Lửa Yêu

Chương 17



Lúc này Paremai dường như đã mất hết sự xấu hổ. Cô thấy tin tưởng vào sự quyến rũ của mình và cảm nhận được rằng mình đã có quyền kiểm soát.

Cô khỏa thân ngồi trên đôi chân duỗi dài của anh trong dáng điệu hết sức thoải mái đồng thời đưa tay tiếp xúc với da thịt anh. Cô có thể hơi lúng túng vì chưa có kinh nghiệm, nhưng lại có thể khơi dậy dòng máu nóng của anh bùng phát. Patiya vừa nghĩ vừa nhìn xuống hình ảnh trước mặt. Anh sẽ ghi nhớ mãi mãi hình ảnh tuyệt đẹp này vì đây là hành động thân thiết nhất mà cô dành cho anh.

Cô tin tưởng và sẵn sàng trao tặng tất cả mọi thứ cho anh. Cô là sự pha trộn hài hòa giữa sự trong trắng thơ ngây và sự nồng nhiệt của ngọn lửa đam mê.

Patiya vẫn chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn. Paremai sững lại ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ xen lẫn thắc mắc. Patiya trả lời như thể đoán biết được câu hỏi: “Đấy không phải như em nghĩ đâu tình yêu ạ. Chỉ là nước bôi trơn thôi”. Nói rồi anh cầm cả hai bàn tay của cô lên để hôn và mút từng ngón tay với vẻ say mê.

Paremai cảm nhận được mặt mình nóng ran, rạo rực pha chút khó chịu: “Em muốn được là của anh. Em muồn lần đầu tiên của em là với anh”.

Patiya trả lời với giọng dịu dàng: “Anh chịu thua rồi tình yêu của anh ạ. Cho dù ngày mai em có ghét anh bởi những gì anh đã làm trong đên nay thì anh cũng chịu”.

“Em sẽ không như vậy...”

Patiya cúi thấp đầu xuống hôn không cho cô nói tiếp. Anh nói sát bờ môi mềm mại: “Vẫn còn quá sớm để trả lời em yêu ạ. Nhưng mặc kệ. Anh không quan tâm”.

Anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, rồi bước xuống để cởi quần. Anh nhíu mày trêu đùa khi thấy Paremai chăm chú nhìn anh không rời. Ánh mắt của cô tỏ rõ sự khen ngợi xen lẫn say mê. Đó là ánh mắt tạo cho anh niềm hạnh phúc mà trước đó chưa bao giờ cảm nhận được từ bất cứ ai. Anh nhận ra rằng việc cởi quần áo trước mặt cô cũng tạo nên cảm giác hồi hộp khêu gợi giống như việc cởi quần áo của cô vậy.

Patiya mỉm cười dịu dàng khi thấy Paremai nhìn anh đưa tay lên cầm cạp quần lót. Khi anh kéo chiếc quần xuống chân, cô kêu lên kinh ngạc, mặt đỏ bừng.

“Xin lỗi em yêu nhé. Anh không cố tình thô thiển khi cởi quần áo trước mặt một quý cô trinh trắng”.

“Sao anh lại cho đó là thô thiển? Đó là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ đấy chứ. Lạy Trời! Anh quá đẹp anh Pat ạ. Thân hình của anh quá hoàn hảo”. Cô nín thở, đưa ánh mắc tò mò đánh giá, vòm ngực vạm võ với các múi cơ săn chắc, chiếc bụng phẳng lì, cặp mông và cặp đùi rắn chắc.

Patiya nhìn người đang nằm trên giường với ánh mắt nóng bỏng. Người con gái này rất ngây thơ, nhưng cũng rất mạnh dạn, dũng cảm.

“Con mèo con yêu dấu, anh hy vọng em biết là mình sắp làm điều gì. Lời nói của em nóng đến nỗi băng cũng phải tan chảy hết”. Patiya nói rồi bước đến mở ngăn kéo tủ, lấy chiếc bao cao su đeo vào rồi lên giường. Thân thể kiều diễm ngay lập tức quay sang ôm ghì lấy anh.

