Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 39: Bất học vô thuật tương lai Phò Mã gia



Long thành đầu tháng Chạp, từng đợt gió Bấc giá lạnh thôi qua khiến cho không khí thêm phần rá buốt. Nhưng người nội thành Thăng Long nhiều quyền quý, huân húy gia, ít nhất cũng là phú ông, địa chủ hoặc những tay buôn bán có tiền tài. Cho nên giá lạnh lại là dịp họ có thể khoe khoang của cải. Đâu đó cậu ấm cô chiêu mặc quần áo giày bên ngoài phủ gấm lụa dạo chơi phố chợ, đâu đó kẻ có tiền ăn mặc không sợ rét mướt tầm hoan nơi thanh lâu hay trà lâu ấm cúng.
Tất nhiên những người ngèo hơn không đủ quần áo chống lạnh chỉ có thể ru rú trong nhà bên lò sưởi, đấy là những người còn có lương thực để chống chọi cùng mùa đông. Nếu là những kẻ cơ cực thì vẫn phả những manh áo mỏng quần quật lao động dưới cái lạnh tím gia cắt thịt

Nhưng đó là cái khung cảnh vừa nhộn nhạo vừa xót xa ngoài kia.

Thúy Hoa Cung nơi cái rét dường như không hề có chút nào ảnh hưởng, cây cối hoa lá trong vườn vẫn có vẻ tươi tốt không thôi. Quất, đào nơi nơi không thiếu, không khí lại có vẻ tươi tắn hơn ngày thường mấy phần. Nơi này đang tụ tập đầy đủ các bô lão Hoàng gia. Họ họp bàn chuyện quan trọng ngày hôm nay tại đây.

“ Thưa Thái Hậu lần này nhất định phải chia phần cho thế gia nhóm? Bí phương nhưng mà là Ngô gia tiểu tử can tâm tình nguyện đưa cho chúng ta..” Lúc này một tộc lão Tông thất không cam lòng mà hỏi lại. Hắn cũng là một người đức cao vọng trọng trong Tông thắt Hoàng gia nên đủ cái tư cách chất vấn đôi chút này.

“ Bản cung cũng không còn cách nào. Thứ này lợi nhuận quá cao, Hoang thất nắm trọn e rằng tướng ăn quá xấu khiến cho thiên hạ chê cười. Vả lại lúc này Hoàng gia đúng là cường thế trấn áp tứ phương nhưng năng lực thế gia cũng không thể coi thường. Quốc Tử giám chuyện Hoàng gia chiếm ưu thế nhưng cũng bỏ ra không ít. Lần này triều chính vừa ổn định. Bản Cung cũng không muốn thêm nháo sự. Chia hẳn phải chia, nhưng chia bao nhiêu là cái mà chúng ta bàn lúc này” Ỷ Lan Thái Hậu uy nghiêm vô bờ ngồi đó mà giảng. Đừng thấy vị Thái Hậu này dễ nói chuyện mà nhầm.

Nếu nghĩ Lan Thái Hậu là một người hiền lành phúc hậu như gương mặt xinh đẹp của nàng thể hiện thì đó là nhầm lớn. Nàng xuất thân nhưng là một nữ nhi của nhỏ quan lại gia tộc. Một cái sĩ tộc tầm thường mà thôi, nhưng từ nhỏ trời đã ban cho nàng vẻ đẹp sắc nước nghiêng thành cùng sự thông minh sắc xảo vượt trội chúng nhân. Chỉ một vài tình tiết đủ để nói lên điều này, giả dụ như khi Lý Thánh Tông xa giá đi tuần thú các chùa xung quanh Long Thành, chai gái đổ xô nhau đến xa giá mà ngón xem Long nhan. Nhưng Lan Thái Hậu lại một mình làm ra vẻ e ấp nơi ruộng dâu. Thử hỏi đến như chai gái các nông hộ cũng nô nức xem vua cớ gì xuất thân một nhà sĩ tộc phải e ngại? Chẳng qua là nàng muốn tạo nên sự khác biệt để được chú ý mà thôi. Nhập cung sau đó là một quá trình Cung đấu dữ dội cùng các phi tần mĩ nữ khác. Có thể nói nàng chẳng hiền lành gì khi 5 năm nhập cung có thể nhiếp chính triều đình thanh Vua chăm việc nước khi Lý Thành Tông hoàng đế thanan chinh Chiêm Thành. Mặc cho có người nói lúc đó Lan Phi ỉ vào mình có long tử là Càn Đức mới có thể nhiếp chính. Điều này nói đơn giản vậy sao? Lúc ấy Lý Thánh Tông đang còn tráng kiện khỏe mạnh, có biết bao nhiêu cơ hội sinh mới long tử. Ngay cả khi Càn Đức lúc ấy được phong Thái Tử rồi nhưng cũng không phải nho nhỏ một cái Quý Phi có thể nhiếp chính khi Hoàng Hậu còn sờ sờ ra đó.

