Lửa Hận

Chương 3



Terri không mong muốn gì hơn là được mau chóng rời khỏi cuộc họp báo ứng khẩu này để quay lại phòng trước khi Jean-Del làm chuyện gì đó không thể tha thứ - hay tệ hơn, có thể bị kiện ra tòa. Nhưng đại úy Pellerin đang trong tâm trạng tồi tệ và cánh phóng viên đã đánh hơi thấy mùi máu. Ai đó đã rò rì thông tin về vụ ứng viên thống đốc Marc LeClare được tìm thấy đã bị thiêu cháy ngay tại một trong các gian nhà kho cũ của mình, và đây được coi là tin nóng nhất nếu không kể đến tin về lễ hội Mardi Gras.

Cô đứng bên Pellerin khi ông ta đang đưa ra một thông báo không màu mè, không chi tiết, từ chối xác định danh tính nạn nhân cho đến khi được thân nhân khẳng định, sau đó ông né tránh vài câu hỏi được đưa ra theo chỉ định trước khi giải tán cánh nhà báo. Các phóng viên gắng kèo nèo cô hé lộ thêm chút gì đó nhưng Terri hiểu rõ im lặng là vàng.

“Tôi muốn gặp cô và Gamble trong văn phòng của tôi”, Pellerin nói khi họ đi lên cầu thang. Đó là một người đàn ông thấp, đậm người trông giống như một con chó bun hung bạo vào những ngày dễ chịu của mình. “Ngay sau khi anh ta xong việc với nhân chứng”.

“Vâng, thưa ông”. Nàng gắng giữ vẻ ngoài bình thản nhưng bụng cứ quặn lên. Không phải vô cớ mà Pellerin dổ mồ hôi hột - và đó không chỉ vì cánh nhà báo cá mập kia. Mỗi người bạn của Marc LeClare - ông ta có cả đống bạn bè rải đến tận Nhà trắng chứ ít gì - đều có thể gọi đến và đòi hỏi câu trả lời.

Và khi họ phát hiện ra câu chuyện về cô gái? Hẳn sẽ là chín tầng địa ngục.

Khi cô đến bàn mình để lấy và điền vào các biểu mẫu báo cáo cần thiết về Laure LeClare thì chuông điện thoại reo. “Thám tử Vincent đang nghe đây ạ”.

“Là tôi đây”, bên kia đầu dây là một giọng trầm hệt như giọng của Jean-Del. “Chuyện gì đang xảy ra đó vậy?”

Mọi cơ thịt trong người cô như căng lên. Khó có ai cô mong tránh phải đối thoại hơn, vào lúc này. Giọng nói là của viên chỉ huy cứu hỏa thành phốCortland Gamble, một nhân vật nữa mà người bạn đồng sự của cô sẽ phải đối mặt. Không như em trai, Cort là người khắt khe, nghiêm chỉnh, luôn tận tâm tận sức với công việc. Ông ta được mọi người kính trọng và là vị đứng đầu cơ quan cứu hỏa uy tín nhất mà thành phố có được những thập niên gần đây.

Terri từng si mê điên rồ Cort Gamble đến mức không tin chính bản thân mình mỗi khi có dịp ở cạnh ông. Một câu nói ân cần của ông cũng đủ phá tan những pháo đài cô xây lên quanh trái tim mình, nó có thể đánh gục cô mãi mãi, và cô không thể để điều đó xảy ra. Không thể để ông ta làm diều đó với mình. Và vì thế cô luôn gắng lẩn tránh ông với hy vọng thời gian có thể làm chết dần đi nơi bản thân cái tình cảm đàn bà ngu dại ấy.

Chuyện đó cho đến giờ cũng không mấy hiệu quả, nhưng cô đâu thể làm gì hơn. Giống như Jean-Del, Cort thích những phụ nữ thuộc tầng lớp cao nhưng chỉ số thông minh lại thấp, trông dễ nhìn khi ôm ấp trong tay. Như một phụ nữ, Terri Vincent cách quá xa những tiêu chuẩn đó dù vẫn là một thành viên tiêu biểu của nữ giới. “Vẫn những chuyện đốt nhà, giết người, gây thương tích, như mọi bữa”. Cô cố ý cho giọng mình tỏ ra thoải mái, vui vẻ. Cort ghét sự thoải mái, vui vẻ như vậy. “Thời tiết ở Biloxi hiện thế nào, thưa sếp? Ông vẫn giữ được màu da rám nắng của mình đấy chứ?”

“Tôi có nghe thông tin từ văn phòng”, ông nói, giọng chuyển từ lạnh lùng sang băng giá. “Ai đã giết Marc LeClare?”

“Chúng tôi đang điều tra chuyện dó”. Cô không định cho ông ta biết rằng cô bồ cũ của em trai ông có dính líu với người bạn thân nhất của cha ông, nhưng đường dây điện thoại chắc khó mà chịu nổi âm lượng khủng khiếp liền sau đó. “Hay ông bàn tiếp chuyện đó ở nhà đi, tôi nghĩ Jean-Del cũng cần giúp đỡ đôi chút”. Tuy nhiên cô cũng chẳng biết liệu Cort có thể giúp được gì cho anh ta. Cort Gamble là người sách vở chẳng kém gì một ông chánh án tòa thượng thẩm.

“Tôi sẽ bay chuyến bay đầu tiên về đó. Báo trước cho Jean-Del đi”. Mình là đồng sự hay dịch vụ trả lời thuê cho anh ta nhỉ? Chính lúc đó Terri nghe tiếng ngã đổ từ phía phòng thẩm vấn. “Tôi phải đi thôi, hẹn gặp lại ông sau”. Cô dập máy và lao vội ngang qua nhóm người trong phòng về phía hành lang. Nưởc chảy tràn ra từ phía dưới cửa - hay Jean-Del đã đấm vào chiếc máy làm lạnh? Lẽ ra cô phải nghe theo linh cảm mà quyết không để anh ta lại một mình cùng với Sable Duchesne. Cô vớ lấy quả đấm cửa nhưng nó bị khóa cứng từ bên trong. “Jean-Del?”

Cú đổ ngã mạnh đến mức làm rung chuyển các bức tường. Chiếc bình chứa năm gallon gắn trên máy làm lạnh đổ sầm xuống và bắt đầu xả nước tràn khắp phòng. Jean-Del phớt lờ chuyện đó và chộp vội Sable đang lao ra phía cửa. “Không, Sable, mẹ kiếp”.

