Lưu Quang Dạ Tuyết

Chương 10: Như hà mạn thiên



Hôm nay Thẩm Hồ thay đổi trang phục chuyển sang một bộ màu trắng ngà, mũ đội trên đầu cũng thay đổi, bởi vậy vừa rồi liếc thấy bóng dáng hắn mà Mặc Sĩ Hề nhận không ra. Đôi mắt Mặc Sĩ Hề chuyển sang u tối, cước bộ không dừng băng thẳng qua bờ hồ.

Thẩm Hồ ngây người một chút, hắn vội vàng vẫy tay gọi, nào ngờ Mặc Sĩ Hề nhanh chóng đi xuyên qua cổng vòm, tựa như hoàn toàn chẳng nhận ra hắn. Tay Thẩm Hồ đã giơ lên cao, qua một hồi lâu hắn xấu hổ thu tay lại rồi quay đầu hỏi một cách ngạc nhiên, “Gia Lam, chẳng lẽ…ta đã trở thành người vô hình?”

Thanh âm Gia Lam từ bên cạnh truyền đến, “Hồi bẩm thiếu gia, không phải thế!”

“Nếu vậy thì tại sao hắn rõ ràng trông thấy ta lại giả vờ như không thấy?”

Gia Lam trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói, “Có lẽ là vì…chán ghét”

“Cái gì?”, hàng mi cùng nét mặt Thẩm Hồ nhất thời cau có.

“Con nhím khi cảm giác được nguy hiểm sẽ xù lông lên để phòng vệ, khi người tiến đến gần nó sẽ bị tổn thương do lông nhím đâm vào”

Thẩm Hồ nhất thời im lặng, hắn nhìn cá chép quẫy đuôi trong nước, ánh mắt bỗng lóe lên tia sáng. Hắn im lặng, Gia Lam cũng không chủ động nói chuyện, gió đông nhẹ nhàng thổi đến, lá khô rơi xào xạc, vài phiến lá rụng dập dìu theo gió rồi rơi lả tả xuống mặt hồ tạo nên những gợn sóng nước lăn tăn. Thẩm Hồ bỗng thở dài, hắn lẩm bẩm nói, “Hắn muốn chạy trốn!”

Lá vừa chạm xuống mặt nước, bầy cá chép trong hồ đầu tiên là tránh đi, sau đó lại ào ào bơi tụ lại. Hắn nhìn bầy cá bị hấp dẫn bị chiếc lá, thần thái trong mắt dần trở lại, cuối cùng hắn vỗ vỗ tay, khi xoay người lại thì trên mặt đã khôi phục sự tự tin và kiên định như trước, “Vậy nên, ta càng không thể buông tay lúc này, bởi vì…một khi đã buông ra thì sẽ không bao giờ có thể nắm giữ được hắn”

Thẩm Hồ nói xong liền nhanh chóng rời khỏi bờ hồ, sau khi chạy được vài bước, hắn quay đầu lại nói, “Ta muốn làm một việc không nên có người thứ ba ở đây”

Khí tức của Gia Lam lập tức biến mất, khóe môi Thẩm Hồ khẽ mỉm cười, hắn tiếp tục chạy vội về phía trước, băng ngang qua cổng vòm đến rừng trúc phía sau, hướng bên phải là Phật đường nơi Thái phu nhân hằng ngày ăn chay niệm Phật, nhiều năm hương khói không bao giờ dứt. Lúc này Thái phu nhân đang tụng kinh xướng niệm, tiết tấu bằng phẳng không thay đổi, sự tình chốn hồng trần chảy đến nơi này dường như đã bị bức tường bên ngoài ngăn lại. Bên trái Phật đường có một gốc cổ thụ nghe nói đã hơn ba trăm năm tuổi, cành lá rậm rạp, thân cây vững chắc tạo thành hình chữ thập, Mặc Sĩ Hề đang đứng dưới táng cây, đầu hắn hơi ngửa ra phía sau, mắt nhìn chằm chằm thân cây đến thất thần.

Bóng râm loang lổ phủ lên người hắn tựa như đang ẩn dấu rất nhiều bí mật không muốn để người khác biết, thoạt nhìn qua, cảnh và người tạo nên vẻ phiêu dật phi thường.

