Lục Đông Hoa! Tôi Yêu Em

Chương 7: Cả thân thể của em chỉ thuộc quyền sở hữu của tôi



Diêu Đạt vẫn một sắc mặt lạnh lùng đó, nếu như ban đầu anh đã biết có hắn ta tới thì chắc chắn một điều rằng anh sẽ không bao giờ cho hắn bước vào nhà.

Cô liếc nhìn anh sau đó đứng lên bỏ đi, lần này cô nhất định phải trở về nhà của mình, dù anh không đồng ý thì cô cũng mặc kệ.

Ở đây chẳng khác gì đang giam lỏng cô, đi đâu cũng không được, bạn bè đến thăm thì càng không. Cô thật sự hết chịu nổi rồi.

Quản gia Phù thấy cô đi có chút không tiện nên ông đã tới giúp đỡ cô, Diêu Đạt đi từ phía sau anh chẳng nói năng gì mà vác cô lên vai mình đi thẳng về phòng.

" Buông ra, buông tôi ra " cô vùng vẫy, la hét, tay thì liên tục đánh lên người anh.

Dù cô có đánh cỡ nào thì chẳng hề hấn gì với anh, anh thẳng tay vứt mạnh cô lên giường khiến đầu óc Đông Hoa choáng váng, Diêu Đạt đứng đó nhìn cô, sắc mặt anh vô cùng lạnh lẽo.

" Làm loạn đủ chưa? " anh lớn tiếng nói.

" Anh mới là người làm loạn đấy, tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa " cô bực tức mà lớn tiếng lại anh.

" Em không có quyền quyết định chuyện này, đừng để tôi phải nổi giận " anh nghiêm giọng đáp.

Anh phải kìm chế lắm mới không nổi điên với cô, vậy mà cô ngược lại còn tỏ thái độ khó chịu với anh, cô ngày càng hư hỏng.

" Anh nổi giận thì có liên quan gì tới tôi, chuyện của tôi cũng không cần anh phải xen vào " lần này cô sẽ không chịu thua anh.

Những lời nói của cô đã chạm đến cơn giận trong lòng anh, Diêu Đạt lập tức đè lên người cô, khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, mặc kệ cô có kêu la thì anh cũng không buông.

" Buông ra, nếu không tôi.... ưm "

Đông Hoa chưa nói hết câu thì đã bị anh hôn ngấu nghiến, nụ hôn của anh vô cùng mạnh bạo, Diêu Đạt không ngừng mút lấy môi cô, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn với cô.

" Bỏ.... bỏ ra "

Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng sức lực của cô thì sao làm lại sức của anh.

Cô chưa từng thấy anh mất kiểm soát như thế, những hành động này của anh khiến Đông Hoa rất sợ hãi, bất chợt hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má, Diêu Đạt cảm nhận được nên anh mới từ từ buông tha cho cô.

Đôi môi nhỏ của cô lúc này đã sưng táy lên, còn nước mắt cô không ngừng rơi lã chã.

" Nín ngay " anh lạnh giọng nói.

" Tránh xa tôi ra, đồ khốn " cô đẩy anh ra khỏi người mình.

" Em đừng nên chống đối tôi "

Anh nói xong thì quay người bỏ đi, thấy cô khóc nhưng anh lại không một quan tâm tới, đây là sự trừng phạt khi cô cãi lời anh.

Đông Hoa biết anh đã ra khỏi phòng thì cô càng khóc to hơn, mọi sự uất ức trong lòng cô cứ thế mà dâng trào.

Càng ngày anh càng quá đáng, đã thế còn mạnh bạo lấy đi nụ hôn đầu của cô, Đông Hoa thật không hiểu cô đã làm gì sai, tại sao anh lại đối xử với cô như thế.

Cô có chết cũng không bao giờ nói chuyện với anh.

* Reng.... reng.... reng *

Điện thoại của cô vang lên, Đông Hoa nhìn số hiển thị trên màn hình thì cô vội đưa tay lau nước mắt của mình, sau đó mới bất máy lên.

" Con gái của ba, đã ăn gì chưa? " giọng ông Lục truyền tới.

" Rồi ạ, ba, con muốn về nhà, ở đây không thích hợp với con "

" Sao thế, Chẳng phải trước đây con thích ở cùng chú Đạt hay sao? Cứ ở đó thêm vài tháng nữa, ba mẹ về sẽ đến đón con "

Đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ thì cô không thích nữa. Chỉ cần nhắc đến anh thôi cũng đủ để cô nổi điên lên rồi.