6 năm để một người con gái tuổi đôi mươi có thể leo lên đỉnh cao quyền lực ngoài sự ân sủng của Lý Thánh Tông thì Lan Thái Hậu phải là cái người quyền mưu cực độ, thủ đoạn vô cùng. Nói thật Hoàng gia lúc này coi nàng là trung tâm đầu tàu dẫn dắt. Cái chính là cho dù nàng đã đỉnh cao quyền lực nhưng luôn hiểu được quyền lực này do đâu mà có. Nàng tận lực tránh nâng lên nhà mẹ đẻ địa vị và luôn nghĩ đến việc chăm chút lợi ích cho Hoàng tộc. Do đó cả địa vị lẫn uy tín của nàng trong hoàng tộc to lớn vô cùng, có lực lượng hoàng tộc ủng hộ thì nàng ngồi cái Ngai Nhiếp chính nhà vững như bàn thạch.

“ Thái Hậu dạy phải, Theo Nguyên tôi thì lợi ích này nhất thiết phải chia, nhưng cách chia cũng không đơn giản như lúc bí phương Ngọc Lộ Tửu trong tay Ngô gia tiểu tử. Ngô gia tiểu tử bán ra cổ phần là cầu cái an thân cho nên giá cả là nhẹ nhàng. Nhưng lúc này Bí Phương trong tay Hoàng tộc, thế gia muốn có phần canh thì cũng phải xuất huyết đôi chút..” Lý Kế Nguyên thân Vương trầm ngâm. Ông là một cái thủy sư đô đốc trong tay nắm cả vạn quân tinh nhuệ khí thế sát phạt là lộ rõ không liễm.

“ Vương huynh nói chí lý, chia thì có thẻ chia nhưng giá cả không thể nhẹ đưa, vả lại bí phương vẫn chỉ có Hoàng gia được nắm, phía bên kia Ngô Khảo Ký thì…?” Lý Chiêu Văn Thủy Sư Đô Đốc Thủy Sư Tây Bắc lại đưa mũi dùi về phía Ngô Khảo Ký ở Bố Chính.

Đức Vương Lý Hoàng Chiêu Binh Bộ Thượng thư vội vàng lên tiếng : “ Vương đệ không nên nóng vội. Ngô Khảo Ký chúng ta không được động vào lúc này. Hắn vừa dâng lên bí phương hoàng tộc đã động hắn ngay thì danh tiếng không ra gì. Ngược lại lúc này chúng ta bên ngoài tỏ ra duy trì hắn thì hơn. Danh tiếng hoàng gia rất quan trọng.”
— QUẢNG CÁO —

“ Nhưng trong tay hắn nắm bí phương, nhỡ may hắn lộ ra bên ngoài thì tổn thất là hoàng gia. Thêm vào đó hắn đòi quyền kinh doanh ở phương nam. Mọi người không nghĩ một khi Ngô gia đủ tiền tài mở rộng ảnh hưởng thì điều đó sẽ nguy tai như thế nào?” Lý Chiêu Văn vẫn băn khoăn về phía Bố Chính mà nắm chặt không thả.

