Lửa Lòng Nam Nữ

Chương 13



Editor: Melodysoyani.

Lúc Quách Bách Vĩ ôm Mễ Tiệp về nhà của cô, thì gặp được mẹ Khúc Đại và cháu trai của bà ở ngã tư đường. Mẹ Khúc Đại vừa đi vừa ăn chuối tiêu, khi thấy Quách Bách Vĩ ôm Mễ Tiệp thì thiếu chút nữa đã mắc nghẹn, cố nuốt nhiều lần mới có thể nuốt miếng chuối tiêu đó xuống miệng, chỉ vào Mễ Tiệp lắp bắp: “Cô, anh, các người!”

Quách Bách Vĩ chưa kịp nói lời nào, thì Mễ Tiệp đã xấu hổ đến đỏ mặt, trời ạ, sau này làm sao có thể gặp người ta nữa đây.

“Bác gái, bác dẫn cháu trai đi dạo sao?” Quách Bách Vĩ thoải mái chào hỏi, cháu trai của mẹ Khúc Đại năm nay mới năm tuổi, lại đang mở to đôi mắt tò mò nhìn bọn họ, lặng lẽ lộ ra một chút mờ mịt hỏi bà nội: “Dì ấy sẽ không đi bộ sao?Sao dì ấy lại bị chú Quách ôm vậy ạ?”

“…” Mẹ Khúc Đại còn hiếu kỳ hơn cháu trai, còn muốn biết đáp án của vấn đề này hơn cả cháu trai, nhưng vẫn rất ngại ngùng. Thật may là Quách Bách Vĩ lại nói tiếp: “Dì này thật sự quá ngu ngốc, bị ngã từ trên xích đu ở trong vườn hoa xuống nên đã bị trẹo chân, về sau con cũng cần phải cẩn thận hơn nhé.”

Đứa bé nhìn khuôn mặt đỏ bừng của dì sau đó vội vàng gật đầu một cái, Mễ Tiệp duỗi tay ra phía sau nhéo một cái vào lưng Quách Bách Vĩ, Quách Bách Vĩ mắng nhiếc nói: “Ai nha, tôi phải nhanh chóng đưa con quỹ xui xẻo này về nhà thôi, hẹn gặp lại nhé….Này, cô nên giảm cân đi, chắc là khoảng 70kg rồi, làm sao lại nặng thế chứ, mệt chết tôi rồi….Ôi, ngàn vạn lần đừng nhéo nữa, nếu tôi mà làm cô té thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu…..”

Mẹ Khúc Đại há hốc mồm nhìn bọn họ, quay đầu lại, lẩm bẩm lầu bầu: “Người trẻ tuổi bây giờ, tìm đối tượng đúng là rất nhanh, mới vừa đến được mấy ngày thôi, đã ôm ôm ấp ấp rồi.” Cúi đầu nhìn cháu trai, nói: “Chao ôi đừng nhìn nữa, thiếu nhi không nên nhìn.”

Lần đầu tiên Quách Bách Vĩ vào phòng của Mễ Tiệp, không khỏi tò mò nhìn quanh, mặc dù cấu trúc nhà của bọn họ rất giống nhau, nhưng mà vì đang được tu sửa nên phong cách khác xa nhau. Các nhà kiến trúc sửa sang lại rất giản đơn, sàn nhà là một màu trắng nhạt, nhưng sau khi Mễ Tiệp vào trọ thì đã mua thêm chút gì đó, nên gần như đã có đủ sắc màu ở trong phòng. Trên chiếc ghế sofa thời thượng màu đỏ chót có một lông nhung thú nhồi bông khổng lồ, gối ôm có hình phim hoạt hình, ở trên nửa vòng tròn màu trắng hình khoa học về động thực vật có đặt vài món đồ chơi nhỏ của các cô gái, trên vách tường toàn là hình ảnh rực rỡ của Mễ Tiệp, cười vui vẻ đến xinh đẹp. Trước sofa có lót một thảm lông dày màu trắng, còn có mấy viên kẹo rực rỡ trên mặt thảm rộng lớn, xem ra rất êm ái và cực kỳ thoải mái. Nhìn rất thời thượng và thanh lịch, giống như phòng ngủ của trẻ em vậy, Quách Bách Vĩ để Mễ Tiệp ngồi trên thảm lông dày của sofa xong.