Thẩm Hồ cảm thấy trong chính mình dường như đang cảm nhận được điều gì đó, tâm trí hắn đột nhiên run rẩy, tựa như một người chưa từng nghe qua tiếng đàn bỗng lần đầu tiên nghe thấy, vô luận âm thanh kia có dễ nghe hay không, giờ khắc này…tất cả đều trở thành vĩnh hằng. Hắn bước tới, Mặc Sĩ Hề đứng yên không động đậy, tầm mắt hắn dừng lại trên thân cây, miệng nói, “Ta nghe nói Tướng quân rất yêu thích gốc cổ thụ này, coi nó như bảo vật trấn phủ”.

“Ừm”, Thẩm Hồ nhún vai, “Dù sao nó cũng trọng yếu hơn ta”

“Nói vậy…nếu như hắn biết gốc cổ thụ này sắp chết…thì sẽ cảm thấy thế nào?”

Thẩm Hồ hơi sững sốt, Mặc Sĩ Hề vươn tay sờ lên thân cây, bụi nâu thô ráp từ thân cây rơi xuống bàn tay trắng thuần khiến vẻ gầy yếu của hắn càng thêm nhu nhược. Đôi mắt Thẩm Hồ càng lúc càng thâm thúy nhưng biểu tình lại làm ra vẻ không chú ý, “Đại khái sẽ rất tức giận, đến lúc đó sẽ có nhiều người bị vạ lây”

“Tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài của nó vẫn rất khỏe mạnh tươi tốt nhưng thật ra bên trong đã bắt đầu hư thối, không quá ba tháng…nó nhất định sẽ chết héo”

Thẩm Hồ chỉ vuốt mũi mà không phát biểu ý kiến.

“Chỉ là, nếu bây giờ cho người tìm hiểu rõ nguyên nhân bệnh và chăm sóc tỉ mỉ thì nó vẫn còn có thể kéo dài sự sống hơn mười năm”, Mặc Sĩ Hề quay đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hồ, “Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”

“Còn có thể kéo dài mười năm?”, Thẩm Hồ trầm ngâm một chút rồi ngẩng mặt nở nụ cười, “Ta vốn lười, ngươi hẳn đã biết”

“Vậy nên?”, Mặc Sĩ Hề nhướn mi.

“Vậy nên, nếu bắt ta ăn không ngon ngủ không yên cả ngày lo lắng phát sầu vì nó, tìm mọi biện pháp cứu nó…ta thật không có khả năng a!”, hắn mỉm cười rồi vươn tay bẻ một mảnh lá cây kề lên miệng thổi một điệu du dương dễ nghe.

“Đó là bởi vì ngươi không có tình cảm với nó”

“Cũng không hẳn vậy, loại cảm tình này thật mơ hồ. Nếu như ngươi không xem nó chỉ đơn thuần là một thân cây, hãy xem nó như một đoạn hồi ức, như vậy…ngươi tự nhiên sẽ có tình cảm với nó. Từ nhỏ ta đã chơi đùa dưới gốc cây này, dùng lá của nó thổi nhạc, bẻ cành làm roi, phải nói là ta có không ít kỉ niệm liên quan đến nó. Chỉ là, cảm tình là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác”, biểu tình Thẩm Hồ trở nên nghiêm túc, hắn vươn tay vuốt ve thân cây rồi lại buông xuống, “Ngươi cũng đã nói, dù ta tìm hiểu rõ nguyên nhân bệnh của nó và dốc lòng chăm sóc thì cũng chỉ có thể kéo dài mười năm. Mười năm này đã đủ để ta vun bồi một cây non khác trưởng thành”

Mặc Sĩ Hề nghe đến đó, hàng mi đột nhiên run lên. Mặc Sĩ Hề cười ha ha, ngữ điệu lại chuyển sang bỡn cợt, “Hơn nữa, nó sống ba trăm năm cũng đã đủ lâu rồi, nếu như có thể chết héo, nói không chừng nó sẽ vô cùng cảm khái “Lão tử sống đủ rồi” hoặc là “Mau để ta chết đi, kéo dài sinh mệnh như vậy cũng là một loại khổ sở”. Một cổ thụ chết đi, biết đâu nó sẽ sớm giải thoát mà đi đầu thai?”

