Lúc Tàn Canh

Chương 36: Thiếu nợ



Trước cả mong đợi, mười phút sau Ninh Lập Hạ đã thấy Tưởng Thiệu Chinh đi đến.

"Sao anh cũng ở đây?"

"Giống em, anh cũng đến công tác."

Không cần biết là thế nào, đối với cô của hiện tại, gặp được Tưởng Thiệu Chinh còn dễ chịu hơn là cúi đầu trước Ninh Ngự.

Tưởng Thiệu Chinh cho xe dừng bên đường, hỏi tình huống của Ninh Lập Hạ xong thì dứt khoát chở cô về căn hộ của mình ở đây.

Ninh Lập Hạ mới nhớ ra chi nhánh sinh lợi nhuận lớn nhất của Tưởng thị là ở thành phố này, Tưởng Thiệu Chinh thường xuyên phải đến đây, có nhà ở đây cũng không kỳ lạ.

"Công việc của em xong hết rồi đúng không?"

"Ừm, lúc đi mua vé quay về mới phát hiện ra không thấy ví tiền đâu."

"Có thời gian rảnh rồi thì về nhà để đồ lại rồi tìm chỗ nào đó ăn tối, tiện đi dạo này kia?"

Ninh Lập Hạ còn có tâm sự, nói mình mệt để từ chối.

Tưởng Thiệu Chinh cũng không ép cô, chỉ nói: "Em ở lại đây nghỉ ngơi, anh ra ngoài mua chút đồ."

Không mang theo quần áo để thay nên Ninh Lập Hạ không thể đi tắm, chỉ rửa mặt là xong. Căn hộ này của Tưởng Thiệu Chinh không tính là lớn, ba phòng, một phòng ngủ, một phòng thay đồ, gian phòng lớn nhất để đọc sách, không có tivi, không có vật trang trí thừa thãi nào, quả nhiên rất giống với trong tưởng tượng của cô.

Nếu ba không xảy ra chuyện, họ thật sự sống với nhau, thì có lẽ hai người cũng sẽ tự bức điên nhau thôi. Cô không thích cuộc sống quá mức trống trải, Tưởng Thiệu Chinh lại không chịu nổi cái tính cẩu thả bừa bãi của cô.

Đúng lúc đang nghĩ ngợi lung tung thì Thu Hiểu Đồng gọi đến. Ninh Lập Hạ nhanh chóng ấn nghe, hỏi: "Thế nào rồi?"

"Đối phương không hề có ý tứ thương lượng, thái độ cực kỳ cứng rắn, còn nói không bắt chúng ta bồi thường đã là nể mặt lắm rồi. Họ cũng đã in rất nhiều bao bì, đến bây giờ lại không dùng được."

"Ý của chị không phải là không cho họ dùng, tuy là bản vẽ tương tự, nhưng bao bì in ra vẫn rất khác nhau, tên cũng không giống, chỉ xin họ không truy cứu chúng ta tiếp tục sử dụng là được."

"Em đã nói rồi, vô dụng thôi."

Ninh Lập Hạ thở dài: "Chị biết rồi, cực khổ cho em. Chúng ta nghĩ cách khác vậy."

Đặt điện thoại xuống, cô mới phát hiện ra Tưởng Thiệu Chinh đã đứng ngay sau mình từ bao giờ.

"Nhanh vậy ạ? Em không nghe thấy tiếng mở cửa."

"Em đang gọi điện thoại nên không nghe thấy thôi. Xảy ra chuyện gì hả?"

"Không có."

Tưởng Thiệu Chinh ngừng lại, sau đó mới nói tiếp: "Đồ trong túi là mua cho em."



Ninh Lập Hạ nhận lấy, lại nhìn một cái túi khác trong tay hắn, hỏi: "Anh mua đồ ăn rồi? Em không ăn tối."

