Lục Đông Hoa! Tôi Yêu Em

Chương 20: Ngô Viên Vân



Hai người ngồi ôm ôm ấp ấp với nhau ở phòng khách, thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, quản gia Phù thấy vậy thì nhanh chân đi xem là ai tới, vì thường ngày nếu ba người Châu Khiêu đến thì cần gì phải nhấn chuông.

" Chào Ngô tiểu thư " quản gia Phù nhìn cô gái trước mặt mình, chậm rãi lên tiếng.

" Chào bác Phù, anh Diêu Đạt có ở nhà không? "

" Thiếu gia đang ở trong nhà "

Lời quản gia Phù vừa dứt thì cô ta đã kéo vali của mình vào trong, quản gia vội vàng đi theo cô ta, anh mà biết ông để cô ta vào đây thì chắc chắn sẽ nổi giận mất.

Khi cô ta vừa bước vào thì thấy anh và cô đang hôn nhau, hai tay cô ta nắm chặt, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Đông Hoa.

" Anh Diêu Đạt " cô ta rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, giọng õng ẹo vang lên.

Vì mãi mê hôn nên Đông Hoa quên để ý xung quanh khi nghe tiếng người lạ gọi thì cô mới giật mình buông ra, cô nhanh chóng giấu mặt mình đi, để mọi người nhìn thấy thì cô xấu hổ chết mất.

Diêu Đạt nhếch môi cười, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh biết có sự xuất hiện của người khác nhưng anh vẫn vờ như không, cái anh muốn xem nhất là bộ dạng ngại ngùng này của cô.

" Thiếu gia, có Ngô tiểu thư tới " quản gia Phù thấy anh không ngó ngàng gì tới cô ta nên ông mới lên tiếng nhắc anh.

" Tới làm gì? " anh vẫn không chịu ngước mắt lên nhìn cô ta lấy một cái, anh cất giọng lạnh lùng của mình lên.

" Ba mẹ không có ở đây, nên em tạm thời chuyển qua nhà anh một thời gian, được không? " cô ta nhìn anh nhẹ giọng nói.

Đông Hoa ngồi lòng anh nghe tất cả, khi nghe cô ta muốn ở lại đây một thời gian thì cô lập tức đưa mắt nhìn cô gái ngồi đối diện mình, chỉ liếc qua thôi là biết cô ta lớn tuổi hơn cô rồi, nhưng nhan sắc cũng được đấy.

Có điều là cô không có chút thiện cảm nào với người phụ nữ này, nhìn không quen chút nào cả, nhưng tại sao cô ta lại gọi anh ngọt như thế, đã thế còn muốn ở lại đây. Hai người có quan hệ gì?

Ngô Viên Vân cũng nhìn Đông Hoa, trong đầu cô ta liền đặt ra hàng vạn câu hỏi, cô ta thật muốn biết cô là gì của anh, mà tại sao anh lại đối xử dịu dàng với cô như thế. Ngay cả khi cô ta đến đây anh cũng không thèm liếc nhìn.

" Không " anh nhàn nhạt đáp lại.

" Ba cũng đã gọi điện cho anh rồi mà, em ở đây vài tháng sẽ đi ngay " dù anh từ chối nhưng cô ta vẫn một mực ở lại.

" Quản gia, bác dẫn chị ấy lên phòng giúp con " Đông Hoa lúc này cũng lên tiếng.

Không hiểu lý do vì sao cô nghe giọng cô ta lại thấy chướng tai như vậy, nên cô càng muốn đuổi cô ta đi càng nhanh càng tốt.

" Vâng tiểu thư, Ngô tiểu thư mời " quản gia Phù thấy anh không ngăn cản gì thì ông cũng nhanh chóng đưa cô ta lên.

Ngô Viên Vân không nói không rằng cầm vali mình đi, chẳng phải khi nãy anh không đồng ý sao? Đến khi cô lên tiếng thì anh lại im lặng thế kia, trong lòng cô ta không vui chút nào.