“Sự thực thì em đang sợ!”. Paremai thú nhận. Bản năng bảo cô rút lui nhưng con tim lại muốn có sự trải nghiệm tới tận cùng nên khiến cô lưỡng lự.

“Có cần dừng lại không? Chúng ta có thể dừng lại được em yêu ạ. Như đã nói, anh có thể làm cách khác”.

“Không ạ”. Paremai bóp mạnh vào cánh tay anh một cách vô thức: “Em không muốn anh dừng lại mà muốn nói rằng em sợ trải nghiệm lần đầu tiên”.

Ánh mắt của Patiya động viên: “Anh hứa là sẽ hết sức nhẹ nhàng với em, tình yêu ạ. Anh không nói dối là nó không đau... Nó sẽ đau nhưng chỉ trong giây lát thôi”.

Cô trả lời: “Em tin anh”.

Patiya cười tươi, xoay người nằm úp lên trên thân thể của cô rồi hạ thấp đầu xuống hôn đồng thời đưa tay vào vuốt ve bầu ngực. Anh dịu dàng nói: “Anh đã từng nói với em rằng anh say đắm thân thể em biết bao hay chưa? Anh yêu đôi môi này…”

“Anh yêu bầu ngực này”. Patiya nói với giọng khêu gợi: “Và anh yêu em nhất”. Patiya dùng đầu lưỡi chà sát lên vùng bụng phẳng lỳ, đùa nghịch với chiếc rốn nhỏ xíu tuyệt đẹp, rồi lia lưỡi xuống phần da thịt trên vùng kín của cô.

Trong khi Patiya đang hát bản tình ca, Pareman liên tục rên rỉ, cơ thể cô căng cứng lại một cách khổ sở xen lẫn sự đê mê tới kỳ lạ. Cho tới khi anh hôn hít vùng da nhạy cảm nhất trên cơ thể, cô giật nảy mình đồng thời vô thức đưa tay lên ấn đầu anh xuống cho sát vào người mình hơn.

“Lay Trời! Anh Pat…” Paremai kêu lên, run rẩy lắc lắc đầu trên gối.

Patiya đợi cho cô không còn run rẩy nữa rồi mới khẽ gạt tay cô ra khỏi đầu mình. Anh trườn mình đè lên người cô, dịu dàng: “Hãy mở mắt nhìn anh đi em yêu! Anh muốn em nhìn anh trong lúc anh sắp chiếm hữu em”. Anh khẽ dịch chuyển, cử động một cách nhẹ nhàng và dịu dàng nhất, anh chưa từng làm như thế với ai trước đó.

Paremai mở mắt. Trong một giây tiếp theo, cô vội vàng đẩy ngực anh ra. Mặt cô tái đi khi nói: “Đau. Anh Pat!”

Patiya chậm lại, cúi đầu xuống hôn đôi môi mềm mại đồng thời đưa tay vuốt ve bầu ngực cho tới khi cô hết căng thẳng rồi anh mới từ từ chuyển động cơ thể.

Patiya rên lên như người sắp tắt thở. Paremai không biết rằng anh phải kiềm chế tới mức nào mới không làm theo ý muốn bởi cô nóng như lửa và chặt chẽ đến nỗi anh gần như không còn khả năng kiểm soát bản thân. Lúc này anh cảm thấy như có hàng nghìn cánh tay đang ve vuốt khắp cơ thể.

Lạy Chúa! Paremai cho anh cảm giác tuyệt vời quá sức tưởng tượng. Patiya vừa nghĩ vừa tiếp tục một cách chậm chạp, anh dừng lại trong giây lát để cô làm quen. Anh thấy đôi mắt đẹp mở to, cả người căng cứng. Anh hỏi một cách trìu mến: “Em ổn chứ em yêu? Em vẫn còn đau à?”.

Paremai đỏ bừng mặt. Cô xấu hổ, lắc đầu trên gối.

Patiya say sưa nhìn. Anh đưa một tay xuống khẽ vuốt khóe miệng của cô. Đó là cử chỉ thể hiện tình yêu thương nồng nàn mà anh không hề biết. Anh thủ thỉ: “Anh sẽ di chuyển nhưng lần này sẽ không đau nữa đâu em yêu ạ”.