Mới vừa ngồi xuống lau mồ hôi xong còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nghe Mễ Tiệp hung ác nói: “Ôm tôi lên ghế sofa đi.”

Quách Bách Vĩ vừa định phán bác: “Cô đâu có bị tàn tật sao không tự leo lên đi.”, nhưng mà khi nhìn mí mặt có hơi sưng lên của Mễ Tiệp, thở dài, không thể làm gì khác hơn là ôm Mễ Tiệp lên sofa.

“Này, đừng quá đáng như vậy, bây giờ tôi cũng là bệnh nhân đang bị thương đấy.”

“Anh sao? Thôi đi, không phải chị bị đá có một cái ư, đây cũng có thể xem là bị thương sao? Bị thương ở chỗ nào hả?”

“Được rồi, muốn minh chứng đúng không?” Quách Bách Vĩ kéo áo xuống, Mễ Tiệp mở to hai mắt hỏi: “Làm gì vậy? Định giở trò lưu manh à?”

“Cầu xin cô, lưu manh lưu manh gì chứ, đây là tôi để cô kiểm tra thương tích nhá.” Quách Bách Vĩ đứng ở trước mặt Mễ Tiệp, vừa nghiêng đầu để Mễ Tiệp nhìn bả vai của anh, vừa dùng ngón tay chỉ chỉ: “Thấy không? Kinh khủng chứ? Có thể sánh bằng với mấy con chó nghiệp vụ trong đội của chúng tôi rồi đấy.”

Mễ Tiệp nhìn một chút, dùng một ngón tay chọc chọc vào, đổi lại một tiếng hét như tiếng giết heo của Quách Bách Vĩ, ngồi chồm hổm trên mặt thảm, cắn răng hỏi: “Mẹ kiếp, điên rồi sao? Định mưu sát à?”

Mễ Tiệp kéo ống quần, cũng chỉ chỉ: “ So với chỗ này của tôi thì chỗ đó của anh chẳng đáng là gì, chúng ta nên nói chuyện một chút thôi.”

Quách Bách Vĩ cau mày: “Nói chuyện một chút? Nói chuyện gì chứ?”

Mễ Tiệp trừng mắt hừ lạnh: “Sao vậy? Khiến tôi trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, mà anh còn không muốn làm gì sao? Bây giờ tôi không thể ra ngoài, còn không thể đến lớp dạy, anh phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất của tôi.”

Quách Bách Vĩ vừa nghe thì nổi cáu, lập tức đứng dậy, chỉ vào lỗ mũi mình hỏi: “Tôi? Phụ trách à? Lỗi của tôi sao?”

Mễ Tiệp ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn, gật đầu mà nói: “Thông minh, là lỗi của anh đó, về đạo lý anh đã hại tôi thành ra khó coi như vậy thì không nên bồi thường sao? Vậy chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ cứ để như vậy, dễ dàng bỏ qua cho anh sao? Nếu như anh dám để lộ ra chút thái độ không muốn phụ trách nào, tôi sẽ đến đơn vị của anh đòi lời giải thích, để cho lãnh đạo và động nghiệp của anh biết anh là một tên khốn kiếp. Hơn nữa tôi còn đến chỗ thông báo dán chữ báo thật to, để cho những người quen biết anh nhìn một chút, xem một chút đồng chí cảnh sát được người dân kính yêu đã đối đại thế nào với dân chúng.”

Quách Bách Vĩ trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Mễ Tiệp một lúc lâu, đột nhiên đảo tròn mắt và nở một nụ cười, lại từ từ ngồi xuống, nhàn nhã nói: “Cô cho rằng người khác sẽ tin lời cô sao?”

“Hả? Tại sao lại không tin tôi chứ? Tôi bị thương thật mà.”

