Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 37: Tân xưởng liên tiếp



“ Các ngươi thấy chiến giáp này như thế nào?” Sau tất cả các cuộc kiểm tra thử nghiệm thì dường như câu trả lời đã có. Nhưng Ngô Khảo Ký vẫn muốn hỏi thăm ý tứ của nhóm binh sĩ. Vì đây là những thứ liên quan trực tiếp mạng sống của họ cho nên , hỏi ý kiến là vẫn phải cần.

“ Chiến giáp này quá tốt thư chủ công, chung thuộc hạ cảm ơn chủ công….” Ngô Bình không nói hai lời liền cúi lạy cảm ơn. Có thứ chiến giáp này rồi thì mạng sống của những thân binh này sẽ được bảo đảm thêm một tầng thứ họ khôn vui mừng không được.

Cả quân doanh ầm ầm kêu gào cảm ơn Ngô Khảo Ký rối rít, mặc dù theo họ nghĩ thứ chiến giáp quá chất lượng này chắc chỉ có thể một bộ phận nhỏ người được dùng mà thôi.

“ Tốt, vậy quyết định chuyển qua loại chiến giáp này để dùng, tất nhiên chiến giáp này không che được bắp đùi và cánh tay nhưng sau này sẽ có cải tiến” Ngô Khảo Ký cười thỏa mãn mà nói.

Thực tế thì chiến giáp Quang Minh Khải cũng không có bảo vệ cánh tay giáp. Nó chỉ là một bộ phận rũ xuống của cầu vai giáp mà thôi. Nếu đem so sánh thì 3 lớp thiết phủ xuống từ cầu vai của chiến giáp Lorica segmentata đã che đến ¾ cánh tay trên. Do đó độ bảo vệ cánh tay của Lorica segmentata là tốt hơn Quang Minh Khải, nhưng quang minh khải lớp áo lót bên trong là dài tay nên trông có vẻ chỉnh chu hơn mà thôi.

“ Ngô Đản, xưởng lúc này đã có bao nhiêu bộ chiến giáp Lorica segmentata?” Ngô Khảo Ký liếc mắt nhìn tên Đô con mà hỏi.

“ Bẩm chủ công, bên trong xưởng hiện có 373 bộ , trừ đi ba bộ mang ra kiểm tra thì còn 370. Nhưng cuối ngày hôm nay cũng hoàn thành một đám mới chiến giáp nên ước chừng trên 450 bộ.” Ngô Đản lẩm nhẩm bấm ngón tay mà tính toán.

“ Hít hà.. hơn bốn trăm bộ chiến giáp Lỗ Cá Xa Mã, điều này điều này..”

“ Ôi mẹ ơi bốn trăm bộ chiến giáp cường đại, có khi tôi cũng được phân bổ..”

“ Tôi cũng có thể này, bộ chiến tôi chưa từng ngán ai, chiến giáp tôi phải quyết dành một bộ”
— QUẢNG CÁO —

Thân quân của Ngô Khảo Ký giờ đây có đến cả ngàn, nhưng chỉ có mấy chục là được trang bị Quang Minh Khải giáp. Những người đó đều là thân tín trong thân tín và có năng lực đặc biệt. Chính vì lí do đó những người thân binh bình thường cũng không dám tơ tưởng nhiều. Họ bằng lòng với việc được trang bị giáp đơn là một mảng gang hộ tâm kính 35x35cm được treo trước ngực. Đây đã là rất tốt nếu so sánh cùng các sương binh chỉ có quần áo vải bình thường đội mũ tứ phương da.

Nhưng nếu chiến giáp có tới hơn 400 bộ thì họ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc mình có thể sở hữu một chiếc, đặc biệt hơn cả rõ ràng là loại chiến giáp mới này còn chắc chắn hơn Quang Minh Khải rất nhiều.

