Lửa Hận Rừng Xanh

Chương 26: Lâu đài quỷ sứ



Trong "tòa nhà sọ người" tiếng đàn ai oán phát ra. Ánh sáng chập chờnxanh biếc, sương mờ trôi táp cả vào lỗ mắt lỗ miệng, trông càng quái gở!

Bỗng nghe tiếng đàn bà con gái líu lo dưới hành lang. Hai người ghé dòm xuống, thấy một bọn bảy tám bóng nữ đi ra, tất cả đều mặc xiêm y màu đen, xà tích vòng bạc, vòng vàng kêu loảng xoảng theo nhịp bước. Đi đầu là một cô gái trẻ cầm một chiếc đèn lồng xanh lơ, tỏa ánh hư ảochập chờn, gái thứ hai đội một cái quả son đậy nắp rồi tới một người đàn bà mặc xiêm y bằng lãnh đen chần thủy ba kim tuyến dưới gấy phá, cạpchân đường "triện" tay áo nẹp, áo cũng chần màu kim tuyết lấp lánh, mỗibước chân đi các đường nét kỷ hà uốn lượn nhịp nhàng, các đồ trang sứcphát ra thứ âm thanh dòn như khánh khua tai! Người đàn bà búi tó đỉnhđầu còn đính một tấm khăn đen thêu chỉ góc khăn rủ xuống bên khuôn mặtchỗ sáng chỗ mờ. Sau lưng người này có mấy gái hầu theo "phò" ríu rítnhư chim.

Võ Minh Thần, Phù Dung Nương nhìn mặt người đàn bà,không khỏi sững sờ vì đó là một khuôn mặt tuyệt đẹp của một người đãđứng tuổi trạc tứ tuần. Một vẻ đẹp nghiêm trang, não nùng, cao quý hếtsức, chỉ ngó qua đã biết là bà nàng, bà chúa dòng dõi sắc dân sơn cước,vợ các bực tiểu vương lãnh chúa trên ngàn!

Góc khăn rủ che mờtối phần khuôn diện. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương cố ghé mắt dòm kỹ, khi người đàn bà cùng đám gái hầu tiến ra gần đầu hành lang, nhờ ánh đènlồng phía trước, hai người mới nhận ra người đàn bà xiêm y đen chần kimtuyết kia cổ đeo mảnh "voan" ngà hệt màu da người như phụ nữ Ba Tư, Thổ, trước vẫn mang! Tuy vậy vẫn nhìn thấy tổng quát bộ mặt đẹp nghiêm trang não nùng, trông như quen quen mà không sao nhớ nổi! Thần Nữ ghé sát tai Võ thì thào:

- Đẹp quá! Dưới Cung A Phòng này toàn hạng gái đẹp các sắc dân, không có gái nào sánh được với bà này! Lối y phục này làlối các bà nàng bà chúa Thái Đen, gái hầu cũng người Thái Đen chắc? Cólẽ vợ Tây Sắc chăng?

Minh Thần chép miệng:

- Tội nghiệp! Người trang nghiêm quý phái thế kia mà phải ép thân làm vợ cho loài chó tinh bốn chân kể không gì đau khổ bằng! Có lẽ bà ta là Tây Kiều nươngnương chắc? Nhưng chẳng biết kẻ gảy đàn, cười khóc trong "tòa nhà đầulâu" kia là ai?

Chàng vừa dứt lời, thì bọn nữ mặc xiêm y đencũng vừa vượt qua khỏi đầu hành lang, vòng ra một dãy hành lang khác chỗ vòng móng lừa phía hữu và dừng lại cách độ chín, mười thước. Chungquanh chiếc hồ móng lừa này, đều có tường thành vút cao, sương mờ trôitản, chẳng rõ trên còn gì không? Chỗ đám nữ nhân kia dừng bước, mái hiên nhô ra hồ chừng sải tay.

Chợt thấy một cô gái xiêm y đen quỳxuống, chúc đầu, thò tay xuống dưới gầm hành lang, lôi ra một con thuyền sơn son, dị hình, dài như độc mộc, đầu vươn lên, coi tựa thuyền rồng.

- A! Thuyền dưới cung Tây Sắc trông giống như Giao Long thuyền miệt Hồ Ba Bể năm nọ!

Võ Minh Thần lẩm bẩm, trông ra thấy hai, ba cô gái đội quả sen xách đèn lồng xuống thuyền, có tiếng nữ kính cẩn:

- Bẩm nương nương! Nương nương đứng đợi đây, mấy đứa con đem vật thực ra được rồi! Lại nghe tiếng người đàn bà đứng tuổi dáng bà nàng bà chúakia bảo:

- Không! Đêm nay ta muốn vào coi "người" ra sao? Conơi, nửa năm rồi, tuy trong gang tấc mà như xa ngàn trùng, ta có được gặp "người" đâu? Ta biết ta càng thương xót "người" càng khổ. Nên cố làm ra vẻ lãnh đạm thờ ơ! Nhưng đêm nay, Vương gia đi vắng, ta muốn thấy"người"!

Giọng nữ thỏ thẻ hẳn:

- Con nghe đêm nay dưới Cung Thủy có khách, ngài có thể về bất thần! Võ Minh Thần giật mình một cái, thoáng sững sờ:

- Ma Vương đi vắng! Có lẽ đêm xuất hiện dưới "vùng sông Nam Na", nó đi miền nào chưa về?

Thần Nữ an ủi:

- Đêm vắng, thế nào nó cũng về, vì đêm nay có đông khách tứ chiếng xuốnghội! Không khi nào nó lại để cho khách ở dưới cung bí ẩn này vắng chủ!Nó phải hiểu toàn hạng khách quái quỷ dữ độc khôn lường!

Lời dứt, lại nghe tiếng bà nàng kia cao giọng:

- Thôi ý ta đã quyết, con cứ để mặc ta. Ra... con! Miệng nói chân bướcxuống thuyền sơn son. Gái hầu khua khua bơi chèo, thuyền thoi lướt trênmặt hồ vun vút thoáng đã ra tới "tòa nhà sọ người".

Miệng sọ nhe răng sát ngay mặt hồ, cái cằm vươn ra như cằm khỉ vượn, sóng xô bắn cả nước vào chấn song.

Gái hầu buộc thuyền bên mép, nhảy lên bám chấn song cho tay vào giật mộtcái. Binh boong binh boong! Chợt nghe tiếng chuông đồng nổi lên bổngtrầm đứt nối gần xa, âm vang như từ thế giới nào vọng về, rồi từ trongtòa nhà đầu lâu lơ lửng trôi ra một cái chuông to bằng đứa trẻ lên năm,hình sọ người treo trên một sợi xích sắt, cách mặt nước chừng thước hai. Tới giữa khung cửa, chuông sọ dừng lại đu đưa, binh boong.

Gái hầu níu lấy mép chuông, kéo xuống gần mặt nước, kề mũi thuyền son.

Thình lình trong sọ người có tiếng quát lê thê ồm ồm.

- Đứa nào kéo chuông đó? Hà hà! Không phải quái đến thăm? Không cần thăm! Tao sẽ ra gặp mi!

Mấy người nữ ngó nhau, gái hầu nói vọng vào.

- Tới kỳ ông thức, kẻ nô tỳ tới dâng cơm rượu.

Tiếng ồm ồm lần này rõ giọng đàn ông hắt ra rèm, chuỗi cười thét:

- Đứa nào sai mi? Phải con quái bốn chân?

Tiếng nữ lễ phép:

- Bẩm ông, đây là do nương nương sai chúng con tới dâng ông!

- Nương nương nào? Dưới cái ngục A Tỳ Ma Vương này, còn mụ Nương nươngnào nữa? Ha ha! Ta hiểu rồi nương nương vợ con tinh Tứ Túc! Cút! Taokhông thèm cơm nước loài yêu quái!

Mấy gái hầu mở chuông sọ ra bưng các bát đĩa đồ ăn, trái cây vật thực bỏ vào trong, gái trẻ nói vọng vào:

- Bẩm ông, đây là Tây Kiều nương sai đem tới dâng ông! Ông phải ăn cho khỏe mới ra nổi "nhà sọ" này chứ?

Trong nhà sọ, có tiếng đàn ông vùng rú lên mê sảng:

- Tây Kiều! Nương nương Tây Kiều? Ha ha! Nói láo, Tây Kiều đâu còn nhớtới ta! Nàng đã vui với con tinh Tứ Túc, còn nhớ đến kẻ rũ xương trongcái sọ người lạnh lẽo này. Tây Kiều? Hô hô! Tây Kiều! Hai mươi nămrồi... đầu tóc ta đã điểm sương, xích xiềng nô lệ vẫn còn đây.

Đang cười rú lại khóc thê thảm như người loạn trí. Bà nàng đứng nấp bênnghe, hai tay vùng ôm lấy mặt khóc nức nở, chợt nghe người trong sọngười nói tiếng Kinh bà nàng chừng xúc động quá vùng lên não nùng.

- Ông ơi! Ông đừng nói thế. Tây Kiều có bao giờ không nghĩ đến cảnh chung thân nô lệ của ông đâu! Nhưng càng thấy ông kêu càng đau như cắt, màông càng bị hành thêm, vì Kiều này mà ông làm thân nô lệ hai mươi nămtrời đằng đẵng vẫn chưa dứt cơn giận Ma Vương? Ông bị nhốt trong sọngười lạnh lẽo, Kiều bị giam trong lồng son, có bao giờ vui nổi giữalồng son? Trong nhà sọ vụt im, rồi có tiếng ai kêu lên thống thiết, bịthảm cực độ toàn giọng Kinh:

- Tây Kiều! Trời ơi tiếng ai nhưtiếng Tây Kiều? Kiều Kiều! Nàng đấy ư? Bà còn đấy ư? Bà... bà tha lỗicho tôi! Bị hãm trong cung lạnh không biết ngày đêm. Lìa cõi thế, baonhiêu là xiềng xích, tôi loạn có mất rồi, bà ơi! Vì tôi mà bà phải khổlây! Tây Kiều đâu?

Đặt hết vật thực, gái hầu lại luôn tay giậtmột cái binh boong, cái chuông hình đầu lâu vừa kêu vừa trôi lơ lửng vào trong nhà run lẩy bẩy:

- Bà đâu? Sao bà không cho tôi thấy mặt? Lời chưa dứt, tiếng xiềng xích kêu loảng xoảng như trong quan tài, nêntiếng chuông khua vang âm nghe rõ mồn một, bất rợn người. Võ Minh Thần,Phù Dung Nương ngó chòng chọc qua khu hồ móng ngựa, phía tiền cửa khẩutranh tối tranh sáng, bỗng tiếng xiềng vang gần, rồi giữa vùng sáng tốinham nhở sịch hiện ra một bóng người gầy đét như que củi, cởi trần trục, chỉ đeo có mảnh vải ngang hông. Hình thù người này đứng cách nhà trấnsong cửa khẩu hơn thước hình dáng mờ mờ hư ảo. Tuy vậy vẫn thấy rõ hìnhngười này cổ đeo một cái gông to như cái mâm, tay đeo xích, chân đeoxiềng lòi tói sợi to bằng cổ chân. Chiếc gông cũng bằng thép, vì coi như sắp kéo gãy cổ người mang... Minh Thần, Thần Nữ nhìn từ xa không rõnhưng cũng thấy mủi lòng biết ngay đó là một kẻ bị xích nhốt trong nhàquái gở này lâu lắm rồi. Mong bóng kia tiến ra sát trấn xong nhìn cho rõ mặt nhưng bóng kia lại dừng, quờ quạng tay xiềng gọi:

- TâyKiều! Tây Kiều đâu? Sao không cho kẻ nô lệ này được thấy mặt? Đứng bênnày hồ nhìn sang, Võ Minh Thần, Phù Dung Nương thấy chuông sọ đựng vậtthực đã lơ lửng trôi vào đầu xế trong mép cửa khẩu, sau làn mờ mờ nhưthủy tinh, cái bóng cởi trần đeo xiềng gông còn đứng rũ rượi nhưng không rõ mặt. Lúc đó gái hầu giơ cao cây đèn lồng ánh sáng chiếu vào, haingười càng chú mục nhìn càng nhìn ra cái khoảng mờ mờ chính là một bứctường bằng pha lê hay "mi ca" chi đó, hai bên bức tường trong suốt, cóđựng hai cỗ quan tài cũng bằng thủy tinh, trong đứng lù lù hai bóng đenxám.

Bỗng lại thấy bóng trong cửa khẩu khua loảng xoảng xiềng gông rống lên thê thảm:

- Tây Kiều sao không lên tiếng? Vì Ma Vương Tứ Túc cấm đoán? Hay bà đãquên tôi? Phải! Đúng rồi! Bà quên tôi là phải! Một thân nam nhi tài hènsức mọn, tôi không bảo vệ được bà để nó bắt xích lại như xích con chócon, nhốt trong ngục lạnh lẽo này. Trong này có cái đồng hồ nước, mỗithước một năm, mười hai ngấn nay nhìn nước đã ngập đầy bốn trăm bốn mươi ngấn nấc, vậy là đã hai mươi năm. Ôi hai mươi năm trong ngục lạnh, vẫnkhông ra nổi, không chịu nổi, hai mươi năm rồi ta vẫn chỉ là đứa tài hèn sức mọn, bà quên tôi là phải lắm.

Lúc đó bà chúa nàng Thái Đenvẫn đứng úp mặt bên cửa khẩu, nín lặng, hai vai rung mãnh liệt, chừng cố nhịn mãi, vùng bật kêu bi thương:

- Ông! Không phải thế đâu?Khắp cõi âm dương trên trần dưới đất đã có ai chống nổi Ma Vương? Ôngcàng thua sức Tây Kiều càng thương ông cam mắc họa bị nhốt trong ngụclạnh hai mươi năm không thấy ánh mặt trời... Tôi muốn chết đi cho khỏiphải nhìn cảnh thảm nhưng chết đi thì ông càng bị đọa đầy. Ông biết đâutôi ở ngay bên "hồ Móng Lừa" này, theo dõi từng cử động tiếng nói củaông. Nhưng nếu tôi năng gặp ông, ông càng khổ, tôi phải tỏ vẻ lạnh lùngkhông thương xót chi ông! Ông không nhớ lời nguyền của Ma Vương hai mươi năm xưa ư? Chỉ khi nào tôi thấy ông bị khổ hình mà không xúc động, chỉkhi nào tôi coi ông như khách qua đường, ngày đó ông mới mong thoát rangục tù! Mấy năm nay, ông chỉ bị nhốt trong này, không phải ra làm nô lệ hầu hạ, cũng chỉ vì tôi ít tới thăm ông! Tôi còn muốn ông được thư thái tâm hồn luyện võ công kỳ thuật để có phen phá ngục mà ra.

Xiềng khua loảng xoảng, bóng trong ghé sát mặt vào cửa kính dày, hiện mờ đầutóc bù xù chấm vai, râu ria xồm xoàm hoang dã như người tiền sư, kêulớn:

- Tây Kiều, nó biết tôi luyện võ phá ngục?

- Biếtvà chính do tôi đòi hỏi điều đó! Ma Vương lúc nào cũng muốn cho kẻ thùđược ganh đua để phô rõ tài thuật vô địch của Ma Vương!

- Quỷquái! Quỷ quái! Tây Sắc đã chiếm thân xác, còn muốn chiếm cả linh hồnngười ta! Nó muốn cả thiên hạ phải quỳ lạy, tâm phục, biết rõ tài phépthượng thừa của nó! Ôi! Nó có lý! Chứng cớ hai mươi năm rồi, thân nô lệvẫn hãm trong ngục, khắp thế gian không ai cự nổi Ma Vương? Nhưng saonay bà lại vào đây?

Bà Chúa nàng nén cảm xúc, thở dài, trầm lời:

- Đêm nay, Ma Vương vắng nhà, chưa về. Im mười giây bỗng nghe bóng trong hỏi vọng ra:

- Bà được tin gì về đứa nhỏ không?

- Không được tin gì cả! Chỉ có một lần, cách đây chừng ba năm, tôi cónghe được một chuyện khác thường, chẳng hiểu có phải nó không?

- Sao? Sao? Bà đã nghe thấy gì? Nấp bên này hồ Móng Lừa tự nhiên Võ MinhThần trở nên hồi hộp khác thường cố lắng nghe. Bóng người trong "nhàsọ" cứ xẹt ngang xẹt dọc, khua xiềng xoang xoảng, giọng nôn nao khácthường:

- Bà thấy sao? Sao? Nhưng bà chúa nàng kia đột nhiên hạthấp hẳn xuống. Võ cố nghe lỏm bỏm câu được câu chăng "lần đó có MaVương... mặt nước đầy sương mờ khói sóng báo cừu phụ mẫu...".

Đến đây tiếng bóng trong "ngục đầu lâu" rung động mãnh liệt.

- Ôi! Trong thiên hạ này, hiện có biết bao trai gái muốn kiếm Ma VươngSắc, báo thù cho cha mẹ anh em... Nhưng sao tôi cứ tưởng đó là con nhỏ?Mà... mà nó có thoát không? Hãy đã vào vuốt của loài Tứ Túc?

Tiếng bà nàng buồn mang mang:

- Nào có biết! Vì ngay khi đó, sa mù cao phủ, tất cả như rơi vào cõi mộng, tôi còn thấy gì đâu?

Bà nàng úp mặt vào tay nấc lên. Trong "nhà sọ" cái bóng tóc bù xù mangxiềng gông cũng đứng rũ rượi buồn ghê gớm, mấy cô gái hầu cũng lạikhuyên giải bà nàng chi đó, chợt bà ta gạt ra nói vọng vào:

-Nửa năm mới thăm ông, chỉ làm khổ thêm... Ông tha lỗi cho tôi, hai mươinăm rồi, nước mắt vẫn còn... Thôi ông đem cơm rượu vào ăn đi... Còn lấysức luỵên tập! Ông tập được khá chưa?

Tiếng người trong chua chát:

- Gấp mười lần xưa, nhưng phải chăng Ma Vương lại giỏi gấp mười lầntrước? Nhưng thế nào tôi cũng phá vỡ cái sọ người âm u này cho bà coi!Còn bà, bà... mạnh chứ?

Bà nàng áo đen đưa mắt nhìn quanh khu hồ mờ sương thở dài:

- Ông đừng lo cho tôi! Tôi phải cố sống ngày nào ông chưa thoát cảnh gông xiềng nô lệ? Thôi! Tôi về!

Dứt lời bà vẫy tay ra hiệu đem thuyền son lại, nhưng trong kia bóng người tù chung thân vùng kêu lên:

- Tây Kiều! Bà đi sao? Trước sau, bà vẫn chưa cho tôi thấy mặt? Bà không muốn nhìn tôi?

Bà nàng cất giọng thê lương:

- Ông đừng nói thế! Tôi nghe tiếng ông đã buồn héo hắt, sợ thấy mặt nhaucàng khổ trăm phần! Bức tường này ngăn cách khác chi cách trở âm dương.

Dứt lời, bà thoáng vẻ lưỡng lự tần ngần chừng dăm khắc, mới tìm trấn xong,men ra ló dạng chỗ cửa khẩu. Trong kia người tù chung thân cũng sổ ra dí mũi vào lớp kính mờ, bốn mắt nhìn nhau cảm động, im lặng người chừngmấy khắc, bà nàng chợt lắc đầu òa khóc:

- Trời ơi! Mới có sáu tháng không gặp, sao ông đã đến nỗi này? Sao ông gầy ốm thế? Hay ông bị thuốc tiêu thịt?

Người trong nhà sọ cũng rống lên:

- Ôi! Cố nhân, mới ngày nào cùng nhau chạy trốn trên rừng, bà còn trẻmăng, nay thấm thoát hai mươi năm bà đã thành "trung niên thiếu phụ" tóc đã có vài sợi bạc, còn tôi râu tóc muối tiêu sắp thành sợi cước... Ôi!Gần hết đời người, đầu xanh đã bạc hận thù vẫn mang...

Mấy gáihầu thấy bà nàng sa lụy đầm đìa bèn xúm lại khuyên giải, hai người ngónhau thở than qua bức tưởng mờ, giây phút hầu lễ phép thưa:

- Bẩm đêm đã khuya, xin thỉnh nương về cung nghỉ! Đêm nay khách tứ xứ xuống cung thủy! Chắc chúa Vương gia sẽ về sớm.

Bà nàng sực tỉnh cơn sầu thảm. Phù Dung Nương nấp nhìn không sót một cửchỉ nào của thiếu phụ áo đen. Chàng trai thi thoảng lại chém miệng, đầyvẻ xúc động trước cảnh tượng thương tâm khẽ bảo cô bạn đồng hành:

- Cứ nghe lời họ ngỏ cùng nhau, người đàn bà đứng tuổi Kiều Nương Nươnglà vợ kẻ bị nhốt trong "nhà sọ" kia! Tây Sắc bắt cả hai vợ chồng, ép bàTây Kiều làm vợ nó, và nhốt người chồng lại, cho vợ khỏi liều mình quyên sinh! Tây Sắc lại điều kiện bao giờ Tây Kiều quên hẳn người chồng, nósẽ tha ông ta nên Tây Kiều phải làm mặt thờ ơ, không năng thăm hỏi. Nólại cho hy vọng để làm ánh lửa nuôi dưỡng linh hồn: Cứ luyện công, phámà ra! Xem thế đủ biết Tây Sắc trí xảo hơn người.

Thần Nữ gật đầu:

- Hình như cặp người chồng này có một đứa con thất lạc do ngộ biến?

- Cứ xem xiêm y, Tây Kiều phải là cô nàng chúa Thái Đen thật! Sao dướicung A Phòng Tây Sắc lại có cảnh tượng giống cha mẹ Giao Long Nữ bị Giao Long Chúa bắt năm xưa trên Hồ Ba Bể đến thế?

Hai người đang thì thào bàn tán, ngoài kia chiếc thuyền sơn đã lướt ra giữa hồ, thình lình nghe tiếng gái hầu kêu ré thất thanh:

- Thủy quái! Thủy quái định vỗ thuyền!

Minh Thần, Thần Nữ trông ra, bỗng thấy mặt bể đang yên lặng đột nhiên nổisóng cuồn cuộn, dội dềnh bắn con thuyền sơn. Gái hầu vừa la vừa cầm chèo đánh xuống nước, con thuyền dốc ngược tới độ bốn, năm độ. Vật mình uống ụp. Bà nàng Kiều bật kêu:

- Chớ sợ! Có lẽ quái bên hồ bát giácchui sang!Ùm! Thuyền vật sang bên, chòng chành trên triền sóng, từ dướibắn vọt lên một con thuồng luồng to bằng người. Tây Kiều thấy quái nhôlên mạn thuyền, bà ta vùng quát lảnh:

- Quái nước! Không đượclàm huyên náo! Úm Ùm! Lại hai cột nước nữa vọt lên, hiện ra hai hình thù thủy quái nữa, ba con nhô ba góc vây lấy chiếc thuyền son, sáu con mắtđỏ khé láo liên dòm cả lên thuyền!

Gái hầu vừa khua bơi chèo,một con đã giơ chân trước túm lấy bơi chèo giật phăng, bẻ rắc, ném đi,dòm chòng chọc vào tận mặt bà nàng, cười thét:

- Ha ha đây rồi! Hai mươi năm xa cách không ngờ lại gặp mỹ nhân dưới

Cung A Phòng này! Ha ha! Hoa đào tháng ba vẫn đẹp như hoa đầu mùa. Bọn gái hầu kêu ré:

- Không phải thuồng luồng bát giác!

Bà nàng tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, đưa mắt nhìn ba con thuồng luồng, vùng quát lảnh:

- Quái nước đâu tới? Sao dám lẻn vào Biệt Cung tác quái?

Sóng dâng cao, thuyền son lắc lư chồng chềnh làm bọn trên thuyền muốn đổ dụi với nhau. Con thuồng luồng lớn thò chân trước bịu mạn thuyền cười:

- Mỹ nhân chưa nhận ra ư? Ta là Giao Long Chúa Thủy Thần Hồ Ba Bể đây?

Tây Kiều Nương nạt lớn:

- Mi không phải Giao Long Chúa! Lui mau! Vào cung Ma Vương tác quái không sợ họa diệt sao?

Võ Minh Thần, Phù Dung Nương nấp bên này hồ trông ra, lòng đầy sửng sốt, Võ thì thào:

- À Giao Long Chúa đột nhập A Phòng chăng? Nhưng sao bà Tây Kiều kia lại bảo không phải Giao Long Chúa?

- Nhất định dưới hồ Móng Lừa này có đường ngầm thông sang khu vực khác. Ba con thuồng luồng!... À! Thiếp ngờ chính...

Thần Nữ chưa dứt lời đã nghe thuồng luồng cười ré:

- Chớ ngại! Ma Vương đi vắng chưa về! Hé hé vắng nhà được bữa hôm nay! Mỹ nhân? Hai mươi năm xa cách, bây giờ gặp nhau đây, để Chúa Thủy Thần đem ra khỏi Cung A Phòng tối tăm này!

Nói xong, nó đu vọt mình lênthuyền son làm lũ gái hầu hoảng hốt kêu inh ỏi, nhìn bà nàng như đợilệnh. Bà này quát nạt thuồng luồng, rút trong mình ra một dây thiết lĩnh coi như dây xà ích, hét:

- Nó không phải Giao Long Chúa! Báo động mau! Có gian vào cung làm loạn!

Thiết lĩnh đảo vòng trước mặt một gái hầu vừa lấy ra một chuông đồng bằng nắm tay, mới khua reng một tiếng đã bị thuồng luồng phát trảo kình lậtnghiến, bà nàng quật véo, thiết lĩnh trúng cái chuông con bắn xuống hồ.Thuồng luồng thò vuột chụp bắt Tây Kiều.

Bà nàng quật lịa thiếtlĩnh, thuồng luồng chụp được ngọn xà ích, cười khà, giật mạnh, bà ta ghì lại hô lên, lũ gái hầu nhất loạt bỏ thuyền nhảy đại vào bờ hành lang,nhưng hai cô nhảy không qua rớt ùm xuống nước, bà nàng buông thiết lĩnhnhảy vọt theo. Nhưng một con thuồng luồng khác đã nhảy xé nước, chặncứng bên thềm.

Con thuồng luồng ngoài thuyền nói vọng vào:

- Tây Kiều Nương! Còn tiếc rẻ cái cung ma quỷ này làm gì. Để ta giảithoát cho! Dứt lời nó nhảy vọt vào, làm bà nàng kia nhảy lộn ra thuyền.Trong nhà sọ, người tù nô lệ vùng lồng lộn, khua xiềng hét như sấm, như con cọp bị nhốt cũi không sao ra nổi.

Minh Thần chợt hỏi Phù Dung:

- Bà kia có võ nhưng xem chừng không cự nổi mấy con quái. Nàng nên ra cứu bà ta!

Thần Nữ gật đầu, nhảy vèo xuống thuyền. Bà nàng kia và thuồng luồng đều giật mình sửng sốt. Thần Nữ nói nhỏ:

- Bà chớ ngại! Tôi giúp bà! Tay đây! Đoạn quay hét lớn:

- Tam quái sao dám vào cung làm loạn? Bọn mi là ai?

Suýt bắt được mồi thơm, bỗng bị phá, thuồng luồng nghiến răng hét:

- Mày là con nào? Đầy tớ Ma Vương?

Thần Nữ lúc này đã đeo mặt nạ gái khác, chẳng nói thêm, ngược tay đẩy nước cho thuyền lướt nhanh vào bờ thềm.

- Cút! Tưởng giấu nổi ai sao? Bọn mi không phải Giao Long Chúa! Cứ đánh một đòn lộ mặt quái ngay.

Ba con thuồng luồng nhất loạt nhảy chồm vào. Kình phong đột phất, áp lựcđùng đùng thuyền chao sóng dậy. Một con bị Phù Dung Nương đánh tớt ùmxuống nước.

Một con vọt lại cứu đồng loại, con kia ré lên chói tai:

- Con Thổ kia! Mày là đứa nào lại nhảy phá bọn tao! Thần Nữ đứng án ngữ trước bà nàng Tây Kiều cười lạnh:

- Tao là nữ vệ tướng trấn cung nương nương theo lệnh của Chúa Vương gia!Còn lũ mi lợi dụng lòng hiếu khách xuống A Phong, dám lần mò đi tác quái định bắt cả vợ Chúa Vương, lũ mi tới số rồi.

Tiếng quát bấtthần cao giọng, làm ba con thuồng luông giật thót mình, mắt lóe hụp, hai con kia xoay mình loáng cái đã vút ra hai cây búa sáng quắc, nhỏ bản,nhảy vọt lên thuyền, chém Thần Nữ. Thần Nữ chưa kịp rút gươm. Võ MinhThần núp bên này hồ đã chém "véo véo" cả cặp kiếm "lưỡng nghi" luồng đen luồng trắng đã bị chặt đứt lìa tóe lửa, bắn văng lên, rớt lõm bõm xuống hồ. Hai con quái mất đà chúi về đằng trước. Thần Nữ thuật tay quật liền hai nhát phản phong, "hự hự" bắn lộn ùm xuống nước theo! Như hai tiachớp xẹt, luồng kiếm "âm dương" từ trên chém vớt xuống cây nước tóe. Á, á á! Tiếng rú lê thê bắn từ trong khối nước tóe ra, hai con quái vừa hụpđầu xuống đã vọt lên chếch xa thuyền hơn bốn bộ.

- Kiếm "âm dương" ! Kiếm vợ chồng! Đứa con nào có Kiếm Đông Quân? Không lẽ lão Quang Sát "hiện về", không xong rồi.

Ánh đèn lồng loang lổ nhảy múa mặt hồ cuộn sóng soi rõ cái đầu thuồng luồng bị kiếm liếm xoẹt một mảng lớn, để lộ ra bộ mặt già râu tóc bạc cướccoi như mặt "ông phỗng" rồi cả hai luồng luồng đã hụp lặn mất. Thần Nữđịnh chém theo, lại thôi, quay bảo bà nàng Tây Kiều:

- Mấy con quái già đã chạy trốn giờ bà có thể về cung nghỉ.

Dứt lời, nàng Nữ chúa xứ Phù Dung quạt thuyền vào bờ, gái hầu lũ lượt đổ tới. Tây Kiều cảm kích, vùng nắm tay Thần Nữ bảo:

- Cảm ơn cô nương đã cứu gái già này! Nhưng cô nương đâu phải người dưới A Phòng này? Xin cho biết quý danh?

Thần Nữ dịu dàng đáp:

- Có gì đâu bà phải nặng lời! Tôi dọa thế cho nó hoảng, thực ra tôi làkhách xuống kiếm Chúa Vương Tây Sắc, thấy có vẻ khả nghi nên theo gótxem sao! Không ngờ chúng táo gan đến thế?

Bà nàng lại hỏi:

- Cô nương đi ngã nào tới đây? Thần Nữ đáp càn:

- Ồ thiếu chi! Tôi đi ngã độn thổ, không đi độn thủy như lũ quái kia! Rất may vừa tới, gặp đúng lúc chúng đáng bức bách.

Tây Kiều khẽ thở dài:

- Mang ơn cô nương cứu cho, nếu không đã bị nhục rồi còn đâu! Đời gái già chỉ toàn bị ức hiếp xuống đến A Phòng vẫn còn bị lăng nhục.

Nét mặt người đàn bà đẹp như cầm cả niềm đau nhân thế. Thần Nữ ngậm ngùi khẽ hỏi:

- Thưa... dám xin bà tha lỗi... Phải chăng bà nàng là Nữ chúa Chưởng quản cung Viện A Phòng, phu nhân Tây Sắc?

Như bị khơi mạch sầu, bà nàng vùng sa nước mắt, ngoảnh mặt ngó xuống hồ, lệ rỏ giọt làm xao động mặt nước trắng ánh đèn hồ.

- Cô nương có thể bớt chút thời giờ vào uống chén trà nóng được chăng?Thần Nữ liếc kín lên nóc hành lang, thấy hiệu Võ Minh Thần bèn gật đầuluôn. Mừng rỡ, bà nàng Tây Kiều bèn cùng đám thị nữ đưa Thần Nữ vàothẳng dãy nhà bên hữu "hồ Móng Lừa" Thần Nữ biết Ma Vưong Tây Sắc chưavề nên cứ ung dung theo bà nàng này. Căn phòng khách khá rộng, bà nàngquay bảo thị nữ:

- Đem trà nước vào phòng trong. Gái hầu dạ ran, bà nàng đưa Thần Nữ đi qua chỗ có một bức bình phong rất đẹp, vào cănbuồng rất xinh, lịch, mời khách an toạn. Thần Nữ vốn giòng nữ chúa sơncước nên nhìn qua cách bài trí biết ngay phòng trang hoàng theo lối nhàtù trưởng Vua Thái đen. Dưới đèn huyền ảo, Thần Nữ ngó bà nàng càngthấy nét mặt bà hao hao như đã gặp đâu rồi!

Gái hầu dâng trà nước. Tự tay bà nàng pha chế rót đưa Thần Nữ.

Nàng Nữ chúa Phù Dung đến lấy uống hết hỏi:

- Thưa... Tối nay Chúa Vương Gia mời khách tứ xứ xuống A Phòng chẳng hay có việc gì đây?

Bà nàng buồn bã đáp:

- Gái già này không hề dự vào chuyện của Chúa Tây Sắc chỉ biết rằng mặtđất rồi máu chảy thành sông, cuồng vọng sẽ còn tiêu hủy nhiều sinhmạng... đau thương chồng chất bao giờ mới dứt? Gái già này còn sống nổitới giờ cũng chỉ vì không biết gì đến chuyện bên ngoài! Thân còn bị ápchế còn mong gì ngăn giòng máu chảy? Thần Nữ muốn hỏi mấy điều trongCung A Phòng, nhưng lại thông cảm nỗi lòng người đàn bà bạc mạnh, tựnhiên bà ta vụt ngó nàng trầm giọng:

- Cô nương không phải sơn nữ thường. Cô nương đeo mặt nạ! Nghe giọng cô nương quen lắm...

Thần Nữ hơi chột dạ buột miệng:

- Quen, sao lại quen! Bà nàng nói nhỏ:

- Nếu gái già không lầm hình như giọng thật của Đông Âm Bá Diện! Gái này tình cờ có nghe qua! Khó sai lắm!

Thần Nữ không hiểu bà ta có ý gì vội hỏi:

- Sao bà chú ý tới giọng Đông Âm Thánh Quân!Bà nàng thở dài, chuyển trà vào chén khách, ngậm ngùì:

- Vì... vì gái này có được nghe chúng đồn Đông Âm Bá Diện cũng ở nướcngoài về, rất đẹp, tuổi cũng trạc hai mươi, hai mươi mốt và có tâm sự uuất khác người. Gái như thế tất phải gái... đẻ rơi trên núi đồi sông hồ, bơ vơ như trẻ mồ côi... nên tuổi còn trẻ mà đến nỗi tích toán thù sốmệnh đến thế.

Nghe qua lời bà nàng, Thần Nữ bất giác kinh ngạc, mở to mắt vùng kêu khẽ:

- Trời! Sao bà lại có thể biết rõ như thế? Biết cả Đông Âm Bá Diện là gái đẻ rơi, xa cha lìa mẹ? Bà quen?

Mắt bà nàng chợt sáng lạ thường, mặt ửng hồng, run tay cầm ấm trà, ngó sững Thần Nữ, nói qua hơi thở dồn:

- Không! Già này không hề biết Đông Âm! Nhưng trên đời này già biết... có người con gái đẻ rơi... khổ ở mồ côi như thế! Người đó có thể là ĐôngÂm. Cô nương là Đông Âm? Là người con gái đẻ rơi đó!

Thần Nữnàng nghe bà ta nói, lại ngắm vẻ mặt đầy xúc động... đột nhiên vụt nhớtới Giao Long Nữ, cô gái có thân thế nổi trôi oán đẻ rơi như vậy. Chỉkhác nàng oán thù Giao Long Chúa, còn Đông Âm lại oán người ruột thịt.

Nàng Nữ chúa vụt bảo:

- Đông Âm quả là cô gái có thân thế u uẩn như lời bà vừa nói nhưng tôikhông phải Đông Âm! Tôi còn biết hiện nay có một người con gái đẻ rơi,mồ côi, ai oán, đang đi tìm thù, tìm nguồn gốc, nàng cũng trạc hai mươi, hai mươi mốt chi đó, thân thế còn đau đớn gấp mười Đông Âm.

Bà nàng run giọng hỏi vội:

- Có người gái đó? Cô nương quen biết? Nhưng chẳng hay cô ta... đẻ rơi tại miền nào?

Trầm lời, chậm đanh, Thần Nữ đáp:

- Đẻ rơi tại miền Hồ Ba Bể giữa một chiều mưa to gió lớn, cha mẹ nàng bịquái nhân quái vật rượt bắt, nên đã đẻ rớt tại một quán nước bên đường,và sau đó cha mẹ đều bị Giao Long Chúa bắt.

Vừa nghe tới đó, bà nàng vùng đánh rớt "chát" chén trà xuống khay khảm xà cừ, toàn thân chấn động bật kêu:

- Cha mẹ bị Giao Long Chúa bắt! Đẻ rơi miệt Hồ Ba Bể một chiều mưagió...? Trời! Đúng "nó" rồi! Giọt máu rơi... Cô nương? Hiện giờ nó đâu?

Đột nhiên bà ta im bặt đứng xổ dậy chạy ra ngoài, dáo dác ngó quanh, rồi chạy trở vào nắm lấy tay Thần Nữ, run hẳn giọng:

- Cô nương... đứa con gái đó hiện đâu? Trời ơi! Tây Sắc đang lùng giết nó!

Lùng giết hai mươi năm rồi...

Thần Nữ càng lạ, hỏi:

- Nàng còn sống, đang đi kiếm Giao Long Chúa báo đại cừu cứu cha mẹ!

Nhưng sao Tây Sắc lại tìm giết nàng ta? Giao Long Chúa chứ? Bà nàng thở phào, buông tay, nén tâm, ngồi xuống ghế, bâng khuâng:

- Ôi! Nếu vậy gái bạc mạng này cố nén nhục sống mòn hai mươi năm quakhông phải thừa! Ôi! Thiên địa còn thương kẻ hàm oan, chịu ức! Nếu đúnggái đẻ rơi miệt Hồ Ba Bể, thì đúng Giao Long Chúa Thủy Thần đã bắt mẹcha nó, nhưng nó tìm đến năm nào mới gặp được Giao Long? Giao Long đãlặn đáy hồ đáy sông. Tây Sắc lùng giết nó... Trời ơi! Cô nương sao biếtđược?

Thần Nữ nhíu mày:

- Nàng là con bà? Con đẻ rơi miệt Hồ Ba Bể? Nhưng bà bị Giao Long Chúa bắt mà? À! Phải sau chính Ma Vương Sắc đoạt lại?

Tây Kiều Nương vừa gật đầu vừa bảo "nó là giọt máu rơi...", thình lình giữa cảnh lòng đất im lìm vụt nổi lên ba trành chó sói tru rú lê thê nhọnhoắt như ma kêu quỷ khóc từ đâu vọng tới như sói cào tai, rồi gái hầuchạy ùa vào cấp báo:

- Bẩm... Chú Vương gia mới về! Ngài báo ngự biệt cung!Chủ khách đứng phắt dậy. Tây Kiều vụt hỏi:

- Chúa Vương Gia đâu?