“Nói cách khác, ngươi sẽ để nó chết, đúng không?”

“Ê ê, ngươi đừng nói cứ như thể ta có lỗi ấy! Thay vì lãng phí thời gian vất vả cứu nó sống lại, mà cũng không thể sống hẳn, còn không bằng nên nghĩ cách nào bồi dưỡng một cây mới sống tốt hơn”

Mặc Sĩ Hề đột nhiên xoay người, hắn không nói một lời mà rời đi. Thẩm Hồ không hề chần chừ mà lập tức đuổi theo, “Làm sao vậy? Lời nói của ta khiến ngươi mất hứng sao?”

“Vậy sao? Xin rửa tai lắng nghe”, Mặc Sĩ Hề biểu hiện bộ dáng khiêm tốn lãnh giáo, chỉ là hắn không thèm nhìn Thẩm Hồ mà thản nhiên nhìn về phía trước, mặc dù vẫn đang nói chuyện với Thẩm Hồ mà như đang độc thoại một mình, “Bởi vì xuất thân của ngươi tốt hơn so với người khác, cũng bởi vì ngươi trời sinh thông minh…”

Thẩm Hồ có chút vui mừng “a” một tiếng, “Đây là lần đầu tiên ngươi khen ta, bất quá ngươi làm ơn nhanh chóng nói ra phần trọng yếu: bộ dáng của ta thật anh tuấn! Một người xuất thân quý tộc, thiên tư hơn người lại anh tuấn như ta quả thật không nhiều lắm đâu”

Mặc Sĩ Hề không để hắn tự biên tự diễn mà tiếp tục nói, “Nhưng vừa khéo ngươi cũng vô tình, vô liêm sĩ và vô trách nhiệm”

Thẩm Hồ cười không nổi.

“Ngươi bỡn cợt khắp thế gian, gây rối xung quanh, lấy việc trêu cợt người khác làm niềm vui, cuộc sống có thể xem là tiêu sái đến cực điểm. Nhưng ngươi đã từng bao giờ nghĩ, vì sao mà ngươi có thể không kiêng nể gì, vì sao mà ngươi có thể tiêu dao khoái lạc?”

“Bởi vì ta không cần gánh vác trách nhiệm?”

“Đúng vậy”, Mặc Sĩ Hề đột ngột ngừng bước, hắn quay đầu nhìn Thẩm Hồ rồi nói, “Mượn câu chuyện gốc thụ vừa rồi mà nói, đúng vậy, mười năm cũng đủ để ngươi vun trồng một thân cây khác, nhưng dù sao đó cũng không phải cùng một cây. Chẳng qua chỉ là một thân cây mà thôi, sớm muộn cũng phải chết, nhưng rõ ràng ngươi có thể kéo dài sự sống của nó hơn mười năm, tại sao ngươi lại không làm? Cây sẽ chết, làm thế nào ngươi biết cây sẽ không thống khổ, sẽ không lưu luyến thế giới này? Có vài thứ quan trọng mà chúng ta không thể trốn tránh, chỉ có thể nhìn nó xảy ra! Thẩm Hồ, đây là sự khác nhau lớn nhất giữa ta và ngươi, cũng bởi vậy…chúng ta nhất định không thể chung đường, vĩnh viễn không chung đường”

Ánh mắt Thẩm Hồ sâu hơn và đen hơn, phản chiếu trong đó là dung nhan tái nhợt, kích động và một loại bi thương không nói nên lời của Mặc Sĩ Hề.

Một cơn gió thổi qua, lá rụng bay đầy trời.

Mặc Sĩ Hề lui về phía sau một bước, hai bước, ba bước, hắn thấp giọng nói, “Vậy nên, hãy dừng lại đây. Ta mệt mỏi rồi. Cũng không phải sau khi ngươi trồng được một thân cây mới, quả của nó sẽ ngọt lành ngon miệng. Trên đời này có rất nhiều thân cây, ngươi hãy chọn cây khác đi, Tứ thiếu gia!”, hai chữ cuối cùng đè nặng đầu lưỡi mà phát ra, thanh âm quanh quẩn trong không khí và lặng lẽ lan tỏa.

