Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò

Chương 17



“Tôi không phải người mê tín đâu, nhưng tôi đã viết tất cả những cuốn sách của mình bằng cái máy tính đó. Được rồi, tôi có mê tín đấy. Tôi đã đi xem-bói-...”

Jason ngồi cạnh Sue ở ghế trước trong chiếc Honda, quan sát cô lái xe trong khi cô luyên thuyên. Hay đang lo lắng. Đây còn hơn cả một cuộc trò chuyện. Anh không chắc điều gì khiến cô trông căng thẳng đến vậy. Trừ khi đó chính là điều anh cũng đang nghĩ đến? Bồ đồ cô mặc cũng chẳng giúp ích chút nào. Chiếc quần lửng vừa như màu xanh sáng cùng tông với chiếc áo len đồng màu với mắt cô và ôm sát cơ thể. Ánh mắt anh lướt qua cơ thể hoàn hảo của cô tới gương mặt. Cô đã cố gắng trang điểm che đi vết thâm quầng bên dưới mắt. Cô cũng chẳng ngủ được nhiều hơn so với anh là bao. Nếu điện thoại của anh không ngắt ngang, họ có lẽ còn không ngủ được hơn thế, nhưng chết tiệt là cả hai sẽ thoải mái hơn thế này nhiều.

“Dù sao thì,” cô tiếp tục, “Tôi không thật sự tin điều đó bởi vì...” Hôm nay cô để xõa tóc và cứ chốc chốc lại vén nó ra sau tai. Cô có đôi tai thật đẹp. Nhỏ nhắn, thanh nhã,... quyến rũ. Phải, cô có đôi tai thật quyến rũ.

Hình ảnh thoáng qua khi gã bác sĩ chân chạy lưỡi hắn qua đôi tai thanh nhã, quyến rũ của Sue khiến răng anh nghiến chặt, Jason nhìn qua gương chiếu hậu, kiểm tra xem có chiếc Saturn vàng nào không. Anh cần quên chuyện thằng cha bác sĩ chân đi. Đêm qua anh đã dành hàng giờ để xóa đi những hình ảnh tương tự khỏi đầu mình. Không có chuyện anh lại đang ghen với một người phụ nữ vẫn đang hẹn hò. Quỷ thật, anh vẫn thường thích họ có kinh nghiệm và kỹ năng tuyệt vời đấy thôi. Như thế thì an toàn hơn còn gì.

“Theo anh như thế có được không?” cô hỏi.

“Cái gì được cơ?” Nếu có bất kỳ điều gì trong việc Sue và anh cùng khỏa thân, anh cảm thấy nó chắc chắn là được.

“Bề ngoài ấy?”

“Bề ngoài cái gì cơ?” Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu lần nữa.

“Tôi nói chúng sẽ nói với mọi người rằng chúng ta chỉ là bạn của bạn nhau thôi. Không. Chúng ta có lẽ chỉ nên nói là cùng quen Chase đi. Phải, thế thì tốt hơn đấy.”

Anh thấy vừa mất mát vừa thất vọng khi kế hoạch của cô chẳng liên quan gì đến việc họ cùng khỏa thân cả. “Nói với ai cơ?”

“Ông bà ngoại tôi.” Cô bắn cho anh một cái nhìn khó chịu. “Chúng ta sẽ nói là xe anh hỏng. Hoặc có lẽ thức ăn cho mèo của anh vừa hết và anh qua đúng lúc xe bị hỏng. Phải phải, thế nghe ổn hơn đấy.”

Cô lại chải tóc ra sau lần nữa, cho anh một cái nhìn nữa vào bên tai phải của cô. Anh cảm thấy sự kích thích đang ngày một gia tăng. Quỷ thần ơi, từ bao giờ anh lại bắt đầu tôn thờ tai vậy?

“Và khi anh tỉnh dậy sáng nay, anh nảy ra ý định gọi cho tôi bởi anh đang ở căn hộ của Lacy. Tôi đồng ý đi cùng anh. Nhưng chúng ta sẽ nói tôi không muốn phải vòng đi vòng về vậy nên tôi đưa anh đi cùng luôn và sau khi tôi đưa ông bà về nhà tôi sẽ đưa anh đi mua một chiếc lốp xe mới.” Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, nhưng chỉ là một hơi ngắn. “Anh thường mua lốp xe ở đâu?”

