Lửa Yêu

Chương 13



Lạy Chúa! Anh phải có được Paremai ngay lúc này nhưng không phải tại đây. Patiya tự nhủ rồi đứng dậy, luồn tay vào dưới chân của thân hình kiều diễm trước mặt rồi bế cô ra phòng ngủ. Đôi môi của anh cúi xuống tìm làn môi mềm mại của cô rồi hôn một cách say sưa.

Patiya đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng trước khi lùi lại cởi quần áo của mình, ánh mắt nóng rực bởi ngọn lửa đam mê vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể của Paremai không rời. Chiếc áo sơ mi ướt được cởi ra để lộ vòm ngực vạm vỡ, bắp thịt rắn chắc, dải lông tơ kéo dài từ giữa ngực xuống tới bụng. Trong lúc đang cởi thắt lưng, Patiya hơi nhíu mày khi thấy thân thể tuyệt mỹ của Paremai ngồi bật dậy, kéo tấm ga trải giường phủ kín tận cổ.

Anh sửng sốt dừng lại, cau mặt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”. Anh thấy vẻ sợ sệt hoảng hốt hiện rõ trong cặp mắt đẹp của Paremai.

Paremai đang sợ hãi… Bỗng nhiên cô thấy sợ với hình ảnh cởi trần của Patiya mà cô cũng không biết nguyên nhân tại sao. Có thể hình ảnh trước mắt làm cô nhớ lại những đoạn phim khiêu dâm mà anh đóng. Nó khiến cô có thể đoán trước được tiếp theo hành động gì sẽ xảy ra. Hoặc có thể do cô chưa hết bàng hoàng với sự thật cô yêu anh. Nhưng cho dù với lý do gì đi nữa thì cô cũng không sẵn sàng để tiếp tục trong lúc này.

Đúng! Cô chưa sẵn sàng có gì đó với người chưa từng nói lời yêu cô.

Paremai lấy lại tinh thần rồi bước xuống giường: “Cho em mượn một bộ quần áo khô của anh được không? Ngày mai em sẽ giặt khô rồi đem trả”.

Patiya không trả lời mà hỏi: “Không phải là tự nhiên em lại thấy sợ hãi đấy chứ”. Anh giễu cợt.

Paremai đỏ mặt, tay vẫn giữ chặt tấm ga trải giường rồi đáp trả lại: “Anh đừng có nói cái giọng đáng ghét như thế đi. Anh không có quyền ép buộc em phải lên giường với anh trong khi em không muốn anh”.

Anh quắc mắt: “Chẳng phải đã quá muộn rồi hay sao em yêu? Chúng ra vừa mới thân mật với nhau thôi mà”. Patiya nói giật giọng, lời lẽ sắc bén như dao.

Paremai đỏ mặt trước câu nói chứa đầy hàm ý của anh. Cô cũng giật giọng nói lại một cách dữ tợn: “Không phải nhắc lại như vậy. Em đã sai vì quá dễ dãi với anh. Thế đã được chưa?”.

Đôi mắt màu nâu nhìn cô lạnh băng, lạnh nhạt đáp trả: “Nếu em không cố ý khiêu khích tôi tức giận thì hãy bỏ ngay thái độ dữ tợn đó đi. Giới hạn chịu đựng của tôi sắp hết vì vậy hãy nói xem tôi đã sai ở điểm nào. Tại sao em lại đổi ý như vậy?”.

“Không có”. Cô trả lời ngắn gọn.

Anh đáp lại ngay tức thì: “Vậy tại sao em lại đổi ý nhanh như vậy?”.

“Chỉ là em muốn về thôi. Không có lý do gì khác cả”.

“Nói dối. Em muốn nói rằng cảm thấy tắc thở khi tôi làm oral sex cho em chứ gì? Em rất vui tính đấy Paremai”. Anh vừa nhạo báng vừa mắng mỏ.

Paremai đỏ bừng mặt do xấu hổ xen lần ngượng ngịu. Cô nói giọng hơi giật cục “Tôi không nói chuyện với anh nữa. Anh nên biết rằng tất cả mọi thứ xảy ra giữa chúng ta là sự sai lầm khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Và cho dù có thế nào đi nữa, đảm bảo sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu”.

