Luân Hồi Cung Chủ

Chương 33: Lai lịch mơ hồ



Dưới ánh trăng bàng bạc, màn sương khuya lạnh lẽo, gió núi rít từng hồi. Đảo Điên hòa thượng và Hàn Tử Kỳ ngồi trên một phiến đá, con Xích Long Câu đứng gần đó cúi gằm đầu gặm cỏ.

Hàn Tử Kỳ lên tiếng :

- Đại sư! Giờ này bọn Chí Thiền đại sư và Huyền Thông đạo trưởng đã ra sao rồi? Bọn tăng nhân ngũ đại môn phái có chống nổi bọn Luân Hồi giáo hay không?

Đảo Điên hòa thượng cười hềnh hệch :

- Lại còn làm sao nữa, cái bọn hòa thượng, đạo nhân bại hoại kia đã gánh giùm tai học cho ngươi rồi. Ngươi còn thắc mắc cái gì nữa chứ.

Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên :

- Đại sư muốn nói gì, tại hạ trí óc nông cạn không được rõ. Tại sao bọn Chí Thiền đại sư và Huyền Thông đạo trưởng lại gánh giùm tai họa cho tại hạ?

Đảo Điên hòa thượng trợn mắt :

- Đồ ngốc. Ngươi chưa hiểu gì à? Chính bần tăng đã đi gọi ả Hồng y nữ tới phá “Bát Môn Kim Tỏa trận” cho ngươi. Ta biết ả có tình ý với ngươi, lúc ngươi tới Đế Vương thành ả đã nhân nhượng ngươi, gác lại lệnh bắt Chu Thiên Phụng và chiếm đoạt Đế Vương thành...

Hàn Tử Kỳ sửng sốt :

- Ồ, đêm đó đại sư cũng có mặt tại Đế Vương thành nữa sao?

Đảo Điên hòa thượng hừ giọng mũi :

- Đừng lảm nhảm, hãy nghe bần tăng nói đây.

Lão hắng giọng rồi tiếp :

- Bần tăng gặp ả Hồng y nữ cho ả biết ngươi đang bị bọn Chí Thiền đại sư lập trận vây hãm, ngươi sắp bị bắt tới nơi, ả nghe tin nóng lòng vội vã cùng bọn thuộc hạ đi liền, khiến cho hòa thượng bại hoại kia phải đấu nhau với ả. Chắc chắn bọn lão sẽ thua trận và sẽ bị ả bắt đưa về Luân Hồi cung, nhốt vô “Luyện Hồn phòng” ba ngày sau chỉ còn lại bộ xương khô, không phải bọn lão gánh giùm tai họa cho ngươi hay sao chứ?

Hàn Tử Kỳ chợt tỉnh ngộ :

- À, ra là thế. Tại hạ ngu muội không hiểu tại sao bọn Luân Hồi giáo tới đúng lúc như vậy, không ngờ đại sư đi gọi bọn chúng tới.

Chàng hỏi Đảo Điên hòa thượng :

- Đại sư! Có phải trong lúc đại sư vắng mặt là lúc đi tìm ả Hồng y nữ tới phá “Bát Môn Kim Tỏa trận” giùm cho tại hạ hay không?

Đảo Điên hòa thượng gật đầu :

- Ngươi nói đúng. Bần tăng nhận thấy hai lão Chí Thiền đại sư và Huyền Thông đạo trưởng nhất quyết bắt ngươi cho bằng được, hết bày trận này đến trận khác liên miên bất tuyệt, đẩy ngươi vào con đường cùng không lối thoát. Lúc đó, ngươi sẽ nổi cơn thịnh nộ, ngươi sẽ xuất chiêu “Cửu Trùng tam thức” giết người như ngóe, tạo căm thù cho bọn ngũ đại môn phái, sẽ vô cùng bất lợi cho ngươi trên bước giang hồ sắp tới. Thà rằng làm thế nào cho hai lão đánh nhau với ả Hồng y nữ, ngươi không dính dấp gì đến nợ máu, bọn chúng sẽ không đi tìm thù nơi ngươi. Ngươi đã hiểu chưa?