Jason lắc đầu, cố gắng để hiểu thấu cuộc độc thoại của cô. “Tại sao?”

“Tại sao cái gì?” cô hỏi.

Anh khua tay. “Sao cô phải nói dối thế?”

“Họ không biết chuyện con chuột, và tôi không muốn họ biết. Cỡ lốp xe của anh là bao nhiêu?”

Anh nhìn chằm chằm cô cười lớn. “Sao em không chỉ đơn giản nói với họ tôi là một người bạn thôi? Đây đâu phải tiểu thuyết; em không cần vẽ ra cả một cốt truyện như thế.”

Cô lườm anh. “Anh không biết ông bà tôi đấy thôi. Nếu tôi nói với họ anh chỉ là một người bạn họ sẽ không tin đâu. Họ sẽ nghĩ chúng ta đang hẹn hò. Và nếu chúng ta không kể một câu chuyện thật ly kì, họ sẽ quy kết là chúng ta đang nói dối. Ông bà đã hơn tám mươi rồi, nhưng còn minh mẫn lắm.”

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc bông tai nhỏ xíu, quyến rũ bằng vàng cô đang đeo. “Nói với họ rằng chúng ta đang hẹn hò khủng khiếp đến vậy sao?”

“Chúng ta không hẹn hò.” Cô tập trung lại con đường.

Nỗi thất vọng siết lấy ngực anh. “Tôi biết. Nhưng tôi đã hy vọng sau đêm qua –”

“Chuyện đêm qua chưa hề xảy ra,” cô bẻ lái nhanh và cau mày. “Nếu họ nghĩ chúng ta đang hẹn hò, anh sẽ bị thẩm vấn đấy. Và không phải một cuộc thẩm vấn tốt đẹp gì đâu, như tra tấn luôn ấy. Và nếu anh qua được bài kiểm tra của họ, họ sẽ bắt đầu mang những bức ảnh khỏa thân hồi sơ sinh ra để tra tấn tôi.”

Ha! Anh ngồi thẳng vai lại. “Sự tra tấn tồi tệ thế nào vậy? Bởi vì những bức ảnh khỏa thân luôn mang lại những giá trị nhất định đấy.” Anh tặng cô thêm một nụ cười đó.

Nhưng nó nhạt dần đi. “Tôi nghiêm túc đấy.” Cô lái xe vào con đường dẫn tới ngôi nhà một tầng màu trắng và ra khỏi xe. “Chỉ cần nhớ, anh là bạn của bạn và anh có một cái lốp xe nhé.”

Một cái lốp xe xịt. Nhưng đầu óc anh lại bị phân tán khi cô bước lên phía trước và ánh mắt anh bắt đầu thưởng thước sự uyển chuyển phía sau của cô. Anh bước theo cô tới cửa. Anh sẽ theo cô tới bất cứ đâu.

Cô gõ. “À, và nếu anh còn biết thương lấy thân mình, đừng có ăn bất cứ thứ gì bà tôi mời.”

“Tại sao?” Anh lướt một tay lên đường cong bên tai phải của cô, và cô đập mạnh vào tay anh.

“Bà đầu độc mọi người đấy.”

“Bà làm sao cơ?”

“Tất nhiên là tai nạn thôi, Và nếu ông tôi có mời anh xem bộ sưu tập cần sa[30] của mình thì bảo không nhé.”

“Cái gì của ông cơ?” Jason chớp mắt. “Ông em hút thuốc phiện à?”

Miệng cô đóng lại, và cô cười. Cười thôi cũng quá đẹp. Anh có ham muốn mãnh liệt rằng mình phải hôn cô. Nhưng rồi cánh cửa mở ra và một người dàn ông trông như phiên bản lớn tuổi của Kramer trong Seinfeld[31] đứng đó. Đôi mắt ông màu xanh sáng, giống mắt Sue, đang nhắm vào Jason như nòng súng bắn tỉa.

“Chào ông,” Sue đứng nhón chân hôn lên má ông.

Nụ hôn ngọt ngào đến mức khiến Jason phát ghen.

Biểu hiện của người đàn ông nhanh chóng trở lại bình thường, người mà Sue mới giới thiệu nhanh là Terrence White, trông ông không mấy thân thiện.