" Cô gái đó là ai? " cô ta rời đi thì Đông Hoa mới lên tiếng hỏi anh.

" Là con nuôi của cậu út " anh nhàn nhạt đáp.

Phải Ngô Viên Vân là con nuôi của cậu anh, ba cô ta là em trai của mẹ anh.

Tối hôm qua anh cũng đã nhận được cuộc gọi từ cậu út của mình, Diêu Đạt không muốn dính dáng gì tới những người này, vì từ ngày ba mẹ anh mất đi bọn họ cũng chẳng nuôi anh được ngày nào, tất cả mọi thứ anh có đều là do một tay anh làm ra, không nhờ vả một ai.

Cũng khá lâu anh không liên lạc với bọn họ, cho đến tận bây giờ ông ta mới gọi đến để gửi Ngô Viên Vân đến nhà anh.

" Anh muốn để cô ta ở lại đây " cô nhỏ giọng hỏi.

" Cứ để cô ta ở lại vài ngày, sau đó tôi sẽ kêu người đưa cô ta đi, em yên tâm, chủ nhân căn nhà này chỉ có mình em " anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô.

" Ai thèm chứ " cô cười ngọt để anh.

Chỉ là ở đây vài ngày thôi mà, không sao, cô không ích kỷ đến nổi không cho cô ta ở nhờ, với lại cô ta cũng là con của cậu anh.

Dù là con nuôi hay con ruột thì cũng là anh em với Diêu Đạt, cô đây sẽ đón tiếp cô ta cẩn thận.

Ngô Viên Vân được quản gia Phù đưa lên lầu hai, cô ta bước vào phòng thì đã lập tức thay đổi sắc mặt ngay, nghĩ đến Đông Hoa được anh ôm ấp thì sự ghen ghét trong lòng cô ta liền trổi dậy.

Từ trước đến nay cô ta chưa từng thấy anh tiếp xúc thân mật với người phụ nữ nào khác, vậy mà bây giờ từ đâu xuất hiện ra cô.

Phải nói đến khi Ngô Viên Vân được 10 tuổi thì cô ta được cậu của anh nhận nuôi, thời điểm cô ta gặp anh là ngay ngày giỗ của ba mẹ anh, khi ấy anh là một chàng trai 20 tuổi, vẻ điển trai của anh khiến cô ta vừa gặp đã cảm mến ngay.

Và cũng bắt đầu từ đó cô ta không ngừng nói chuyện, tiếp xúc với anh nhiều hơn, còn cố gắng tạo nhiều thiện cảm với anh, lúc đó cô ta cũng mặc kệ anh đối xử lạnh nhạt với mình, chỉ cần cô ta đối tốt với anh là được.

Chính vì điều đó mà tình cảm của cô ta ngày một tăng lên, mặc dù khi cô ta 18 tuổi đã phải qua Mỹ du học nhưng thứ tình cảm này cô ta vẫn luôn luôn giữ mãi trong lòng. Dù không gặp nhau hẳn 11 năm nhưng trái tim của cô ta từ lâu đã khắc ghi hình bóng của anh.

Ngô Viên Vân không quan tâm đến vấn đề họ hàng, dù sao cô ta cũng chỉ là con nuôi, không cùng huyết thống cho nên không thành vấn đề gì cả.

Hiện tại cô ta đã về thì nhất định cô ta phải có được anh, bất kể là ai, những người nào cản đường cô ta thì sẽ không được sống yên ổn.

Thời gian trôi nhanh đến tối, anh và cô ngồi ở phòng khách, một lát sau thì Ngô Viên Vân đi xuống, cô ta gặp anh liền nở nụ cười tươi, nhưng khi nhìn qua Đông Hoa thì ánh mắt lộ rõ sự căm ghét.

" Chào em, chị là Ngô Viên Vân, chúng ta làm quen nhé " nhưng rồi cô ta cũng lên tiếng nói chuyện với cô.

