đãng.

Tới thì khí thế như hồng mà đi thì nhanh như gió. Nhanh chóng như chưa từng xảy ra!

Trong phòng, Đỗ Tướng nhìn 2 mẹ con trên giường 1 hồi rồi tiến ra ngoài, hắn đứng kề vai cùng vị Dương y sư, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời lộ vẻ nghi hoặc hỏi:

"Dương y sư, chuyện này là sao?"

"Tri Phủ đại nhân không cần lo lắng, lão phu đã xem qua, tiểu công tử hoàn toàn mạnh khỏe bình thường, chỉ là...."

"Chỉ là sao? Mong tiên sinh chỉ rõ?" Đỗ Tướng cúi người chắp tay vấn:

"Chuyện ngày hôm nay, không cần truyền ra, không cần hỏi nhiều, không cần nhắc lại." Dương y sư quay sang nhìn y nghiêm nghị đáp.

Đỗ Tướng chần trừ 1 hồi rồi đáp:

"Được rồi tiên sinh, ta đã hiểu!”

Dương ý sư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lúc này đã quảng đãng. Thẫn thờ 1 lúc rồi khẽ thở dài, y quay sang nhìn Đỗ Tướng chào cáo biệt:

"Phu nhân và công tử đều mạnh khỏe, trời đã tạnh mưa, ta cũng xin cáo từ."

"Để ta tiễn y sư."

"Đại nhân khách khí, không cần tiễn đưa.”

Dương y sư khoát tay từ chối rồi lặng lẽ bước đi, miệng lẩm nhẩm.

"Cái này...là phúc...hay là họa đây?!!!”

.............

Đứa nhỏ mở to mắt, tròn vo long lanh nhìn thiếu phụ đang ôm lấy mình, rồi liếc mắt sang đám người xung quanh đang chằm chằm nhìn lấy hắn.

Đón chờ hắn là nhân sinh 3 câu hỏi

"Đây là đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì ở đây?!”

“Cái đám người mặc đồ cổ trang kì quặc này là ai?”

Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên xung quanh đầu đứa nhỏ!

“Ah...Ta...ta bé lại rồi, ta thành đứa trẻ rồi!”

"Không, không đúng. Ta chết rồi mà."

"Rốt cuộc đây là tình huống gì? Là trọng sinh? Xuyên Việt? Hay Đầu Thai??"

“Đây là Trái Đất hay là dị giới?"

"Quan trọng nhất...

hệ thống của ta, bàn tay vàng của ta đâu????"
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com