- Bẩm nương nương, ngài đã vào cung Thủy sai quân hầu tới báo.

Tây Kiều quay bảo Thần Nữ:

- Luật dưới cung chưởng này cấm ngặt người đáo lai.

Thần Nữ khẽ bảo:

- Nếu vậy tôi về khu nhà khách ngay mới được! Nhưng lối an toàn nhất là ngã thăng thiên ngay nóc nhà ngục sọ!

Lẹ như con cáo Thần Nữ cúi chào vọt ra ngoài hành lang. Xế trốc đầu, tiếng sơn cẩu tru từng hồi nhọn hoắt chờn vờn, không rõ có phải từ phía hồbát giác trên vọng xuống không, chỉ thấy gái hầu trong biệt cung túa rangót ba chục, tất cả chạy ngược chạy xuôi, nói hấp tấp, gọi nhau líu lo.

Thần Nữ phóng ta phía hồ Móng Lừa, nhảy vèo lên nóc hiên, đãthấy Võ Minh Thần ung dung ngồi chực đó, mắt điện sáng rực bốc cháy.Thấy nàng vọt lên, chàng trai nhếch mép cười đầy hứng khởi:

- Hà hà! Không ngờ tò mò xuống biệt cung này lại có thể gặp được ngay kẻ đại thù! Ma Vương sắp dẫn xác tới! Biệt cung này làm chỗ gặp nó tiện lắm.

Thần Nữ gật đầu, tiếng chó tru chợt im bặt, từ đó một hồi chuông nổi lênthôi thúc dập dồn, vẳng tiếng chuông quái gở phi phàm như gọi hồn ngườivề chốn âm ty xa xăm nào bên kia cuộc đời.

Võ Minh Thần chợt khẽ hỏi:

- Bà nàng kia có nói chuyện gì hay?

Thần Nữ mặt lộ nét đăm chiêu:

- À lạ lắm! Cứ như lời bà nói thì bà có người con gái đẻ rơi khoảng haimươi năm trước. Bà ngờ Đông Âm Bá Diện là người con đó! Nhưng khi thiếphỏi đẻ rơi tại đâu bà lại bảo tại Hồ Ba Bể.

Sửng sốt, Minh Thần lập lại:

- Hồ Ba Bể! Nhưng còn thời gian?

- Một bữa chiều mưa to gió lớn, tại một quán nước bên đường, giữa lúc bị kẻ thù săn đuổi.

Minh Thần kêu nhỏ:

- Trời! Giao Long Nữ cũng bị bỏ rơi trong hoàn cảnh thế. Nhưng cha mẹ nàng bị Giao Long Chúa bắt.

Thần Nữ thấp giọng:

- Thiếp có nhắc đến Giao Long Nữ thì bà nàng đó kêu lên xúc động vô cùng, bảo đúng là con bà và bà cho biết đã bị Giao Long Chúa bắt chiều hômđó. Thiếp có hỏi tại sao bà lại ở cung Tây Sắc. Bà chưa kịp đáp thì cóhiệu báo Ma Vương vệ "ngự" ! Tiếc quá! Võ Minh Thần mừng rỡ:

-Trời! Nếu vậy đúng là mẹ Giao Long Nữ rồi! Còn người bị nhốt trong ngụcsọ là cha nàng. Một là Tây Sắc đã cướp trốc tay Giao Long Chúa vì haicon tinh này vẫn kình chống nhau. Tây Sắc thường lẫn Giao Long, và haichính Tây Sắc, Giao Long chỉ là một. Tiếc quá! Giao Long Nữ lại đi lùngmiệt Hồ Ba Bể. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ điều tra thêm giúp nàng.

Hai người đang rì rầm bàn tán, nghi hoặc chưa dám quyết lẽ nào bỗng nghetrống đàn sáo khua lên dập dìu trầm bổng, chuyển dịch từ gần dãy nhàchính, rồi có nhiều tiếng vòng bạc xà tích nhạc văng vẳng, chân khua rộn ràng, lẫn cả tiếng lục lạc loong coong như ngựa bước.

Âm thanh kéo tới đầu hành lang chợt có nhiều tiếng đàn bà thánh thót cất lên "tung hô" đồng loạt:

- Chúa Vương gia giáng lâm! Chúa Vương gia vạn tuế! Nô tài biệt cungchưởng quản xin kính chúc Chúa Vương ngự trị muôn loài đắc đạo trườngsinh sống bằng nhật nguyệt.

Khu biệt cung dưới lòng đất đáy hồnày kiến trúc rất đặc biệt, nên tiếng nói âm thanh vang chuyền oang oang như quát vào chum vại tạo thành hàng mớ âm lừng chói tai.

VõMinh Thần, Phù Dung Nương trông ra xa thấy hai hàng gái hầu mặc toànxiêm y đen kéo ùa ra phủ phục hai bên hành lang, đập trán xuống nền đất. Phía đầu hành lang vừa sịch hiện ra một bầy đến một trăm con vừa sơncẩu vừa chó sói vây quanh một cỗ kiệu sơn son thiếp vàng do bốn con hồng cẩu quẩy lớn lông đốm khiêng, đi hai chân như người. Con nào cũng đeolục lạc, mỗi bước đi, khua loong coong.

Thoắt cỗ kiệu son đã dừng trước thềm chính giữa, trong kiệu có tiếng khàn khàn phát ra:

- Cho lũ mi đứng dậy. Nương nương đâu? Đàn chó sói nhâu nhâu, lũ gái hầuvừa đứng lên bỗng có một con hồng cẩu quẩy to lớn vùng đi hai chân ngửamặt, tru lên mấy tiếng. Lập tức hơn một trăm con chó sói xếp thành từngcơ đội vài mươi con một, kéo nhau chạy túa đi các ngả, chỉ còn một bầyđứng dọc trước thềm, quay đầu ra ngoài im phăng phắc. Chỗ đầu hành langvòng ra nẻo hồ Móng Lừa, chó sói cũng đứng lố nhố.

Bỗng thấy trong nhà, một bọn hầu gái xinh phò Bà Nàng Tây Kiều thướt tha đi ra. Trong kiệu có tiếng khàn vọng:

- Phu nhân mạnh giỏi chứ? Ta có việc xa cung, nhớ phu nhân từng giờ từng phút, phu nhân ở nhà có vui được chăng?

Bà Nàng ngước mắt nhìn lên kiệu, buồn rầu đáp:

- Gái bạc mạng này là hòn dá vô tri vô giác sao mà vui nổi? Suốt một đờixanh bị nhốt vào cung lạnh như bị đọa lãnh cung, cho đến buổi đầu haithứ tóc, có bao giờ gái này tự do phút nào mà còn nói đến yên vui?

Trong kiệu tiếng khàn rè hắt xuống?

- Tây Kiều! Mấy chục năm qua rồi nàng vẫn chưa giải được mối hờn sao? Tacó gì bạc đãi phu nhân? Ta đem tất cả hiến dâng nàng, vàng ngọc châubáu, cung điện, quân hầu đầy tờ quyền uy nhất thống... Còn thiếu chiđâu?

Bà Nàng thở dài:

- Tôi đâu cần các thứ vô dụng đó!Ôi! Lồng son cóng sứ có khi nào làm vui được chim xanh? Dẫu dạo khắpthiên sơn vạn thủy, chim nhốt trong lồng đâu có được bay nhảy tự do.

Tiếng trong kiệu vụt cao:

- A, mặt phu nhân có sắc buồn kinh khủng! Phải tên khốn kiếp trong ngụcsọ đã thức làm bà buồn! À! Nay phải cho nó ngủ liền một con trăng!

Bà nàng lắc đầu, lại gần kiệu:

- Không phải thế đâu? Gái này nửa năm không cần tới thăm viếng, người tacòn có thể làm gái này buồn? Vừa có ba con quái đội lốt thuồng luồng vào cung bắt cóc gái này!

Tiếng trong kiệu hét "đứa nào", bà nàngbảo "khách quý A Phòng", tiếng trong kiệu cười thét: "Lớn mật, nó sẽthành ba cái túi da". Một bàn chân vuốt lởm chởm thò ra. Bà nàng giơ tay lên cho nó nắm, lôi vụt lên kiệu.

Võ Minh Thần, Thần Nữ nấptrên dòm xuống, vừa thấy bóng chân vuốt nắm bàn tay ngà ngọc lôi lênkiệu, chàng trai nghiến răng bảo Thần Nữ:

- Thương thay! Bà nàng cao quý thế kia mà phải đem thân hầu chó sói bốn chân! Xưa mẹ ngu mỗ vì không chịu ép duyên, sỉ vả nó, nên phải bị hấp xác thành cái túi da!

Nói vừa dứt lại thấy bà nàng Tây Kiều kia từ trên kiệu vén rèm nhảy xuống,tay vẫn nằm trong vuốt Ma Vương, nó đưa bà nàng vào thềm bỗng dừng lạihỏi:

- Tây Kiều! Trong biệt cung này còn có đứa nào lẻn vào không? Ta ngửi thấy múi "con thịt".

Minh Thần, Thần Nữ giật mình chột dạ, vội dùng thuật ẩn thân, bỗng nghe bà nàng thỏ thẻ:

- Chỉ có ba lão quái đội lốt thuồng luồng vào hồ Móng Lừa này, nhưng đã bị đánh đuổi đi rồi!

Ma Vương không hỏi nữa, dắt Tây Kiều đi thẳng vào trong. Võ Minh Thần ghé tai bảo Thần Nữ:

- Cơ hội tới rồi! Mỗ xuống gặp Ma Vương!

Thần Nữ thoáng nét ưu tư ngăn lại:

- Khoan đã! Xuống A Phòng không nên vội! Ngạc nhiên Minh Thần nhướng mày:

- Sao vậy? Nàng ngờ có mưu kế gì chăng?

Thần Nữ thì thào:

- Ma Vương vào phía trước là đã qua khu Nhũ Hoa Cung lẽ nào không biếtchuyện xảy ra hồi nãy? Nó phải biết có kẻ đột nhập A Phòng, lẽ nào không đề phòng?

Minh Thần điềm nhiên:

- Mỗ đã quyết phá tan Cung A Phòng, tìm Ma Vương Sắc trả thù, thấy mặt nó còn đợi nỗi gì?

Thần Nữ khẽ bảo:

- Đúng nó là tốt, nhưng đã chắc gì đúng Ma Vương! Thiếp tưởng đêm nay còn nhiều biến trá, lộ hành tung sớm bất lợi! Để thiếp xuống thử! Nhưng còn bầy sói độc này, nên tính cách nào cho ổn?

Minh Thần khẽ bảo:

- Để mỗ gọi chúng cho nàng vào! Nhưng phải coi chừng thấy nó xông vầnghuyết khí phải kiếm thế chạy ra ngoài thềm hay lên tiếng gọi mỗ ngay!Thần Nữ gật đầu, Minh Thần lập tức hướng xuống dưới, tru lên một tràngâm hệt chó sói tru! Quả nhiên vừa tru lên, bao nhiêu chó sói nhất loạtđổ xô ra phía cuối hành lang bên hồ Móng Lừa. Lẹ như chớp, Phu DungNương Thần Nữ nhảy vèo xuống thềm, phóng vụt vào trong căn phòng bà nàng Tây Kiều.

Vừa qua gian ngoài, tới cửa phòng trong đã thấy Ma Vương Sắc từ trong lao vụt ra! Thấy bóng nữ lạ nó khựng lại quát:

- A con nữ này mi từ đâu tới? Phải mi vừa gọi Chúa Ma Vương?

Thần Nữ nhìn vào thấy Tây Kiều đứng xế trong bèn cất giọng thánh thót bảo Ma Vương:

- Ta xuống hỏi tội sói tinh đây!

Ma Vương nghe giọng nàng, vụt nheo mắt hét chìm:

- Vào đây là vào cửa tử! Con gái! Mi là ai? Khai mau!

Thần Nữ cười lớn:

- Còn mi phải Ma Vương! Coi đây! Dứt lời, đánh luôn ra một đòn "Phù DungCông" lợi hại, Ma Vương phất chân trước, ra đòn đỡ nghe bùng tiếng, cảhai chao người thay vị trí. Ma Vương hét:

- Giỏi! Sao không chịu khai tên, phải mi là gái giòng Khan!

Thần Nữ càng lấy làm lạ, quét tia nhỡn tuyến dòm mặt Ma Vương Sắc chỉ thấysáng long lanh như hai vì sao, nữ chúa xứ Phù Dung vùng quát:

- Mi không phải Ma Vương Sắc!

Tây Kiều Nương lúc đó dạt vào một góc, nghe quát giật mình, trố mắt dòm,Thần Nữ quát xong quật luôn ra một nhát phản phong, Thần Nữ lại quát:

- Ai? Nói mau! Việc khẩn cấp lắm rồi! Bạn hay thù?

Quát dứt, lại thêm sửng sốt nghe Ma Vương vùng đổi giọng thánh thót như suối đàn:

- Phải Thần Nữ Bắc Yên? Đại huynh Võ đâu? Nghe kêu trúng tên, Thần Nữ lột hé luôn mặt nạ. Ma Vương kêu "à" cũng kéo soạt đầu chó sói, để lộ ramột khuôn mặt mỹ miều đẹp nét rừng xanh nữ chúa.

- Kìa! Bạc Khao Lan hiền tỷ!Ma Vương giả phát cười khanh khách làm Tây Kiều kinh ngạcla lên! Thì ra không ai khác nàng Nữ Chúa Pi A Ya, con gái vị chúa tểhồng cẩu quẩy, giòng tù trưởng khét danh có thuật sai khiến được cácgiống chó sói sơn cẩu. Hai cha con vị chúa Pi A Ya này vẫn có sẵn bộ lốt hồng cẩu quẩy, trước vẫn mang để thu phục sai khiến cho rừng! Sau thuật dị thêm cao, không cần mang lốt thú vẫn thu phục được nên ít dùng. Naybiết Võ Minh Thần vào động sói tinh, nàng tới vùng cung động Ma Vương,thu phục được con sói đầu đàn và lùa luôn cả bầy sói Pi A Ya vào cửa

"độn thổ" do sói đầu đàn dẫn lộ.

Thấy Tây Kiều tỏ vẻ kinh sững, Thần Nữ vội trấn an:

- Đây Nữ Chúa Bạc trên Pi A Ya, chúa Hồng cẩu quẩy, vào đây giải thoát cho nạn nhân! Bà nàng cứ an lòng, chớ ngại!

Bạc Khao Lan nói nhanh:

- Đêm nay dưới A Phòng, quần ma tụ hội, phải cẩn thận lắm mới được! MaVương sắp về hay đã về chưa thể biết vì Ma Vương bao giờ cũng xuất hiệnbất thần! Hiền tỷ có gặp Võ huynh không?

Thần Nữ ghé sát lại, hai nàng trao đổi vài câu vội vàng, đoạn Thần Nữ cao giọng:

- Thì giờ cấp bách, vậy hiền tỷ nên cứ trấn vững biệt cung này, săn sóc bà nàng đây!

Dứt lời, cáo biệt toan đi liền, nhưng bà nàng Tây Kiều vụt hỏi:

- Nhị cô nương định đi tìm gặp Ma Vương? Thần Nữ gật đầu:

- Gặp, giết, báo đại cừu cho người oan khuất, giải thoát cho người sống! Tây Kiều thở dài, buồn rầu:

- Nhiều người đi kiếm Ma Vương và chưa người nào sống sót! Ma Vương lạimới luyện được bí pháp thượng thừa, súng ống hạng nhẹ, gươm đao cạm bẫykhông phạm nổi! Nhị cô nương thân cô thế cô sao cự nổi?

Thần Nữ mỉm cười:

- Bà an lòng! Ma Vương ghê thật, quá khắp võ lâm thuật sĩ không ai địchnổi, nhưng hiện nay trên cõi thế, có hai tay thần dùng sức giết MaVương!

- Đủ sức giết Ma Vương?

Bà Nàng bật nhắc lại, giọng tự nhiên rung động mãnh liệt, Thần Nữ ngạc nhiên nhướng mày, khẽ hỏi:

- Bà không muốn có kẻ giết nổi Ma Vương báo oán! Dẫu kẻ đó là con gái bà?

Bà Nàng biến sắc, mặt lộ đầy nét kinh hoàng lúng túng:

- Không, không... gái già này không hẳn nghĩ thế? Nhưng... nhưng con gái tôi... đâu? Đoạn vọt đi liền nhưng mới qua cửa thông đã bất thần khựnglại hỏi:

- Giết Tây Sắc!

- Hay Tây Sắc là chó sói thành tinh ư!Bà Nàng lại lắc đầu, ôm mặt:

- Tất cả đều không phải! Không ai hiểu đâu? Oan nghiệp! Nghiệp chướng!Trời ơi! Ghê gớm quá! Sống không nổi! Chết không xong... cõi đời nàytoàn oan nghiệt thảm thương.

Thần Nữ liếc mắt nhìn Bạc Khao Lan, hai nàng thở dài, lắc đầu, Thần Nữ vụt hỏi:

- Bà! Con Giao Long Chúa! Tinh thuồng luồng... Bà nàng ôm mặt khóc òa gieo mình xuống ghế, nghẹn ngào:

- Xin đừng hỏi nữa! Gái bạc mạng này xin van cô nương...! Hãy thươngkẻxấu số này... Thần Nữ thở phào vọt ra ngoài hành lang, lòng đầy nghivấn.

Chó sói vẫn đứng đầy đàn. Nàng vọt lên nóc, Võ Minh Thần vẫn ngồi đợi cuối hành lang, chó sói bu quanh.

- Sao lâu thế?

- Đúng như thiếp đoán! Không phải Ma Vương Sắc? Đố chàng biết ai? Võ Minh Thần sửng sốt, nhất thời chịu.

- Bạc Khao Lan!

- Chà! Gớm thật! Một đám dàn cả chó sói vào cung Tây Sắc đánh lộn sòng!

- Thiếp đã dặn chị ấy trấn biệt cung bảo vệ Tây Kiều! Chín phần mười đólà mẹ Giao Long Nữ! Giờ phải lần tới cung Tây Sắc cho kịp!

Võ Minh Thần cùng Phu Dung Nương vọt qua đàn sói, xuống dãy hành lang bên hữuhồ Móng Lừa. Ánh sáng từ xa hắt ra, cảnh hồ tối mờ như đêm có sao. Hànhlang chạy theo hình Móng Lừa, tới tòa "ngục sọ người" thì hết. Tườngthành cao vút, sương khói mờ, hư ảo.

Minh Thần trông lên khẽ bảo:

- Tường cao lắm! Ma Vương cố ý xây chỉ để nó nhảy tới thôi! Nàng cần thêm con sào để kiếm bơi chèo? Thần Nữ rún mình nhảy vọt lên như chiếc pháothăng thiên.

Võ nhìn theo, thấy bóng xiêm lên còn cách bờ tườnghơn thước, bỗng hết đà, dừng lại, sắp hạ, chàng trai bắt vọt người theo, đưa tay đỡ phía dưới bốc lên. Nhưng vì tối mờ, xiêm lòa xòa, vô tình Võ lại đỡ trúng cặp mông phính, hai người vọt lên đứng ngọn tường chàngmới dám rút tay về.

Bốn mắt nhìn nhau, Võ có vẻ ngượng, nghĩ tới câu "nâng váy người đẹp" nhưng Thần Nữ mỉm cười về tính nhát gái của "lang quân"!

Võ Minh Thần thấy nàng cười tủm tỉm, càng ngượng, nhảy vọt luôn qua ngáchhồ nước, sang nóc nhà sọ, Thần Nữ nhảy theo. Tới giữa nóc nhà sọ cả haiđuổi khói sương quả nhiên thấy cách nóc hai thước Tây là vòm trời ngụytạo coi như vòm trời mây thật, có một cái đầu con sói nhô ra, nhe nanh,coi như con sói từ trên mây thò đầu xuống định đớp người.

VõMinh Thần nhảy lên vỗ vào đầu sói. Nghe "kịch" tiếng thô nặng, lập tứccái đầu sói và vòm trời ngụy tạo chỗ đó tách làm đôi để lộ ra một cáicửa khẩu vừa người chui lọt, tối om. Thần Nữ chiếu đèn bấm, thấy có bệđá trắng, bèn truyền Quỷ Đồng Nhi vọt vào dẫn đạo. Hai người theo sau,vừa đặt chân lên bệ "kịch" tiếng nữa, cửa đóng ập.

Bệ đá lên mãi quanh co, qua mấy khúc, bỗng hết đường! Nhưng Quỷ Đồng Nhi tỏ ra linhmẫn lạ thường, chỉ lượn mấy vòng đã làm bật ra một cửa tò vò chếch vátánh sáng mờ mờ.

Hai người theo đốm "xó" chui lên mới hay đứngtrên sườn một hòn núi đá nhỏ, có lạch nước uốn dưới chân, trên đầu làvòm trời tinh tạo, nhìn về phía trước, vầng trăng phi phàm vằng vặc, tòa ngang dãy dọc vẽ lên nền trời trăng sao những đường nét kỹ hà lạ mắt xa hút có hình một cái cối xay gió cánh quạt in đậm nền trăng, quay chậmchạp, cao vút, coi như cảnh trí trong những phim quái đản hấp huyết QuỷTây Phương!

- Kia rồi! Cối xay gió kia rồi! Bà nàng nói không sai! Chắc khu nhà khách chỗ đó!

Võ Minh Thần đứng quan sát giây phút. Bỗng nhận ra nhiều bóng tứ túc di động quanh khu cối xay gió, chàng trai khẽ bảo:

- Có chó sói canh gác! Ta phải cẩn thận!

Bỗng nghe vẳng tiếng cười khanh khách vút theo gió rồi một con bướm trắngchập chờn nhô vụt qua ngọn tường, phấp phới bay về phía cối xay gió,thoáng mất dạng, chừng phút chợt nghe tiếng đàn bà thánh thót cười vang:

- Ha ha! Đẹp! Đẹp! Không ngờ cung Tây Sắc Ma Vương lại đẹp đếnthế này! Hà hà cảnh trí phi phàm có trăng gió có sơn thủy! Ai bảo khu"khách cung" này chỉ có bốn chân?

Tiếng nữ thé nhọn:

-Nương nương bảo! Dầu có hai chân cũng toàn lũ ngốc hèn nhát, thô bỉ biết sao được cảnh hữu tình! Ôi! Cảnh không có tình, cảnh hóa vô tri! Dướicung bốn chân này còn đứa nào sánh nổi nương nương! Một lũ cáo chồn thỏđế, trâu chương, thấy nương nương đã sợ hết hồn!

- Có ta đây không sợ! Mà còn thích kề người ngọc, nàng có ưng chăng?

Tiếng nữ cất lên mười phần cảm hứng:

- Ối! Chàng nào đó mà lại có gan anh hùng đến thế? Sao chưa ra, còn thẹn?

Tiếng cười vút lê thê, rồi trên ngọn núi giữa, vụt hiện ra con bướm trắng vừa rồi đậu ngay bên cánh quạt, hình in vào nền trời trắng tinh tạo rõ mộtbóng nữ lang mặc xiêm y trắng đi trên cặp cà kheo cao ngất nghểu.

- Hấp Huyết Quỷ Nương! Còn tên kia là ai? Chúng làm trò gì đây? Lên coi!

Hai người vọt lên trái núi bên cách ngọn đặt cối xay gió chừng mươi sải!Vừa tới đã nghe tiếng cười the thé, nhỏ mà như búa đóng lỗ tai, trôngsang đã thấy một bóng con trái ngồi chễm chệ trên cánh quạt gió.

Lúc đó vầng trăng tinh tạo chiếu sáng vằng vặc, soi tỏ bóng kia lộ rõ mộtchàng tuổi trẻ dáng dấp phong nhã hết sức, nhưng y lại bịt ngang mặt một mảnh vải đen, khoét lỗ, cặp mắt long lanh xanh đo đỏ như mắt loài thúvừa ăn thịt, vừa ăn cỏ!

Y ngồi vắt vẻo, đối sắc mặt con bướm cái đi cà kheo cất tiếng cười khanh khách xem vẻ đầy hứng khởi:

- Hấp Huyết Quỷ Nương cà rồng nữ Thượng Lào! Nhưng còn gã kia là ai? Xem dáng quen quen lạ!

Võ Minh Thần thì thào, đã nghe bên đồi kia, Hấp Huyết Quỷ Nương dòm người bịt mặt cười the thé:

- À coi vẻ ngươi phong nhã đó? Nhưng dưới cõi A Phòng toàn giống cái này, có gã trai nào to gan lớn mật dám xúc cảnh sinh tình cả với Hấp nươngnương?

Chàng trai kia ngửa mặt cười khanh khách, đầy ngạo khí:

- Nàng sống lâu, nhiều tuổi chưa gặp tay hào kiệt sao lại mở miệng nóicâu khinh miệt nam nhi thế? Gặp nàng, mỗ tưởng sung sướng như gặp tiênnon bồng có gì mà phải to gan lớn mật.

Hấp Huyết Nương cười lên thập phần cảm hứng:

- Hé hé! Nói nghe được đó! Ôi! Cứ nghe khẩu khí chàng đúng bực trượng phu sống dai trăm tuổi, không như lũ đàn ông chó đẻ kia đứa nào cũng ăn tonói lớn nhưng cứ thấy Nương Nương nó đã bay hồn tưởng ta là bà chằnglửa! Tàu Quảng Đông đâu phải giọng chàng? Phải khách Tứ Xuyên TrùngKhánh?

Nãy giờ gặp nhau, gã đàn ông toàn nói tiếng Tầu, nênNương Nương cũng nói tiếng Tầu, Võ Minh Thần, Phu Dung Nương chịu khôngđoán nổi gã là nhân vật nào trong giới giang hồ tứ chiếng? Sực thấy yvẫy Hấp Nương phát tiếng cười dòn như thủy tinh vỡ:

- Hấp Nương! Mỗ đã được nghe danh vang trong thiên hạ, lòng vẫn ước ao, tiếc chưa có dịp hay tao ngộ! Nay gặp nàng đây, mỗ rất thỏa lòng, lên đây ngồi chovui!

Dứt lời, y đưa tay ra, Hấp Huyết Nương nắm lấy, giơ lên đón, cười khoái chí:

- Ôi! Tay chàng đẹp như tay con gái tơ! Đêm nay tao ngộ, sao không bỏ mặt ra cho thiếp được ngắm dung nhan! Gã kia đưa tay tháo luôn tấm vải đen, cười the thé!

Ánh trăng tinh tạo chiếu soi bộ diện, vừa trôngthấy, Hấp Huyết Nương bất giác giật mình buông vội tay y ra, lùi lại một bước "cà kheo", trợn mắt kêu: "Ối chao! Thằng con nít".

Cả Minh Thần, Thần Nữ cũng giật mình sửng sốt vì gã ngồi vắt vẻo trên cánh quạt gió kia chỉ là một người còn trong tuổi vị thành niên, một chú thiếunhi trạc mười sáu, mười bảy chi đó, mặt tươi như hoa nở, ánh mắt đa tình như tích phát cả tâm trời khao khát Vu Sơn!

- Kìa một đứa bé mới lớn! Coi mặt giống Tiểu Sát Tinh Bắc Tiếu Trùng Khánh (Tứ Xuyên) quá!

- Đúng nó rồi! Thằng này ma quỷ từ hồi còn nhỏ, nó định giở trò gì với quỷ nương đây.

Hấp Huyết Quỷ Nương bất thần ngửa mặt cười ré một tràng lia vút cặp cà kheo đảo vụt quanh cối xay gió một vòng, rồi cũng dừng lại chỗ cũ, giọngcười thé nhọn xuyên thấy vòm trời.

Thì ra gã kia chính là BắcTiếu Quỷ Vương Nhi Sát Tinh Bắc Tiếu Trùng Khánh, năm trước suýt cứa đứt cổ Giao Long Nữ! Thấy Hấp Nương tỏ vẻ sững sờ, nó cười thét vẫy:

- Kìa nàng! Sao? Nàng lạ lắm sao? Nàng chưa biết mỗ là ai chăng?

- Sao không biết! Hé hé! Mày là thằng con nít vừa cười vừa giết người như ngóe bên Tứ Xuyên, ai còn lạ gì cái mặt mày? Ôi chao! Mày làm cô cụthứng! Cô tưởng thằng nào ít nhất cũng năm, bảy chục cái xuân xanh, lãoluyện giang hồ, kiện tướng phòng the, ai ngờ là mày, đứa con nít tuổihơn con giáp, miệng còn hôi sữa, chưa sạch máu đầu, đã dám bịt mặt địnhchơi trẹo với bà cố nội! Bắc Tiếu! Ôi chao! Mày gan to bằng bắp chuối!

Bắc Tiếu cười sằng sặc:

- Hấp Nương! Nàng già đời sắp xuống lỗ rồi sao chưa thông hiểu chuyện đời cho lắm! Khinh mỗ tuổi nhỏ sao? Nàng chê mỗ tuổi nhỏ không mang nổi cảngọn hỏa diệm sơn ư? Lầm! Lão ô bách tuế chắc gì hơn phượng hoàng sơsinh? Mỗ từ lên bảy đã được đàn bà cùng khắp ngũ tộc Hán, Mông, Mán,Tạng, Hồi tôn "kiện tướng phòng trung" Trường Tín Hầu Lao Ái Độ!

Hấp Nương nheo mắt hỏi:

- Thật thế sao? Mày lên mấy? Khá nói cho đúng?

- Mười bảy! Còn nàng?

- Hé hé! Con nít đoán bao nhiêu? Trông mặt ta mới độ ba mươi, nhưng thực tuổi thọ đã bảy mươi ngoài, cụ nội cụ ngoại mày chắc chỉ hơn ta vàituổi! Bắc Tiếu cười ngất đầu thích thú:

- Hảo nương! Hảo nương! "Thất thập cổ lai hi". Nhưng nàng làm cách nào lại đẹp lâu đến thế?

Quỷ nương cười ré:

- Không cách nào bí mật cả! Duy đêm nào cũng phải "hấp" một lít máu đànông hòa với máu dơi máu rắn quỷ! Xưa Hạo Cơ học được phép "hấp tinh đạokhí" của Trại tiên truyền cho lúc mộng, còn ta, ta theo thuật "hấp huyết luyện chân", "hấp nhân diện dưỡng hình hài" nên hơn bảy mươi vẫn hoànnguyên như khuê nữ!

Tưởng chừng đứa thiếu nhi Tầu Tứ Xuyên này nghe phát hoảng, nào dè nó lại gật gù cười lớn:

- Còn mỗ, mỗ theo phép của ông Bành Tổ Tầu trong "phòng trung bí pháp" do người Vu Thần để lại, chuyên "hấp tủy giao thần" nên sau đây cả thế kỷnàng gặp mỗ vẫn thấy mỗ là đứa con nít mười bảy!

Hấp Huyết Quỷ Nương trố mắt dòm Bắc Tiếu, miệng lẩm bẩm "đại ngôn". Bắc Tiếu cười, vẫy, Hấp Nương vùng quát:

- Mày to gan!

- Nàng còn câu chấp, định bỏ phí cuộc tương ngộ ngàn vàng đêm nay sao?

- Hé hé! Trai mười bảy ngộ gái bảy mươi! Kỳ ngộ chó đẻ!

- Ha ha! Khác nào trai bảy mươi ngộ gái mười bảy có gì lạ đâu?

- Hé hé! Đứa con nít này đã to gan, còn khéo nói! Bà bắt đầu ưa mày rồi con nít ơi!

Võ Minh Thần, Phu Dung Nương đứng bên này trông sang, thấy loáng cái tà áo bay xòa như cánh bướm, nhìn kỹ, chỉ còn thấy cặp cà kheo không, cắmngất nghểu sườn núi! Và trên cánh quạt cối xay gió, đứa trai mười bảySát Tinh Bắc Tiếu cũng biến đâu mất!

Hai người nhíu mày dòmtrừng. Chỉ thấy tà áo "voan" lòa xòa phất phới bay lộng trên cánh quạtcối xay gió, mớ tóc mun dài ngót hai thước Tây sổ bung bay phần phật như một con rắn đen quấn xoắn cả lấy cánh quạt.

Bỗng nghe tiếng Quỷ Nương cười rú:

- Bắc Tiếu con nít! Chàng không sợ thiếp hấp huyết sao?

- Sao lại sợ? Nàng hấp huyết mỗ, mỗ hấp lại! Nàng hút tủy mỗ, mỗ hút lại, có gì đâu?

Theo tiếng cười ru rú ma âm, cánh quạt cối xay bỗng quay tít thò lò như gặptrận cuồng phong, tà áo trắng bay lòa xòa. Tiếng cười chợt tắt, từ trong vùng xiêm y phấp phới hắt ra từng tràng tru, rú rống như tiếng con thúnổi điên! Hai người chú mục nhìn mãi mới thoáng nhận ra có đến bốn cánhtay rắn quấn.

- Hừ! Hai con quỷ già quỷ trẻ! Cối xay gió! Trăngsao tinh tạo! Ma quái! Võ thở phì, lẩm bẩm. Thần Nữ bất giác "hừ" tiếnggiận dữ, ngoảnh vội mặt đi. Bỗng nghe tiếng cười thét kéo lê xoáy trônốc, cánh quạt quay tít thình lình nghe "soạt" tiếng xé gió chỉ còn cánhquạt không quay loạn và trên ngọn "cả kheo" đã thấy Hấp Huyết Quỷ Nươnguốn cong vẹo mình mẩy, xiêm y lòa xòa, vụt cái Quỷ Nương đã theo tiếngrú, bước vụt cà kheo xuống chân núi. Võ Minh Thần, Phu Dung Nương lúc đó nấp sau một mõm đá tối ngó sang, chỉ loáng mắt đã chẳng thấy bóng QuỷNương đâu nữa! Đang dòm tìm bỗng nghe tiếng cười quái gở vút lên rồi một bóng vụt nhô ra chạy ngay sườn núi, nhưng hình chúng lại ngất nghểungang sát tầm mắt hai người, chỉ chác độ hai sải tay!

Giữa tiếng cười đứt nối không đều, hai người nghe giọng Hấp Huyết Quỷ Nương thét gai sắc như dao nạo nứa:

- Tiểu Quỷ Tứ Xuyên! Mày tới số rồi mới dám cả gan chơi trèo với NươngNương! Hơn mười năm nay, Nương Nương chưa bắt được con mồi nào non tơnhư mi lại giỏi võ, khôn như quái! Hấp được lít máu ngươi, bằng luyệnmười năm. Hé hé! Tiểu Quỷ Bắc Tiếu! Mi đã thấy gần đất xa trời chưa?

Lại nghe tiếng trai nhỏ Tứ Xuyên cười the thé thập phần cao hứng:

- Ha ha! Nàng quên mỗ là Sát Tinh Bắc Tiếu lên mười đã lấy con vợ Mẫu DạXoa khét tiếng nhất Quý Châu chỉ một bữa đầu hợp cẩn, Dạ Xoa ngũ thập đã chết rũ xương! Từ đó đến nay sáu bảy năm ròng, mỗ đã uống rượu hợp cẩn vài chục bữa, chưa mụ nào thọ quá nửa đêm. Nay gặp nàng, ba sinh phỉnguyện mừng như Vu Khuất gặp Hạ Cơ, sao lại bảo to gan? Phải nói nàng to gan mới đúng vì nàng đã cảm thấy máu tủy nhân điện thần khí bắt đầu "ra đi" chưa? Ha ha! Mỗ đang dùng thủ thuật Phòng Trung Bí Pháp của ôngBành Tổ Tàu đó.

Hình thù trắng xóa như bướm sịch đậu ngay ngoàimỏm đá, ánh trăng tinh tạo soi loang lổ chỗ tối chỗ sáng những đường nét kỷ hà xoắn nghiến lấy nhau, hình thù Bắc Tiếu bị nếp áo "voan" trùm bọc lấy coi không khác gì con dê non bị con cọp cái vồ chụp đang ăn thịt!

Từ trong lần "voan" lòa xòa, chợt xông ra hai luồng khí xám đục đỏ ngầu,tản rộng, trùm lấy cặp quái già quái trẻ nít, hình thù vắt vẻo uốn éođánh đu trên ngọn cà kheo, phát ra những tiếng cười ru rú cực kỳ mandại, cà kheo đảo như đèn lồng, có lúc nghiêng tới bốn mươi lăm độ vẫnkhông đổ.

- Con nít chàng ơi! Nương Nương không ngờ dưới Cung APhòng chó sói này lại gặp được con nít kỳ phùng địch thủ! Ôi hơn bảymươi mới gặp khách tri âm mười bảy! Phượng hoàng sơ sinh! Máu huyếtchàng nồng nàn lắm, nương nương ước uống cả đời! Còn máu nương nương...chàng thấy thế nào?

- Ha ha! Giai nhân thất thập cổ la hy, nhuận thịt thơm da, máu đào nồng nàn của nàng vào bụng mỗ cả lít rồi, vẫnchưa đã cơn thèm khát!

Tiếng Quỷ Nương, Bắc Tiếu cười ru rú,hình thù có lúc dãy dụa quay cuồng, phát ra những tiếng thở hộc, nghiếnrăng ken két, chòm chọp như lợn ăn hèm!

Võ Minh Thần ghé mắt dòm ra không hiểu chúng đang làm gì? Giữa làn khói sương độc khí mờ tỏangùn ngụt chàng chỉ thấy tay chân quằn quại như rắn trăn uốn khúc, từngmảng da thịt như sắp nhảy ra ngoài, mớ tóc mun dài lê thê của Quỷ Nươngquấn mấy vòng hệt con trăn đen đang nghiến con mồi. Chòm chọp! Chòmchọp! Võ Minh Thần chú mục dòm đến mươi giây mới nhận ra được đầu đuôi,và chỉ suýt nữa, chàng trai đã buột miệng kêu kinh gớm! Vì mãi lúc đó,chàng mới kịp thấy rõ cặp gái già con nít này đang uống máu lẫn nhau như hai con ma cà rồng, Quỷ Nương đang chúi vào Bắc Tiếu, hàm răng trắngnhởn cắm phập vào mạch máu trai nhỏ hút chùn chụt, còn Bắc Tiếu cũng nhe răng chuột cắn vào ngực gái già Quỷ Nương hút chòm chọp! Ngực cuốnghọng, cổ tay mặt mũi v. v... cả hai cứ quay đảo như chong chóng, dùngphép hấp công kỳ quái hút máu, hút nhân khí nhân điện của nhau, lẹ không kém dơi hút máu!

Trong khoảng sáng tối nham nhở, hai cặp mắtcùng long sòng sọc coi phát ghê, thình lình, cả hai địch thủ rời nhauvụt cái cùng túm lấy tay nhau. Quỷ Nương nhe răng cười the thé, môi mépđỏ lòm:

- Hé hé! Con nít chàng! Giỏi! Giỏi! Ta uống đầy bụng máu, chàng chưa rũ xương là giỏi đó! Hảo nhi lang!

- Ha ha! Gái già nàng! Quả không hổ danh Hấp Huyết Cà Kheo nữ! Dính BắcTiếu còn đứng vững trên ngọn cà kheo là hay lắm đó! Cả hai rú lên điêndại, vồ lấy nhau như hai con thú đói.

