Lục Đông Hoa! Tôi Yêu Em

Chương 22: Đừng chạm đến giới hạn của tôi



Sau khi dùng bữa sáng xong như thường lệ cô lên phòng khách ngồi chơi, và lúc này Ngô Viên Vân cũng đi lên ngồi đối diện với cô, cô ta liếc mắt thấy những vết đỏ trên cổ của Đông Hoa thì trong lòng tức đến không chịu được.

Cô ta đã nghi ngờ mối quan hệ của hai người không bình thường nhưng quả nhiên đúng thật.

" Em là gì của anh Diêu Đạt? " cô ta lên tiếng hỏi.

" Em sao? Em là bạn gái anh ấy " cô thản nhiên đáp.

Bạn gái?

Từ bao giờ anh lại có bạn gái vậy? Tại sao cô ta chưa nghe anh nhắc đến.

Ngô Viên Vân hai tay nắm chặt váy mình, cô ta đã yêu anh nhiều năm như thế, vậy mà anh lại chẳng để ý tới, đến bây giờ anh lại đi yêu Đông Hoa.

Cô ta có điểm gì thua cô chứ?

" Hai người quen biết nhau bao lâu rồi " cô ta tiếp tục hỏi.

" 18 năm " cô cười nói.

Không phải hay sao? Lúc nhỏ anh đã chăm cô rồi, vậy cũng có nghĩa là anh và cô quen biết nhau từ đó.

Tại sao anh và cô biết nhau mà cô ta lại không biết, khi ấy cô ta cũng đã được Ngô gia đưa về làm con nuôi rồi mà.

" Chị còn gì để hỏi nữa không? Hay là muốn em kể tất cả cho chị nghe " cô nhàn nhạt nói.

Đông Hoa đủ hiểu cô ta hỏi như vậy để làm gì, nếu cô ta muốn biết nhiều hơn thì cô đây cũng rất rãnh để kể hết cho cô ta nghe.

Rõ ràng là cô ta cũng không thích gì cô nhưng tại sao ngoài mặt tại tỏ ra thân thiện vậy chứ, quá là giả tạo đi.

" À không, không cần "

" Nhìn biểu hiện của chị là em biết chị đang thích anh Đạt nhà em đúng không? " cô chéo chân, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt điềm tĩnh nhìn cô ta nói.

" Đúng thì sao? " cô ta cũng không giấu mà trả lời ngay, giọng nói cũng khác đi.

Thật ra, Ngô Viên Vân đã chờ câu hỏi này của cô từ rất lâu rồi, bây giờ Đông Hoa đã hỏi thì cô ta cũng chẳng giấu giếm làm gì.

Cô định nói nhưng lại thấy Diêu Đạt đi từ trên lầu xuống, Đông Hoa tạm thời không nhắc đến, cô đứng lên nhanh chân đi về phía anh.

" Anh định đi đâu à " giọng cô ngọt ngào vang lên.

" Ra ngoài có việc " tay anh nhéo nhẹ lên đôi má phúng phính của cô.

" Em muốn đi cùng "

Từ ngày ở Anh về thì cô trong nhà suốt, ở mãi cũng chán.

" Ở nhà, lát tôi về, tối qua em làm mệt như vậy, bây giờ vẫn muốn đi nữa sao? " anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô.

" Không phải tại anh à, về sớm, em đợi " cô nhón chân lên hôn môi anh.

Khóe môi anh nhếch lên, rất ít lần cô chịu chủ động như thế, Diêu Đạt hiểu ý của cô, anh cũng không ngại ngùng gì mà đáp lại.

Đông Hoa nhìn theo xe anh rời đi thì cô mới quay người lại, cô làm như vậy là để Ngô Viên Vân nhìn thấy, càng muốn đánh dấu chủ quyền của mình.

Cô ta ngồi đó tức điên lên, hai người coi cô ta là gì? Bộ không thấy sự hiện diện của cô ta hay sao? Vậy mà còn thể hiện tình cảm trước mặt cô ta nữa chứ.

" Em nghĩ chị nên bỏ cuộc đi, Diêu Đạt là bạn trai của em, Lục Đông Hoa em không thể làm ngơ để chị muốn cướp là cướp, mong chị hiểu ý của em " cô nhìn cô ta lạnh giọng nói.

Cô nói xong thì quay người bỏ đi, cô nói ít thì cô ta phải nhiều, Đông Hoa cô là ai mà lại để cô ta làm loạn ở đây được, cô chỉ đang muốn nhắc nhở Ngô Viên Vân vậy thôi.

Cô ta nghe đến đây thì máu nóng đã nổi lên, dựa vào đâu cô lại dám nói những từ đó với cô ta, dù sao cô cũng kém tuổi hơn cô ta, vậy mà một sự kính nể còn không có.

