Lưu Bạch, Anh Yêu Em

Chương 35: End



Mọi chuyện là như vậy,tại trăng đến Rằm rồi.Trăng sẽtròn hay tại cuối cùng tôi đã đầu hàng?

Những ngày sau đó, Cho điềm nhiên bước vào cuộc sống của tôi. Sức khỏe của bốtôi đã hồi phục nhưng Cho vẫn ở lại Trung Quốc.Chỉ cần có thời gian lại đưa tôivà Mạt Lợi đi chơi khắp nơi. Đôi khi nhìn thấy cảnh anh và Mạt Lợi chơi đùa vớinhau, lòng tôi cũng thấy vui vui.Vì tôi mà người đàn ông này đã hisinh rất nhiều. Nếu sự hi sinh này dồn vào sự nghiệp, không biết Cho sẽ thu muađược bao nhiêu công ty. Nếu nói không hề cảm động thì tôi cũng quá sắt đá.

Thu qua xuân tới, mọi người xung quanh tôi cũng bắt đầu chấp nhận sự tồn tạicủa anh, ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu mặc nhận điền này. Dần dần,Cho hỏitôi có thể sống cùng anh hay không? Có lúc anh đem Mạt Lợi tỏ vẻ ấm ức:“LưuBạch, em không thấy để Mạt Lợi chơi một mình, không có em sẽ rất buồnsao?”hoặc:”Baby,em định để phí tuổi xuân của anh đến bao giờ nữa? Mặc dù tuổixuân của anh không ngắn ngủi nhưng cũng không thể chịu cảnh giày vò mãi thế nàyđược.” Anh nói nửa đùa nửa thật khiến lần nào tôi cũng phải dở khóc dở cười.

Nhưng vết thương chôn chặt trong lòng tôi vẫn thỉnh thoảng nhói lên đau đớn.Nhiều lần tôi phải lựa lời nói khéoho nhưng dần dần, vẻ thất vọng khó giấu củaanh đã trở thành gánh nặng nhất đối của tôi. Mùa hè đã đến ,Cho đã ở Trung Quốcgần một năm,. Hôm nay, chúng tôi đi chơi công viên Thế Kỷ, Cho còn chuẩn bị mộtchiếc diều để chơi đùa với Mạt Lợi.

Tôi ngồi trên bãi cỏ, nheo mắt nhìn theo họ. Ánh nắng rực rỡ, bóng Cho và MạtLợi khiến tôi tưởng chừng như cách rất xa nhưng đồng thời lại có cảm giác chỉcần với tay là tới. Anh quay đầu nhìn tôi, đột nhiên đưa dây cho Mạt Lợi, rồibước về chỗ tôi.

“Lưu Bạch, em có thấy vui không?”

“vui.”Tôi gật đầu rồi chỉ vào làn đựng thức ăn: “Anh có uống nước không?”. Chomỉm cười, lắc đầu, ánh mắt sâu lắng, dịu dàng : “Bọn mình cứ như thế này đếnhết cuộc đời, em thấy thế nào?”.

Tôi ngửa mặt lên trời, lòng như có tiếng sấm rền vang vọng lại.tiếng cười giòntan của Mạt Lợi như từ ngoài trái đất vọng lại. Thấy tôi không trả lời, anh cúingười, nắm chặt tay, lấy đà kéo tôi dậy.

Bàn tay Cho, mãi mãi ấm áp, kiên định, chứa đầy sức mạnh. “Anh ta là người đànông luôn biết mình cần gì”. Tiếng Chum vang, lên tai tôi. Sống với những ngườiđàn ông như thế, thực sự không phải lo lắng cho tương lai ư? Lòng chợt ấm lại,tôi nhăm mắt, cố nén cảm giác đau nhói trong đáy lòng, đang trào dâng xuống. Cólẽ, tất cả những điều này là cái được gọi là số phận chăng?Tôi yếu đuối nghĩ,giây phút này, cuối cùng tôi đã từ bỏ đấu tranh , hé môi mĩm cười với anh rồinói: “Có nghĩa là gì? Không có hoa hồng, không có nhẫn, ngay cả động tác quỳxuống cũng bị bỏ qua hết ư. Đây là cách cầu hôn của nhà họ Viên hay sao?”.