Thẩm Hồ cứng người, bộ dáng không còn vẻ nhàn nhã cùng lười nhác như bình thường, một đôi tay nắm chặt bên người, buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra, hắn chần chừ không biết phải nói gì.

Đúng lúc này, lá rụng bay hỗn loạn trong không trung, lá bay càng lúc càng nhiều, càng lúc càng hỗn loạn. Hai người ngẩng đầu, trong không trung…tuyết đã bắt đầu rơi.

Đồng tử Mặc Sĩ Hề đột nhiên co rút lại, hắn kinh ngạc đến ngây ngốc nhìn bông tuyết rơi xuống gương mặt mình. Không khí ngưng kết một loại cảm xúc không thể nói rõ ràng, nặng trĩu và áp chế. Thẩm Hồ nhận thấy sự khác thường liền tiến lên nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn. Tựa như đêm qua nhìn thấy máu, tay Mặc Sĩ Hề lạnh như băng, không hề có chút tia ấm. Thẩm Hồ cởi áo khoác của mình phủ lên vai hắn, Mặc Sĩ Hề vẫn bất động như trước.

“Nguyên lai ngươi không chỉ sợ máu mà còn sợ tuyết!”

Ánh mắt Mặc Sĩ Hề khẽ lay động một chút, hắn là người vốn không để lộ bất kì biểu tình yếu đuối nào, vậy mà giờ khắc này thoạt nhìn lại có vẻ nhu nhược vô cùng, tựa như mảnh sứ, chỉ cần rơi nhẹ sẽ vỡ vụn. Thẩm Hồ thở dài, hắn đem áo khoác nhanh chóng phủ kín lên người Mặc Sĩ Hề rồi choàng tay ôm người đó vào lòng, “Ta nghe nói tháng mười hai hằng năm ngươi thường lấy cớ bế quan để cự tuyệt ra ngoài! Là vì sợ tuyết sao?”

“Sợ?”, ánh mắt Mặc Sĩ Hề phóng về phía xa xôi và trở nên mông lung, hắn lắc đầu nói, “Không, ta không sợ, ta chỉ chán ghét”

“Chán ghét?”

“Ngươi đã từng bị vứt bỏ trên đường trong một ngày tuyết rơi trắng xóa? Xung quanh ngươi không có ai, chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Ngươi nằm trên tuyết, lưng trúng một đao, máu chảy không ngừng, dù ngươi có làm thế nào thì máu vẫn không thể ngừng lại được, ngươi liều mạng đi về phía trước để tìm một nơi khô ráo trị thương. Một căn phòng trước mắt ngươi nhưng ngươi lại không thể tiến đến nơi đó, không cách nào tới được…Ngươi đã từng trải qua một ngày như vậy chưa, Thẩm Hồ?”

Cánh tay Thẩm Hồ nhất thời đông cứng.

Mặc Sĩ Hề cười ảm đạm, đôi mắt màu hổ phách dâng đầy sương mù mờ ảo, “Khi ta mười tuổi phụng mệnh đi ngăn chặn Quý Kình đào tẩu. Khi ta đánh bại hắn, hắn quỳ xuống trước mặt ta khóc lóc. Một lão nhân hơn sáu mươi tuổi nhưng nước mắt nước mũi đầy mặt, bộ dáng thật sự kì quái…”

Thẩm Hồ yên lặng lắng nghe hết sức chăm chú.

“Ta nhất thời mềm lòng buông tha hắn, hắn thừa dịp ta không chú ý mà đâm một đao vào giữa ngực ta. Mặc dù sau đó ta đánh trả lại và hạ gục được hắn, nhưng chính bản thân ta cũng thụ thương không thể cử động”, cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ, trước mắt Mặc Sĩ Hề phảng phất thấy lại cảnh tượng ngày hôm đó…trong mộng, một hài tử trong trang phục trắng như tuyết ngã sấp trên đường, nó đã khiếp sợ như thế nào, trong sự hoảng loạn, nó đã liều mạng để giữ chặt sự sống.