Sue hẳn phải nhận thấy sự nghiên cứu nghiêm khắc của ông ngoại với Jason, bởi cô bắt đầu thấy sốt ruột. Và chết tiệt nếu Jason không thấy bồn chồn như vậy. Anh đã không bị soi xét bởi một người cha trong nhiều năm. Anh cũng không hề bỏ lỡ cái kiểu nhìn chăm chú đó. Mấy ông bố nuôi thì chẳng thèm để tâm đến những đứa trẻ bao giờ.

Sue nhịp chân trên đôi sandal trên hiên nhà trong im lặng. “Jason là bạn của Chase. Anh ấy đang chăm sóc mấy con thú cưng, và anh ấy tới xin ít thức ăn cho mèo và ít đinh. Sau khi dùng cà phê sáng nay, anh ấy phát hiện ra một bên lốp bị xịt và gọi cho cháu để đưa anh ấy đi mua một chiếc lốp mới.”

Ánh mắt ông ngoại vẫn chẳng dịu đi là mấy, nhưng cuối cùng ông cũng quay sang Sue. “Cháu sẽ mua cái lốp xe mới ở đâu?”

Jason suýt nữa đã phì cười.

Sue tái mặt. Miệng cô mở ra nhưng không thể thốt lên lời nào.

“Mmmm,” ông ngoại lên tiếng, và ánh mắt ông bắn lại về phía Jason. “Vậy thì, cậu đang hẹn hò với cháu gái tôi, phải không?”

Giờ thì Jason không thể nhịn cười nổi nữa, dù anh đang cố kiềm chế khỏi bật cười bởi Mr. White có vẻ như không đánh giá cao sự hài hước cho lắm.

Jason đưa tay ra, “Rất vui được gặp ông,thưa ông.”

Sue cuối cùng cũng lên tiếng. “Bọn cháu không hẹn hò.”

“Ừ, và ông cũng không bị bệnh tuyến tiền liệt và cũng không bị ho.” Ông nhìn lại cô.

Sue bắt đầu bước vào trong. “Bà đâu rồi ạ?”

“Trong phòng ngủ. Áo lót của bà bị đứt. Bà muốn cháu sửa nó lại. Bà luôn muốn cháu chải lại tóc cho bà nữa. Bà bảo nó có một cái lỗ ở đó.”

Sue bước qua họ và đi vào nhà. Ánh mắt ông ngoại cô lại săm soi Jason từ đầu đến chân, kết thúc trên đôi giày của Jason.

Jason nhìn xuống và tự hỏi người đàn ông này có thù hằn gì với hãng Reeboks hay không.

Cuối cùng, ông ngoại Sue cũng ngước mắt nhìn lên. “Cậu là anh chàng bác sĩ chân à?”

Điều đó hẳn đã giải thích cho việc săm soi đôi giày. “Không. Cháu thật sự là bạn của Chase ạ.”

Một bên mày rậm của ông nhướn lên. “Và tôi cho rằng cậu cũng thực sự không hẹn hò với Susie của tôi hử?”

Jason xem xét nên trả lời ra sao. “Vâng, thưa ông, cháu đã hỏi, nhưng cô ấy từ chối cháu.”

Sự bất ngờ khiến đôi mắt ông nheo lại. “Cũng một chín một mười đấy.”

Jason cố để không cười. “Vâng, thưa ông. Quả là vậy ạ.”

Ánh mắt ông ngoại bắt đầu soi xét kỹ càng hơn. “Cậu trông không giống một cậu bé dễ dàng từ bỏ.”

“Vâng ạ,” Jason thừa nhận.

Mr. White di chuyển vào nhà, ra hiệu cho Jason đi theo. “Susie sẽ từ chối cậu, nhưng con bé đưa cậu theo hôm nay. Cũng chẳng nói lên điều gì nhiều.”

“Như ông đã nói đấy ạ. Cháu không dễ từ bỏ.”

Ông ngoại dừng lại ngay giữa lối vào. “Ta trông cậu giống một con ó già, nhưng ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương một trong những cô bé của mình đâu.”

Jason không hề nao núng. “Cháu sẽ không làm tổn thương Sue.”

Ông ngoại khoanh tay trước vòm ngực hóp lại của mình. “Chase là cảnh sát, phải không nhỉ?”

“Vâng, thưa ông.”