“Thật sao? Cô có người nào để chứng minh là những vết thương này thật sự là do tôi làm không?”

“…..Anh ba hoa vậy là muốn ăn vạ sao?”

“Không chứng minh được sao? Nhưng mà tôi lại có thể chứng minh vết thương ở trên vai tôi là do cô cắn đấy!”

“Hừ, anh có nhân chứng để chứng minh sao?”

“Không cần nhân chứng, xét nghiềm AND một chút là được rồi.” Quách Bách Vĩ run rẩy cởi áo ra, chỉ chỉ vào chỗ vết thương còn đang dính máu nói: “Trên này vẫn còn nước miếng của cô, thật may là thời đại này rất phát triển, nên chỉ cần một ngày để xét nghiệm AND.”

Mễ Tiệp khẽ vươn tay ra muốn túm lấy thì Quách Bách Vĩ lập tức cười xấu xa né sang một bên: “Ơ? Muốn hủy diệt chứng cứ sao? Thật đáng tiếc là tôi sẽ không để cho cô được như ý nguyện đâu.”

“….”

“À…đúng rồi, tôi còn phải nói với người khác, chúng ta có quan hệ nam nữ, tôi muốn chia tay với cô nhưng cô lại mặt dày mày dạn không đồng ý, cho nên mới bày ra trò này để làm tôi khó xử, ha ha.”

“….Không biết xấu hổ.”

“Bây giờ còn có hàng xóm chứng mình vừa rôi cô được tôi ôm, cô đoán thử xem người ta sẽ tin cô hay tin tôi đây?”

“…..Lưu manh.”

“Đúng, tôi không biết xấu hổ, lưu manh đấy, cô có thể làm gì chứ?”

Quách Bách Vĩ đắc ý nhìn sắc mặt xanh tím của Mễ Tiệp, kìm nén thật lâu, đột nhiên “Oa” một tiếng, lại bắt đầu khóc, vừa khóc vừa dựa vào đệm, cầm đệm ném vào Quách Bách Vĩ: “Đồ cứt chó thối tha, đồ lưu manh, ăn hiếp tôi, tôi không muốn sống nữa, á a a….”

Quách Bách Vĩ chụp lấy đệm rồi ôm vào trong lòng, cười híp mắt nhìn Mễ Tiệp khóc rống, ban đầu còn tưởng người phụ nữ này đang giả vờ, nhưng về sau lại mãi không dứt, tiếng khóc sắc nhọn chấn động khiến lỗ tai anh sắp điếc, lúc này mới duỗi người qua đưa mặt ra hỏi: “Khóc đủ chưa?”

Mễ Tiệp giơ tay lên định đánh, nhưng bị Quách Bách Vĩ ngửa đầu về sau tránh khỏi, Mễ Tiệp vừa thấy thì không đánh nữa, rút tay bụm mặt tiếp tục khóc. Vẻ mặt Quách Bách Vĩ lộ ra sự tức giận: “Mẹ nó, vẫn bày ra vẻ mặt kia, cô bị nghiện rồi à?” Nói xong còn dùng tay sờ soạt má.

Mễ Tiệp vẫn khóc oa oa, Quách Bách Vĩ thật sự là một đầu hai chuyện lớn, hôm nay anh đã bị tiếng khóc cảnh cáo của người phụ nữ này tập kích đủ lắm rồi.

Quách Bách Vĩ chợt cất cao giọng hét một tiếng: “Đủ rồi!”

Mễ Tiệp bị dọa sợ, mở to đôi mắt đẫm lệ ngơ ngác nhìn Quách Bách Vĩ từ giữa kẽ tay.

Quách Bách Vĩ sờ mũi một cái, khụ khụ, hất giọng môt cái, mới nói: “Vừa rồi tôi chí đùa thôi, cô nghĩ là thật sao? Tôi sẽ không khốn kiếp như vậy đâu, tôi nhất định tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà, được chưa?”