Patiya đáp lại ngay tức khắc: “Hối hận à? Sai lầm à? Sao cô lại có ý nghĩ quái gở đó trong khi trải nghiệm chúng ta vừa có rất tuyệt vời. Nếu cô còn nhắc tới từ coi thường hay hối hận nữa thì tôi đảm bảo rằng cô sẽ biết tay tôi. Mà cô cũng đừng quá tự tin khi nói rằng sự việc như vậy sẽ không tái diễn lần thứ hai trong khi thâm tâm cô thích nó”.

“Sao anh biết là tôi thích?”. Cô nhanh miệng hỏi lại, cảm thấy toàn thân nóng rực.

“Cô định nói rằng cô không thích những gì mà tôi làm cho cô đúng không?”. Patiya mỉa mai, liếc nhìn toàn bộ cơ thể tuyệt mỹ trước mặt với ánh mắt cố tình tỏ ra thèm muốn khiến cho Paremai đỏ bừng mặt. Patiya không thèm đếm xỉa gì đến hành vị ngượng ngịu đó của cô, anh tiếp tục nói móc và nhạo báng: “Lúc đó tôi đâu có thấy cô từ chối hay tỏ ra khinh ghét cái gì đâu. Ngược lại, cô đã đáp lại một cách hối hả và nhiệt tình hơn cả đàn bà khao khát được làm tình đấy chứ. Cô có nhớ là cô đã rên rỉ gọi tên tôi, cơ thể cô run rẩy khi lên đỉnh bên dưới miệng tôi thế nào không”.

Paremai lao tới đấm vào mặt anh để bảo vệ danh dự. Mặt cô đỏ bừng và cảm thấy xấu hổ tột cùng. Khi cô lao gần tới, anh dùng một tay nắm lấy, bóp mạnh vào cổ tay khiến cô nhăn mặt.

“Đừng có nghĩ sẽ đấm được tôi lần nữa nhé Paremai. Tôi sẽ không buông cô ra nữa đâu, tôi sẽ cho cô một bài học thích đáng”. Patiya cay nghiệt nói.

“Anh dám đấm lại tôi”. Ánh mắt của Paremai đầy vẻ thách thức.

“Tôi sẽ không làm vậy. Tôi không thích đấm ai hay dùng vũ lực với nữ giới. Với người đẹp như cô có hàng trăm cách xử lý đẹp hơn thế”.

“Anh không phải dọa dẫm tôi. Đồ độc đoán. Tôi nói cho anh biết, tôi không thích những gì anh vừa làm. Không thích cả việc anh đụng chạm vào người tôi nữa. Vì vậy anh bỏ tay tôi ra được chưa?”. Cô rút tay lại, thấy hả lòng hả dạ.

Patiya không thèm để ý tới lời cô nói. Anh kéo giật cổ tay cô sát vào người mình rồi bóp chặt: “Hãy chứng minh đi Paremai!”. Giọng anh rít qua kẽ răng: “Chứng minh xem lời cô nói đáng tin tới cỡ nào đi. Một phút… Không, chỉ cần ba mươi giây cũng đủ để tôi chứng minh cho em thấy tôi sẽ đưa em lên thiên đường như thế nào rồi. Xem em còn dám nhạo báng những gì tôi làm nữa hay không”.

“Anh không phải thách. Tôi không mắc bẫy anh đâu”. Paremai giật tay lại nhưng không được. Mặt cô đỏ bừng khi nghĩ lại những hình ảnh trong phòng tắm.

“Không dám thì có. Tại sao? Em sợ bị vạch trần cảm xúc thực của mình chứ gì?”. Patiya cố tình khiêu khích, thách thức.

Paremai đỏ bừng mặt, nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ: “Này gã diễn viên phim khiêu dâm đáng ghét, tôi không muốn chứng tỏ cái ý tưởng điên rồ của anh đâu”.

Thật là đặc biệt! Sao lại đi tranh cãi về cái vấn đề vớ vẩn này chứ. Paremai nghĩ rồi muốn trốn vào tấm thảm dưới nền. Cô chưa bao giờ cư xử như một đứa trẻ mẫu giáo như vậy. Nhưng kể từ khi gặp Patiya, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Tại sao cô lại dính líu tới anh chàng diễn viên phim khiêu dâm thế này hả giời?

Hay… Đó là sự trừng phạt của ông trời?

