Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 1 - Chương 17



Đan Hoành ngồi xem, càng xem lại càng thấy tức giận. Thì ra là cố tình thua sao? Đứa ngốc nhìn vào cũng có thể nhận ra! Hắn thà ngồi xem xiếc còn hơn ngồi xem cái này, thật ức chết đi được!

Đan Hoành nghĩ bụng, có ngồi đây hậm hực cũng chẳng được kết quả gì, vậy nên hắn quyết định tiến lên trước để nhìn rõ xem Nhị hoàng tử Bắc Phiên bộ dạng ra sao, đây mới chính là mục đích chính của tối nay, có điều nơi hắn ngồi ở xa quá nên không thể nhìn rõ mặt mũi Nhị hoàng tử.

Đan Hoành tới yến hội, trên người từ đầu tới chân phải đeo đầy trang sức, nặng trịch. Ây là bởi, ban nãy, khi hắn vừa định đi, cung nữ hầu cận hắn là Tiểu Hỉ nói rằng hiện giờ thân phận của hắn không như trước nữa, bắt buộc phải đeo đồ trang sức đầy đủ, nếu không Hoàng thượng nhất định trách tội. Đan Hoành vốn không để ý tới mấy thứ này, hắn nghĩ chỉ cần vấn gọn tóc lên là được, nhưng các cung nữ nhất định không đồng ý, các nàng vừa khóc vừa nhất quyết khuyên nhủ Đan Hoành thay đổi lại trang phục, nếu không các nàng sẽ bị tổng quản thái giám phạt các nàng cái tội thất trách.

Đan Hoành ở trong doanh trại từ nhỏ tới lớn, vậy nên hắn không có kinh nghiệm đối phó với nước mắt nữ nhi, bởi vậy Đan Hoành cho dù không muốn, cũng đành phải để các nàng đeo trang sức nặng trịch lên người hắn.

Đan Hoành đang ngồi, đứng dậy chỉ cảm thấy cổ vô cùng mỏi, cả người cũng mỏi. Hắn đưa tay ra xoa xoa cổ, vừa xoa vừa tự cảm thương cho cái cổ của mình, trên mặt lộ vẻ thống khổ, cái đầu đeo trang sức khiến đầu hắn muốn lệch ra khỏi cổ, chỉ thăng bằng thôi đã thấy khó khăn rồi.

Vốn định lên xem mặt mũi Nhị hoàng tử Bắc Phiên, nhưng lúc này, Đan Hoành quyết định trở về phòng để lột bỏ hết những thứ trang sức đáng ghét này ra khỏi người.

Đan Hoành vừa bước ra khỏi tiền đình vài bước, thì một người liền đi phía sau đỡ hắn. Đan Hoành quay lại nhìn, thì ra chính là Đức phi,kẻ lần trước tới gây sự với hắn.

Đan Hoành vốn định hỏi nàng ta hôm nay lại muốn gây sự gì, thì Đức phi đã mở miệng nói:

“ Đan tỷ tỷ, tỷ hiện tại đã là quý phi cao quý, sao bên người lại không có thái giám cung nữ nào đi theo hầu cận? Để muội muội đỡ tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ trở về a?”

Đan Hoành cảm thấy khắp mình nổi da gà. Ân! Sao nữ nhân này hôm nay lại gọi hắn là tỷ tỷ? Nghe mà muốn ói!

Nhìn thấy sự xun xoe của Đức phi, Đan Hoành thấy hơi sợ bèn hỏi:

“Đức phi nương nương, ngươi hôm nay làm sao vậy? Tự dưng lại nhận tỷ muội với ta? Chúng ta thân thiết như vậy từ bao giờ?Ta hôm nay người khó chịu,rất đau đầu, đến cả bụng cũng đau, ta đi về trước đây”.

“Đan tỷ tỷ sao lại như vậy chứ? Chuyện lần trước là do muội muội sai, Hoàng thượng đã phạt ta rồi, Tỷ tỷ là người quân tử nên xin hãy tha thứ cho kẻ tiểu nhân là muội đây, nếu hôm nay tỷ tỷ cảm thấy khó chịu trong người, vậy muội sẽ không quấy rầy tỷ nữa, hôm khác sẽ tới chỗ tỷ bồi tội, tỷ tỷ cố chịu đựng thêm mấy tháng nữa, không nên vì muội mà sinh khí, tỷ tỷ tức giận chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu ảnh hưởng tới tiểu hoàng tử trong bụng, thì muội muội muôn lần đáng chết”.

Đan Hoành nghe vậy, chỉ cảm thấy đất dưới chân chao đảo, hai chân muốn khuỵu xuống.

“Tiểu hoàng tử? Uy! Ngươi nghe ai nói?”

Đan Hoành nghe vậy cảm thấy vô cùng tức giận, là ai nói vậy a? Thật là bịa đặt! Loại chuyện như vậy mà cũng dám bịa ra được.

“Muội muội nghe người ta nói, tỷ tỷ mấy ngày nay ăn nhiều, ngủ nhiều, đây chính là triệu chứng của người mang thai, ta trước đây sinh Nguyệt nhi cũng như vậy, tỷ tỷ có lẽ nên đi tìm một ngự y, Ai nha~~Kẻ dưới thật là thất trách.”