Nước mắt Mễ Tiệp vẫn còn bên mà, nhưng vừa nghe thấy anh lên tiếng lập tức khẩn trương nói: “Đây là do anh nói đó, không cho ăn vạ. Không được, anh không phải là người đáng tin cậy, phải viết ra, viết đảm bảo.”

Quách Bách Vĩ mở to mắt, thở hổn hển nói: “Gì mà không đáng tin cậy chứ, hỏi thăm một chút đi, lấy ba chữ Quách Bách Vĩ của tôi làm bảo đảm, người trên tđại cầu này ai mà không biết chứ.”

“Nhưng tôi cố tình không biết đó, anh phải viết, viết.”

“Tôi không viết, thì lấy gì mà uy hiếp tôi chứ?’

“Anh….Tôi biết ngay anh không phải là người đáng tin cậy mà, anh đổi ý như vậy tôi đã thấy kỳ lạ lắm rồi.” Vừa nhếch miệng lại muốn khóc.

Quách Bách Vĩ vừa ngoáy ngoáy tai vừa nhìn chăm chú miếng vải quấn quanh chân kia, lộ ra vẻ tức giận hỏi: “Trước tiên cô hãy nói đi, muốn tôi viết gì?”

Mễ Tiệp vội vàng suy nghĩ một chút.

“Vào ngày nào tháng của một năm nào đó Quách Bách Vĩ đã làm hàng xóm Mễ Tiệp bị thương, khiến sinh hoạt không thể tự lo liệu….”

“Mẹ kiếp, nghe giống án hình sự quá, tôi còn chưa muốn ăn cơm tù đâu.”

“Dù anh có ăn cứt tôi cũng không ngại.”

“….Cô là phụ nữ sao?”

“Dĩ nhiên, những điều phụ nữ nên có tôi cũng có không ít.”

Quách Bách Vĩ thật sự không thể nhịn được sờ mũi một cái, nhìn ngực của Mễ Tiệp một chút: “Tiếp tục đi.”

“Quách Bách Vĩ tự nguyện phụ trách mọi sinh hoạt hàng ngày của hàng xóm Mễ Tiệp….”

“Bao gồm viếc giúp cố tắm luôn sao?”

“….Không biết xấu hổ.”

“Ha ha, là cô nói mà.”

“Anh phải lo một ngày ba bữa cho tôi.”

“Nhưng tôi rất bận mà, không thể nào đúng lúc đúng giờ, cô phải chuẩn bị tư tưởng trước đó.”

“Vậy không được, anh nhất định phải làm được.”

“Vậy tôi phải cố gắng thôi.”

“Anh phải giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.”

“Cô biến tôi thành nam giúp việc sao?”

“Bây giờ tôi không thể tự lo liệu cuộc sống của mình được, anh cho rằng tôi rất muốn nhìn thấy anh sao?”

“Thì ra là không muốn gặp tôi à, tôi còn tưởng rằng cô thích tôi đấy.”

“Phi, anh đừng xuân thu đại mộng nữa.”

“Ha ha.”

“Công việc của tôi cũng bị tổn thất, nên anh cũng phải phụ trách.”

“Cô làm công việc gì?”

“Tôi làm ăn, tôi có một phòng tập Gym, anh hại tôi thành như vậy thì đã gián tiếp tổn hại tới việc buôn bán của tôi, nên tổn thất này anh phải bồi thường thôi.”

“Gym? Nhiệt Lực sao?”

“Yes, thông minh.”

Quách Bách Vĩ mở to hai mắt nhìn sự đắc ý của Mễ Tiệp: “Không phải chứ? Nhiệt Lực là của cô sao?”

“Ha ha, không sai, là của tôi đó.”

Quách Bách Vĩ không quan tâm, nhưng sao phải bồi thường nhiều tổn thất vậy chứ? “Vậy cô định không tự lo liệu được mấy ngày đây?”

“Tôi có thể quyết định được sao?”

“Đó là đương nhiên rồi, á…nếu cô thật lòng muốn chơi tôi, đã tốt rồi nhưng vẫn còn làm bộ làm tịch thì sao đây?”