Nước làm cho đôi giày đế phẳng của nàng trơn trượt và nàng buộc phải níu lấy áo anh để giữ thăng bằng. Việc đó khiến thân người nàng chợt áp sát vào anh, từ đùi đến ngực. “Tránh xa tôi ra”, nàng nói, vừa uốn người né sang bên. “Để cô ngã xuống và ướt hết sao? Đứng yên đi”. Anh kiểm soát nàng bằng cánh tay và bàn tay mình, giữ người nàng áp sát vào anh khi nước trong bình cạn dần. Hơi thở của anh phả trên mặt nàng. “Tất cả phóng viên trong thành phố đang ở dưới kia. Cô nghĩ có thể ung dung dạo bước ra khỏi đây được sao?”

“Tôi không dạo bước”. Nàng nhìn xuống sàn và chợt thấy xấu hổ. “Trời ơi! kinh khủng quá”.

“Đằng nào cũng phải lau lại sàn thôi”. Anh gạt sang bên mớ tóc dơ bết khỏi gương mặt nàng. “Sẽ có người lo chuyện đó”.

vẫn hệt như gã Creole con nhà giàu ngày trước, luôn tin rằng sẽ có ai đó đến sau phải dọn dẹp cho mình. “Nhưng đâu phải là anh”. Nàng vặn người vùng vẫy trong vòng tay anh, nhưng anh quyết không để nàng đi.

Jean-Del ghì chặt vòng tay quanh nàng, ép sát nàng vào khung người rắn chắc của mình. Nàng cảm thấy hai gò vú mình căng lên khi áp sát vào ngực anh, cảm thấy đỉnh nhọn căng của anh cháy bỏng nơi bụng dưới. Dòng lửa nhiệt tràn giữa hai đùi, thân thể nàng hưởng ứng với điều mà lý trí nàng đang phản đối.

Trời ơi, không. Chuyện ấy đã qua. Người ấy cũng qua rồi.

“Mẹ kiếp”. Anh rít lên trong khi nàng giằng co gắng tạo ra một khoảng cách giữa hai người nhưng chỉ làm tăng thêm sự cọ xát giữa bụng mình sát với người anh. “Dừng lại đi”.

Có gì đó nặng nề dội mạnh vào từ bên ngoài, chiếc ghế chặn bật văng khỏi tay nắm cửa. Terri Vincent ào vào, lượng định tình thế và nhanh tay đóng sập cửa phía sau mình.

Cô đưa mắt nhìn từ vũng nước sang Sable rồi Jean-Del. “Thật không tưỏng tượng nổi. Tôi có cần lấy máy bơm không đấy?”

Jean-Del giữ chặt Sable trong vòng tay mình và quay sang cô bạn đồng sự. “Cô cần gì?”

“Ngoài giẻ lau ra hả? Tôi cần một dồng sự khác. Một kẻ có đầu óc biết tư duy”. Trước khi Jean-Del kịp trả lời, Terri đã đưa tay ngăn lại. “Không, không, đừng nói vớitôi chuyện đó. Tôi không cần biết, chúng ta còn có ối chuyện phải lo ngoài cơn đại hồng thủy ở đây”.

Anh từ từ buông Sable, nhưng khi nàng dợm bước đi thì vội nắm lại cổ tay phải nàng, “Ở yên đó”, anh nói với nàng rồi quay sang Terri. “Ví dụ chuyện gì?”

Cô trả lời, vừa xòe từng ngón tay điểm theo lời nói. “Ai đó đã để lộ tin về vụ án mạng cho đám báo chí và giờ họ đã biết nạn nhân là Marc LeClare. Pellerin muốn chúng ta đến ngay văn phòng ông ấy để xực cho một trận lên bờ xuống ruộng. Bà góa LeClare sẽ đến đây bất cứ lúc nào - từ nơi nhận diện tử thi ở nhà xác - và chúng ta cần thẩm vấn bà ấy. Ồ, còn chuyện ông anh trai của anh từ Biloxi sẽ bay về đây để giúp anh điều tra vụ này nữa. Thế đã đủ để vui chưa?”

Anh quào tay lên tóc. “Vậy là cả một hí trường”. “Họ đang dàn hàng dưới kia sẵn sàng nhả đạn đấy”. Cô hất đầu về phía Sable. “Chẳng còn thời giờ cho các kỷ niệm yêu đương đâu, Jean-Del. Cần phải đưa cô ấy ra khỏi đây ngay”.

***

Moriah Navarre nghe tiếng huýt sáo tán thưởng kéo dài khi bước ra từ cửa hàng quần áo nhưng tỏ vẻ phớt lờ. Cô đang giận dữ. Chạy xe từ thật xa đến đây chỉ để Jean-Del đưa đi ăn trưa, vậy mà lại bị anh ta cho leo cây, một chuyện. Cô cũng không thể khiến anh ta ghen tuông bằng cuộc hẹn hò với anh trai anh ta, vì Cort đang ở xa thành phố, thêm chuyện nữa. Rồi người cộng sự của Jean-Del lại chơi gác cô bằng cách lật tẩy với cô cả hai mối ấy, lại thêm chuyện nữa.

Cô căm ghét Terri Vincent không kém gì lũ sói ghét tiếng còi xua chó. Chẳng phải vì cô bạn đồng sự của Jean-Del quá thông minh, hài hước và hấp dẫn - tuy thực tế đúng như vậy, đủ khiến Moriah một mực cầu mong cho cô ta bị chuyển quách sang một bộ phận nào đó khác. ỞAlaska chẳng hạn. Và trong khi điên tiết chuyện Jean-Del luôn kề cận bên Terri, chỉ nhớ gọi diện cho Moriah một tuần hai bận, cô hiểu công việc là ưu tiên hàng đầu của anh ta, ít nhất vào lúc này.

Không, điều thực sự làm cô tức giận chính là cái cách mà Terri Vincent đối xử với cô. Phần lớn thời gian cô ta không thể hiện gì ngoài sự xem thường, nhưng thi thoảng cô ta lại để lộ ra một vẻ thương hại hoàn toàn không phù hợp. Làm như Moriah dòng họ nhà Navarres ở New Orleans, người có cả tiền nong, sắc đẹp lẫn những người bạn mà một nữ cảnh sát mơ cả đời chẳng thấy lại có thể để người đời thương hại hay sao.

Cô lấy điện thoại đi dộng thử gọi cho bà Laure LeClare. Là chủ tịch Hiệp hội Lịch sử quận Garden, Laure quản lý cùng lúc vài ủy ban, và Moriah giúp bà ta trong công việc của Hội uống trà. Người quản gia trả lời máy và cho biết Laure đã đi xuống phố. Moriah nhíu mày tắt máy. Cô đã hứa sẽ ghé nhà LeClare sau khi ăn trưa để bàn chuyện phân phối trà nhưng chắc bà Laure đã quên.

“Này cưng, cưng luyện dáng cách nào mà có cặp mông tròn ác chiến vậy?”

