Tất cả
Lửa Nở Thành Hoa
Đâu phải mối tình nào cũng nhận về cho mình một kết cục tốt đẹp? Đâu phải đã yêu là vẫn sẽ mãi yêu? Đâu phải cứ yêu là phải dùng tình yêu để chiếm đoạt? Có đôi khi, tình yêu của một kẻ đơn phương chỉ là đứng từ phía xa, dõi theo bóng dáng của người nào đó bước đi ở phía trước. Tưởng như gần kề mà lại chợt nhận ra ta và người đó vốn dĩ là cách xa nhau cả vạn dặm. Trao đi tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ, dùng sự kết tinh của những tháng ngày thanh xuân, có ai đó luôn khao khát về một tương lai, nơi đó có hai người sẽ nắm lấy tay nhau hạnh phúc.

Nhìn người mà mình yêu thương nở nụ cười ngọt ngào với ai đó không phải mình, trong tim bất giác nhói đau. Giọt nước mắt nặng nề rơi xuống lại bị cố gắng nén trở lại, bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu đau đớn, chỉ mình mình hiểu, còn đâu có ai thấu? Nhìn người mà mình yêu thương đau lòng vì một người khác không phải mình, trái tim ai kia còn đau đớn hơn gấp bội. Một mặt vì người mình yêu khóc, một mặt lại vì người đó không vì mình mà đau lòng. Nhìn người mình yêu cô đơn, lạc lõng đứng giữa đường phố đông đúc, có ai đó muốn bước đến và nói: Có tôi ở đây, bên cậu!

Bình luận truyện