Ông xoa xoa cằm bằng ngón cái và ngón trỏ. “Vậy cậu cũng là cảnh sát hử?”

Khi Jason gật đầu, có thứ gì đó thay đổi trong biểu hiện của ông. “Có chuyện gì vậy?”

Sự thẳng thắn trong câu hỏi khiến gáy Jason ngứa ran. “Ý ông là sao ạ?”

“Ta vừa mới nói chuyện với mẹ Sue. Nó buột miệng nói về thứ gì đó. Rồi sau đó nó cố gắng để lấp liếm, nhưng con bé nói dối cũng tệ như con gái mình vậy. Có lẽ cậu có thể làm rõ vài điều cho ta hay đấy.”

Sự bồn chồn vây lấy ngực Jason. Sue đã yêu cầu anh không được đề cập đến vụ con chuột. “Sao cơ, thưa ông?”

“Thứ gì đó rằng Susie đang bị đe dọa.”

Jason do dự. “Có lẽ ông nên hỏi Sue ạ.”

“Vậy đó là lý do cậu ở đây hử?” Sự lo lắng ngập trong đôi mắt ông. “Ai đó đang cố gắng làm tổn thương cháu gái tôi?

Jasson nhún vai. “Cháu...”

Ông ngoại giơ tay lên. “Đừng nói nữa. Susie rõ ràng đã yêu cầu cậu không được nói. Và ta không muốn bà con bé nghe thấy. Nhưng cậu đang chăm sóc Susie. Đó mới là điều quan trọng.”

“Cháu sẽ làm vậy ạ.” Jason quyết định ngay lúc đó rằng anh thích ông ngoại, thậm chí nếu người đàn ông này có không thích anh đi chăng nữa.

Ánh mắt ông ngoại Sue nheo lại. “Cậu ngủ ở nhà con bé à?”

Jason lựa chọn câu trả lời. “Trên ghế sofa ạ.”

“Ở yên trên sofa đấy.”

“Ông ơi?” Sue gọi. “Ông đã uống vitamin C sáng nay chưa vậy?”

“Rồi!” Ông ngoại cô bước vào phòng khách.

Jason bước theo, và hương thơm của thịt xông khói cùng mùi nước xịt hương chanh tràn ngập không gian. Ánh mắt Jason dừng lại chỗ Sue, anh suýt sảy chân. Cô đang đứng phía sau một người phụ nữ lớn tuổi, kiểm tra dây kéo của bà. Tay Sue di chuyển nhẹ nhàng trên lưng người phụ nữ, sự dịu dàng cũng hiển hiện trong ánh mắt Sue. Vì vài lý do điên rồ nào đó mà cảnh tượng kia khiến lồng ngực Jason đau nhói.

“Bà nên ném cái này đi.” Sue vỗ nhẹ vào vai bà ngoại.

“Cái áo chẳng làm sao cả,” bà ngoại lên tiếng. “Nó mới được có mười năm thôi.” Bà lấy lược chải hất mái tóc qua vai. “Họ không sản xuất loại này nữa đâu.” Sau khi Sue lấy chiếc lược từ tay bà và chải nó qua mái tóc xám mỏng, Sue lên tiếng. “Hoàn hảo.”

Cảm xúc dâng đầy xuyên thẳng qua tim Jason. Sự tận tâm của Sue với những con người này tràn ngập khắp căn phòng.

Sue cúi xuống và hôn lên má người phụ nữ. “Bà trông thật đẹp.” Từ cách Sue nói, không nghi ngờ gì cô thật sự có ý đó. Khoảnh khắc đó có thể lồng trong một cuốn phim thương mại của Hallmark.

Điều đó giải thích lý do tại sao anh cảm thấy mình như một kẻ xâm nhập. Khoảnh khắc này không phải một phần trong cuộc đời Jasson.

Và rồi anh không chắc lý do tại sao, anh nhớ lại khi anh còn nhỏ, nghe bạn bè cùng lớp kể về ông bà họ. Anh luôn tự hỏi sẽ thế nào nếu có một cặp vợ chồng già quan tâm đến từng lời xin lỗi của anh. Ai đó đưa anh cùng đi câu cá hay nấu cho anh những bữa ăn anh thích. Cảm giác đó lại trỗi dậy mạnh mẽ. Và phần nào đó trong anh muốn quay người và bỏ chạy.