“ Tất cả…” Ngô Khảo Ký định mở lời tất cả sẽ được trang bị Lorica segmentata nhưng hắn chợt nghĩ lại. Lúc này đây 30 người có Quang Minh Khải giáp không những chỉ là tốt chiến giáp, nó còn là biểu tượng thân phận. Nếu như đồng loạt trang bị Lorica segmentata chiến giáp cho tất cả thân binh có lẽ hơi quá bất công. Đồng loạt trang bị là tốt, nhưng nếu quá chu cấp cho thân binh nhóm mà không quan tâm tới sự nỗ lực của họ thì sẽ làm đám này sản sinh ra một nhóm lười biếng ỉ lại. Vì nếu không cần cố gắng vẫn đạt được lợi ích thì tội gì họ phải cố gắng thêm nữa. Không có ganh đua sẽ không bao giờ có tiến bộ.

Lấy đương cử lúc này thân binh quân của Ngô Khảo Ký chia làm ba cấp độ. Tinh nhuệ cấp gồm 200 thân binh mà Ngô Khảo tích cho hắn, cùng với tầm 40-50 người lựa chọn từ đám thân binh cũ của Ngô Khảo Ký cùng 300 thân binh Đỗ gia cho. Nhóm thứ hai đó chính là hợp cách cấp. Phần lớn là 150 thân binh cũ của Ngô Khảo Ký cùng phần còn lại của Đỗ gia thân binh mang tặng. Nhóm cuối cùng là nhóm thân binh mà Ngô Khảo Ký mới chiêu mộ từ dân gian bao gồm dân Việt di cư Bố Chính cùng dân Việt gốc Bố Chính tầm hơn 300 người. Nhóm này chỉ mới thành lập 3 tháng thời gian. Bản chất của họ là nông dân từ nhỏ không qua đào tạo quân sự như nhóm thân binh chính quy. Trình độ rất có hạn, thực tế họ còn không bằng cả các sương binh lão luyện. Nói về độ trung thành thì nhóm này cũng không thể nào so sánh được với thân binh chính quy cả.

Nếu Ngô Khảo Ký vơ đũa cả nắm mà bố trí trang bị thì sẽ gây nên sự lạnh lòng của nhóm chính quy thân binh. Đồng thời cũng gây nên sự ỉ lại không cố gắng của nhóm tân thân binh.

Điều này khiến Ngô Khảo Ký cực kỳ khó xử, vì thực sự chiến giáp Lorica segmentata dễ chế tạo hàng loạt lắm. Nếu đã có thể trang bị đại trà nhưng chỉ vì nguyên nhân trên mà bỏ kho. Sau đó dẫn đến thương vong của đám tân thân binh thì hắn cũng không đành lòng.

Lâm vào lưỡng lự và suy tư, Ngô Khảo Ký khiến các binh sĩ trở nên hoang mang. Chẳng nhẽ chủ công có ý khác mà không trang bị chiến giáp mới cho họ sao?

“ Tất cả nghe ta nói. Chiến giáp Lorica segmentata này có nhiều phiên bản. Đây là phiên bản đơn giản nhất, sau đó sẽ có hai loại cao cấp hơn với nhiều vùng bảo hộ hơn. Nhưng Ngô Khảo Ký ta ở đây tuyên bố cho chúng tướng sĩ nghe rõ. Các ngươi có phấn đấu, có cống hiến thì mới có hồi đáp. Những người thực sự nỗ lực, cố gắng và có chiến công sẽ được ban cho chiến giáp mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn. Còn bây giờ, đồng loạt đại trà trang bị loại Lorica segmentata cơ bản này cho tất cả thân binh. Ai không cố gắng thì cút khỏi thân binh doanh mà làm sương quân. Mọi người minh bạch?” Ngô Khảo Ký ngẫm nghĩ thật kỹ sau đó dõng rạc tuyên bố.

Phương án này có lẽ là hoàn mĩ nhất, tạo động lực cho nhóm tân thân binh bằng cách nâng cấp chiến giáp Lorica segmentata tốt hơn là việc không cung cấp cho họ và đòi hỏi sự nỗ lực trên chiến trường.

