Lưu Thủy Kim Triêu

Chương 15: Bộc lộ tài năng



Ngoại trừ việc thăm viếng bạn bè đồng hương, thời gian còn lại Cao Thụy Thành đều ở trong phòng ôn bài, cậu còn khuyên Hà Thiếu Kỳ, bảo cậu ta ở nhà cùng mình chuyên tâm đọc thơ văn. Hà Thiếu Kỳ cũng có máu ganh đua, thấy biểu chất Cao Thụy Thành trẻ tuổi mà đã theo đường khoa cử, cha cậu ta cũng suốt ngày răn dạy, suy cho cùng tiến sĩ mới thực sự danh giá, cậu ta cũng không muốn tiếp tục bỏ bê học hành nữa. Hàng ngày buổi sáng chỉ ra ngoài đi dạo một lúc, thời gian còn lại cũng theo Cao Thụy Thành đọc sách. Hà Thiếu Kỳ vốn đã thông minh, lại có cha giám sát bên cạnh, đến nay vẫn chưa từng thực sự xao lãng việc học, bây giờ chịu dành thời gian, tiến bộ phải nói là thần tốc.

Cách thi Hội chỉ còn vài ngày, Cao Thụy Thành cũng hơi hồi hộp một chút, ngày ngày chăm chỉ ôn tập, không dám ung dung như trước nữa. Dù sao tỉ lệ trúng cử ở thời đại này thực sự rất thấp, cậu cũng không hoàn toàn chắc chắn.

Bọn họ ở trong một tiểu viện vắng lặng của Hà trạch, Cao Thụy Thành nhiều lần yêu cầu Hà Thiếu Kỳ, nói rằng đã ở nhờ nhà họ Hà, mà còn chưa biết sẽ phải làm phiền bao lâu, không thể tiếp tục để Hà Thiếu Kỳ phục vụ ăn uống nữa. Hà Thiếu Kỳ không nói lại được, đành phải để bọn Cao Thụy Thành ở trong viện tự lo chuyện cơm nước. Trong viện này cũng có phòng bếp, bây giờ hàng ngày Lục Chùy Tử sẽ đi mua đồ nấu cơm, vì vậy đến ăn cơm Cao Thụy Thành cũng không cần bước chân ra cửa, cậu có cảm giác như đang lo lắng chuẩn bị cho kì thi Đại học vậy.

Cao Thụy Thành đã căng thẳng tột độ, nhưng Lục Chùy Tử còn lo lắng hơn cậu gấp mười lần. Lục Chùy Tử thấy Cao Thụy Thành vất vả học hành, đêm ngủ không ngon, trong lòng cũng rất sốt ruột, nhưng lại không giúp được gì. Sau đó không biết hắn nghe ngóng được bí quyết từ hàng xóm nào, lại quen được một người nói từng làm thái y, học người ta phương pháp làm dược thiện, mỗi ngày sẽ thay đổi cách thức nấu ra những món an thần bổ não để bồi dưỡng cho Cao Thụy Thành. Ban đầu Cao Thụy Thành tưởng đồ ăn sẽ khó nuốt như thuốc bắc, không ngờ lại ngon vô cùng, cũng không biết là nhờ tay nghề của Lục Chùy Tử, hay là y thuật của đại phu kia cao siêu.

Về sau thậm chí Lục Chùy Tử còn học được cách mát – xa (tất nhiên thời đại này không gọi như vậy), làm Cao Thụy Thành cảm thấy sửng sốt. Mặc dù cảm thấy không khó chịu lắm, nhưng lúc mệt mỏi có người xoa bóp huyệt thái dương và đỉnh đầu cũng rất thoải mái.

Một đêm trước ngày thi Hội, Lục Chùy Tử khuyên nửa ngày, mới bảo được Cao Thụy Thành lên giường nghỉ ngơi. Mặc dù ngày mai phải dậy sớm, nhưng Cao Thụy Thành quen thức đêm, giờ này cậu thực sự chưa ngủ được, đành phải nằm đó dưỡng thần. Lục Chùy Tử ở bên ngoài sắp xếp đồ dùng cho kì thi, cơ bản là giống như hồi thi Hương. Sắp xếp ổn thỏa rồi, hắn liền rón rén vào phòng ngủ, thấy Cao Thụy Thành vẫn tỉnh, bất đắc dĩ nói: “Mau ngủ đi, kẻo lúc làm bài lại không có tinh thần.”

“Ây, ta cũng muốn ngủ lắm, nhưng mà nhắm mắt rồi vẫn không ngủ được.” Cao Thụy Thành ra vẻ vô tội, “Chùy Tử ca xong việc chưa, hay là huynh lên đây ngủ cùng ta đi.”