Cô quay lại và nhìn thấy ba gã công nhân thủy cục rỗi việc đứng bên một miệng cống hở. Tay lớn nhất, một khối cơ bắp khổng lồ có bộ râu dê đen cứng và cái đầu cạo bóng loáng đang nhăn nhở nhe răng cười với cô như khỉ đang bắt chước. Nhìn một số đàn ông càng ngẫm thấy Darwin có lý, cô chợt nhớ lời mẹ mình thường nói. Moriah không có tâm trạng nào dành cho đám khỉ giả nhân đang háo hức nọ. Nếu là Terri Vincent cô chỉ cần chìa ra tấm thẻ cảnh sát hoặc khẩu súng là cả đám câm họng ngay. Lệnh của Terri sẽ được tuân theo nhưng lệnh của cô thì không.

Phải chăng đây là dịp để thay đổi chuyện đó? “Anh đang nói chuyện với tôi hả?”

“Đúng thế, cưng, lại đây nào”. Gã vỗ nhẹ lên một bên đùi to như khúc gỗ. “Cưng có thể ngồi lên đây, chúng ta có khối chuyện để cùng tâm sự”. Đám bạn gã cười vang.

Cô cất điện thoại, đổi hướng đi và tiến thẳng về phía họ. Đám công nhân huýt sao thích thú khi cô đứng đối mặt với kẻ đối thoại khổng lồ. “Anh biết đấy, phụ nữ thực sự không thích bị nhìn hau háu thế”. Cô nói với gã, giữ cho giọng nhẹ nhàng, bình thản. “Cũng không thích bị chọc ghẹo bằng giọng điệu như vậy”.

“Anh có chọc hay ghẹo gì cô em đâu”. Ánh mắt dâm đãng của gã nhìn xoi vào ngực cô. “Chuyện gì vậy, bé yêu. Anh làm cưng sợ sao?”

“Làm tôi sợ ư? Hơi bị khó đấy”. Moriah liếc nhìn chiếc xe cút kít bên cạnh lỗ cống và chợt nhớ đến một mánh khóe mà anh trai cô là James từng chỉ một lần. Cô chủ ý đưa tay nắn nhẹ bắp cơ nổi vồng trên cánh tay mướt mồ hôi của gã. “Để tôi đoán nhé - hẳn anh là người to nhất, khỏe nhất trong cả hội này, đúng không?”

“Quá đúng”. Vẻ tự hào hiện rõ qua cách gã gồng bắp tay mình lên dưới các ngón tay cô. “Anh có thể làm suất đêm, cưng ạ. Suất đêm”.

“Thế còn đi chừng hai mươi thước thì sao?” Cô chỉ sang chiếc xe cút kít. “Tôi cá với anh là tôi có thể đẩy một thứ gì đó trên chiếc xe này đi tới chỗ kia nhưng anh thì không đủ sức đẩy ngược nó về đây được”.

Gã đưa mắt lượng định sức vóc nơi thân hình nhỏ nhắn có phần thanh mảnh của cô và lắc đầu tội nghiệp. “Ôi cưng ơi, tỉnh lại di, cưng ngủ mơ rồi”.

“Có thể đúng, mà cũng có thể sai”. Cô nghiêng đầu sang bên, ngước nhìn gã dưới cặp lông mi dài rợp. “Thế này nhé, nếu anh thắng tôi sẽ đi chơi với anh”. Đám bạn gã rộ lên những lời tán thưởng dâm dật trong khi bộ râu dê của gã vểnh lên thiếu điều chạm đến mang tai. “Nhưng nếu tôi thắng”, cô nói tiếp, “anh phải hứa không bao giờ còn chọc ghẹo phụ nữ ngoài phố nữa”.

“Mẹ kiếp, thế thì anh đây coi như đã nắm chắc phần thắng rồi, cô em”. Gã siết lại thắt lưng khi dợm bước. “Chơi luôn”.

“Tuyệt lắm”. Cô bước lại nhấc càng xe cút kít đẩy về phía gã. “Nào, ngồi vào đi”.

“Cái gì...”- Miệng gã nhệch ra, mặt dần đỏ bừng lên khi thấm được nghĩa của trò diễu cợt.

Đám đàn ông lại bật cười lượt nữa, lần này là cười nhạo ông bạn quí của mình, cười sặc sụa cho đến khi quay về với công việc.

“Này, cô bé, như vậy không công bằng”.

“Tôi có bao giờ nói là sẽ công bằng đâu”. Cô vỗ nhẹ vào má gã. “Giờ hãy khắc ghi lời hứa của mình đấy nhé!”

Trên đường trở về xe có tiếng chuông reo, cô lấy chiếc điện thoại đi động ra khỏi túi xách, thầm hy vọng Jean-Del đang gọi đến. “A lô”.

“Moriah”. Giọng của Laure LeClare, bà ta đang nức nở. “Tôi đang ở đồn cảnh sát... Cô có thể ghé lại đây được không?”

“Chúa ơi, cháu vừa mới ở đấy ra. Bác không sao chứ?”

Moriah lo lắng lần tay tìm mấy chiếc chìa khóa trong túi xách. “Sao? Có chuyện gì vậy bác?”

“Marc...” Laure nghẹn ngào một thoáng, cố lắm mới thốt ra được vài từ. “Người ta tìm thấy ông ấy trong đám cháy. Ông ấy đã chết, Moriah...Chồng tôi chết rồi”.

***

“Tôi sẽ đưa cô ấy ra, qua cửa sau”, Terri nói khi cô cùng Jean-Del và Sable rời phòng thẩm vấn đi về phía buồng thang máy, “Còn anh tốt hơn hết là hãy đi nói chuyện với bà vợ của ông ta”.

Jean-Del biết bà vợ của Marc từ rất nhiều buổi gặp gỡ hội hè mà anh từng tham dự. Laure LeClare là một phụ nữ lịch lãm nói năng mềm mỏng, một người vợ tận tụy trong các chiến dịch tranh cử của chồng. Jean-Del biết bà ta đang trong cơn khủng hoảng, và như một người bạn của gia đình anh cảm thấy mình có trách nhiệm ghi nhận lời tường trình và bảo đảm bà ta trở về nhà an toàn - đặc biệt khi giới báo chí đang lảng vảng khắp xung quanh. Đồng thời anh cũng không muốn rời xa Sable lúc này.

Terri chặn đứng ánh mắt nhìn của anh. “Đi đi, tôi sẽ trông coi cô ấy”.

Cửa thang máy vừa mở ra tại sảnh chính, một phụ nữ trẻ đội chiếc mũ lớn màu cam sáng và một người đàn ông lớn tuổi bận bộ đồ sờn cũ đang ngồi chờ trong sảnh vụt đứng lên. Trước khi Terri kịp ngăn lại Sable đã lao như bay ra khỏi thang máy.

