Lục Đông Hoa! Tôi Yêu Em

Chương 1: Chuyển qua Diêu gia



* Reng..... reng..... reng *

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Lục Đông Hoa nhanh chóng tắt đi, cô nằm trên giường thở dài một hơi, cô thật không muốn đi học chút nào, hằng ngày đều phải dậy sớm, cô sắp chán chết rồi đây này.

Ít phút sau cô lồm cồm ngồi dậy, trên người Đông Hoa là một chiếc váy ngủ hoạt hình dài, trông vô cùng đáng yêu, cô buộc gọn tóc lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp vốn có của mình, nhan sắc này khiến bao người phải mê mệt.

Tuy cô chỉ mới 18 tuổi nhưng thân hình lẫn vẻ đẹp trong sáng của mình thì chẳng ai sánh bằng.

Đông Hoa thay đồ xong thì đi xuống dưới nhà, cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách chẳng thấy ba mẹ đâu cả, mọi ngày hai người đều ngồi phòng khách uống trà kia mà.

" Quản gia, ba mẹ con đâu rồi ạ " cô đi vào phòng ăn cất giọng hỏi quản gia Lưu.

" Ông bà chủ đã đi du lịch rồi thưa tiểu thư " quản gia Lưu từ tốn đáp.

Du lịch?

Ba mẹ cô đã đi du lịch từ khi nào? Mà cô vẫn không hay biết vậy? Đã thế hai người nở lòng nào đi bỏ cô.

" Tiểu thư ăn sáng đi còn đến trường nữa "

" Vâng "

Đông Hoa ngậm ngùi ngồi vào bàn ăn, ba mẹ cô cũng thật kỳ, đi mà không nói tiếng nào, hiện tại cô đang ôn thi nếu không mắc thi cử thì cô đã bỏ học mà bay qua đó theo ba mẹ mình rồi.

Có đời nào ba mẹ lại bỏ con cái để đi du lịch một mình không chứ?

Cô ăn được một chút thì tiếng chuông điện thoại reo, Đông Hoa cầm lên xem là số mẹ mình gọi, cô mau chóng bất máy để còn hỏi lý do vì sao lại bỏ rơi cô một mình ở nhà như vậy.

" Con gái cưng của mẹ dậy rồi à " tiếng bà Doãn Đông Thanh vang lên.

Bà đã canh giờ hết rồi, biết cô đã thức nên mới gọi, nhưng bà Lục vẫn cố ý hỏi con gái mình câu đó.

" Cưng gì chứ? Cưng mà bỏ con như thế à, tại sao ba mẹ đi du lịch mà không nói con biết " cô chu môi trách móc.

" Tại thấy con còn ngủ nên ba mẹ mới không làm phiền, khi nào con thi xong thì mẹ sẽ dẫn con đi du lịch sau, chịu không? "

" Con không thèm, con bắt đền mẹ đấy "

Đông Hoa làm nũng với bà Lục, tính cô trước giờ là vậy, vì cô là con một thế nên mọi sự cưng chiều đều thuộc về mình, từ nhỏ cho đến tận bây giờ Đông Hoa cứ thích làm nũng với ông bà Lục.

" Được rồi, về ba mẹ sẽ mua quà cho con, à mà quên, lát nữa chú Đạt đến đón con đi học đấy, sẵn tiện con mang theo quần áo của mình luôn đi "

Quần áo sao? cô đi học thì cần gì phải mang theo quần áo.

" Là sao mẹ, con không hiểu "

" Mẹ đã nhờ chú Đạt chăm sóc con giúp, chứ mẹ đi lâu như vậy để con ở nhà một mình cũng không an tâm, con qua nhà chú ở sẽ tiện hơn, vậy nhé, mẹ đi chơi đây "

Bà Lục nói xong thì cúp máy, Đông Hoa nhìn màn hình điện thoại tối om thì khóc không ra nước mắt.

Cái gì mà nhờ chăm sóc chứ? Bà Lục coi cô là con nít hay sao? Cô đã lớn rồi, cô cũng có thể tự chăm sóc bản thân mình được.

Với lại làm sao cô ở cùng Diêu Đạt được chứ, anh lúc nào cũng hức hiếp cô, bắt cô phải làm theo ý của mình, có chết cô cũng không qua đó đâu.