Và rồi anh nhớ ra điều Terrence đã nói. “Chăm sóc cháu gái tôi.” Sue cần anh.

Bà ngoại Sue nhìn lên, nghiên cứu Jasson với cùng sự mạnh mẽ như chồng bà đã làm trước đó. “Ta đoán đó là người đồng hành của cháu.”

“Anh ấy không phải người đồng hành của cháu,” Sue nói.

Bà ngoại gật đầu. “Ta tên Rose White. Cậu hẹn hò với Susie của ta à?”

“Cháu đã bảo bà rồi, anh ấy là bạn của Chase. Anh ấy có một lốp xe bị xịt.” Ánh mắt Sue bắt gặp ánh mắt Jasson theo kiểu tôi-đã-nói-rồi mà anh đã thấy một lần.

“Cháu tên Jasson Dodd.” Anh gật đầu. “Rất hân hạnh được gặp bà.”

“Ta sẽ cho cậu xem bộ sưu tập gián[32] của ta.” Ông ngoại Sue ra hiệu cho Jason đi theo.

Jason liếc nhìn Sue. Người cuối cùng cho anh xem bộ sưu tập cần sa của hắn đã dành hai đến năm năm trong nhà tù Huntsville.

Sue bật cười lớn. “Là gián thôi mà.” Sau đó cô nhìn ông ngoại. “Ông có thể cho anh ấy xem khi chúng cháu quay lại được không? Chúng cháu phải đi rồi.”

“Gián sao?” Jason thì thầm vào tai Sue khi họ bước ra xe.

Cô gật đầu.

Khi họ tiến đến chỗ chiếc Honda của Sue, ánh mắt Mrs. White kiểm tra từ đầu đến chân anh. “Cậu không cướp ngân hàng, phải không?”

Jason suýt phá ra cười, nhưng để ý tới vẻ nghiêm trọng của bà. “Không, thưa bà. Không bao giờ ạ.”

Anh mở cửa cho bà. Bà đặt một chân vào trong xe khi khuôn mặt nhăn nheo ngước nhìn anh. “Cậu không thích mấy món đồ lót phụ nữ kỳ quái, phải không?”

Đó có phải một câu hỏi đểu không. Anh nhìn Sue tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cô di chuyển đến giữa anh và bà ngoại. “Hôm nay đẹp trời quá phải không ạ?”

***

Đã là hai giờ khi họ lên đường về căn hộ của Sue. Trong vài phút nữa cô sẽ được về nhà, nơi cô sẽ chui tọt vào văn phòng. Tránh xa Jason, tránh xa cám dỗ. Anh ngồi cạnh cô, quan sát cô lái, có chút suy tư trong ánh mắt anh.

Cô vỗ vỗ nhẹ lên bánh lái. “Tôi ước anh đừng có nhìn chằm chằm vào tôi nữa đi.”

Anh giơ tay ra, bàn tay anh tựa nhẹ vào đầu cô trong khi những ngón tay chơi đùa với tai cô. Tuy nhiên, ngay cả khi anh chạm vào cô, gửi đến cô ánh mắt như muốn lột trần cô, anh cũng không ngừng hành động như một cảnh sát. Ánh mắt anh di chuyển liên tục tới gương chiếu hậu để quan sát xem có ai đi theo họ không. Kể cả lúc ngồi chờ trong phòng bác sĩ anh cũng ngồi đối diện cửa để có thể thấy được ai ra ai vào.

Bàn tay cô siết chặt trên vô lăng, và cô nhìn chằm chằm đồng hồ số. Cô không nhận ra mãi cho đến sáng nay, nhưng tiềm thức sớm hôm nay đã cho cô vài gợi ý thử nghiệm quái đản: Ném Jason cho bầy sư tử trong gia đình điên rồ của cô và xem anh bỏ chạy thục mạng. Chiến thuật đó chẳng đem lại kết quả khả quan như Sue ghét phải thừa nhận.

Jason không hề bỏ chạy. Thực tế thì, anh dường như còn không bị ảnh hưởng bởi sự lập dị buổi sáng. Anh thậm chí còn đối xử rất ngọt ngào với ông bà cô.