Hàn Tử Kỳ cảm kích :

- Đa tạ đại sư, nhưng do đâu đại sư lại biết ả Hồng y nữ đêm nay đi trên con đường đó mà tìm?

- Đó chỉ là một sự tình cờ, đang khi bần tăng trên đường ngao du sơn thủy, bất ngờ gặp ả Hồng y nữ trước lúc gặp ngươi đánh nhau với bọn Chí Thiền đại sư, khi đó ả ở cách trận đấu chưa đầy ba mươi dặm, nên ta mới gọi ả tới nhanh chóng như vậy, ngươi còn thắc mắc làm chi chuyện đó.

Hàn Tử Kỳ chắp tay, cung kính :

- Một lần nữa, tại hạ xin vạn tạ công đức cao dày của đại sư đã thi ân cho tại hạ rất nhiều lần. Công đức này mãi đến kiếp sau cũng chẳng dám quên.

Đảo Điên hòa thượng hừ một tiếng :

- Đừng có lảm nhảm, hãy nghe bần tăng nói nữa đây.

Hàn Tử Kỳ liền chỉnh sắc diện :

- Còn điều gì nữa xin đại sư chỉ giáo cho, tại hạ đang nghiêm chỉnh lắng tai nghe.

Giọng nói của Đảo Điên hòa thượng trở nên trầm giọng :

- Tiểu tử! Hiện nay cái tin ngươi lọt vào Tử Vong động, luyện được các chiêu trong pho bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” của Địa Tiên tôn giả đã gây chấn động trên giang hồ không còn một ai không biết. Tất cả cách Bang, Hội, các môn phái và các cao htủ trong hàng ngũ Hắc, Bạch thảy đều nhắm vào ngươi với ba điều hy vọng.

Hàn Tử Kỳ rúng động trong lòng :

- Ba điều gì xin đại sư nói cho tại hạ được rõ.

Vẫn với giọng trầm trọng, Đảo Điên hòa thượng tiếp :

- Điều thứ nhất chỉ vì cách đây hơn một trăm năm trong khi hành hiệp giang hồ, Địa Tiên tôn giả đã tạo ra rất nhiều kiếp sát vận đối với võ lâm, nhất lại trận đại lưu huyết tại Thập Lý bình nguyên giữa lão đại tiền bối và trên tám trăm cao thủ Hắc, Bạch. Tôn sư của ngươi đã giết gần hai trăm người và gây thương tích trên hai trăm cao thủ, nên bây giờ bọn hậu duệ của họ đi tìm ngươi trả hận cho tiền nhân, bởi ngươi là môn đồ của Địa Tiên tôn giả, cố nhiên bọn họ coi ngươi là kẻ tử thù phải giết.

Hàn Tử Kỳ bồ hồi trong dạ :

- Đại sư, còn điều thứ hai và thứ ba thế nào?

Giọng nói của Đảo Điên hòa thượng càng thêm trầm trọng :

- Điều thứ hai, bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” vốn là chí bảo của võ lâm, bất cứ những ai dù chánh, dù tà cũng đều có tham vọng làm chủ nhân của nó, dó đó bọn họ sẽ đi tìm ngươi khắp mọi nơi, để tranh đoạt bảo vật trong tay ngươi, đây chính là một mối tai họa cho ngươi trong những tháng, ngày sắp tới, ngươi hãy lo liệu lấy là vừa.

Hàn Tử Kỳ xúc động mạnh :

- Thưa đại sư, còn điều thứ ba thì sao?

Đảo Điên hòa thượng nói rõ từng tiếng một :

- Điều thứ ba là điều cực kỳ nguy hiểm cho ngươi, tất cả cao thủ trong hàng ngũ Hắc, Bạch kể luôn cả thập đại môn phái, cả Bang Hội đương thời thảy đều sợ ngươi sau khi đã luyện được các chiêu trong bí kíp “Địa Tiên kỳ thư” sẽ chiếm lấy ngôi vị đệ nhất nhân thiên hạ, cố nhiên ngươi là Minh chủ võ lâm, bọn họ không muốn ngươi bước lên ngôi vị đó, nên sẽ đi tìm giết ngươi cho bằng được, vậy từ nay trên bước giang hồ, ngươi hãy nên hết sức cẩn trọng đề phòng, trong khi hành hiệp, chỉ một chút lỗi lầm, một chút sơ hở sẽ di hận thiên thu.