“Lúc ấy, nương cùng bà bà ở một nơi không xa. Họ lạnh lùng nhìn ta và nói rằng: bởi vì ta mềm lòng nên phải chịu trả giá, một đao kia là bài học giáo huấn mà ta phải nhận”

Bàn tay Thẩm Hồ không tự chủ xiết chặt, hắn bỗng có một loại dự cảm…nếu cứ để Mặc Sĩ Hề nói hết những lời này, tất cả…đều không thể vãn hồi. Không thể để hắn nói thêm nữa! Nếu còn muốn nắm giữ Mặc Sĩ Hề thì không nên để hắn tiếp tục nói…Chỉ là, vòng tay của hắn tựa như bị ma quỷ nguyền rủa, làm thế nào cũng không thể cử động được.

“Trời dần tối, tuyết trên mặt đất tan thành nước, ta nhìn thấy xung quanh mình là chất lỏng màu nâu đen liền cảm thấy kì quái, tại sao tuyết trắng tinh thế kia bây giờ lại trở nên dơ bẩn như vậy? Miệng vết thương chảy máu rất nhiều, ta bắt đầu không nhận biết rõ xung quanh, lúc ấy…ta thật sự tuyệt vọng nghĩ rằng: lẽ nào ta phải chết ở nơi này sao?”, Mặc Sĩ Hề nói đến đây liền nhếch mép cười giễu, nụ cười ấy khiến thần kinh Thẩm Hồ lập tức trở nên căng thẳng, tâm trí run rẩy cùng quặn đau, “Nhưng khi ta ngẩng đầu lên, bà bà vẫn đứng dưới mái hiên ở góc phố đối diện, trên gương mặt bà bà là nước mắt. Trong khoảng khắc đó, ta cảm thấy hoảng hốt khi nhớ tới một người, vì thế ta liều mạng lết tới và giữ chặt lấy váy bà bà mà nói: Ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, bà bà, hãy cứu ta! Ta biết sai rồi!”

Bàn tay hắn đột nhiên mạnh mẽ cùng tuyệt vọng tóm lấy vạt áo của Thẩm Hồ rồi cười lạnh, “Giống như vậy, liều chết mà bắt lấy, nếu bà bà không cứu ta thì ta đã chết, ta không thể chết được, ta muốn sống sót, vậy nên ta cúi đầu, ta nhận sai, ta thề sẽ không có lần sau, giống như vậy, toàn lực mà giữ lấy!”

“Đủ rồi!”, Thẩm Hồ không nhịn được nữa, hắn ôm chặt Mặc Sĩ Hề, thanh âm khàn khàn, “Tại sao lại bức chính mình đến hoàn cảnh như vậy? Vì cái gì lại phải hy sinh như vậy? Vì cái gì? Đơn giản chỉ là vì ngươi là nữ nhân sao?”

Thanh âm tụng kinh trong Phật đường đột ngột ngừng bặt.

Gió đông như gào thét, đất trời như vắng lặng.

Bông tuyết tung bay nhìn cõi đời bàng quang đến lạnh lùng.

Mặc Sĩ Hề chậm rãi ngẩng đầu kỹ nhìn Thẩm Hồ, gương mặt hắn thuần trắng không một tia huyết sắc, ánh mắt càng lúc càng thâm đen, tựa như vực sâu đang bị một ngọn lửa thiêu đốt, một ngọn lửa…có thể làm tổn thương tâm hồn của người khác.

“Thẩm Hồ, ngươi có biết hay không, có một số việc dù biết trong lòng nhưng tuyệt đối không nên nói ra. Một khi đã làm rõ…sẽ không thể vãn hồi”

Thẩm Hồ thấp giọng đáp, “Ta biết”

“Ta vẫn nghĩ ngươi là người thông minh. Người thông minh sẽ không làm chuyện hồ đồ”