Về phần nâng cấp chiến giáp thì Ngô Khảo Ký không có lo lắng nhiều, Lorica segmentata có rất nhiều không gian để nâng cấp. Ví dụ như làm một chút giáp bảo vệ cánh tay, làm chút găng tay bảo vệ ngón cùng mu bàn tay, thêm một chút giáp bảo vệ hai bên cổ từ mũ đầu mâu, thậm trí bảo hộ cẳng chân, giáp đùi, hay giày chiến cũng có thể là các module thêm thắt vào Lorica segmentata nguyên bản để có thể tạo nên điểm khác biệt nhằm lấy động lực của binh sĩ. Những modun này có thể tháo ra lắp vào dễ dàng đối với Lorica segmentata cơ sở điều này cũng khiên cho những người sở hữu có thể lựa chọn dùng hay không dùng và dùng vào lúc nào.
— QUẢNG CÁO —


Phát biểu của Ngô Khảo Ký khiết tất cả lũ thân binh hài lòng, từ nhóm tinh nhuệ cho đến nhóm tân thủ. Cả doanh ào ào như vỡ tổ mà hoan hô tung trời. Liên tục nói miệng cảm ơn chủ công cùng biểu hiện quyết tâm cố gắng để không làm Ngô Khảo Ký thất vọng. Thực tế cũng là họ quyết tâm để đạt được chiến giáp tốt hơn như một biểu tượng chứng tỏ bản thân.

“ Ngô Đản, ngươi trong ngày dẫn theo Ngô Tuất, Ngô Bình, Đỗ Mạc đi Xưởng Luyệt Thiết nhận chiến giáp. Binh sĩ là cần làm quen với chiến giáp mới. Tốt nhất là trong huấn luyện như chạy bộ, đối kháng, hay hàng ngũ chiến đấu luyện tập mặc giáp không bỏ. Làm như vậy sẽ mau quen hơn với kiểu mới chiến giáp.”

“ Ngô Đản, ngươi cùng Ngưu Lực kiểm tra cẩn thận từng bộ chiến giáp, đạt quy chuẩn mới cho xuất kho. Chuyện này không thể hàm hồ đây là vấn đề liên quan tính mạng binh sĩ. Giáp xấu sẽ khiến binh sĩ thiệt mạng oan uổng, không đủ quy cách chiến giáp thì loại bỏ không cần tiếc của”

Ngô Khảo Ký tiếp tục dặn dò đám người thân binh cũng Ngô Đản sau đó rời đi. Hắn cũng không thê chi tiết đụng chân đụng tay tất cả mọi việc, phân quyền cho kẻ dưới giúp mình hoàn thành đại sự mới là việc của một kẻ lãnh đạo cần chú ý.

Đám người Ngô Đản , Ngô Bình, Ngô Tuất cho là phải dạ vang tiễn đưa chủ công của họ, sau đó là hưng phấn túm lụm mà lôi kéo Ngô Đản đi nhanh về hướng Luyện Thiết Xưởng.

Về phần Ngô Khảo Ký hắn ngựa không dừng vó mà quay về Bố Chính nội thành. Nơi này đã trở nên trống trải vô cùng. Hơn ¾ dân số đã được tái định cư ở hai khu vực bên ngoài Bố Chính. Nội thành được giải tỏa tạo điều kiện để Ngô Khảo Ký dựng lên 3 khu xưởng mới. Trong đó có một xưởng là tuyệt mật trong truyệt mật mà chỉ có một vài trung thành nhất gia đình thân binh làm việc. Xưởng thứ hai đó là xưởng gốm sứ, Xưởng ba là xưởng mộc. Hai xưởng gốm sứ và mộc đều là công tượng xung quanh Bố Chính bị gom góp lại sau đó uy bức lợi dụ mà ép họ trở thành gia đinh Ngô gia Bố Chính.