Paremai nhắm mắt, cảm nhận sự đê mê, xao động kỳ lạ.

Patiya nói đúng... Không đau mà thực sự dễ chịu đến sung sướng.

Giây phút Patiya di chuyển nhanh nhất khiến Paremai quên hết mọi thứ. Cô ghì sát tấm lưng anh vào ngực mình đồng thời đưa mặt lên hôn mạnh vào cổ anh như không thế kiềm chế được nữa. Cô đã bấm móng tay vào lưng và cắn vào cổ anh mà không biết. Giây phút đó, Patiya hoàn toàn mất hết sự kiểm soát bản thân.

Tất cả đã được giải phóng theo sự dẫn đường của ngọn lửa đam mê. Giây phút đó, trong đầu anh chỉ còn có hình ảnh tuyệt đẹp và hương thơm ngọc ngà của Paremai. Nhiều phút trôi qua, Patiya mới gục xuống bộ ngực căng tràn của cô, hôn cô thật nồng nàn. Anh cảm thấy đê mê, liên tục gọi tên Paremai.

“Em sao rồi?”. Patiya ngẩng lên nhìn vào mặt cô rồi hỏi với giọng dịu dàng. Anh chống một khuỷu tay xuống giường, tay kia đưa lên vuốt ve làn môi chín mọng của cô, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng.

Paremai cố gắng đưa nhịp tim hối hả trở về mức bình thường, nói: “Ổn ạ”. Cô trả lời với thái độ ngượng ngùng đồng thời cúi mặt xuống.

“Chỉ là ổn thôi à?”. Patiya bật cười hỏi với giọng đùa cợt: “Người lắm mồm của anh biến đi đâu mất rồi? Đâu? Ai đã đánh cắp chiếc lưỡi của con mèo con bé bỏng của anh?”. Patiya vừa nói vừa nâng cằm của cô lên để nhận nụ hôn nóng bỏng, nồng nàn. Anh ngậm chặt vào làn môi trên, nói: “Em phải nói là còn hơn cả tuyệt vời có biết không? Em đẹp, gợi cảm và hấp dẫn đến chết người. Cảm ơn em vì trải nghiệm tuyệt đẹp đầu tiên giữa hai chúng ta. Cám ơn vì em đã chọn anh là người đầu tiên của em”.

Paremai mỉm cười ngượng nghịu. Cô mạnh dạn đưa đầu ngón tay lên vuốt theo đường lông mày rậm, cong cong, cái mũi cao và đôi môi đẹp nói: “Chính anh mới là người đáng ngạc nhiên. Anh là người đàn ông tuyệt vời. Anh làm cho trải nghiệm lần đầu tiên của em đáng để ghi nhớ”,

“Đó là trách nhiệm của anh em yêu ạ. Em là một cô gái ngọt ngào từ đầu đến chân”. Patiya vừa nói vừa ngậm ngón tay đang vuốt ve quanh miệng anh.

“Không độc ác nữa à?”. Cô mỉm cười trêu.

Pariya cười: “Vẫn là con mẹ đanh đá. Nhưng là con mẹ đanh đá hết sức hấp dẫn và khêu gợi”.

Paremai cười: “Miệng lưỡi anh thật sắc bén, đẹp trai cũng khó ai sánh kịp”. Cô nói như đang nằm mơ đồng thời nhấc đầu lên hôn vào môi anh một cách vô thức.

Anh bật cười bế cô xuống giường mà không chịu kết thúc nụ hôn nồng nàn.

“Anh đưa em đi đâu vậy?”. Cô hỏi ú ớ.

“Phòng tắm em yêu ạ. Chúng ta sẽ tắm và cùng yêu nhau trong đó nhé. Anh muốn chúng ta yêu nhau cả đêm nay”.

Paremai kêu lên: “Thế thì em sẽ chết trước mất”.

Patiya cười trìu mến: “Nếu em chết, anh sẽ làm linh hồn bám theo em khắp mọi nơi".

Lạy Chúa! Anh chưa bao giờ nói những lời lãng mạn ướt át đến như vậy.

Paremai hỏi ngọt ngào: “Tại sao anh lại bám theo em khắp mọi nơi?”.