"Anh biết. Anh chỉ mua phần của mình thôi, mua cho em một quả dứa, anh nhớ trước đây em rất thích, uống nước trái cây chắc là không béo đâu. Sổ hộ khẩu của em nhanh nhất cũng phải đợi đến chiều mai mới đến được, làm chứng minh tạm thời cũng phải mất mấy tiếng. Anh chưa đặt vé, nếu em sợ mất thời gian thì chờ ngày mai anh họp xong, chúng ta đi ăn cơm trưa rồi anh lái xe chở em về, sáng ngày kia là có thể về đến nơi rồi."

"Phòng làm việc còn có chuyện cần em xử lý, em cũng muốn về sớm, nhưng đi xa như vậy sẽ mệt lắm."

"Không mệt, cơ hội được ở cạnh em dù sao cũng không có nhiều."

Lời này nghe ra có mấy phần ám muội, nhưng Ninh Lập Hạ chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy.

Ngoài dứa, Tưởng Thiệu Chinh còn mua cho cô vài món đồ vệ sinh cá nhân và quần áo mới. Bộ đồ ngủ hắn chọn thật sự quá mức nữ tính, trên nền hồng phấn là hình búp bê baby cực lớn, cổ áo tay áo đều gắn viền hoa cực kỳ rườm rà, ngoài ra còn gắn đầy nơ bướm -- cô đã hai sáu tuổi, hắn lại vẫn xem cô như một cô bé.

May là vẫn còn một bộ thể thao khác, Ninh Lập Hạ nhanh chóng tắm qua một lượt, lúc mặc quần áo lên mới phát hiện, tuy là mắt thẩm mỹ không tốt lắm, nhưng Tưởng Thiệu Chinh lại chọn kích cỡ rất chuẩn.

Ninh Lập Hạ ra ngoài nói cám ơn, thấy Tưởng Thiệu Chinh ăn không hết một nửa phần cơm, bèn hỏi: "Đồ ăn bên ngoài quá nhiều dầu mỡ, hay là em làm cơm dứa cho anh nhé?"

Tưởng Thiệu Chinh không hề khách sáo, cười nói được.

Nguyên liệu có hạn nên không thể làm ra món cơm dứa hoàn hảo, Ninh Lập Hạ bèn bù đắp trên phương diện trang trí, cắt tỉa quả dứa đến là tỉ mỉ. Tưởng Thiệu Chinh không vào thư phòng ngay mà đứng bên cạnh giúp đỡ.

Bầu trời tháng tám thình lình nổi gió lớn, quay ngoắt một cái đã đổ mưa rào rào, âm thanh rít gào bên ngoài đối lập hẳn với bầu không khí ấm áp từ chiếc đèn phát ra ánh sáng màu cam bên trong.

Cơm chín rất nhanh, Ninh Lập Hạ xúc một thìa xoay người cho Tưởng Thiệu Chinh ăn thử, Tưởng Thiệu Chinh không kịp phản ứng, cơm nóng rơi xuống người hắn.

Ninh Lập Hạ vội giúp hắn phủi đi, tay cô có mùi dứa rất dễ ngửi, trêu chọc khiến hắn rung động, không nhịn được buột miệng: "Lúc biết tin em và Ninh Ngự trở mặt anh đã rất vui, còn tưởng là bên cạnh không còn anh ta rồi nếu gặp khó khăn gì em sẽ tìm đến anh trước tiên."

"Anh đã giúp em quá nhiều, nếu như chuyện gì cũng làm phiền người khác thì thà rằng đóng luôn cửa khỏi làm cho rồi."

"Anh chỉ sợ em không đến làm phiền. Lúc em đi tắm anh đã gọi điện cho Vệ Tiệp, không tính là chuyện lớn, không cần lo lắng, không cần đợi đến lúc em quay về là có thể giải quyết rồi."

"Em... đã không biết nên cám ơn anh thế nào, nên vẫn là thôi đi. Đối với anh không phải chuyện lớn, nhưng đối với em lại là chuyện cực kỳ cực kỳ khó giải quyết, gặp chút vấn đề đã cầu cứu người ngoài, cứ như vậy sẽ sinh ra dựa dẫm, em không muốn cả đời cứ mãi như thế."

"Có lúc anh rất hâm mộ Ninh Ngự, nếu như không trở mặt với anh ta, thì em nhất định sẽ không coi anh ta như 'người ngoài'."

