Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 30



Trong vườn an tĩnh lại lần nữa, nhưng lần này tất cả mọi người là bị thiếu niên đột nhiên xuất hiện cùng ngôn ngữ kì lạ của Diệp Chi Châu dọa sợ.

“Không muốn sao?” Thiếu niên chậm rãi thu hồi tay, hơi cúi đầu, những sợi tóc đen nhánh từ phía sau lưng lướt qua bả vai dừng ở trước ngực, một vài sợi hòa vào hắc bào kim văn, “Đức An, đẩy ta đi qua.”

Thái giám trung niên diện mạo bình thường kính cẩn đáp lại, chậm rãi đẩy y đến trước mặt Diệp Chi Châu.

Trước đó đối phương còn bị bụi hoa che lại, nhưng hiện giờ người đã tới gần, cảm giác nguy hiểm càng rõ ràng hẳn lên. Diệp Chi Châu theo bản năng dựng thẳng sống lưng, tay không tự giác nắm chặt lại, khiến trống bỏi phát ra một tiếng nặng nề.

Ánh mắt thiếu niên mặc hắc bào chuyển đến trên tay cậu, lông mi giật giật, tay để trên đùi nâng lên lần nữa, cũng hướng về phía cậu, động tác này làm cho tay áo rộng lớn trượt xuống, lộ ra cổ tay gầy gò tái nhợt, “Cái trống này …..” ngón tay trắng gầy chạm vào mu bàn tay cậu, hơi đè xuống, “Cho ta được không?”

Chỗ bị ấn hơi lạnh, nơi bị đối phương nhìn cũng lạnh. Cậu nhịn không được giật giật, nhưng không có triệt để lấy tay ra, ánh mắt đảo qua kim quan trên đầu cùng đai lưng thêu hoa văn kim sắc phức tạp của thiếu niên, áp chế cảm giác sởn tóc gáy trong đầu, thấp giọng nói, “Bát hoàng tử?”

“Cái này cũng không cho sao?” Thiếu niên chậm rãi thu hồi tay, chăm chú nhìn cậu, đột nhiên chống tay vịn xe lăn khó khăn đứng lên, trên khuôn mặt tinh xảo không biết từ khi nào mang theo một tia ửng đỏ của người bệnh, “Sao ngươi không lại đây?”

Diệp Chi Châu quả thực bị thiếu niên cổ quái này dọa điên rồi, rõ ràng là thời tiết xuân về hoa nở, cảnh trí trong vườn cũng rất xinh đẹp, thậm chí trong không khí còn mang theo một tia gió mát thoảng mùi hoa, nhưng ánh mắt cùng ngữ khí của người này lại kiên quyết làm cho cậu cảm thấy như đang ngâm mình ở trong hồ nước mùa đông, cảnh lạnh, gió lạnh, không khí cũng lạnh, ngay cả người cũng lạnh.

Sau khi thiếu niên đứng lên ánh mắt càng hút người, rõ ràng là mặc hắc bào nặng nề, nhưng ở trên người y lại có loại cảm giác nhẹ nhàng cuốn hút. Một bước lại một bước, y thong thả đi tới trước mặt Diệp Chi Châu, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cậu, đưa tay ra, ôm lấy vai cậu, sau đó chậm rãi nghiêng người, tựa đầu vào tim cậu, hai mắt nhắm nghiền, “Bắt được ngươi rồi, ngươi là của ta.”

Cái quỷ gì thế!

Lờ mờ đoán được thân phận đối phương nên Diệp Chi Châu không dám lộn xộn, chỉ cứng còng đứng thẳng người, bởi vì căng thẳng nên tinh thần lực bắt đầu chạy tán loạn, “Cái kia … Ngươi muốn cái trống bỏi này sao? Ngươi lui ra một chút, ta đưa cho ngươi.” Rõ ràng đối phương còn thấp hơn mình nửa cái đầu, nhưng khí thế quỷ dị quanh thân lại ép cậu không tự chủ yếu hẳn đi, dọa người! Rất dọa người!

Lực đạo trên vai tăng lên, sau đó chậm rãi dời tới cổ.