“ Haizzz…” Lan Thái Hậu thở dài một hơi “ Tên Ngô gia tiểu tử này cũng khiến Bản Cung nhức đầu không biết bố trí hắn ra sao. Để Bản Cung nói ra cho mọi người cùng tham khảo”

“ Theo như Bản Cung điều tra chi tiết thì Tên này tại Long thành trước đây danh tiếng bại hoại vô cùng, bá nam hiếp nữ, chơi bời không gì không hay. Nghe nói quan hệ của hắn và Ngô Thường Hiến cực kì căng thẳng. Sau đó Ngô Thường Hiến ăn chút thiệt thòi trao đổi cùng thế gia nhóm cả lũ người này trong tối ngoài sáng đưa một đứa trẻ chư ráo máu đầu lên Tri Châu một phương trấn thủ. Mặc dù đó chỉ là một cái tiểu Châu chưa bì nổi một Huyện nhưng cũng là mang danh Châu Mục.”

“ Ngô Thường Hiến làm vậy đã bỏ ra một cái giá khá lớn, Ngô gia cũng phải nhượng đi một vài vị trí quan trọng. Và tên Ngô Khảo Ký này trú định cả đời ở vùng biên ải, Bản Cung nghĩ đó là thứ cuối cùng mà Ngô gia làm cho hắn, cũng là đẩy hắn đi xa để tránh hắn gây thị phi nơi Long Thành rước họa vào thân”

“ Tên này đến Bố Chính làm Châu Mục thì cũng không làm ra công tích gì , cũng chỉ là tầm tầm như vị tiền nhiệm Châu Mục, hai năm cũng đủ nộp lên thuế khóa mà thôi.”

“ Bỗng nhiên năm này tên Ngô tiểu tử này lại làm ra những việc trấn động. Đến nay thì Bản Cung cũng điều tra ra đó là vì một tên lang thang Đạo Sĩ nghe nói đã chu du tận Thiên Trúc và xa hơn về phía Tây. Tên đạo sĩ này hiểu được cách nấu Ngọc Lộ Tửu. Không biết tên Ngô tiểu tử này dùng cách gì mà lấy được pháp này. Nghe nói bản tấu chương của tên Ngô gia tiểu tử này cũng là từ những câu truyện của tên Đạo Sĩ tai nghe mắt thấy ở các nước Tây Phương công tượng, thương nhân địa vị cao. Cho nên Họ Ngô mới dâng lên tấu chương đó”

“ Ta đã cho điều tra kỹ càng ở Bố Chính Châu tình hình. Tên Ngô Khảo Ký này cùng Ngô gia Long thành đã quyết tuyệt không giả. Hắn là kẻ trí lớn nhưng tài mọn, con người tình cách hơi nhỏ nhen khó làm việc lớn và nghĩ không xa. Bố Chính bị hắn quản lý rối tinh rối mù, các Huyện thành dân chúng bị sáo trộn lung tung quan lại kêu than dậy đất. Quân đội thì có mở rộng về mặt này có chút công tích nhưng lại thiếu đi rèn luyện . Quân đội có nhưng chất lượng lại không ra sao.”

“ Vốn Bản Cung muốn nâng đỡ hắn một phen, chiêu hắn làm Phò Mã, nhưng kẻ này ăn chơi vô độ, không làm việc đứng đắn khó có thể trọng dụng”

Lan Thái Hậu đưa ra nhận xét của mình, thực tế đây là tin cấp báo của Lý công công từ Bố Chính mang về. Toàn là những thứ vị Lý Công Công này tai nghe mắt thấy mà thuật lại. 100 lượng bạc của Ngô Khảo Ký không khiến vị công công này nói tốt, mà ngược lại chỉ có bôi xấu thêm cho vị Châu Mục Bố Chính mà thôi.

