Lương Tiên Khó Cầu

Chương 7



Dao Trì tiên hội, có đông đảo các tiên gia tề tựu. Các tiên gia xưa nay vốn nhàn hạ, ngoại trừ các vị thượng tiên trọng thần trên thiên cung còn lại đại đa số các vị khác đều rảnh rỗi đi đi lại lại khắp nơi hoặc không biết phải làm gì đành ngồi yên một chỗ.

Thiên Âm nhanh chóng tìm một góc tối ngồi xuống, bên cạnh là vườn đào rất đẹp, hoa nở liên tục, những mảng màu hồng phấn bay lả tả khắp nơi. Trong vườn, những tốp nam nữ thần tiên tụm ba tụm năm trò chuyện, có những tiên nữ má ửng hồng, không giấu được vẻ thẹn thùng trong đáy mắt.

Nàng trước kia cũng là một trong số đó, nhưng lúc này……nàng thu lại tầm mắt, cúi thấp đầu, chỉ mong sao tiên hội càng tan nhanh càng tốt.

“ Thiên Âm, đã tới rồi sao!” .Thiên Hậu không biết thế nào lại phát hiện ra nàng vẫy tay lên tiếng: “ Lại đây, đi đến ngồi bên cạnh dì nào”.

Một tiếng gọi không lớn nhưng cũng đủ làm cho cả yến hội trở nên yên tĩnh. Nhất thời nàng cảm giác như có ngàn vạn ánh mắt hướng về phía mình, như hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt.

“ Nàng ta chính là vị công chúa bị giáng làm phàm nhân đó sao?”

“ Đã trở lại từ khi nào vậy, dù sao vẫn chỉ là một phàm nhân thôi!”

“ Nghe nói Duyến Đức Thiên Quân đã truyền vị lại cho nàng rồi, để xem nàng không có chút tiên cốt sẽ tu thành tiên kiểu gì, cho dù là đệ tử của thiên quân thì cũng vẫn chỉ là một phàm nhân có thể làm được cái gì chứ?”

“Danh tiếng chiến thần, e là sẽ bị nàng hủy hoại mất.”

Tiếng lầm rầm bên tai, không chút ý tứ như cố tình để nàng nghe được. Nàng nắm chặt cánh tay bên người, khóe miệng nở một nụ cười vừa phải, chậm rãi đứng lên, những lời qua tiếng lại đồn thổi đó đối với nàng giờ đây cũng xem như thứ ít khổ cực nhất rồi.

“ Thiên Âm, tham kiến Thiên Quân, Thiên Hậu”.

Thiên Quân mặt không đổi sắc, phất phất tay, ánh mắt vẫn hiện ra vẻ không kiên nhẫn như thường.

“Tiểu Thiên Âm, đến đây lúc nào thế? Mau tới đây ngồi đi”.Thiên hậu đưa tay ra, đôi mắt đầy vẻ yêu thương, cả người toát ra thần thái thản nhiên quý phái.

Nàng tất nhiên không dám trái lời, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Diễn Kỳ ngồi ngay cạnh Thiên Quân, bất ngờ chạm vào ánh mắt y nhìn qua, ánh mắt vốn nhẹ nhàng lập tức trở nên lạnh giá.

Cổ họng đau âm ỉ, nàng xoay người đi đến nơi xa nhất, nơi Thiên Hậu thượng vị, ngoan ngoãn ngồi phía sau bà.

“ Đến đây lâu rồi, sao không qua hỏi thăm dì một tiếng?” Thiên Hậu kéo lấy tay nàng, vỗ vỗ hai cái dịu dàng hỏi. Sau đó lại hỏi tiếp, những ngày ở cùng Thanh Sơn có ổn không?, có thấy phù hợp không?, đã thấy quen chưa? Nàng trả lời từng câu một, lễ nghi phải phép.

“ Đứa nhỏ này…..”. Bà thở dài một tiếng, không biết nên hỏi tiếp hay thôi, bao nhiêu lời nói, tình cảm đều dồn lại trong một tiếng thở dài.

Năm trăm năm qua, quả thật đã có nhiều thay đổi, vị tiểu công chúa điêu ngoa bốc đồng ngày nào, hôm nay gặp lại đã không còn như trước nữa.