“Cô ấy kìa!”Cô gái tóc vàng vẻ thoải mái tự nhiên kêu lên và chạy lại. “Chị có sao không?”

Jean-Del không nhận ra ai trong số họ nhưng dựa theo ánh mắt trên gương mặt Sable cũng như cách phát âm giọng Pháp của cô gái nọ anh đoán họ là bà con. Có gì đó nhói lên trong anh. Nhớ lại hồi ở trường Sable chưa bao giờ giới thiệu anh với gia đình nhà mình.

“Không, không” Người đàn ông lại gần, vừa đi vừa lắc đẩu. Ông mặc bộ đồ làm việc bạc màu vì nắng, bàn tay gân guốc chai sần. “Có chuyện gì thế? Ai đã làm vậy với cháu chứ?”

“Cháu không sao mà. Cảnh sát vẫn đang kiểm tra mọi chuyện chú ạ”. Sable cố ý phớt lờ Terri, người đang gắng lôi nàng rời xa tiền sảnh. “Chú đã nói chuyện với cha cháu chưa?”

“Rồi”Hilaire bắn một ánh nhìn khó chịu về phía Jean-Del. “Bác ấy phải uống vài viên thuốc, nhưng không sao đâu”.

“Cô Duchesne, chúng ta phải đi thôi”. Terri hạ giọng nói. Cô bắt được ánh mắt của Jean-Del và hất đầu về phía dám phóng viên ở bên kia sảnh đang chăm chú quan sát họ.

“Đây là Hilaire Martin em họ tôi và cha cô ấy, chú August”. Sable nói. “Giờ tôi sẽ đi về nhà với họ”.

“Chưa được”. Jean-Del đưa tay xoay cằm Sable để nàng nhìn thẳng vào mình. “Nguy hiểm lắm”.

Một phóng viên đến bên họ, theo sau tay máy ghi hình. “Xin lỗi, đây có phải là người phụ nữ vừa được cứu thoát khỏi vụ cháy tại căn nhà kho ấy?”

“Biến đi!”Jean-Del nói.

Terri bước chen vào. “Không có chuyện gì ở đây cả, các bạn. Hãy đi đi”.

Tay phóng viên phớt lờ cả hai và vươn cổ nhìn Sable. “Thưa cô, cô có thể cho biết tên được không ạ? Có phải cô là bạn của ông Marc LeClare ?”

Hilaire khịt mũi. “Cô ấy còn hơn là bạn nữa kia”.

Một phóng viên khác hướng ngay sự chú ý sang cô em họ của Sable. “Họ có quan hệ thế nào vậy?”

Sable đưa mắt nhìn chăm vào cô em họ. “Hilaire, im đi”. Cô em cau mày bực bội. “Phải, không bình luận”.

“Jean-Del?” Terri rủa thầm trong một hơi thở ra. Jean-Del quay lại và nhìn thấy Moriah Navarre đang đi về phía họ. Bước kế bên, nặng nề tựa vào Moriah là bà Laure LeClare với khuôn mặt tái xanh đang nhìn dán vào Sable bằng cặp mắt mở to đầy vẻ nghi ngờ. Moriah cũng nhìn Sable như đang nhìn một kẻ sát nhân đao búa.

Hẳn họ đã nghe được những lời trao đổi vừa xong. Một tình huống khó xử, tưởng như không thể tệ hơn, song hóa ra là có thể. Thêm các máy ghi hình xuất hiện, đám phóng viên quây tròn xung quanh đòi phỏng vấn Sable và người vợ góa.

“Thưa bà LeClare, bà có thể khẳng định chồng bà được phát hiện đã bị thiêu chết sáng nay tại khu phố Pháp không ạ?”

“Có phải ông ta bị sát hại?”

“Kẻ giết người có động cơ chính trị phải không?”

“Trung úy Gamble, cô gái tóc đỏ là ai vậy?”

Sable co rúm người trong khi cánh phóng viên đang lấn tới. Terri cao giọng kêu gọi mọi người lùi lại nhưng chẳng ai thèm nghe. Hệt như chuyện từng xảy ra vào đêm vũ hội năm nào.

Người nàng đầy bùn đất, áo váy tả tơi, mọi thứ nàng chắt chiu chăm bẵm thoáng chốc chẳng là gì. Nàng lê lết trong bùn, nơi xứng đáng với nàng theo lời họ nói.

Nhưng đó không phải là chỗ của nàng. Nàng không làm gì sai trái. Gã trai bự con nhất kéo nàng dậy nhét một mớ rong rêu to tướng màu xám vào ngực áo nàng. “Đừng có quên cái áo nịt này của mày!” Gã cố tình thọctay thật sâu để bóp vú nàng. Đó cũng là lúc cảm giác dồn nén của bao tháng ngày qua vỡ bùng ra và nàng vùng lên chống lại.

Nàng đẩy hắt bàn tay của gã cùng với mớ rong rêu và ném thẳng nó vào mặt gã. Rồi nàng cúi xuống, vơ đầy bùn đất trong tay và bắt đầu ném tung vào tất cả những gì đang chuyển động. “Chúng mày không thích loại nước hoa của tao hả?” Nàng ném túi bụi vào những bộ áo váy trắng tinh của lũ con gái và mớ áo đuôi tôm tươm tất của đám con trai. “Nào, hãy thử đi một chút!”

Lũ con gái la hét bỏ chạy, theo sau là đám bạn trai. Như một bầy thỏ đế.

Có mấy cô gái khác từ nhà ngủ chạy ra la hét bảo Sable dừng lại. Nàng ném luôn bọn họ. Nàng ném bùn lên tất cả những ai lại gần mình. Một cảm giác tuyệt vời. Nàng chỉ dừng tay khi nghe có ai đó lớn tiếng kêu cảnh sát. Rồi nàng bỏ chạy xa khỏi nhà tập thể, chạy về phía xa lộ, không một lần dừng chân nhìn lại đằng sau. Nàng chỉ nghỉ để gỡ bùn rêu trên mặt, dùng đôi tất tay mới tuyệt vời để lau sạch chúng khỏi mặt mình. Khi vẫy dừng được chiếc xe tải nàng đã thả đôi tất tay của mình lại bên vệ đường trước khi trèo lên xe đi nhờ về Atchafalaya. Nàng đã về nhà, và đã ở lại đó, nơi chốn của nàng. Và Chúa trời phù hộ cho bất kỳ ai theo con đường ấy.

Một gã đậm người bám theo Sable từ phía hông. “Cô tên là gì? Có phải cô là bồ của Marc LeClare không?” Gã xỉa chiếc micro vào mặt nàng.