Nguyên do của chuyện này đơn giản vô cùng. Ngay khi vị Lý công công đến rồi Diễn châu thì Bố Chính đã nhận được thông tin. Rút khinh nghiệm chuyện Ngô Khảo Tích đến tận quân cảng thì Bố Chính người mới phát hiện ra. Cho nên Ngô Khảo Ký đã dựa theo Ngô Khảo Tích mà thay đổi cách bố trí quân đội, tai mắt rải khắp nơi. Trong đêm quan lại quân tướng Bố Chính họp bàn rõ ràng, cần nói gì , cần thể hiện như thế nào mọi người biết cả. Thực tế là cũng không cần đóng kịch gì cho nhiều. Lúc này là khoảng thời gian mới tái tổ chức các Hương trấn. Bố Chính dân vụ quá lộn xộn , quan lại khắp nơi than khổ vô cùng. Chỉ có quân đội là có chút điều chỉnh, quân sĩ được lệnh không thao luyện, mũ giáp binh khí không cần mang. Dăng lên một cái màn lớn vở kịch vui.
— QUẢNG CÁO —

Sau đó là màn tướng tá dưới trướng Ngô Khảo Ký đấu đá và tỏ ra vô năng. 500 thổ binh miền núi mà cả ngàn quân đi đánh cũng thua liểng xiểng. Tất cả tạo cho Ngô Khảo Ký một cái vỏ tài thì có hạn nhưng luôn muốn làm chuyện lớn. Đặc biệt Ngô Khảo Ký đắc tội rồi Lý Công Công, 100 lượng bạc chẳng những không khiến vị công công này nói tốt chút nào mà chỉ đem bôi đen hơn cả hiện thực.

Ngô Khảo Ký lúc này nếu biết vị Lý công công này bôi xấu hắn đến mức cùng cực như vậy, có khi hắn phải phái người gửi thêm cho vị này vài trăm lượng bạc tiêu Tết quá.

“ A hả, thì ra có việc như vậy. Kẻ này cách nhìn quá thiển cận thảo nào hắn lại dễ dàng nhượng ra bí thương tửu, cũng chỉ vì lo nghĩ Thổ binh chuyện mà bỏ đi lớ cơ duyên … kẻ này xem ra dễ khống chế” Dực Vương Lý Chiêu Cảnh nghĩ đến hành động “thiển cận” của Ngô Khảo Ký mà cười ha ha.

“ Thái Hậu, theo bản vương nghĩ, Ngô Khảo Ký kẻ này không đáng lo ngại, hắn nhưng nếu nhìn xa thì đã âm thầm dấu đi bí phương cùng Ngô gia âm thầm phát tài. Lúc đó với năng lực của Ngô gia thì đâu chỉ giúp hắn có một cái Châu Mục Bố Chính nho nhỏ? Đằng này hắn kêu gào đòi phân gia, huênh hoang dâng tấu về công tượng và thương nhân đắc tội toàn thế tộc. Ngay cả Ngọc Lộ Tửu cũng không biết đường che dấu phát tài. Hắn là một cái người ưa mua danh chuộc tiếng không biết liễm tài.. kẻ này ôi.. là bất hạnh của Ngô gia cùng thế tộc nhóm nhưng lại là vạn hạnh của Hoàng gia a… ha h ha” Bảo Vương Lý Chiêu Tú cũng góp lời.

Lý Kế Nguyên có vẻ đăm chiêu, ông ta cảm thấy điểm gì đó không đúng lắm nhưng tất cả thông tin quá rõ ràng. Đúng chính là quá rõ ràng khiến ông ta hơi gợn nhưng lại không có lý do để phản bác.

“ Chuyện Ngô gia tiểu tử để lộ bí phương là khó, vì đó là bát cơm duy nhất nuôi sống hắn. Hằng năm Bố Chính thu không đủ chi, dân chúng kêu đói lầm than. Hắn có Tửu Phường còn duy trì được một chút, hắn lộ ra bí phương cho khác thế tộc thì là hắn tự treo cổ rồi. Nhưng bản vương sợ hắn không chịu nổi áp lực của thế gia. Cho nên theo bản vương hoàng gia nên duy trì hắn. Một cái nhân vật không có thực tài , dễ khống chế thì càng tốt chứ sao? “ Ly Chiêu Văn gật gù nói lên suy nghĩ của mình.

“ Theo Vương thúc thì sao?” Lan Thái Hậu nhìn vào một lão giả , ông ta cùng thời với Lý Thái Tông, gọi Lý Thái Tông là hoàng huynh.