….. Sao lại ôm chặt hơn vậy! Một mùi dược hương nhàn nhạt từ trên người thiếu niên truyền đến, sau đó theo gió bay vào chóp mũi cậu, cậu không được tự nhiên nghiêng nghiêng cổ, nhìn về phía thái giám đang đứng bên cạnh xe lăn, “Đức An công công, chủ tử nhà ngươi ….”

Đột nhiên sau cổ truyền đến cảm giác đau đớn nho nhỏ, sau đó đại não nhanh chóng chìm xuống, thân thể mềm nhũn, tinh thần lực quanh thân cũng dần dần đình trệ, “Ngươi ….” Cậu kinh ngạc cúi đầu, nhìn thiếu niên đang tựa vào ngực mình, thân thể chậm rãi mềm đi, sau đó trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết.

Những người khác trơ mắt nhìn Diệp Chi Châu bị ngất đi, tiếp đó được thiếu niên mặc hắc bào ôm lấy cùng ngồi trên xe lăn rộng lớn, sau đó được vị thái giám vẫn luôn im lặng đẩy ra khỏi vườn hoa.

“A a a a! An Thành Nhạc bị yêu quái bắt đi rồi!” Lưu công tử vừa mới trào phúng Diệp Chi Châu khi nãy đột nhiên la hoảng lên, đánh vỡ yên tĩnh quỷ dị trong vườn. Các thiếu niên khác liền hoàn hồn, kinh hoàng nhìn nhau, trên mặt tràn đầy mờ mịt không biết làm sao.

Một thái giám tóc hoa râm đột nhiên mang theo một đoàn thị vệ áo đen tiến vào vườn, tuyên bố, “Tiểu yến hôm nay đã chấm dứt, thỉnh các vị công tử theo đoàn thị vệ rời đi. Quà thưởng Hoàng Thượng ngự ban đã được đưa đến quý phủ của các vị, nhớ kỹ, không nên nói những lời không cần thiết, nếu không ….”

Các thiếu niên chưa trải qua chuyện đời bị ngữ khí ý vị sâu sa cùng nụ cười quỷ dị của hắn hù dọa, vội vàng cúi đầu không lên tiếng, ngoan ngoãn giống một con chim cút núp trong tổ.

Thái giám vừa lòng mỉm cười, phất phất tay với thị vệ phía sau, xoay người hướng về phía thiếu niên đuổi theo.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Khi Diệp Chi Châu tỉnh lại phát hiện mình đang ở nhà, Trấn quốc công phu nhân đang ngồi ở bên giường cậu yên lặng rơi lệ, cách giường vài bước có một người nam nhân cao lớn đang đứng, do vướng màn che, cậu không thấy rõ diện mạo đối phương.

“Nhạn nhi, không phải phụ thân nhẫn tâm, nhưng bây giờ thánh chỉ đã hạ, vi phụ cũng không biết làm thế nào.”

Trấn quốc công phu nhân Lâu Nhạn Kỳ lau nước mắt, trong thanh âm mang theo tia cầu xin cùng sợ hãi, “Thật không có cách nào khác sao? Nhạc Nhi chỉ mới tiến cung một ngày liền phải nằm trở về, nếu về sau ở lại trong cung …”

“Nếu thật sự không được …” Trấn quốc công An Văn Hoa nhìn thê tử khóc sưng cả mắt, thở dài một tiếng, tiến lên ôm bà, trấn an vỗ vỗ lưng bà, nghĩ nghĩ nói rằng, “Ngày mai ta đi thỉnh cầu Hoàng Thượng đổi một thư đồng khác, ở phương diện văn chương Thành Kiệt xuất sắc hơn Nhạc Nhi rất nhiều, hẳn là có thể …”

Hả? Thay đổi người?!

“Không! Khụ khụ khụ …” Vì nói chuyện quá gấp, cậu liền bị sặc nước miếng. Cậu ngồi dậy thuận thuận khí, vội vàng nói, “Nhi tử nguyện ý làm thư đồng của Bát hoàng tử, phụ thân đừng vì nhi tử làm trái thánh chỉ!” Cũng đừng thay nhân vật chính vào, Thất hoàng tử vẫn còn ở trong cung đó!