“Ta đánh cược với chính mình. Nếu giờ phút này ta nói ra có khả năng sẽ chọc giận ngươi, lúc đó sự tình càng không thể vãn hồi, nhưng vẫn còn một khả năng…ta có thể trở thành bằng hữu của ngươi, từ giờ phút này trở đi sẽ cùng ngươi bảo vệ bí mật này. Tỷ lệ là năm mươi và năm mươi. Chỉ là, nếu hiện tại ta không nói…”, Thẩm Hồ chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, khi hắn mở miệng lần nữa, thanh âm vô cùng thanh thản và thâm trầm, “Ngươi sẽ vĩnh viễn xa cách ta, xa cách với thế giới bên ngoài, ngươi sẽ đến một nơi mà ta vĩnh viễn không thể đến gần. Mà ta…không thể chấp nhận như thế”

Gương mặt Mặc Sĩ Hề vốn bình tĩnh không một gợn sóng, vậy mà khi nghe Thẩm Hồ nói thế, vẻ mặt liền có chút hoảng loạn, nàng không khỏi giận dữ, “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”. Mặc Sĩ Hề đẩy mạnh hắn ra rồi xoay người muốn rời đi, Thẩm Hồ liền tiến lên giữ chặt cánh tay nàng, không để nàng bỏ trốn, “Ta không tin ngươi không biết, ta vì cái gì lại ngoan ngoãn cùng ngươi trở về, vì cái gì lại quấn quít lấy ngươi, vì cái gì lại muốn vạch trần ngươi, vì cái gì?”

“Ta không biết!”, Mặc Sĩ Hề liều mạng vùng khỏi vòng tay hắn, chỉ là cánh tay hắn tựa như vòng sắt chặt chẽ chế ngự nàng, không để nàng có cơ hội né tránh.

“Vậy hãy để ta nói rõ ràng với ngươi, Mặc Sĩ Hề, ta…”

Mặc Sĩ Hề khẩn trương nghĩ cách ngăn cản hắn nói ra những lời tiếp theo, chỉ là đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt của đối phương đã bị đối phương nhanh chóng bắt lấy, nửa câu còn lại không những không ngăn chặn được mà ngược lại…từng thanh âm trở nên rõ ràng vang lên bên tai nàng…

“Ta mến ngươi, Mặc Sĩ Hề, ta mến ngươi, cho nên ta không thể buông tay!”

Không gian yên lặng.

Vạn vật đều không tồn tại.

Sắc trời nặng nề. Thế giới rơi vào cõi âm u.

Mặc Sĩ Hề ngây dại nhìn Thẩm Hồ, rõ ràng là gương mặt với những đường nét quen thuộc nhưng lại trở nên xa lạ, tựa như hết thảy đều là ảo ảnh có thể tan biến trong nháy mắt.

Hắn…là ai?

Biều tình nghiêm túc, ánh mắt tinh duệ tựa thanh đao, động tác chẫm rãi cùng ôn nhu…lăng trì trái tim nàng. Thiếu niên này…là ai?

Bí mật thân thể che dấu bấy lâu nay cứ như vậy mà phơi bày trước ánh sáng không chút lưu tình, phần nàng thì chỉ có thể đứng chôn chân tại đó, tùy ý để nó phá kén chui ra.

Phảng phất đâu đó trong không khí có thanh âm một thiếu nữ gào thét, “Ngươi tránh ra! Ngươi không phải hắn! Ngươi không phải là Mặc Sĩ Hề! Ngươi không phải là Mặc Sĩ Hề!”

Theo bản năng, nàng nâng tay che gương mặt của chính mình rồi chậm rãi vuốt ve…hàng mi này…sóng mũi này…quả là một gương mặt thanh tao cao nhã, mắt sáng tựa sao, làn da trắng nhuần như ngọc.

Chỉ là…nó không thuộc về nàng…cũng không thuộc về…hắn!

Nghĩ đến đây, Mặc Sĩ Hề lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hồ, biểu tình của nàng bỗng trở nên bi ai. Nàng vươn một bàn tay sờ lên gương mặt Thẩm Hồ, ve vuốt mi mắt của hắn, chạm xuống vai, cuối cùng nàng nhoẻn miệng cười kèm theo một tiếng thở dài.

“Thật không? Một khi đã như vậy…ngươi…không thể trách ta!”, thanh âm thì thầm du dương biến mất theo gió, bàn tay đang đặt trên vai Thẩm Hồ mạnh mẽ ấn xuống, “Thẩm Hồ, chết đi!”