Paremai cố gắng trấn tĩnh lại: “Tôi đã nói là không! Vì thế cho dù anh có khiêu khích thế nào tôi cũng không tham gia đâu”. Patiya nhíu mày suy nghĩ, chẳng phải giọng điệu đó của cô rất quen sao, giống như lời chửi mát của họ hàng đằng nội khi nói với anh. Anh nhắm mắt lại một lát để trấn tĩnh.

Khi bình tĩnh trở lại, anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay rồi buông cô ra. Ánh mắt anh tỏ ra hối hận ngay khi thấy cô cúi xuống nhìn cổ tay hằn đỏ của mình.

Patiya nói: “Anh không quá tự phụ hay tự kiêu trong chuyện làm tình như em nói đâu. Nhưng chuyện này cứ mặc kệ nó đi. Để hôm khác hãy bàn tới. Bây giờ cho anh biết tại sao em lại đổi ý nhanh như vậy trong khi mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp? Chúng ta rất hòa hợp với nhau. Điều này em cũng biết rõ mà”.

Paremai trợn mắt, cô kiềm chế sự xấu hổ lẫn ngượng ngịu: “Tôi không có câu trả lời cho anh. Tôi phải về kẻo mẹ tôi lo”. Vừa nói cô vừa quấn tấm ga trải giường vào định bước đi nhưng ngay khi mới nhấc chân lên, thân hình to lớn của Patiya đã đứng chắn trước mặt.

“Anh đã sai ở đâu? Hãy nói cho anh biết đi Paremai! Nếu không cả đêm nay anh sẽ không thể ngủ được”. Giọng nói của anh gần như chuyển sang van xin.

Paremai mềm lòng lại. Cô quay mặt đi chỗ khác đồng thời nhẹ nhàng nói: “Anh không sai gì cả. Anh đừng lo lắng thế”.

“Vậy tại sao em đổi ý?”.

Cô cúi xuống nhìn chân, hai gò má lại ửng đỏ, cô lí nhí: “Tôi biết điều đó không công bằng với anh vì ham muốn của anh vẫn chưa được giải tỏa. Nhưng anh…

ờ… không thể tự giải quyết được sao?” Paremai khẽ đưa ra gợi ý.

Patiya trợn mắt gay gắt hỏi lại: “Cảm ơn cô đã gợi ý. Nhưng… Tôi đã phải tự giải quyết quá nhiều lần rồi kể từ khi gặp cô. Sau khi cô chịu cho tôi nếm mùi vị tuyệt vời đến thế chắc cô sẽ không để tôi tự giải quyết với sự tưởng tượng rằng tay của tôi là người cô đấy chứ?”.

Paremai đỏ bừng mặt. Cô quắc mắt nhìn anh rồi nói: “Anh đâu cần nói trắng ra như vậy. Nó sẽ làm cho lòng tự phụ của anh tan hết đấy Pat ạ”. Giọng cô pha chút chế giễu.

“Lời lẽ của cô cũng không vừa”. Patiya nhạo báng rồi nói tiếp: “Nhưng trong mắt cô tôi thuộc loại thích tự phụ mà. Vì thế không có gì lạ nếu có thêm chuyện này nữa”. Nói xong, Patiya lao tới, đưa tay nâng cằm cô lên nhưng ngay khi vừa chạm vào bở môi mềm mại màu hồng, thì Paremai liền lùi lại.

Ánh mắt Patiya nóng rực. Anh thấy giận khi cô liên tục kháng cự lại anh: “Pare, đã quá muộn để em chạy trốn nụ hôn của anh khi mà chúng ta đã đi xa hơn thế”.

“Không xa hơn thế đâu. Tôi đi mặc quần áo đây. Nếu anh không cho tôi mượn một bộ quần áo khô thì tôi sẽ mặc bộ quần áo ướt của tôi vậy. Nếu có chết vì viêm phổi trong lúc lái xe về nhà, thì tôi có làm ma cũng sẽ bắt anh. Nếu…”.

Patiya giơ tay xin hàng. Anh cảm thấy đau nhói trong đầu khi nghe tràng diễn văn của Paremai. Anh nắm chặt nắm đấm vì đã quá chán nản với việc xin xỏ để được ngủ với cô. Đây là sự trải nghiệm không có gì thú vị với anh cả. Đêm nay anh đã quá mệt mỏi, không muốn đáp trả thêm nữa. Nhưng lúc này cậu nhỏ của anh đang vươn lên đòi được giải phóng gây phiền hà cho anh. Đây là lần đầu tiên Patiya muốn trừng phạt nó vì tội đã làm mất thể diện của anh.