Lâu Nhạn Kỳ đau lòng giúp cậu vuốt lưng, nghe vậy lại bất an sốt ruột, “Tiểu tử này lại bướng bỉnh gì hả, làm thư đồng dễ lắm sao, huống chi lần này Bát hoàng tử còn yêu cầu thư đồng nhất định phải tiến cung, tính tình con như vậy, hôm nay còn nằm trở về được, về sau, về sau ….” Nói xong lại nghẹn ngào, nước mắt lại rơi xuống.

“Mẫu thân.” Vẻ mặt cậu nghiêm túc, nắm chặt tay bà, nghiêm túc nói, “Bát hoàng tử tính tình cổ quái, nếu chúng ta tùy tiện thay đổi người, có thể sẽ chọc y không vui. Bây giờ hoàng thượng lại coi trọng Bát hoàng tử như thế, nếu chúng ta đối nghịch với hoàng thượng … Phụ thân, mẫu thân, hội thi xuân vừa qua, tiếp đó chính là thi đình, con không thể kéo chân đại ca vào lúc này.”

Lâu Nhạn Kỳ nghe vậy sửng sốt, An Văn Hoa thì kinh ngạc nhìn cậu một cái, vẻ mặt nghiêm túc mềm đi rất nhiều, đưa tay sờ sờ đầu của cậu, cảm thán nói, “Nhạc Nhi trưởng thành rồi, biết vì người nhà suy nghĩ. Làm thư đồng của Bát hoàng tử không phải việc dễ dàng, con nghĩ kỹ chưa?”

“Con nghĩ kỹ rồi, con sẽ cố gắng làm tốt.” Cậu trịnh trọng cam đoan, sau đó nhìn về phía Lâu Nhạn Kỳ, lôi kéo tay bà, “Mẫu thân, người đồng ý đi …”

Lâu Nhạn Kỳ nghiêng người ôm lấy cậu, càng khóc thương tâm hơn, “Hài tử ngốc …”

Rốt cục dỗ xong mẫu thân không ngừng khóc cùng phụ thân nghiêm túc, cậu nằm ngã xuống giường, xả tay áo lau mặt, xoay người sờ bên gối đầu, “Thông Thiên?”

Cái hà bao màu đen thêu kim tuyến để bên gối đột nhiên rung lên, cậu ngẩn người, vội vàng mở hà bao ra, thấy Thông Thiên đang nằm ở bên trong, bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ. Một mùi dược hương bay ra, lông mày cậu giật giật, lấy tờ giấy mở ra.

“Chờ ta tỉnh lại, ngươi phải tới đây. Minh Vĩnh.”

Yến Minh Vĩnh, Bát hoàng tử, đứa con út của hoàng đế, mẫu thân là Huệ Tiệp dư, sinh ra đã mang độc, thân thể vẫn luôn không tốt, năm mười một tuổi lại không cẩn thận uống phải độc dược do đám phản loạn mang vào mưu hại hoàng thượng, mặc dù bảo vệ được mạng nhỏ, nhưng lại biến thành một con ma ốm siêu cấp gió thổi liền gục. Hoàng đế vô cùng áy náy đau tiếc y, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, cuối cùng trở thành một trong các vị quý nhân không thể đắc tội trong cung.

Hay cho một tên ma ốm siêu cấp gió thổi liền gục, ngược lại hạ mê dược thì rất thuần thục a.

“Yến, Minh, Vĩnh.” Cậu âm trầm nghiến răng, đưa tay sờ cổ, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, “Mười ba tuổi lại ăn mặc như là ba mươi ba tuổi, còn dám hù dọa người khác, ngươi chờ đó cho ta!”

Hôm sau An Thành Thắng đi du lịch trở về, vừa về đến nhà liền vội vàng chạy tới viện tử của Diệp Chi Châu, lấy hành lý đã được bọn sai vặt sửa soạn gần xong bỏ lại vào tủ, cả giận nói, “Tiền đồ của An Thành Thắng ta không cần dùng tánh mạng của đệ đệ đến đổi! Dừng lại hết cho ta!”

Diệp Chi Châu ngầm đánh giá vị ca ca tuấn mỹ nhã nhặn này, thật sự không thấy vị ca ca vẻ mặt ân cần lúc này có liên quan gì đến vị ca ca lãnh huyết vì nhân vật chính bỏ mặc chết sống của đệ đệ trong kịch bản cả.

