Lục Đông Hoa! Tôi Yêu Em

Chương 8: Em đang lấy lòng tôi sao?



Lục Đông Hoa nhìn người đàn ông trước mắt mình, tại sao anh lại bá đạo như vậy chứ, nhưng trái tim cô vì câu nói của anh mà đập rộn ràng.

" Nếu không thì sao? " cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.

" Không cần tôi phải nói chắc em cũng biết trước được kết quả của mình " anh nhếch môi cười lạnh với cô.

Anh đây là đang uy hiếp cô sao?

" Anh đang tỏ tình với em à " cô cười cười nói.

" Không cần phải tỏ tình, trước sau gì em cũng là của tôi thôi "

Anh nói xong thì lại cúi người xuống hôn cô, nhưng lần này là cổ, Diêu Đạt mút mạnh để tạo ra dấu đỏ ái muội, đã thế còn cắn lên xương quai xanh của cô.

" Aa, anh tuổi cẩu à " bị đau nên cô la lên một tiếng.

Diêu Đạt cười nhạt, anh là đang muốn cho cái tên nhóc Lê Thanh Hùng kia thấy, hắn mãi mãi chẳng thể nào so được với anh, càng không có khả năng mang cô đi.

" Đói chưa? " giọng anh trầm ấm vang hỏi.

" Đói ạ "

Không chỉ đói đơn giản mà là rất đói, khi sáng cô ăn ít nên bây giờ bụng đã đánh trống rồi.

" Thay đồ đi " anh đỡ cô ngồi dậy.

" Vâng "

Đông Hoa nhanh chân đi vào phòng tắm để thay đồ, sau đó cả hai cùng nhau ngồi ăn trưa, quản gia Phù đứng đó nhìn tình hình thì thấy anh và cô đã nói chuyện lại bình thường nên ông cũng có chút vui mừng.

Dùng bữa xong thì cô quay lại phòng mình, đột nhiên hôm nay cô vui hơn hẳn mọi ngày, nghĩ tới cảnh hôn của hai người thì khuôn mặt cô lại ửng đỏ, đây là cảm giác gì? Cô đã yêu rồi sao?

Đúng cô đã yêu rồi.

Diêu Đạt từ thư phòng đi qua, anh chậm rãi đi tới nằm xuống cạnh cô, anh giật lấy điện thoại từ trên tay cô để qua một bên, Đông Hoa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cô đang chơi kia mà, anh lại giở trò gì nữa đây.

" Xem nhiều hại mắt " tay anh vuốt nhẹ tóc cô.

Cô cũng không biết phải trả lời anh thế nào, cãi thì cô cãi không lại anh rồi đấy, nói lý lẽ với anh thì càng không, cho nên cô im lặng là tốt nhất.

Trên cơ thể cô lại toát ra một mùi hương dễ chịu khiến anh rất thích, Diêu Đạt ôm chặt cô vào lòng, tay vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô.

Anh ôm cô tầm 2 tiếng thì rời đi, Diêu Đạt không có thói quen ngủ trưa chủ yếu là để cô ngủ mà thôi, anh phải ra ngoài trước khi đi không quên đặt một nụ hôn lên trán cô.

" Lão đại, bên ông Đam gửi thiệp mời ngài đến dự tiệc sinh nhật của ông ta vào tuần sau " Mộc Hỏa nói.

" Chuẩn bị ít đồ gửi cho ông ta " anh nhàn nhạt đáp.

" Rõ lão đại "

Diêu Đạt cười nhếch môi cười, ông ta cũng là người trong hắc đạo, bữa tiệc đó chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

Mộc Hỏa lái xe đưa anh đi, ngoài việc chở cô đến trường học ra thì Diêu Đạt chẳng bao giờ đụng đến xe, những lúc ra ngoài đều có ba người Mộc Hỏa thay phiên nhau đi cùng anh.

Tính ra mọi sự ưu ái của anh đều dành cho một mình Lục Đông Hoa cô. Nhưng Diêu Đạt lại không thể hiện ra bên ngoài nhiều.

Mặt khác, Lục Đông Hoa ngủ đến tầm giờ chiều thì tỉnh dậy, cô đưa tay sờ sờ chỗ kế bên mình, anh đã rời giường lúc nào vậy? Cô ngủ chẳng hay biết gì.

" Bác, anh Đạt đâu rồi ạ " cô rửa mặt xong thì xuống nhà tìm anh.

Quản gia Phù nhìn cô mỉm cười, đã đổi xưng hô rồi sao? Vậy là ông cũng biết kết quả hai người.