Vừa cúp máy tầm 2p thì Đông Hoa đã nghe tiếng xe chạy đến trước sân nhà mình, cô đoán chắc chính là Diêu Đạt đến, mới nhắc chưa gì đã có mặt rồi, cũng nhanh thật.

Từ ngoài đi vào là một nam nhân có thân hình cao lớn, khuôn mặt yêu nghiệt, trên người khoác lên bộ vest đen lịch lãm, đôi chân dài đang sải bước về phía cô, ánh mắt nhìn Đông Hoa đôi phần dịu dàng.

Diêu Đạt kéo ghế ngồi cạnh cô, anh cũng chẳng còn e dè hay ngại ngùng gì nữa vì ở đây đã quá quen thuộc với mình.

" Đi thôi " anh nhẹ nhàng nói.

" Con vẫn chưa ăn xong " cô nhìn anh đáp lại, do cô quen xưng là con nên gặp ai cũng đều nói như vậy.

Anh cau mày nhìn cô, Diêu Đạt đã cố tình đến muộn một chút để cho cô ăn sáng, vậy mà tới khi anh có mặt tại Lục gia cô vẫn ăn chưa xong, Lục Đông Hoa cô đang giỡn mặt với anh sao?

Lục Đông Hoa thấy sắc mặt anh thay đổi thì cô cũng mau chóng ăn hết phần của mình, thật, chẳng hiểu vì sao cô rất sợ khi nhìn thấy bộ dạng đó của Diêu Đạt, càng sợ hơn là bộ mặt tức giận của anh, ba mẹ cô thì cô không sợ mà ngược lại đi sợ anh.

Đôi khi cũng không hiểu nổi cô.

Diêu Đạt chẳng đáp lại câu nào, anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cô ăn hết, ít phút sau đó hai người bước chân ra xe, anh tiếp tục nhìn cô cau mày, chẳng phải cô qua nhà anh ở sao? Tại sao trên người chỉ vỏn vẹn chiếc cặp nhỏ thế này.

" Đồ em đâu? " anh nhàn nhạt hỏi.

Anh đã đổi xưng hô từ khi Đông Hoa chỉ mới 10 tuổi, vì căn bản anh thích gọi cô như vậy hơn.

" Lấy đồ làm gì? " cô chớp chớp nhìn anh hỏi lại.

Cô vờ như không biết chuyện gì, cô không điên mà qua bên Diêu gia ở, qua đó chắc rằng anh sẽ cấm túc không cho cô đi đâu cả, Đông Hoa cô đã lường trước hết rồi.

" Lên xe " anh chầm chậm nói.

Đông Hoa nghe vậy liền vui mừng, cô nhanh chóng ngồi vào trong, thấy anh không phản ứng gì chắc là anh cũng chẳng nói tới nữa đâu, công việc anh bận như vậy chắc không rãnh thời gian đôi co với cô đâu nhỉ.

Trên xe không ai nói với ai tiếng nào, Đông Hoa thấy anh im lặng nên cô cũng lười mở lời trước.

Tầm 15p sau, một chiếc xe Audi đen phiên bản giới hạn dừng trước trường của cô, khiến ai nấy đều phải ngoáy đầu lại nhìn vì độ sang trọng của nó.

" Chú, ngày mai chú không cần đưa con đi học đâu, bắt chú chạy đến đây cũng rất phiền " trước khi vào trường cô không quên nói đôi lời với anh.

" Đừng nhiều lời, vào trường đi, trưa tôi đến đón em " anh trầm giọng đáp.

Diêu Đạt đã nhắc bao nhiêu lần rồi, anh thật không thích nghe cô gọi mình bằng chú, đã sửa nhưng cô vẫn như thế, từ từ anh sẽ dạy dỗ cô sau.

" Vâng " cô nói xong thì nhanh tay mở cửa xe, cất bước vào trong.

Ngoài mặt vẫn tươi cười với anh nhưng trong lòng đang thầm mắng chửi cái ông chú già như Diêu Đạt, suốt ngày chỉ biết ức hiếp cô, với bày khuôn mặt khó ưa đó ra, Đông Hoa cô thật muốn bóp chết anh cho xong.

Diêu Đạt nhếch môi cười nhìn cô, anh không muốn gây khó dễ cho cô mà chỉ là đang nghiêm khắc với cô một chút, anh làm như vậy thì cô mới sợ được.