“Ngươi…ngươi…Ngươi không được nói bậy, ta sao có thể có thai được chứ, ta là…”

Đan Hoành tức giận tới mất lí trí, suýt chút nữa nói ra mình là nam nhân, đúng lúc này Tiểu Tuyền Tử từ rất xa chạy tới gọi hắn:

“ Đan nương nương! Nô tài phụng chỉ Hoàng thượng tới tìm nương nương.”

“Tới đó? Tiểu Tuyền Tử, vậy ngươi mau đỡ ta tới chỗ Hoàng thượng ”

Tiểu Tuyền Tử đỡ Đan Hoành tới chỗ Hoàng thượng, Đan Hoành đầu đội phục sức nặng trịch, nên đi chậm, còn Tiểu Tuyền Tử trong lòng có tâm sự nên đi cũng chậm, cuối cùng y dừng lại, quỳ gối trên mặt đất nói:

“Đan nương nương, nô tài tự biết trước đây đối với nương nương không được tốt, thế nhưng sự việc lần này rất quan trọng, nương nương nhất định phải giúp đỡ nô tại”

Đan Hoành mất đi chỗ bám, liền tới cái cột, dựa người vào để có thể đứng vững.

“Cung nhân ở trong cung như các ngươi sao thích quỳ vậy? Ta đâu phải là kẻ để bụng, có việc gì ngươi cứ nói đi”.

Tiểu Tuyền Tử liền kể lại sự tình.

“ Nô tài không nhịn được nên đã nhắc tới nương nương, chỉ cần nương nương có thể thắng, đợi lát nữa dù Hoàng thượng có lột da nô tài, nô tài cũng cam lòng”.

“Ta căn bản vốn không muốn đánh nữ nhân, thế nhưng…nãy giờ ngồi xem cuộc tỷ thí, quả ta cũng không nén được giận, trận này ta quyết tham gia, nhanh nhanh tới đó thôi”.

Đan Hoành nâng Tiểu Tuyền Tử đứng dậy, rồi cả hai đi tới trước mặt Hoàng thượng.

Hắn xuất hiện khiến mọi người ngây ngất ngắm nhìn, khuôn mặt Đan Hoành vốn nhỏ nhắn thanh tú, nay lại được trang điểm cùng mặc bội sức của quý phi, nên thập phần cao quý, hơn nữa bước đi chậm rãi lại càng giống một tiểu thư thục nữ đoan trang.

Hoàng đế chưa bao giờ thấy ái phi của y mặc lễ phục và trang điểm đẹp tới vậy, nên nhất thời ngây dại, mãi một lúc sau mới đưa tay về phía Đan Hoành.

Đan Hoành cầm lấy tay Hoàng đế, thoáng cái người đã tựa vào lòng Hoàng đế, Đan Hoành nghiêng đầu dựa vào vai Hoàng thượng, kề miệng sát tai y nói thầm:

“ Ngươi nếu muốn ta thắng trận này, vậy hãy giúp ta tháo mấy cái chết tiệt trên đầu ra, mấy thứ đó đúng là đang đè chết ta đây này”.

Hoàng đế nghiêng người nói với Đan Hoành

“Nếu không thích tại sao nàng lại đeo chúng?”

“Là các cung nữ trong viện của ta nói, nếu ta không đeo ngươi sẽ trách tội ta, ngươi nghĩ ta thích đeo chúng?”

“Lại gần một chút nữa, ta giúp nàng tháo xuống”.

Đan Hoành ngồi xuống long ỷ. Đan Hoành tựa người thoải mái vào trong lòng Hoàng đế, trước mặt các quan viên đại thần hai nước, Hoàng đế giúp Đan Hoành tháo đồ trang sức, cuối cùng, Hoàng đế tháo cái dây buộc tóc khiến da đầu hắn đau muốn chết xuống rồi ghé bên tai Đan Hoành nói một câu:

“ Ái phi, nàng thắng hay thua không quan trọng, nhưng phải hứa với trẫm là không được thụ thương nữa”.

Đan Hoành cũng ghé vào tai Hoàng đế thì thầm:

“Ngươi yên tâm đi”.

Sau đó đứng dậy, nhảy xuống sân.

“Uy! Phiên nữ nghe ta nói có hiểu hay không? Cuộc tỉ thí ngày hôm nay chỉ là tiêu khiển, dùng dao hoặc thương đều không tốt, chúng ta đấu tay không, không dùng vũ khí, vậy có được không?”

Tiểu hoàng phi Bắc Phiên vứt roi xuống, rồi giang hai tay ra, ý bảo trên người nàng không có vũ khí nào nữa. Đan Hoành nhìn nữ nhân Bắc Phiên, ngực của nàng thật là nở nang, giống như muốn đẩy bật lớp y phục trên người để thoát ra ngoài, quả thực là đẹp mắt, chẳng trách sao mà mấy tên thị vệ kia thua.

Nữ nhân Bắc Phiên bắt đầu xuất thủ, nhằm thẳng mắt của Đan Hoành đánh tới.