“Tránh xa tôi ra”. Sable đẩy bắn chiếc micro sang bên nhưng tay phóng viên vẫn dí sát nàng từ phía sau. “Hãy để cho tôi yên!” Có ai đó đẩy nàng từ một phía khác khiến nàng mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau, hai tay chới với. Terri kêu to cầu cứu trong khi Jean-Del lao tới gắng giữ Sable nhưng đầu nàng đã đập mạnh vào cửa cầu thang máy. Anh chìa cánh tay giữa thân nàng và sàn nhà trước khi nàng chạm đất nhưng nàng đã mềm rũ xuống. Máu chảy ra từ khóe miệng nàng.

Jean-Del quì xuống đỡ lấy đầu nàng. “Sable?”

“Đó là tên hay họ vậy?” Một phóng viên dấn tới, vẻ hăm hở. Terri dùng cùi chỏ thúc gã bắn sang bên rồi cúi xuống ghé tai Jean-Del. “Mang cô ấy ra khỏi đây, đưa vào bệnh viện đi”.

Jean-Del ẵm nàng đứng lên, dùng đôi vai mở đường đi qua đám phóng viên. Anh cũng bỏ qua Moriah và bà LeClare đang trố mắt nhìn theo, băng qua trước bàn trực khách và kéo lấy chìa khóa một chiếc xe không mang dấu hiệu từ tấm bảng giữ xe. “Tôi sẽ đưa cô ấy đến nhà phước”, anh nói nhỏ với viên trung sĩ trực bàn, giọng giận dữ. “Nói với lũ cá hổ khốn kiếp kia là cô ấy sẽ đến chỗ hội từ thiện đấy”.

Viên cảnh sát định nói gì đó nhưng liền gật đầu sau khi nhìn mặt Jean-Del. “Rõ, thưa trung úy”.

Khi Caine từ thành phố trở về người của ông đều đã ra khơi đánh cá. Chỉ còn John ở lại ở mé đằng sau, nhưng nhìn vẻ mặt của Caine anh ta liền quay sang loay hoay sửa chữa mấy cái bẫy lưới.

Caine gọi Cecilia, vợ của Billy. Cô ta khóc òa khi nghe ông nói đã cho Billy nghỉ việc. Ông nói sẽ bảo ai đó tiếp nhận cô ta cho đến khi chồng cô bỏ được thói nhậu nhẹt gần đây, nhưng cô chỉ bám vào ông. Dầu sao cũng cần có ai đó lo cho Cecilia. Dân vùng cửa sông phải biết lo dùm bọc lẫn nhau.

Caine vẫn mở đài trong khi trám thuyền và ông dừng tay chỉ để nghe những tin mới nhất về vụ cháy ở căn nhà kho. Tuy chưa được khẳng định nhưng có một nguồn tin trích dẫn đã xác định thi thể được tìm thấy tại hiện trường là của Marc LeClare, ứng cử viên thống đốc. Các phóng viên không biết tên của người phụ nữ trẻ tóc đỏ thoát chết qua vụ cháy và nguyên nhân tại sao cô ta có mặt ở gian nhà kho cùng với LeClare.

Riêng Caine thì biết, ông luôn biết mọi điều về cô gái ấy. Nhưng Isabel đã có quyết định theo sự lựa chọn của mình từ mười năm trước, và ông cũng vậy.

“Gantry”. Tiếng gọi khào khào của Remy Duchesne vang lên trong khu nhà thuyền nhưng Caine cũng chẳng buồn rời mắt khỏi vết thủng bên hông chiếc thuyền đánh cá mình đang trám để ngước mắt nhìn lên. Ông vẫn chờ chuyến viếng thăm của ông chủ cũ già nua của mình từ sáng.

“Ở đây này”.

Ông lão lại gần và xem xét công việc dang làm dở. “Anh bị va đụng vào đâu đó hả?” Caine gật đầu, không phải về chuyện chiếc thuyền mà về bàn tay phải của mình đang sưng tấy vì bị một vết cắt sâu trên ba đốt ngón tay.

Caine đã tính nói với lão Remy về Billy nhưng khi nhìn lên khuôn mặt tàn tạ đầy sẹo của ông già ông cảm thấy cơn giận dữ và nỗi xấu hổ ngày nào lại ập xuống, có điều chưa bao giờ nặng nề ngột ngạt đến thế. “Bị bẫy chém”. Ông bỏ cái cọ vào can dầu trám đang dùng để chống thấm cho chỗ trám và đứng thẳng lên.

Caine cao to hơn bất kỳ ai ở Atchafalaya nhờ dòng máu lai của mình, vượt lên cả nửa thước so với lão Remy thấp gầy như que củi. Nhìn tới lớp da nhăn nheo trên mặt ông chủ già, Caine có cảm giác ông lão cao chưa đầy một thước.

Chính Bud Gantry, cha của Caine, là người đã để lại các vết sẹo trên khuôn mặt lão Remy Duchesne.

“Tôi cần nói chuyện với anh, một phút thôi”. Remy nói. Caine đi về phía ngôi nhà nhỏ, bước vào bên trong rồi khép cửa và dựa lưng vào tường.

Sau khi Bud đi tù, mẹ của Caine là Dodie sẵn sàng hiến mình cho hai thứ mà bà yêu thích còn hơn cả Bud, đó là uống rượu và ăn nằm với bất kỳ ai bao cho mình uống. Dodie đã chết vì hư gan vài năm sau đó, để lại đứa trẻ mồ côi mười sáu tuổi là Caine.

Ngay thời đó mọi người cũng đều biết lo lắng cho nhau, nhưng đứa con trai ngỗ ngược của một tay cục súc huênh hoang và một con đĩ say xỉn tối ngày chẳng được mấy ai để ý. Chính Remy Duchesne là người đã giúp Caine hỏa thiêu xác mẹ, sau đó còn kiếm cho việc làm là đi kiểm tra bẫy và dẫn đường đưa khách du lịch ra vào. Có thể vì Caine luôn sống như một thứ gì đó nguyên sơ hoang dã, hay tại Remy nhận thấy gã suốt ngày chỉ quanh quẩn bên tiệm bán mồi câu. Caine cũng tự trọng muốn từ chối, nhưng khả năng được gần Sable hơn thật khó mà cưỡng lại. Được gần gũi bên Isabel Duchesne, đó là tất cả những gì mà Caine cần trong cuộc sống. Từ thuở nàng còn là một đứa trẻ ông đã như bị mê hoặc vì nàng. Nói một cách đơn giản, nàng là tạo vật đáng yêu nhất mà ông từng thấy.