" Con không thích, mặc kệ ba có đồng ý hay không thì con cũng về "

Cô tức giận liền cúp máy ba mình, cô đã lớn rồi, tự biết lo cho mình, cô không cần ai phải quan tâm kể cả anh.

Ông Lục bên này khó hiểu, con gái ông hôm nay sao vậy? Nghe giọng Đông Hoa rất khác, hay là anh lại chọc giận gì cô nữa à, trước đây cô cũng ở Diêu gia nhưng bây giờ lại nói không thích.

" Cậu chọc giận tiểu Hoa à " ông Lục gọi ngay cho anh hỏi chuyện.

" Không "

" Vậy tại sao con bé đòi về, cậu tự lo liệu đi "

Ông Lục không muốn xen vào chuyện của hai người, ông hiểu là anh hay nóng tính, đôi khi cũng thể kiểm soát được lời nói hay hành động của mình, vả lại con gái ông cũng còn nhỏ nên tính cách hai người hoàn toàn trái ngược với đối phương, cãi nhau là lẽ đương nhiên.

" Em biết rồi "

Anh biết thế nào cô cũng điện về nói cho ông Lục, Diêu Đạt cười nhạt, cô đã xác định bước chân vào Diêu gia rồi thì đừng mơ mà rời đi.

Hai người mỗi người một phòng, không ai động chạm tới ai.

Đông Hoa ngủ một giấc cho đến chập tối, khi cô tỉnh dậy thì thấy thức ăn và thuốc đã được quản gia Phù để sẵn trên bàn, cô thay đồ xong thì ngồi xuống ăn, dù sao cũng không thể để bụng đói được.

Ăn xong cô tiếp tục nằm trên giường nói chuyện với bạn mình, mặc dù là bạn thân thật nhưng vì chuyện lúc sáng anh đã đuổi Bảo Chiêu về nên bây giờ cô cảm thấy rất ngại.

Nghĩ tới đã tức rồi.

Diêu Đạt có việc phải làm nên đã rời đi, lúc trưa anh có qua phòng xem cô thì thấy Đông Hoa đã ngủ, anh cũng không muốn đánh thức cô nên hôn cô một cái rồi mới đi.

Cho đến 11 giờ khuya thì anh trở về, trên người còn có chút rượu, giờ này cô cũng đã chìm vào giấc ngủ, anh tắm xong thì lên giường nằm ôm cô.

......................

Như mọi khi cô tỉnh lại là lúc 6h30 sáng, Đông Hoa lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng tắm, chân cô đã hết đau rồi, nên di chuyển không cần người phải dìu nữa.

Khi cô đi xuống thì cũng là lúc quản gia Phù dọn đồ ăn sáng lên, Đông Hoa ngồi vào vị trí của mình, cô còn không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Đông Hoa suy nghĩ cả đêm, cô không làm gì sai thì mắc gì cô phải sợ, ngược lại là anh, là anh đã đối xử tệ với cô trước.

Ba người Châu Khiêu tự nhìn nhau, bọn họ thấy tình hình không ổn lắm, sao hôm nay bàn ăn lại im lặng đến đáng sợ như vậy, đã vậy nét mặt của Diêu Đạt và Lục Đông Hoa trong rất căng thẳng, lại xảy ra chuyện nữa rồi sao.

Vẫn là Diêu Đạt đưa cô đến trường chỉ có điều là hai người chẳng ai nói câu nào, Đông Hoa cũng chuyển ra ghế sau ngồi, bầu không khí trên xe khá ngột ngạt.

Xe cô vừa tới cổng trường thì cùng lúc đó xe của Lê Thanh Hùng lại nối đuôi xe cô, hắn thấy cô thì nhanh chân đi tới hỏi thăm vài câu.

" Chân cậu đã đỡ hơn chưa? " hắn nhẹ giọng hỏi.

" Đỡ rồi, chúng ta đi thôi " cô cười đáp lại.

" Được "

Hai người cùng nhau tiến vào trường, cô cũng không để ý tới phía sau mình luôn có một ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai người, còn ai ngoài Diêu Đạt nữa.

Tối qua khi nói chuyện với Bảo Chiêu thì nghe bạn mình nói là anh không thích Thanh Hùng, ban đầu cô không tin nhưng ngẫm nghĩ lại thì rất đúng, nếu anh đã không thích thì cô càng làm tới, cho anh tức chết mới thôi.

Hai tay anh nắm chặt vô lăng, là cô đang đùa với lửa hay sao? Là cô đang xem thường lời nói của anh, Lục Đông Hoa cô cũng khá lắm.