Mễ Tiệp nổi cáu: “Tôi là loại người như vậy sao?”

Quách Bách Vĩ cười hì hì: “Ai biết được chứ? Ngộ nhỡ cô thật sự làm như vậy thì sao đây? Vậy không phải tôi rất thiệt thòi sao.”

“Anh….” Mễ Tiệp chỉ vào lỗ mũi của Quách Bách Vĩ, hận không thề dùng ngón tay chỉ rách mặt anh.

“Ha ha, trước tiên phải nói một chút xem cô muốn tôi bồi thường như thế nào đây?”

“Đương nhiên là giữ vững tỉ lệ phần trăm mức buôn bán để bồi thường cho tôi rồi, rất công bằng đúng không?”

“Vậy mức buôn bán hàng ngày của cô là bao nhiêu? Nói tôi nghe xem.”

“….Đây là cơ mật thương nghiệp, không phải anh muốn biết thì sẽ biết được.”

“À, thật xin lỗi, nếu cô đã không thể công khai minh hóa, hiệp nghị kia rõ ràng rất không công bằng, không thể thành lập được, ha ha, thật may là tôi biết pháp luật.”

“…..Căn bản là anh muốn trốn nợ, tôi….” Lỗ mũi Mễ Tiệp đau xót, đôi mắt cũng đỏ.

Nhìn hình dáng nghiêm túc đáng thương của Mễ Tiệp, Quách Bách Vĩ che giấu cợt nhã, nghiêm mặt nói: “Yên tâm đi, chơi thì chơi, nên nghiêm chỉnh đi tôi sẽ không ỷ lại đâu, tin tôi đi.”

“Anh phải viết ra thì tôi mới có thể tin anh được.”

Quách Bách Vĩ thật sự phục người phụ nữ này: “Vậy còn không nhanh chống bày sẵ bút mực? Sau năm giây thì hệ thống sẽ tự động cách thức hóa, đến lúc đó đừng trách tôi không giữ lời hứa.”

“Đừng nha, trên bàn trà có giấy bút đó, anh viết đi.”

Quách Bách Vĩ vừa viết vừa lén lút chuồn đi liếc nhìn Mễ Tiệp một cái, hỏi: “Cô nói xem người thông minh lanh lợi như vậy thì làm sao bạn trai chịu nổi chứ.”

“Anh ta có ăn được hay không thì mắc mớ gì tới anh chứ? Anh còn muốn bất bình dùm sao?”

“Làm sao tôi rảnh như vậy chứ? Tôi chỉ sợ tôi hại cô thành như vậy thì bạn trai cô sẽ không cầm đao chém tôi chứ? Tôi tương đối lo lắng cho an toàn của mình đó.”

“Yên tâm đi, ngoại trừ tôi ra sẽ không ai chém anh đâu.”

“Ha ha, nói như vậy là cô không có bạn trai à.”

“…..Hình như anh rất vui vẻ khi tôi không có bạn trai thì phải?”

“Đó là…, tôi rất vui mừng, việc này chứng minh đồng bào của tôi sẽ không bị cô tàn nhẫn độc hại, rất may mắn.”

“….Anh là đàn ông sao?”

“Đương nhiên rồi, tôi cho phép cô kiểm hàng đó, đến đây đến đây đi.”

“Tại sao anh không đi dập đầu chết đi?”

“Ha ha, viết xong rồi, cô muốn xem lại không?”

Mễ Tiệp nhìn kỹ nội dung sau đó lại nhìn nét mặt của Quách Bách Vĩ, mới gật đầu một cái: “Được rồi, bây giờ là lúc anh phải thực hiện chức trách, tôi đói rồi.”

“Tôi cũng đói rồi, nơi này có gì ăn không?”

“Cái gì? Anh còn muốn ăn đồ ăn của tôi sao?”

“Vậy thì sao, về sau cô ăn gấp đôi không phải được rồi sao.”

Mễ Tiệp đưa ta chỉ vào phòng rửa tay: “Chỗ này của tôi chỉ có cứt thôi, anh có thể ăn.”