Tiếng cười thét, tiếngnghiến răng ken két nổi lên, đến vút một cái, hình thù trên ngọn cà kheo đã chạy vù xuống núi, tiếng cười ré man dại kéo lê trong đêm trăng tinh tạo. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương vọt ra, trông nghiêng ghềnh đá chỗchúng vừa đậu còn thấy năm, bảy giọt máu bóng như mỡ ướt, xông lên mộtmùi tanh nồng rất khó ngửi!

Hai người giơ tay bịt mũi, đã nghetiếng cười rú bên đồi kia trông sang đã thấy cặp cà kheo cắm trơ vơ sườn đá, còn cặp quái già trẻ đã đánh đu vắt vẻo trên cánh quạt cối xay gió, coi không khác hai con vượn quấn nhau nhào lộn!

Thần Nữ cau mày "hừ" một tiếng đầy vẻ bực mình:

- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lũ khách của Ma Vương đều là hạng quái gở như nó! Đêm nay chúng họp dưới cung này chắc tính chuyện dữ, tại sao mìnhkhông tỉa cho đỡ hậu họa?

Minh Thần gật đầu:

- Cứ nhưlời truyền lại, bọn Hấp Huyết Quỷ Nương, v.v... đều có dự vào việc sănđuổi cha mẹ Giao Long Nữ, vậy ta có trừ đi cũng hợp lẽ! Nhưng Ma VươngSắc chưa về ta cũng chưa nên ra mặt! Giờ hãy đi kiếm lối tới cung TâySắc đã!

Thần Nữ bàn:

- Bảo tàng viện phía đó có lối xuống cung Ma Vương? Vậy ta cứ vào khu nhà khách đã!

Hai người vừa toan lao xuống núi, bỗng hình thù Quỷ Nương Bắc Tiếu vụt rờicánh quạt, lao thốc vào xó tối nào mất. Tuy vậy vẫn nghe tiếng cười thethé.

Thình lình từ đâu, nổi lên hàng loạt tiếng cú mèo rúc, rồidưới ánh trăng huyền ảo vụt bay ra hàng trăm hàng ngàn con cú mèo vàngđốm, đập cánh phành phạch rợp cả một vùng.

Đàn cú mèo này connào cũng lớn gấp rưỡi chim bồ câu, bay loạn giây phút, rồi ào ào sàxuống đậu khắp lùm cây ngọn núi. Một tràng cú rúc ma âm chói tai, vụtcái, trên cánh quạt cối xay gió đã đậu lù lù một con cú mèo vàng rực.Hai con mắt đỏ khé láo liên dòm quanh, hét:

- Vừa thấy con Quỷcái cà kheo với thằng con nít Bắc Tiếu ôm nhau trên núi này, thoáng đãtrốn đâu rồi! Cú đâu! Kiếm nó cho cô! Nhưng đàn cú mèo vừa vỗ cánh, đãnghe tiếng hét lanh lảnh nổi lên:

- Con nào đó? Phải con cú cái Phàn Siêu Hóa không? Tao đâu phải trốn đứa nào? Bà nội mi đây, muốn gì?

Tiếng hét chưa dứt đã thấy từ sau ngọn núi vọt ra một đôi cà kheo phấp phớibóng Quỷ Nương ngất nghểu trên ngọn, chỉ lắc hai, ba cái đã đối diện với con cú mèo trên cối xay gió:

- Nương nương đây! Cú cái muốn gì? Mi là cú con hay cú mẹ? Cú mèo lắc lư cái đầu hét:

- Cú chúa Hấp Tinh Cô đây! Thằng con nít Bắc Tiếu đâu? Mi giấu nó đâu rồi?

Hấp Huyết Quỷ Nương cười ré:

- Hé hé! Cú mèo Phàn Siêu Hóa đây ư? Nương nương nghe chúng đồn cú mèoPhàn Siêu Hóa có nghề "hấp" gia truyền, nương nương định tới thăm hỏi,không ngờ lại gặp dưới Cung A Phòng. Cú mèo hỏi Bắc Tiếu có chuyện chiđó?

Chúa động cú Hấp Tinh Cô hét lớn:

- Nhiều lời! Bắc Tiếu đâu?

Quỷ Nương ngửa mặt cười sằng sặc, đoạn dòm Hấp Tinh Cô hất hàm:

- Hỏi làm gì? Hé hé! Ban đêm mắt cú mèo tinh lắm, sao cú Phàn Siêu Hóa không thấy?

Hấp Tinh Cô quét lia hai con mắt đỏ khé đúng mắt cú mèo đêm, bất thần hét lên một tràng rởn óc cực kỳ phẫn nộ:

- À con quỷ cái cà kheo này tuổi già kề miệng lỗ còn quyến rũ trẻ con!

Bắc Tiếu! Mi to gan lớn mật, dám lần xuống cung chó sói này...

Bất thần nghe tiếng quát giật giọng:

- Hấp Tinh Cô! Có đứa chặt gáy! Cú mèo Cô nghiêng vụt mình ngó lại, ngaykhi đó, từ trong mớ xiêm y lòa xòa cánh bướm, bắn vọt ra một chàng traivị thành niên, ngồi êm ngay đầu cánh quạt song hàng Hấp Tinh Cô. Cú mèo ngoái lại dòm thấy, chưa kịp nói chi, Bắc Tiếu đã nói lớn:

- Mỗ đây! Hấp Tinh Cô xuống đây làm gì đó!

Cú mèo Cô giận trợn ngược mắt, chẳng nói chẳng rằng, vung cánh quạt liền.Bắc Tiếu nhảy vèo xuống chân cối xay, Hấp Tinh Cô ré lên:

- Ta xuống cung chờ giết sói tinh, nhưng thấy lũ mi làm trò chó, ta phải giết lũ mi trước đã!

Dứt lời, bay vù xuống tấn công, nhưng Bắc Tiếu không cự chỉ nhảy tránh, Hấp Huyết Quỷ Nương nổi giận mắng lớn:

- Cú cái, sao dám đánh chàng? Muốn gì, cứ nói chuyện với nương nương! Hấp Tinh Cô bay vọt lên đậu cánh quạt, hét:

- Gái Cà Rồng! Hơn bảy mươi còn quyến rũ trai mười bảy. Ta phải cứa cổ mổ hầu mi lột da dồi trấu! Lời chưa dứt, cú mèo đã nhào ra tấn công HấpHuyết Quỷ Nương. Quỷ Nương cũng đánh lại.

Dưới ánh trăng tinhtạo, chỉ thấy bóng cú mèo to bằng người, bóng bướm di động phấp phớitrên ngọn cối xay gió độc khí xông ngùn ngụt kình phong điện lực quật"bùng bùng" tiếng ré lê thê nhọn hoắt, khuấy động cả một khu nhà khách.Võ Minh Thần, Phu Dung Nương đứng sườn núi bên nhìn sang, chàng trai khẽ bảo:

- Đòn ghen! Hai con quái nữ này thả đòn ghen giành BắcTiếu! Sát Tinh Trùng Khánh đúng là loài quỷ tinh đầu thai, mười mấy tuổi đầu dám đụng cả con mụ Quỷ Dơi Dơi tuổi bằng bà nội!

Thần Nữ "hừ" nhỏ, lộ vẻ ghê gớm, lẩm bẩm:

- Nó xuống đây làm gì? Cũng tụ hội làm khách Ma Vương sao? Minh Thần lắc đầu:

- Không phải! Đêm xưa mỗ đã lạc động cú mèo Phàn Siêu Hóa, cứ lời mẹ conÁc Chúa, nó có đại thù với Tây Sắc! Đêm nay chắc nó xuống trả thù. Coikìa! Đám khách tứ chiếng đã mò ra xem ẩu đả! Mình nên lại coi nhân tiệndò đường!

Thần Nữ nhìn về phía khu nhà khách, quả nhiên thấytrên ngọn tường thành lố nhố đầy bóng dị. Hai người lập tức lao thẳngxuống chân núi, nương bóng tối, vòng lại gần tường thành, ẩn vào một bụi hoa lá rườm rà, quan sát.

Đứng vị thế này có thể nhìn lên ngọnnúi cối xay gió, thấy rõ cả ngọn tường. Trên tường, quái nhân quái khách đứng ngồi một dãy.

Lũ quái nhân quái khách này ngồi câm nín,không kẻ nào nói nửa lời. Trên cối xay gió, Hấp Tinh Cô, Hấp Huyết QuỷNương đang kịch chiến bất thần nghe tiếng cú mèo rúc lê thê, rồi khắp tứ phía, cú mèo ào ào bay tới, mổ

Quỷ Nương như vũ bão. Quỷ Nươngmúa tít cà kheo quật rụng lộp bộp như sung, miệng hú lên một tràng nhọnhoắt lập tức dơi dơi lớn nhỏ từ đâu bay ào tới như rươi mổ cú mèo, hailoài quái đánh nhau đen kịt cả một khu cối xay gió.

Lạ nhất là cả cú mèo dơi dơi đều bay sát qua ngọn tường nhưng không con nào nhào xuống tấn công đám quái khách ngồi đó!

Giữa những đàn dơi, cú xâu xé dữ dội, bóng Hấp Tinh Cô, Quỷ Nương trước cònnhào lên di động tấn công nhau, sau Hấp Tinh Cô sốt ruột vùng ré lên:

- Cà Rồng! Mi có dám đấu "hấp ma công" với ta không? Quỷ Nương cười thét:

- Hé hé! Ta nghe cú Phàn Siêu Hóa có nghề "hấp" tinh luyện, ta vẫn thíchthử chơi, nay gặp đây còn gì hơn nữa! Bóng bướm trắng, cú vàng lao vụtvào nhau. Chỉ loáng cái, hai bóng đã nhập một, trên ngọn cà kheo.

Nấp dưới trông lên, chỉ thấy hai bụng bướm cú dính chặt vào nhau cánh áo,cánh cú xoắn lấy nhau, cặp cà kheo chạy vùn vụt quanh cối xay gió, cặpnữ quái phát ra những tiếng rít ghê người, nơi đỉnh thiên linh cái, độckhí xông ra ngùn ngụt.

Bắc Tiếu trước còn đứng dòm cười khoáichí, sau thấy dơi cú rụng như sung, cặp nữ quái ôm nhau tử chiến, TiểuSát Tinh vọt lên cánh quạt, hét gọi inh ỏi, nhưng không ai thèm nghe!

Thần Nữ ghé tai bảo Minh Thần:

- Cơ hội tốt, ta nên tới cung Tây Sắc là hơn!

Minh Thần gật đầu, nhưng cả hai vừa toan vọt, sực nghe có tiếng quát the thé điếc tai từ bốn phương tám hướng:

- Dừng lại! Dừng lại! Không được làm huyên náo phạm luật A Phòng! Dừnglại! Đếm tới ba không dừng chưởng vệ cung cứ luật thi hành! Một, hai ba! Tiếng thét chói tai vang vọng, lập tức từ tám hướng tám vầng sa độc vãi về phía cối xay gió, tám vầng dơi, cú ré lên, rớt lộp bộp như sung đậpcánh phành phạch!

Võ Minh Thần nấp dưới chân tường, cũng bị độcsa bắn vãi xuống phải phất tay xua bạt. Trông ra, đã thấy cặp địch thủrời nhau, Hấp Tinh Cô đậu trên cánh quạt gió, dơi cú cũng dạt ra haiphía, từ xa tám hướng vọt lại tám cái bóng mập như tám cái bồ sứt cạp,xiêm y sặc sỡ lòa xòa! Rập! Dưới trăng tinh tạo hiện ra tám mụ đàn bàcao khoảng thước tám to bằng con trâu chương, cầm tám cặp dao bầu tobản sáng quắc, mụ nào cũng mắt ốc nhồi mũi to bằng nắm tay, môi dày gắpchả, răng chuối tiêu, búi tó đỉnh đầu, vòng cổ vòng tay vòng chân khualoảng xoảng.

Mỗi mụ đứng trên lưng con chó sói, múa tít dao bầu, coi không khác quỷ Dạ Xoa dưới âm ty mới chui lên.

Bỗng có tiếng sói tru, rồi từ xa lao vụt tới một bầy sơn cẩu, đi đầu là mộtmụ mập ngồi trên lưng sói, mụ này còn bự hơn cả tám mụ kia, tay trái cầm roi da, tay phải cầm cây "nhuyễn phủ" lưỡi to bằng cái quạt nan, xíchquấn một chùm dưới tay. Mụ này lao vào giữa vòng chó sói đứng sau lưng,giương mắt ốc nhồi hét the thé:

- Bươm bướm, cú mèo sao xuống A Phòng làm huyên náo? Phải khách cung thủy?

Quỷ Nương hét:

- Không khách, xuống đây làm gì?

Nhưng Hấp Tinh Cô quát:

- Mi là quỷ nào?

- Mẫu Dạ Xoa chưởng vệ cung A Phòng!

Cú Cô cười ré:

- Hay dữ! Vậy cho biết tao không phải khách! Tao tới tìm Ma Vương, chặt đầu lột xác! Chúa mi đâu! Nói mau!

Mẫu Dạ Xoa cười ré:

- Hé hé! Cú mèo Phàn Siêu Hóa rồi! Còn mụ cú ốm đâu? Có tiếng hét sau cối xay gió:

- Bà đây! Mau vào báo Ma Vương Sắc, có Chúa động cú mèo Phàn Siêu

Hóa tới lột da. Cả chín mụ mập Dạ Xoa đồng loạt cười rú lên, rung cả bụng má phệ hét:

- Cú điên! Gặp bọn Dạ Xoa còn chưa thoát nổi, còn đòi gặp Chúa Vương gia? Cút! Chậm cho chó ăn thịt cú!

Hấp Tinh Cô ngửa mặt cười ré:

- Dạ Xoa khùng, lũ mi có tài thuật gì cự nổi chúa cú mèo? Mẫu Dạ Xoa rélên mấy tiếng, lập tức tám mụ mập giục chó sói chạy xé vòng lên núi nhưđan phên, bầy sơn cẩu cùng tru hộc, vùng đi hai chân như người, chântrước khoa lên, cầm đủ mọi thứ súng ống gươm đao tua tủa mười phần hungtợn!

- Thấy chưa? Dạ Xoa chó sói bắn chết cú mèo trong chớp mắt.

Hấp Tinh Cô rú lên ba tiếng ngắn lập tức từ đâu vọt ra hàng đàn cú mèo tobằng người, cũng cầm đủ thứ gươm đao súng ống dữ dằn không kém.

- Dạ Xoa! Vào bảo chúa mày ra đây! Võ Minh Thần, Phu Dung Nương nấp dướinhìn lên, loáng mắt cả một khu cối xay gió đã đầy cú mèo, to bằng ngườiđậu trên cao, chó sói dàn dưới đất, "sói quái cú ma" đều múa tít võ khí, chỉ đợi hiệu lệnh, là "nổ" liền!

Đảo mắt một vòng cũng ước sơ sơ hơn trăm con "cú ma". Võ Minh Thần đã lạc động cú mèo Phàn Siêu Hóa khẽ bảo Thần Nữ:

- Đàn cú kia toàn "người cú" đó! Nhưng chúng toàn hạng giỏi khinh công,đánh trận giỏi lốt cú, có giáo ghép trong, đáo sự, là một đôi "thiếtđiểu phi" lợi hại không vừa! Ta phải ngăn cản chúng không cho gặp MaVương!

Thần Nữ thì thào:

- Chàng yên tâm! Ma Vương Sắc thừa sức tiêu diệt cú mèo! Nhưng ta phải coi chừng đạn lạc!

Minh Thần vừa bảo "chớ ngại", đã nghe mụ Mẫu Dạ Xoa Chưởng vệ quét lia cặpmắt ốc nhồi dòm đàn cú mèo lại ngoảnh dòm tám mụ mập kia, cười thé:

- Đem được trăm con cú mèo toi xuống cung thủy, dám khua môi múa mỏ, cú mèo điên!

Hấp Tinh Cô quát lớn:

- Dạ Xoa trâu chương! Mi chưa biết oai lực Phàn Siêu Hóa! Vào gọi chúa sói ra đây!

Mẫu Dạ Xoa cười sằng sặc bất thần quất "đét" roi da, hét rung cả bụng phệ má bánh đúc:

- Cú mèo! Chưa qua "cửa tử" chưa được vào bái kiến Chúa Vương gia!Kháchnam nữ lui vào khu nhà khách! Mẫu Dạ Xoa gọi đến lần thứ ba vùng ngửamặt cười ré lên một tràng dài, nhảy tót xuống đất giang rộng cánh, vừacười vừa quay tít người như chong chóng.

Lập tức, cả tám mụ mậpkia cũng ngửa mặt cười sằng sặc, nhảy xuống đất, giang tay, quay tít thò lò, coi như chín con mụ hóa dại. Mẫu Dạ Xoa lại rút ra một cái tù và,đưa lên miệng rúc "ti ú tu", lập tức tám mụ kia cũng lấy tù và rúc theo, cứ rúc một tràng lại cười một tràng.

Đám chó sói cũng hếch mõm tru lên vang động và cũng bắt chước người quay tít thò lò.

Nữ chúa động cú mèo thấy thế vùng cười rú:

- Trâu chương! Bọn mi làm trò gì thế? "Điên đảo bát môn" nhà chó sói đây? Đám Dạ Xoa, chó sói cứ quay tít, rúc tù và như điên.

Minh Thần, Phu Dung Nương đứng đằng kia nhìn vào chỉ thấy từng khối xanhxanh đỏ đỏ, lốm đốm, ngũ sắc quay cuồng như chong chóng, ngó muốn chóngmặt. Chưa hiểu trò chi, bỗng Thần Nữ nhíu mày, chú mục khẽ bảo:

- Chàng à! Thấy gì khác thường chưa? Phải chúng vừa quay vừa hạ thấp người? Hình như... nền đất cũng chuyển động theo!

Minh Thần dòm trừng, quả nhiên thấy lũ Dạ Xoa chó sói vừa quay vừa như thurút hình thù lại và dưới ánh trăng tinh tạo, cả khu nền cũng quay theo,thoạt nhìn tưởng chỉ có người thú quay.

Thình lình nghe "bùng"một tiếng như ống lệnh nổ, bọn Dạ Xoa chó sói quay chỉ còn nhô cái đầu,Hấp Tinh Cô vừa kịp nhận ra đã thấy cả khu nên bỗng tụt xuống thànhnhững miệng vực đen, nuốt chửng cả chín mụ Dạ Xoa lẫn đàn chó sói, tiếng cười tắt ngấm, ngay lúc đó, mấy hòn núi bỗng chuyển động mạnh, cối xaybỗng rú lên quay vù vù phát âm quái gở. Hấp Tinh Cô giật mình hô cú mèovọt túa ra xa đậu trên các tàn cây. Nhưng đang bay ào ào, bất ngờ cả mấy hòn núi vụt vỡ ra từng mảng lớn, đổ ụp xuống các miệng vực như trong ảo mộng!

Lẹ như chớp, Võ Minh Thần, Phu Dung Nương nhảy vọt lênngọn tường rợp bóng tối cách xa đám khách cung. Có tiếng reo thé "ha ha! Điên đảo bát môn, bát môn điên đảo" hai người nhìn ra đã thấy cây, núiđổ ụp cả xuống hầm, rồi từ tám hướng vụt thò ra hàng loạt ống đen sìphun ra những luồng khói đen, xám, vàng, trắng, đỏ, xanh, tím v. v...lập tức cú mèo ré lên, rớt như sung rụng, cả đàn dơi dơi của Hấp HuyếtQuỷ Nương nhiều con bay chậm cũng hít nhằm khói độc, rơi lộp bộp.

Bắc Tiếu, Hấp Huyết Nương vọt lên tường thành. Hấp Tinh Cô thấy thế, lậptức hú lên một tràng, trong đám cú mèo bay loạn, có hơn hai mươi con vụt lại, cùng Hấp Tinh Cô nhảy trên những ống khói núi để quạt cánh phànhphạch, phát gió ào ào xua đuổi khí độc, miệng hét chói tai:

- À Tây Sắc hèn hạ! Không dám đường đường đấu chiến, dùng khói độc hại địch như loài chó ghẻ!

Lời vừa ra, giữa đám khói mù muôn màu, bỗng bắn ra hàng loạt tên, giáo lửa cháy ngùn ngụt trúng cú mèo bốc cháy như cây đuốc!

Hấp Tinh Cô cùng bầy cú khỏe kia vội tản các ngã, quạt tên, chửi inh ỏi!Đám khách ngồi ngọn tường reo ầm lên như xem trò biểu diễn.

- Ha ha! Cú mèo bị thui! Thui cú mèo! Đang cơn khói lửa mịt mờ, bỗng từ đâunổi lên một tràng tru nhọn hoắt, âm dị như búa đóng màng tai, nghe rợnóc. Lập tức tên, giáo lửa ngừng bắn, bao nhiêu ống khói ngưng khua, cúmèo nhiều con mửa thốc mửa tháo, loạng choạng ngã lăn. "Bùng" một tiếng, bao nhiêu tảng núi vỡ nứt vụt dựng lên cùng với cây cối, cánh quạtngừng quay, mặt đất cũng dâng lên, chín mụ Dạ Xoa đứng chín vị thế, chósói dàn quanh, súng ống tua tủa! Khói mù tan rất mau, chỉ còn vương vấtvài ba đám mỏng. Ngạc nhiên, bọn cú mèo Phàn Siêu Hóa bay cả lên ngọnnúi cối xay gió, nhìn khắp vùng

"trận bát môn", cú mèo lớn, nhỏ nằm la liệt, nhiều con còn dãy đành đạch! Chín mụ Dạ xoa đồng loạt cúi rạp đầu, hô lớn:

- Chúa Vương gia hồi loan! Chúng nô tỳ chưởng vệ cung kính chúc Chúa

Vương gia thánh thể an khang, sống bằng nhật nguyệt.

Võ Minh Thần dột lòng, thì thào:

- Nó đã về! Ma Vương Sắc đã về! Hai người đảo mắt dòm quanh, bỗng nghe tiếng tru lê thê uy rợn:

- Dạ Xoa! Chúa Vương đi vắng, sao lũ mi dám tự tiện mở "trận điên đảo" làm kinh động A Phòng?

Mẫu Dạ Xoa lộ vẻ sợ sệt, cúi đầu "tâu" :

- Bẩm... Chúa Vương mở lượng dung tha... Bởi cú mèo Phàn Siêu Hóa độtnhập cung môn, đem hơn trăm quân cú làm loạn cung môn, loạn đả cả kháchcung, lại dám réo Chúa Vương, nói lắm câu mạo phạm, kẻ nô tỳ bất đắc dĩphải mở trận tru ma!

Im mấy khắc, có tiếng khàn âm vọng tới "than tội làm huyên náo".

- Cú mèo Phàn Siêu Hóa! Tưởng đã yên thân làm cú mèo ma núi! Sao giờlại dẫn xác tới động cung nạp miệng sói!

Hấp Tinh Cô đậu trên cánh quạt vừa nghểnh cổ định nói, bỗng có tiếng hét phía sau:

- Tây Sắc, ta không chờ lâu được! Đêm nay ta tới tìm mi đòi nộp mạng.

Nghe đồn mi mới luyện xong quỷ pháp. Dám "hấp đấu" tay đôi không? Tiếng cười nhọn sắc cứa tai:

- Cú già! Nay lại muốn thành cái túi da!

Tiếng nữ the thé bốc cao như dùi vào óc:

- Chó già! Chính mi sẽ thành cái túi da! Đời ta chỉ có mỗi cơn thèm hấpTây Sắc thành cái túi da, đem xác Tây Sắc về các tỉnh trấn căng giữa chợ cho thiên hạ coi.

- Ảo vọng! Trên cõi thái dương không đứa nàocự nổi chúa Tây Sắc tinh quân một đòn. Biết điều quy phục, chúa Tây Sắcsẽ cho trấn biên thùy Đông Bắc làm lãnh chúa Phàn Siêu Hóa ngự trị mộtcõi. Đêm nay chúa Tây Sắc mở hội phong vương chia đất luôn!

Tiếng nữ hét lôi đình:

- Chó già! Ta lột xác mi nhồi trấu, treo khắp biên thùy! Mi tận số rồi!Mộng làm chúa cõi thế tan tành! Hấp Tinh Bà đưa mi về âm phủ. Dám "hấpchiến" không?

Tiếng khàn chìm hẳn:

- Mi hết kiếp rồi mới đòi gặp Ma Vương! Mi luyện "quỷ mộc" mấy chục năm, tưởng "quỷ mộc"thành tinh lợi hại! Mi lầm! Tây Sắc Chúa Hồng Cẩu Quẩy nay sắp đoạtquyền tạo hóa, khuynh đảo thiên hạ, mi loạn trí mới đi tin "quỷ mộc".Thử làm lũ cú mèo chết kia sống lại coi! Làm nổi thì chúa Tây Sắc cho mi làm chủ cung A Phòng!

Tiếng nữ rít lên chói tai:

- Cho cả thiên hạ cũng không thèm! Ta chỉ thích xác mi dồi trấu!

- Được! Cho cả! Chúa vương không nói hai lời! Đám khách trên ngọn tường vỗ tay hò lớn:

- Hảo tinh quân! Hảo! Cú già đâu! Nhào! Võ Minh Thần nhìn xuống chântường thấy ba bốn con cú lớn nhỏ đủ cỡ nằm chết gục, bèn thò trảo kìnhchụp một xác cú nhỏ coi thử, Thần Nữ sờ thấy con cú đã chết cứng khẽhỏi:

- Có thể hồi sinh được sao? Võ Minh Thần đang mải nhìn ra,ngay khi đó bỗng nghe tiếng cú bay phành phạch, rồi từ xó tối sau cốixay gió phóng vù ra một con mèo đốm to bằng người từ trên cánh quạt cối. Lẹ như chớp, nó quạt phạch cánh một cái đã chụp lấy một con cá lớn nằmsóng soài úp bụng ngay sườn núi. Đoạn nó bồng con cú kia lên, ngậm mỏ,mở hai cánh ấp lấy mình con cú kia.

Hấp Tinh Cô cũng vồ một con, hà hơi ấp ủ. Cả hai cú chúa Phàn Siêu Hóa bỗng ré lên một tràng, ôm cúquay tít một vòng trên cánh quạt và tung vụt hai con cú lên cao. Bỗngthấy cả hai giang cánh đáp xuống chân núi. Đám khách cũng thảy reo ầmlên. Chín mụ Dạ Xoa ngó nhau vẻ kinh dị. Thần Nữ ghé tai Võ Minh Thầnkhẽ hỏi:

- Mẹ con cú mèo lại có tài cải tử hoàn sinh thật ư?

Võ Minh Thần bảo: "Chưa chắc!". Chợt nghe Hấp Tinh Bà cười thốt:

- Tây Sắc! Mi nghĩ sao? Còn đợi gì không ra nạp mạng? Có tiếng nhọn sắc chờn vờn:

- Mụ ngốc! Hơi sức cú mèo chỉ hồi phục được lũ cú mươi giây, sống sao nổi?

Hấp Tinh Bà hét: "Bay lên!". Hai con cú kia nhảy vọt hai cái đã đậu trênngọn cối xay gió, nào dè, vừa hạ chân đã kêu ré lên, lộn cổ ngã xuốngsườn núi chết tốt.

Tiếng khàn sắc phát ra:

- Cú mèo!Nghề hấp của mụ còn non, cải tử hoàn sinh sao nổi! Hấp Tinh Bà vồ lấycon cú người khác dùng thuật riêng cứu tỉnh, nhưng con này cũng chỉ mởmắt một lúc rồi ré lên một tiếng và nằm lăn ra chết. Nổi giận, mụ vồ lấy cú con hà hơi.

- Vô ích! Giống đó càng yếu, một giây cũng đừng hòng. Quả nhiên làm mấy lần, cú con vẫn nằm chết rũ.

Thần Nữ khẽ hỏi:

- Liệu có thể hoàn sinh được chăng? Khi đã tắt thở?

Võ Minh Thần chưa kịp đáp, đã nghe tiếng khàn nhọn hoắt hắt vào cục trường:

- Cú mèo! Chịu bó tay chưa? Hấp Tinh Bà hét:

- Tây Sắc! Khí độc của mi làm đứt hết kinh mạch, tạo hóa cũng bó tay! Tiếng cười lại thoắt vang lên:

- Cú ngốc! Chúa Vương Hấp Tinh Quân Hồng Cẩu Quẩy đoạt cả quyền tạo hóa,khi nào chịu bó tay? Chúa Tây Sắc có thể cải tử hoàn sinh cả lũ cú mèonằm chết đó!

Hai mẹ con cú chúa Phàn Siêu Hóa cũng hét: "Loạn ngốc!", tiếng kì dị phát âm lạnh lùng:

- Mi chưa biết quyền lực Chúa Vương tứ túc vô bờ! Dạ Xoa! Dang ra!

Chín mụ mập vệ cung lập tức hú như chó sói, cùng dạt về phía cối xay gió.Bốn bề vụt im lặng như tờ. Võ Minh Thần, Thần Nữ, mẹ con Hấp Tinh Bà,bọn Bắc Tiếu, Quỷ Nương, khách tứ xứ cùng quét luồng nhãn tuyến dòmquanh, chỉ thấy một khu cỏ hoa vườn lạch nằm phơi dưới vầng trăng tinhtạo, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Bỗng nghe nổi dậy một tràng tiếng sơncẩu tru vang động đầy uy lực, đúng là tiếng chúa đầu đàn, làm bọn ngườicó mặt chói tai long óc, chim chóc dơi động hoảng hồn bay nhảy loạn xạ.Tiếng tru rợn óc chờn vờn chưa dứt, cuồng phong nổi dậy ào ào đổ lộcrung cây, cánh quạt gió quay tít thò lò kêu ù ù như tiếng sáo diều. Mẹcon nhà cú Chúa phải nhảy vèo sang một bên nơi tàn cây gần đấy.

Vù vù! Vi vù rú u ù! Gió cuồng quái gở chẳng biết từ hướng nào thổi tới,chợt bao nhiêu xác cú lớn nhỏ nằm rải rác quanh núi cối xay bị cuồngphong cuốn theo hình xoáy trôn ốc, lăn lóc trên mặt đất thành từng mảngtròn quay trong lá rụng lả tả. Chỉ trong giây lát đã gom vào một đốngdưới chân núi cối xay.

Võ Minh Thần ngồi trên ngọn trước thành,cố chú mục quan sát, vẫn không nhận ra được hướng gió, chỉ thấy gió lốccàng lúc càng mạnh, làm mớ xác cú cứ quay tít như con vụ.

Thìnhlình từ đâu phun ra một làn sương khói trắng xóa như mây, nháy mắt cảcục trường đã rơi vào cảnh hôn ám như sắp có mưa giông. Võ Minh Thần,Thần Nữ quắc mắt dòm, bỗng thấy trong làn sương trắng xóa vụt hiện ramột luồng khí đỏ như hình cái móng đầu loe hình bàn chân chi đó, vuốtnhọn hoắt, loang loáng xiên qua khói mờ, xoa lên đống xác cú mèo.

Xoa tới đâu, cả đống xác cú mèo khí đỏ bao phủ tới đó, nháy mắt chẳng thấyxác cú mèo nữa, chỉ thấy một vùng khói đỏ bao trùm dày đặc.

Cuồng phong thổi dữ, bất thần, tiếng sói tru hộc một tiếng, như búa đóng lỗtai, có tiếng hét gai rợn lê thê, "bùng" một tiếng như ống lệnh nổ. Từvầng khí đỏ bắn vọt lên từng mớ cú lớn cú nhỏ, như bị một bàn tay vôhình tung lên ào ào.

Tiếng người kêu cú rúc bỗng nổi dậy như ri. Phạch phạch! Tiếng đập cánh loạn xạ. Ai nấy dòm vào đã thấy bọn cú thảy bay ào ào như ong vỡ tổ, không khác trò quỷ thuật. Đám quái khách reohò dậy đất. Khí đỏ tan biến, một vùng quang đãng, đống xác cú mèo bay ào ạt, kêu rúc vang lừng.

Thần Nữ nấp ngoài không khỏi kinh hãi lo lắng hỏi:

- Tây Sắc quỷ thuật trùm đời, cải tử hoàn sinh như bỡn, liệu chàng có thể làm được như vậy không?

Vừa hỏi vừa cúi xuống dòm con cú trong tay Võ Minh Thần lúc trước. Chàngtrai xoè tay. Con cú nhẹ nhàng bay vù lên không. Võ Minh Thần điềm nhiên nói:

- Nếu kinh mạch chưa đứt, thì tế bào, tạng phủ truyền điện khí ngũ hành vào đều có thể hồi sinh. Nó làm được nhờ đã luyện thànhphép "hấp tinh". Biết bao nhân mạng đã chết oan uổng vì quỷ pháp đó. Tây Sắc tinh quả nhiên lợi hại vô cùng! Nhưng pháp môn Bành Tổ Lĩnh Namchính truyền có ngại gì quỷ pháp?

Thần Nữ mừng hết sức. Sực nghe có tiếng sói quát chửi:

- Cú mèo! Mi đã thấy uy quyền Chúa Vương Tây Sắc chưa? Cú bà hét:

- Trò quỷ thuật! Mi phun khí độc làm chết ngất rồi dùng thuốc khắc kỵ hồi sinh, có gì lạ! Ta vẫn thích lột da mi dồi trấu. Liệu mi đủ sức đươngcự với "mộc lang gia gia công tử" của mẹ con ta chăng?

Lập tức tiếng sói tru hộc lên mười phần giận dữ:

- À! Cú mèo tới số rồi! Chúa vương hóa kiếp cho! Dạ Xoa! Dẫn cú mèo vào cung Chúa! Mở cửa sinh dẫn khách cõi trần vào!

Dạ Xoa dạ ran. Cú bà vội hét:

- Hay! Nhưng bà cũng phải đem cả quân gia theo!

- Lũ cú chết vô dụng đem vào lót đường, ồn ào cung chúa. Nhưng muốn thìcứ cho vào! Cú bà quát theo, nhưng bốn bề đã lặng như tờ. Dạ Xoa múaroi, hét:

- Cú mèo muốn vào cung hóa kiếp, theo mụ! Hàng độinghiêm chỉnh! Hấp Tinh Bà, Hấp Tinh Cô đồng rúc lên một tràng, cú mèolớn nhỏ ào ào lướt tới. Sau núi, bốn con cú lớn khiêng hai cái cáng vóckim tuyến vàng rực, phủ kín lao ra, hạ phịch bên mẹ con cú chúa. Mẹ concú vén vóc phủ, chui vào trong. Bên trong bỗng phát ra những tiếng nhưcây đa gặp gió lớn. Cú bà cười ré mơn:

- Mộc lang quân! Đêm naythiếp vào cung Tây Sắc rửa thù cho chàng. Hãy trổ hết oai lực giúp vợcon, ta chiếm luôn cung động Ma Vương, chàng tha hồ ăn thịt mỹ nữ.

Cáng kia cũng có tiếng cú cô thỏ thẻ với Mộc lang công tử, nghe nũng nịu hết sức. Mẫu Dạ Xoa rúc lên một tràng tù và. Lập tức Dạ Xoa, chó sói chínđôi bốn mụ múa dao bầu dẫn đầu đàn chó sói chạy vù về hướng nhà khách.

Còn năm mụ kia hô sói giãn ra bao lấy cú mèo, hai cái cáng đi trước, cú mèo lớn xếp hàng hai đi theo sau. Lũ cú con đậu đen kịt. Cả bầy theo mụ Mẫu Dạ Xoa chuyển vụt về phía trăng tinh tạo.

Mẫu Dạ Xoa cỡi hồngcẩu quẩy, dẫn lộ chạy lượn vòng vo như rắn, khi đàn quái xẹt xế dướichân tường, Thần Nữ nghe rõ tiếng Hấp Tinh Bà, Hấp Tinh Cô cười sằng sặc khúc khích trong cáng, lại nghe có cả tiếng "chọp chọp" như lợn ăn hèm. Nàng quay sang ngó Võ Minh Thần nói: "Quái gở". Chàng trai lẩm bẩm:

- Quỷ Mộc Quyến Nhục ngồi trong cáng. Chồng cú mèo chúa. Chúng đang tình tự. Quỷ Mộc ăn lắm thịt người đã thành tinh! Nghiệp chướng! Thần Nữ khẽ thì thào:

- Còn đợi gì không theo gót chúng? Có cách nhàn hạ nhất, chàng hiểu chứ?

Võ gật đầu. Chờ cho đàn cú sói đã qua hết, hai người mới dùng thuật ẩnthân lao vút xuống vồ luôn hai con cú đi sau rốt! Lẹ làng đến nỗi mấycon chó sói và Dạ Xoa đi gần đấy không thấy rõ, tưởng hai con cú baylên! Dòng quái lạ đi như nước cuốn, không con nào trì hoãn.

Vốnđã từng mặc giáp cú, Võ Minh Thần cùng Phù Dung Nương điểm huyệt cú mèo, lột soạt bộ lông giáp hiện ra hai ả chừng mười tám mười chín mặc quầnáo đan dán cây trên mình. Mặc lốt cú rồi, hai người đặt hai ả giữa tàncây lao vụt theo dòng quái. Cách chừng năm mươi thước, chợt thấy lũ đitrước dừng cả lại, hai người vọt thốc tới, lách sấn lên phía trên. Chợtnghe tiếng nữ hét nhỏ:

- Bọn mi thuộc đội nào mà lộn xộn thếnày? Hai người không đáp, cứ vọt lên. Mẫu Dạ Xoa đang tiến lên cầu cùngmột bầy chó sói. Một dòng nước quanh co, cây cầu ngũ sắc cong cong, bênkia có một cái cổng kiến trúc kì lạ, coi như thứ cửa ngục trong ác mộng. Sơn cẩu đầy đàn, chúng đứng bên kia cầu nhe nanh múa vuốt như chực tápnghiến mồi ngon. Cổng có vọng lầu. Trên vọng lầu có mấy con sơn cẩu tobằng người đứng lù lù, ngang vọng lầu có tấm biển khắc mấy chữ "Tử lâumôn" Hán tự. Một con sơn cẩu đứng trên vọng lâu chõ mồm quát âm âm:

- Vào cửa chết! Dạ Xoa chưởng vệ ngẩng mặt nói to:

- Cửa chết thành cửa sống theo lệnh Chúa Vương truyền. Đàn cú mèo Phàn Siêu Hóa vào đấu chiến.

Con sơn cẩu cười khẽ "Hóa kiếp! Vào cung hóa kiếp!" và chụp chiếc tù và rúc một tràng. Hồi tù và vừa dứt, cánh cổng sịch mở, lộ ra một cửa hầm tốithui.

Mẫu Dạ Xoa vẫy tay, cả lũ sóng hàng đôi ùa vào, theo Dạ Xoa chui xuống hầm.

Võ Minh Thần bước xuống. Bỗng nghe Dạ Xoa hô "Chạm phải sàn thì đứng lạikhông đi! ". Hai người đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy tối mò mò. Quỷ ĐồngNhi theo ám lệnh lướt dật dờ tít sau. Nghe xè xè cành cạch, nền dướichân chuyển động vùn vụt không khác đi cầu thang máy. Trong bóng tốitrông không rõ, nhưng rõ ràng sàn trôi chếch xuống.