Thực ra Thiên Âm hiểu được, Thiên hậu thật lòng thương xót nàng, bà tuy là dì của nàng nhưng với vị trí hiện tại bây giờ, bà ấy cũng chỉ có thể giúp nàng đến vậy mà thôi.

Xa xa giữa khoảng không vang lên tiếng phượng kêu, bỗng chốc trăm điểu cùng nhau đua hót, vô cùng náo nhiệt. Đàn phi điểu tụ tập theo hàng bay về hướng này, phía trên con chim đầu đàn thấp thoáng bóng người đứng yên.

Diễn Kỳ vốn đang ngồi một mình uống rượu, thì đột ngột đứng lên. Nhìn phía đàn chim xa xa, khuôn mặt lạnh băng lại hiện lên vẻ vui mừng.

Thiên Âm nhất thời hiểu được là Phượng Minh tiên tử tới rồi.

“ Kỳ Sơn Phượng Minh, tham kiến Thiên Quân Thiên Hậu”. Áo phượng rực rỡ được khoác lên người giai nhân tiên tử, nhẹ nhàng cúi người, thanh âm mềm mại hiếm có.

Thiên Quân còn chưa trả lời, Diễn Kỳ đã nhanh chóng chạy tới nghênh đón, tự nhiên giữa chốn đông người:

“ Minh nhi, sao nàng lại tới đây? Không phải là không thoải mái sao?”

“ Tiên hội Dao Trì, Phượng tộc tất nhiên là không thể vắng mặt được.” Nàng cười khẽ, vừa đoan trang nhã nhặn.

Diễn Kỳ thở dài một tiếng: “ Nàng đấy!” Như vẻ trách móc nhưng thật ra lại đầy chiều chuộng.

Thiên Âm không khỏi sững sờ, thì ra, y cũng sẽ có lúc nhu tình như thế, nhưng chỉ thể hiện với Phượng Minh mà thôi, còn với nàng luôn là vô tình ác liệt.

Nhìn hai người kia từ từ ngồi xuống, tình chàng ý thiếp, như trời đất tạo nên. Nàng dường như thông suốt ít nhiều, cho tới bây giờ họ vẫn luôn là của nhau, duy nhất, mà nàng….nhiều nhất cũng chỉ là một chướng ngại mà thôi.

Cổ họng vẫn còn đau âm ỉ, không kìm được mà ho khan thành tiếng. Ngay lập tức Diễn Kỳ xoay người lại nhìn về phía nàng, ánh mắt nhu tình lại trở nên lạnh như băng, cảnh cáo đầy sát ý. Y chán ghét nàng, từ đó đến giờ cũng không hề che giấu.

“ Khụ khụ khụ….” Nàng nhịn không được ho khan liên tục.

“ Tiểu Thiên Âm, con làm sao vậy?” . Thiên Hậu xoay người lại quan tâm.

Nàng khẽ cười, lắc đầu: “ Chắc là tối hôm qua bị nhiễm phong hàn, không có việc gì.”

“ Phong hàn?” Thiên Hậu hơi sửng sốt.

Thiên Âm lúc này mới nhớ tới, các nàng đều là thần, tất nhiên sẽ không biết phong hàn là sao, Thiên Âm liền giải thích: “ Ngày mai sẽ khỏi liền thôi.”

“ À, không có việc gì là tốt rồi”. Thiên Hậu gật gật đầu, thuận mắt nhìn về phía hai người đối diện tình nùng ý mật, sắc mặt hơi xấu hổ: “ Thiên Âm, con đối với Kỳ nhi có còn….”

Hiểu được ý Thiên Hậu định nói gì, nàng cười khẽ lắc đầu: “ Lúc Thiên Âm còn trẻ không hiểu chuyện, khiến cho dì phải lo lắng, bây giờ….Thiên Âm đã trưởng thành rồi.”

Thiên Hậu nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, thấy nàng nói chân thành như vậy, lúc này bà mới nhẹ lòng, kéo tay nàng, cảm thán: “ Thiên Âm đúng là đã trưởng thành rồi.”