" Cậu đã định sẽ thi vào trường nào chưa? " hắn chậm rãi hỏi.

" Vẫn chưa? Còn cậu "

Cô chỉ là đang phân vân nên học gần hay học xa thôi.

" Tôi định qua Mỹ du học, sau đó về sẽ tiếp quản công ty " hắn đáp.

Lê Thanh Hùng là đại thiếu gia của Lê gia, nên mọi việc trên dưới của Lê thị sau này đều do một tay hắn nắm giữ, thế nên hắn phải học để còn thừa kế chức vị chủ tịch tập đoàn.

" Được đấy, cố gắng lên nhé " cô cười nói.

Hắn gật đầu để cô, hắn phải thật cố gắng, một phần là lo tương lai, phần còn lại là muốn cho cô thấy hắn đã thành công và có thể lo được cuộc sống của cô.

Lên lớp cô gặp Bảo Chiêu thì tiếp tục nói chuyện, vì cả ngày hôm qua cô không đi học được, có biết bao nhiêu chuyện để nói, dù có nói qua điện thoại thì vẫn không đủ.

Rất nhanh cũng đã tới giờ tan học, Diêu Đạt mở cửa xe cho cô nhưng Đông Hoa nhất quyết không chịu ngồi, cô và anh không nhất thiết phải ngồi chung với nhau.

Nếu cô không nghe lời bạn mình thì cô đã về Lục gia lâu rồi, biết tính nóng giận bất thường nên cô đành chờ ba mẹ mình về đến khi ấy về cũng chưa muộn, nhỡ đâu bây giờ cô tự ý đi, lúc đó anh nổi điên lên thì mệt cô, Đông Hoa cũng phải tính đường lợi cho mình chứ.

Diêu Đạt cắn răng để mặc cô cự tuyệt mình, về nhà anh nhất định tính sổ với cô một lượt, anh trước giờ chưa từng phải như vậy mới bất kỳ ai khác.

Vậy mà cô vẫn không biết điều.

Về tới nhà Đông Hoa đi một mạch lên phòng, anh cũng nối bước theo cô, vừa đặt chân vào trong thì Diêu Đạt đã kéo tay cô lại, cả khuôn mặt cô dán chặt vào lòng anh.

" Bỏ ra " cô dùng sức đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì lực tay anh càng siết chặt.

" Em thật không biết đúng, sai " tay anh nâng cằm cô lên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Anh mới là người không biết đúng, sai đấy.

" Vậy thì sao? Tôi là người như thế đó " cô cười nhạt với anh.

Diêu Đạt tiếp tục giữ chặt cằm cô, sau đó cúi người xuống hôn lấy môi cô, nhưng nụ hôn lần này lại dịu dàng hơn hôm qua.

Tay anh giữ sau gáy cô để nụ hôn được sâu hơn, Diêu Đạt mút mát môi cô, chiếc lưỡi của anh cũng di chuyển vào khoan miệng thơm tho của cô khám phá.

Đông Hoa muốn đẩy anh ra nhưng cuối cùng ngay cả cô cũng bị cuốn vào nụ hôn này của anh, thú thật mà nói, cô không có chút bài xích nào về từng nụ hôn của anh.

Hai tay cô bất giác choàng qua ôm lấy cổ anh, mắt cũng nhắm nghiền để tận hưởng nó, Diêu Đạt được nước lấn tới, anh bế bổng cô lên đôi chân bước nhanh tới giường sau đó đặt cô nằm xuống.

Hai người triền miên với nhau cho đến khi Đông Hoa khó thở, vỗ vai anh ra hiệu thì bấy giờ Diêu Đạt mới buông tha cho cô.

Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, Diêu Đạt thấy vậy thì nhếch môi cười, cô xấu hổ liền quay mặt đi.

" Còn ngại, đây không phải lần đầu tôi hôn em " anh dùng giọng điêu châm chọc.

Cũng đúng thôi vì anh và cô đã hôn nhau lần này nữa là hai lần rồi còn gì.

" Tránh ra, em thay đồ " cô không nói đến vấn đề đó nữa vì mỗi lần nhắc là cô lại cảm thấy có chút xấu hổ.

" Đôi môi này chỉ được mình tôi hôn, ngay cả thân thể của em cũng chỉ thuộc quyền sở hữu của tôi, em nên nhớ kỹ điều đó " anh trầm giọng nói.

Anh chỉ đang nhắc cho cô nhớ, dù cô muốn hay không muốn đều không quan trọng, nhưng có điều Lục Đông Hoa cô mãi mãi chỉ thuộc về Diêu Đạt anh mà thôi.