Ước chừng hơn trăm thước, sàn bị đội hẳn lên, chừng dăm chục bộ, sịch ngừng. Nghe phía trước có tiếng Mẫu Dạ Xoa hô:

- Tới Mê Hồn Cung rồi! Cứ đi thẳng! Không được làm huyên náo. Chốn

Thủy phủ là chốn thiêng liêng, trái lệnh sẽ bị vật chết tươi.

Có tiếng Hấp Tinh Bà mắng:

- Trâu chương nhiều lời! Cứ đưa bà tới động Chó tinh. Động cú mèo PhànSiêu Hóa của bà không thiếu trò hay, đừng khoe mẽ điếc tai bà.

Hai cáng gỗ vụt đi. Võ Minh Thần, Thần Nữ xẹt theo sát. Bỗng thấy một khung cửa hình sọ người sáng tối nham nhở. Hai người theo cáng vụt qua. Trước mặt hiện ra một cảnh trí kỳ ảo.

Vầng trăng kỳ ảo không còn nữa. Cả vòm trời như trôi vào dĩ vãng xa mờ, để hiện ra một tiểu thế giớikhác hẳn, vì vòm trời lúc này cũng khác hẳn, một miền núi non hoa cỏtrùng trùng, nhưng lại không hề giống cỏ hoa núi non nơi cõi thế.

Núi thì chạy theo thế liền lạc thành hình thù quái gở hết sức, giống nhưđàn sói khổng lồ vờn đớp, cỏ cây đủ màu coi không khác trong bức tranhlập thể. Ngay giữa có một cái hồ ngũ giác, có một dòng thác chảy cuồncuộn qua hồ, đổ về phía dưới cửa tò vò. Trông ngược thượng nguồn, dòngsuối như từ giữa ruột chảy ra. Từ cửa tò vò tới hồ ngũ giác khoảng cáchchừng tám mươi thước. Chính giữa hồ có một pho tượng mỹ nhân bằng datrắng khỏa thân cao tới bốn, năm thước đứng rướn mình, hai tay chắp saugáy, tóc sổ lồng lộng bay là là mặt hồ.

Và trên vòm trời treo lơ lững một vành trăng khuyết lưỡi liềm rải rác vài vì sao thưa chảy xuống cảnh trí một thứ ánh sáng mơ hồ huyền ảo như huyễn mộng.

Vừa nhác thấy cảnh trí lạ mắt, Võ Minh Thần bất giác ghé tai Phù Dung Nương thì thầm:

- Ma Vương tứ túc đã hấp luyện tới mức thượng thừa! Cứ coi cảnh động tinh tạo, đủ biết nó đã nắm được bí mật của càn khôn, thấu hiểu phép sinhthành trụ diệt trong vũ trụ. Lạ thật! Về căn bản không sai bí pháp sinhhóa của Bành Tổ Lĩnh Nam! Chẳng lẽ nó linh mẫn tới mức độ đó ư?

Phù Dung Thần Nữ khẽ đáp:

- Chàng đã quên lời Đông Tửu rồi sao? Thiếp nhớ có lần Đông Tửu ngờ nó đã học mò bí pháp Hấp tinh đạo khí của Bành Tổ trong cái vòng thứ nhất,thứ hai nên mới luyện từ hấp sát tới hấp sinh. Rất có thể nó đã cướpđược hai cái vòng, rồi hai nhà lấy được, nên mới bị nó rượt theo tànsát. Nhưng chàng thấy nó kiến tạo ra sao?

Võ Minh Thần chưa kịp đáp, chợt nghe tiếng Mẫu Dạ Xoa hô:

- Cú mèo! Bắt đầu vào cửa Mê Cung rồi đó! Rời thang cuốn theo mụ. Lũ cúmèo đi trước khiêng cáng vọt qua cửa tò vò. Võ Minh Thần, Thần Nữ lụctục nhảy theo. Cả bọn đứng lố nhố bên bờ suối. Khi tất cả đã rời thangcuốn, bỗng nghe "kịch" một tiếng nặng nề, cửa tò vò bị lấp kín, chỉ còndòng nước đổ ào ào soi vào vách đá tung tóe thành một cái mành nướctuyệt đẹp.

Cách chừng mười thước có một cái tiểu kiều cong cong bắc qua dòng nước. Mẫu Dạ Xoa dẫn chó sói lên cầu, múa roi da cười ré lên:

- Cú chúa Phàn Siêu Hóa! Biết cảnh gì đây không?

Rèm vóc vén lên, hai cái đầu cú thò ra, đảo lia mắt khẽ dòm một vòng. Cú cười thé:

- Hé hé! Chúa sói nhà mi làm cái cung động này đẹp lắm! Bà thích! Bàchuyên nghề hấp, mi còn thừa công hỏi! Chúa sói này tạo cảnh này theophép ngũ hành sinh hóa âm dương tương khắc, tương sinh, hóa sinh hóadiệt, sinh hóa vô cùng... Bà có lạ gì? Cái dòng suối lũ kia là vũ trụđồng nhất thể, cái hồ ngũ giác là ngũ hành, con mụ đàn bà kia là cầu nối âm dương, cái dòng nước kia là thủy lưu, là thời gian đi không trở lại, nguồn của diệt vong. Nhưng theo ý bà, đây mới có âm chưa có dương, saothành lưỡng nghi sinh hóa được?

Mẫu Dạ Xoa cười:

- Cúmèo mắt sáng chưa thấy ư? Lại gần hồ sẽ thấy! Lời dứt, Phù Dung Nươngcảnh giác nghe Võ Minh Thần thì thầm "Đi chết liền! Cảnh trí này khôngcó bản đồ phải dò từng khoảng "khắc sinh", tốt nhất "khinh phù". Lạivùng nghe Phàn Siêu Hóa hét:

- Trâu chương, chó cái. Mi định lừa cả Bà, Cô sao? Tao thì giờ đâu đi dò từng bước như sẩm mò? Thuyền đâu? Sao chưa ra đưa Bà? Mẫu Dạ Xoa cùng bốn mụ mập kia thoáng vẻ ngạcnhiên, cười sằng sặc:

- Cú mèo khôn! Lệ "cung mê" muốn vào "động hóa sinh" phải tự kiếm lấy lối đi, lạc động "hấp tử" ráng chịu! Mụ chỉchở vào hồ "ngũ giác" thôi! Nhưng tất cả cú mèo lớn nhỏ ở lại ngoài cửa"mê cung", chỉ cú chúa vào thôi!

Cú bà hét:

- Không tin được chó cái! Tao phải dẫn quân vào! Mẫu Dạ Xoa trợn mắt:

- Luật cung cấm ngoại nhập ồn ào! Chúa vương gia có khách, ghét huyênnáo! Nếu muốn ám hại, mình mụ này cũng dư sức! Cú mèo chúa quên đã vào"Mê hồn cung" ư?

Võ Minh Thần thấy hai mẹ con cú nhìn nhau muốn xuôi tai, bỗng nghe Thần Nữ vùng nói léo nhéo:

- Không được! Chúa ta đi đâu phải có quân hầu đi theo. Ít nhất phải đi cáng, có năm bảy hộ nô.

Lập tức thấy cú cô gật lia:

- Phải đó! Tụi mi theo hầu Bà, Cô! Lấy năm, bảy đứa nữa! Mấy con "cúngười" theo sau cáng nhao nhao đòi theo. Mẫu Dạ Xoa múa roi, hô: "Thôiđược! Năm, bảy cú theo hầu mau!" Lập tức Thần Nữ khều nhẹ Võ Minh Thầnvọt lên, một lũ sáu bảy cú theo hai cỗ cáng lên cầu, còn bao nhiêu ởlại cùng hai mụ mập cùng bầy chó sói.

Lên tới cầu, Hấp Tinh Bà nói lớn:

- Bà, Cô vào đấu chiến với sói Tây Sắc, sẽ có tin ra! Bọn mi cứ đứng cửacung đợi lệnh! Bà dặn đây, nhớ kỹ! Tiếp theo cú bà nói một hồi líu lonửa như cú mèo kêu, nửa như ma ré, người ngoài nghe chẳng hiểu gì cả.Mẫu Dạ Xoa rúc một hồi tù và. Từ trong bờ suối lướt ra hai con thuyền,hình dạng giống hệt hai con hồng cẩu quẩy đang chồm lên. Thoắt cái đãtới cầu. Mẫu Dạ Xoa cùng hai mụ mập cỡi con sơn cẩu cùng sáu bảy con nữa nhảy tót xuống một chiếc ngẩng lên gọi. Mẹ con Cú chúa Phàn Siêu Hóa hô cú mèo bay ào xuống chiếc kia.

Võ Minh Thần, Thần Nữ cứ điềmnhiên vọt xuống. Bốn con sói ngồi bên mạn thuyền đâm chèo xuống nước như tay bơi chải. Hai chiếc cẩu chu chồm ngược dòng lũ như chó chồm trênsóng. Thần Nữ đứng bên con sói, bật khen nhỏ bằng tiếng Thổ:

- Mày chèo giỏi lắm! Phải vẫn bơi thuyền độc mộc trên sông Hắc? Con chó sói lừ mắt không đáp. Thần Nữ ghé tai thì thào:

- Mày đâu phải chó sói! Con sói gừ một tiếng. Thần Nữ lại bảo: "Mày làcon gái!". Con sói bỗng thì thầm: "Còn mày cũng đâu phải... cú mèo! Phận ai nấy lo, chớ có nhiều lời!".

Thần Nữ ghé sát hỏi:

-Chúa mày giống gì? Chó sói thành tinh hay người hóa sói? Con sói chèothuyền gừ một tiếng nữa. Thần Nữ đang gợi chuyện, bỗng nghe thấy tiếngcú Bà, cú Cô kêu lên thích thú, nàng trông lên mới hay cẩu chu đã tớigần cửa hồ ngũ giác, chỉ còn cách vài thước. Nước chảy xiết quá, thuyềnchồm mũi mãi chưa vượt qua được vào cửa hồ. Ngay bên cửa hồ có hai bứctượng đá trắng đang quấn quýt lấy nhau, lập lờ trên mặt nước. Dưới ánhtrăng khuyết hư ảo, có lúc nước trùm lên kín nửa tượng, ai nấy nhìn kỹmới hay đó là một tượng nữ nhân và một pho tượng cá. Là cá heo. Hai photượng này đang quấn lấy nhau.

Hấp Tinh Bà cười ré lên:

- Bà đoán không sai! Đàn bà lấy cá! Bay đâu, đứa nào biết chèo thuyền giúp chó sói một tay đi!

Thần Nữ chụp luôn lấy mái chèo dưới sạp thuyền, đâm xuống nước. Sức chèo phô cả nội công. Chỉ hai ba nhát chèo, cẩu chu đã cưỡi dòng nước xiết, vọtqua thuyền của Dạ Xoa lướt vào hồ.

Lại cảnh tượng lưỡng nghitương hợp hiện ra rải rác quanh hồ. Dưới hồ bị các bụi cỏ hoa che khuất. Chỗ này một hình tượng đàn ông với con giao long quấn, chỗ kia một mỹnhân với con voi, con lợn lòi v.v... Hàng mấy chục pho với rất nhiềuloài thú điểu kỳ ngư, dơi bướm đười ươi khỉ đột...

Khi hai chiếc thuyền sói vượt qua hồ ngũ giác sang tới bên kia, lại gặp một cặp tượng to bằng người lập lờ trên mặt nước. Pho tượng hồng cẩu quẩy lông vàng,một mỹ nhân bạch thạch quấn lấy nhau, rải rác chung quanh còn hàng chụchình tượng nữ nữa nằm ngồi đủ kiểu.

Dòm kỹ Thần Nữ hơi giậtmình. Vì lần này không phải tượng đá, mà là người thực sói thực. Hay nói đúng hơn, đó là mấy cái xác đàn bà con gái khỏa thân nằm ngồi trên bờhồ, mặt nước, mắt mở trừng trừng hoặc lim dim, coi linh hoạt hết sức.Bỗng thấy cú Bà vén rèm thò đầu ra rít:

- A! Tây Sắc hấp chếtngười ta rồi đem bầy làm cảnh! Xưa bà cũng suýt bị nó hấp tiêu! Còn xácđã may, thành cái túi da là cái chắc.

Võ Minh Thần nghe haitiếng "túi da" lại nhớ tới di hài mẹ vẫn nằm sau lưng, lòng nhói đau như bị mũi dùi đâm dao sắc cứa. Sực thấy Mẫu Dạ Xoa nói lớn:

- Mụ không được phép vào "động hóa sinh hấp sát" ! Cú mèo liệu vào sẽ có quân ra đón. Biết đường sinh tử chứ?

Cú Bà cười thét:

- Trâu chương, cút! Bà xuống đến âm ty còn được sá gì cung chó tinh! Bay đâu, chèo!

Dạ Xoa múa dao bầu, ngửa mặt cười khà, quay thuyền đi, thoắt cái đã biếnđâu mất. Thần Nữ cùng hai con cú thay chỗ sói, chèo thuyền ngược về phía thượng nguồn, chỗ có cửa hầm nham nhở. Quỷ Đồng Nhi nãy giờ vẫn ẩn lòng thuyền.

Càng lại gần cửa hầm, nước càng xiết, nhưng nhờ cônglực thâm hậu chèo miết, thuyền vẫn trôi đi. Thoắt đã vào cửa hầm chânnúi. Trong hầm hắt ra một thứ ánh sáng xanh lè màu lân tinh.

Vừa đến cửa thủy đạo, chiếc thuyền dừng hẳn lại vì giữa hầm có một con thác cao hơn thước Tây nên nước suối đổ thốc xuống rất mạnh. Ngay giữa ngọnthác có một pho tượng Hồng Cẩu Quẩy to bằng người, thếp vàng sáng rực,đứng hai chân sau, chồm hai chân trước, hai con mắt lập loè đỏ khé nhưhai cục than Tầu, coi linh hoạt như chó sói thực.

Võ Minh Thầnngồi cạnh Phù Dung Nương, vừa định phát điện kình thám sát bỗng nghe Hấp Tinh Bà quát lớn, át cả tiếng thác đổ ào ào:

- Giữ thuyền cho vững, chớ tạt vào vách! Hai con mắt láo liên kia là đầu mối cơ quan! Để bà chọc mắt chó đất.

Lời dứt nghe "véo" một tiếng xé không khí, tiếp liền một tràng chó tru vang âm như thực, từ trong mồm sói bắn vụt ra một lưỡi thép mềm như loạithước sắt bám của trắc địa. Rất lẹ, Hấp Tinh Bà thò tay túm luôn lấy.Kinh coong kinh coong! Chó sói phát ra từng loại âm động nhịp hai, lưỡithép từ từ co rụt lại, lôi phứa thuyền lên ngọn thác.

Ruột núitrong này vẫn tỏa sáng một thứ ánh sáng xanh biếc lân tinh gần bằng ánhtrăng. Thuyền tới sát mõm sói nhìn vào lại thấy một ngọn thác và một con chó sói chồm lền đứng như trước. Hấp Tinh Bà lại chọc chỉ phong vào hai con mắt sói. Nghe "kịch" tiếng lớn, cái lưỡi con sói lại bắn vụt ra đẩy thuyền xuống chân thác trôi luôn ra cửa hầm như trước.

Hấp Tinh Bà giữ đầu lưỡi, chó sói lại kêu "kinh coong", lưỡi sói lại từ từ rụtvào lôi thuyền lên ngọn thác. Hấp Tinh Bà nổi giận hét:

-Chótinh đa sự! Bầy trò mất thì giờ! Bà đập bể sọ! Vừa dứt, cú Bà vung tayphát kình đánh bốp vào đầu con chó sói. Không ngờ con sói này rú lên một tiếng lê thê, nhả luôn ra một cái lưỡi dài cứng. Cú Bà đắc ý cười rélên, túm ngay lấy. Lưỡi rụt vào kêu "kinh coong, kinh coong", thoắt đãkéo thuyền lên sừng sững. Những trên ngọn, lần này có một pho tượng mỹnhân bạch thạch nằm ngang, hai chân duỗi thẳng, tay chống trên má, taykia buông lỏng xuống nước. Pho tượng mỹ nhân này khỏa thân, suối tóc mun chấm gót, nằm trong tư thế vừa lẳng lơ vừa đài các, con mắt lim dim như ngủ. Phía sau tượng nữ còn một khoảng độ năm sáu sải thì tới cửa hầmbên kia. Nước đổ ào ào, có khi trùm cả mình pho tượng nữ. Nhìn hai bênvách lồi lõm đầy hang hốc, thủy đạo khúc này nở phình khoảng năm thướcrộng, giữa

hai con thác là vực xoáy sâu hoắm.

Chưa biết cử động sao cho phải, Cú Bà lại mắng lớn:

- Chó tinh nhiễu sự, đón khách đấu chiến sao không đón cho đường hoàng tử tế, bắt Bà đi thuyền qua cái cửa chó đá này! Hừ, tượng nữ kia! Ả nằmthế không thấy rét sao?

Lời vừa buông, bất ngờ pho tượng nữ từtừ giơ luôn cánh tay thõng chìm dưới nước lên. Bàn tay này cầm một cáisọ người ngậm một bàn tay xòe năm ngón, lòng bàn tay có ba chữ lân tinhxanh lè.

"Tử Cung Môn" Cả bọn cú mèo và Võ Minh Thần, Thần Nữ cùng thoáng ngạc nhiên trừng mắt dòm cú Bà hỏi:

- Tử Cung Môn là cái cửa gì? Cửa chó đẻ hay cửa chết?

Bỗng pho tượng lật luôn tấm biển sọ người hiện ra mấy chữ Tử Môn, tượng nữvụt mở mắt ra nhìn chòng chọc, ánh mắt sâu hoắm như mắt hồ ly.

Cú Cô vén rèm, dòm vào trợn mắt kêu:

- Tượng thịt! Tượng thịt nằm ngọn thác.

Bọn Võ Minh Thần, Thần Nữ chú mục nhìn, chưa rõ thực hư bỗng thấy pho tượng vùng cất tiếng cười âm u:

- Cú mèo đã sa vào cửa chết! Hà hà! Cửa này đưa cú mèo xuống âm ty! Cú Bà mắng lớn:

- Tượng thịt! Ai bảo mi đây là cửa tử? Tây Sắc nhà mi đã luyện thuật hấp, sao chưa dạy lũ mi? Tử cung, cung chết chính là cung sống, nguồn gốccủa sự sống. Sao lại nói bà vào cửa chết? Vạn vật bất quá ngũ hành, từthái cực sinh sinh hóa hóa, tới bát quái biến hóa vô cùng, ngũ hành nàohóa thể sinh ra không qua cửa đó!

Tượng nữ lại cười khanh khách:

- Cú mèo! Vậy gặp cửa chết đó, cú mèo tính sao?

Cú Bà cười thét:

- Bà đánh vào cửa đó chứ còn sao nữa?

Tượng nữ hất hàm:

- Thử coi! Cú Bà lấy ra một cây cung sắt vụt bắn thốc vào hạ phận tượng.Tượng nữ xoay người, mũi tên lao xuống màn nước. Bỗng từ chỗ đó bắn vọtlên trời một lưỡi thép dài năm sáu thước Tây. Cú Bà tóm lấy, buông chiếc lưỡi kia. Lập tức, thuyền theo lưỡi thép từ từ vượt qua vùng xoáy, sịch đậu trên ngọn thác, ngay bên pho tượng nữ. Tượng nữ đứng dậy, thân hình in vào nền thác, coi thật là đẹp, đúng là một tuyệt tác. Thình lình từtrong cáng của Hấp Tinh Bà có tiếng rào rào chọp chọp. Cỗ cáng lắc lưmuốn đổ, vóc phủ phập phồng. Từ trong cáng xông ra một thứ mùi tanhnồng chịu không nổi. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương cùng dòm vào cáng. Sực nghe tiếng Hấp Tinh Bà kêu tru tréo:

- Không được! Không được!Chưa đến bữa! Chưa đến bữa của gia gia! Có tiếng phì phò chòm chọp ràorào mạnh, bỗng lại nghe cú Bà kêu "Cô đâu, giúp tao một tay! Kiếm taocon thịt!" Cú Hấp Tinh Cô thò đầu nhìn ra đã nghe tiếng cú Bà kêu ré, cỗ cáng suýt ngã văng xuống sạp thuyền. Vóc phủ tốc lên. Từ trong cángnhảy vọt ra một hình thù cổ quái. Hình này to như cối xay, lòa xòa trùmvải điều nhảy ra đứng trên mạn thuyền, thò vụt hai cánh tay đen sì túmnghiến lấy pho tượng mỹ nhân. Lúc này tượng nữ đang mải nghe tiếng latrong cáng, bỗng thấy hình quái vọt ra túm tay, tượng nữ giật mình giậtvội tay, nhưng đã bị nắm khư khư. Võ Minh Thần, Thần Nữ vung mạnh taykia chặt phựt vào cánh tay quái, nào dẻ cánh tay quái dai như đỉa đói,tay lại túm luôn lấy, kéo ghì tượng nữ lại mạn thuyền. Bị túm cả haitay, tượng nữ mất đà bị lôi miết tới. Mảnh vải đỏ phập phồng như cánhbướm. Phì! Vải trùm trên đầu quái vật bị bay xuống lưng thuyền hiện ramột cái cây hình thù quái gở cành nhánh lêu nghêu như bức vẽ người lậpthể, lá tai trâu reo rào hí hở như cười rí, hai cánh tay đen sì kéo rạptượng nữ vào cây lòa xòa, hai cái vòi mõm heo phóng chọp vào lồng ngựcnữ.

Lúc này càng lộ rõ không phải tượng, mà chính là một mỹ nhân tuổi chừng hai mươi, da dẻ trắng ngà. Thấy cây quái, nàng ta tỏ vẻ ghêkhiếp, co chân đá thốc vào cây. Nhưng quỷ mộc xem chừng dạo này đã thành tinh, lợi hại vô cùng, phản ứng linh mẫn như người. Nó thò luôn mấycành lêu nghêu khóa lấy chân nữ. Dùng sức không lại, vì quá bất ngờ, nữnhân vừa vùng vẫy vừa hét lớn:

- Quỷ mộc! Quỷ mộc! Buông ra!Chết hết bây giờ. Phì! Quỷ mộc vươn cành tát luôn cả cú Bà. Đúng lúc đó, cái lưỡi thép rụt gần hết, sắp rời tay cú Bà. Võ Minh Thần nhác qua,biết nguy, cơ quan ngầm sắp di động chi đây. Nếu không có nữ nhân cungnày hướng dẫn có thể sẩy họa như chơi. Chàng trai định cứu nữ nhân lạisợ lộ tung tích sớm. Đưa mắt nhìn, nữ nhân đã bị lôi lên cây, chỉ cònmột chân đứng dưới nước. Hai cái vòi mõm heo của quỷ mộc đã ngậm chặtlồng ngực nữ nhân sắp nghiến nát như chơi. Chàng trai vùng kêu:

- Lửa kỵ! Lửa kỵ! Sao không vận sức nóng! Nữ nhân cũng là tay có võ công, nghe kêu thì lập tức vận sức điện công truyền sức nóng vào tay. Thìnhlình từ trong các hốc bên vách vụt hiện ra hàng chục con sơn cẩu bắnhàng loạt tên lửa vào quỷ mộc. Nào dè quỷ mộc bị nóng, nổi hung lên lôinghiến nữ nhân lên giữa tàng cây, ôm chặt lấy như lưới nhện quây conmồi. Vụt cái, một lưỡi thép sụt xuống nước mất dạng. Kinh coong! Kinhcoong! Cơ quan ngầm sắp chuyển. Cú Bà muốn gỡ mạnh, lại sợ đau gia gia.Thần Nữ nhanh trí thổi phù một luồng mê hồn Phù Dung Công vào thẳng gốccây. Quỷ mộc bị chất mê hồn chích vụt lờ đờ, vòi mõm heo nhả ngực nữ. Võ Minh Thần nghĩ ra một mẹo, nhào lộn vào, dùng cách che mặt cú Bà cú Cô, tay chỉ bấu tay quái vừa điểm truyền điện khí âm dương vừa giật ra. Quả nhiên quỷ mộc rời tay, bị Võ xô ngã rạp, đẩy thốc nữ nhân ra khỏi lướinhện. Đúng lúc đó, cả căn hầm, ngọn thác chuyển động, nữ lang vừa thoátvội nhào luôn xuống chỗ vừa nằm giật mạnh một cái. Kịch! Khu ngọn tháclắc lư chấn động. Bùng! Một phát như ống lệnh nổ bên vách. Chó sói biếnmất. Giữa thác vụt nhô lên hai bức tường thép chia suối thác làm baphần, dọc hai bên nước chảy ào ào tung bọt, phần giữa êm như mặt hồ thu.

Ai nấy trông ra chỉ thấy vách sắt chạy quá cửa hầm, vòng sang hai bên lũ cuộn nhấp nhô. Nữ lang hô lệnh:

- Cửa sinh đã mở. Cứ theo đường thủy giữa mà đi! Nhưng tới cửa hầm, tấtcả quân hầu đều phải ở lại ngoài "Tử môn cung". Theo luật cung cấm! Dứtlời, nữ lang nhảy vọt lên hốc đá bên vách mất dạng.

Hấp Tinh Bàôm quỷ quyến nhục vào cáng, vuốt ve. Quỷ mộc tinh chừng bị đau cứ lắc lư khua cành lá rào rào, hai cái vòi ngo ngoe kêu chòm chọp chui vào náchcú mèo, như con nít đòi bú. Cú bà cười ré lên:

- Mộc lang quân!Chịu khó nhịn chút nữa thôi, vào cung Tây Sắc thiếu gì con thịt non tơ,gia gia ăn mấy con cũng có mà. Giờ hãy nằm yên, lát còn giúp thiếp hấpMa Vương chứ.

Lạ thay, Quỷ mộc tinh linh mẫn như người. Vừa nghe tới đó thì không lắc lư kêu ré gì nữa, rụt luôn vòi mõm heo xuống chậusứ. Hấp Tinh Bà chợt ngoái lại, kêu thé:

- Cú đầu đàn, ThengLeng, Theng Phui! Bữa nay hai chị em mi nhanh trí dữ à, được việc Bà,Cô! Hấp xong Ma Vương, Bà kiếm cho mấy đứa con trai điển tha hồ hú hí.

Võ Minh Thần, Thần Nữ chỉ gật gù cái đầu, không dám lên tiếng. Cũng mayHấp Tinh Bà đang mải việc tuyệt không chú ý. Cú Bà quát thé:

- Nó mở "cửa nước" rồi. Vào thôi! Thần Nữ vừa dợm tay chèo bỗng nghe giọng nữ hô:

- Ngang cửa hầm bên trái có chỗ cho cú tùy tòng ngồi đợi! Hãy vào đó cả,chỉ riêng hai mẹ con cú Chúa Phàn Siêu Hóa được vào nội cung với phucáng mà thôi.

Hấp Tinh Cô hét:

- Chúa Bà chúa Cô cú mèo đi đâu cũng phải có quân hầu, sao lũ mi dám cấm? Bay đâu! Cứ vào!

Có tiếng lạnh lẽo đáp lại:

- Luật cung cấm đã ra, bất luận kẻ nào phạm luật sẽ bị chặt đầu vứt chochó sói ăn thịt. Lúc đó chớ trách Chúa ta sao không cho giao đấu.

Hấp Tinh Cô chửi inh ỏi, nhưng có lẽ cả hai mẹ con cú chúa cũng hiểu đangdấn thân tử địa, chắc chắn chỗ nào cũng đầy lối phục, cạm bẫy khônlường. Cú Bà vùng quát:

- Được! Bà tôn trọng luật chủ cung. Lũ bay hãy ở ngoài chờ Bà, Cô!

Lời dứt, chèo đã khua nước. Chiếc thuyền trôi dài đổ luôn xuống chân thác.

Thật tuyệt diệu. Hai bên nước réo ầm ầm. Dòng thác từ trong đổ dọc ra nhưtên bắn, nước tung tóe lên cả thuyền, nhưng luồng ở giữa lúc này lạingưng động, lững lờ như ru. Thần Nữ chỉ khua nhẹ bơi chèo, thuyền đãtrôi lao vút xuống chân thác.

Chừng ngóc đầu lên, thuyền đã tuôn ra khỏi đường hầm ruột núi. Trước mắt hiện lên một cảnh trí phi phàmhuyền ảo. Trên vòm trời, mảnh trăng khuyết lưỡi liềm treo lơ lửng, chảyxuống miền ma cung một thứ ánh sáng xanh xao, lặng ngắt. Hấp Tinh Bà hô"Lên, bay!", thân hình hai mẹ con cú chúa đã vọt ra, chụp lấy tay chèo.Võ Minh Thần, Phù Dung Nương lập tức quạt cánh, bay vọt lên bờ. Mấy concú tùy tòng kia cũng vọt lên theo.

Khoảng cách từ giữa dòng vàocũng chỉ dăm thước, cả lũ là là đáp xuống vệ cỏ. Cánh quạt khua xao động không khí. Mùi hoa kỳ dị thoảng vào mũi, khiến Võ Minh Thần và Thần Nữcó cảm giác đã xa rời cuộc sống trần thế mà lạc vào miền thế giới xa xôi nào đó. Bởi cỏ hoa nơi này hương thơm rất lạ, khác xa mùi hoa cỏ haingười vẫn quen ngửi.

Trông ra, trên thuyền còn vừa đúng sáu concú người. Hai mẹ con cú chúa Phàn Siêu Hóa đang cho thuyền lướt phăngphăng giữa dòng thác lũ. Hai bên nước chảy ầm ầm, nhấp nhô ngọn sóng coi như đàn quái thú từ thuở hồng hoang.

- Vào cõi chết! Hừ! Mốihận của hai mẹ con cú mèo chúa to đến mức nào mà chúng sẵn sàng rời bỏhang động lợi hại dấn thân vào tận hạng ổ sói tinh Tây Sắc nộp mạng.Chúng còn có dị pháp bí mật nào hy vọng chọc thủng được vầng huyết khíngũ hành của Ma Vương?

Võ Minh Thần nghĩ thầm. Chợt nghe một con cú đồng hành gật gật mỏ, hú lên tiếng Thổ Quảng Tây:

- Theng Leng, Theng Phui tỷ tỷ à! Kìa có cái nhà, ta vào ngồi đợi đi!Haingười ngoảnh trông vào, quả giữa lùm cỏ cây hoa lá ven núi có một ngôinhà rất lạ mắt, phải gọi là "nhà tháp" vì nhà toàn bằng gỗ, bốn, nămgian dọc núi, nhưng ở giữa lại có một cây tháp cao đúng năm tầng, nhọnhoắt, từ mặt đất lên ngọn cỏ, một lạch nước chạy ôm quanh với một câycầu uốn cong sơn đỏ chót, còn nhà tháp sơn năm màu.

Võ Minh Thần khẽ bảo Thần Nữ:

- Lối kiến trúc trong động Tây Sắc toàn án theo luật sinh hóa trong cànkhôn. Căn nhà bốn gian tứ tượng, tháp năm tầng là ngũ hành, cộng với mấy gian là Bát quái (tầng dưới cũng ăn vào ngũ hành, không kể vào tứ tượng nữa), màu cũng năm màu, gốc là huyết kỳ v.v... Ma Vương linh mẫn, họcmò vẫn thấu hiểu căn bản bí ẩn sinh thành tru diệt trong càn khôn. Rõràng nó có tham vọng tạo lập một thế giới riêng biệt, thế giới dướiquyền ngự trị của Ma Vương đoạt quyền tạo hóa. Mới một cái cung này,sinh linh đã đồ thán gớm ghê biết bao người thác oan. Nếu nó mở rộng"thế giới Ma Vương" ngoài thiên hạ, xương vô định chắc cao ngất trời.

Hai người chép miệng cùng bầy cú leo lên cầu đỏ, cầu đúng mười hai con giáp Tý Sửu Dần... Tuất Hợi. Bỗng nghe trong nhà có giọng nữ vọng ra thánhthót:

- Trong này có trà nước, mật ong, trái cây, cú mèo cứ vào ăn uống tự nhiên.

Võ dẫn bầy vào thẳng trong. Phòng bày biện sơ sài, xinh lịch, tuy vẫn đầysắc phi phàm, có đủ ghế bàn, trên bàn bày la liệt nhiều món vật thực. Cả bầy ngồi nghỉ, lũ cú kia dòm hau háu bàn vật thực nhưng không dám độngđến, Thần Nữ bảo:

- Cứ ăn uống đi! Không sợ đầu độc đâu! Ngồinghỉ! Hai đứa tao đi một vòng quan sát! Nàng nói rất khéo nhưng lũ cúmèo cũng hơi ngạc nhiên chút. Thần Nữ nói xong vẫy Minh Thần đi liền.

Lúc này Quỷ Đồng Nhi đã được lệnh ẩn trong bụi khuất. Hai người đi khắp bốn gian, chỉ thấy vắng lặng không một bóng sinh vật. Bèn theo cầu thangleo lên tầng tháp trên. Lên đến tầng trên cùng vẫn vắng không, nhưngThần Nữ cũng thử lên tiếng:

- Có ả nào đấy chăng? Hai đứa tao muốn dạo quanh ngắm cảnh khu tháp này được chứ?

Lập tức có tiếng vọng đáp:

- Dạ được! Nhưng không ra khỏi khu nhà tháp! Hai thần hiểu ngay chúng ẩntrong hốc núi hay dưới đất chi đó bèn nhìn về phía thuyền hai mẹ con cúmèo vừa vào. Cây cỏ tốt tươi, dòng lũ quanh co, cách khoảng sáu mươithước có một dải trường thành xám vắt chếch ngang dòng suối chui dướichân thành bán nguyệt, bên kia tường có ngọn cây, lòa xòa, xa xa ẩn hiện một cảnh sắc chập chờn trong sương mù.

Đang tính lẩn tới đó, sực nghe giọng nữ thánh thót:

- Phải cú mèo vừa đẩy "cây quỷ" dưới thuyền? Nghe giọng, Thần Nữ đáp:

- Chính thế! Sao nhận được?

- Nhớ có đốm đen đầu cánh. Nàng đâu phải cú mèo?

- Cũng như nàng đâu phải tượng gỗ? Im lặng mấy giây, sực nghe giọng chìm hẳn:

- Mẹ con cú chúa vào "cung mê" khó toàn mạng! Hai nàng muốn thoát nạn, chớ rời nhà tháp. Ta có thể cứu hai nàng đền ơn ban nãy.

Thần Nữ hỏi "nàng là gì", giọng nữ đáp "chưởng môn cung". Minh Thần vùng hỏi:

- Ta thích dạo xem cảnh trí, được chứ?

- Được! Nhưng có bay được không? Minh Thần đáp "sao không" và cùng ThầnNữ vỗ cánh bay luôn từ tầng chót vót xuống. Nhờ đã sử dụng qua, chỉ quạt hai ba cái đã đáp bên kia cầu,

êm ru. Hai người vọt luôn vàolùm cây bụi rậm. Nhìn xa xa, thuyền hai mẹ con cú chúa Phàn Siêu Hóa vừa chui vào chân tường, Võ Minh Thần vụt bảo:

- Đột nhập mau!Truyền Quỷ Đồng Nhi lại đây. Trong này chắc chắn có nhiều "trành xó",bùa trấn yểm, nó thấy đóm hồn leo loét, biết ngay!

- Sao không để "xó" mở đường?

- Sẽ liệu! Giờ đi trên mặt nước, mau hơn! Kiếm mảnh gỗ! Thần Nữ tháo quanh mình ra một mớ gỗ ghép.

- Thiếp đã dự phòng đây! Quỷ Đồng Nhi trôi lại. Thần Nữ, Võ Minh Thần mỗi người ấp một đốm "xó", lập tức tiết khí hàn, nháy mắt chỉ còn là mộtđám sương mù trôi vơ vẩn tới bên dòng. Nắm tay nhau nhảy vèo ra ngọnvách, thả phao gỗ lềnh bềnh.

Hai người nhảy xuống, dùng thuật khinh phù dùng tay chèo miết, giây phút đã tới cửa tò vò.

- Trong kia sương mù nhiều, ta lên bộ được rồi. Bèn tha cả phao vọt lênchân tường thành cây cối dây leo mọc dày, hai người nhảy vọt lên ngọntường. Vừa vén sương nhân tạo dòm vào, Võ Minh Thần bỗng xúc động cantràng, suýt kêu lên, vì bên trong lại một cảnh phi phàm hiện ra, mộtcảnh tượng mà hơn ba năm trước chàng đã qua đây và thọ nạn suýt mất mạng sau khi thoát "Hồng Thủy trận", đã ẩn nấp chốn này. Đó chính là khu vực Đèo Nguyệt Kiều cư ngụ, nhờ nàng cho ẩn trong cung liền mấy ngày đêm,và tới nay vẫn chưa hiểu nàng là hạng nào ngay sát cung Tây Sắc.

Tòa ngang dãy dọc trập trùng, vườn hoa chính giữa, điếu kiều dọc ngang bắc qua cả mái nhà.

Chỉ khác ba năm trước là đêm lại có vòm trời tinh tạo, có sương, và xế dọcchân tường còn có thủy đạo xuyên qua. Minh Thần khẽ hỏi:

- Lần trước nàng có qua đây?

Thần Nữ lắc đầu. Võ Minh Thần chép miệng thoáng buồn:

- Ba năm trước mỗ có qua đây, nhưng do lối Bảo tàng viện. Đèo Nguyệt Kiều đã cứu cho ẩn trong cung, không ai ngờ một người có lòng như thế lạisống dưới cung Ma Vương Sắc nanh ác... Đêm nay chẳng hiểu nàng có mặthay không?

Thần Nữ chưa kịp nói chi, Võ đã giục đi. Hai ngườithu hẳn hàn khí, nhìn kỹ, thấy dãy nhà cuối vườn hoa có ánh sáng leolét, nhưng không thấy bóng người! Chỉ thấy sơn cẩu đầy đàn. Võ Minh Thần nương bóng tối vượt tới giữa, tạt ngang sang cung Đèo Nguyệt Kiều.

Im lặng thâm sâu. Bỗng nghe tiếng đàn tỳ bà vọng lên, âm thanh buồn mênhmông, nghẹn nứt, đứt nối gần xa. Phải chăng tiếng tơ đã làm sa nước mắt, hay nước mắt làm ẩm tiếng tơ?

Một bản đàn chàng đã được nghequa hồi tỵ nạn trong cung này như tích lũy cả nỗi sầu dương thế chuacay. Võ Minh Thần bất giác ngậm ngùi khẽ thở dài bảo:

- Đờingười sao lắm nghịch cảnh tai ương. Cứ nghe tiếng đàn này đúng củaNguyệt Kiều, rõ ràng nàng vẫn đau khổ vì nghịch cảnh không biết ngỏ cùng ai. Chẳng lẽ nàng là con nuôi của Tây Sắc? Người làm con nuôi sói?

Dứt lời, định vượt điếu kiều xuống dưới tiểu hoa viên, nhưng Thần Nữ đã ngăn lại, hỏi:

- Chàng xuống đó làm chi? Thiếp khó xử, dầu có lòng cứu chàng, khi nào nàng chịu để Tây Sắc lâm nguy?

