Lưu Manh Đại Đế

Chương 30: Mọi người có khoẻ không?



Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bỗng nhiên luồng ánh sáng trên quả cầu tắt ngúm.

“Chuyện gì nữa đây?”

Mọi người sửng sốt chưa kịp phản ứng, ngay tức thì, quả cầu lại lập loè chớp sáng, hiện lên ba màu là vàng, xanh và đỏ. Có điều nếu so sánh với cảnh tượng vừa xảy ra thì thua kém quá xa, tựa đom đóm với ánh trăng rằm.

“Vàng, xanh, đỏ. Thổ linh mạch, Mộc linh mạch, Hoả linh mạch. Là linh mạch thượng phẩm thôi sao?”

“Sao lại kỳ lạ như vậy? Vừa rồi rõ ràng là năm màu, Linh mạch hoàn mỹ mà?”

“Ta thấy là có lẽ quả cầu linh cụ trước đó bị trục trặc gì đó. Hiện tại mới là kết quả chính xác á.”

“Mẹ nó! Làm ta sợ hết hồn. Linh mạch trong truyền thuyết làm sao có thể dễ dàng xuất hiện được vậy cơ chứ?”

"...”

Quay trở lại thời gian trước đó không lâu. Bên trong quả cầu, Võ Thiện Nhân đã xảy ra chuyện gì?

Lúc đó, ban đầu chỉ có Thổ thuộc tính cảm ứng dung nhập vào cơ thể, theo ngay sát, đến lượt Mộc thuộc tính và Hoả thuộc tính cũng lao đến. Cuối cùng, hai thuộc tính còn lại trong ngũ hành là Kim thuộc tính và Thuỷ thuộc tính đồng thời vọt tới. Võ Thiện Nhân chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, cứ ngây người ra như phỗng.

Lão Kim kiến thức phong phú, sợ hãi kinh hô: “Không thể sai được. Đó là…”

“Có chuyện gì vậy lão Kim?” Nghe thanh âm lão Kim có phần hoảng hốt, Võ Thiện Nhân vội truyền âm hỏi.

Lão Kim kìm nén sự kích động, nói: “Nhóc con! Linh lực năm màu mà ta và ngươi từng bàn luận trước đây. Đó chính xác là năm loại thuộc tính.”

Võ Thiện Nhân liền hiểu ngay ý lão Kim đang muốn nhắc đến. Hắn ngây ngốc, trong đầu chỉ còn hiện lên bốn chữ: “Linh mạch hoàn mỹ.”

Võ Thiện Nhân từng nghĩ rất nhiều đến tình huống này, không ngờ lại đúng là sự thật.

“Không sai! Chính là Linh mạch hoàn mỹ. Linh mạch tồn tại trong truyền thuyết. Hàng vạn năm qua, ta chưa từng thấy ai sở hữu loại linh mạch truyền thuyết này. Không ngờ, hôm nay nó lại xuất thế.” Lão Kim khẳng định.

Võ Thiện Nhân trong lòng vui mừng khôn xiết liền hét lên một tiếng thật lớn. Con bà nó! Điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc hắn là một tồn tại trong truyền thuyết sao?

“Võ Thiện Nhân ta chính là thiên tử chi kiêu, vậy nên có Linh mạch hoàn mỹ là lẽ dĩ nhiên. A ha ha…”

Đang trong tâm trạng kích động, lão Kim bỗng nghiêm túc cắt ngang: “Ta thấy hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để công khai chuyện này. Dù sao thân phận của ngươi cũng vô cùng đặc biệt. Nếu lỡ như bị đám cường giả nghi ngờ, hoặc bị một thế lực nào đó nhắm tới, có khi đây lại là hoạ chứ không phải là phúc.”

Võ Thiện Nhân tròn mắt, uỷ khuất bảo: “Phải làm vậy thật sao?”

Lão Kim biết tính Võ Thiện Nhân vốn trẻ con, ham thích náo nhiệt. Đây là cơ hội tốt để hắn trước vạn người hiển lộ uy danh, nhưng việc này quá sức quan trọng, không thể làm khác được. Lão đành an ủi: “Nhóc con ngươi còn quá non yếu. Hãy nhẫn nhịn đợi đến khi trưởng thành thực sự. Lúc đó, không một ai có thể cản trở bước chân của ngươi.”

Nghe lão Kim khuyên bảo, cuối cùng Võ Thiện Nhân đành buồn rầu chấp nhận: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…”

Việc này cần làm ngay, lão Kim gấp gáp bảo: “Bây giờ ta sẽ xuất thủ che giấu cho ngươi hai loại thuộc tính. Ngươi chỉ cần thả lỏng tinh thần là được.”

Ngay lúc lão Kim ra tay, cảnh tượng diễn ra đúng như những gì mọi người chứng kiến.

Một lát sau, động tĩnh bên ngoài quả cầu dần dần yếu đi rồi tắt hẳn. Thân ảnh Võ Thiện Nhân chậm rãi xuất hiện trên thạch đài.

Bỗng hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tại sao lại im ắng thế này? Không còn nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo trước đó?

Đảo vội mắt xuống dưới, Võ Thiện Nhân nhảy dựng lên, hàng vạn ánh mắt đang hướng về một mục tiêu duy nhất. Chính là hắn.

Võ Thiện Nhân nhận thấy có đủ cung bậc cảm xúc trong từng ánh mắt ấy.

Được trở thành tâm điểm chú ý, tất cả phiền muộn trong lòng Võ Thiện Nhân liền tan biến. Hắn thấy mình giống như một minh tinh nổi tiếng, bên dưới là tầng tầng lớp lớp người hâm mộ. Cơ mà, áp lực đến từ vạn con mắt là rất lớn, Võ Thiện Nhân lần đầu trải nghiệm qua, dù đã cố gắng bình tĩnh, nở nụ cười toe toét nhưng cuối cùng vẫn thốt một câu rất ngu ngốc: “Xin chào! Mọi người có khoẻ không?”