“Đại ca.” Cậu ra hiệu Trường Thuận Trường Phúc đi ra ngoài, đứng dậy tiến lên kéo An Thành Thắng đang nổi giận đùng đùng ngồi xuống ghế, rót chén trà đẩy qua, nói lời thấm thía, “Chuyện thư đồng đã không còn đường cứu nữa, đại ca, huynh bình tĩnh một chút.”

“Đệ muốn ta bình tĩnh thế nào!” Oán hận nện một cái trên bàn, trên mặt An Thành Thắng tràn đầy lo lắng, “Nhạc Nhạc, đệ có điều không biết, Bát hoàng tử Yến Minh Vĩnh cũng không đơn giản như mặt ngoài, y ít xuất hiện trước mặt người khác không phải vì thân thể bệnh không xuống giường được, mà là —— “

Cửa phòng phanh một tiếng bị đẩy ra, thiếu niên mặc hắc bào ngồi trên xe lăn nhìn về phía An Thành Thắng, trong ánh mắt âm trầm quay cuồng một loại cảm xúc không biết tên, “Mà là cái gì? An thế tử.”

An Thành Thắng lập tức thay đổi sắc mặt, vươn tay kéo Diệp Chi Châu ra sau lưng mình, khí tức ôn nhã trên người trầm xuống, trở nên sắc bén hơn, “Bát hoàng tử điện hạ, biệt lai vô dạng.”

“Biệt lai vô dạng.” Yến Minh Vĩnh chống tay vịn xe lăn đứng lên, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười, “Án rối loạn kỉ cương ở Giang Nam, án muối lậu ở Hoài Nam, hình bộ Phương Thông, lại bộ Văn Tiềm, hộ bộ Nguyên Xuân Dịch, Dương Hữu Tài ở tây doanh …. Bao nhiêu đó, đủ chưa?”

Thân thể An Thành Thắng chấn động, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, thân thể buộc chặt, bàn tay nắm lại, trên trán chảy một tầng mồ hôi lạnh. Những chuyện bí mật kia cùng ám cọc của đại hoàng tử chôn ở các bộ, sao Bát hoàng tử lại biết được?! Chẳng lẽ bên trong có kẻ phản bội?

Diệp Chi Châu càng nghe càng mơ hồ, khẽ nhíu mày, “Các ngươi nói gì thế?” Cái gì án rối loạn kỉ cương, án muối lậu, cậu nhớ trong tư liệu hệ thống không đề cập tới những chuyện này? Chẳng lẽ Thông Thiên lại bắt đầu đưa kịch bản có bug?

[Xin tin tưởng hệ thống.]

Cậu không nhìn màn ảnh, mà nhìn về phía Yến Minh Vĩnh đang đứng ngoài cửa, đè xuống một bụng ý xấu nhe răng mỉm cười, thân mật nói, “Bát hoàng tử điện hạ, ngài tới nghe chuyện xưa sao?”

Yến Minh Vĩnh nhìn nụ cười của cậu, ánh mắt lóe lóe, chậm rãi cất bước tiến vào, nhưng chưa đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại xoay người ho khan, sau đó một tay che môi một tay đỡ khung cửa, lảo đảo như muốn ngã.

Nụ cười trên mặt Diệp Chi Châu cứng đờ, thấy y một bộ suy yếu sắp quy thiên, chuông cảnh báo trong lòng vang lên mãnh liệt, vội tiến lên cúi người dìu y, “Ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?” Ngàn vạn lần đừng chết bây giờ a! Nếu chết ở đây hoàng đế sẽ diệt phủ Trấn quốc công đó!

Lại nhợt nhạt ho một tiếng, Yến Minh Vĩnh lấy tay che miệng, đột nhiên ra sức bắt lấy cánh tay cậu, dựa sát người vào, tuy khóe miệng còn mang theo vết máu, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn, “Đến bắt ngươi … Ngươi là của ta, của ta.”

Mùi dược hương lại bay vào mũi cậu, cậu cúi đầu nhìn vết máu trên tay áo, lại nhìn sắc mặt tái nhợt giống như quỷ cùng khóe miệng dính tơ máu của thiếu niên, không nói nên lời. Làm sao đây, Bát hoàng tử cứ như bị bệnh thần kinh á, thư đồng cái gì, hiện tại cậu đổi ý còn kịp không?