Minh Thần khẽ bảo:

- Không! Mỗ đâu muốn diện kiến? Chỉ muốn thấy mặt nàng vì thầm cảm ơn cứu mạng năm nào... Thần Nữ yên lặng, kín đáo thở dài. Chợt có bóng ngườithoăn thoắt đi tới, nàng vội kéo Võ ẩn vào xó tối!

Một bóng nữtừ phía điếu kiều trước mặt thoăn thoắt đi tới, vẻ vội vã, xuống thẳngcung Nguyệt Kiều. Tiếng tỳ im, tiếp liền trong vắt rõ giọng cô gái Đèohắt ra:

- Phải Khiên May em? Có tin gì chưa? Tiếng gái Thổ Thái cất lên, giọng chạy theo bước chân hấp tấp:

- Bẩm chúa cô... Khách biên tới động, mẹ con cú mèo Phàn Siêu Hóa dẫn một bầy cú lớn tới đòi chiến với Chúa Vương, hiện vừa theo bọn Mẫu Dạ Xoavào cung "Hấp"! Lại có tin A Phòng mấy cửa bị kẻ lạ đột nhập.

Lại nghe giọng gái Đèo giật mình hỏi:

- Sao? Mấy cửa bị đột nhập? Sao biết? Cho tin?

- Dạ! Chính mụ chưởng vệ lâu đài cung vừa cho em hay! Theo mụ, cómấy trận kẻ lạ mặt đột nhập êm, chỉ để lại dấu vết trong "Tàng ảnh viện". Duy có cửa "Quỷ Môn tiền tử đạo" bị phá nát, kẻ lạ đã dùng cường lực tiến vàoguồng chém gươm, đao, tên, giáo bị chặt vụn ra từng khúc, độc sa độc khí tiêu tan, bao nhiêu ma trành âm binh đều bị đuổi bạt đâu hết!

Có tiếng gái Đèo kêu thánh thót:

- Phá vỡ "Quỷ môn tiền" phải là kẻ có uy lực vô biên! Ta ngờ chính...Tiếng chìm thấp, sực nghe hỏi "Khiên May! Chúa Vương đã biết chưa",giọng nữ đáp nhỏ "...đã truyền... mụ còn bảo... chiếm thiên hạ...". VõMinh Thần, Phù Dung Nương cố lắng nghe, nhưng tiếng nhỏ quá không saonghe được. Bỗng nghe tiếng Đèo giục "đi mau mới được", "rầm" có tiếngcửa đóng, từ dưới cung có ba bóng nữ mặc quần áo đen gọn ghẽ, bóng điđầu choàng áo rộng, vọt ra tiểu hoa viên, leo vụt lên điếu kiều, băngqua chỗ hai người nấp. Dưới vầng trăng tinh tạo, Võ Minh Thần nhận đượcngay khuôn mặt đẹp thanh tao buồn buồn của Đèo Nguyệt Kiều. Nàng cùnghai gái hầu thân tín theo điếu kiều đi vùn vụt về phía có mái nhà có ánh đèn sáng chập chờn nơi điếu kiều vắt uốn qua như cầu vồng, nháy mắt cảba đã khuất dạng. Chỉ còn hoa cỏ im hơi sương mờ vất vưởng. Bóng bọn Đèo vừa khuất, Võ Minh Thần lập tức cùng Phù Dung Nương dẫn Quỷ Đồng Nhiphóng vụt theo. Tới ngọn điếu kiều, nóc nhà, thấy trống, hai người vộinằm phục xuống dòm. Bọn gái Đèo đã biến đâu mất, chỉ thấy một cái tiểucốc, với những hình cây thưa, cảnh xương lêu nghêu khẳng khiu coi giốnghệt các hình cây ma ăn thịt người trong chuyện quái đản thần thoại xưa.Với những khóm sương mù trôi vơ vẩn quện cây mà xa xa có hình một tòalâu đài đen sì đường nét kiến trúc phi phàm! Hai người trẻ tuổi phụctrên điếu quan sát, lòng bỗng dưng sầu hận mênh mang. Chàng trai họ Võvùng tưởng nhớ đến gói di hài mẹ vẫn cõng trên lưng, gan ruột bỗng đaunhói xót xa:

- Mẫu thân! Lâu đài tinh sói kia rồi. Từ ngày mẹthác oan, con nhỏ lạc loài giữa đàn sói dữ, nay đã hai mươi năm qua, con tới đây tìm thù báo oán, rửa nhục cho mẹ hiền. Oan hồn mẹ có linh xinphù hộ cho con trả được gốc nguồn, phụ mẫu!

Chàng trai lẩm bẩm,mắt ngó trừng trừng về phía lâu đài, chợt giữa tiếng côn trùng rên rỉchàng nghe nổi chìm có tiếng nước đổ thao thiết trong sương mờ.

- Nàng có nghe tiếng gì không?

- Tiếng nước! À, kìa! Đúng rồi! Chàng hãy nhìn thật kỹ sẽ thấy! Minh Thần chú mục, quả nhiên thấy có làn nước chảy mênh mang giữa bãi cây ma, cóđoạn dưới hồi nhà lẫn với sương mờ, thoạt nhìn không thấy! Dòm về phíalâu đài, bỗng Minh Thần dột lòng: thấy lờ mờ nước chảy mênh mang từtrong lâu đài ra như mặt hồ giống hệt cảnh chàng và Giao Long Nữ đã nằmmơ thấy tại đồn điền Yên Bái! Không nén ngạc nhiên, Võ khẽ kêu:

- Kìa! Nước từ lâu đài chảy ra... Y hệt trong giấc mộng đêm nào! Thần Nữcũng lấy làm lạ, không thể ngờ nỗi cảnh trong giấc mộng lại giống cảnhthực đến thế. Nàng Nữ chúa bỗng thấy lo lắng vẩn vơ, chỉ sợ chuyện bấtthường, nhưng không dám ngỏ lời. Đang ngẫm nghĩ bỗng thấy từ trong cửalâu đài vọt ra năm mụ mập và một bầy sói. Cả năm mụ đều cưỡi sơn cẩu,xua đàn đi như gió cuốn về dãy tường thành xa xa xế bên hữu, nháy mắtđã mất dạng. Bọn mập Dạ Xoa vừa khuất, Võ Minh Thần quay bảo Phù DungNương:

- Tội hấp xác của Tây Sắc tinh cao bằng núi, nên hangđộng nó đều ám bày trận thế, phòng người xuống báo oán! Phía A Phòngcung ngoài kia trận đồ đã dữ, trong này tất còn dữ hơn. Vậy nàng nên đợi đây để Võ này vào gặp nó. Gặp trận độc, mình Võ này dễ xoay trở hơn!

Thần Nữ lắc đầu:

- Thiếp không dám dự vào việc báo cừu của chàng! Chỉ xin được theo chàng, giúp các việc phụ triệt xó trành, cẩu quẩy,v.v... để chàng rảnh tay trừ Ma Vương Sắc!

Võ Minh Thần không muốn nàng đi vào tử địa vìtrong cung Tây Sắc tất phải bố trận cực kỳ lợi hại, người mặc giáp cũngkhông bảo đảm, chưa kể hơi độc khí và còn nhiều thứ nguy hiểm khó lường!

Thần Nữ vẫn chẳng chịu, nói thẳng:

- Thiếp không thểyên lòng đợi ngoài! Trước khi lên Hắc Giang đón chàng, thiếp đã thềkhông trở về xứ Phù Dung một mình! Còn nếu chàng chẳng cho theo, thiếpcũng lần theo, lúc đó còn nguy hơn!

Võ khẽ thở dài, đành chịu thua nàng "giả thê" nhưng chỉ thuận để nàng tới cửa lâu đài.

Hai người lập tức dùng thuật ẩn thân nhảy xuống đất, lần ngược theo đườngbọn Dạ Xoa vừa ra phăng phăng trôi miết về phía lâu đài, bao luôn cả Quỷ Đồng Nhi giữa sương mù cây hình người khẳng khiu quều quào quái gở, một vùng im lìm như trong quan tài chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ than vãn.

Nhưng khi vào cách lâu đài chừng vài mươi sải bỗng nghe tiếng nước đổ ầm ầmnhư thiên binh vạn mã di động, nước tóe giọt cả vào hai người. Cả haibèn dừng lại bên một câyquái, ngước mắt nhìn vào. Trăng khuyết lơ lửngnhư lưỡi hái tử thần treo nóc lâu đài.

Lâu đài sừng sững đen sìto như núi mọc, nhìn gần coi càng giống lâu đài ác quỷ với những đườngnét phi phàm lạ mắt không giống bất cứ thứ lâu đài nào trên mặt đất. Mặt tiền lâu đài có nhiều cửa sổ nhỏ, suốt từ dưới lên mỗi cửa xây theohình khẩu đầu lâu, chó sói, chỉ có một cái cửa chính giữa hình miệng sọlớn, nhe nanh trợn mắt lập lòe màu lân tinh xanh biếc từ các khung cửahắt ra. Nước trong cửa chính lâu đài chảy ra ầm ầm xô vào các vật ngầmđá ngầm chi đó bắn tung tóe. Tới cửa ngoài, nước luồng loe rộng thànhmột cái bể hình móng lừa, hai bên sát thềm cửa có hai con sơn cẩu đáđang vờn mỹ nữ. Bốn bề im lặng thẳm sâu. Cũng không một bóng chó sóingười ngợm lảng vảng.

Võ Minh Thần, Phù Dung Nương đứng quan sát giây phút, chàng trai khẽ bảo:

- Thôi! Nàng hãy đứng ngoài này, để mỗ vào lâu đài.

Thần Nữ đáp:

- Đã gặp Tây Sắc tinh đâu? Trong lâu đài nhất định có ma trành, xó quỷ.Thiếp phải theo giúp chàng! Quỷ Đồng Nhi này, có thiếp sai, có sức mạnhcự nổi hàng trăm âm binh.

Võ Minh Thần đành nhượng bộ. Lập tức Thần Nữ xứ Phù Dung thì thào chuyện quỷ xó:

- Đồng Nhi! Đài kia là của Tây Sắc tinh Hồng Cẩu Quẩy, trong có ma trành, cạm bẫy, hầm hố địa, thủy lôi, độc hại! Nay Chúa cô cùng phò mã sắp vào lâu đài tinh sói, ngươi khá vào thám sát đường đi nước bước đưa tớicung ổ sói tinh tứ túc cho kín đáo! Chừng lâm trận lúc đó Chúa cô mớicậy sức Đồng Nhi trừ trành.

Tiếp luôn một tràng thổ ngữ rất lạtai chừng tiếng Ba Tư chi đó, Thần Nữ phất soạt lá cờ đỏ đuôi nheo, haiđóm quỷ Đồng Nhi nam nữ phát tiếng âm âm chấp lệnh, lập tức trôi vútvào phía lâu đài là là ngọn cỏ, coi như hai con đom đóm vật vờ trongsương mù. Nháy mắt đã thấy Quỷ Đồng Nhi trôi ngược dòng nước lũ vào tòalâu đài quái gỡ mất hút.

Hai người phục gốc cây nhìn vào, ngheđộng tĩnh. Trong lâu đài vẫn im lặng mênh mông. Chỉ độ hai phút, bỗngnghe trong đột nhiên nổi dậy một tràng tiếng chó sói tru vang động lêthê, tiếp liền hàng mớ âm kỳ quái vang chuyển khắp tòa lâu đài đen. Rồilập tức trong lâu đài dậy lên những tiếng ầm ầm như thiên binh vạn mãchuyển dịch náo loạn cả khu "mê hồn cung".

Hai người chưa rõchuyện chi, vụt thấy hai đóm Quỷ Đồng Nhi từ trên một ngọn cửa sổ laovút xuống, trôi thẳng ra chỗ hai người phục. Có giọng âm u mơ hồ nổi lên bên tai Thần Nữ Phù Dung, nàng vội quay bảo Minh Thần:

- TâySắc Ma Vương cho mở trận, sắp đấu với mẹ con chúa cú Phàn Siêu Hóa! Lũquái khách tứ chiếng cũng đã tụ cả nơi khách sảnh! Ta vào thôi!

Quỷ Đồng Nhi trôi trước mở lối, Võ Minh Thần, Phù Dung Nương theo sau, cảhai vẫn mang nguyên lốt cú mèo. Đường vào men sát lợi nước, vòng cung,thoắt đã vào tới bên cửa tượng sói vờn mỹ nữ.

Nhìn vào cửa lâuđài, nước cuồn cuộn, ánh sáng biếc lân tinh chập chờn, hai bên cửa, dọcvách có dựng mười hai cỗ quan tài thủy tinh, trong đứng mười hai con xónam nữ. Từ cửa vào, vách đá dựng cao vút như hút tầm mắt. Võ Minh Thầncàng dòm càng thấy lạ, thấy tòa lâu đài này giống hệt tòa lâu đài chàngđã nằm mơ thấy đêm nào.

Nhưng Quỷ Đồng Nhi đã đưa hai người lướt trên nóc quan, sát trần, vào trong êm ru. Chừng ba mươi thước, luồngnước lũ chia hai, chạy vòng tả hữu; chính giữa là một cái thềm bằng đáđúng mười hai bậc, ấn lên cao, phía trên, ánh sáng xanh biếc đậm hơn.Hai người nhảy xuống.

Im lìm! Suy nghĩ mấy khắc, cả hai bèn xuahàn khí sương mù nhân tạo nhảy xuống. Nào dè vừa hạ chân, bỗng nghetiếng quát the thé từ cao hắt xuống:

- Hai đứa cú kia! Sao đứng đó!

Hai người giật mình trông lên, một khoảng sáng lòa, một mụ mập Dạ Xoa taycầm dao bầu to bản đứng lù lù to như cái chum, mắt ốc coi rất dữ. MinhThần toan hạ nhưng Thần Nữ đã nhanh miệng ứng tiếng đáp:

- Tao lạc đường, tao theo hầu Bà Cô tao!

Mụ mập cười ré:

- Bà, Cô mi đâu xuống đó! Lên đây, vào trong kia!

Thần Nữ kéo Minh Thần lên trèo tới bậc số mười hai, vẫn thấy mụ Dạ Xoa dữnày đứng lù lù nhưng dòm kỹ mới hay chỉ là tấm gương to phản chiếu, mụta nấp chỗ nào không rõ!

Võ Minh Thần, Phù Dung Nương lên tớibậc trên cùng, tấm gương phản chiếu biến mất. Trước mặt là bức rèm kimtuyến lấp lánh quây theo hình bán nguyệt. Còn đang phân vân, bỗng bứcrèm lay động, phát những tiếng "kính coong", từ từ tách ra làm hai để lộ một hành lang rất rộng, dài hun hút.

Phì phì gừ hộc, gừ hộc! Từ dưới vụt nhô lên một con sơn cẩu khổng lồ to hơn trâu mộng đứng haichân sau lù lù, nhe nanh phát tiếng "gừ hộc". Như chó thật, hai con mắtchó đá trợn trừng phun ra hai luồng ánh sáng xanh lè dài hàng thước tây, phi chếch xuống chỗ hai người đứng! Ngại có cạm bẫy, Thần Nữ kéo MinhThần lùi một bước!

Sơn cẩu vẫn "gừ hộc", mắt phun phì luồng sáng xanh lè, Thần Nữ khẽ bảo:

- Hai luồng nhãn tuyến kia là hai ngọn "đèn đất" lớn! À! Miền cung động

Tây Sắc nhất định có cái mỏ đất đốt đèn, và có cả chất lân tinh!

Minh Thần gật đầu:

- Có lẽ thế! Mỗ vẫn nghĩ dưới cung A Phòng này Tây Sắc đã dùng rất nhiềuchất hóa học, thủy điện học, phong điện! Sức điện nước, gió, điện lực để chạy máy, điều động cơ quan, còn đất đèn, lân tinh dùng để thắp sángcung điện. Tây Sắc không những thông quỷ pháp, kỳ môn dị thuật, rất giỏi về khoa học siêu vô hình, nó lại còn thạo cả về khoa học máy móc nữa.Liệu mụ mập có lừa ta không?

- Chắc không! Mình cứ đi, tốt nhất là dò ngầm!Võ hội ý, kín đáo búng thử chỉ phong xuống nền đá rồi mới đặt chân vào.

Quả không thấy gì! Nhưng mới được chừng hai mươi bộ, bắt thần lại thấy một mụ mập khác sịch hiện trước mặt, quát chìm gai:

- Cú mèo đi đâu? Thần Nữ dòn nhận ra cũng là gương phản chiếu, vội ứng tiếng đáp:

- Chúng tao theo hầu Bà, Cô Phàn Siêu Hóa lạc lối! Vừa có mụ mập ngoài kia trỏ vào đây!

Mụ mập trố mắt ốc nhồi dòm chòng chọc, vụt bảo:

- Mi đâu phải là cú mèo? Thần Nữ mắng:

- Đâu phải chuyện mi! Ta có cần hỏi mi là người hay quái đâu?

Mụ mập cười ré, trở ngoắt mũi dao bầu, thé giọng:

- Vào lẹ lên, may chúa cú mi bị vặt lông và biến mất! Võ Minh Thần, PhùDung Nương không ngờ mang lốt cú lại đắc dụng đến thế, cả hai theo lời,lướt vụt vào. Hai người vượt khỏi mười hai bậc thềm, chợt dừng lại vìcảnh nhộn nhịp hiện ra như trong ác mộng. Trên này là một dải hành langrộng lớn ôm lấy một khu vực trần thiết nguy nga, tường cao vút, đầy cửasổ, cửa ra vào cũng có hai con chó đá mắt phun luồng sáng xanh lè, dìmcảnh trí trong một vùng ánh sáng lung linh kỳ ảo lạ. Từng bầy mỹ nữ qualại thướt tha với những bầy sơn cẩu sói đủ mọi sắc lông. Thấy Võ MinhThần, Phù Dung Nương trong lốt cú mèo, đám mỹ nữ, sơn cẩu chỉ đưa mắtnhìn qua, không lộ vẻ chi ngạc nhiên cả. Thỉnh thoảng cũng có vài consói sà lại ngửi lông, rồi bỏ đi liền. Đặc biết nhất là : Người thú qualại đông đúc nhưng êm không tiếng động, coi càng giống các bóng ma âmthầm câm nín trôi trên hành lang! Hai người đứng ngó, đoán bọn nữ nhânnày từ Ngũ Cung tới, vì mỗi đám lại mặc một lối, lối nào cũng lạ mắt màđẹp, phô trọn nét đặc biệt từng cung viện. Có bọn để trần cặp đùi thonlẳn, có đám chỉ mặc xiêm tới ngang bụng, để hở bán thân, lại có bọn mặchở lồng ngực,v.v... đó là các mỹ nữ thuộc "Túc Hoa cung", "Tế Yêu cung", "Nhũ Hoa cung",... Nhìn đám gái cung "Nhũ", hai người nhận ra được hai, ba nàng hồi nãy bị Nhũ Hoa thần đội lốt Ma Vương tới tuyển suýt gặm nát ngực. Bỗng thấy một mụ Dạ Xoa cao tới thước chín, tay cầm dao bầu roida dẫn một đám lố nhố dị hình đi tới. Từ xa, hai người đã nhìn ra bọnHấp Huyết Quỷ Nương, Bắc Tiếu, cùng một số tướng thổ phỉ, quái khách,ma quân trong thiên hạ.

Tới trước hai người, mụ Dạ Xoa dữ trợn mắt quát:

- Hai con cú mèo kia! Đứng đây làm gì? Muốn chó sói ăn thịt? Thần Nữ giả giọng mắng:

- Tao theo hầu Chúa tao! Can gì đến mi? Mụ Dạ Xoa này cười ré:

- Theo hầu sao không vào trong kia? Chúa cú mi sắp bị làm nhộng rồi! Dứtlời, mụ ta dẫn bọn quái tứ xứ đi thẳng, đám khách dòm hai người cườikhà. Thần Nữ dẩu mỏ chửi với theo. Bỗng Minh Thần hơi giật mình, vì chợt thấy trong đám khách kia, có một người khách mặc áo xường xám, cao lớn vạm vỡ, mắt diều hâu, râu Hứa Chử, coi hết sức uy mãnh, nhác trông tuydữ tợn vô cùng nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ nghiêm nghị đường hoàng lạ,coi khác hẳn đám khách kia mặt đầy sát khí, yêu khí, ngó biết ngay hạng ma đầu quái nhân. Chàng khều nhẹ nàng Phù Dung:

- Nàng! Có thấy người khách râu xồm áo xường xám kia không? Sao trông hao hao như ĐaSát Hải Sơn Vương, bên "Mười Vạn Núi" Vân Nam?

Thần Nữ nhìntheo, cả đám đã khuất. Cả hai trông vào, thấy một khung cửa rộng lớn như cửa nhà thờ, vút cao bề thế, có bức rèm kim tuyến buông rũ, hai bên cửa có hai con chó sói đá đứng chầu, chính giữa có một pho tượng mỹ nhânkhỏa thân ngồi mơ màng. Trên cửa có một tấm biển uốn cong, nền đồng đen, chữ vàng rực "Càn Khôn Sảnh". Hai người đang lưỡng lự chẳng biết nênvào không, chợt thấy ba bốn mỹ nữ mặc toàn voan đen, trắng thướt tha đitới. Thần Nữ đón đường hỏi nhỏ:

- Này mấy nàng, có biết chúa cú Phàn Siêu Hóa đâu không? Một nàng trỏ đáp cộc:

- Trong kia! Cửa đó! Cứ vào! Sắp tới giờ "hóa kiếp" rồi! Dứt lời, kéonhau đi thẳng. Thần Nữ níu hỏi "sao không vào cửa chính kia", một nàngmỉm cười đáp "cửa đó dành riêng cho bọn nào sắp hóa kiếp" đoạn dứt áo đi vùn vụt. Hai người ngó nhau, Võ Minh Thần sấn lên vén soạt rèm. Căn đại sảnh hiện ra tráng lệ, đồ sộ như điện vua thiết triều. Vàng bạc kimcương ngọc thạch chói lòa, đèn lồng rực rỡ từng chùm lồng kính nhiềumàu, những cái cột đá to hai ba vầng chạm trổ hình long ly quy phượng,từng dãy ghế dị hình treo lơ lửng trong phòng, ôm lấy một khu cao, rộngcó mười hai bậc lên, mỹ nữ sơn cẩu quây quanh chầu hầu. Bên phải, đámkhách tứ xứ vừa rồi đang leo lên ghế treo lố nhố, bên trái trên một bụcđá cao có ghế treo hai cỗ cáng đậu đó, có bốn con cú mèo đứng bất động. Còn hai mẹ con cú chúa chắc ngồi trong cáng. Im lìm như trong quan tài! Từ đồ vật, cách trần thiết đến đèn lồng, tất cả đều đầy vẻ phi phàmchẳng giống cảnh trí trên mặt đất. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương thấy mẹcon cú Chúa còn đứng kia, chàng trai ghé sát tai nàng thì thầm:

- Chưa đâu! Hay lắm! Cơ hội tốt! Vào mau!

Thần Nữ khẽ hỏi:

- Chàng định làm gì?

- Mang lốt cú này đấu với Tây Sắc! Nhanh! Chắc nó sắp ra!

Thần Nữ vội lướt theo đến thẳng chỗ cáng đậu. Sực thấy Hấp Tinh Bà vén rèm lên thò đầu ra kêu:

- Kìa! Theng May, Theng Phui, sao hai đứa đây vào đây được? Thần Nữ đáp:

- Bẩm bà! Theng theo hút Dạ Xoa, Theng lo Bà, Cô lọt vào cạm bẫy. Cú Bà cười ré:

- Hai đứa bây ngoan! Bà sẽ kiếm chồng cho mỗi đứa chục chồng! Hé hé! Vậyhai đứa bây đứng đó coi... Bà lột da chó tinh! Mà sao tối nay tiếng màychua thế?

Võ Minh Thần thì thào nói át:

- Bẩm, nghe đồnTây Sắc lợi hại còn quỷ trá khôn lường! Theng sợ "nó" lừa Bà! Vậy bà để Theng đấu trước, thử coi nếu nó đường hoàng bà sẽ vào! Cú Cô thò cổ ra, hai mẹ con dòm nhau rồi cười:

- Hé hé! Mày vào nó liếm mặt cái chết tươi con à! Mà sao tiếng mày khàn thế?

Hai người đang tính cách chống chế, thình lình nghe một hồi tù và rúc vangâm, tiếp theo một tràng chó sói tru lê thê nhọn hoắt như dùi lỗ taingười vật! Mụ mập Dạ Xoa cao thước chín nhảy tót ra, múa tít dao bầu hôthe thé:

- Chúa Vương gia giáng lâm! Phủ phục!

Tiếng hô bất ngờ làm đám khách tứ xứ thoáng vẻ ngơ ngác ngó nhau, bên này Cú bà vùng hét:

- Tụi bây đứa nào phục cứ phục còn Bà vào lột xác chó tinh! Lời cú Bàchưa dứt bao nhiêu mỹ nữ, chó sói nhất loạt theo mụ mập phủ phục dậptrán xuống nền đá. Ngay khi đó bỗng một hồi chuông đồng nổi lên, xa xămtrầm ngân nga, bức rèm đỏ phía cuối sảnh từ từ vén sang hai bên để hiệnra một chiếc ngai sơn son thếp vàng giống hệt ngai vua chúa thời xưa, kê sát một bức rèm đen ngòm. Cỗ ngai này son này cao rộng nhưng trốngtrơn! Hồi chuông còn đang đổ

"binh boong" bỗng từ trên cao cómột cỗ kiệu từ từ hạ xuống ngồi vào ngai! Tí u tu... tí tu tu... tù ùù... Từ đâu chợt dấy lên một hồi tù và nhịp điệu rất lạ, âm dương nổichìm xa gần xa chờn vờn như mang mang như tiếng gọi hồn người vật cỏcây trở về thế giới hồng hoang xa xăm cách biệt cõi trần này hàng trămtriệu mùa hoa nở trăng tàn.

Lắng tai nghe, ai cũng thấy tiếngthổi sừng sơn từ bốn phương tám hướng vọng lại mơn man, xoáy vào tậnchiều sâu u uẩn của lòng người vật, khơi lên một nỗi chán chường, cô đơn sợ hãi lạ lùng của những kẻ mất đức tin đứng trước càn khôn sâu thẳm vô cùng và như thúc giục người vật mau tìm lấy một nơi nương tựa...! Khiâm linh dương đổ hồi kéo dài lê thê trong cảnh im lìm thăm thẳm, thì tất cả người vật đều nhận rõ hướng phát âm là từ trong kiệu mà ra! Đám mỹnữ sơn cẩu vẫn phủ phục không nhúc nhích. Khi tiếng sừng sơn dương vừadứt, âm chưa kịp ngấm vào căn sảnh, trong đám khách quái tứ xứ bỗng cónhiều kẻ từ từ phục xuống vẻ đam mê thành kính lạ thường. Còn một số như Hấp Huyết Quỷ Nương, Bắc Tiếu Quỷ Vương Nhi cũng cúi đầu xuống làm lễchào, ngạo khí đã mất nhiều trên các bộ mặt có hồn.

Bên này VõMinh Thần, Phù Dung Nương, mẹ con Hấp Tinh Bà vẫn giữ im lặng trơ trơ,chợt mấy con cú khiêng cáng từ từ gục mỏ xuống như sắp phục. Võ MinhThần, Phù Dung Nương nhác thấy thì vụt tay vỗ đốp vào đầu, lôi giật lênthì thào:

- Mày theo phò chủ vào đây tử chiến, định lạy Ma Vương? Đứng cho ngay ngắn!

Mấy con cú giật nảy mình như tỉnh cơn mê. Trong kia, tiếng tù và vừa dứtnổi lên một hồi chuông ngân nga chìm nổi xa xăm vang vọng thôi thúc. Hồi chuông vừa đổ nhịp, trầm chậm binh boong, bỗng bức rèm trước kiệu từ từ cuốn lên, hiện ra một bóng vàng rực ngồi lù lù bên trong. Tây Sắc MaVương!

Chúa tinh Hồng Cẩu Quẩy quét luồng nhãn tuyến điện theohình bán nguyệt từ phía đám quái khách sang chỗ mẹ con cú mèo, lập tứchàng trăm miệng mỹ nữ nhân vụt reo hò vang dậy:

- Chúa Vươnggiáng lâm! Chúa vương vạn tuế, ngự trị muôn loài, sống tày nhật nguyệt!Tiếng reo hò muốn vỡ căn đại sảnh, trong đám khách cũng có nhiều tiếnghô vang dội, điệp khúc tấu, năm sáu lần.

Bất giác Võ Minh Thần ghé tai Phù Dung Nương khẽ bảo:

- Hừ! Ma Vương Tây Sắc rõ ràng nó nuôi mộng thống trị thiên hạ, thống trị muôn loài, sống bằng nhật nguyệt, đảo lộn càn khôn. Biết bao nhân mạngđã thác oan vì cuồng vọng! Hừ! Con chó sói lại muốn làm chúa tể loàingười!

Sực nghe tiếng Ma Vương Hồng Cẩu Quẩy "phán":

- Bình thân! Chúa vương ban cho phúc thọ khang ninh!

Tất cả ngồi lên, đứng dậy im phăng phắc! Phường nữ nhạc tấu lên một bản rất lạ tai, âm điệu phảng phất như nhạc ma khóc quỷ.

Từ chỗ bọn khách quái và chỗ bọn Võ Minh Thần vào khoảng năm sáu mươi bộchếch. Phù Dung Nương dòm trừng trừng, chợt ghé tai Minh Thần thì thào:

- Kìa! Chàng nhìn kỹ coi hình như không phải Tây Sắc tinh ngồi trong kiệu.

Võ Minh Thần dòm kỹ, thì ra chỉ có cỗ kiệu đậu bên rèm đen, còn Tây Sắc Ma Vương chỉ là một hình thù phản chiếu từ đâu ra. Vì trong kiệu có mộttấm gương sáng trong kỳ dị, phải tinh mắt lắm mới nhận ra được.

- Tây Sắc quỷ trá... có ý gì đây? Không lẽ nó phòng bị hạ thủ bất thần?

- Tất nhiên phải thế! Nó tạo sát nghiệp đã đầy, còn biết nổi ai là thânnhân kẻ khác? Xuất hiện trước đám đông, biết đâu có kẻ thí mạng ôm mộttrái mìn lớn nhảy xổ vào, quỷ pháp liệu ngăn nổi sức mìn phá núi không?

Phù Dung Nương vừa nói bỗng thấy Tây Sắc dòm quanh phát âm:

- Khách thù còn thiếu khá nhiều. Sao chưa thấy Giao Long Hồ Ba Bể và MặtSắt? Võ Minh Thần giật mình một cái, biết nó nhắc tới mình, vì lần trước chàng đội mũ trụ che cả mặt nên gọi là Mặt Sắt.

Tiếng Ma Vương vang vang trong căn sảnh mênh mang, bỗng nghe tiếng thé gai:

- Chúa Thủy Thần Ba Bể đây! Ta tới đã lâu, cám ơn Tây Sắc đã làm hồ riêng cho Thủy Thần ngự.

Mọi người mọi thú đều dòm về phía trước chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy tấm thảm đen trải tận chân bệ. Bỗng tấm thảm cuốn tròn, để lộ ra cái hồ tới bamươi thước tây hình tròn, sóng cuộn nhấp nhô chừng còn có đường ngầmthông dưới đáy.

Ùm! Một cây nước dâng cao tung tóe, nước chanhòa, hiện ra một con thuồng luồng to bằng người ngóc đầu mình lên khỏimặt hồ, nhe nanh múa vuốt mắt lồi như hai ngọn đèn pha, coi mười phần uy tợn.

Có nhiều tiếng reo lên, Võ Minh Thần, Phù Dung Nương cũngthoáng sững sờ nhìn nhau vì sự có mặt quá bất ngờ của Giao Long Chúa.Chàng trai bất giác tiếc cho Giao Long Nữ hết sức, chẳng hiểu giờ nàynàng đã tìm nó miệt nào.

Bỗng nghe Tây Sắc cười khà;

- À! Giao Long Hồ Ba Bể! Bữa nay có lời mời của Chúa Tây Sắc Giao Long tới, còn hận chuyện năm xưa chăng?

Giao Long chúa khuấy nước thành con sóng cao mấy thước, cười rú:

- Ta nghe Tây Sắc Hồng Cẩu Quẩy mới luyện xong quỷ pháp càn khôn thượngthừa, ta tới đây đấu một lần cuối cùng, nếu không báo được mối hận thù,chúa hồ Ba Bể theo Tây Sắc khuynh đảo thiên hạ! Còn nếu... nếu ta...

Không đợi hết câu, Tây Sắc chặn lời luôn:

- Thắng nổi Chúa Ma Vương tứ túc, Giao Long sẽ tới Biệt Cung Hồ đón Tây Kiều về thủy phủ hồ Ba Bể.

Giao Long chúa cười ré, phun nước ầm ầm như long cuốn thủy làm nước từng vòi bắn vọt phì khắp khu đại sảnh, làm khách tứ xứ phải múa tay gạt nướcmắng inh ỏi, Hấp Huyết Quỷ Nương hét lảnh:

- Thuồng luồng! Không được gặp Ma Vương, gặp mụ cà kheo này đã! Hai mươi năm xưa, mi núp dưới đáy hồ, cướp mất "Bạc công chúa" làm mụ vỡ mộng càn khôn luyện, nay gặp đây, phải đánh một trận mới nghe.

Làm loạn cả khu sảnh khiếnTây Sắc Ma Vương phải ra hiệu cho mấy mụ mập Dạ Xoa cao thước chín tâynhảy ra múa dao bầu, xẹt lại chỗ lũ khách ngồi thò tay vào sau bức rèmngang, lôi ra một cái vồ to bằng thúng cát, giáng vào trong vách liênhồi. Koong Koong! Trong đó chừng có yểm một cái chuông khổng lồ truyềnđiện, phát ra những tiếng kêu như sấm động muốn vỡ màng tang người vật.

Căn sảnh vụt rơi vào im lặng. Nhiều kẻ phải bịt lỗ tai, nhưng đám kia vừaim, đã nghe cú bà Phàn Siêu Hóa thò đầu ra hét như sét đánh:

-Thuồng luồng cà kheo phổng sảnh, lũ khách chó nửa người nửa ngợm nửađười ươi. Bây là tụi chó tha đi mèo tha lại, xuống ăn cơm thừa chó sói,sao không chịu ngồi im dám phá bà? Tụi mi không biết Ma Vương tứ túc mời bà vào đây để đấu chiến sao?

Cú Bà Cú Cô mắng như sét, mụ mậpDạ Xoa chưởng cung sảnh Càn Khôn lại phải múa vồ nện chuông ầm ỹ điếctai chúng mới chịu im. Tây Sắc phát tiếng chìm oai:

- Cú chúaPhàn Siêu Hóa nói đúng! Chúa vương cho mụ vào đấu chiến!Nhưng Chúa Vương đã luyện xong quỷ pháp càn khôn muốn thu dụng kẻ tài làm đại sự. Chúavương muốn cú mèo vào xem Bảo Tàng Viện, trận đồ, lượng sức mình quyphục Chúa Vương. Chúa Vương sẽ trọng dụng phong tước cho!

Lập tức Hấp Tinh Bà hét thé:

- Sói tinh! Mi thừa biết bất độc bất anh hùng, trong thiên hạ sao có haichúa "hấp" cùng sống trong càn khôn? Huống ta với mi có mối thù thấutủy?

Nay đã tới giờ báo thù, giữa cú sói phải một còn một mất!Chớ thừa lời! Bà sẽ lột da chó sói chiếm A Phòng! Tây Sắc ngồi chồm chỗm trong kiệu gương phản chiếu, vùng phát tiếng gai gai rợn sắc:

- Con mụ loạn óc! Mi sẽ rũ xác trong trận! Dạ Xoa! Truyền khai trận Ngũ

Hành cho cú mèo vào gặp Chúa!

Cú Bà cười ré:

- Sói già núp trận, chưa dám gặp ta?

- Phải qua cửa trận mới đáng gặp Chúa vương! Chúa vương nay đã luyệnthành quỷ pháp càn khôn, không muốn bận tay giết kẻ bất tài!

Cúbà vừa quái "Được rồi! Khai trận!", Giao Long Chúa đã hét "Khoan, cúsau, ta trước!". Ma Vương truyền "Chúa vương đã hẹn cú mèo! Giao Longchúa cứ ngồi yên đó! Đêm nay, kẻ nào nghịch Chúa vương sẽ thành "trành"hết, kẻ nào thuận đầu, sẽ thành gia thuộc!"

Khách quái nhiều kẻreo hò inh ỏi, khoái chí sắp được coi màn tử chiến. Võ Minh Thần thấy cơ hội thuận tiện, vụt bảo khẽ Hấp Tinh Bà:

- Chúa Bà! Để Theng May vào trước đánh phá dò đường. Bà vào sau lợi hơn!

Cú bà trợn mắt:

- Mày điên khùng rồi! Bà đây cùng với "Gia gia Mộc Lang" hợp sức cònchưa chắc, hạng cú như mày vào cho nó đốt trụi lông hay sao?

Võ Minh Thần thì thầm:

- Chúa bà chớ ngại. May mới học trộm được bí pháp. Kìa! Chúa bà thử coi có thể thấy Tây Sắc ngồi đó chỉ là cái bóng không?

Cú bà trố mắt dòm, bỗng kêu khẽ:

- À! Gương phản chiếu thật! Ối chao! Con này tinh mắt hơn bà! Bà giận hóa bốc mờ con mắt cứ tưởng nó ngồi trong kiệu!

Cú bà dứt lời, bỗng nghe mụ Dạ Xoa giáng luôn một chuông, chợt nghe "đùng" một tiếng như thần công nổ, bao nhiêu ánh sáng trong đại sảnh vùng tắtphụt, thình lình phát ra những tiếng kịch kịch, tiếp liền là những tiếng ầm ầm như tiếng chuyển động dữ dội dấy lên chừng phút, bỗng trên khubệ, ánh sáng bừng lên.

Võ Minh Thần, Phù Dung Nương trông ra,khu sảnh tối mờ đã bị ngăn hẳn bằng mấy bức tường mi ca, thủy tinh chiđó, chia cách bọn Võ đứng với khu khách mỹ nữ, sơn cẩu và khu bệ!

Khu này có một bức tường trong suốt chắn ngang, nhìn vào đã thấy một vùnglửa cháy, khói bay mưa tuôn, nước chảy âm vọng xa xa ngay sát bức rèmđen. Tây Sắc vẫn ngồi trong kiệu, xế trên có nhiều chữ lập loè ánh ra.

Ma Vương Sắc trỏ hét:

- Cú già! Đã tới giờ hóa kiếp mau vào chịu chết! Chúa vương đợi mi trong trận!

Soạt một bức rèm cuốn lên sau lưng Tây Sắc, hiện ra một cảnh mịt mùng khóilửa có ba chữ "Ngũ Hành Trận" nhảy múa chờn vờn. Vút! Cỗ kiệu Tây Sắcchạy vụt vào sâu hút cách khoảng hai mươi bộ. Cạch! Bức vách mi ca bỗngmở ra một khung cửa rộng hai thước. Lập tức các tiếng động ầm ầm từtrong trận hắt ra, âm nghe muốn nổi da gà với những tiếng gió gào mưahú, sấm động chớp loè ma kêu quỷ khóc ghê người.