Nói là uy bức lợi dụ nhưng thực tế lúc này chỉ là cách nói vui cười. Cả Bố Chính Châu tận mắt chứng kiến trở thành gia đinh Ngô gia là thế nào sung sướng. Thử nhìn Công tượng trong tửu xưởng, công tượng ở Thiết Xưởng, nhà nào mà không giàu có, nhà nào chả gạo thóc đầy kho, ngày nào cũng được ăn thịt cá. Thậm chí một số còn được làm quan. Điểm quan trọng nhất đó là chưa từng nghe nói qua Ngô Khảo Ký đại nhân đối xử ác với gia đinh người. Tốt thì có thừa cấp cho ruộng đất, lại cấp tiền công cao ngất, cấp cho cuộc sống ấm no. Điều khiện đến như vậy nên chỉ cần Ngô Khảo Ký thì mười phần họ nguyện ý gia nhập hệ thống gia đinh Ngô gia. Uy bức lợi dụ chỉ là cách nói cười vui mà thôi.

Mộc xưởng Tây thành Bố Chính. Không khí lao động nơi này nhộn nhịn không kém gì Thiết Xưởng, nhiệm vụ của họ quan trọng không kép so với Thiết Xưởng. Lúc này họ đang chế tạo các máy tuốt lúa đạp bằng chân. Thời này để tách hạt lúa khỏi cây người ta dùng cách đập lúa thực mất thời gian và công sức vô cùng . Ngô Khảo Ký dĩ nhiên sẽ ngứa mắt, hắn vẽ một chút bản vẽ về máy tuốt lúa đạp chân. Một số bộ phận truyền động từ đạp thành quay trụ tuốt thì được Thiết xưởng đúc bằng gang, sau đó vận chuyển đến nơi này lắp ráp. Máy tuốt đạp chân chẳng có gì huyền bí lắm , cấu trúc cũng truyền động gần giống như máy khâu. Trụng tuốt lúa có nhiều gờ sắt cùng khi quay sẽ đánh bật tung hạt thóc khỏi cây lúa mà thôi. Chỉ là một cái cỗ máy nho nhỏ nhưng khiến cho tốc độ tuốt lúa của cả Bố Chính tăng lên chóng mặt. Máy này là cấp miễn phí cho người dân. Xưởng Mộc thực tế cần các nguồn khác để nuôi. Ngô Khảo Ký chưa từng có ý nghĩ dùng Xưởng này để kiếm tiền.

Thứ mà Ngô Khảo Ký dựa vào để kiếm tiền trong tương lai chính là cái mới xưởng gốm sứ. Thật lạ lùng khi nghĩ rằng một kẻ ngoại đạo của ngành gốm sứ như Ngô Khảo Ký lại mạo hiểm tham gia vào khối thị trường này và muốn kiếm tiền. Về gốm có thể người Chăm tốt một chút, nhưng về đồ sứ lúc này xếp đầu bảng là người Tống, thứ nhì là các Xưởng sứ ở Đồng Bằng Bắc Bộ Đại Việt. Chẳng nhẽ Ngô Khảo Ký có bí quyết gì để có thể đối chọi với hai nơi này sau đó đánh bại họ để kiếm tiền. Nói thật kể cả chế gốm chế sứ chất lượng tốt đi chăng nữa cái nghành này cũng kiếm không được là bao. Chẳng thà đi nấu rượu còn hợp lý hơn.
— QUẢNG CÁO —

Nhưng rượu thì Ngô Khảo Ký quyết định chia bí phương cho Hoàng gia rồi, từ đó không còn cảnh độc quyền thì Ngô Khảo Ký khả năng rất khó có thể kiếm hời khổng lồ như thời gian vừa qua.

Ngô Khảo Ký muốn dấn thân ngành gốm sứ sao, câu trả lời là không phải vùng đất nắng gió này của Bố Chính nhiều nhất chính là tài nguyên gì. Xin trả lời thẳng đó chính là thạch anh cát, đất sét, đá vôi, cùng cao lanh. Điều này thì Ngô Khảo Ký có kiến thức từ thời hiện đại mang tới, mà sự thật nơi này đúng là không thiếu mấy thứ khoáng sản này. Thậm chí người Chăm đã biết khai thác chúng từ lâu. Những thứ này tưởng như gân gà khi không ứng dụng gì nhiều ngoài việc Cao lanh đắt sét chịu nhiệt dùng cho xây lò cao luyện thiết.