Caine đã ở cùng với Remy và quan sát cô con gái nhỏ của ông già lớn lên thành một cô gái xinh đẹp. Ông đã thấy nàng giành được học bổng đầu tiên, thấy nàng cắp sách đến trường, và ông chưa bao giờ nói với nàng về những tình cảm của mình. Caine biết mình chưa bao giờ xứng hợp với nàng, nhưng trong tim ông luôn mang một niềm hi vọng nhỏ nhoi một ngày nào đó nàng sẽ nhận ra ông. Nếu làm việc chăm chỉ, sống tử tế đàng hoàng, có thể một ngày nào đó ông cũng có quyền mời nàng cùng khiêu vũ dưới trời sao. Điều đó chưa thể tới cho đến cái đêm nàng bỏ chạy khỏi Tulane giúp ông hiểu ra cảm nghĩ thực sự của nàng về ông.

Ông thấy Isabel chạy ngang qua tấm bảng dự báo thời tiết trên bến và dừng lại chỉ để vơ lấy một cái thùng gỗ rỗng. Khi đã vào trong nhà thuyền nàng đứng lên chiếc thùng gỗ để mở cửa sổ và đu mình luồn vào trong rồi khép cửa lại sau lưng. “Sable!”Có tiếng gọi đầy giận dữ. “Cô ở chỗ quái nào vậy?” Từ trong bóng tối Caine dõi theo nàng đang dán sát mình vào tường. Nàng đang run rẩy, nước mắt chảy dòng trên mặt, tóc tai, da dẻ và cả bộ áo váy viền ren - của mẹ nàng - đều lấm lem bùn đất. Ông đã đến bên nàng từ phía sau, bịt miệng nàng bàng bàn tay to lớn xương xấu, làm im ngạt đi những âm thanh nức nở mà nàng có thể òa ra. “Xuỵt...”Ông đi vòng qua nàng cho đến khi đứng vào phía bên phải từ phía cửa sổ. “Tôi đây mà”.

Sable nhắm mắt rũ người tựa vào ông. Caine chưa bao giờ từng ôm nàng trước đó. Việc nàng lấm lem từ đầu đến chân đâu có nghĩa gì. Ông ôm lấy nàng, người con gái ông thầm yêu trộm nhớ bấy lâu nay, người mà ông nhớ đến trong từng hơi thở. Ông gắng ôm nàng thật lâu trước khi nhẹ nhàng tựa người nàng vào tường. “Hắn đã làm chuyện này với cô hả?”

“Không”. Cô liếc nhìn ra phía cửa sổ. “Tôi trượt chân vấp ngã”.

Cặp mắt đen của ông nhíu lại. “Cả đời cô có ngã bao giờ đâu”. Khi tiếng gọi tên cô đến gần hơn, từ cổ họng nàng chợt bật ra một tiếng nức nở đau đớn. “Tôi không thể nào đối mặt với anh ấy trong bộ dạng thế này được”. Nàng chộp lấy ông, mấy ngón tay nhỏ bé của nàng run rẩy. “Làm ơn giúp tôi đi, Caine”.

Ông những muốn bước ra và xử lý ngay bộ mặt điển trai của Jean-Delano Gamble, nhưng rồi vẫn đứng yên và kéo giữ nàng lại trong bóng tối bên mình. Ông giữ một tay vòng quanh eo nàng vừa nhìn chăm ra phía cửa sổ. Caine chưa can thiệp một khi Jean-Del còn ở xa Sable. Nếu Gamble bước vào lục lọi tìm nàng, mọi chuyện coi như xong.

Phía ngoài tiếng bước chăn dội dọc theo cầu tàu và dừng lại ngay trước căn nhà nhỏ. “Khốn nạn, Sable! Cô mất trí hay sao vậy? Sao cô lại làm thế với các bạn tôi chứ?”

Caine kéo nàng sát vào mình hơn, những mong gã bạn cùng trường của nàng không bước vào nhà thuyền và đi thật xa, vì sự an toàn của nàng.

“Cơ hội cuối cùng đấy, Sable”. Gamble gào to phía bên ngoài. “Cô có nghe tôi không? Hãy ra đây nói chuyện với nhau, hoặc chúng ta chấm dứt”.

Caine cảm nhận sự thay đổi ở nàng, cơn run rẩy như ngừng lại, cách nàng bám lấy vai ông. Nàng thận trọng tách khỏi vòng tay ông và bước lại bên cửa sổ. Ông không thể để nàng làm thế. Ông đã nghe cô em họ nàng kể về những chuyện Gamble và đám bạn bè gã làm với nàng ở ngôi trường khốn kiếp đó. Có thể nàng yêu hắn, nhưng hắn không xứng đáng với nàng. Không ai xứng đáng với nàng.

Trước khi Sable kịp lên tiếng đáp trả, Caine đã chộp lấy nàng, đưa tay bịt miệng và kéo nàng lùi ra sau. Nàng gắng vùng vẫy, nhưng ông kìm giữ dễ dàng. “Như thế đã quá đủ rồi, Isabel”, ông thì thầm bên tai nàng. “Hãy để hắn đi đi”.

Bên ngoài Gamble đá vào vật gì đó làm dội lên tiếng gỗ rạn gãy. “Nhìn lại cái nơi tồi tệ này đi. Đây là những gì cô muốn hả ? Đầm lầy, bánh vụn và mỗi việc băm mồi câu cá tối ngày? Có phải vì thế mà cô ném bùn vào các bạn tôi? Chỉ vì chúng tôi không phải sống một cuộc đời như vậy?”

Nàng ngưng vùng vẫy.

“Thôi được”. Thêm một cú đá nữa, có thứ gì đó văng xuống mặt nước nghe tung tóe. “Tôi sẽ quay về để dọn yên chuyện lộn xộn trên kia. Còn cô cứ ở lại chốn quỉ quái này và tránh xa tôi ra”.

Khi tiếng bước chân tắt dần, Caine bỏ tay khỏi miệng nàng. “Đứng yên ở đây đã”. Ông kiểm tra lại qua khung cửa sổ. “Hắn đã đi rồi”.

“Tại sao ông lại làm thế?” Nàng hỏi, giọng xa vắng.

Ông đã làm thế vì tình yêu của ông đối với nàng, mãnh liệt hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều so với những gì có ở Gamble. Nhưng ông chẳng bao giờ nói cho nàng điều đó. Ông chỉ là một kẻ khốn cùng, một con chuột nước làm việc cho cha nàng. “Cô hãy nhìn lại mình xem. Hãy nhìn xem hắn đã cư xử với cô như thế nào”. Ông chỉ tay lên bộ áo váy của nàng. “Cha cô đã nói với cô chuyện ấy sẽ kết thúc thế nào rồi chứ”.

Nàng lặng im không nói một lời, chỉ chăm mắt nhìn ông.

Caine vụng về chạm tay lên má nàng. “Hắn không xứng với cô đâu, cưng”.

Nàng giữ tay ông và đẩy ra khỏi mặt mình. “Ông sai rồi. Chính tôi không xứng với anh ấy”.

Caine gần như bật cười. “Sao cô lại nghĩ như thế nhỉ?”