Ninh Lập Hạ cười cười: "Không liên quan gì đến 'người ngoài', là có lo lắng hơn nữa cũng không thể giải quyết ngay, thà rằng tạm ném nó ra sau đầu."

Tưởng Thiệu Chinh cũng cười: "Đã thế thì chuyện này anh không thể không quản rồi."

...

Tưởng Thiệu Chinh đi họp, Ninh Lập Hạ ở nhà nấu cơm. Cô đã từng nấu cơm rất nhiều lần cho Ninh Ngự, nhưng cảm giác chờ đợi kỳ diệu này vẫn là lần đầu tiên.

Tưởng Thiệu Chinh ra ngoài không lâu, đã thấy Thu Hiểu Đồng kích động gọi đến báo tin tốt. Thế nhưng Ninh Lập Hạ không thể vui vẻ cho nổi, chỉ cần còn chưa đóng cửa thì chuyện tương tự sẽ còn tiếp tục kéo đến, sau khi rời khỏi Ninh Ngự, năng lực và mối quan hệ của cô đều trở nên ít ỏi đến đáng thương.

Mà trong tất cả những người quen biết, người Ninh Lập Hạ không muốn làm phiền nhất chính là Tưởng Thiệu Chinh, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ hất cằm lên đến trời của Tưởng phu nhân là cô đã không chịu nổi.

Phiền phức đã giải quyết xong, bánh Trung thu tiếp tục được tiêu thụ nên cô cũng không gấp gáp quay về nữa. Từ đây quay về hơn một ngàn cây số, trừ phi bắt buộc, nếu không cô cũng không muốn phải dùng đến phương thức vừa tốn thời gian vừa tốn công sức kia.

Xử lý công việc xong, Tưởng Thiệu Chinh kiên trì đưa Ninh Lập Hạ đi làm chứng minh tạm thời.

Xong xuôi đã gần đến chiều tối, đặt xong vé cho sáng ngày hôm sau, Ninh Lập Hạ bèn mời Tưởng Thiệu Chinh đi ăn cơm tối thay cho lời cám ơn.

Cô đã sống ở thành phố này năm năm, nhưng lại còn rất nhiều nơi chưa từng đặt chân đến, kể cả nơi đến rồi cũng chỉ nhớ được mơ hồ.



Chỉ đường cho Tưởng Thiệu Chinh đến một nhà hàng nhỏ rất đặc biệt trong trí nhớ, ai ngờ lái xe hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy, cô có lỗi nói: "Nói là mời anh ăn cơm mà bây giờ trời tối rồi vẫn không tìm thấy nhà hàng, em nhớ là nó ở quanh đây thôi mà."

"Ăn cái gì cũng như nhau thôi, không thấy thì tìm một nhà hàng khác là được."

Nhưng chứng ám ảnh cưỡng chế của cô tự nhiên phát tác: "Nếu anh không đói quá thì giúp em tìm thêm chút nữa đi."

Tưởng Thiệu Chinh cười gật đầu đồng ý: "Nếu cuối cùng vẫn không tìm thấy thì dứt khoát đi ăn khuya là được."

"Chỉ cần không phải là em già rồi lẩm cẩm thì chắc chắn sẽ tìm được."

Trong lúc chờ đèn đỏ, Ninh Lập Hạ ôm theo hi vọng nhìn quanh quất, trong lúc vô tình nhìn thấy mặt nghiêng của người đàn ông trung niên ngồi trong chiếc xe Buick màu đen khá cũ ở bên trái, cô hoảng hốt, vội vàng hạ cửa kính xuống.

"Ba?"

Nhiệt độ hôm nay vừa đủ nên không cần mở điều hòa, vì thế chiếc xe dừng bên cạnh cũng hạ một nửa cửa kính. Người đàn ông trung niên ngồi bên trong nghe thấy tiếng gọi theo bản năng quay đầu sang, bốn mắt chạm nhau, ông ấy ngẩn ra mấy giây, thế nhưng lúc hồi thần lại vội cho cửa kính đóng lại.