" Thiếu gia có việc đã ra ngoài rồi thưa tiểu thư " ông từ tốn đáp.

" Vâng " cô gật đầu ngại ngùng.

Đông Hoa nhìn ra biểu cảm của quản gia Phù, gọi anh mãi nên giờ cô có hơi quen miệng. Nói chuyện với quản gia xong thì cô bước chân ra ngoài, cùng lúc đó xe anh đã dừng trước sân, cô nhìn thấy Mộc Hỏa thì lên tiếng chào hỏi.

" Chào anh "

Mộc Hỏa chỉ gật đầu một cái với cô, hắn thấy anh ở đây thì cũng không dám nói chuyện gì nhiều với cô.

" Định đi đâu? " anh cất giọng hỏi.

" Em định ra vườn chơi " cô cười nói.

Anh không trả lời mà tự động nắm tay cô đi ngược vào trong, hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách, Diêu Đạt thuận tay để cô ngồi lên đùi mình.

Thân hình nhỏ bé của cô đã nằm gọn trong lòng anh, tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy tóc mềm mượt của cô.

Cô áp tai vào lồng ngực anh, Đông Hoa có thể nghe rõ nhịp tim anh đập vang vang bên tai mình, cô liền nở nụ cười ngọt.

Yêu là như vậy sao? Chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

......................

Rất nhanh đã tới ngày thi cuối cấp của cô, Đông Hoa phải tập trung vào thi cử cho nên cô chẳng được đi đâu nhiều.

Chỉ còn hôm nay nữa là kết thúc năm học cũng như cô được vui chơi thoải mái rồi, Đông Hoa chờ cơ hội này đã từ rất lâu.

" Cậu định học ở đâu? " Bảo Chiêu hỏi.

" Tớ chưa biết, để tớ bàn lại với ba mẹ cái đã " cô nhanh chóng đáp lại.

Nói là bàn với ba mẹ nhưng chủ yếu là mọi quyết định của cô đều phải có sự đồng ý của Diêu Đạt thì cô mới có thể đi học được.

" Thiệt là bàn chuyện với ba mẹ không? Hay là chú Đạt lại quyết định thay ba mẹ cậu " Bảo Chiêu lên tiếng trêu chọc.

" Thật mà, cậu đừng chọc tớ nữa "

" Được, được " Bảo Chiêu cười nói.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Bảo Chiêu hết năm nay cũng cô cũng đi du học, và sau đó về cũng nối nghiệp gia đình.

" Nghỉ hè cậu có muốn đi đâu không? " cô khều tay bạn mình hỏi.

" Chắc không, tớ có việc bận nên không đi cùng cậu được "

" Không sao, khi khác chúng ta đi "

Một phần Bảo Chiêu không muốn phá vỡ không gian riêng tư của Diêu Đạt và Đông Hoa, với lại cô cũng phải lo các thủ tục cần thiết cho việc học của mình.

Hai người bước vào phòng thi, Đông Hoa cố gắng làm bài xong sớm để còn về sớm, vì hôm nay cô còn phải đi Pari cùng với anh.

Thời gian trôi nhanh đến trưa, Đông Hoa và Bảo Chiêu cùng nhau ra về gần tới cổng thì cô lại thấy anh đứng đó, cô vội vàng tạm biệt bạn mình và lẹ chân đi về phía anh.

" Tớ đi nhé, có gì nhắn tin sau "

" Được "

Đông Hoa nhanh chóng ngồi vào trong, chiếc xe màu đen cũng bắt đầu chạy đi, Diêu Đạt choàng tay qua kéo cô sát lại gần mình, chỉ cần ở canh nhau thì anh luôn muốn được ôm cô.

" Làm bài tốt không? " anh nhìn cô nhàn nhạt hỏi.

" Rất tốt ạ "

Cô là ai chứ? Những đề bài đó có là gì với cô.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, thay vì nói những câu khen ngợi như những người khác thì Diêu Đạt lại đặt một nụ hôn lên vầng trán cô, Đông Hoa đưa mắt nhìn anh mỉm cười, cô hiểu anh kiệm lời nên cũng không trách.

Hai người được Huỳnh Điêu đưa đến bang sau đó mới lên máy bay riêng để bay đến Pari, Đông Hoa không cần chuẩn bị đồ, mọi thứ đã có anh nhờ người mang cho cô.

Đông Hoa chỉ nghe thoáng qua là anh đến Pari có việc, để khi nào anh xong việc thì mới đưa cô đi chơi được. Cô cũng không nóng vội vì thời gian còn lâu mà, từ từ rồi đi sau cũng được.

" Xong việc tôi đưa em đến chỗ ba mẹ " anh cất tiếng nói.