“Việc tôi thông minh lanh lẹ, chuyên cần, kiếm được nhiều học bổng ra sao có nghĩa gì đâu. Tôi chỉ là đồ rác rưởi. Tôi có mua cả chục cặp tất tay trắng thì họ vẫn biết thế”. Nàng xé toạc mảnh áo rách của mình bằng đôi tay giận dữ. “Tôi chẳng thể nào gột sạch mùi tanh tưởi của vùng nhánh sông này khỏi con người mình”.

Có gì đó nhói trong tim ông như một lưỡi dao vô hình. “Không việc gì phải xấu hổ về điều đó cả”.

Nàng chìa ra một nếp váy. “Ông có thể tự hào về những thứ này sao, Caine? Tôi muốn được ăn mặc như các cô gái ở trường kia. Tôi muốn được như họ. Tôi căm ghét bản thân mình”. Nàng quăng mảnh vải tả tơi và tì trán vào cửa sổ, chăm mắt nhìn vào nơi Jean-Del đã đứng hồi nào. “Và bây giờ thì cả anh ta cũng thế”.

Ngày hôm sau Caine bỏ công việc đang làm với Remy và đi sâu vào vùng nhánh sông để đặt bẫy, đánh cá một mình. Ông tự gầy dựng cho mình một túp lều, một con thuyền, và sau đó là một cuộc đời. Những năm tháng nặng nề gian khó đó đã làm nên Caine Gantry, và khi dành dụm đủ ông đã trở về để lập nên một cơ nghiệp cho mình ở ven rừng tại Atchafalaya. Ông đã quyết quên đi mọi hình ảnh của Sable cùng cái đêm hôm ấy.

Cho đến khi nàng lại quay về.

Các kế hoạch cho cái dự án cộng đồng không tưởng của nàng khiến Caine nổi giận. Cô ta đâu có quan tâm gì dến những con người vùng nhánh sông, cô ta chỉ muốn chìa đôi tay từ thiện và điều khiển cuộc sống của họ để có thể cảm thấy mình vượt lên trên tất cả mọi người. Đây là nhà của ông, là những con người của ông, và ông đã giành được cho mình quyền được sống trên mảnh đất này.

Cô ta đã bỏ rơi họ. Cô ta không bao giờ còn thuộc về nơi này nữa.

Ông đi lại phía bồn nước và rửa tay trước khi quay lại nói chuyện với ông già. “Ông cần gì vậy?”

“Chắc anh đã nghe tin đó”. Đây không phải là một câu hỏi. “Isabel của tôi đang gặp chuyện rắc rối”.

Caine lau tay bằng một mảnh giẻ. “Chuyện thế nào?”

“Có ai đó đang cố giết nó”.

“Tôi có nghe”. Caine nghĩ tới Billy và nhún vai. “Hình như chúng định hạ LeClare nhưng cô ta đã xía ngang vào”.

Lão Remy nắm lấy ngực áo Caine. “Anh đã biết ít nhiều về chuyện đó?”

“Cũng chỉ nghe trên đài thôi”. Ông nhìn ông lão bằng ánh mắt hòa nhã. “Ông phải cẩn thận với những cơn đau tim của mình đấy, bố ạ”.

“Tôi dang nói về con gái của tôi, Caine”. Remy buông tay xuống. “Anh biết chúng đang định làm gì con bé. Tôi cần anh giúp đỡ”.

“Cô ấy biết mình đang dây vào chuyện gì chứ”. Ông hơi nhếch miệng. “Hẳn cô ấy thích được lên mặt báo, ba cái trò quảng cáo miễn phí ấy”.

Ông ngã đầu ra sau tránh nắm tay của lão Remy vung lên. Đó không hẳn là một cú đấm nhưng dường như đã kết thúc mọi chuyện. “Tốt nhất ông đi nhờ chỗ khác đi, Remy”.

“Tôi đã nhận anh về khi không ai thèm đếm xỉa đến anh, Caine Gantry. Sau những gì cha anh đã làm với tôi, với gia đình tôi, quanh đây ai cũng bảo tôi khùng. Có lẽ tôi khùng thật”. Run lẩy bẩy vì giận dữ, ông già quay lưng và đi thẳng.

***

Sable từ từ tĩnh lại nhưng vẫn nhắm mắt nằm yên. Đầu nàng đã đụng vào vật gì đó cứng nhưng nàng không dám ngồi lên kiểm tra xem vết đau thế nào, nhất là khi biết mình đang ở một mình với Jean-Del, cuộn tròn bên anh ta trên băng ghế trước của một chiếc xe lạ.

Giá anh ta thôi không động chạm vào nàng.

Tay anh ta đang đặt trên đầu nàng, những ngón tay anh lùa tóc nàng về phía sau từ bên mặt nàng. “Hôm nay là ngày xui xẻo của em, đúng không?” Anh xoay người khiến nàng hơi xê dịch một chút và luồn tay phải dưới người nàng để ngăn nàng khỏi bị lăn xuống sàn xe. “Và của anh nữa. Khốn kiếp thật. Không biết còn những chuyện gì xui xẻo nữa đây?”

Sự âu yếm trong giọng nói ấy khiến nàng những muốn lên tiếng dằn dỗi với anh, nhưng rồi nàng ghìm lại trên môi và thả mình theo những con sóng giận dữ song hành cùng cơn đau ong ong búa bổ trong đầu. Chỉ vài phút nữa chắc nàng sẽ đến bệnh viện. Hẳn anh đang đưa nàng đến đó.

Mà anh ta còn có thể đưa nàng đi đâu được nữa chứ?

Nàng bắt đầu đếm số lần xe dừng trước đèn đỏ, thầm mong không theo phản xạ mà đẩy bắn ra bàn tay anh đang đặt phía dưới cổ mình. Những ngón tay vô tri của anh lần theo xương đòn nàng, để lại những vết cháy bỏng trên vùng xương da mịn mượt của nàng. Nàng nổi da gà trên cánh tay khi nhớ lại thuởnào anh cũng từng làm hệt như thế lúc hôn nàng. Một cơn lũ nhiệt đầy khoái cảm dội lên trong nàng khi những cảm giác ngày xưa tràn về ào ạt. Cũng những cảm giác mãnh liệt như họ từng có với nhau, mười năm về trước. Ôi, lạy Chúa, bao giờ họ mới đến nơi chứ?

Nàng vừa mở mắt thì cũng là lúc anh đạp thắng dừng xe lại. Nàng nhanh chóng nhắm nghiền mắt và tập trung lại vào việc tiếp tục thủ thuật ma mãnh của mình.

“Để tôi mang cô ấy”. Nàng nghe tiếng Jean-Del nói và cảm thấy anh đang thận trọng ẵm mình lên khỏi băng ghế và mang đi, nhẹ nhàng như mang một đứa trẻ.