Patiya không trả lời mà nhẹ nhàng đặt thân hình kiều diễm xuống bồn tắm Jacuzzi, mở vòi nước, nhỏ vải giọt tinh dầu thơm vào bồn tắm. Sau đó anh lấy chiếc khăn mặt loại nhỏ hứng dưới vòi nước ấm, vắt qua rồi cúi xuống kỳ cọ cho Paremai nhưng cô vội vàng tránh đồng thời đưa tay xuống che thân thể. Anh ngẩng mặt nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói: “Để anh kỳ cho em nhé”.

Paremai đưa tay ra cầm lấy tấm khăn mặt rồi nói: “Em tự kỳ được mà. Anh... ờ... đi tắm đi. Em... ờ... làm cho anh bẩn hết cả rồi”. Parema ấp a ấp úng, không dám liếc mắt nhìn vết máu của cô trên đùi anh.

Patiya bật cười. Anh hiểu là Paremai đang xấu hổ: “Ok. Nếu vậy anh đi tắm nhé. Rồi anh sẽ vào ngâm trong bồn với em.” Anh rướn người hôn nhẹ vào môi cô một cái rồi đi về phía tấm vách ngăn ở phía đối diện để tắm.

Paremai nhìn theo, thấy anh đi khuất mới quay lại tắm cho mình.

Lạy Phật! Cả thể xác lẫn tâm hồn cô thực sự đã hoàn toàn là của anh rồi.

Ánh nắng gắt chiếu qua rèm cửa khiến cả căn phòng bừng sáng.

Patiya nằm úp mặt xuống gối, tấm chăn đắp hờ trên mông. Anh đưa tay ra quờ để ôm thân hình mảnh dẻ bên cạnh. Nhưng ngay khi tay chỉ sờ thấy khoảng trống, đôi mắt màu nâu của anh liền mở to.

Bên cạnh anh không hề có thân hình mềm mại mà anh đã ôm ghì lấy suốt đêm qua. Cô đã đột nhiên biết mất. Giống như mọi thứ đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Anh quay ngoắt sang nhìn lên trên bàn trang điểm vì đó là nơi Paremai từng để lại mẩu giấy nhắn cho anh. Nhưng lần này cũng trống trơn. Đúng! Tất cả mọi thứ đều giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu không có mùi hương nồng nàn trên môi và giọt máu còn đọng lại trên ga trải giường làm bằng chứng, có lẽ anh đã nghĩ rằng sự việc đêm qua là anh đã nằm mơ.

Patiya ngồi dậy, khẽ vuốt gáy, cố gắng gọi bộ óc sắc bén trở vẻ. Anh không hiểu vì sao Paremai lại trốn về mà không thèm chào tạm biệt anh lấy một tiếng… Cùng lúc đó bác Chong bước vào phòng.

“Cậu Pat đã dậy rồi ạ?”.

“Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”.

“Gần mười hai giờ trưa rồi ạ”.

“Sao bác không vào đánh thức tôi dậy?”.

“Tôi đã vào xem một lần rồi nhưng thấy cậu vẫn ngủ ngon nên không muốn làm phiền”. Rồi bác ta lưỡng lự hỏi: “Đêm qua cậu đã dùng bao cao su đấy chứ?”. Ông cố gắng tránh đưa mắt liếc nhìn vết máu trên ga trải giường.

Patiya nhíu mày, quay trở lại dáng vẻ khiêu khích một cách vô thức. Anh vừa nói vừa bước ra khỏi giường: “Bác tự đi kiểm tra thùng rác xem”. Từ trước tới nay người giúp việc này luôn nhắc nhở như vậy vì lo lắng anh. Thật lạ là lần này cử chỉ đó lại khiến anh thấy khó chịu vì bị xen vào chuyện riêng tư quá nhiều.

Bác Chong nhìn theo anh bước hẳn vào trong phòng tắm rồi mới bước tới mở tủ quần áo để chuẩn bị bộ đồ mới cho anh. Khi nhìn thấy túi quần áo của Paremai đặt trong một góc tủ, bác cau mặt như hiểu ra một điều gì đó. Trước đó Patiya bảo bác đem quần áo của Paremai đi giặt là và cất gọn gàng cho cô.

