Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc

Chương 37: Em Yêu Anh



Diệp Tâm Ngữ đang tắm thì cánh cửa bật mở, thôi rồi Diệp Tâm Ngữ ơi, lúc nãy cô không khóa cửa, cô quên mất là mình đang không phải ở một mình mà còn có một người đàn ông nữa, Lục Dạ Hàn vừa nhìn thấy cô trong lòng nóng như lửa đốt, hình ảnh của Trương Tiểu Mỹ bắt đầu hiện lên.

“Tiểu Mỹ, sao cô lại ở đây?”

Diệp Tâm Ngữ cứ ngỡ anh nhận ra thân phận của mình, cô liền xoay mặt vào bên trong đưa tay lấy khăn tắm quấn ngang người, cô bước ra định đánh cho Lục Dạ Hàn ngất không ngờ lúc say sức mạnh của anh cũng không kém lúc tỉnh là mấy.

“Lục thiếu tránh đường giùm tôi, tôi giúp anh đến đây thôi.”

Lục Dạ Hàn không hề có ý định né đường cho cô, anh đưa tay bắt lấy Diệp Tâm Ngữ cô đã khinh thường anh quá rồi, cả hai bắt đầu giằng co qua lại, lúc này đầu của Lục Dạ Hàn bắt đầu đau đớn ở đâu. Anh ngã khụy xuống.

“Dạ Hàn.”

Diệp Tâm Ngữ liền chạy tới đỡ anh lên giường, thì ra cái tên Lục Dạ Hàn này muốn lừa cô, anh chỉ giả vờ đau đầu thôi, anh đưa tay kéo cô vào trong lòng, sau đó liền đè cô nằm xuống dưới thân mình.

“Buông tôi ra.”

Lúc này trước mắt Lục Dạ Hàn liền xuất hiện hình ảnh Trương Tiểu Mỹ đang quyến rũ anh, là anh bị thất tâm phong rồi, Lục Dạ Hàn không bỏ qua cho cô nữa, anh liền hôn xuống đôi môi nhỏ bé đang hé mở ra.

“Ngoan nào, để tôi giúp em giải tỏa.”1

Lục Dạ Hàn dùng lời nói yêu mị của mình để câu dẫn Diệp Tâm Ngữ, cô như bị dính phải bùa mê của anh, cái con người yêu nghiệt này sao lại trở nên quyến rũ đến như vậy, Lục Dạ Hàn hôn lên trán của cô một cái nhẹ nhàng, sau đó liền hôn xuống cánh mũi của Diệp Tâm Ngữ.

“Khó chịu quá, Dạ Hàn... anh sẽ hối hận đấy, anh có biết tôi là ai không?”

Nếu Lục Dạ Hàn tỉnh dậy thấy người con gái mặn nồng với anh là Diệp Tâm Ngữ cô vợ ngốc của anh, thì anh sẽ như thế nào?

“Không hối hận, em là Tiểu Mỹ của anh.”

Lục Dạ Hàn quả nhiên say rồi, cô trong bộ dạng xấu xí như vậy mà anh lại nhìn ra Trương Tiểu Mỹ, xem ra cái thân phận nữ chủ tịch xinh đẹp và thông mình xuất chúng như vậy đã khiến anh siêu lòng, còn thân phận thấp hèn xấu xí của Diệp Tâm Ngữ thì anh lại chán ghét.

“Đàn ông các người đều giống nhau.”

Diệp Tâm Ngữ bắt đầu suy nghĩ về những tháng ngày khi vào Lục gia cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô và anh gần gũi với nhau và cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, Lục Dạ Hàn thì trong cơn say làm loạn, còn cô thì tỉnh táo và nhận lấy đau thương này, anh muốn dày vò cô đến khi nào đây.

Cảm giác đau đớn đến thấu xương khi Lục Dạ Hàn tiến vào bên trong cô, giọt nước mắt trên khóe mi rơi xuống, cảm giác hạnh phúc ư? Không phải, đây là cái cảm giác gì chứ, cô chấp nhận để cho anh liên tục làm tổn thương mình và giải tỏa tâm trạng, khi anh tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ xem như không có gì xảy ra.

“Dạ Hàn hãy mãnh liệt đi, rồi mai hãy quên đi hết nhé.”

Diệp Tâm Ngữ đưa tay ôm lấy cô anh, nhẹ nhàng hòa nhịp cùng anh, ánh trăng hôm nay thật sáng, soi gọi qua bên màn cửa, hai thân hình một lớn một nhỏ đang ôm ấp quấn quýt lấy nhau.

Lục Dạ Hàn sau khi đã thỏa mãn xong, anh liền ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ say, Lục Dạ Hàn đúng là cầm thú, cả đêm bị anh hành hạ khiến phần eo của cô đau nhức vô cùng, cô cam chịu để anh có thể cảm thấy tốt hơn, cô cho anh nhiều thứ như vậy nhưng đối với anh, cô là gì? Có lẽ trái tim anh chỉ dành cho Trương Tiểu Mỹ.

“Dạ Hàn.. em yêu anh, chuyện bí mật này em sẽ giấu kĩ, anh yên tâm.”

Diệp Tâm Ngữ nói ra những lời từ trong lòng mình, đúng vậy tuy bị hất hủi nhưng cô đã yêu anh rồi, cái tình yêu mờ nhạt này sẽ đi đến đâu? Và sẽ không bao giờ có hồi kết, cô ngồi dậy hôn khẽ lên môi anh.

“Đêm nay rất tuyệt, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé, em về đây.”

Diệp Tâm Ngữ đi xuống giường, cảm giác đau đớn tê buốt từ bên dưới truyền đến khiến cô muốn ngã khụy, cô bám vào tường mặc quần áo vào rồi nhanh chóng rời khỏi đó, Diệp Tâm Ngữ lái xe về Lục gia, cô vừa về đến đã lên giường nằm, hôm nay quá mệt mỏi rồi.

Vừa bị bọn người Bạch Sinh Liên làm bị thương, rồi tới Lục Dạ Hàn hành chết đi sống lại, cô cần phải nghỉ ngơi thôi, cơn đau ở phía dưới truyền đến làm cô thấy khó chịu vô cùng.

“Lục Dạ Hàn đáng ghét, đau thật đấy.”

Lục Dạ Hàn yên mộng đẹp của mình, anh ôm chặt cái gối ôm tưởng tượng ra khung cảnh bên cạnh Trương Tiểu Mỹ, vẻ mặt hạnh phúc của anh hiện lên thật hạnh phúc., nhưng có ngờ đâu sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Dạ Hàn không nhớ gì cả, anh ngồi bật dậy.

“Đau đầu quá.”

Lục Dạ Hàn vỗ mạnh vào đầu, quả thật không có nhớ một chút gì về chuyện đêm qua, anh ngồi dậy thấy thân thể trần như nhộng của mình, không lẽ nóng quá mà cởi sạch quần áo vậy sao?

“Khách sạn? Sao lại ở khách sạn?”