Anh muốn có một, hai thùng nước đá để dập tắt ý nghĩ về một viễn tưởng đẹp với cơ thể lồ lộ của Paremai nằm trên giường, rên rỉ gọi tên anh trong sung sướng.

Patiya vẫn còn giơ tay trong tư thế đầu hàng: “Đầu óc anh quá mệt mỏi rồi. Vì vậy anh không thi cãi nhau với em nữa. Anh hỏi thẳng là em có lên giường với anh không?”.

Patiya hỏi với vẻ thất vọng, chán chường. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực với việc thuyết phục một người khác giới lên giường với mình.

Paremai đỏ mặt lắc đầu mà không cần nghĩ ngợi: “Tôi muốn về nhà”.

Patiya nhắm mắt, cố gắng kiềm chế ngọn lửa khao khát đang bừng cháy và thiêu đốt anh. Anh đã sai khi thèm muốn cô nhiều đến nỗi làm ảnh hưởng tới danh dự của mình. Anh trả lời với tâm trạng bực tức và nhạo báng: “Tôi đã quá chán nản và mệt mỏi với cô rồi. Nhưng nếu cô từ chối nó thì tôi hứa rằng lần sau cô sẽ phải là người van xin chứ không phải tôi. Đúng! Cô sẽ phải quỳ gối van xin tôi. Tới lúc đó phải xem xem tôi còn cần cô nữa hay không”.

Cảm xúc của Patiya bùng nổ, anh bước lại giật mạnh cánh tủ đựng quần áo, lấy áo sơ mi, quần soóc và thắt lưng đưa cho cô mà không thèm nói một lời. Sau đó anh đi vào phòng tắm, đóng rầm cửa lại.

Cổ… Vết thương… Tiếng khóc.

Đầu Paremai lắc qua lắc lại trên gối. Cô mơ thấy Yaimai trong bộ váy mặc hôm xảy ra vụ án nhuộm đầy máu đỏ. Trong giấc mơ cô cố gắng hỏi ai là thủ phạm, nhưng Yaimai chỉ giơ tay lên làm động tác bóp cổ trong tiếng khóc tỉ tê. Cô cố gắng hỏi thủ phạm là họ hàng của Patiya có đúng không. Yaimai gật đầu. Cô chưa kịp nêu tên những người họ hàng của Patiya, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hình ảnh của Yaimai ngay lập tức cũng tan biến.

“Mai, đừng vội đi!:. Paremai hét lên, ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm. Cô đưa tay lên vén lọn tóc, liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường… Mười giờ hai mươi lăm phút.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô muốn dậy sớm để giúp mẹ làm việc nhà. Nhưng do tối qua mải suy nghĩ về chuyện giữa cô và Patiya, thêm vào đó là vì vụ án vẫn chưa có thêm tiến triển gì nên tinh thần cô bị phân tán, mơ hồ, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được. Hình ảnh Yaimai ôm cổ khóc trong giấc mơ còn hiện rõ ràng ngay trước mắt cô.

Cô đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên. Paremai rướn người với lấy điện thoại: “Pare nghe đây ạ”.

“Cô Pare, tôi Sila đây”.

“Vâng, anh Sila”. Tim cô đập mạnh khi nghe thấy tiếng Sila, trong khi đầu cô lại nhớ tới ông chủ của anh.

“Anh Pat nhắn tôi thông báo với cô rằng chiều nay sẽ không họp về vụ án của cô Yaimai nữa”.

“Tại sao thế ạ?”. Paremai ngạc nhiên hỏi. Có lẽ anh đã quá giận nên không muốn gặp cô nữa.

Đêm qua sau khi mặc quần áo của anh xong, cô đứng đợi tới gần mười phút đồng hồ để tạm biệt anh nhưng Patiya không ra khỏi phòng tắm nên cô đã quyết định để lại mẩu giấy nhắn rồi ra về.

“Anh Pat không nói lý do”. Sila trả lời lại.

“Vâng”. Giọng cô buồn buồn.