Hiện tại đang là trời tối, đóng cửa kính rồi là hoàn toàn không thấy được bên trong nữa. Biển báo chuyển qua đèn xanh, chiếc xe Buick cũ kia không chậm một giây nhanh chóng lao đi.

"Tưởng Thiệu Chinh, ba em đang lái chiếc xe kia, mau đuổi theo!"

Chiếc xe kia rẽ trái, Tưởng Thiệu Chinh lại đang lái theo đường thẳng, hắn hơi do dự, nhưng sau đó vẫn đuổi theo. Có lẽ đã phát hiện ra xe của họ đuổi theo, chiếc xe Buick cũ cho xe tăng tốc, xe lưu thông trên đường rất nhiều, Tưởng Thiệu Chinh khá mất sức mới có thể bám sát.

Một đường lái đến khu ngoại ô, chiếc xe Buick cũ đột ngột đi lên đường cao tốc, lúc sắp đuổi kịp, bỗng nhiên có một chú chó nhỏ chạy ra, Tưởng Thiệu Chinh vội vã đạp phanh, chiếc xe đằng sau đi khá gần, không kịp đề phòng đâm trúng đuôi xe của họ.

Ninh Lập Hạ còn chưa kịp phản ứng, Tưởng Thiệu Chinh đã vòng tay sang ôm lấy cô, vững vàng bảo vệ cô trong vòng tay, thế nhưng hắn lại bị thương ở tay trái.

"Anh có sao không?"

Tưởng Thiệu Chinh cách một lúc lâu mới nói: "Không sao."

Chiếc xe Buick cũ đi phía trước cũng đã dừng lại, Ninh Lập Hạ còn đang tập trung kiểm tra vết thương của Tưởng Thiệu Chinh, chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa, quay đầu lại nhìn, vậy mà thật sự là ba.

"Con bị thương rồi sao?"

"Không ạ." Bởi vì quá bất ngờ, Ninh Lập Hạ chỉ có thể bật thốt được hai chữ này, sau đó không biết phải nói gì nữa.

Họ cũng không có nhiều thời gian để nói thêm, bởi chủ của chiếc xe đằng sau cũng đã chạy lên xem xét tình hình...

Đến tận khi đưa Tưởng Thiệu Chinh bị gãy tay trái vào bệnh viện, ba con họ mới có thời gian nói chuyện.

"Năm đó không nói một tiếng bỏ lại con, sau khi quay về cũng không thử gọi vào số điện thoại trước đây của con, bây giờ gặp lại còn muốn trốn tránh, vì sao ba lại làm như vậy với con?"

Nhan Tiêu trầm mặc rất lâu: "Ba không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của con, không sao là tốt rồi, mau vào trong chăm sóc cho Tưởng Thiệu Chinh đi, thay ba nói tiếng xin lỗi. Ba đi trước, tối nay sẽ gọi điện cho con."

Ninh Lập Hạ không đồng ý, chặn trước mặt ba mình: "Ba còn muốn trốn đông trốn tay như vậy đến bao giờ? Thà rằng ra tự thú, kết thúc mọi chuyện tại đây."

"Tình huống rất phức tạp, ba sẽ đi tự thú, nhưng không phải bây giờ. Con đã đổi tên rồi đúng không? Vậy cũng tốt, sẽ không lo bị ba liên lụy. Ba không thể ở lại đây lâu, con cứ xem như chưa gặp ba nghe chưa?"

Quay về phòng bệnh, tầm mắt dừng lại trên cánh tay bó bột của Tưởng Thiệu Chinh, Ninh Lập Hạ càng cảm thấy áy náy: "Đều trách em, vốn đã không biết phải trả lại ân tình cho anh thế nào rồi, nhưng bây giờ nợ càng nhiều hơn."

"Giữa chúng ta, người nợ đối phương nhiều hơn phải là anh mới đúng." Tưởng Thiệu Chinh dịu dàng cười, lấy từ trong túi quần âu một cái hộp gấm, "Còn nếu em vẫn muốn trả nợ anh thì đơn giản thôi, thứ anh có thể bồi thường cho em vốn không nhiều, em đừng từ chối nữa."