Làm sao cô ta có thể để cô lên giọng dạy đời như vậy được.

Ngô Viên Vân lập tức đuổi theo cô, đến khi đuổi kịp thì cô ta kéo tay cô lại, cũng vì thế mà cả người Đông Hoa va mạnh vào tường.

" Cô dựa vào đâu mà kêu tôi bỏ cuộc hả? Tôi nói cho cô biết, Ngô Viên Vân này nhất định phải giành lại anh ấy từ tay của cô, và tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi căn nhà này "

Thấy cô nhăn mặt nên được nước lấn tới, và cô ta biết Đông Hoa đang bị thương ở vai phải nên đã dùng tay mình nhấn mạnh vai cô vào cạnh tường.

Lục Đông Hoa cũng không phản kháng mà cứ để cô ta làm, cô chỉ vờ vùng vẫy và la lên tỏ vẻ rất đau, vì muốn thực hiện kế hoạch mình thì phải hy sinh một chút.

" Tưởng đâu mạnh mẽ lắm, cũng chỉ là loại phụ nữ chân yếu tay mềm, cô nghĩ bản thân mình đấu lại tôi sao? Trong khi tôi chỉ mới làm như vậy thì cô đã chịu không được rồi " cô ta lên giọng mỉa mai cô.

Nhịn, phải nhịn, nhất định phải nhịn.

Cô hít thở một hơi thật sâu, cố gắng kím chế bản thân mình, còn nhiều trò vui để xem, sau này cô phải khiến cô ta hối hận.

" Đau quá, buông ra " cô lớn tiếng hét lên.

" Đây chỉ mới là cảnh cáo thôi, sau này tôi sẽ dạy dỗ cô nhiều hơn " bởi vì cô ta sợ quản gia Phù sẽ nghe được, nên đã nhanh chóng buông cô. Ngôn Tình Nữ Phụ

Nói xong thì cô ta cất bước về phòng của mình, Đông Hoa liền nhếch môi cười lạnh, dạy dỗ sao? Để rồi xem, là ai dạy dỗ ai, lần này cô để cô ta đắc ý, nhưng lần sau thì không?

Về lại phòng, Đông Hoa xem thử vết thương của mình, thì lúc này mặt vết thương đã hở ra, còn vướng chút máu trên băng, cô vẫn không thèm thay mà đi thẳng lên giường nằm.

Ngô Viên Vân ra tay với cô xong thì tâm trạng liền vui vẻ hơn hẳn, cô ta làm sao để một đứa nhóc như cô qua mặt được, cô ta phải đuổi cô về lại Lục gia thì cô ta mới hả dạ được.

Diêu Đạt có việc phải qua bang giải quyết, anh đang ngồi ở phòng cùng với Mộc Hỏa, Châu Khiêu và Huỳnh Điêu để bàn chút chuyện.

" Lão đại, ngày mai Tâm Tự sẽ về lại thành phố, chuyện của Cao Trấn đã lo ổn thỏa tất cả " Huỳnh Điêu nói.

Như lời đã nói khi nào Tâm Tự lo việc ổn thỏa bên đó thì sẽ về lại thành phố, và bây giờ cũng xong hết mọi chuyện, nên hắn thu xếp về lại đây.

Vụ việc Cao Trấn chết đã được lan truyền khắp nơi, và cũng rất nhanh lặng xuống, bởi vì trong thế giới ngầm này đấu đá lẫn nhau, một người chết thì đỡ một người, bọn họ làm gì còn tình người mà thương tiếc.

Nếu như anh không ra tay thì sớm muộn gì cũng sẽ có người ra tay thôi.

" Ừ, sắp tới chúng ta có thêm một chuyến hàng, vận chuyển cẩn thận vào, tôi không muốn tình trạng này tái diễn " anh nghiêm nghị nói.

" Vâng lão đại "

" Giản tán đi "

Diêu Đạt đưa hai tay vào túi quần, đôi chân anh sải bước ra ngoài, anh không ở lại lâu mà lập tức về lại Diêu gia.

Vừa tới nhà thì anh đã nhanh chóng về phòng tìm Đông Hoa, bước vào thấy cô đang ngồi trên giường xem phim, anh nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cô, tay thì vuốt tóc mái tóc mềm mượt của cô.

" Đau, anh đừng ôm chặt như vậy " tay anh chỉ mới vừa chạm nhẹ lên vai cô thì Đông Hoa đã kêu lên.

" Sao vậy? Là ai làm " anh nhíu đôi mày kiếm mình lại, khi thấy vai cô đang rỉ máu.