Tay Cho bất ngờ bóp mạnh, mắt mở to. Tôi nhìn thấy mắt anh vụt sáng, tràn ngậphạnh phúc. Vẻ mãn nguyện đó hiện rõ trên gương mặt, không hề giấu giếm khiếntôi cũng thấy vui lây, bật cười thành tiếng.

“Hoa hồng và nhẫn thì có gì là khó Lưu Bạch, em ở đây đợi một lát, anh sẽ quaylại ngay!” Cho buông tay ra, quay đầu , vừa định ráo bứơc rồi chợt nhớ ra điềugì, quay người ôm chặt vai tôi và hôn. Mắt hơi tối lại, đôi môi Cho mỏng và mềmmại, khẽ đặt lên trán tôi, nhẹ nhàng dịu dàng. Chưa khịp đợi tôi nói gì, anhbèn chạy đi. Dáng đi nhanh nhẹn như chàng trai trẻ đang nhảy chân sáo.

Tôi nheo mắt mỉm cười, ánh nắng chan hòa, chiếc loa trên thảm cỏ đặt cạnh tôiđang bật một bản nhạc trữ tình. Bất ngờ một giọng nói trong trẻo cất lên: “ Hômnay là ngày thành lập Quân đội nhân dân, xin tặng bài hát này cho những conngười đáng kính nhất của đất nước chúng ta. Xin mời các bạn cùng thưởng thức” .Ngay lập tức nhạc dạo, một bài hát quen thuộc vang lên, nụ cười trên môi tôitắt ngấm, ký ức bất chợt ùa về.

Trong bóng tối, gió từ đâu thổi tới, song Hậu Hải gợn nhẹ, thoang thoảng hươngsen. Sở Thừa khẽ kéo tôi: “Lưu Bạch, bọn mình ra nhảy đi”. Các đôi trung niênđang say sưa nhảy nhưng nhìn không rõ mặt. Mặc dù bài hát Cách mạng nhưng giaiđiệu du dương, Sở Thừa bước tới, hai tay kéo mạnh, tôi còn đang thẫn thờ thì đãbị anh ôm trong vòng tay, hai chân luống cuống suýt ngã nhào. Anh khẽ cười, đôimôi ấm áp chạm vào trán tôi: “Lưu Bạch, anh yêu em”.

Lưu Bạch, anh yêu em. Không còn nữa, tình yêu đó, mãi mãi không còn nữa! Timthắt lại, tôi che mặt, lấy hết sức bình sinh để ngăn hai hàng nước mắt sắp tràora. Đột nhiên, tôi có cảm giác ánh nắng bị che mất, có bóng người nào đó đangbao trùm lấy tôi.

Mắt thấy hơi lóa, trước mặt có người mỉm cười đưa tay về phía tôi. Động tácquen thuộc, cảm giác quen thuộc vì đã xuất hiện rất nhiều lần trong mơ nên tôikhông phân biệt rõ là thực hay là ảo.

Tôi thẫn thờ, không biết phải làm thế nào. Ánh nắng rọi vào mọi thứ đã rõ hơn,không phải Sở Thừa, chỉ có Cho mà thôi. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên mặt tôi, giọngvẫn cười đùa như trước: “Lưu Bạch, anh vẫn chưa quỳ xuống mà em đã mừng phátkhóc rồi hả?”.

Trong tích tắc, mọi kỷ niệm lại lùi xa và miền kí ức, tôi nắm chặt tay, nhìnanh mỉm cười.

Cuộc đời con người tựa như một chuyến tàu tốc hành một chiều, phong cách dù đẹpđến mấy cũng dần dần lùi xa. Chỉ mong Cho sẽ là bầu trời bao la trong những nămtháng sau này, êm ả thanh bình, ngước mặt nhìn lên, vẫn mãi mãi ở bên nhau.