Anh không rời khỏi nàng cho đến khi một cô hộ lý vội vã đến bên họ hỏi vài câu. Khi một chiếc giường đẩy được đưa đến anh nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên, có ai đó đắp cho nàng một tấm vải trải giường.

Giờ thì anh ta sẽ biến đi, nàng thầm nhủ, lòng thấy thư thái. Nhưng anh đã đan các ngón tay mình vào tay nàng. “Tôi sẽ đi cùng cô ấy”.

Không, không, hãy để tôi một mình, Jean-Del, nàng thầm cầu nguyện trong khi cô hộ lý bắt mạch nàng và cho chuẩn bị rọi X quang, đồng thời thông báo cho bộ phận giải phẫu thần kinh sẵn sàng. Hãy đi đi, làm ơn, đi đi.

“Tôi là bác sĩMason”, một giọng phụ nữ khô khan cất lên bên phía trái Sable. “Anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy không?”

“Cô ấy đã bị đập từ phía trước và phía sau đầu lúc sáng nay, sau đó còn bị ngã cách đây khoảng nửa tiếng và va đập phần thái dương bên trái nữa”.

Có ai đó dùng kéo cắt bỏ quần áo khỏi người nàng. Lớp không khí lạnh tràn lên làn da trần khiến nàng muốn co rúm người lại - không biết anh ta có đang quan sát họ cởi bỏ quần áo mình không? “Anh đã đánh đập cô ta phải không?” Bác sĩ hỏi, giọng bà ta truyền đi hơi lạnh trong khi các ngón tay của bà ta lục lọi trên đỉnh đầu Sable. Giọng của Jean-Del cũng ở mức lạnh lùng tương tự. “Không, tôi không làm chuyện đó”.

“Vết cháy trên áo quần cô ấy là sao vậy?”

“Cô ấy bị kẹt trong một đám cháy hồi sáng”, Anh trả lời. “Đó cũng là lúc cô ấy bị va đụng lần đầu tiên. Nhân viên cứu hộ nói có thể cô ấy bị chấn động nhẹ”.

“Tại sao anh không đưa cô ấy vào đây sớm hơn?” Bàn tay bác sĩ thận trọng lần theo thân thể nàng và phân vân dừng lại nơi cổ tay nàng. “Đây trông giống như những vết thương do tự vệ. Nancy, gọi bảo vệ đi”.

“Đừng gọi, thưa bác sĩ”. Có tiếng quần áo sột soạt và tiếng mở ví. “Tôi là trung úy Gamble, Phòng điều tra hình sự thuộc Sở cảnh sát New Orleans. Cô gái này là nhân chứng của một vụ giết người”.

“Vâng, nhưng giờ cô ta đang là một bệnh nhân. Tôi muốn kiểm tra đầu và ngực cô ấy, ngay bây giờ”. Giọng bà bác sĩ tan giá bớt vài độ sau khi hoàn tất nhanh chóng việc khám nghiệm. “Anh có thể ra ngoài và chờ nơi sảnh đợi, trung úy”.

“Cô ta trong diện được cảnh sát bảo vệ. Tôi sẽ ở lại đây với cô ấy”.

Rõ ràng anh ta không định rời khỏi nàng. Đừng, nói với anh ta là không đi.

“Không, anh không thể”, bác sĩ khẳng định, tựa như đọc được dòng suy nghĩ của nàng.

“Rất tiếc, thưa trung úy, đây là nguyên tắc của bệnh viện”. Cô hộ lý nói. “Đừng lo, anh có thể gặp lại sau khi cô ấy được đưa về phòng”.

“Nhớ đừng đưa tên cô ta vào danh sách bệnh nhân, tôi không muốn bất kỳ ai biết về cô ấy”. Jean-Del chợt ở sát bên nàng, và nàng lại cảm thấy bàn tay anh trên mặt. Anh lướt nhẹ ngón cái theo đường cong trên cằm nàng. “Anh sẽ chờ em”.

***

“Phải, tôi biết con bé đang ở bệnh viện Mercy”. Billy càu nhàu vào chiếc máy điện thoại công cộng. “Tôi sẽ vào đó để xử nó, nhưng sẽ phải chi thêm năm mươi tờ lớn nữa đấy”.

Giọng nói đầu dây bên kia tỏ ra khó chịu.

“Chẳng qua mặt tôi được đâu”. Billy nói, chuyển ống nghe từ tai trái sang tai phải trong khi vẫn để mắt nhìn sang phía cổng ra vào bệnh viện.

“Sẽ chẳng có gì khi còn chưa có bằng chứng kết quả việc anh đã làm”.

Đường dây im lặng một thoáng.

Gã mỉm cười. “Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu nhau. Hãy đem phần tiền còn lại của tôi đến vào tối mai, và nhớ đừng đến muộn”. Gã dập ống nghe và đi sang phía quầy tạp phẩm chỗ cây xăng.

Nhân viên bán hàng, một người da đen còn trẻ ngồi trên chiếc ghế đẩu sau quầy đặt sang bên ấn phẩm mới nhất của Hustler để đi lấy một hộp bia sáu lon cho Billy. Anh ta liếc xéo tờ bạc Billy đưa ra như nhìn một con chuột chết. “Tiền này dính máu, ông bạn, tôi không thâu được”.

“Thì cứ đem rửa sạch đi là xong”. Billy ném tờ bạc lên quầy.

Chàng thanh niên lắc đầu, suy nghĩ một thoáng rồi nhét tờ bạc vào hộc kéo. “Vậy cũng được, thưa ông”.

Billy lái xe vào bãi dành cho khách của bệnh viện, đỗ ở một dãy phía trước và bật nắp một lon bia. Gã vừa uống vừa quan sát cách mọi người ra vào bệnh viện. Mọi khách đến đều vào qua cửa kính phía trước, nơi nhân viên bảo vệ yêu cầu họ ký tên và trao cho một tấm thẻ. Nhân viên bệnh viện đi vào qua một cửa hông nhưng Billy không thể nhìn rõ có gì ở bên trong. Tại khu vực phía nam bệnh viện một nhóm công nhân xây dựng đang làm việc trên một bộ khung nối dài của tòa nhà được rào lại. Mấy cửa kép dẫn vào bệnh viện ở phía đó vẫn mở, có rất nhiều bóng những chiếc mũ bảo hộ cứng phía ngoài hàng rào, và mọi người ra vào thoải mái.

Gã uống hết chỗ bia và bóp bẹp chiếc vỏ lon trong lòng bàn tay. Bóp nghẹt con chó cái ấy bằng một chiếc gối chắc không sướng bằng khi xem ả chết cháy, nhưng đôi khi cũng phải thỏa hiệp một chút vậy.