Boong boong!Một hồi chuông thôi thúc mấy nhịp trống dồn, đám mỹ nữ sơn cẩu theo DạXoa chạy vụt vào trận mất dạng. Hấp Tinh Bà định nhảy lên, nhưng Võ Minh Thần đã từ sau rèm cáng lao vụt lên, tiến vào khung cửa mở. Vẫn manglốt cú mèo, chàng trai tiến từng bước, thình lình Tây Sắc vùng trỏ hét:

- Cú mèo! Mi giống đực, phải đâu cú mèo Phàn Siêu Hóa? Sao dám phạm trận đồ?

Võ Minh Thần giật mình khựng lại, chưa hiểu sao Ma Vương ngồi tít xa lạibiết nổi, bỗng thấy mặt nóng ran như bị lửa đốt, chàng trai dột lòngnghĩ thầm:

- Ôi chao! Nó dùng âm điện trong mình phát ra để dòxét mất rồi! Quả nhiên nó đã tới mức thượng thừa, ta vô ý để phát lộchân tướng, giờ tính sao? Sực nghe tiếng Thần Nữ gọi tiếp, tiếng HấpTinh Bà hét lớn;

- Ma Vương Sắc nói càn! Nó là Theng May, thân tín của mụ, sao dám bảo nó giống đực?

Ma Vương cười khà:

- Cú già! Mụ sắp chết, sinh hôn ám, điện dương phát ra sao Chúa vương lầm được?

Võ Minh Thần nghe nói nói càng sợ lộ, chưa kịp vận luồng điện âm trong người, bỗng thấy nóng sau gáy, tiếng Hấp Tinh Bà hét:

- Tứ túc loạn ngôn! Mụ sờ lại rồi, nó là giống cái, sao dám nói càn?

Võ Minh Thần không khỏi cười thầm Hấp Tinh Bà, nhưng chàng đâu kịp ngờ mụnày quả đã sờ thấy luồng âm điện, vì chính Thần Nữ đứng dưới đã nhanhtrí phát ra sờ đầu gáy Võ, mụ sờ sau chạm phải, tưởng "ả May" thực phátra! Sực nghe Tây Sắc hét lớn:

- Dạ Xoa đâu! Ra bắt lột xác cúmèo đốm vai cánh kia cho cú già mở mắt! Từ trong trận, Dạ Xoa mập dẫnmột bầy sơn cẩu nhảy ra. Võ lùi một bộ, đinh ninh phát lộ, phải ra mặtđến nơi. May sao Hấp Tinh Bà đã cuộn ôm cả quỷ mộc nhảy vọt qua cửathông, lôi giật Võ ra hét:

- Mụ đây! Không được phạm tới đầy tớ yêu của mụ!

Mụ Dạ Xoa chưởng vệ sảnh "Càn Khôn" khựng lại, cúi đầu đợi lệnh. Tây Sắc cười gai gai:

- Cú già sắp chết loạn cả trí khôn rồi. Dạ Xoa lui. Tên cú đực cút xuống, Chúa vương Tây Sắc không phải kẻ để lũ mi làm mờ mắt!

Mụ Dạ Xoa dẫn bầy sói độc quay vụt vào trận. Võ Minh Thần muốn ra mặt lại e vội mắc vào mưu Tây Sắc, chàng trai đang do dự thì cú mèo Chúa Hấp Tinh Cô đã ôm cây "Mộc lang công tử" nhảy vụt lên hét:

- Tây Sắc! Ta cùng nhập trận! Mi đủ sức đấu chiến không? Tây Sắc tinh hét:

- Cú con! Mi còn hôi sữa biết chi chuyện người lớn, lui! Một cú già rũ xác chưa đủ sao?

Hấp Tinh Bà cũng đuổi nhưng cú Cô đã hét lên một tiếng, xông luôn vào trận, khiến Hấp Tinh Bà phải lật đật xẹt lên cản lại, và cả hai mẹ con cúchúa Phàn Siêu Hóa dàn ngang cùng tiến vào cửa trận.

Tây Sắc cười gai rợn:

- À! Mẹ con mi đã muốn chết chùm, Chúa vương cho toại nguyện! Lời buôngnghe "đùng" một tiếng, cả cỗ kiệu sơn son thếp vàng lẫn Tây

Sắc vụt biến mất. Võ Minh Thần nhảy xuỗng chỗ Thần Nữ đứng. Hấp Tinh Bà hét lảnh:

- Ma Vương Sắc! Chúa Phàn Siêu Hóa nhập trận! Coi đây! Trong kia ba chữNgũ Hành Trận bỗng nhảy múa lập lòe, rồi cả khu chợt quay xè xè theohình tròn như cái bàn cờ quay, rồi dừng lại. Tít sâu trong hiện ra mộtchữ "Kim" bằng lân tinh xanh biếc lối thảo Hán tự sắc như cắt. Hấp TinhBà quay bảo Hấp Tinh Cô:

- Cửa "Kim" của nó là cửa gươm đao sắt thép. Phá luôn cửa này!

Dứt lời, cú Bà hú lên một tràng lê thê, cùng cú Cô buông vụt quỷ mộc ra, hô chìm:

- Cửa gươm đao đã mở, Gia gia công tử mau trổ oai tinh, đưa mẹ con thiếp vào phá trận!

Lập tức cả hai mẹ con cú chúa và cặp Quỷ mộc cùng rùng mình rung lên bầnbật phát ra những tiếng phì phì, nháy mắt cả hai mẹ con cú chúa nhòatrong hai làn hắc ín dày đặc bao quanh, còn hai cây quỷ mộc cũng mờ biến sau làn khói đỏ như máu. Võ Minh Thần vùng quay bảo Thần Nữ:

-À! Không ngờ hai mẹ con cú chúa Phàn Siêu Hóa đã luyện được quỷ pháp lợi hại chẳng vừa! Chắc chắn nó đã hấp khá nhiều mạng người mới thu thậpđược nhân khí nhân điện được đến thế. Hai độc gặp nhau, trận chiến phảigay go lại thêm hai cây quỷ mộc tinh giúp sức, chẳng hiểu có đủ tinh lực phá trận dữ này không?

Thần Nữ ngó đăm đăm lên khu bệ chưa kịpđáp đã thấy trong vầng hắc khí dầy phát ra một tràng hú lê thê nhọnhoắt, hai cây quỷ mộc lập tức lắc lư lừ đừ "đi" luôn vào trận, khậtkhưỡng như hai tên say rượu, phát ra những tiếng phì phì quái gở hếtsức. Mẹ con cú chúa lướt theo, nháy mắt đã nhảy vọt qua cửa "Kim" mấtdạng.

Bọn Minh Thần đứng ngoài vách mi ca dòm vào, bỗng thấy cảkhu bệ quay sình sịch, từ trong trận khói mù bay ra trùng trùng, cuồncuộn, trong cửa Kim vọng ra những tiếng đao thương chan chát, xoangxoảng, lẫn những tiếng reo hò vang dậy như có thiên binh vạn mã tunghoành huyết chiến. Kẻ nào yếu bóng vía, chỉ nghe qua đã mất tinh thần.Một con cú khiêng cáng thì thào:

- Ghê dữ à! Tỷ May tỷ Phui! Liệu Bà, Cô ta có phá nổi không? Thần Nữ khẽ nói:

- Phá trận chưa ghê bằng gặp Ma Vương tứ túc. Im nghe!

Cú mèo nín thở. Tiếng ầm ầm vẫn vọng ra dữ dội. Chừng mười phút thấy khóiđen, đỏ từ trong sương khói lướt ra, có tiếng cú Bà hét thé:

- Tây Sắc Ma Vương! Ta lột xác mi! Mi núp đâu rồi? Sực nghe tiếng cười lê thê như người trong sương khói vẳng ra:

- Chúa vương vẫn đợi trong này! Nhưng cú già cú non đi lầm cửa rồi! Thoát chết giữa đao thương kiếm kích là may đó! Sâu trong, chữ "Kim" đã biếngiữa khói sương vụt hiện ra chữ "Mộc" nhảy múa. Mẹ con Hấp Tinh Bà lạixua quỷ mộc lao vào.

Vẫn những tiếng ầm ầm chuyển động, tiếngsói tru, cú rúc, lẫn những tiếng lốc cốc lịch kịch như muôn ngàn đồ gỗquất nhau dữ dội. Chừng năm phút lại thấy Hấp Tinh Bà vọt ra ngoài hétinh ỏi mới hay đã lộn ra tiền trận, bỗng xa trong lại hiện ra chữ"Thủy". Hai mẹ con cú chúa đứng yên trong trận

ào ào như có phong ba bão tố, muôn ngàn con thác đổ sóng xô, giữa tiếng gió gào mưa hú sực nghe tiếng Ma vương chờn vờn:

- Cú mèo sợ ướt lông không dám vào cửa "nước"? Cú bà hét:

- Ta không ưa nước! Để cửa đó cho tinh thuồng luồng! Minh Thần thì thào:

- Cú Phàn Siêu Hóa khôn đó! Vào cửa "Thủy" sẽ nguy vì nhất định nó sẽmở Hồng Thủy trận trấn cho ngộp thở không lối thoát.

Cửa "Hỏa" hiện ra, trông xa đã thấy lửa cháy ngùn ngụt coi thấy ghê. Mẹ con Hấp Tinh Bà xông vào. Lửa cháy đùng đùng, khói xông mù mịt, lẫn cảtiếng tru rú kêu gào như ma than quỷ khóc, nghe muốn dựng tóc gáy. Chừng hơn mười phút, lại thấy bóng vầng khí đen đỏ lướt ra, lửa còn bám cháyngùn ngụt. Mười giây lửa tắt, vầng khí tan, hiện ra hai cây quỷ mộc, hai cú mèo bị cháy màu đen, đầu cũng bị thiêu trụi mớ lông.

Cú Bà hét:

- Sói tinh hèn nhát, muốn mụ hao phí sức trước giờ đấu "hấp"! Tiếng Ma Vương cười sằng sặc:

- Cú mèo trụi mớ lông là may đó! Chưa vào nổi trận, chưa đáng gặp MaVương! Nhưng đã muốn "hóa kiếp" sớm, Chúa vương cũng ân ban! Dạ Xoa!Triệt hết các cửa, mở đường cho cú vào động hóa kiếp!

Lời dứt,bỗng nghe chuông đổ hồi, sừng sơn dương thổi một tràng, xa trông vụthiện mấy chữ "Lò hóa kiếp" bằng lân tinh lập lòe, ánh sáng trong đó cũng sẩm lại và im như trong quan tài.

Cú mèo chúa lập tức xông hắc khí, xua Quỷ mộc, lướt luôn vào, thoắt đã mấy dạng sau cửa "lò hóa kiếp".

Sảnh đường im hơi, ai nấy hồi hộp đợi. Từ trong "lò" bỗng vọng ra nhữngtiếng sừng sơn dương rúc vang âm, lẫn tiếng trống giục cồng khua sóitru, cú mèo rúc, gió thổi loạn cuồng ầm ầm như tiếng gươm đao thiết kỵ.

Chừng một phút bỗng nghe tiếng tru rú cực kỳ man dại hắt ra lê thê như tiếnghùm beo động đực, rồi tất cả vụt im lìm. Bình boong bình boong! Tiếngchuông bổng trầm khoan nhặt nổi lên, tiếp tiếng sừng sơn dương chờn vờnma âm như gọi hồn người vật cỏ cây về cõi xa xăm tàn diệt... Từ trongtrận mờ sương khói bỗng thấy Hấp Tinh Cô cùng hai cây quỷ mộc đi giậtlùi, vầng khí đã tan, cành cây gãy, lông cú mèo cháy trụi nham nhở, bước đi loạng choạng, thở hộc, phì.

Bỗng lại thấy một vầng huyết khí hiện ra đứng sững ngoài cửa trận khói mờ, hình Ma Vương tứ túc chờn vờn trong vầng huyết khí bọc ngoài. Không thấy Hấp Tinh Bà, ai nấy còn ngơngác chưa hiểu chuyện chi, chợt nghe tiếng cười ma rợn phát ra:

- Hà hà! Cú mèo tới số! Hú! Tiếng tru nhọn hoắt, từ trong vầng huyết khíbắn vụt ra một luồng vuốt khí đỏ chụp vào cây quỷ. Quỷ mộc đành đạchnhảy dựng lên ngã vật xuống lăn lộn phát ra những tiếng phì phì y hệtmột người bị thiêu sống đang vật vã kêu la. Hấp Tinh Cô nắm cây "Mộclang công tử" lùi ra xa, lộ vẻ kinh hoàng. Bọn Minh Thần thấy cảnh quỷmộc tinh bị thiêu lăn lộn như người cũng lấy làm kỳ. Sực ngửi mùi tanhnồng ghê gớm, muốn lộn mửa. Có vách mi ca ngăn cách mà mùi tanh tuônqua khe hở, nhiều kẻ phải bịt mũi phát ọe. Nháy mắt quỷ mộc nằm im, lửatắt, trên sàn chỉ còn một cây than đen sì. Trong lúc đó, cú mèo Hấp Tinh Cô, bộ lông giáp cháy trụi nham nhở, vừa thở hộc vừa cùng "Mộc langcông tử" lùi mãi, đụng bức tường mi ca, mắt vẫn trợn trừng dòm Tây Sắchiện mờ giữa vầng huyết khí. Khách ngoại cuộc cùng ngó lên cửa trận, aicũng lấy làm lạ về "cây quỷ biết đi".

Dáng nó bước khật khưỡnglắc lư, trông như bộ xương biết di chuyển, cành lêu nghêu chờn vờn giống cánh tay người. Hai cái vòi đen mõm heo ngo ngoe hệt hai con rắn ngócđầu thở phì phì. Chú mục ngó dưới gốc càng quái gở hơn, vì gốc nó rẽ lòa xòa, hai cái rễ cái tựa hai chân xương xẩu le te co lên hạ xuống nhưvịt bước. Quỷ mộc khắp mình thương tích, chỗ cháy nám đen, chỗ bị gươmđao chém đứt đang rỏ máu tong tong... trông đúng giống thực vật có linhhồn.

Phù Dung Thần Nữ ghé tai Võ Minh Thần thì thào:

-Mẹ con cú mèo đại bại rồi! Quỷ mộc lại có thể linh mẫn thế kia sao? Câythành tinh vẫn bị sói tinh diệt, sói tinh lợi hại vô cùng. Nhưng còn cúBà đâu?

Võ khẽ bảo:

- Theo phép cấu tạo của Hóa công,thực vật đã có giác hồn rồi! Giống cây ăn thịt "quyến nhục" này từ mớisinh ra đã được ăn thịt người vật nhiều, hấp được các thứ tinh hoa ngũhành, hấp cả thể phách người nên hóa "linh", giác hồn trưởng thành cóthể hành động khi sai khiến, đều do người đồng khí làm chủ nó. Nên HấpTinh Cô với Mộc lang công tử đều chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Hấp Tinh Bàliên hệ với Mộc lang gia gia. Mộc công tử kia bị thương nặng,

Hấp Tinh Cô tất chẳng khá hơn. Còn Hấp Tinh Bà... Mộc gia gia của mụ đã thành than, cú Bà đã vong mạng rồi còn đâu!

- Chắc chết tiêu trong Ngũ Hành trận?

- Không phải! Nàng quên mụ đòi "hấp" đấu với Tây Sắc sao? Kẻ bị "hấp" gân thịt tiêu tan, thân thể chỉ còn là...

Minh Thần vừa nói tới đó, trên cửa trận bỗng hình Tây Sắc Ma Vương tru lênmột tràng ghê rợn, xoay mình rùng mạnh một cái đã thấy một bàn chântrước thò ra, rũ "phạch", nghe "chát, leng keng". Khách ngoại cuộc dòmlên đã thấy chân vuốt Ma Vương Sắc bêu một cái xác cú mèo lông vàng đãbị cháy nham nhở từng mảng lớn! Xác con cú này to xẹp dúm dó coi như xác bướm ép. Ma Vương đu đưa xác cũ, rũ "phạch" cái nữa phát tiếng "chátxoảng", xác cú bắn tung lên cao rớt trúng cây quỷ mộc công tử. Quỷ mộcnhảy dựng lên hất xác cú xuống sàn! Dưới vừng sáng chập chờn hiện ra một bộ giáp cú mèo nhiều chỗ trơ cả khung thép đan ghép và trên vuốt MaVương đã bêu lủng lẳng một... túi da người. Đúng hơn là một thây đàn bàtrần truồng, bao nhiêu gân thịt đã bị tiêu hết, lép xẹp, teo dúm. Mồmmiệng mắt mũi tiêu hết, chỉ còn là một cái sọ người dán da mỏng với mấylỗ mắt lỗ mũi sâu hoắm đen ngòm như lỗ đáo, lỗ huyệt, coi phát gớm!

Khách ngoại cuộc nhiều kẻ bật kêu kinh khiếp. Hấp Tinh Cô thấy xác ré lên,giãy đành đạch, chờn vờn chực xông lại cướp. Còn Võ Minh Thần vừa nháctrông cái "túi da người" vụt nghĩ đến di hài mẹ, cũng không nén nổi xúcđộng, buột miệng hét lên một tiếng thảm thiết, chuyển mình định vọt lên. Thần Nữ nhanh tay níu vội lại, thì thào "Chớ nóng... Chàng!" Ma VươngTây Sắc cười thét, rũ mạnh một cái, "lục cục rụm", xương dồn mộc cụcphình bụng, tay chân mình mẩy càng teo đét như trái bóng xì hơi! Chânvuốt túm quay, quay, "túi da người" lủng lẳng. Ma Vương phát âm nhọnhoắt:

- Cú mèo Phàn Siêu Hóa đây! Hà hú! Cái túi da này là xáccon cú già ngu ngốc đây! Chúa vương mấy lần tha mạng, cú mèo vẫn u mê.Học được phép hấp ngoại pháp môn, luyện được cây ăn thịt thành tinh, đãtưởng tài cú mèo đảo lộn được càn khôn, thoát vòng hóa kiếp! Đáng kiếp!

Túi da Hấp Tinh Bà đu đưa kêu "lục cục", hố mắt trũng sâu, nước vàng chảyra bắn vung vãi, rỏ tong tong, khắm thối còn hơn mùi cóc chết. Mùi khắmlọt qua khe hở bay cả xuống khu sảnh "Càn Khôn", khiến khách ngoại cuộcnhiều kẻ phát lộn mửa, phải bịt chặt mũi, kêu khụt khịt!

HấpTinh Cô toàn thân run bắn, đảo mỏ theo cái túi da Hấp Tinh Bà. Thìnhlình Ma Vương phát âm khàn gai từ trong vầng huyết khí:

- Cú già rũ xác, còn mi cú cái con! Chúa vương hóa kiếp nốt!

Vầng khí đỏ lắc lư tiến lại. Cú cô dáo dác lùi ngang. Ma Vương lắc một cái đã đứng sững trước mặt. Cú lâm đường cùng, rít lên:

- Sói tinh! Mi giết mẹ ta, ta giết mi! Lời buông đã thấy vút ra một lưỡibán nguyệt chém xả xuống đầu Ma Vương. Chỉ thấy nó khua một cái đã nắmnghiến được lưỡi thép, bẻ "rắc" gẫy đôi như bẻ miếng bánh tráng! Keng!Keng! Lưỡi thép gãy rớt sàn, cú Cô lại nạy ra một cây súng cối bốn lămvẫy lia. Đoàng! Đạn lút giữa khu ngực Ma Vương, không xuyên qua nổi vầng giáp khí. Ma Vương quai chân vuốt giật cối súng, bẻ cong queo quăng đi. Ai nấy phát ghê uy lực. Ma Vương ngoắt một cái đã chụp lưỡi thép gẫyvanh, "véo" cái, phạt đứt bay mấy "cánh tay" Mộc lang công tử. Bỗng thấy Hấp Tinh Cô kêu ré lên, nhảy dựng vẻ đau đớn lạ thường. Ai nấy dòm QuỷMộc thấy cây này cũng đang nhảy như con choi choi, lắc lư và kêu phìphì. Chỗ bị chém máu rỏ tong tong đỏ lòm. Nó vừa nhảy cuồng vừa thò haicái vòi mõm heo lên liếm xoèn xoẹt chỗ máu tuôn kêu "chọp chọp".

Hấp Tinh Cô loạng choạng lướt tới nắm quỷ cây lại bên xòe cánh ấp, lết dần ra cửa. Ma Vương cười ré:

- Cú cái! Đi đâu? Sao chưa lột vỏ hiện nguyên hình. Chúng Vương sẽ hóa kiếp cho!

Cú cô lúc này chừng như đã kiệt lực, không còn hét nữa mà cứ dáo dác nhòmMa Vương và ấp cây quỷ nhích mãi. Ma Vương thò vuốt chụp nghiến lấy từcách đấy mấy thước, vuốt kình khí móc đầu Cú cô lôi sềnh sệch lại toankéo ả ra khỏi túi da người.

Cú cô tận lực vùng vằng chống cựnhưng vô ích, thoắt cái đã bị lôi lại gần. Ma Vương quăng cái túi da bêu lên trên cửa trận "Ngũ hành", rú cười nanh ác:

- Cú cái! Để Chúa Vương coi nguyên hình mi đã luyện tới mức nào trong lò "Siêu sinh" động cú?

Soạt! Ma Vương giật một cái thật mạnh, khuy bấm sổ tung, cả bộ giáp lông cúlẫn Mộc Lang công tử bay tung hai ngả, bộ giáp móc chỏm vách phía tả,cây quỷ văng ra gần cửa thông sảnh, dưới vuốt Ma Vương hiển hiện một côgái khỏa thân xinh đẹp lạ thường, mặt hoa da phấn, vẻ thiên kiều bá mịlồ lộ nét nhan sắc hồ ly.

Ma Vương nới nhẹ tay túm tóc, Hấp Tinh Cô nhích lùi ra, mái tóc dài tới bảy tám thước, Ma Vương đứng bất động, mắt chăm chắm nhìn Cú cô

Hấp Tinh Cô mắt hết vẻ hung tợn, trong lò siêu sinh, khách ngoại cuộc nhiều kẻ vụt đứng dậy dí mắt sát tườngmica dòm hau háu. Vì từ lâu cú Chúa Phàn Siêu Hóa khét tiếng quái gở phi phàm trong thiên hạ, động cú mèo được coi như một thế giới ma quái củaloài cú thành tinh, chưa mấy kẻ được thấy rõ chân tướng cú chúa, vì chưa ai lạc miếu cú mèo, rớt xuống động cú mà còn thấy lại ánh sáng mặttrời, trừ bọn Võ Minh Thần mấy năm trước. Nay thấy cú chúa bị Ma Vươnglột xác, khách tứ chiếng thảy đều tò mò muốn nhìn cho rõ. Dưới ánh đèn,gái cú mèo trông đẹp nổi gai ốc lũ đàn ông.

Bỗng trong đám khách có tiếng ai kêu lớn:

- Ôi chao! Cú Chúa Phàn Siêu Hóa đẹp như hồ ly tinh Đắc Kỷ! Giết uổng! Giết uổng!

Lại có tiếng rống lên: "Xin chuộc ngàn lạng vàng! Xin chuộc!" rồi lại cótiếng một lão già the thé xin cho nó, nguyện sẽ quét dọn A Phòng đếnchết không thèm lên mặt đất. Lập tức có nhiều tiếng khác nhao nhao đòichuộc đòi tha đòi thả loạn hết cả khu sảnh tối. Bỗng nghe có tiếng đànbà hét lanh lảnh:

- Bọ chó! Bọ chó! Lũ bọ chó! Thấy gái là títmắt không biết xấu! Như nương nương đây tài sắc vẹn toàn, đứa nào thấycũng mê muốn chết, có đứa nào dám lại gần đâu? Con cú cái kia mỗi thángđem vào lò siêu sinh hấp hàng chục mạng, cứ thấy đàn ông là hấp. Nươngnương thấy lũ bay toàn bọn gan thỏ đế, tài cán gì đòi lấy gái cú mèo?Muốn nó đưa vào lò hấp chăng?

Lập tức có nhiều tiếng kêu "úytrời đất" nổi lên, cùng lúc vẫn có nhiều giọng Ta Tầu Thổ Mán đòi chuộc. Mụ Dạ Xoa chưởng vệ lại phải nhảy ra cầm chầy vồ nện chuông inh ỏi, đám quái khách mới chịu im nhưng vẫn không ngớt trầm trồ, xuýt xoa tiếc rẻ.

Trên cửa trận nơi mặt Ma Vương chợt thủng ra hai lỗ hổng đúnghình hai con mắt xếch, phát ra hai luồng nhãn tuyến tím trắng dòm chòngchọc vào mặt mũi mình mẩy có đeo những cái vòng xương trắng hếu chạm trổ tinh vi của cú cô. Cú cô bắt gặp luồng nhãn tuyến khẽ giật mình đưa tay giật lấy tóc mình về. Thình lình Tây Sắc Ma Vương phát ra tiếng gaigai:

- Cú mèo cái! Giờ tới phiên mi bị hóa kiếp. Chúa Vương cho mi theo bọn cú già cho trọn tình cốt nhục!

Dứt lời, nó lừ lừ kéo tóc cú cô lại gần, chậm rãi vững chãi như dân chàikéo mẻ cá to. Hấp Tinh Cô vùng vẫy chống cự, nhưng thoắt cái đã bị kéoáp vào ngực Ma Vương.

Đột nhiên Mộc lang công tử khật khưỡng nhảy xổ lại.

Hấp Tinh Cô đang co ro cúm rúm thấy quỷ cây vọt lại thò vòi "phì phọp" Tây Sắc thì kêu lớn:

- Mộc lang! Không nên... Nhưng không kịp nữa, Quỷ mộc tinh đã tới sát MaVương, mõm heo vừa mổ vào vầng huyết khí đã bị dính luôn như nhựa. Quỷmộc giẫy lên như đỉa phải vôi, phát ra một tiếng kêu quái gở, hai gốcchân vịt dậm bành bạch, cành quờ quạng quạt rào rào. Lập tức gốc kia,Hấp Tinh Cô cũng giẫy lên đành đạch, ôm ngực kêu rú lên lăn lộn, vẻ đauđớn vô cùng. Khách ngoại cuộc dưới sảnh nhòm lên thấy hai cái vòi mõmheo của cây quỷ bỗng bị hút sâu vào vầng huyết khí, vòi mõm heo ngập sâu hơn, quỷ mộc vật vã nhảy nhót giống hệt con vật bị treo cổ, còn HấpTinh Cô toàn thân run lẩy bẩy, vừa ôm ngực vừa nhào lộn, hai tay cuốngcuồng bấu víu như cố gỡ một vật vô hình gắn nơi nhũ hoa. Rõ ràng hai cái vòi mõm heo và gò ngực Hấp Tinh Cô có một sợi dây liên hệ vô hình. "Cúchúa chết đến nơi rồi!" Thần Nữ vừa buông lời, Tây Sắc Ma Vương liền nhả luôn hai cây vòi quỷ mộc. Lập tức cây quỷ nhảy ra xa, hai cái vòi coquắp ngo ngoe phập phồng, nhỏ máu tong tỏng trông rất lạ. Khuôn ngựctrắng ngần của Hấp Tinh Cô cũng đỏ máu như bị gươm chém dao đâm. Rồi,trước những cặp mắt ngạc nhiên, Hấp Tinh Cô dang tay ôm chầm lấy quỷmộc, quỷ mộc cũng vươn hai cành tay tua tủa ôm lấy Hấp Tinh Cô. Chọpchọp, phì phì... những tiếng thô bỉ như lợn ăn làm ai nấy đều nghiêngngó, dòm kỹ mới thấy cú mèo Phàn Siêu Hóa đang túm lấy quỷ mộc hút máuchùn chụt nơi mõm heo ra, quỷ mộc lại ngo ngoe cái vòi quấn quanh mìnhcú cô, mõm heo cũng đang hút chòm chọp hai gò nhũ hoa mịn màng đang chảy máu.

Cả hai loạng choạng kiếm đường chạy khỏi vùng trận dữ.

Ma Vương cứ đứng dòm, không động đậy, giờ bỗng cười rú lên:

- Cú mèo cái! Mẹ mi đã thành túi da mi còn sống sao được nữa? Để Chúa Vương hóa kiếp cho hết giống cú.

Lời buông, một luồng huyết khí phía đầu có hình vuốt cho sói vụt ra chộplấy Hấp Tinh Cô, lôi nghiến lại. Chỉ nghe cú cô kêu một tiếng nhọn hoắtcụt lủn, cả thân hình đã biến đâu mất. Lúc sau Ma Vương rùng mình, quaymột vòng thì chỉ còn thấy một nửa cây quỷ phía dưới thò ra, giãy dụa hai chân như con vịt bị cắt tiết.

Võ Minh Thần, Thần Nữ nhìn nhaulắc đầu. Mấy con cú khiêng cáng sợ hết hồn kêu rú lên chực bỏ chạy.Lưỡng thần đều biết mẹ con cú mèo đã tạo sát nghiệp, nay nghiệp báo bịngười ta hấp lại, nhưng hai người vẫn thấy lòng bất nhẫn. Chàng trai vụt bảo Thần Nữ:

- Đến lúc thuận tiện rồi! Để mỗ lên gặp Ma Vương!Thần Nữ chưa kịp đáp lời, bỗng nghe Ma Vương phát ra một tiếng tru lêthê, "huỵch" một tiếng, đã thấy Hấp Tinh Cô, Quỷ mộc lang bắn tung ra,giáng mình vào bức tường mica.

- Cú mèo con! Mẹ mi đã hóa túida. Chúa Vương tha mạng cho mi về cai quản quần động cú Phàn Siêu Hóaphục mệnh chúa vương đảo quyết thiên hạ.

Hấp Tinh Cô lảo đảođứng dậy, nắm quỷ mộc, đi giật lùi ra cửa thông sảnh. Các khách tứchiếng cũng lộ vẻ sửng sốt vì thấy Ma Vương tha cho cú cô một cách quábất ngờ. Nhiều tiếng nhao nhao lại nổi lên đòi chuộc, đòi gả, sảnh đường lại loạn lên phen nữa. Ma Vương hét:

- Chúa Vương sẽ mở cuộctuyển phu cho gái mèo. Kẻ nào thắng gái cú sẽ làm chồng. Dạ Xoa! Dẫn cúchúa đi phục thuốc đem về Phàn Siêu Hóa! Mụ mập Dạ Xoa từ đâu nhảy ra,dẫn đầu bầy sói đem Hấp Tinh Cô đi mất dạng.

Thình lình có tiếng Giao Long chúa hét trong bóng mờ hữu sảnh:

- Ma Vương Sắc! Giờ tới phiên Chúa Thủy Thần Hồ Ba Bể!

Khách tứ xứ reo ầm lên. Võ Minh Thần ghé tai bảo Thần Nữ, đoạn vùng quát lớn:

- Khoan! Thuồng luồng! Chưa tới phiên mi! Ta đội đây đã lâu rồi! Ma Vương Sắc! Đứng đó ta cần hỏi chuyện! Dứt lời, Võ Minh Thần nhảy vọt lên,không vào cửa thông mà lại chuyển lực lao vút mình vào bức tường micadày.

Chỉ nghe tiếng rắc giòn tan, chàng tuổi trẻ đã đứng sữngtrong khu ngoại trân. Sau lưng, tường mica thủng một lỗ in đúng hìnhngười, xung quanh vẫn không hề có một vết nứt rạn.

Giao Longchúa nổi giận vùng mạnh một cái nghe "ùm" một tiếng. Cả thân hình thuồng luồng lẫn khối nước lớn từ dưới hồ vọt lên đập vào vách mica. Võ MinhThần đứng xế bên tả, quật ra một đòn phản phong, hét "lui". "Bùng","rắc". Cả Giao Long chúa lẫn khối nước lớn bị đẩy tung trở lại hồ, tường mica thủng thêm một lỗ đúng hình bàn tay người năm ngón xòe ra.

Ma Vương trông thấy hét:

- Mi đâu phải thủ hạ cú mèo? Mi là đứa nào dám vào cung làm loạn? Võ Minh Thần lạnh lùng:

- Ta là kẻ hơn ba năm trước đã vào tận Mê Hồn Cung tử chiến với mi, bịnhốt trong Hồng Thủy trận, nay tìm đòi món nợ hơn hai mươi năm xưa. MaVương hét:

- À thằng mặt sắt! Thì ra mi đã phá cửa Âm hồn cungngoại! Mi tới số rồi mới vào đây nộp mạng. Phải mi là đứa ba năm trướcđã đoạt được bộ vòng càn khôn, trốn đi biệt tích luyện phép Bành Tổ?

Soạt! Võ Minh Thần kéo phăng lốt cú mèo ném vào một xó, hiện nguyên hìnhtrong bộ quần áo Chàm, trong mang bộ giáp Chúa mười vạn núi tặng, lưngmang gói di hài mẹ, mũ trụ che kín mặt coi thập phần uy vũ.

- Ma Vương Tây Sắc! Đã tới giờ báo oán!

Tây Sắc cười thét, rùng mình một cái đã bắn vọt vào trong trận Ngũ Hành, quát vọng ra:

- Chúa Vương đợi mi! Cứ vào! Ta hóa kiếp cho! Mi không được ân đấu với Chúa vương trước khi phá trận.

Võ không đuổi theo, chàng trai rùng mình một cái, bỗng hiện ra một vầnghuyết khí bao trùm thân thể, nháy mắt đã thu lại đúng hình người đứngtrong đó trong suốt như hổ phách.

Dưới khu sảnh đám quái khách tứ xứ kinh dị đứng hết lên như lò xo, nhiều kẻ nhảy vọt lên dòm qua lỗ hổng kêu lớn:

- Huyết khi ngũ hành càn không bí pháp! Ôi chao, đúng y là kẻ đã chiếm được bộ vòng càn khôn năm nào rồi!

Thần Nữ trông lên thấy Võ Minh Thần chỉ rùng mình một cái đã hiện ra vầngkhí đặc hổ phách trong suốt như pha lê màu. Cô gái chúa xứ Phù Dung thởphào mừng rỡ:

- A! Thế này thì ta không phải lo nhiều nữa! Chàng đã luyện thành bí pháp chân truyền của Bành Tổ Lĩnh Nam, lo gì khôngđối phó nổi Ma Vương?

Bỗng nàng hơi giật mình nghi có tiếng hét: "Trong mình hắn có bộ vòng càn khôn! Chiếm lấy! Chiếm lấy!" Tiếp đếnmột tràng súng nổ đì đẹt véo véo. Bóng đao kiếm vút qua lỗ hổng nhắm cảvào Võ Minh Thần.

Nàng vừa toan chuyển mình xuất thủ bỗng thấyVõ đánh vụt tay xuống phát ra một luồng huyết khi đầu giống hệt bàn taymở xòe ngón, nhưng kình tới bức tường mi ca, hình bàn tay này vụt tophình ra gấp mấy lần, chụp đánh sầm một cái. Lập tức đám quái khách nhân đứng lố nhố bên tường như bị một sức vô hình cực mạnh đánh bắn bổng lên cao tới hai thước, ngã lăn ùm cả xuống hồ nước nhỏ xế hữu không kịp la tiếng nào. Nhiều kẻ đang chạy xô lên cũng bị sức ép đẩy bắn trở lại ngã vật vào cột nhà, sàn đá kêu ré lên. Võ Minh Thần hét trong vùng huyếtkhí chờn vờn:

- Lũ ma quái khách kia! Lần này ta tha cho toànmạng, lần nữa quyết chẳng dung! Khôn hồn ngồi im, ta vào phá trận. Lũ mi muốn nộp mạng, chờ đó đã.

Đám quái khách lóp ngóp bò lên bờ. Kẻ nào cũng trào máu họng, quần áo nám đen như bị lửa táp, râu tóc xámhết, thất kinh trợn mắt giật lùi, trông lên, xế trên bàn tay cách GiaoLong hồi nãy có in thêm một lỗ thủng bằng miệng thúng đúng hình bàn tayngười xòe năm ngón sắc cạnh và đen sì như than.

Im phăng phắc!Không tên nào còn dám mơ tưởng đoạt vòng càn khôn. Võ Minh Thần hét xong quay mình tiến vào cửa trận. Thần Nữ hô lên:

- Quỷ Đồng Nhiđâu! Mau theo phò mã trợ lực trừ trành xó! Lập tức từ xó tối sau rèm bay vụt ra hai đốm xanh lè như hai ngọn đèn nhỏ lao vút qua cửa thông đảovò vò trốc đầu Võ Minh Thần. Trong đám quái khách có tiếng kêu sửng sốttưởng hồn ma, chì có một hai kẻ bản lĩnh mới biết đó là quỷ xó. Theophép phù thủy dùng âm binh, thường chỉ sai khiến được âm hồn hoặc vôhình hoặc hiện lên mờ mờ, vì âm binh xác đã tiêu tan.

Võ Minh Thần nghe tiếng vo ve biết ngay quỷ xó đã theo vào. Chàng vụt bấm quyết truyền âm lệnh:

- Một quỷ nam đồng theo giúp ta đủ rồi! Nữ đồng hãy ở ngoài phò trợ nữ chúa Phù Dung. Ma Vương có thể thả ma trành ra ám hại.

Đốm quỷ xanh nữ đồng bay xẹt, đậu luôn lên trốc đầu Thần Nữ. Thần Nữ lònghồi hộp chỉ muốn theo Võ Minh Thần, nhưng biết trận này nguy hiểm, mặcgiáp sắt cũng chẳng ăn thua gì, chỉ thêm bận chàng nên nàng đành thumình đứng dòm lên.

Võ vào tới cửa trận, bỗng nghe đùng mộttiếng. Cả khu trận tối om, ánh sáng sảnh đường hắt lên ánh sáng mờ mờ,ba chữ Ngũ Hành Trận vụt nhảy nhót lung tưng, tít trong chợt sáng đỏkhé, hiện lên chữ Kim chói lọi.

Chàng nghĩ thầm:

- TrậnNgũ Hành của nó có năm cửa Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tất trong kiến trúcphải theo thế liên hành. Tốt hơn là ta cứ kiếm cách phá tan các cửa đạpbằng Ngũ trận tất gặp nó! Chỉ phải đề phòng địa lôi phục là được. Vầngkhí càn khôn chưa hiểu có khắc chế nổi sức địa lôi công phá hay không?

Dứt lời, chàng vừa phát tuyến điện rẽ trước cất bước theo sau, vầng huyếtcoi mười phần dị dạng như trong ác mộng. Tới cửa trận, vừa toan nhảy vào bỗng thấy kiệu Ma Vương Tây Sắc vụt hiện xế trong cách năm sáu thướcgiữa sương khói mịt mờ.

- Mặt sắt! Chúa vương nghe mi đã chiếm được ba vòng Bành Tổ phải không? Mi có mang theo chứ?

Võ gật. Ma vương thét:

- Mặt sắt! Sao dám đoạt vòng càn khôn? Khôn hồn đem vòng nộp Chúa vươngsẽ tha mạng cho. Mi tưởng luyện được vầng huyết khí đó đã đủ chống nổichúa tinh tứ túc hay sao?

