Luôn Bên Em (Người con gái nắm giữ trái tim của những con quỷ)

Chương 45: Bệnh di truyền



Đã lâu rồi tôi rời xa anh. Em bé cũng đã rất lớn rồi, em bé của tôi sắp được thay tôi ở bên anh.

“Em bé của mẹ nhớ phải chăm sóc cho bố và ông bà rồi cả bác bá và cô thật tốt nhé? Con nhớ phải yêu thương mọi người thật nhiều, hay cả phần của mẹ nữa nhé!” tôi đang ngồi trên con suối sau nhà, nước rất trong và chảy cũng rất êm, ngồi ngâm chân ở đây rất thích.

Cô Lan mang ra một đĩa hoa quả cho tôi rồi cũng ngồi xuống cùng tôi. Cô ấy đối xử và chăm chút cho tôi rất tốt, tốt đến mức tôi không quan tâm đến việc cô ấy là ai và vì sao cô ấy lại ở đây.

“Em bé con đang đạp mẹ này! Con ngoan không được nghịch nhé, mẹ sẽ mệt lắm đấy!”

Những giây phút này đây, dù cho nụ cười có luôn thường trực trên đôi môi tôi thì trong sâu thẳm vẫn là một nỗi buồn rất khó gọi tên. Tôi nhớ mọi người nhiều lắm, nhớ anh lắm. Anh bây giờ sống ra sao? Có còn tìm kiếm tôi nữa không? Có còn hay tỉnh dậy giữa đêm vì bị những cơn ác mộng quá khứ hành hạ nữa hay không?

Nhớ những đêm anh bật dậy trong sợ hãi, mồ hôi vã ra rất nhiều, tôi phải ôm anh rất chặt để anh có thể bình tĩnh lại. Anh mạnh mẽ nhưng cũng có lúc lúc anh yếu đuối lắm, con người mà làm gì có ai mạnh mẽ cả đời được!

“Con sẽ phải chăm sóc cho em bé thật tốt nhé!”

“Cô...con sẽ không thể sống mà. Nhưng mà, Nguyên sẽ giữ lời hứa đúng không cô? Anh ấy sẽ đưa em bé của con cho Win đúng chứ cô?” tôi nhìn cô, dù cho không ai nói trước được điều gì nhưng ít ra khi cô nói đúng như vậy thì lòng tôi vẫn thanh thản biết bao, sẽ yên tâm biết bao khi biết em bé của mình sẽ sông thật an toàn và hạnh phúc bên anh...

“Nhất định, cậu ấy tuy như vậy thôi chứ rất biết giữ lời hứa. Con người đó không hoàn toàn là xấu đâu...” cô ấy an ủi tôi. Tôi biết chứ, con người ta cho dù xấu xa tới mức nào thì cũng có những điểm tốt không thể phủ nhận được mà.

Chỉ còn hai tháng nữa là tôi sẽ sinh, là con trai hay gái vậy nhỉ? Nguyên có đưa tôi đi kiểm tra định kì nhưng lại không cho tôi xem kết quả đứa bé là trai hay gái cả. Tôi và anh đều thích là con gái nhưng cô lại nói tôi đang mang một em bé trai. Không sao, dù sao thì tôi và anh vẫn yêu quí em bé mà thôi.

“Mà Nguyên dạo này không đến nữa sao cô?” đã hơn một tháng rồi không thấy anh ấy đến.

Sau khi suy nghĩ một lát cô ấy nói:

“Chắc là cậu ta bận gì thôi, mà sang tháng con phải đi khám định kì rồi đúng không?”

“Dạ...”

***

Vẫn không thể kìm ra được nơi Nguyên dấu nó, Win như muốn nổ tung vậy. Mấy lần theo đuôi đều bị Nguyên cho người cắt đuôi giữa trừng. Dạo này thì lại không thấy anh ra khỏi RED, nghe Minh Anh nói thì anh chỉ ở trong phòng làm việc thôi.

“Không sao đâu, nhất định chị ấy sẽ sinh em bé ra vẫn sẽ khỏe mạnh mà. Đâu có gì dám chắc là sau khi sinh chị ấy sẽ chết đâu!” Sơn ngồi xuống đối diện với Win trong quán, từ ngày cô bỏ đi cậu phải thay Nguyên quản lí tất cả mọi hoạt động của cả bảy quá cà phê của anh.

Công việc có hơi qua sức nhưng cũng nhờ có Hùng mà Lâm Anh nên cậu có thể hoàn thành tất cả một cách trơn tru hơn.

“Phải rồi đó, Su nói đúng đó!” Minh Anh cũng đặt lên bàn cốc nước cho Win.

“Đã nói cô đừng có gọi tôi là Su nữa cơ mà. Tên tôi là Sơn.” Cậu vẫn không có chút thiện cảm nào với Minh Anh nhưng cô vẫn cứ cố chấp theo đuổi theo cách riêng của mình.

“Thôi, tôi là một người đàn ông bị mất vợ vì thế mà hai người đừng có đóng phim tình cảm trước mặt tôi nữa có được không?” dù không muốn nói ra nhưng hơn ai hết anh là người biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, những lúc như này anh không cho mình cái quyền được tin vào điều kì diệu.

Anh biết đó là di truyền, từ lâu anh đã biết mẹ ruột của cô đã mất khi sinh ra hai anh em cô, Hùng cũng biết rất rõ việc này và hơn hết anh biết mẹ bây giờ chỉ là mẹ kế thôi nên anh không muốn đứa em gái của mình phải về sống chung với anh trong căn nhà ấy.

Chính vì lí do đó mà anh phải tìm ra cô bằng bất cứ giá nào...