Công việc anh bận thật nhưng cũng phải dành thời gian cho Đông Hoa, nếu như không gặp cô một ngày chắc anh nhớ cô đến phát điên mất.

" Đông Hoa " giọng nói này chẳng ai khác chính là bạn thân cô, Quách Bảo Chiêu.

Cô nghe giọng nói quen thuộc thì mỉm cười, không cần nhìn cũng đoán ra được là ai, Đông Hoa đi chậm lại để chờ bạn thân mình.

" Là chú Đạt đưa cậu đi học sao? " Bảo Chiêu hỏi.

Vì Quách Bảo Chiêu đã gặp anh được vài lần nên biết, với lại Diêu Đạt cũng là người nổi tiếng ở thành phố này, không chỉ có Bảo Chiêu mà ai ai cũng đều biết tới.

" Phải " Đông Hoa gật đầu đáp.

" Này, tớ thấy hình như chú ấy thích cậu đấy "

Đông Hoa quay qua nhìn bạn mình, thích gì chứ? Có ai mà suốt ngày bày một bộ dạng lạnh lùng với người mình thích như Diêu Đạt không? Trên đời này chỉ có duy nhất mình anh mà thôi.

Với lại anh còn lớn tuổi hơn cô nữa, dù anh có thích cô thật nhưng Đông Hoa sẽ không bao giờ yêu ông chú già như anh đâu.

Không phủ nhận là anh đối xử rất tốt với cô, mọi thứ cô đưa ra anh đều chấp nhận tất cả, nhưng như vậy chắc gì đã yêu đúng không?

" Không đâu " cô cười đáp lại.

Quách Bảo Chiêu cũng chẳng trả lời bạn mình, để rồi xem sau này hai người có thành đôi không? Linh cảm Bảo Chiêu trước giờ vẫn luôn đúng.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau, bây giờ Đông Hoa chỉ muốn mau chóng kết thúc năm học này để cô còn được đi đây đi đó.

Năm nay là cuối cấp nhưng cô vẫn không mấy gì lo về vấn đề thi cử, vì năng lực học của Đông Hoa rất giỏi nên cô cũng chẳng đặt nặng những việc đó làm gì.

Sau giờ tan học, Đông Hoa và Bảo Chiêu cùng nhau ra về, lúc này Diêu Đạt đã đứng trước trường đợi cô sẵn, trên tay anh có cầm điếu cigar hít vài hơi, khuôn mặt thì không chút biểu cảm gì, đám học sinh nữ nhìn anh bàn tán xôn xao, chủ yếu bọn họ đều khen ngợi vẻ điển trai của anh.

Đông Hoa từ xa đã thấy anh đứng đợi mình, cô nhìn bóng dáng của anh đột nhiên tim cô đập nhanh một nhịp, đúng là anh rất đẹp, vẻ đẹp đó khiến cô cũng mê mẫn, nếu không ai nói năm nay anh đã 39 tuổi thì người khác cũng chẳng tin. So với tuổi thật thì trong anh trẻ hơn rất nhiều.

Cô thử đưa tay sờ lên ngực trái mình, tại sao lại lạ như vậy nhỉ? Sao lại đập nhanh thế kia, điên mất thôi.

Bảo Chiêu cũng không làm phiền hai người nên đã tự biết mà tránh đi, Đông Hoa bước đến gần anh, cô bỗng nhiên nhíu đôi mày liễu của mình lại, khứu giác cô rất nhạy cảm, ngửi qua thôi đã biết anh mới vừa hút thuốc xong.

" Chú mới hút thuốc đúng không? " cô nhón chân lên ghé sát mặt mình vào khuôn mặt của anh.

Diêu Đạt chỉ nhìn cô không đáp, anh biết là cô không thích ngửi mùi này nhưng khi nãy trước khi cô đến đây thì anh đã dập tắt nó rồi, tại sao cô vẫn còn ngửi được.

" Sau này đừng hút nữa, rất hại sức khỏe đấy, chú cũng đã có tuổi rồi " cô còn nhấn mạnh câu cuối, xong rồi tự mình mở cửa ngồi vào trong xe.