Lục Chùy Tử lưỡng lự một lúc, nghĩ ngày mai Cao Thụy Thành đi thi rồi, bây giờ phải cố gắng làm cậu vui vẻ, liền gật gật đầu, đáp: “Ta đi tắm đã, sẽ về ngay thôi.” Hắn sợ Cao Thụy Thành chờ lâu mất kiên nhân, vội vàng ra ngoài lấy nước ấm giội ào ào, lau người qua loa rồi khoác bộ quần áo đi về.

Vào phòng ngủ, Cao Thụy Thành cười nói: “Chùy Tử ca nhanh thế.”

“Ừm, hôm nay cũng không làm gì ra mồ hôi, ta chỉ tắm sơ thôi.” Lục Chùy Tử vừa nói vừa chui vào chăn, quay mặt về phía Cao Thụy Thành. Giường này rất lớn, hai người trưởng thành cùng nằm vẫn rộng rãi.

Cao Thụy Thành nghiêng người sang, một tay ôm Lục Chùy Tử, nói: “Chùy Tử ca, hàng ngày chỉ có mình huynh ở đây làm đủ thứ việc, cơm là huynh nấu, quần áo cũng là huynh giặt, đó là chưa kể những việc vụn vặt khác. Ta thấy huynh chẳng có lúc nào được ngơi tay, huynh không mệt sao? Nếu vất vả quá thì cứ bảo ta, đâu phải ta không thuê được người làm, thuê hai người cũng được, huynh đừng giấu ta.”

“Mấy việc đó có là gì đâu, trước đây ở nhà một mình thím cũng làm được hết, nói gì là ta. Ta không làm được việc gì khác, chỉ có sức vóc này, không cần thuê người.” Lục Chùy Tử nói, “Ngươi đừng lo mấy chuyện nhỏ này nữa, chuyên tâm đi thi trạng nguyên đi.”

Cao Thụy Thành cười: “Còn ta thì chẳng làm được việc gì, nếu không thi nổi trạng nguyên, chắc Chùy Tử ca sẽ buồn lắm, chê ta vô dụng mất.”

“Sao có thể.” Lục Chùy Tử vội vàng phủ nhận, “Trạng nguyên mà, đến tiến sĩ còn chưa chắc đã thi đỗ, ngươi không đỗ cũng chẳng mất mặt, đừng có lo chuyện đó, cố gắng hết sức là được rồi.”

Cao Thụy Thành đột nhiên cảm thấy tâm trạng của Lục Chùy Tử rất giống các bậc phụ huynh có con chuẩn bị thi đại học, chỉ sợ tạo cho con áp lực quá lớn, dáng vẻ cẩn thận dè dặt đó, quả đúng là đáng thương nhất trên đời là tấm lòng cha mẹ. Cao Thụy Thành không nhịn được cười, tiếp tục chọc ghẹo: “Vậy sau này Chùy Tử ca đừng ghét bỏ ta là được, ta sẽ thi mãi, thi đến bao giờ đỗ trạng nguyên thì thôi.”

“Nhưng mà nếu tiến vào kì thi Đình thì sau này sẽ không được thi nữa mà?” Lục Chùy Tử nghi hoặc nói. Là như vậy, nhà có thí sinh đi thi, ở bên ngoài hễ nghe thấy ai đó nói chuyện gì liên quan đến khoa cử là Lục Chùy Tử sẽ chăm chú lắng nghe, ghi nhớ kĩ trong đầu, vì vậy cũng tương đối hiểu về thi Hội thi Đình gì gì đó.

Thấy không dễ dàng lừa được Lục Chùy Tử, Cao Thụy Thành bất đắc dĩ, nhún vai nói: “Bây giờ Chùy Tử ca cái gì cũng biết, không lừa được huynh nữa rồi.”

“Ngươi thật là….” Lục Chùy Tử cuống lên. Hắn thực sự bó tay với mấy trò chọc ghẹo của Cao Thụy Thành.

Cười đùa một lúc, tối đó Cao Thụy Thành dựa vào người Lục Chùy Tử, ngủ một giấc an ổn.

Hôm sau, Cao Thụy Thành cùng Hà Thiếu Kỳ đi đến trường thi. Qua ba đợt thi, Cao Thụy Thành cảm thấy rất hài lòng với thơ văn sách luận mà mình đã viết. Dù sao cũng coi như làm hết sức rồi, cho dù kết quả ra sao cậu cũng không hối hận. Hà Thiếu Kỳ cũng vô cùng sảng khoái, thi xong là xong, không băn khoăn gì đến kết quả, lập tức quyết định xả hơi một ngày, hôm sau mời Cao Thụy Thành và mấy thí sinh khác cùng đến tửu lâu Thính Phong Uyển nổi danh nhất kinh thành đánh chén một bữa thật đã đời.