Bên cạnh tâm trạng dễ nổi cáu khi nói về Paremai, thì đây lại là một hành động kỳ lạ nữa của Patiya. Patiya chưa từng để ý đến người phụ nữ nào đến mức quan tâm tới cả quần áo của người đó. Nhưng Paremai khác hẳn mọi người trước đó. Patiya đã thay đổi quá nhiều khiến cho bác lo sợ.

Bác Chong vội vàng đi kiểm tra thùng rác. Bác sững lại khi thấy nhiều chiếc bao cao su đã qua sử dụng nằm dưới đáy. Bác thầm nghĩ, Patiya đang dấn thân vào chiếc thòng lọng tình yêu, từ trước tới nay Patiya chưa bao giờ ngủ với người đàn bà nào quá hai, ba lần trong một đêm. Nhưng đối với Paremai, nếu chỉ tính số bao cao su trong phòng ngủ, chưa kể trong phòng tắm thì cũng đã là sáu cái rồi.

Bác Chong biết Patiya đã bị mũi tên của thần tình ái bắn trúng tim và không thể rút ra được. Bác không thấy thích thú gì với điều mình vừa khám phá…

Paremai liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, lúc này đã hơn mười một giờ đêm. Cô ngồi bật dậy bóp trán. Sau khi đã ngủ một giấc thật đẫy gần mười sáu tiếng đồng hồ, Paremai cảm thấy sảng khoái và tình trạng đau nhức cũng đỡ hơn.

Có lẽ Patiya đã vào đến phòng đợi lên máy bay rồi… Paremai vừa nghĩ vừa cầm điện thoại di động lên mở máy. Cô không cố ý tránh mặt anh, chỉ là chưa sẵn sàng để nói chuyện vào lúc này, cho dù là nói qua điện thoại.

Sáng nay cô rời khỏi phòng nghỉ của Patiya vào khoảng hơn bốn giờ sáng. Cô đã lái xe về nhà, đợi đến bảy giờ để gọi điện xin nghỉ ốm với trưởng phòng rồi đi tìm thuốc giảm đau để uống. Mẹ cô đã hỏi vặn vẹo rất nhiều nhưng cô cứ ấp a ấp úng vòng vo nên bà phải rút lui trước, Paremai uống thuốc giảm đau, tắt điện thoại di động và đi ngủ.

Ngay khi điện thoại có sóng, tin nhắn và hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên. Cô kiểm tra cuộc gọi nhỡ trước, sau đó mới mở tin nhắn thoại để nghe.

“Pare... Em sao rồi? Tại sao em không mở điện thoại?Anh gọi cho em đến hàng chục lần nhưng không thể liên lạc được. Em hãy gọi lại cho anh nhé. Anh rất lo cho em”.

Paremai nhắm mắt, đau lòng khi nghe giọng nói của anh. Cô đặt điện thoại trên bàn trang điểm rồi đi vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo để chuẩn bị tắm. Khắp cơ thể đầy những vết bầm bởi cả đêm thác loạn, thêm vào đó là những cơn đau nhức khiến Paremai nao lòng. Hình ảnh cuộc ân ái suốt đêm cho tới gần sáng hiện lên trong tâm trí cô.

Điều gì thúc đẩy khiến cô gạt hết xấu hổ, dày mặt xin ngủ với anh? Nghĩ đến đây cô cảm thấy ngượng. Patiya sẽ không cho rằng cô là một cô gái hư đốn chứ? Chính ngọn lửa đam mê đã khiến cô hành xử như một cô gái đang khao khát nhục dục.

Paremai giật mình, dòng suy tưởng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô quay lại phòng, cầm điện thoại lên xem số gọi đến, cô sững lại khi thấy đó là số của Patiya. Paremai lưỡng lự. Cuối cùng cô quyết định đặt điện thoại lên bàn như cũ. Cô lùi lại ngồi phịch xuống giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện choại, không biết làm thế nào. Cô lại giật thót mình khi bà Nupmai gõ của gọi to: “Pare! Cậu Patiya gọi tới. Con xuống nghe đi”.