Tình huống kỳ quặc đó may mắn được Hoàng trưởng lão lên tiếng phá giải: “Hỏa thuộc tính, Thổ thuộc tính, Mộc thuộc tính. Linh mạch thượng phẩm. Ngươi được đặc cách vào thẳng nội viện.”

Thanh âm của Hoàng trưởng lão có chút không tự nhiên. Vốn dĩ, lão và Quân trưởng lão trước đó còn bàn tính sau kỳ chiêu sinh này sẽ tống cổ Võ Thiện Nhân ra ngoài.

Võ Thiện Nhân vốn đã biết trước kết quả nên thần sắc như thường, sau khi vẫy tay chào “người hâm mộ” liền nhanh chóng xuống đài.

Đám đông vội vàng tản ra, nhường cho hắn lối đi.

Linh mạch thượng phẩm, nếu đặt ở bên ngoài Thánh Viện, đủ khiến các thế lực lớn bé trên An Ký Tây đại lục điên cuồng chiêu mộ.

Không một ai dám coi thường tên Nhân Vực cấp bảy này nữa. Một vài kẻ mặt mày tươi tỉnh, mon men lại gần Võ Thiện Nhân chào hỏi, muốn nhân cơ hội giao hảo với hắn.

“Chỉ là Linh mạch thượng phẩm thôi. Không đáng nhắc đến. Thật là ngại quá đi!” Võ Thiện Nhân thần sắc hớn hở, đều ôm lễ đáp lại cả.

Thấy hắn không hề ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, ấn tượng trong mắt mọi người càng tốt hơn.

Nhưng đáng tiếc là tất cả đều nhận định sai lầm, sau đó không lâu thì mọi người thay đổi hoàn toàn thái độ, nhìn thấy hắn liền dạt cả ra.

Căn nguyên là gặp ai, Võ Thiện Nhân cũng hỏi đi hỏi lại đối phương một câu: “Người anh em! Linh mạch của ngươi là phẩm bậc nào vậy?”

Kế đến, hắn liền thở dài, nói: “Ài! Đáng tiếc ta chỉ là Linh mạch thượng phẩm thôi. Nếu là Linh mạch hoàn mỹ thì tốt quá.”

Có gã thanh niên nọ bị Võ Thiện Nhân hỏi đến mấy mươi lần khiến hắn phát hoảng, lập tức trốn xa ra chỗ khác.

Cho đến cuối cùng, khi thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt phún hoả, Võ Thiện Nhân mới xấu hổ ho khan bảo: “À à… Ta còn có công chuyện đi trước. Lần sau gặp lại nhé!”

Sau đó, cuộc thi vẫn tiếp diễn, nhưng chấn động mà Võ Thiện Nhân gây ra đã để lại trong lòng mỗi người ấn tượng sâu sắc, khó phai mờ.

Đến đêm, cuối cùng kỳ tuyển sinh cũng kết thúc.

Kết quả chung cuộc, ngoại viện số tám chính thức thu nhận tổng số hai trăm mười lăm tân sinh.

“Chúc mừng tân sinh nội viện! Những người còn lại cũng đừng quá thất vọng, dù không vào được nội viện nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội bên ngoài. Tư chất của các ngươi không tệ, nhất định sẽ được các thế lực hoan nghênh.” Quân trưởng lão nghiêm nghị tuyên bố.

Thấy sự việc đã an bài ổn thoả, đứng bên cạnh, Hoàng trưởng lão cất giọng nói: “Hai trăm mười lăm tân sinh quay về thu xếp chuẩn bị. Ba tháng sau tập trung tiến nhập vào nội viện.”

Sau đó, hai vị trưởng lão ngoại viện ra lệnh cho vệ binh thu xếp cho mọi người rời khỏi.

Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão hướng về phía Lê Châu và Thảo Linh đường chủ bẩm báo kết quả. Chất lượng thí sinh năm nay ở ngoại viện số tám khiến hai người đều rất hài lòng, nhất định sẽ được Thánh Viện ban thưởng.

Đây mới chỉ là ngoại viện số tám, còn bảy nơi khác nữa, không biết có bao nhiêu thiên tài xuất hiện?

Một vài cái tên nổi bật trong kỳ tuyển sinh:

Nguyễn Hoàng Yến, Linh mạch thượng phẩm, Tướng Cấp hậu kỳ.

Trịnh Hoàng Phúc, Linh mạch thượng phẩm, Tướng Cấp sơ kỳ.

Võ Thiện Nhân, Linh mạch thượng phẩm, Nhân Vực cấp sáu.

Nguyễn Thị Diễm My, Linh mạch trung phẩm, Nhân Vực đỉnh phong.

Trần Công Minh, Linh mạch trung phẩm, Nhân Vực đỉnh phong.

Nguyễn Cao Kỳ, Linh mạch trung phẩm, Nhân Vực cấp mười lăm.

Bên cạnh đó, còn có ba danh ngạch khá đặc biệt, là tốp ba xếp trên Hạ Bảng Linh Bảo:

Lão Đại, hạng nhất Hạ Bảng Linh Bảo.

Thanh Hằng, hạng hai Hạ Bảng Linh Bảo.

Lê Đình Mẫn, hạng ba Hạ Bảng Linh Bảo.

Kỳ lạ là Thanh Hằng và Lê Đình Mẫn đều đã đến báo danh, còn hạng nhất Hạ Bảng là Lão Đại vẫn bặt vô âm tín.​