Cô, mặt khác, có cảm giác như Jason vừa được trao một cơ hội để hiểu thêm về thế giới riêng của cô, một thế giới trong đó có việc đi kiểm tra tuyến tiền liệt, mấy con gián chết ghim trên tấm vải nhung đỏ, và những bức ảnh đứa trẻ trần truồng khoe ra mông và một bên đùi trái có bớt của cô.

Điều mà có lẽ đã giải thích cho sự bất bình của cô lúc này. Người đàn ông này giữ bí mật thế giới riêng tư của anh ta bằng cách khóa nó lại thật kỹ. Liệu có bao giờ cô được trông thấy một bức ảnh khỏa thân từ hồi bé tí của anh ta không? Không.

Vậy đó. Lần tới khi đến thăm ông bà mình, cô sẽ tịch thu cuốn album đó. Và Sue còn hơn cả mừng rỡ vì đã lôi Jason ra khỏi nhà trước khi anh có nguy cơ bị ngộ độc với một cái dạ dày căng phồng. Bà ngoại cô vừa mới bắt đầu di chuyển về phía tủ lạnh khi Sue giật cuốn album từ tay anh và kéo anh ra cửa.

Trên đường về nhà, họ dừng lại ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Trong khi ăn, Sue đã hỏi anh về mẹ anh. Anh đã thay đổi chủ đề sang một bộ phim anh thích xem. Hành động – phiêu lưu. Ai mà ngờ được chứ?

Khi Sue hỏi anh rằng anh đã học tiểu học ở đâu, anh bắt đầu nói về một vụ án ma túy mà anh đã triệt phá được từ vài năm trước. Câu chuyện khá thú vị, nhưng nó chẳng tiết lộ cho cô chút nào về Jason Dodd cả.

“Em lại yên lặng quá,” anh lên tiếng.

“Một ngày dài,” cô lẩm bẩm.

Cô nhìn anh. Anh đang cầm một cốc sữa đánh kem, chạy chạy ngón tay mình trên những giọt nước đọng trên thành cốc. Sau đó, nhưng thể anh cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô, anh quay lại.

Cô giật mình nhìn lại con đường, chăm chú một cách quá thể vào từng khu phố hai bên.

“Em vẫn còn cái bớt đó chứ?” Có tiếng cười trong giọng nói của anh.

“Anh sẽ không biết được đâu.”

“Tôi rất vui nếu được kiểm tra.”

“Mơ đi.”

“Em nói đúng.”

Sự im lặng bao trùm chỉ có tiếng điều hòa chạy êm ái trong xe. Cô thấy anh kiểm tra gương chiếu hậu lần nữa.

“Anh không thấy ai bám đuôi chúng ta phải không?”

“Không.”

“Tốt,” cô nói.

“Ông bà ngoại em có vẻ...” Anh nhìn từ gương sang cô.

“Có vẻ làm sao?” Sue liếc qua vai, sẵn sàng cho một trận tranh cãi.

“Có vẻ khỏe mạnh hơn so với tuổi của họ,” anh kết thúc chân thành. “Và tôi đoán họ biết họ may mắn thế nào khi có em.”

Xương sống cô thả lỏng. “Tôi mới là người may mắn.”

“Tất cả đều thật may mắn.” Dường như có chút cảm xúc ẩn trong tuyên bố của anh, và cô đang định hỏi về điều đó thì anh nói tiếp. “Có lẽ tôi nên nói cho em biết rằng ông ngoại em biết về vụ con chuột đấy.”

Biển báo dừng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, Sue đạp phanh và bắn cho anh một ánh nhìn buộc tôi. “Anh nói với ông sao?”

“Không. Em đã yêu cầu tôi không được nói. Ông bảo mẹ em đã lỡ miệng nói ra và sau đó cố gắng để che đậy, nhưng... nhưng mà bà ấy nói dỗi cũng tệ y như em vậy.” Anh cười toe toét với câu nói cuối cùng.

“Tôi nói dối tốt hơn mẹ chứ!” Sue lên tiếng với chút thất vọng và tiếp tục lái đi. “Giờ thì ông ngoại sẽ lo lắng. Tôi đã bảo mẹ là không được nói gì rồi. Khỉ thật! Đôi khi mẹ...” Cô ngậm miệng lại. Jason không quan tâm đến lỗi lầm của mẹ làm gì. Và nếu anh có quan tâm, cô cũng không chắc mình sẽ nói với anh, không khi bản thân anh lúc nào cũng luôn như một cuốn sách đóng chặt.