" Vâng ạ "

Cô liền gật đầu đồng ý ngay vì đã hơn hai tuần cô chưa gặp ba mẹ mình rồi và cô cũng nhớ ba mẹ mình nữa.

Hai người ngồi ôm ấp với nhau, còn Mộc Hỏa, Huỳnh Điêu, Châu Khiêu thì lại khá chướng mắt nhưng bọn họ lại không dám làm gì khác ngoài ngó lơ ra.

" Hôm nay tôi no cơm rồi " Huỳnh Điêu nói nhỏ với hai người bạn mình.

" Cậu bị bệnh sao? Thường ngày cậu là người ăn nhiều nhất đấy " Châu Khiêu đáp.

" Nhìn lão đại của chúng ta cũng đủ no "

Ba người nói chuyện rất nhỏ vì sợ anh nghe được, lọt vào tai anh thì chỉ có con đường chết thôi.

Cả người Đông Hoa dựa vào anh ngủ ngon lành, mấy ngày ôn thi cô toàn là dạy sớm thôi nên bây giờ cô thời gian là cô lăn ra ngủ ngay.

Anh và cô tới nơi thì cũng là giờ chiều, ở Pari anh có một căn nhà riêng nên tiện thể máy bay đã đáp xuống sân thượng của biệt thự.

" Thay đồ đi, tôi đưa em đi ăn " anh đưa vali đồ cho cô.

" Vâng "

Diêu Đạt nói xong thì rời đi, anh xuống phòng khách đợi cô, còn ít thời gian nên anh đưa cô đi ăn trước. Thay đồ xong thì hai người tiếp tục đi đến một nhà hàng ở Pari để dùng bữa.

* Reng.... reng.... reng *

Điện thoại cô reo lên, Diêu Đạt liếc mắt nhìn xem là ai, anh thấy mẹ cô thì mới để cô bất máy.

" Con nghe đây " cô vui vẻ nói.

" Nghe nói hôm nay con đến Pari à " bà Lục hỏi.

Bà Lục cũng chỉ nghe chồng bà nói, nên bà cũng nên điện cho cô để xác nhận lại xem có đúng là thật.

" Vâng, khi nào chú Đạt xong việc sẽ đưa con đến chỗ ba mẹ "

Anh nghe cô gọi mình là ' chú ' liền cau đôi mày kiếm lại, Đông Hoa thì cười trừ để anh, hiện tại vẫn chưa phải lúc để nói chuyện với mẹ cô.

" Được, con nhớ cẩn thẩn đấy biết chưa? " bà không quên căn dặn con gái mình.

" Vâng con biết mà, vậy nhé, con ăn cái đã "

" Được "

Cô nhìn vẻ mặt cau có của anh thì buồn cười, lâu lâu cô chỉ gọi như vậy thôi, vậy mà chưa gì anh đã tặng cho cô một cặp mắt sắc lạnh rồi.

" Anh ăn đi, đừng nên nhìn em như thế " cô cười cười, sau đó gắp thức ăn bỏ vào chén anh.

Diêu Đạt hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm mở miệng nói câu nào, để tối sẽ tính sổ với cô sau.

Sau khi rời khỏi nhà hàng thì Huỳnh Điêu lại đưa anh đến một địa điểm hẹn khác, Đông Hoa chăm chú ngồi phong cảnh ngoài cửa kính, nơi đây ngày càng đẹp khiến cô không thể dời mắt được.

" Chúng ta đi đâu vậy? " cô xoay mặt qua anh hỏi.

" Đừng hỏi nhiều " anh mở hờ mắt ra nhìn cô.

Trả lời xong thì tiếp tục nhắm hai mắt lại dưỡng thần, Đông Hoa nhìn thái độ của anh rõ ràng là đang để chuyện khi nãy, cô thấy vậy thì nhích người ngồi cạnh anh, hai tay choàng qua ôm lấy thắt lưng của Diêu Đạt.

Anh cũng không phản ứng gì, biết là cô đang lấy lòng mình nhưng anh lại muốn xem cô gái này giở trò tiếp theo.

Đông Hoa hôn nhẹ lên gò má anh, giữ tầm vài giây thì buông ra, lúc này Diêu Đạt cũng từ từ mở mắt nhìn cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

" Em đang lấy lòng tôi sao? Hửm " tay anh siết chặt eo cô, trầm giọng hỏi.

" Phải thì sao? " cô cười ngọt để anh.

" Khá lắm "

Cô càng ngày càng mạnh dạn hơn anh tưởng đấy, và cũng học được cách lấy lòng người khác.