Anh có hơi lớn tiếng với cô, nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của anh thì Đông Hoa cười thầm, chịu đau một chút nhưng đổi lại là sự quan tâm của anh thì quá xứng đáng.

" Anh đang lớn tiếng với em à, anh quên mình đã hứa gì rồi sao? "

" Ngoan, nói tôi nghe, tại sao lại bị như vậy? " giọng anh liền trở nên ôn nhu.

" Là em không để ý nên va vào cửa thôi, không sao cả " cô cười cười nói.

Đương nhiên là anh không tin lời cô rồi, nhưng Diêu Đạt lại chẳng trả lời cô, anh đứng lên lấy hộp y tế ra thay băng giúp cô.

Mỗi lần thay anh đều phải cởi sạch áo trên người cô xuống, vừa thay xong thì Diêu Đạt đã nhanh chóng đè lên người cô, ánh mắt nhìn cô như muốn nuốt chửng vào bụng.

" Em nói dối tôi thì cũng biết kết quả của mình rồi đấy " anh vừa nói vừa sờ khắp cơ thể cô.

" Nói dối hay không thì anh cũng có tha cho em đâu " cô bĩu môi đáp trả.

Anh cười lạnh, việc có tha cho cô hay không thì cũng phải dựa vào biểu hiện của cô, nhưng hiện tại anh lại thấy không vừa ý với cô chút nào.

" Được lắm, vậy thì đừng trách tôi mạnh tay với em "

Dứt lời thì anh đã cầm cậu bé của mình đưa vào trong **** *** cô, Đông Hoa liền cong người lên như vậy càng khiến anh vào sâu bên trong cô.

" Ưm..... to.... to quá "

Anh bắt đầu di chuyển từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, Diêu Đạt cúi người xuống ngậm lấy đầu ti hồng hào của cô, tay kia thì xoa nắn bên còn lại.

Miệng cô phát ra âm thanh đi sâu vào lòng người, càng nghe khiến anh như tiếp thêm động lực mà liên tục đâm sâu vào tư mật cô.

" Ưm.... chậm....chậm thôi anh "

" Thế nào? Sướng không? "

Dù có thật nhưng Đông Hoa vẫn nhất quyết không trả lời, ngại chết đi được, làm sao cô có thể nói ra.

" Trả lời tôi, sướng không? "

Hai tay anh ôm lấy eo cô, mỗi lần hỏi là mỗi lần anh thúc mạnh vào trong cô, cũng chính vì thế mà cậu bé anh đi sâu tận tử cung của cô

" Ư..... ư..... a.... sướng, nhẹ thôi "

Nhận được câu trả lời của cô thì anh càng điên cuồng hơn, và rồi hai người đổi rất nhiều tư thế với nhau, Diêu Đạt bây giờ chẳng nể tình cô có bị thương hay không, đây là do cô chuốc lấy.

Sau vài tiếng lăn lộn trên giường thì Đông Hoa đã mệt rã người, cô cũng không còn sức để xin anh ngừng nữa rồi.

Anh nhìn thấy cô đã ngất đi thì mới chịu dừng lại, tắm cho cô xong thì anh đắp chăn để Đông Hoa ngủ, còn mình thì qua thư phòng.

Diêu Đạt mở camera lên xem lại lúc sáng anh rời đi thì cô đã làm gì, hình ảnh cô và Ngô Viên Vân cãi nhau hiện ngay trước mắt anh, anh biết ngay là không tự nhiên mà ra được.

Anh xuống phòng khách ngồi không bao lâu thì Ngô Viên Vân cũng đi tới, thấy anh cô ta nhanh chân đến ngồi đối diện anh, lần này không có Đông Hoa nên cô ta phải cố gắng nói chuyện với anh nhiều hơn.

" Anh về khi nào? Đã ăn trưa chưa? " cô ta vui vẻ hỏi.

" Là cô gây chuyện với Đông Hoa " anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta.

" Không, em không có " cô ta lắc đầu chối bỏ.

Khuôn mặt tội nghiệp của Viên Vân lộ rõ, nhưng với anh thì chẳng có tác dụng gì, Diêu Đạt trưng bộ mặt không cảm xúc của mình ra, anh không quan tâm đến cô ta, cái anh quan tâm là cô ta đã làm cô bị đau.

" Cô nên biết điều một chút, đừng chạm đến giới hạn của tôi " anh đứng lên bóp chặt cằm của cô ta, lớn giọng nói.

" Lần hai sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu " anh tiếp lời.

Anh nói xong thì hất mạnh cô ta ra, sau đó lấy khăn lau sạch tay mình, Diêu Đạt không thích động vào những người phụ nữ khác, bởi vì bọn họ đều rất dơ bẩn.