Ngươi đã nghe bần tăng nói rõ rồi chứ?

Hàn Tử Kỳ hết sức cung kính :

- Tại hạ xin ghi khắc vào tâm những lời chỉ dạy cao minh của đại sư. Tại hạ sẽ luôn luôn hết sức đề phòng khi gặp bọn người bại hoại đó.

Tới đây, Đảo Điên hòa thượng ngồi im không nói nữa. Hình như lão đang nghĩ ngợi một điều gì.

Chợt nhớ lại một chuyện, Hàn Tử Kỳ lên tiếng trước :

- Đại sư, còn một chuyện...

Đảo Điên hòa thượng quay qua :

- Đừng lộn xộn, bần tăng biết ngươi muốn nói gì rồi. Có phải ngươi muốn hỏi tin tức người đàn bà cùi hủi ta đã bảo ngươi cứu ả thoát chết trong tay hai tên sứ giả Luân Hồi giáo không?

Hàn Tử Kỳ gật đầu :

- Đại sư đoán không sai, tại hạ muốn biết tin tức của ả. Không hiểu hiện nay ả ở nơi nào. Đại sư có biết ả đang ở đâu không?

Đảo Điên hòa thượng lắc đầu :

- Chuyện này bần tăng không nói được đâu. Ngươi đừng hỏi thăm ả vô ích.

Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn Đảo Điên hòa thượng :

- Tại sao thế đại sư?

Đảo Điên hòa thượng thở khì một tiếng :

- Tại vì ả đàn bà cùi hủi kia thỉnh cầu bần tăng đừng nói cho ngươi biết tung tích của ả, ta đã trịnh trọng hứa với ả rồi, ta không thể nuốt lời được.

Hàn Tử Kỳ thất vọng im lặng một lúc, rồi lại thăm dò :

- Đại sư, kể từ ngày người đàn bà cùi hủi thoát nạn nơi cánh rừng tùng đến nay, đại sư có gặp ả một lần nào nữa không?

- Cái đó bần tăng có thể cho ngươi biết, cách đây vài ngày ta gặp người đàn bà cùi hủi trên đường tới thị trấn Trần Châu, nhưng ta không hỏi ả đi đâu làm chi.

Chợt Đảo Điên hòa thượng đổi giọng :

- Tiểu tử, ngươi muốn biết người đàn bà cùi hủi chính thật là ai phải không?

Trông thấy Đảo Điên hòa thượng thay đổi thái độ, Hàn Tử Kỳ phấn chấn hẳn lên :

- Đại sư nói không sai, tại hạ muốn biết đích thực ả đàn bà cùi hủi kia là ai, bởi khi ả gặp tại hạ có những cử chỉ lạ lùng khó hiểu, khiến cho tại hạ thắc mắc mãi trong lòng không giây phút nào yên. Có lẽ đại sư đã hiểu ả là ai rồi, xin gia ân cho tại hạ thêm một lần nữa.

Nghĩ ngợi phút giây, Đảo Điên hòa thượng gật gật đầu :

- Lẽ ra ngươi không nên biết sớm là chi, ả đã dặn dò bần tăng nhiều lần rồi, nhưng ngươi đã thành tâm khẩn cầu, chẳng lẽ ta để cho ngươi tuyệt vọng.

Hàn Tử Kỳ vui mừng :

- Đại sư đã bằng lòng rồi, xin đại sư nói cho tại hạ được biết ả là ai?

- Được rồi, bần tăng sẽ nói cho ngươi biết. Trưóc khi cho ngươi biết, ngươi phải đi làm một chuyện cho ta, rồi ngươi sẽ được toại nguyện.

- Chuyện gì thế đại sư?

- Chuyện này nói ra chỉ e sợ ngươi không dám làm. Ngươi sẽ kiếm cớ từ chối.

Hàn Tử Kỳ quả quyết :

- Đại sư hãy an tâm. Tại hạ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Xin đại sư chỉ bảo cho.

Đảo Điên hòa thượng gục gặc đầu :

- Tốt lắm. Ngươi còn nhớ cách nay hơn nửa năm có lần bần tăng đã nói với ngươi không?