Nổi giận, Võ hét:

- Nay ta cứđạp nát trận đồ, sau sẽ hỏi tội mi cũng chưa muộn. Dứt lời, vung tayquật thốc vào Ma Vương Tây Sắc một nhát điện kình dữ như sét đánh. Nghexoảng một tiếng, hình bóng Tây Sắc nát bấy biến tiêu, mảnh gương bắnvung vãi, lập tức khói xông cuồn cuộn, bóng đao chói lóa bao bốn phía,ánh thép lia kín, ầm ầm sấm sét chớp giật lập lòa tóe lửa tím trắng, khí thép bốc lạnh người tưởng chừng một con ruồi bay vào cũng bị chém nátnhừ như cám. Võ Minh Thần đang dòm bỗng cửa trận sịch động, từ dưới nhôlên một bức tường thép hất phăng chàng vào giữa lớp đao thương sàn sạtsương khói mịt mù hôn ám. Thần Nữ đứng dưới sảnh nhìn lên cửa trận mịtmờ, vụt thấy bức vách đen thốc lên xô Võ Minh Thần vào trận, nghe tiếngầm ầm chuyển động đao thượng sàn sạt vọng ra, nàng nữ chúa không khỏighê thay trận dữ, tưởng người mặc giáp sắt dày cũng bị nát thây trongnháy mắt. Nhưng chàng họ Võ không chút nao núng. Ngay khi bị hắt vào,chàng đã hoành thân, hét lên một tiếng vung luôn hai cánh tay bọc huyếtkhí ngũ hành chặt rắc rắc gẫy luôn mấy lưỡi đao, chém xả xuống. Rồi nhưhổ dữ về ngàn, chàng tuổi trẻ lăn xả vào giữa đao thương kiếm kích phácho tan hoang. Chỉ trong chớp mắt mọt khu trận dữ chỉ còn ngổn ngang đao thương kiếm kích gẫy lìa đứt đoạn, cong queo khói mù. Võ Minh Thần nhắm phía trước thấy một đoạn đường đi hun hút, lập tức đá tung mớ sắt vụnlao vụt vào. Thần Nữ cùng đám quái khách ngồi dưới nghe trong trận ầm ầm như vũ bão, chưa đầy một phút bỗng lại nghe tiếng giục ầm ầm, vầnghuyết khí từ xế tả trận vọt ra.

Dòm kỹ thấy bóng người mới haychàng họ Võ. Thì ra trận Ngũ Hành chuyển dịch đã đưa chàng lộn ra nhưHấp Tinh Bà hồi nãy. Đùng một tiếng như ống lệnh nổ, xa trong trận vụthiện hình Tây Sắc Ma Vương ngồi kiệu chõ miệng ra hét:

- Mặtsắt, ngươi phá được Kim trận trong chưa đầy một phút, giỏi đó! Nay chúa vương cho Ngũ Hành biến hóa đồng hãm tử, mi dám vào chăng? Võ Minh Thần quát lớn:

- Sói tinh! Tội ác mi chồng chất cao hơn núi, nay tađã quyết phá nát cung A Phòng của mi, giải thoát cho đàn bà bị hãm, trảthù cho phụ mẫu, xích cổ mi lại nói chuyện sau, ta có sá gì cạm bẫy trận dồ của mi! Mi có dùng sáu trăm trận dữ ngăn cản đêm nay ta cũng tìmđược lột xác!

Xoảng! Một luồng kình khí đánh thốc vào, lại vỡtan một cái gương phản chiếu lớn, Ma Vương biến mất. Lập tức từ trongtrận phát ran những tiếng sình sịch ầm ào vi vu sàn sạt đùng đùng như có thiên binh vạn mã kéo tới, rồi chớp lòa sấm động từng tràng, điện xẹtnháng bốn phương. Sâu chừng ba mươi bộ bỗng hiện lên một khung cửa ngũgiác to bằng cái nong tằm, hào quang nhảy múa xẹt tóe điện, thành nhữngnét chữ thảo loằng ngoằng nhảy múa ghép lại thành những chữ Ngũ Hànhtrận Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ chồng lên nhau, to phềnh lên, đập vào mắt rồivụt mờ hẳn.

Võ Minh Thần dòm vào nghĩ thầm:

- Quái! Lỗivẽ chữ điện kia là lối nào, coi giống trên màn ảnh thế? Xưa có lần tatheo tôn sư qua Hồng Kông có buổi vào rạp chớp bóng thấy cũng tựa lốinày, nó làm cách nào đây?

Đang nghĩ sịch thấy Ma Vương Tây Sắc hiện lù lù sau khung cửa tò vò, phát âm khàn rợn người:

- Mặt sắt! Đêm nay tao sẽ giết mày trong lò Ngũ Hành này như Thái Thượnglão quân nhốt Tôn Ngộ Không! Đao thương sẽ băm vằm mày, nước trấn, lửađốt, đất vùi, trước khi mày đối diện chúa vương.

Xoảng! Lại mộttấm gương vỡ! Võ Minh Thần bắn vọt mình vào như mũi tên bay, xuyên quacửa tò vò. Mình bọc huyết khí, vừa vượt được hơn thước bỗng nghe đùng,rồi kịch một tiếng sau lưng Võ. Chàng hạ chân ngoái lại nhìn, chẳng thấy cửa tò vò đâu nữa, sau lưng chỉ còn là một bức tường sắt đá chi đó đensì cao vút phía trên đầy sương mờ. Trước mặt vừa hiện lên một cánh rừngnhỏ với những tàng cây xanh hình thù quái dị, đất đỏ như máu, xa chútnữa, một dòng nước đen uốn khúc bốn bề im lìm như trong quan tài.

Bỗng nghe tiếng khàn rợn vang âm:

- Mặt sắt! Mi vào tử địa rồi! Mi không có phép thần thông như Tề ThiênĐại Thánh, đừng mong thoát trận. Đây không phải trận Ngũ Hành thường như cú già vừa vào, đây là "Càn Khôn trận", hợp cả trận Âm Hồn, Ngũ Hànhbiến hóa... Thành đồng vách sắt bao vây, hà hà, mi đã vào túi càn khôn!

Đúng giọng Ma Vương tứ túc, Võ Minh Thần đang đảo mắt nhìn quanh bỗng thấytứ bề khói phun cuồn cuộn, mịt mùng, nháy mắt cả khu rừng quái gở đã bịxóa nhòa.

- Hơi ngạt khói mê!Võ vừa lẩm bẩm bỗng nghe trống giục chiêng khua, tù và rúc, sói tru, sấm sét đì đùng hàng mớ âm vũ bão nổidậy như sét đánh vào lỗ tai, kẻ thường chỉ nghe một hồi có thể đứt vỡmàng tai, đứt gân máu đầu mà thác. Nhưng lúc này Võ đã có vầng huyết khi bao bọc quanh mình, âm động ầm ầm chỉ lọt tới tai chàng mơ hồ xa xôihẳn. Thình lình cuồng phong nổi dậy, cây cối trong rừng ngã nghiêng,đảo như lên đồng, rồi mưa đổ xuống như thác, sa tới đâu bốc khói khét mù tới đó.

- Cường toan vũ! Hừ! Mưa a xít, sói tinh độc ác khônlường! Minh Thần đứng yên bất động. Mưa a xít đổ xuống đầu ào ào, nhưnglạ thay vầng huyết khí vô cùng màu nhiệm, a xít cứ rớt vào lò lửa ngụt!Vì trong người Võ đã được tắm gội khí tinh hoa ngũ hành trong hang trung tâm địa cầu trên Phi Mã Ác Sơn, lại thêm luyện càn khôn bí pháp, vầnghuyết khí chế ngự các hóa chất thuộc ngũ hành biến hóa ra.

Chàng trai hét:

- Tây Sắc! Mi định dùng nước cường toan tẩy trần cho ta đó ư? Dội nữa đi! Đồ chừng hai mươi giây mưa gió giết người đã tạnh hơi ngạt, khói mêcũng tan biến, cây cối lờ mờ hiện ra. Nhưng dưới chân Võ nền bỗng chuyển động "đùng" một tiếng, bao nhiêu cây cối vụt ngã chếch xuống, cài nhaukín tưởng một con gà cũng không lọt. Và thân cây mở toác, từ trong thốcxuống theo chiều cây đổ. Cây đổ theo! Thế đan rất tài, bất cứ đứng chỗnào cũng bị hàng chục lưỡi đao khổng lồ chém vắt xuống, nằm ép xuốngcũng bị, nhảy vọt lên cao lại bị mớ đao khác phạt, tưởng người sắt cũngbị băm đứt, chưa nói mặc giáp phục. Võ Minh Thần hét lên! Vận kình lực.Vung hai cánh tay đánh thốc ra và quăng vụt mình sang chỗ khác, cứ thếdi động. Tinh lực đã tới độ phi phàm, chỉ loáng mắt bao nhiêu cây đaođã bị đánh gẫy gập, nằm ngổn ngang như rạ cói.

Bỗng "đùng" mộttiếng cuối trận, hàng trăm vòi rồng từ tám hướng nhất loạt phun phì phìvào như rồng phun nước! Vút! Vút! Liền mấy khối lửa bay vào, "bùngbùng", lửa bốc cháy tứ bề, chỉ nháy mắt, cả khu rừng đã thành một biểnlửa mịt mờ không hở đến một đốt tay!

Mùi cháy lưu huỳnh khétlẹt, vòi rồng vẫn phun phì. Võ Minh Thần bị dìm trong biển lửa, chẳngcòn thấy dáng hình đâu nữa! Giữa biển lửa chỉ thấy quỷ đồng nam bay lượn dật dờ, lửa trần không đốt được hồn âm đã thoát ngoài định luật vật lý.

- Ha ha! Hỏa diệm sơn đốt trên thể phách mi, thử coi vầng huyết khí của mi có chống nổi hỏa diệm sơn chăng?

Biển lửa cháy đùng đùng, giữa biển lửa có tiếng Võ quát lạnh:

- Tây Sắc! Ta vẫn đứng đây! Mi cứ sưởi cho ấm đi! Đêm nay có chạy xuống âm ty ta cũng tìm được mi báo oán.

Vòi rồng ngưng phun ét xăng, lưu hoàng, lửa tắt phụt! Võ Minh Thần hiện rasừng sững giữa khu trận còn khét mùi lưu hoàng. Sực nghe tiếng sói tinhnhọn hoắt, khu trận sa sầm hôn ám, từ tám hướng, trên đầu, dưới nền, vụt phát ra những tiếng sói tinh lê thê gai rợn lẫn tiếng ma kêu quỷ khócthảm thê, rồi giữa cảnh hôn ám, khí lạnh bỗng tràn ngập hàng trăm bóngma lũ lượt hiện lên, cười ru rú khóc thét xông tới vây lấy Võ Minh Thần, tay cầm đủ thứ khí giới quái dị. Có bóng cao tới hai thước tây, có bóng lùn ngót thước, đàn ông đàn bà đủ mọi sắc dân miền núi.

Biết đó là lũ "ma trành" cực kỳ dữ tợn, toàn oan hồn bị chó sói ăn thịt, còn dữ hơn giống "trành" bị cọp vồ có thể xúm vào vật chết người ta trong nháy mắt. Võ Minh Thần vụt bắt "quyết", đọc chú trừ trành xó, hét:

- Quỷ Đồng Nam đâu! Đã đến lúc cậy quỷ đồng hiển lộng oai linh trừ lũ ma trành cho phò mã!

Được Thần Nữ cho biết quỷ xó chỉ phục lệnh tay chúa, Võ xưng đại danh giaitế xứ Phù Dung, lập tức Quỷ Đồng Nhi sà xuống hú lên từng tràng gai rợn, phóng vút vào lũ ma trành. Võ theo sau, tung "quyết" đả tà, đốm xanhmét, vầng huyết khí tới đâu, ma trành tan tới đó, chỉ có vài chục conmạnh nhất xông vào vồ, chém bắt hồn đều bị quỷ xó quyết linh đánh tiếnvào cõi u minh! Chỉ non phút sau, ma trành đã bạt đi hết, rừng quái chỉcòn sương mù mờ mờ.

Bỗng nghe tiếng tru nhọn hoắt:

- Trành ăn hại! Chúa vương sẽ trị tội, hớp hồn, nhai phách lũ mi. Một trăm con trành không bắt nổi con xó quỷ, thằng mặt sắt!

Võ Minh Thần nghe tiếng Ma Vương tru phía bên kia dòng suối đen, bèn dẫnQuỷ Đồng Nam tiến thẳng tới, tay phát kình rẽ quanh thám sát.

Không có địa lôi! Phục tới bờ suối, dòm sang thấy một bức vách đen sì còn ámkhói săn, lại có một khung cửa hình trăng khuyết. Trong cửa, Ma Vươngngồi kiệu lù lù cách cửa năm bảy sải.

- Mặt sắt! Thủy, Thổ mỗ đã mở, sao chưa vào?

- Tây Sắc! Mi định dùng trận Hồng Thủy hãm địch thủ cho ngộp nước? Coi đây!

Như mũi tên lao, chàng bắn vọt mình qua cửa. Nhưng đúng lúc chàng tới giữakhung cửa, thì khung cửa vùng kẹp chặt lại, trước sau có hai bức váchđâm thốc lên, áp chàng vào giữa. Nhanh đến nỗi Võ vừa tới đã bị kẹpcứng, bốn vách từ từ ép lại, ép nữa, sức mạnh tưởng sắt cũng phải dẹpnhư tờ giấy.

Cả giận, Võ hét một tiếng, vung mạnh hai tay hãmsức ép, và áp luôn mình vào vách trước. Vầng huyết khí nóng như lò lửanung, thoắt cái đã mềm đỏ trũng sâu. Một tiếng rầm sàn sạt, rung chuyểncả mấy bức vách. Vầng huyết khí đã dạt vào trong để lại một lỗ hổng bằng người như đúc.

- À mặt sắt lợi hại! Không ngờ mi đã học thành tài bí pháp Bành Tổ Lĩnh Nam!

Nghe tiếng quát, Võ dòm quanh thấy mình vừa lọt vào một gian hầm ngũ giácánh sáng biếc màu lân tinh. Kịch! Lại một bức tường nhô sau lưng, vít tứ diện như bưng, nước từ đâu ào ào tuôn vào như thác, giây khắc đã ngậptới trần.

Võ Minh Thần chỉ ngại thủy lôi, mìn phá núi, vì từ khi luyện thành bí pháp của vị Bành Tổ Lĩnh Nam, chàng mới thử súng tựđộng, gươm đao, chưa thử lại cốt mìn đại pháo. Theo óc suy luận, dẫuvầng huyết khí có cản được sức công phá, thân hình vẫn bị sức mạnh đẩybắn đi, thương tổn đến tạng phủ trong mình. Nên chàng vẫn lưu ý đề phòng từ lúc xuất đầu lộ diện và đã mật truyền quỷ xó nhi tìm lôi phục nhưngchưa thấy.

Ngay khi nước chảy vào cuồn cuộn, Võ Minh Thần đã vọt tứ diện thám sát, biết ngay đó là bốn bức tường sắt. Nhưng chàng khônghành động ngay. Đợi cho nước ngập hết, chàng mới lặn hụp xuống đáy gọiquỷ xó lại truyền âm mật:

- Xó nhi! Chỉ còn cửa "Hồng Thủy trận" này nữa là vỡ trận Ngũ Hành, âm hồn của Ma Vương, nhưng còn cửa Mộcghép dưới nền này, ta ngờ thế nào cũng có yểm địa lôi, Ma Vương sẽ nhửxuống đó cho kết liễu. Vậy ta sẽ không phá bốn cửa quanh và cửa dưới nền này, ta trổ nóc đi tìm Ma Vương. Ngay sau khi cửa mở xó nhi khá vọt đi thám thính kiếm ngay chỗ nó ẩn! Nhưng trước khi lên phải làm sao chođịa lôi nổ sập cửa Thổ dưới này cho ta.

Quỷ Đồng Nam tuân lệnh.Lập tức Võ Minh Thần nằm áp xuống, trườn mình, thò tay sờ soạng khắp mấy phía. Mới hay hầm này là sáu bức vách sắt ghép liền như cái hòm, nhưngmười hai đường ghép lại dính liền, không khác một cái hòm lớn đúc khuôn.

- Có lẽ ngay khi hạ vách mở Hồng Thủy trận, Tây Sắc đã cho hànxì liền cho chắc. Nếu vậy thế nào cũng phải có chỗ có thể mở ra dẫn tớicửa Thổ.

Xòe tay sờ cẩn thận, quả thấy dưới nền có đường vòngtròn, khoanh lấy một khoảng rộng bằng miệng thú, không khác một khoangcửa dưới đáy tầu ngầm, nhưng phải sờ tinh lắm mới thấy nổi!

- À! Không sai dự đoán! Sói tinh, mi lừa người, người cũng lừa mi! Chàngtrai lập tức nằm dán bụng xuống, dùng mấy đầu ngón tay kình vận điện khí Ngũ Hành vạch mạnh theo đường tròn dưới sàn. Sức nóng phát ra, nước sôi sùng sục, bốc khói như a xít, thoắt đã đỏ rực. Võ dùng chân đạp miết,sắt loại mỏng, trũng xuống. Rất nhanh, chàng vọt lên, dùng khí nóng hunkhóet lỗ hổng trên nóc. Khi sắt đã mềm, chàng nhảy xuống đạp mạnh vàokhung cửa ghép. Ầm một tiếng, cửa tung ra ồ ồ luôn như thác lũ. Như mũi tên, chàng lại trổ lên mở luôn lỗ hổng trên nóc. Rất nhanh, nước trongHồng Thủy trận đổ ộc xuống hết trong nháy mắt để lộ ra một cửa hầm sâu,ánh sáng lân tinh xanh lè. Định thần dòm xuống thấy một đường sâu, bệđất trập trùng, ăn chếch vát ra phía ngoài. Khí đất mờ mờ, nước đọng bệloang loáng, chập chờn ẩn hiện những hồn ma phách quế kêu khóc thảm thê. Vụt cái! Hình Tây Sắc Ma Vương hiện ra đứng sững tít cuối đường bệ đất, ánh sáng chói lòa. Nó ngửa mặt dòm lên, trỏ vuốt, cười rú:

-Giỏi! Giỏi! Thằng mặt sắt không bị ngộp nước, đúng mi đã học được nghềđộn thủy của Xích Quỷ Ngũ Đầu Nam! Lại mở được cửa xuống "Thổ môn". Mặtsắt! Ta đợi mi!

Võ Minh Thần quát lớn:

- Coi đây! Ta xuống Thổ trận bắt mi!

Lời vừa dứt, đốm hồn quỷ xó đã từ trên sà xuống như con đom đóm bay đêmgió. Lập tức dưới "cửa Thổ" phát ra hàng chục tiếng nổ "ầm ầm" như long trời đất lở, áp khí làm cả căn hầm sắt bên trên rung động tưởng sắptung lên. Rồi bên dưới tối mù.

Võ Minh Thần dạt ra góc, nghe cốt mìn lôi phục nổ, không khỏi kinh tâm, lập tức hét lên. Một tiếng nổđông liền tiếp vang nghe tiếng cười ru rú của Ma Vương Sắc kéo lên trong hầm tối. Đốm xó quỷ xanh lè bay vọt lên, như tên bắn xẹt qua lỗ hổngtrên nóc.

Như pháo thăng thiên, Võ Minh Thần nhảy vụt theo nhưcắt. Dư âm tiếng mìn còn vẳng trong tai. Chàng trai vừa hạ chân xuống,thấy động dưới chân vội nhảy là là đi năm bảy bộ. Ngoảnh lại căn hầmbiến đâu mất, bốn bề im ắng như rơi vào thế giới khác vậy, chỉ có tiếngnước đổ ào ào... Một cảnh phi phàm hiện ra trước mặt Võ. Trên cao là vòm trời tinh tạo, mảnh trăng khuyết lưỡi liềm treo lơ lửng vàng bủng, saulưng Võ chính là tòa lâu đài sừng sững in vào nền trời trăng sao, có một bức tường thành khá cao ngăn cách.

Cách chỗ Võ đứng mươi thước, phía tường sau lâu đài là một cái cổng hai tầng rất đẹp, coi tựa mộtcái khải hoàn môn, từ trong cổng chảy ra một dòng thác lũ ào ào quanh co uốn khúc ra xa. Và Võ đang đứng giữa một vườn hoa tuyệt đẹp dưới trăngsao tinh tạo, rải rác có mấy gò, sau gò có mái nhà cong như mái chùa đền ẩn hiện trong tàn cây bóng lá.

Bốn bề vắng vẻ không một bóngngười vật. Nghỉ mấy khắc, Võ Minh Thần thu luôn vầng huyết khí, hiệnnguyên hình trong bộ quần áo Chàm Thổ, lưng đeo gói di hài mẹ. Ẩn vàobóng lá, chàng sai quỷ xó đi kiếm hướng Ma Vương. Quỷ xó vừa luồn tàncây vọt đi, bỗng thấy từ nẻo "gò má" có một cỗ kiệu vọt ra, đi dọc bờsuối tiến qua chỗ Võ đứng. Kiệu dập dềnh chạy, thoắt đã tới chỗ Võ ẩn,trông ra, thấy có bốn con sơn cẩu to lớn khiêng, đi hai chân người. Dưới trăng chàng nhận ngay ra màu lông quen thuộc của mấy con vẫn khiêngkiệu Tây Sắc, và cỗ kiệu đúng cỗ kiệu Ma Vương. Rèm buông kín, bỗng thấy một bàn chân vuột thò ra vén bức rèm bên sườn kiệu, ánh trăng chiếu lelói, mờ trong có một con Hồng Cẩu Quẩy to lớn, lông vàng bờm sư tử ngồichồm chồm chống hai vuốt trước như cọp ngồi!

- Đúng Tây Sắc Ma Vương kia rồi!

Võ lẩm bẩm mừng hết sức, định nhảy vọt ra chặn lối. Nhưng đột nhiên có một bàn tay túm vai chàng, lôi ẩn lại, tiếng thỏ thẻ bên tai:

- Chớ vội... chàng! Hình như không phải "nó"!

Võ giật mình ngoái dòm lại, không khỏi kinh ngạc thấy Phù Dung Thần Nữ đãđứng sững đó từ lúc nào, lốt cú đã trút đâu, lồ lộ nét khuynh thành.

- Kìa, sao nàng lại ra đây được?

- Thiếp... thiếp vòng ngả sau lâu đài...

- Sao biết không phải nó?

- Vì thiếp vừa thấy con sói lớn lông vàng vừa cười rú vừa chạy về phía gò kia? Thiếp ngờ đó mới chính là Tây Sắc, còn con này cho ngồi kiệu làmgiả tinh ra tiếp khách! Theo thiếp biết, cung A Phòng này, có tới hơnchục con mụ Dạ Xoa mập và ít nhất có đến hai ba con cẩu quẩy lông vàngcó bờm xòa!

- Sao nàng biết? Võ dòm theo cỗ kiệu sơn son thếpvàng, lòng đầy thắc mắc, đắn đo. Thần Nữ vốn thông minh, thận trọng, tất không nói bừa, làm lỡ việc chàng.

Đợi kiệu chui vào cổng hậulâu đài. Võ toan quay bảo Thần Nữ điều chi, bỗng thấy đốm quỷ xó nhi từphía gò vụt tới, phát âm mơ hồ:

- Ma Vương trong nhà mái cong!Võ Minh Thần nhìn cô bạn đồng hành khâm phục. Đoạn cả hai theo quỷ xólướt đi. Nhưng mới được mười thước, lại thấy một mụ mập Dạ Xoa xách daobầu đi với hai ba mụ nữa vọt ra nói the thé. Hai người ẩn vào xó tối,trông ra thoắt đã thấy bọn Dạ Xoa mập vùn vụt đi tới trò chuyện líu lo,tiếng Kinh Thổ Thái lẫn lộn.

Dưới trăng sao tinh, ngó qua sắc diện, mụ nào cũng đầy vẻ sợ hãi khác thường. Mụ đi sau nói với lên, giọng trầm trồ hoảng hốt:

- Đại nương tỷ tỷ à! Giờ trống ngực em còn đập dữ. Đại tỷ có biết sao tự nhiên Chúa vương ta lại... thế không?

Mụ Dạ Xoa đi đầu chính mụ chưởng vệ sảnh càn khôn đứng lại kêu lên the thé:

- Ôi chao! Chính ta cũng còn sợ hết hồn đây! Chẳng hiểu sao, vừa giếtxong tên mặt sắt, bỗng nhiên Chúa Vương phát cười sằng sặc nhảy vọt lênmặt đất, ngửa mặt cười mãi. Ta rón rén theo sau, vụt thấy chúa vương ômmặt tru rống lên vẻ hung tợn khác thường, phi thẳng vào biệt cung! Tachạy theo, thấy Chúa vương đang lồng lộn giơ chân trước lên trời kêu rú. Ta đánh liều bước lại hỏi. Chúa Vương bỗng ré lên khủng khiếp: "Mày làđứa nào? Mày không thấy ai đứng kia sao? Quỳ xuống! Cút! Mày không thấygì sao?" Ta sợ hết hồn, dòm lên, chẳng thấy gì cả. Chúa Vương rống lênchới với như rượt theo một bóng vô hình... chạy thẳng vào cung Mê Hồn... Đến cửa thì vừa gặp các em chạy ra.

Mấy mụ mập trợn mắt nhao nhao vừa nói vừa dáo dác dòm lại phía dãy gò.

- Chúng em đang quét dọn trong cung bỗng nghe Chúa Vương tru, chó sói kêu rống, chúng em chạy ra. Ôi chao! Khủng khiếp! Chúa vương đang vồ chósói xé xác, ngã sau, đám mỹ nữ chạy ra. Chúa Vương vồ nghiến cắn đứt cổhọng, hét đuổi.

- Chạy túa ra thềm cung vẫn nghe Chúa vương trurống phá ầm ầm. Nhưng chỉ phút chốc chợt im lặng như tờ. Chúng em cùngđám mỹ nữ lẻn vào, nghe văng vẳng tiếng Chúa Vương đang nói chuyện vớiai không biết! Chỉ nghe có tiếng đàn bà vọng ra thánh thót lẫn cả tiếngcon nít khóc. Rồi Chúa vương lại rống lên, đòi ăn thịt.

Đến đây, bọn Dạ Xoa mập chợt chụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ, vẻ mặt nào cũng lộ rõ sắc kinh hoàng. Võ Minh Thần, Thần Nữ nấp gần đó, nghe loángthoáng tiếng được tiếng chăng "ghê quá! Rõ ràng có tiếng Chúa vươngkhóc", "biết... tiếng ai không? đâu phải... trong A Phòng", "... đâuphải giọng Nương Nương Tây Kiều Chính Vương hậu...", "mấy năm lại nghetiếng lệnh bà...".

Sực nghe mụ Dạ Xoa chưởng vệ sảnh vùng nói to:

- Thôi, bọn ta phải ra ngoài ngay mới được, còn mấy đứa lẻn vào, sớmmuộnsẽ đến, đêm nay trừ tiệt. Cả lũ Dạ Xoa hung tợn ào ào chạy túa ra phíalâu đài mất dạng.

Võ Minh Thần nghe chúng thì thào vừa mừng vừa lo, lập tức quay bảo Thần Nữ:

- Đúng Tây Sắc trong kia rồi! Vào mau! Tuy không thấy bóng người vật nào, Võ cùng Phù Dung Nương cũng dùng thuật ẩn thân lướt vào phía dãy gò cómái cong ẩn hiện trong cành lá. Hai người đi dọc dòng suối lũ, vào đếnhẻm gò là một vùng cây cối tốt tươi, dòng suối uốn khúc đổ vào một cáihồ bán nguyệt khá rộng. Giữa hồ có một tòa mái cong, coi như điện phủđền đài cõi thế. Dọc hai bên bờ suối trồng toàn liễu rũ, quanh hồ tùngbách xum xuê, không to nhưng hết sức cổ, đúng giống cổ thụ hãm làm cànhgốc xù xì. Vài chiếc cầu bắc rải rác qua suối qua hồ, hình dáng khácnhau. Cái là cầu mây treo, cái cầu tre, cái thuộc loại phù kiều, cái uốn cong có mái, lơ lửng chân cầu buộc một, hai chiếc thuyền son cong vútnhư thuyền vòng nhỏ xinh. Dưới trăng sao tinh tạo, cảnh trí như trongmơ, đầy vẻ phi phàm nhưng không có vẻ ma quái như các khu khác trongcung điện A Phòng.

Im như tranh vẽ. Không một luồng gió thổi.Cây cối đứng rũ bóng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả mơ hồ từ lòng đất vàtiếng nước chảy thao thiết trong đêm. Nhưng không phải tíêng nước mà làtiếng đàn chìm nổi đâu đây, dưới dòng đưa lên.

Hai người lần rađứng chân cầu, gần chỗ suối đổ vào hồ, nhìn xuống nước, nghe ngóng, mớihay tiếng nước đổ vào các phiến thạch lồi lõm dị hình rồng, đặc phát ranhững tiếng như tiếng đàn chai.

Trong cảnh im lặng, âm thủy lưunghe buồn mênh mông. Hai người đứng nhìn vào tòa nhà giữa hồ thấy có ánh sáng le lói hắt ra tại vài khu nhưng bốn bề cũng im lặng như tờ.

Thình lình nghe tiếng sói tru rống trong tòa nhà cổ kính, âm nhọn hoắt kéolê, chói chang như dùi thủng không gian dưới lòng đất, từng tràng lồnglộn vật vã chồm chồm khắp tòa nhà rộng nghe như chó điên tru lúc lêncơn.

- Tiếng Ma Vương tứ túc tru! Nó làm gì trong đó? Cho quỷ đồng nhi vào trước do thám, ta vào sau, chắc hơn.

Vừa nghe, Thần Nữ vội xua tay thì thào "Thôi, thôi! Mình vào liền cho lẹ".Võ Minh Thần ngoảnh lại, thầm triệu quỷ xó nam sà xuống. Bỗng chàng ngơngác, chẳng thấy bóng con xó nữ đâu. Lúc đó mới để ý, vụt hỏi:

- Kìa, xó nữ của nàng đâu?

Thần Nữ ấp úng:

- Dạ... thiếp... thiếp... cho nó ở lại ngoài lâu đài... vì sợ lộ. Nhưngkhông sao! Thiếp có dẫn theo một cặp âm binh dữ lắm! Giống này vô hìnhtiện hơn!

Minh Thần càng ngạc nhiên kêu "nàng đưa theo hồi nào?Nó đâu? ". Kêu xong, chợt ngó chòng chọc vào mặt Thần Nữ. Lúc này cả hai vẫn ẩn giữa làn hàn khí, bỗng như sực nhớ ra điều chi, Võ ghé sát lạithò luôn tay sờ bên má nàng.

Thần Nữ lại tưởng chàng âu yếm vuốt má bèn nhẹ nắm tay chàng áp vào má mình, nhoẻn miệng cười. Nào dè Võchỉ cốt sờ tai, vì khí hàn che mất quá nửa vành. Bỗng chàng trai giậtthót mình, giật tay, lùi một bộ, kêu khẽ:

- Ôi chao, tai đeo khuyên có một vòng chứ mấy? Minh Thần trợn mắt, suýt quát to:

- Hừ! Đông Âm! Bá Diện Đông Âm Khan Sao Linh! Sao lại đội lốt Thần

Nữ?

Nàng cũng tròn xoe mắt phượng:

- Ôi chao! Lang quân mê ngủ rồi! Bá Diện nào đâu?

Minh Thần thở phì, nói toạc móng heo:

- Thôi, nàng đừng nhiều lời! Nàng đâu biết ta cùng Thần Nữ đã có ám hiệu riêng, đeo mỗi tai ba vòng khuyên mới là Thần Nữ!

Mãi lúc đó Khan mới cười xòa, thỏ thẻ:

- Thì thiếp là Đông Âm Sao Linh đây đã sao? Mây Linh theo phò chàng,

Sao Linh này là gái Dạ Xoa sao, lại không theo phò chàng được?

Võ xua tay:

- Dưới vùng sông Nam Na, tưởng nàng đã bỏ đi, còn theo ám mỗ làm gì?

Mỗ đi báo cừu, không cần ai theo giúp!

Đông Âm Bá Diện cười:

- Không cần ai theo, sao để Mây Linh bám gót? Mây Linh bám được, gái nàykhông có chân sao? À, nếu chàng bất công thiên vị, gái này vào phò TâySắc đã sao!

Dứt lời, xăm xăm đi thẳng lên cầu. Vốn biết tínhĐông Âm ngổ ngáo, bất chấp mọi sự, Minh Thần sợ lộ, đành xuống nước, nắm áo kéo lại, nhăn mặt kêu:

- Thôi được! Nàng theo tùy ý, nhưng không được dự vào chuyện riêng của mỗ!

Đông Âm đắc ý, gật lia, thỏ thẻ:

- Giờ ta vào chứ? Nhưng để thiếp thả âm binh ra đã! Cặp âm binh Ả Rập này dữ nhất Ba Tư đó! Dứt lời, nàng lầm rầm đọc chú hô binh. Từ trong góisau lưng vọt ra hai hình trắng xóa cao lớn áo rộng lòa xòa, vút cái đãbiến vào ánh trăng sao. Hai người dùng thuật ẩn thân lướt qua cầu. Quỷxó lù lù mặt nước lao vụt đi như một ngôi sao băng, vào tòa nhà mái cong mất dạng.

Minh Thần, Đông Âm sấn tới trước tòa nhà giữa hồ, bèn vọt lên tàn cây xum suê, vén hàn khí trước mặt, quan sát thấy bốn bềvắng vẻ tuyệt không bóng người, vật. Tiếng sói tru cũng tắt ngấm, cả hai bèn nhảy xuống đất.

Thì ra quanh nhà đầy cạm bẫy, nên không cómột con sói canh. Đoán lũ Dạ Xoa đã bị đuổi ra hết, cả hai bèn theo âmbinh, quỷ xó đột nhập luôn vào nội tẩm. Nhà rộng, hành lang hun hút,phòng tối, phòng sáng. Nhà có tầng lầu, bậc đá xoay trôn ốc đưa lên.

Đang nghe ngóng, bỗng nghe trên lầu có tiếng cười nói xôn xao, cả hai vọtlên. Đường hành lang dài mờ tối đưa tới một căn phòng rộng lớn như đạisảnh, cửa kính cửa chớp đóng chặt, ánh sáng lung linh hắt ra le lói,loang lổ. Mờ trong ánh huyền, dọc hành lang lố nhố đầy tượng mỹ nhân,sơn cẩu. Hai người đang men sát tường, bỗng thấy xế dưới một khung cửasổ có mấy bóng lom khom úp tai nghe trộm.

- Hạ chứ? Chàng?

- Khoan! Hình như là gái trong cung? Sao chúng lại nghe trộm? Võ vừa dứtlời, bỗng nghe trong buồng có tiếng sói tru ru rú, lẫn tiếng ầm

ầm dữ dội, lũ gái kia lập tức ù té chạy như vịt. Qua góc hai người ẩn, lũ gái dừng lại, dáo dác dòm vào buồng thì thào:

- Ai trong đó?

- Không rõ! Trời! Sao lại có giọng ai hay đến thế? Hình như trong đông lắm thì phải?

- Đông! Cung này còn có ai nữa, ngoài bọn mình và mấy chị Dạ Xoa mập? Nãy em thấy Chúa Vương vào một mình mà? Lạ dữ! Sao giờ lại đông?

-Mấy năm nay không thấy Chúa Vương lên đây! Có lần chị nghe chị mập vệcung báo hình như... lệnh bà về. Mỗi lần lệnh bà về, Chúa Vương lại trurống kinh hồn, thấy ai giết nấy, bọn ta nên xuống dưới núp là hơn!

Cả lũ mỹ nữ rón rén đi vùn vụt xuống tầng dưới mất dạng. Trên hành langlúc này hoàn toàn vắng vẻ, bỗng nghe tiếng đàn bà phát cười khanh kháchvọng ra dòn như nắm ngọc vãi trên mâm đồng, tiếp giọng thánh thót:

- Ha ha! Chàng chứ còn ai! Thôi, đừng dọa người ta! Lại nghe tiếng đàn ông cất lên cười, giọng trẻ trung:

- Ha ha! Sao nàng biết rõ thế? Ngửi hơi phải không? Có tiếng gái cười dòn, trong cảnh im lặng, nghe cả tiếng hôn nhau đưa ra.

Minh Thần, Đông Âm úp sát tai vào khe cửa chớp, nghe rõ mồn một:

- Anh!

- Em!

- Anh ơi! Đừng bao giờ phụ em nhé! Anh phụ em, chắc em chịu không nổi!

- Không bao giờ mình xa nhau! Vắng em một ngày anh tưởng dài vạn kỷ! Emlà nguồn vui sống của anh! Trời ơi! Em đẹp quá! Anh chỉ ước suốt đờiđược ngồi nghe em gảy đàn tỳ!

- Kìa anh! Để em gảy nốt bản này đã nào? Kìa! Làm tuột cả khuy áo người ta ra! Bắt đền anh đấy!

- Hà hà! Thì đền! Nhưng đền gì? Đền một triệu cái hôn nhé! Tiếng cườikhúc khích nổi lên lẫn những tiếng "chùn chụt" nồng nàn xen vào một vàitiếng động dây vô tình phát âm ngẩn ngơ. Chỉ nghe qua cũng đoán được,ngay trong buồng, "nàng" đang ôm đàn và chàng ôm cả nàng lẫn đàn, saysưa tặng nàng những cái hôn dài như những cuộc viễn trình qua mười cõiBồng lai. Tự nhiên Võ Minh Thần thấy người ngượng, đưa mắt nhìn sangĐông Âm Bá Diện. Đúng lúc "nàng thánh quân" trăm giọng này cũng vụt òmVõ. Nhưng mặt nàng ta không thẹn mảy may, nàng trợn mắt phượng kêu "ôichao", thì thầm và ghé sát miệng hoa vào tai Võ, cười bảo:

- Dữchưa! Không hiểu đôi nào rù rì trong phòng mà ghê thế? Chàng biết chúng đang làm gì không? Võ làm thinh ghé tai nghe ngóng. Đông Âm lại ghé tai chàng thì thào:

- Hình như trong buồng đang hút ốc? Lạ dữ, vừa tình tự vừa hút ốc, không lẽ chó tinh ăn ốc?

Miệng hoa kề cận, hơi thở của "nàng thành quân" trăm giọng phào vào má Võnong nóng âm ấm, thơm kỳ lạ như có cả mùi da thịt ướp trăm hoa quý khiến chàng tuổi trẻ chợt nhớ tới đêm bị mê tửu động phòng với nàng. Tuytrong cơn mê sảng, nhưng chẳng hiểu sao mùi da thịt hơi thở của nàng đêm đó vẫn như phảng phất không tan trong tiềm thức. Chàng trai càngngượng, "hừ" khô, bực mình bảo:

- Không phải nó ăn ốc, mà nàng nói mò, giọng đó đâu phải của Ma Vương?

