Lưu Manh Giả Danh Bạch Thỏ

Chương 1: Review "lưu manh giả danh bạch thỏ" (1)



"Tuýt...." Tiếng còi cảnh sát ngân vang.

Bạch Thiên Ân đành phải dừng xe lại, ngó nghiêng không thấy ai, nhân cơ hội cô định chuồn thẳng.

Chợt một bàn tay kéo vai cô lại.

" Em kia, đầu không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, vào đây lập biên bản cho tôi."

Bạch Thiên Ân mếu máo:

" Anh cảnh sát đẹp trai tha cho em đi mà."

" Không được, vào đây thu xe nộp tiền phạt."

" Nhưng trong túi em không mang theo tiền, anh đưa tài khoản em chuyển qua được không?"

Hắn cười đểu lắc đầu: "Khôn như em ngoài kia xích đầy, không được, về đồn nộp phạt!"

Bạch Thiên Ân cắn răng định phi xe thẳng thì chìa khóa đã bị Tần Cảnh Dật rút ra từ khi nào, "Em lên ngồi cùng xe với tôi, đề phòng chạy trốn. Còn cậu, đi xe cô ấy về đồn!"

Thế là Bạch Thiên Ân đành phải ngoan ngoãn lên xe, cô mới thực hiện một vụ trộm lớn, đang trên đường tẩu thoát, dây dưa với tên điên cảnh sát này nhỡ bị bắt thì toi. 

Quần chúng xung quanh than thầm, má ơi, sao họ không biết thượng tướng cua gái giỏi thế nhỉ? Từ khi nào thượng tướng phải ra đường xử phạt người ta? Lão thiên a~ Bọn ta phỉ nhổ!....Thượng tướng cũng thật cao tay đi!!!!

Vị thượng tướng nào đó đang phê!!!! Vì mỹ nhân vừa ngồi sau lưng, anh thỉnh thoảng phanh gấp, ngực cô ấy chạm vào lưng anh, thật sự rất phê!!! Không uổng công anh đội nắng nửa buổi....

....Còn....