“Bà ấy làm sao cơ?”

“Không có gì.” Sự im lặng quay trở lại trong xe.

“Ông không biết mọi chuyện đâu,” Jason đặt cốc nước vào hốc để đồ. “Và tôi nghĩ việc tôi để ý xung quanh khiến ông yên tâm hơn.”

“Ông vẫn sẽ lo lắng thôi. Tôi cược với anh 100 đô la là thể nào cũng có một lời nhắn trong máy trả lời tự động khi chúng ta về nhà.”

“Tôi có thể nói lại với ông.” Anh đưa tay lên, những ngón tay anh lùa vào mái tóc cô.

“Không, chẳng giải quyết được gì đâu,” cô nói. “Nhưng cảm ơn vì đề nghị đó.”

Sự im lặng rơi trở lại. Sue để tâm trí vào chiếc radio và cố không nghĩ về sự đụng chạm của Jason lên mình.

“Có phải ông bà là người đã nuôi dạy em không?” Anh nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa.

“Tôi thường sống với mẹ, nhưng ừ, họ là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.”

“Vì em đã mất cha?” Anh di chuyển, đầu gối chạm vào hộp số.

“Anh ngồi yên trên xe đi,” cô nói và nhận ra anh lại làm vậy nữa. Anh đang lục tung quá khứ của cô lên khi mà anh không cho dù chỉ chút ít gợi ý về chính bản thân mình. Anh không thể chia sẻ chút nào được sao?

Anh xoa xoa đầu gối mình. “Em được mấy tuổi thì cha em mất?”

Thay vì trả lời, cô ném cho anh một câu hỏi. “Anh có thường gặp mẹ không?” Sự hàm ý rành rành trong câu hỏi, nhưng cô không quan tâm. Nếu anh muốn biết về cô, anh sẽ phải –

“Tôi... ờ...” Anh rút tay khỏi cổ cô và lại húc đầu gối và hộp số. Sau đó anh cúi xuống như thể để điều chỉnh lại chỗ ngồi.

Chắc rồi, cô hoàn toàn hiểu được sự miễn cưỡng khi phải nói về những kỷ niệm đau đớn, nhưng anh đâu có phiền khi đào bới xung quanh trong ngân hàng ký ức đớn đau của cô. Và cô cũng sẽ làm vậy với anh.

Rẽ xe vào sân, cô tắt động cơ và chờ xem anh có định trả lời mình hay không. Ngay lập tức, cô nhớ lại những gì Kathy nói đêm qua. Hôn một con cóc bất kỳ đã tệ hại rồi, nhưng hôn một con cóc mà bạn quan tâm là mạo hiểm đấy.

Đó là lý do tại sao hẹn hò với Paul không khiến cô sợ hãi? Cô biết cô sẽ không bao giờ bị tổn thương, bởi vì cô không hề quan tâm?

Cô tóm lấy túi xách, muốn bỏ chạy khỏi câu trả lời, muốn bỏ chạy khỏi thực tế rằng cô sẽ hiểu được hoàn toàn nếu để bản thân suy nghĩ về nó.

Jason túm lấy tay cô.

“Bà sống ở phía tây bắc Houston này. Tôi gặp bà một lần mỗi tuần.”

Anh đang chia sẻ! Sự hoang mang bắn thẳng vào ngực cô.

“Đó là điều em đã hỏi, phải không? Về Maggie.”

“Vâng.” Và tại sao cô lại muốn anh mở lòng, muốn anh chia sẻ? Bởi vì để rồi sau đó cô có thể chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình. Chia sẻ với anh cơ thể cô, tâm hồn cô.

Trái tim cô.

Sự hoang mang giờ đang ở một mức độ khó chịu quá, bắn ra một cảm giác thật thiếu thoải mái. Và rồi, tâm trí hoảng loạn của cô nhắc cô nhớ về chồng cũ, về nỗi đau, sự phản bội. Tại sao cô lại nghĩ cô có thể bắt đầu hẹn hò cơ chứ? Cô sẽ an toàn hơn nhiều khi cô vẫn giữ cánh cửa đóng chặt. Khóa lại. Cô liệu có thể dừng lại bây giờ không? Để khóa Jason bên ngoài?