“Mẹ nói với anh ấy là con ngủ rồi”.

“Nhưng cậu Patiya nói với mẹ là con chưa ngủ. Sao cậu ấy biết được nhỉ?”.

“Con không biết. Vậy mẹ bảo với anh ấy là con đang tắm nhé?”

“Thế có chuyện gì với cậu ấy vậy?”.

“Không ạ. Con đâu dám gây chuyện với anh ấy chứ?”.

“Nếu vậy tại sao con không chịu nghe điện?”.

“Tại con đang định đi tắm ạ.”

“Cậu ấy nói với mẹ rằng con cố tình tránh mặt cậu ấy, không chịu nghe máy”.

Cứ để như vậy đi. Anh ấy định mách mẹ mọi chuyện hay sao chứ? Cô tự nhủ rồi trả lời bằng giọng tức giận: “Mẹ tin lời anh ấy vậy sao?”.

“Này, con càng ngày càng đanh đá quá rồi đấy. Mẹ chỉ hỏi có một câu mà đã xù lông lên thế à? Thế không định mở cửa cho mẹ vào đúng không? Định để cho mẹ gào ầm ĩ ở bên ngoài mãi hay sao?”

“Tại con đang không mặc quần áo”. Paremai nói vọng ra rồi đứng dậy lấy áo khoác khoác vào người, thắt dây lưng lại, bước tới mở cửa; “Con đang định đi tắm. Mẹ bảo anh ấy là xong việc con sẽ gọi lại. Đi mà mẹ!” Cô giữ cánh cửa đồng thời van xin.

Mẹ cô không trả lời mà bước vào phòng. Bà đang mặc bộ đồ ngủ, dáng điệu của bà cho thấy bà vừa bị đánh thức bởi điện thoại của Patiya: “Nếu đợi đến lúc ấy chắc cậu Patiya đã lên máy bay rồi. Việc ấy không làm mất thời gian tắm rửa của con nhiều đâu. Cậu ấy bảo là muốn nói chuyện với con trước khi lên máy bay”.

“Cũng được ạ. Vậy mẹ bảo anh ấy gọi vào di động của con nhé”. Cô vừa nói vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng.

Bà Nupmai cau mặt, nhìn con gái với ánh mắt dò xét: “Con cư xử lạ lắm Pare ạ. Thay vì đợi cậu ấy gọi lại thì con gọi cho cậu ấy là xong chuyện. Cậu Patiya đối xử tốt với con thế nào thì mới không kiện con ra tòa chứ”.

“Vâng. Con biết rồi. Mẹ đi nói với anh ấy nhé. Hoặc nếu mẹ muốn con gọi thì để tý nữa con gọi cho anh ấy là được mà. Mẹ ra ngoài trước đi. Con phải vào nhà vệ sinh”. Paremai tiếp tục đẩy mẹ, rồi cô liền đóng cửa và dựa lưng vào cánh cửa.

Lạy Phật! Không biết mẹ đã nhìn thấy cái gì hay chưa? Paremai thở dài rồi bước vào phòng tắm. Chưa đầy mấy giây sau, tiếng chuông điện thoại di động của cô lại vang lên. Tiếng chuông giục giã khiến cô phải bước ra cầm điện thoại lên, nhưng lại tần ngần không biết nên quyết định rao sao.

Tiếng nhạc chuông tắt hẳn, có tin nhắn đến. Patiya nhắn cho cô bằng tiếng Anh: “Anh biết là em chưa ngủ và cũng chưa vào phòng tắm. Em hãy nhận điện thoại của anh đi em yêu trước khi anh sắp phát điên. Nếu em cứ lẩn tránh điện thoại của anh, anh sẽ gọi liên tiếp vào số máy bàn của nhà em. Và nếu điều đó làm cho mẹ em nghi ngờ thì anh cũng không giúp gì được đâu”.

Paremai nhíu mày, cô cân nhắc trong giây lát rồi bước xuống cầu thang, rút giây điện thoại bàn nối với phòng ngủ của mẹ ra, sau đó cô quay lại phòng, tắt máy di động của mình.