Nhưng tất cả đã thay đổi khi Ngô Khảo Ký phát hiện ra muối tẩy trắng mì, hay nói đúng hơn là sô đa. Thực sự sô đa đúng là để tẩy trắng mì, bún, bột gạo, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì thứ này cũng không mang lại nhiều giá trị sử dụng. Sô đa còn có một công dụng khác đó chính là hạ nhiệt độ nóng chảy của silicat. Hay nói cách khác cát thạch anh nếu thêm soda vào mà nung thì chỉ cần quanh quẩn ở 1000 độ C là có thể nóng chảy thành thủy tinh. Nếu như có thể nâng nhiệt độ lên 1400 độ C thì ngay cả bọt thủy tinh cũng không thấy nữa và sẽ trở thành chất lượng cao thủy tinh.

Thời này ở Châu Âu cũng mới manh nha sản xuất thủy tinh chất lượng và tạo hình thủy tinh bằng cách thổi mà thôi. Giao thương giữa Châu Âu vào Phương Đông lúc này không có thịnh hành, ít nhất ở những năm 10XX này là không thịnh hành. Do đó thủy tinh vẫn chưa có khái niệm ở Phương Đông. Đến mức bọn người thảo nguyên nhặt được thủy tinh tự nhiên bị đun chảy ở các ngọn núi lửa có ngậm sắt khiến màu xanh lam và coi đây là bảo thạch quý giá. Tích trữ như một loại tiền tệ mạnh, sau đó là đem trao đổi cùng người Tống. Và dĩ nhiên người Tống cũng coi đây là bảo thạch. Chỉ nến nhưng năm thế kỉ 14 trở đi việc này mới bị khám phá và trở thành trò cười lớn nhất lúc bấy giờ.

Ngô Khảo Ký là hiểu cơ bản phương pháp nấu thủy tinh, hắn biết được phải lọc nguyên liệu chỉ những hạt thạch anh chất lượng tốt nhất được lựa chọn sau đó pha cùng 30% hỗn hợp Soda cùng vôi sống. Nhưng tỉ lệ sô đa và vôi sống bao nhiêu hắn không biết được, chính vì thế cái xưởng này đang là mày mò nung thủy tinh.

Cả tháng này nhóm thợ gốm chỉ có một việc để làm đó chính là pha trộn các tỉ lệ khác nhau giữa sô đa và vôi sau đó tiến hành nung chảy thạch anh thu được thủy tinh. Rồi dùng thủy tinh đó “tập” thổi tạo hình cùng dập khuôn sản phẩm. Những thứ này Ngô Khảo Ký không có thể làm mẫu, hắn chỉ có thể đứng chỉ trỏ hướng dẫn mà thôi. Mục tiêu của các lần nấu thử thủy tinh nay chỉ có một. Đó chính là tìm ra tỉ lệ vôi sống và sô đa sao cho sản phẩn thủy tinh không bị tan trong nước.

Silicat thạch anh nóng chảy ở 2000 độ C, đó là con số mà thời này đạt không nổi, dùng soda thì sẽ khiến thạch anh cát chỉ cần 1000 độ C đã nóng chảy. Nhưng thủy tinh có chứa Soda lại có thể tan trong nước, vôi sống ngăn cản chuyện này, nhưng tỉ lệ thích hợp là thứ cần tìm hiểu để có thể đưa ra sản phẩn tốt nhất.

Cũng may mà lần này Ngô Khảo Ký thu được 40 tấn soda và thương nhân Tống vẫn đang nợ 40 tấn tiền hàng cho nên hắn dám buông ra để cho đám thợi gốm sứ này luyện tập tay nghề. Vì để luyện tập tay nghề thổi thủy tinh do đó không cần quá khắt khe với lò nung, 1000 độ C là đủ. Ngô Khảo Ký dự định khi nào đám thợ này tay nghề quen thuộc sẽ xây dựng lò hoàn chỉnh với nhiệt độ 1400 độ C lúc đó thì bọt thủy tinh sẽ được khử hoàn toàn. Và đây chính là tuyệt hảo thủy tinh chất lượng vào thời này.