" Em là Lục Đông Hoa " cô nhàn nhạt trả lời, người ta đã cố ý hỏi rồi thì cô cũng nên lịch sự mà đáp lại chứ.

Thì ra cô là con gái Lục gia à, nghe nói trên dưới Lục gia đều rất yêu thương cô, chỉ như vậy thôi cũng khiến cô ta càng ganh ghét.

Đông Hoa từ đầu đã nhận ra ánh mắt của cô ta nhìn mình có vẻ không đúng lắm, và cô còn nhìn được vẻ mặt tức giận của cô ta khi thấy anh quan tâm mình.

Cô ta tức giận cái gì? Hai người yêu nhau quan tâm nhau là lẽ đương nhiên thôi, cần gì phải cau có như vậy?

Hay là cô ta....

" Anh Diêu Đạt, ba em có gọi cho anh không? " cô ta cố gắng bắt chuyện với anh.

" Không cần thiết phải gọi " anh lạnh giọng nói.

Miệng anh nói nhưng tay thì vuốt tóc cô, còn tay kia thì choàng qua ôm eo Đông Hoa.

Ngô Viên Vân nhìn màn tình cảm trước mắt mình thì lòng lại bắt đầu sôi máu lên, nhưng cô ta phải cố gắng kìm chế để không lộ ra ngoài.

" Anh, em đói, nhưng em không ăn cháo nữa đâu " giọng cô ngọt ngào vang lên.

" Được " anh đứng dậy nắm tay cô bước vào phòng ăn, cô ta cũng cất bước theo hai người.

Lúc này ba người Mộc Hỏa cũng bước vào, bọn họ đi tới cúi đầu chào anh một cái.

" Lão đại "

" Ừ, ngồi đi "

Thấy sự có mặt của Ngô Viên Vân thì bọn họ cũng chẳng nói năng hay chào hỏi gì, với ba người Mộc Hỏa thì còn xa lạ gì cô ta nữa.

Mộc Hỏa, Châu Khiêu, Huỳnh Điêu thấy cô ta ngồi ngay vị trí mà thường ngày của mình thì bọn họ lập tức chuyển qua ngồi cùng dãy với Đông Hoa, Diêu Đạt cũng không phàn nàn gì.

" Ăn nhanh, còn phải uống thuốc " anh vừa đút vừa nhắc nhở cô.

" Em muốn ăn cái này " tay cô chỉ vào đĩa thịt xào chua ngọt.

Diêu Đạt liền gắp đưa vào miệng cô, Đông Hoa nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự hạnh phúc. Và một phần vì muốn cho Ngô Viên Vân xem cảnh này để cô ta tức chết.

Với ba người Châu Khiêu thì quá bình thường nhưng với Ngô Viên Vân thì khác, cô ta không thể nào nhìn mãi như vậy. Truyện Sủng

Thấy hai người vui vẻ với nhau khiến cô ta không thoải mái chút nào.

" Đông Hoa, em bị gì vậy? Mà phải bắt anh Diêu Đạt đút cơm cho em " cô ta lên tiếng hỏi.

" Em đâu bắt anh ấy đút em, là anh ấy tự nguyện thôi, đúng không anh? " cô cười cười đáp trả.

Nếu như cô không bị gì thì đâu cần anh phải đút từng muỗng cơm như thế, cô ta cũng thật biết hỏi, vả lại cô không bắt anh mà là tự anh làm.

Anh gật đầu không đáp, cũng đúng là anh muốn làm như vậy.

" Anh ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi " cô ta gắp chút thức ăn để vào chén anh.

" Xin lỗi chị, anh ấy không quen ăn đồ của người lạ, anh ấy chỉ ăn đồ do em đưa thôi "

Cô đang rất là không hài lòng nhưng vẫn phải tươi cười với cô ta, Đông Hoa không cần cô ta quan tâm đến anh, cô tự biết lo cho anh, cũng chẳng cần cô ta phải nhắc nhở.

Ấn tượng lần đầu rất quan trọng, đã không thích thì mãi mãi không thích.