Có tuổi sao? Đôi mày kiếm của anh cau lại, trên đời này chẳng có ai dám nói anh như vậy, chỉ có mình cô thôi.

Anh lên xe, chân đạp ga lao vút đi, Diêu Đạt không nói không rằng mà đưa cô về nhà mình, dù sao ba mẹ cô đã lên tiếng nhờ anh thì Diêu Đạt anh đây không thể ngó lơ được.

Ể, đây đâu phải là đường nhà cô, Đông Hoa xoay qua nhìn anh, cái tên đàn ông này lại làm theo ý mình nữa rồi, cô còn chưa đồng ý qua nhà anh kia mà.

" Chú, con ở nhà một mình được mà, ở chung mắc công lại làm phiền chú " cô nhẹ giọng nói.

" Một là ở, hai là tôi sẽ gọi cho ba em, em chọn đi " anh nhướng máy để cô, giọng trầm ấm vang lên.

Cô tức tối liếc xéo anh, từ đâu anh lại học cái thói uy hiếp người khác vậy, đã thế còn đòi mách ba cô nữa chứ, cô sắp tức điên lên rồi này.

" Ở là được chứ gì " cô hậm hực đáp.

Anh biết cô không thể cãi lời ba mẹ mình được nên anh mới ra giọng đe dọa cô một chút, dù cô không đồng ý thì anh cũng đưa cô về thôi.

Khoảng chừng nữa tiếng sau thì tới nơi, một biệt thự xa hoa hiện ra trước mắt cô, Đông Hoa tự mình mở cửa đi vào trong, đây không phải là lần đầu cô tới nên Đông Hoa cũng chẳng e ngại gì nữa.

" Thiếu gia và tiểu thư đã về " quản gia Phù cúi đầu chào hai người.

" Chào bác Phù ạ " cô mỉm cười đáp lại.

" Vâng, chào tiểu thư "

Quản gia Phù thì đã quá quen thuộc với Đông Hoa rồi, cả biệt thự này ai cũng biết cô, và càng biết rõ hơn là thiếu gia của bọn họ chỉ đối tốt với một mình Lục Đông Hoa, thế nên bọn họ rất biết lấy lòng cô.

" Lên thay đồ đi " anh nhìn cô nhàn nhạt nói.

" Con vẫn chưa lấy đồ đến đây " cô cười cười với anh.

" Tôi đã sai người lấy cho em rồi, lên đi "

Anh biết thế nào cô cũng nói như thế với mình nên anh đã chuẩn bị trước mọi việc để tránh mất nhiều thời gian, với lại cô cũng đã có ít đồ ở biệt thự.

" Con qua phòng khác ngủ được không? " cô nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh.

" Em đoán xem " anh nhếch môi cười lạnh với cô.

Đông Hoa thở dài một hơi rồi tự vác thân lên lầu, như thói quen cô mở cửa bước vào một căn phòng rộng lớn, được trang trí đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng.

Đồ của cô đã được treo lên tủ quần áo, Đông Hoa với tay lấy váy ngủ của mình sau đó đi vào phòng thay đồ.

Diêu Đạt ngồi phòng khách, trên đùi anh còn một chiếc laptop, những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ bàn phím, khuôn mặt anh tập trung vào công việc thì vô cùng nghiêm túc.

Lúc này có một nam nhân từ ngoài bước vào, hắn đi đến trước mặt Diêu Đạt, cúi đầu chào anh, giọng cung kính nói.

" Lão đại "

" Ừ, chuyện lô hàng thế nào? " anh lạnh giọng hỏi lại.

" Đã chuyển thành công đến nước Anh thưa lão đại " Huỳnh Điêu đáp.

Huỳnh Điêu là một trong ba người thuộc hạ thân cận của anh, hắn cũng đã theo anh từ rất lâu, năng lực làm việc của hắn vô cùng hiệu quả, nên anh mới tin tưởng mà giao việc cho hắn.

" Được rồi, gọi Mộc Hỏa và Châu Khiêu đến đây " anh nhìn đồng hồ cũng tới trưa nên gọi bọn họ đến đây dùng cơm luôn.

" Vâng lão đại "

Thường thì ba người bọn họ sẽ qua qua lại lại ở Diêu gia, chỉ có buổi tối là có mặt đông đủ nhất thôi. Huỳnh Điêu nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho hai người kia đến.