“ Theo lão , nên duy trì một hai cho tên Ngô Khảo Ký tránh chuyện hắn bị ép quá mà phun bí phương ra cho thế gia. Nên nhớ hắn đã nói bí phương cho Hoàng gia điều này đã phá vỡ thỏa thuận hoàng gia – thế gia trước đó. Cho nên không thể ngăn cản nếu thế gia âm thầm thò chân thò tay vào Bố Chính. Chuyện này cần cân nhắc rất cẩn thận” vị Vương thúc râu tóc bạc trằng hom hem này chầm chậm nói. Nhận định của lão khiến Hoàng gia đệ tử gật gù cho là phải.

“ Muốn duy trì tên này rất khó, vì hắn là kẻ tài hèn sức mọn… muốn duy trì hắn thiên nan vạn nan a. Ta cũng sợ hắn chịu không nổi thế gia sức ép” Lý Kế Nguyên gạt đi sự nghi ngờ trong lòng mà bắt đầu suy nghĩ theo hướng của số đông người.

“ Theo bản Cung vẫn là cho hắn làm Phò Mã, ít nhất có danh Phò Mã sẽ là tạo thế, còn lực thì khó tai khó tai, tên này bất tài như vậy có đem Cận Vệ quân vào tay hắn nhào nặn một hồi cũng thành bùn vữa cả…” Lan Thái Hậu là cũng đồng ý với ý kiến của chúng nhân.
— QUẢNG CÁO —

“ Thái Hậu, bản vương nghĩ không vị công chúa nào dám nhận mối ‘lương duyên’ này đi…” Dực Vương Lý Chiêu Cảnh cười mỉa mai ý đối với Ngô Khảo Ký.

“ Nhân tuyển thì không phải không có Lý Từ Huy nơi đó mọi người quên rồi sao?” Lan Thái Hậu cười cười nhìn chúng Hoàng gia đệ tử.

“ Từ Huy cái này không khỏi hơi quá chứ… Ngô Khảo Ký hắn bất tài vô tướng cũng là có công dâng lên bí phương Tửu cho hoàng gia… “

“ Hít hà… Lý Từ Huy”

“ Hả là nàng…”

Chúng hoàng gia đệ tử nghe đến cái tên này thì có vẻ ngáo ngơ cả mà hít hà lầm bầm trong miệng nhưng thực tế họ không lên tiếng. Vì họ không biết nói gì cho phải lúc này.

Bố Chính Châu, đầu tháng 12 , triều đình sự nháo nhào xoay quanh vị Châu Mục này nhưng hắn dĩ nhiên không biết mình có khả năng trở thành một vị Phò Mã mà chẳng ai muốn. Lúc này vị Châu Mục kia đang hùng hổ dẫn theo 400 thân binh ầm ầm lao về Hương Vân. Tết nhất đến nơi mà hắn vẫn muốn đánh trận, nhưng chúng binh sĩ không có ai ý kiên cả, ngược lại ai nấy đều vui vẻ hào hứng không thôi. Châu Mục đã tuyên bố Ba ngày cầm xuống Bản Ro thành lập Đô Hộ Huyện đầu tiên nơi này.

Trước chiến nói rõ, lập quân công ban cho chiến đao và chiến giáp đặc biệt. Thưởng tiền thưởng gạo là vô số. Mà chức Đô Hộ sứ còn trống đó, xem kẻ nào đủ bản lãnh để nhận lấy mà thôi. Đám quân sĩ là nhai nhao hăng tiết gà gào thét sẽ lập công đầu, chém tướng đoạt cờ.

Quyết định của một người ảnh hưởng mạng sống vạn người, từ đây những người dân Môn trên núi sẽ hứng chịu tai vạ liên miên, đây là lỗi của họ sao? Tất nhiên là không, chỉ trách họ sinh ra và lớn lên trong khu vực mà Bố Chính cai quản, họ đen đủi là sinh ra đúng lúc một lẻ xuyên việt có mặt và hắn cần nhân lực, cần tài nguyên, cần đất đai. Không ai có lỗi, chỉ là vận mệnh mà thôi.