“Sao giọng cô Pare buồn thế? Đêm qua có chuyện gì hay sao?”.

Cô vội vàng phủ nhận: “Không ạ. Mọi việc đều tốt đẹp cả. Thế… ờ… ông chủ của anh thì sao? Sáng nay anh ấy có ổn không ạ?”.

“Cái gì ổn ạ?”.

“Thì… à… Tất cả mọi thứ ấy ạ?”.

“Tất cả đều ổn, ngoại trừ tinh thần. Hình như sáng nay anh Pat rất khó chịu. Ai làm gì cũng không hài lòng. Ngay cả bác Chong là người hiểu anh ấy nhất cũng khiến anh ấy phật ý”.

“Anh Sila cũng bị mắng sao ạ?”.

“Tất cả mọi người đều bị anh ấy mắng mỏ. Tôi đang thắc mắc không biết là đêm qua cô Pare có ấn nhầm nút gì của anh Pat hay không mà sáng nay anh ấy lại kỳ quặc như vậy đây”.

Paremai cười ngượng: “Không ạ. Đêm qua không có gì cả”.

Sila cười: “Vậy gặp cô sau nhé”.

Sila cúp máy. Paremai thấy khó hiểu khi nghe thấy tiếng cười lạ lùng của Sila… Hy vọng chỉ là cô quá cảnh giác mà thôi.

Paremai tắm rửa, thay quần áo rồi xuống tầng với chiếc giỏ đựng bộ quần áo của Patiya. Cô gặp mẹ trong bếp, bà đang treo quần áo vào móc. Cô bước tới.

“Con có việc gì cần làm thì làm đi. Để đấy mẹ tự làm được”. Mẹ cô ngẩng mặt lên nói.

“Sáng nay con không có việc gì vội cả”.

“Kia là quần áo của ai?”. Vừa hỏi bà vừa liếc nhìn bộ quần áo đàn ông trong đáy giỏ.

Paremai đỏ mặt, cô cố gắng tỏ ra bình thường: “Quần áo của bạn con ạ. Con mượn anh ấy từ lâu rồi bây giờ mới giặt để đem trả. Mẹ thế nào? Sáng nay con nằm mơ thấy em đấy ạ”. Cô vội đổi chủ đề đồng thời nhặt quần áo lên treo.

Bà Nupmai ngẩng mặt lên nhìn ngay lập tức: “Em có nói gì trong mơ không?”.

“Con không biết có phải là do ban ngày con nghĩ nhiều quá hay không, mà sáng nay lại nằm mơ luôn. Em về trong bộ đồ cũ hôm bị hại, người đầy máu. Mai khóc và đưa tay lên bóp cổ. Trong mơ con cố gắng hỏi ai là thủ phạm, có phải là họ hàng của anh Patiya hay không. Mai gật đầu nhưng khi hỏi thủ phạm là ai thì Mai chỉ giơ tay lên bóp cổ…”.

Kể tới đây, Paremai sững lại như vừa nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt của cô chợt sáng, cô đứng phắt dậy: “Con vừa nghĩ ra…”.

“Nghĩ ra cái gì?”. Mẹ cô cau mày hỏi.

“Cái cổ ạ”. Paremai chỉ nói vậy rồi vội chạy lên cầu thang, nhanh chóng vào thẳng phòng ngủ.

Bà Nupmai nhìn theo bóng con gái một cách khó hiểu rồi quay lại nhìn chiếc giỏ đựng quần áo mà con gái vừa mang xuống. Bà rướn người nhặt lên xem.

Paremai chưa bao giờ đem quần áo của người đàn ông nào về nhà. Bà Nupmai tự nhủ. Bà biết rõ con gái bà là người rất tự trọng, ngay là quần áo của các bạn cùng giới thân thiết, cô cũng không thích mặc chung, chứ nói gì đến quần áo của người khác giới. Vì vậy việc con gái bà đem quần áo của đàn ông về giặt hộ là một chuyện không hề bình thường.

Bà đã không để ý đến Paremai trong bao lâu rồi? Từ khi ly hôn với chồng, bà hầu như không quan tâm gì đến con gái cả, ngược lại con gái lai chăm sóc bà một cách cẩn thận. Trong giây lát, bà Nupmai cảm thất bản thân trở thành gánh nặng cho con gái.