Suy nghĩ giây lát, Hàn Tử Kỳ lắc đầu :

- Tại hạ nhớ không rõ, xin đại sư nhắc lại một lần nữa xem đó là chuyện gì?

- Bần tăng bải ngươi hãy tới Hồng Nhạn cung gặp ả hồ ly mặt ngọc Điêu Thất Cô lấy viên ngọc “Ty độc thần châu” đem về, ta sẽ cho ngươi biết rõ danh tánh của ả đàn bà cùi hủi đó.

Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên :

- Đại sư. Tại sao tại hạ phải đi lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” mới biết ả đàn bà đó, quả thật tại hạ không hiểu nổi rồi.

Đảo Điên hòa thượng nổi giận :

- Đừng lải nhải, bây giờ bần tăng hỏi ngươi có dám tới Hồng Nhạn cung gặp Điêu Thất Cô lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” hay không? Nói mau!

Hàn Tử Kỳ ấp úng :

- Tại hạ... tại hạ...

Đảo Điên hòa thượng quát :

- Không tại hạ gì cả. Nói mau! Ngươi có chịu tới Hồng Nhạn cung làm chuyện đó hay không?

Hàn Tử Kỳ ngập ngừng rồi cả quyết :

- Chuyện này chắc chắn tại hạ không thể nào làm được rồi. Nếu tại hạ chịu làm chồng ả Điêu Thất Cô, một nữ nhân dâm dật có tiếng, còn gì thanh danh của tổ phụ. Đại sư còn cách nào khác nữa hay không?

Đảo Điên hòa thượng thấp giọng :

- Không còn cách nào khác hơn nữa, nếu như ngươi cứ mãi khăng khăng giữ lấy cái thanh danh hão đó, không can đảm hành động sẽ không bao giờ ngươi hiểu rõ ả đàn bà cùi hủi kia chính thật là ai và vĩnh viễn ngươi chẳng còn mong gì gặp lại ả nữa. Sau đó ngươi hiểu ra, trọn đời ngươi sẽ ăn năn hối hận, lương tâm ngươi cứ mãi cắn rứt, dày vò cho đến chết. Ngươi hãy tin lời bần tăng nói là đúng.

Đảo Điên hòa thượng dằn từng tiếng một :

- Bần tăng lại hỏi thêm một lần nữa, ngươi có chịu đi gặp ả hồ ly mặt ngọc lấy viên “Tỵ độc thần châu” hay không?

Hàn Tử Kỳ thở dài :

- Tại hạ thà chết thì thôi chứ không bao giờ chịu làm chồng của ả đàn bà dâm dật đó, xin đại sư thứ cho cái tội bất kính của tại hạ.

Đảo Điên hòa thượng hừ nhạt :

- Tốt lắm. Ngươi chỉ vì cái danh dự rổm không chịu làm một chuyện vô cùng quan hệ cả cuộc đời ngươi, đến chừng ngươi biết hối ngộ là một điều đã quá muộn màng.

Đến đây, Đảo Điên hòa thượng không nói nữa, đưa mắt nhìn trăng sắp lặn xuống non đoài.

Hàn Tử Kỳ cũng nín bặt, buông hơi thở dài, trong lòng trĩu nặng. Chàng hiểu Đảo Điên hòa thượng không bao giờ nói dối. Ả đàn bà cùi hủi kia phải có quan hệ gì với chàng, bằng không lão nhân đâu có quan tâm đến thế. Nhưng chàng cũng không thể nào hành động theo lời lão được, nếu chàng bằng lòng kết duyên phu thê với ả Điêu Thất Cô để tìm cách lấy viên ngọc “Tỵ độc thần châu” cho dù là trên danh nghĩa vẫn bị ô nhục đến trọn đời không sao rửa sạch, lại còn Ngân Hà công chúa nữa, những lời thề ước còn kia, chàng phản bội nàng sao đành.

Chợt nghe Đảo Điên hòa thượng lên tiếng :

- Tiểu tử, bần tăng còn một chuyện rất quan trọng phải nói với ngươi, suýt nữa ta đã quên rồi, sẵn đây ta tiết lộ với ngươi về chuyện đó kẻo chẳng còn cơ hội.