Cao Thụy Thành cũng chơi liền mấy ngày, cậu dẫn Lục Chùy Tử đi du ngoạn các nơi, coi như giải sầu một chút, cách ngày yết bảng còn mấy hôm, vì năm nay thi Hội, nên khắp nơi đều tổ chức hội văn, Cao Thụy Thành cũng tham gia mấy lần, mở mang hiểu biết về tình hình kinh đô. Người trong kinh thành có khí chất khác hẳn người nơi khác, cho dù có phải tài tử phong lưu hay không, trong tay lúc nào cũng phe phẩy một chiếc quạt. Thế là Cao Thụy Thành vẽ mấy bức mặt quạt mang đi làm thành quạt, tặng Hà Thiếu Kỳ hai chiếc, lại tặng mấy danh sĩ bản địa cậu mới quen. Quân tử chi giao, phải tặng những thứ tao nhã như vậy mới được.

Trong những người mới quen gần đây, Cao Thụy Thành thân với Nguyên Vĩnh nhất, khi giao du cũng thêm phần chân thành. Thứ nhất, Nguyên Vĩnh là huynh trưởng của thầy Nguyên Lễ, tất nhiên là không giống người ngoài; thứ hai, sau vài lần bái phỏng, Cao Thụy Thành cảm thấy con người Nguyên Vĩnh chính trực ôn hòa, đúng là người nghiên cứu học thuật. Kiến thức của Nguyên Vĩnh vô cùng uyên bác, dù là thiên văn hay địa lý, lịch sử hay quân sự, ông đều có hiểu biết nhất định, thậm chí ngay cả toán học không được người đương thời coi trọng, ông cũng nghiên cứu sơ qua, thực sự khiến Cao Thụy Thành khâm phục vô cùng. Ai tưởng cổ đại nhất định là ngu muội lạc hậu, vậy thì chắc chắn là người đó không có hiểu biết. Vì vậy, mặc dù Ty nghiệp Quốc tử giám không qua lục phẩm, cũng không có quyền lợi gì nhiều, Cao Thụy Thành vẫn thích kết thân với người có thực tài như vậy.

Đương nhiên, Nguyên Vĩnh cũng rất quý mến Cao Thụy Thành. Một thiếu niên vừa tài hoa xuất chúng lại vừa khiêm tốn lễ độ thế này, quả thực hiếm có, tương lai sẽ rất sáng lạn. Hơn nữa Cao Thụy Thành còn lại học trò của đệ đệ ông, không thể đối xử như người ngoài được. Nguyên Vĩnh vốn không phải người giữ miếng, ông truyền cho Cao Thụy Thành tất cả những kinh nghiệm mình có được trong nhiều năm làm quan không sót lại chút gì. Kiến thức của ông có rất nhiều thứ mà Cao Thụy Thành không thể nào sánh kịp.

Có Nguyên Vĩnh dốc lòng chỉ bảo, Cao Thụy Thành cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng thú vị. Lục Chùy Tử thấy cậu vui vẻ, cũng cảm thấy mừng thay, liền nói: “Nếu ngươi thích đến thế này thì chắc hẳn Nguyên đại nhân thực sự có bản lĩnh.”

“Tất nhiên rồi.” Cao Thụy Thành vui vẻ đáp, “Những gì ta học được từ Nguyên tiên sinh đều là những thứ không học được ở đâu khác. Có ông ấy chỉ bảo, sau này không biết ta bớt đi được bao nhiêu công sức.” Nếu đã sinh ra ở thời đại này, Cao Thụy Thành vẫn muốn nỗ lực hết sức để thay đổi nó, cải thiện cuộc sống của người dân. Mà muốn làm được việc này, chắc chắn sẽ cần quyền lực làm hậu thuẫn.

Đương nhiên không phải là làm Hoàng đế, cố gắng làm quan to được rồi, cái giá của tội tạo phản quá lớn, Cao Thụy Thành không mù quáng đến mức ấy.

Con người cậu tuy khô khan, nhưng thật sâu bên trong vẫn có một chút chủ nghĩa lý tưởng.

Lời Cao Thụy Thành nói Lục Chùy Tử không hiểu lắm, nhưng hắn biết Nguyên đại nhân rất tài giỏi, Cao Thụy Thành đi theo ông học hỏi được rất nhiều, vậy là đủ rồi. Cho dù Cao Thụy Thành muốn làm gì, chỉ cần cậu vui vẻ, Lục Chùy Tử liền cảm thấy đó nhất định là chuyện tốt, hắn sẽ dốc sức giúp cậu làm bằng được.

Cứ như vậy qua mấy ngày, khắp kinh thành đều tràn đầy bầu không khí vui mừng, Hà trạch thì phải nói là cực kì sung sướng, bởi vì Cao Thụy Thành đã đỗ hội nguyên, cũng là người đỗ đầu trong kì thi Hội lần này.