Những trải nghiệm tồi tệ khi bị mất Yaimai khiến bà Nupmai suy ngẫm rất nhiều, bà quyết tâm chăm sóc cô con gái lớn cho chu đáo hơn nữa.

Paremai bước vào phòng ngủ, cô vội mở ngay máy tính và lấy chiếc đĩa CD được đội trưởng Tula in sao từ camera bí mật ra. Trong khi đợi đưa đĩa vào ổ đĩa của máy tín, cô cầm tập ảnh chụp tại hiện trường vụ án của Yaimai lên để xem xét lại từng tấm một. Cô thầm nghĩ chắc chắn Yaimai đã cố gắng ra hiệu điều gì đó cho cô biết. Bởi trong suốt thời gian cô hỏi về kẻ giết người, em gái cô chỉ biết đưa tay lên bóp cổ.

Vẫn là những bức ảnh cũ chụp tại hiện trường vụ án nhưng điều mà Paremai quan tâm hơn đó là cổ của em gái cô, nơi có dấu vết của ngón tay và vết cào cấu. Đầu nạn nhân bị trùm bởi chiếc quần lót ren khiến cho mỗi lần xem lại, Paremai đều cảm thấy căm phẫn. Hình thức gây án cho thấy thủ phạm phải vô cùng căm giận thì mới lấy chiếc quần lót trùm lên đầu em gái cô khi nó đã tắt thở…

Cái gì là động cơ ẩn đằng sau vụ giết người, liệu hắn có phải là kẻ tâm thần không nhỉ? Paremai vừa nghĩ vừa nhấc điện thoại gọi cho phóng viên thường trú tại Bộ Y tế. Trong lúc đó cô cho đĩa CD vào máy tính. Đôi mắt đen đẹp một cách sắc sảo của cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh của camera bí mật, đặc biệt là cổ của kẻ tình nghi.

Cô ấn phím cho chương trình đọc đĩa dưng lại khi đầu dây điện thoại bên kia có tín hiệu trả lời: “Chai, Pare đây. Có chuyện muốn nhờ cậu”.

“Ừ. Có gì không?”.

“Chai, cậu có thể gọi điện kiểm tra tất cả các bệnh viện giúp tớ xem có bênh nhân tâm thần nào là người mang họ Warakorn tới điều trị hay không? Tớ biết nếu tớ gọi thì họ sẽ không trả lời. Nhưng cậu là người rất thân với họ thì điều đó không khó lắm”.

“Kiểm tra tất cả các bệnh viện sao? Tớ sợ rằng nó quá nhiều, không thể có thông tin trong tuần này đâu”.

“Vậy cậu hãy gọi cho những bệnh viện nổi tiếng, chi phí đắt đỏ vì người thuộc dòng họ Warakorn là những người thuộc tầng lớp thượng lưu mà”.

“Ừ. Tớ sẽ thử kiểm tra cho. Nhưng có liên quan tới vụ án à?”.

“Tớ ngờ rằng kẻ xấu có thể bị tâm thần mà có lẽ đã từng vào điều trị về tâm lý ở một bệnh viện nào đó từ trước cũng nên”.

“Ừ, nếu vậy thì tớ cho rằng có thể hắn đã điều trị với chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần số một của Thái Lan. Cần gấp lắm không?”.

“Nếu được thì ngày mai có được không?”.

“Mai là chủ nhật, các bác sĩ sẽ tắt di động. Cho tớ sang thứ hai nhé?”.

“Được. Cảm ơn Chai nhiều”.

Sau khi cúp máy, Paremai quay lại xem xét hình ảnh của camera bí mật trên máy tính. Kẻ xấu giấu mặt bằng một cặp kính đen và đeo râu quai nón giả. Cô nhìn chằm chằm vào vùng cổ của kẻ xấu, ánh mắt cô lập tức lóe sáng.

Cô không thấy dấu vết gì trên cổ của kẻ tình nghi. Nhưng cô đã thấy tay của hắn khi hắn đưa tay lên chỉnh mũ để che mặt. Mẩu da ở móng tay và kẽ răng của Yaimai. Đúng rồi, rất có thể em gái cô đã cắn và cào cấu vào tay, mặt hoặc cổ của hắn.

Paremai vội tắt máy tính, thay quần áo rồi tới đồn cảnh sát, nơi làm việc của đội trưởng Tula.