- Thiếp chỉ bảo chúng đang ăn ốc! Hơi thở nàng cứ phào vào má. Tuy mũ trụ che cả má nhưng lỗ tai lại hở. Mùi thơm quái ác cứ xoáy vào làm Võ phải đứng nhích ra, nghiêng ngó tìm khe hở. Nhưng cũng chẳng được chỗ nàotốt hơn. Trong buồng tiếng trai gái thủ thỉ tình tự vẫn vọng ra, chứngtỏ cả hai đang độ yêu nhau tha thiết say đắm vô cùng. Nhưng giọng nghekhông có vẻ của hạng trên dâu trong bộc. Tuy tiếng "chùn chụt" vẫn cứđưa ra càng lúc càng nhiều. Sực nghe tiếng người trai nói như than:

- Tình anh yêu em ngàn đời chưa thỏa, mà kiếp phù du nào được bao ngày.Hôm nay ta ngồi bên nhau, tưởng như cuộc tình vĩnh cửu. Mai sau, thờigian chuyển dịch, thân xác già nua kế tiếp nhau đi vào cõi chết. Đời đãdứt nắm xương tàn, hồn tiêu phách tán, tình ta còn gì? Anh muốn níu thời gian lại, tôi luyện xác thân bảo toàn hồn phách để đôi ta vui cùng nhật nguyệt, nghe chim hót ngắm hoa nở cành xuân, cùng nhau hưởng lạc thúđời đời, tình yêu theo xác thân bất diệt, không tàn! Tiếng người nữ cười thỏ thẻ:

- Gớm! Sao anh tham lam thế! Em nghe nói "hữu tình tất hữu hoại". Đành rằng chuyện đó xót xa thật nhưng lẽ trời hữu sinh hữudiệt, có trẻ có gì, mặt trời mọc lặn, luật tuần hoàn là thế. Em khôngdám tham lam, chỉ mong gần nhau ngày nào thương nhau chân thành ngày đó. Một ngày ân ái coi bằng trăm năm. Em được gần anh phút nào, sung sướngphút đó, tưởng vậy đã quá đủ rồi anh ơi!

Tiếng nam cất cao sau một hơi thở phì nặng chịch:

- Em là đàn bà hay cam phận, không nghĩ xa xôi đến cuộc tử sinh. Nhưnganh là đàn ông không cam phận được. Tại sao vũ trụ này đang đẹp, tráiđất muôn hoa, mây bay gió thổi, vạn vật sinh thành đầy đức hiếu sinhđang vui sống, rũ hình hài rớt vào cõi u minh như rớt xuống huyệt sâukhông đáy tối tăm, vào cõi vô cùng tịch diệt. Không! Không thể thế được! Tại sao "người vật sinh ra, đã kế tiếp nhau vào cõi tịch diệt mà ngànnăm mây trắng bao giờ còn bay"? Những thứ vô tri giác sao lại trườngsinh bất tử, trơ trơ cùng tuế nguyệt, còn người có trí giác quan thôngminh lại chịu nạn hủy diệt thảm thê chua xót đó? Nhất định người khôngchịu mãi, tất phải có con đường bất diệt! Anh muốn vén màn bí ẩn chế ngự bộ máy huyền vi để tiêu dao tuế nguyệt, xem mây bay, hoa nở, yêu emmuôn đời!

- Anh ơi! Em van anh bỏ ý nghĩ đó đi! Ý nghĩ đó sẽ ámảnh anh, đầu độc linh hồn anh, có thể làm tiêu tan hạnh phúc của đôi ta. Sinh sinh hóa hóa là lẽ thường tình trong trời đất, dẫu sống ngàn đờimà không hạnh phúc, có hơn gì vài mươi năm gắn bó bên nhau. Anh à! Đừngnghĩ vẩn vơ nữa nhé! Để em gảy đàn anh nghe!

Tiếng thở phào như trút hết tâm tư sầu thảm, tiếp giọng nam cất lên khá vui:

- Phải đó! Em gảy đàn đi! Tiếng đàn em gảy có thể làm hoa nở trăng lên, quên được nỗi buồn cõi thế.

Lại một trận hôn nổi lên, lẫn tiếng khúc khích, rồi trong buồng im lặngmênh mông. Chừng mấy giây chợt nghe tiếng đàn tỳ dấy lên âm thanh bổngtrầm thao thao như nước đổ thạch bàn, tấu lên một bản rất lạ, nhạc điệuđã hay, tài gảy tấu càng điêu luyện, khiến cho người nghe phải say sưahòa cả tâm hồn vào tiếng đàn.

Võ Minh Thần, Đông Âm Bá Diện vốncó tâm hồn nhạy cảm khác người, đứng ngoài nghe qua bỗng thấy lòng xaoxuyến lạ thường, như thấy rõ cả âm ba sóng nước, nguyệt chiếu sao chìm, đìu hiu gió thổi, tâm hồn cuồn cuộn theo âm thanh triền miên. Võ MinhThần từ nhỏ đã theo tôn sư áo trắng đi qua nhiều xứ lạ, được thầy dạycho lắm ngón tài hoa, luôn cả nhạc cổ kim Đông Tây, vì ông là bậc tàihoa phóng đạt hết sức, cố nuôi dưỡng truyền cho chàng các ngón sở trường làm căn bản. Còn Đông Âm Khan Sao Linh cũng là gái thông minh xuấtchúng, từ mới lọt lòng đã được gửi sang nuôi bên xứ Ba Tư, trong một gia đình thuộc vương tộc hoàng đế Alsadin xưa. Nên cũng được học về lắmthứ, rất giỏi về nhạc. Bởi vậy cả hai đều là kẻ hiếu âm, nghe đàn liêncảm ngay được. Chừng mấy phút, đàn ngừng, dư âm còn vương vấn tronglòng, sực nghe tiếng nam trong buồng cất lên:

- Chà! Không ngờ em gảy đàn tỳ hay đến thế! Nhưng khúc chi lạ thế, nghe tha thiết lắm!

Đông Âm ghé tai Võ nói nhỏ:

- Xem chừng đôi trai gái trong phòng này đâu phải là người chỉ sống nơihang sâu rừng thẳm! Biết cả bài "Sông ĐaNuýp", chắc đã theo cả Tây học,sống nơi thành thị nhiều năm. Nhưng nói toàn tiếng Thổ Thái.

-Cái dòng tiêu vương lãnh chúa sơn cước vẫn cho con cái xuống Kinh duhọc, có khi sang cả Tây Tầu, nên cũng chẳng khác chi "người kẻ chợ".Chợt nghe giọng nữ dịu dàng thánh thót như chim oanh:

- Khúc này chính em đặt ra đó! Một đêm, sau ngày gặp anh, em ra bờsông Hắc ngắmcảnh đêm trăng, lòng dào dạt, lấy đàn dạo chơi khúc này, em đặt là khúc"Nguyệt dạ thủy lưu" - đêm trăng nước chảy!

Tiếng nam khen nức nở, đòi thưởng. Nghe giọng cười khúc khích, chợt tiếng nữ cất cao:

- À, hay có thích "xòe" không, em gọi chúng vào thổi khèn xòe nhé?

- Phải đấy! Nhưng em phải thôn Lào cho anh coi đã! Có tiếng khánh gõ, tiếp liền giọng đàn bà thánh thót gọi:

- Noong Thao đâu? Bảo phường nhạc vũ nữ lên "xòe" hầu Chúa gia!

- Dạ! Có tiếng gái vọng từ xa tới. Võ Minh Thần vụt thì thào:

- Chúa gia? Lạ thật! Không lẽ tiếng đàn ông trẻ trong buồng đúng là Ma Vương Sắc? Đảo vòng xem!

Dứt lời, chàng vùng rời chỗ, nhón gót lướt vòng về phía tiếng "dạ" vừa rồi. Đông Âm lại đảo vòng lối kia. Nhưng cả mấy cửa ra vào cửa sổ đều đóngkín, thoắt hai người đã gặp nhau tít phía hồi đàng kia, chỉ thấy bốn bề vắng ngắt, không bóng người, không tiếng động.

Đang ngơ ngácnhìn nhau, bỗng nghe có tiếng chân bước nhộn nhịp, tiếng người lao xaochuyền tới. Minh Thần, Đông Âm dáo dác trông quanh hành lang vắng ngắt.Rào, một cơn gió thoảng, tiếng nói, chân bước đã nổi lên tấp nập trongphòng rộng, nghe ít nhất cũng ngót hai mươi người. Giọng gái Thổ Tháichi đó cất lên:

- Dạ bẩm Chúa Nàng, phường nhạc múa đã lên, bẩm xin Chúa Nàng truyền dạy!

- "Xòe" mấy điệu đẹp hầu Chúa gia! Xòe quạt, xòe khăn, xòe cặp chi đó!

- À! Gọi đem rượu lên, ta dâng Chúa gia giải buồn!

Tiếng nữ chủ truyền, hấp dẫn. Chừng mươi khắc, tiếng đàn nổi lên nhịp nhàngtrầm bổng, tiếng bước chân lướt dọc ngang theo điệu "xòe" Tây Bắc. MinhThần, Đông Âm lạ hết sức. Chàng trai khẽ bảo:

- Quái! Hay chúngđi đường ngầm tới thoảng cơn gió. Rõ nghe tiếng bước chân lao xao lạikhông thấy người! Ma chắc? Để mỗ kiếm cách dòm vào xem!

Dứt lời, chàng tiến ra xế đầu hành lang, leo trụ đá, quăng mình lên mái, Đông Âm cũng vọt theo. Không khí trong buồng nhộn nhịp hẳn lên! Nhưng toàn máiđá, mỗi phiến rộng chừng thước vuông toàn hình ngũ giác, bát quái ghépvào nhau, kín như bưng, tuyệt không hở một ly ánh sáng chiếu qua. MinhThần lựa một vị trí thuận lợi xế góc, rút kiếm khoan một lỗ thủng xuyênkẽ đá dòm xuống. Đàng góc kia, Đông Âm cũng dùi một lỗ ghé mắt nhìn.Giây khắc, Minh Thần sửng sốt vô cùng, vì phía dưới chỉ thấy ánh sángchập chờn lung linh, nhưng chẳng thấy qua bóng người vật nào cả! Toanvẫy, Đông Âm đã lướt tới thì thào:

- Chàng thấy gì không? Hình như dưới kia phòng rộng mênh mông không một ai thì phải!

- Chính thế! Mỗ đang định hỏi nàng...

- Lạ dữ à? Để thiếp thử cho âm binh do thám xem sao!

- Coi chừng! Chỗ "nó" ở hay có "trành xó" canh ngầm đó.

Tiếng đàn sáo, chân bước nhịp nhàng vẫn dặt dìu đưa lên. Nháy mắt thoảng cơnâm phong ngăn ngắt có tiếng ma âm thì thầm mơ hồ bên tai:

- Trình chúa cô thánh quân! Dưới buồng không có người vật nào cả, chỉ có mấy cây sáp lớn cháy.

Ngạc nhiên, Đông Âm nhìn Minh Thần vụt bảo:

- Đệ tử không thấy cả hồn ma?

- Trình thánh quân chủ, âm hồn trành xó cũng không! Đông Âm gật đầutruyền lui về, âm binh nói tiếng Ả Rập, Minh Thần không thạo, vội hỏinàng. Chừng nghe nàng bảo "Dưới không có người! Tà ma!" chàng cũng sửngsốt, nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm:

- Cả Ma Vương Tây Sắc cũngkhông thấy là thế nào? Chẳng lẽ nó tàng hình? Rõ ràng bọn mỹ nữ kia vừabảo nó vào phòng này mà? Hay là nó ẩn kẹt nào? Ta cứ đột nhập sẽ rõ!

Đông Âm can:

- Xin chàng chớ nóng! Hãy ẩn thân đợi xem sao.! Chuyện này lạ lắm, khônglẽ nó có thuật tàng hình. Nếu ẩn thân cũng phải có sương mờ huyết khíchứ? Nghe rõ ràng chúng đang múa xòe!

Võ Minh Thần đành cùngnàng Bá Diện nằm giấu mình trên mái, quỷ xó âm binh cho ẩn. Tiếng đànsáo véo von vừa dứt, bỗng nghe tiếng đàn ông trẻ cất lên, giọng ngái hơi men:

- Em à! Cho chúng lui, xem "thôn" Lào cho anh coi đi!

- Nhưng ai thổi khèn?

- Em! Anh cũng được! Mà phải đó! Anh thổi, em "thổi" mới thích. Lời dứt, giọng nữ phán:

- Noong Thao! Cho lui cả! Lát Chúa Nàng sẽ thưởng "xòe" nghe! Có tiếng dạ ran, rồi tiếng bước chân lao xao nhộn nhịp xa dần. Hai người dòm xuống, vẫn chẳng thấy bóng nào đi ra hành lang. Tiếng khèn chợt dậy dưới cănphòng rộng, đột bốc cao vút, rồi đổ trầm, mơn man nhịp nhàng, như runhịp chân bước, theo điệu "thôn" Thượng Lào. Tiếng khèn càng chìm, âmthanh nguyên thủy lờ đờ, rồi tiếng nữ cất lên, tiếng nam phụ họa, saysưa mơn trớn hình dung như đang dán chặt vào nhau theo nhịp bước uyểnchuyển. Minh Thần chợt nghe tiếng xiêm y sột soạt, vội đưa mắt dòm sang, thấy Đông Âm sắp áp tai nghe, mông vẫy lia lịa nhấp nhổm coi rất tứccười. Minh Thần "hừ" một tiếng, cố nhịn cười. Đông Âm bị tiếng khèn thôn lôi cuốn, quên hẳn mình đang nằm trên mái đền Ma Vương. Chợt âm thanhngừng bặt, có tiếng hôn "chùn chụt" vọng lên, rồi trong phòng vụt imlặng mênh mông, sau mấy tiếng cười khúc khích. Đông Âm thở phào ngưngvẫy mông, quay nhìn Thần nhoẻn cười. Minh Thần dòm xuống chẳng thấy bóng nào thấp thoáng. Vừa toan nhảy xuống, thình lình nghe dưới buồng dộidậy tiếng chó sói tru ghê rợn, nhọn hoắt lê thê cực kỳ hung tợn, lẫn cả tiếng ầm ầm như có hàng đàn hùm beo tây tượng phá phách dữ dội. Rồi im, chừng vài khác lại nghe tiếng chó sói tru inh ỏi, nghe rõ như có hàngđàn cẩu quẩy vừa tru vừa kéo tới. Rồi lại im!

Bỗng nghe tiếng cười gai rợn chờn vờn âm âm khàn đục:

- Hà hú! Mỹ nhân chớ sợ! Tới đây! Chúa gia tứ túc đưa nàng vào bồng lai cực lạc! Hà hà, lại đây! Lại đây!

Liền có tiếng đàn bà rên rỉ, giọng run rẩy như vừa bước vừa rón rén lại vừa nói:

- Em lạy ngài, lạy ngài chó sói thành tinh tha cho em, em sợ lắm. Em chết mất thôi!

Tiếng còn trẻ, giọng Kinh thỏ thẻ, chắc hạng có nhan sắc vào thế giới mê hồn.

- Hà hà! Gặp được chúa tinh là nàng có phúc lắm, nàng sống cả trăm nămcũng không được hưởng điều hoan lạc khi kề chúa tinh mấy phút! Hà hà!Lại đây! À! Ngoan đó! Giờ hãy nhìn chúa tinh, nàng sẽ vui sắp được tớiBồng Lai!

Giọng nữ thỏ thẻ nổi lên, tuy vẫn run nhưng không còn vẻ sợ sệt nữa:

- Dạ, em đây! Em xin hiến dâng thể xác linh hồn cho chúa tinh...

- Hà hà! Ngoan! Loài người sinh ra không có xiêm y trước khi vào cõi non bồng. Mỹ nhân khá trút xiêm y trả cho cõi thế.

Im mấy khắc, rồi lại tiếng nữ thỏ thẻ:

- Dạ... em đã trả xiêm y, hình hài em đây, xin dâng hiến Chúa tinh!

- Ngoan! Mỹ nhân ngoan, nào bước lại đây! Bước nữa! Nữa nào! Hãy đặt taylên vai Chúa Tinh! Được! Giờ khá uốn cong mình, ngửa mặt lên, Chúa tinhđem vào cõi mê hồn.

Giọng nữ bỗng run lẩy bẩy, lắp bắp như mê như tỉnh:

- Dạ... nhưng sao mấy cái nanh Chúa tinh dài nhọn thế? Em sợ lắm! Trời,hai con mắt! Dạ... em đây! Hình hài em đây! Nhưng trời, vuốt sắc quá! Á á á! Buốt! Buốt! Chết mất! Lạy ngài... buông... em...

Tiếng cườilê thê nổi lên nghe buốt cả lỗ tai, giữa tiếng giãy đành đạch, dậm chânlạch bạch, tiếng cười ré nhọn hoắt bốc cao cực hung tợn, rồi tất cả cáctiếng man dại cứ nhảy nhót tứ tung, rõ ràng vừa đeo vừa chạy rú lên lakhủng khiếp.

Trong đêm vắng dưới lòng đất lạnh, tiếng nữ nhânvừa giãy dụa vừa kêu ré nghe bứt tận linh hồn và tiếng Hồng Cẩu Quẩy tru rú gai sắc như dao nạo mặt nứa.

Võ Minh Thần vọt lên dòm qua lỗ thủng nhưng dưới buồng chỉ thấy ánh sáng vật vờ, tuyệt không thấy bóngngười vật nào cả! Đông Âm cũng ngạc nhiên hết sức, khẽ bảo:

- Rõ ràng tiếng Ma Vương Cẩu Quẩy đang hấp sát đàn bà, nhưng sao vẫn chẳng thấy mống nào là thế nào?

Minh Thần định phá cửa đột nhập, nhưng Đông Âm lại can:

- Chắc còn chuyện lạ, chàng chớ nên vội vàng hỏng việc! Ta cứ ẩn kín, sớm muộn "nó" phải ra!

Thần cho là phải, nghe theo. Dưới kia tiếng nữ chợt ré lên một tiếng cụt,rồi im lìm. Có tiếng cười lê thê chờn vờn trầm hẳn xuống:

- Mỹnhân! Sao không rên rỉ nữa đi? Nàng đã tới Bồng lai? Hà hà, sao mỹnhânim lặng? Nàng đã vào cõi mê hồn? Ha ha! Túi da! Mỹ nhân thành cái túi da người! Ha ha!

Tiếng cười thét chợt bốc cao nhọn hoắt, vẫnchuyển dịch quanh căn buồng rộng. Sục! Sục! Lóc cóc! Tiếng rũ phànhphạch. Rụm! Xương cốt khua rổn rảng... Nghe tiếng rũ xương, Võ Minh Thần hình dung ngay lại cảnh mẹ mình xưa bị hấp sát rũ hình trên biên thùyTrùng Khánh Phủ, di hài hiện đeo sau lưng. Chàng trai xúc động, cắn chặt hai hàm răng, chỉ chực nhảy vào.

Thình lình xa xa vụt có tiếngai kêu rú lên khủng khiếp, lập tức tiếng cẩu quẩy im bặt. Rồi thoảng cótiếng chạy vù về phía cuối phòng. Ngay khi đó bỗng nghe liền mấy phátsúng nổ "đẹt đẹt", rõ cả luồng đạn "chíu chíu" bay theo tiếng chân chạy. Nhiều tiếng đàn bà, kêu la, quát tháo, chân chạy vào phòng rầm rập, cótiếng nữ nhân lanh lảnh như khánh gióng:

- Nó trúng đạn rồi! Ghê quá! Em thấy rõ chứ! Nó tha cái túi da người chạy như gió! Noong Thao! Rượt mau!

- Dạ, con có thấy! Nó chạy về phía hoa viên. Vài tiếng súng nổ bay trước tiếng chân chạy, người la inh ỏi.

Rồi phòng im lặng bao trùm!

Chừng phút sau lại nghe tiếng người vào phòng, vừa thở hổn hển vừa trầm trồ kinh dị.

- Nó biến mất rồi! Lạ thật! Tới vườn hoa không thấy nữa!

- Thấy giọt máu nào không?

- Bẩm không! Đúng là con chó sói thành tinh từ đâu mò về rồi!

- Ta chắc thế! Trời! Ghê rợn quá! Ta tới gần cửa thấy rõ nó đang hấp tủynão nạn nhân, mắt nó long sòng sọc, đỏ như than hồng, mõm nó ngoạm cảmồm mũi nạn nhân, lúc ta kêu lên, nó giật mõm ra, ta thoáng thấy có cáivòi đỏ chợt ngo ngoe rụt vào.

Đông Âm thì thào:

- Chàng nghe tiếng người đàn bà vừa nói chứ? Đúng giọng "chúa nàng" hồi nãy xòe với tên "chúa gia" nào đó!

Thần gật đầu. Dưới kia, tiếng người vẫn xôn xao toàn giọng đàn bà Thổ, Tháichi đó. Bỗng nghe tiếng cùng reo "A! Noong Thao kia rồi! ", tiếp theotiếng người Thổ hộc chạy vào phòng. Giọng "chúa nàng" hỏi vội:

- Thấy hút nó không? Thao!Tiếng nữ kia trầm trồ:

- Bẩm Chúa nàng, con chạy tắt vườn hoa, thấy nó tha túi da người lủnglẳng chạy vụt vào cung Chúa gia mất biến,. Con không dám đột nhập, vộivề trình Chúa nàng!

- Thế ư? Nào! Các em hãy theo ta tới đó,nhân thể trình Chúa gia biết chuyện Sói tinh lẩn vào cung. Nhiều tiếngchân chạy ra, xa mãi. Rồi lại im lặng mênh mông!

Bỗng nghe tiếng sơn cẩu tru hộc dưới phòng, tiếp liền tiếng ầm ầm vang dội mấy bứctường đá nghe dữ dội như ống lệnh nổ, chừng mươi khắc lại nghe tiếng thở hộc rồi im.

Chợt có tiếng tỳ bà nổi lên, bổng chìm nức nở dạomột bản chưa bao giờ hai người được nghe, âm thanh nức nở, như khóc nhưthan, buồn đến chết lòng người. Rất mau, Minh Thần, Đông Âm bị cuốn hồnvào cung thương, rung động lạ thường tưởng chừng như đang nghe tiếng tỳbà kể lể niềm thương dương thế.

Bất thần, tiếng tỳ im bặt, cótiếng "Chúa Nàng" kia kêu rú lên cực kỳ khủng khiếp, rồi khóc nức nở!Tiếng nghẹn ngào tì tê nghe đến não lòng.

- Chao ơi! Đời ngườisao đầy oan trái, ta có tội tình gì đã sớm chịu cảnh gớm ghê! Cha mẹ ơi! Thà con chết đi còn hơn sống trong cảnh khủng khiếp này... Mấy lạy nàycon xin vọng bái song thân, con cam tội bất hiếu, phụ ân sinh dưỡng đứccù lao... Á á á!

Tiếng hét lê thê rõ tiếng kêu người tự sát.Minh Thần tự nhiên cuộn ruột gan, vùng kêu nhỏ "có ai tự tử?" Bỗng nghechát "keng" mấy tiếng, tiếng dao vang nền đá, chân chạy rập, giọng kêukinh ngạc, giật giọng:

- Trời! Hiền tỷ! Sao chị lại làm thế? Chị mê ngủ sao?

Lại có nhiều tiếng lao xao, khóc thút thít:

- Lệnh bà... con van lệnh bà... Lệnh bà đừng quẫn chí, Chúa gia biết Chúa gia buồn!

Có nhiều tiếng giằng co, giọng Chúa nàng kia nổi lên đầy khổ sở tuyệt vọng:

- Để mặc ta, các em không thể biết được đâu. Còn ta lúc này lúc khác ta

"đi" các em không ngăn nổi! Ta khổ lắm, không còn cách nào hơn! Giọng một người nữa không phải gái hầu, nhưng nghe quen quen:

- Nhưng tại sao hiền tỷ lại phẫn chí! Chị ơi, cho em biết đi! Giọng "Chúa nàng" kia cất lên nghẹn ngào:

- Chị van em... em đừng hỏi nữa. Sống để dạ chết mang theo, chị không nói đâu! Rồi em sẽ biết, lúc đó em sẽ hiểu tại sao chị chết! Em ơi! Chịthương em lắm! Số kiếp chị em ta chẳng ra gì! Á á á! Trời ơi, ghê gớmquá! Cái túi da... túi da...

Có tiếng thì thào to nhỏ, nhiều bước chân ra khỏi phòng rồi giọng cô em nào đó cất lên:

- Hiền tỷ ơi! Giờ chỉ còn hai chị em, chị cho em biết đi! Tại sao chị lại muốn chết? Em tưởng đời chị em ta là đời hạnh phúc vô cùng, có gì phảikhổ sở đâu? Chị!

Tiếng "Chúa nàng" kia nức nở nói chi rồi bỗng lại rú lên khủng khiếp, giọng cô em kia vùng kêu thảng thốt:

- Kìa hiền tỷ sợ gì chứ? Cái gì đã làm chị sợ? Em van chị, cho em biết đi!

Hay chị sợ con sói thành tinh đêm nào, lẩn vào cung bắt đàn bà con gái?Chúa nàng bỗng kêu rú thất thanh vùng bỏ chạy, có tiếng rượt theo gọi:

- Chị! Chị sao thế? Noong Thao! Ra gọi Noong Thao... mau! Chúa nàng nhưngười sảng trí thế nào! Xôn xao náo động, có tiếng chân chạy, tiếng đànbà gọi nhau cuống cuồng, vang động, rồi im lặng mênh mông...

Bỗng nghe tiếng sơn cẩu tru hộc, kéo lê trong đêm khuya lòng đất, tiếp liềnhàng trăm ngàn tiếng chó sói tru nhọn hoắt, rồi có tiếng đàn bà kêu rúkhủng khiếp lẫn những tiếng van xin thảm thiết giữa tiếng sơn cẩu cườinanh ác như điên. Cứ thế hết giọng này tới giọng kia, hết tiếng Thổ,Thái đến tiếng Mán, Mèo, Kinh, Kha, Nhắng... liên tiếp kéo lê trongbuồng rộng. Rồi tất cả tiếng kêu rú, tru hộc hòa lẫn với nhau, tạo thành một thứ âm cực kỳ hỗn loạn, dễ sợ, không khác tiếng kêu rú dưới địangục vọng lên, có lúc nghe rất gần, có lúc nghe xa hút. Thình lình nổidậy những tiếng ầm ầm huỳnh huỵch như phá phách dưới buồng làm rungchuyển cả căn đền ma quái. Có tiếng tru hú quát tháo pha tiếng cười thét cực kỳ hung tợn:

- Ta đảo lộn càn khôn, ta sắp đoạt quyền tạohóa! Hà hà! Nàng không thấy! Tại sao nàng không thấy? Hãy về coi ta sắpchiếm thiên hạ, sao không về cùng ta ngự trị thế gian? Hà hú! Nàng vềkia? Về kia! Im! Im hết! Nàng về với ta kia! Ha ha! Nàng về!

Dưới buồng mớ âm hỗn độn vụt im bặt, có tiếng thở hộc khàn chìm nổi lên nghe giống giọng Ma Vương Sắc hết sức:

- Nàng! Nàng đây! Nàng về với ta! Nhưng sao nàng nhìn ta không nói? Đôimắt! Trời! Đôi mắt sao cứ nhìn ta chòng chọc? Cầm Phi Phụng! Sao nàngkhông nói? Hình hài nàng đâu? Đâu? Em! Anh sắp đảo lộn càn khôn? Em biết chứ? Tại sao? Tại sao không nói? Lại đây! Tại sao nàng lại sợ, ta làmgì đâu? Ta đảo lộn càn khôn, cả thiên hạ, vũ trụ, tất cả! Cả ngàn lầnhoa nở, nhật nguyệt xoay vần... Ta dâng nàng tất cả! Em! Lại đây! Anhthương... Cầm Phi Phụng!

Tiếng thét gọi cất lên, tiếp liền tiếng huỵch như có đổ ngã, rồi lại có tiếng tru lê thê:

- Nàng đâu rồi? Sao không ngả vào cánh tay ta? Ta đảo lộn cả càn khôn sao không vớt được nàng? Nàng đâu rồi? Ta sẽ giết hết muôn loài, đập vỡ đôi trái đất, ta sẽ bóp nát mấy cõi âm dương tìm nàng! Hà hú! Ta lên trờixuống đất, ta sẽ tìm khắp ba ngàn thế giới Bồng lai, Địa ngục, ta đikhắp càn khôn... đem nàng về cõi thế! Nàng đâu? Nàng đâu?

Tiếngkêu thét, đập phá mỗi lúc thêm dữ dội, rồi bất thần tất cả đều im lìmnhư trong quan tài. Cảnh im lìm ngấm vào tận linh hồn Minh Thần, Đông Âm núp trên mái đền. Mấy giây, chàng trai mới quay hỏi Đông Âm:

-Thế là thế nào? Dưới kia tất cả diễn ra như trong huyễn mộng. Hình nhưcó một bóng "lệnh bà" nào về, một bóng ma dĩ vãng... không hình hài!Đông Âm nheo mắt suy nghĩ:

- Hình như bóng "lệnh bà" kia ám ảnh "nó" thì phải! Nhưng dưới buồng sao chẳng thấy gì? Có lẽ chỉ là bóng ma dĩ vãng?

Võ Minh Thần nhíu mày ngẫm nghĩ, chợt bảo:

- Dẫu sao nhất định Ma Vương Sắc có mặt trong căn phòng này! Hoặc còn một buồng kín nữa chăng, cứ vào sẽ liệu! Cơ hội tốt rồi! Nàng cứ trấn ngoài cho mỗ!

Đông Âm khẽ bảo:

- Coi chừng trành xó, cạm bẫy. Thí dụ, nó lừa chàng, nhốt vào một căn phòng quanh ghép toàn lôi phục? Để thiếp khiến âm binh theo phò?

Minh Thần xua tay:

-Bất tất! Một Quỷ Đồng nhi theo mỗ đủ rồi. Nàng nên để âm binh Ả Rập canh trấn phía ngoài, ngăn thủ hạ vào tiếp ứng nó! Dứt lời, chàng ra mậthiệu cho Quỷ Đồng nhi và nhảy luôn xuống hành lang. Hành lang mấy dãyvắng ngắt. Trong buồng im lặng, không một tiếng động, nhưng vẫn thấyánh sáng le lói chập chờn chiếu ra. Minh Thần đi một vòng, dừng lạitrước khung cửa ra vào, nghĩ thầm:

- Tình thế này, không nên phá cửa. Cứ vào êm kiếm nó đã. Ta cũng nên đề phòng cả cạm bẫy hiểm độc.Đoạn, chàng rút thanh kiếm Đông Quân nậy thử khóa cửa. Kiếm sắc vô cùng, chỉ giây phút đã cưa được ổ khóa, từ từ mở ra, lách vào êm như không.

Căn phòng rộng mênh mông. Đồ đạc bày biện sơ sài nhưng toàn đồ quý giá, coi tựa phòng khách, có mấy cái cột đá lớn treo cả câu đối. Quanh phòng cókhá nhiều chậu hoa tươi tốt. Cuối phòng có một bức màn đen rất rộng, che kín cả bức tường.

Tuyệt không còn một cửa ngách buồng con nàonữa. Nhưng trong buồng vắng hoe, không một bóng người, vật và tinh. Võđi dọc tường, nhón gót lần về phía có bức màn đen, chàng ngờ bên trongcòn buồng kín. Xế trước màn có hai cái cột lớn ghép gương sáng loáng.Minh Thần vừa đi vừa ngó quanh, chợt thấy bóng mình trong gương, chàngtrai vội dòm vào.

Bỗng giật thót mình thấy một bóng lù lù phảnchiếu trong gương. Một bóng Hồng Cẩu Quẩy ngồi chồm chồm chót vót ngọngương, với một ngọn đèn dầu leo lét vàng vọt.

Minh Thần xoay vọt mình lại ngước nhìn lên. Tít trên, ngay kèo nhà, có căn chòi nhỏ kín ba mặt, vuông vức chỉ độ bốn năm thước. Trên ngồi sừng sững một con cẩuquẩy lông vàng óng như tơ, bờm sư tử, nhưng nó lại gục đầu xuống nhìnngọn đèn dầu lung linh.

- Quỷ mắt đỏ Ma Vương Tây Sắc!

Võ vừa bật kêu khẽ, mừng vô hạn. Vụt nghe tiếng khàn khàn vọng xuống chìm chìm:

- Mặt sắt! Mi còn sống đấy ư?

Võ tiến một bước, ngầm vận nội công quắc mắt dòm, hét:

- Tây Sắc! Giờ ta có thể tử chiến với mi được chứ?

Trên chòi, con Hồng Cẩu Quẩy lông vàng, bờm sư tử vẫn không động đậy.

Hai con mắt xếch dòm trừng trừng, phát ra hai luồng điện tuyến cực kỳ hungtợn như muốn dùi thủng chàng tuổ trẻ. Cẩu Quẩy hất mõm hỏi:

- Phải mi là đứa mới vào trận Ngũ hành biến hóa? Minh Thần quắc mắt hỏi lại:

- Mi không phải là Ma Vương Sắc sao còn hỏi thừa lời?

Hồng Cẩu Quẩy quay nhìn ngọn đèn vàng đọng lung linh, phát âm khàn như nói với ánh đèn:

- Trong thiên hạ lại có thể có một đứa độc hành lặn xuống đáy Hắc Giang,vào cung A Phòng, vượt qua trăm ngàn cạm bẫy, phá vỡ cửa Âm Hồn Tử Môn,vào tận sảnh cung, đánh vỡ trận Ngũ Hành biến hóa, thoát trận mưa cườngtoan, gươm đao, lửa đốt âm binh dữ, thoát luôn hợp môn Hỏa, Thổ vào tậnbiệt cung Ma Vương Chúa?

Võ Minh Thần tuy đứng dưới vẫn nghe rõtừng lời con Hồng Cẩu Quẩy nói với ngọn đèn vàng, không buồn nhìn mình.Chàng trai có ý ngờ không phải Ma Vương, bèn ngửa trông lên, thấy mộtcái xà ngang đối diện với căn chòi Cẩu Quẩy ngồi, lập tức rún người nhảy vọt lên như chiếc pháo thăng thiên, đứng sững trên xà ngang cách chừngmười lăm sải.

Con quỷ mắt đỏ vẫn không nhìn sang. Đến nỗi Võ Minh Thần đã có lúc ngờ đó là hình nộm cho truyền điện vào. Chàng trai trẻ hét:

- Tây Sắc! Tiếp chiến!

Cẩu Quẩy vẫn không nhúc nhích, phát âm khàn khàn:

- Im! Không được làm kinh động! Mi muốn hóa kiếp cứ đợi đấy. Chúa MaVương còn bận tiếp nàng! Cầm Phi Phụng! Em về gặp anh đấy ư? Sao khôngnói? Em tưởng anh không biết em đứng đâu sao? Bay đâu! Rước "lệnh bà"vào... mau! Gió lạnh sương sa cây cao bóng cả, lệnh bà rét! Bay đâu, đốt lư trầm, cho củi vào lò sưởi... mau!

Nó nói như trong cơn mêsảng, khiến Võ Minh Thần định ra tay lại ngừng, chàng dòm vào chòi mớihay nó đang ngồi trước bàn đèn thuốc phiện, ngọn đèn vàng. Chính ngọnđèn Phù Dung. Chàng trai đưa mắt dòm quanh phòng. Buồng rộng vắng lặngthẳm sâu. Bỗng chàng hơi giật mình nghe bên tai có tiếng âm u mơ hồ,giọng trẻ con:

- Phò mã! Chúng nó kéo ra đông lắm, đứng đầy trên chòi, sàn nhà dưới kia! Toàn quân dữ, loài cuống họng, cái cổ nó chỉcòn dính da gáy, đực cái đủ giống.

Biết tiếng Quỷ Đồng Nhi, Võ Minh Thần thì thầm hỏi:

- Đông không?

- Chừng ba chục đứa! À! nó lại vào một lũ nữa gần bảy chục đứa! Phò mã, tất cả ngót một trăm con!

- Đồng nhi cự được chứ?

- Dạ! Hơn nữa Đồng Nhi cũng đánh lại! Chỉ sợ con sói tinh kia thôi!

- Đã có ta hạ nó! Đồng nhi chỉ cần ngăn lũ trành là được!Sực nhớ ra, Võ vụt hỏi:

- Đồng Nhi thấy con sơn cẩu kia chó sói hay người?

- Cả sói lẫn người, cả người lẫn sói! Chưa rõ sói thành tinh hay người hóa sói, nhưng nó có nhân khí bốc đỉnh đầu!

Võ Minh Thần nhòm "quỷ mắt đỏ", chợt thấy một cái lư đồng "đi" lơ lửng từtrong vách đá ra trước chòi và từ từ hạ xuống đậu xế bên sườn "quỷ mắtđỏ". Một luồng khói xanh bốc uốn éo, mùi trầm bay ngào ngạt khắp cănphòng... Biết có con trành hầu bưng lư trầm ra nhưng chẳng thấy "lệnhbà", Võ vùng hỏi lớn:

- Sói tinh! Mi mê sảng hay vờ điên loạn?"Lệnh bà" của mi đâu? Vợ chồng người tuổi trẻ hồi nãy? Đám gái hầu? Minhốt đâu? Mau thả tất cả ra trước khi chiến đấu! Đêm nay ta chỉ lột xácchặt đầu mi!

Vừa nghe tới đó, con Hồng Cẩu Quẩy vụt ngoảnh mặt ra, trợn ngược cặp mắt đỏ khé, hét rung chuyển cả căn phòng rộng:

- Mặt sắt! Mặt sắt! Mi nói sao? Mi nghe tiếng lệnh bà? Mi cũng biết nàngvề? Mi cũng nghe tiếng nói "Lệnh bà thoát xác"? À! Mi nấp trộm, nghetrộm! Đứa nào nghe tiếng lệnh bà về, đứa đó phải chết! Mi... mi đã biếtđiều bí ẩn, mi phải về âm!

Võ Minh Thần cười thét:

- Quỷ mắt đỏ! Ba năm trước mi đủ sức nhốt ta trong "Hồng Thủy trận", nay muộn rồi! Quỷ pháp càn khôn hấp luyện giờ đừng hòng hại nổi ta! Lưới trờilồng lộng, mi gây nên tội ác, thiên địa không dung! Ta xích mi lại trước khi vấn tội!

Con Cẩu Quẩy vỗ vào trán nó mấy cái, vụt hỏi:

- Phải đã luyện được bí pháp càn khôn. Vòng đâu?

Võ giơ luôn tay lên, vén áo để lộ hai chiếc vòng càn khôn, cười lạnh lùng:

- Đây! Vòng một, vòng ba! Còn vòng hai, kẻ khác giữ!

Tự nhiên vừa thấy vòng xanh, con Hồng Cẩu Quẩy lắc mình mấy cái hét:

-Vòng xanh! Mi dám đoạt vòng xanh! Khôn hồn nộp Chúa vương mau!Tại sao mi có? Nói mau!

Đang trỏ hét, thình lình nó rung động toàn thân, giơ hai chân trước, chới với, kêu rú:

- Vòng xanh! Kìa! Nàng đã về! Lệnh bà về! Bay đâu! Đón lệnh bà! Bắt thằng mặt sắt thu lại vòng mau!

Minh Thần ngạc nhiên nghiêng mình ngoái cổ dòm lại phía sau, mắt chàng nhưhoa lên thấy có một bóng trắng toát vụt biến, tiếng Quỷ Đồng nhi hôthầm:

- Phò mã coi chừng! Lời vừa dứt, Võ Minh Thần đã nhào vụtxuống dưới nền nhà. Đúng lúc đó, nghe "đùng" một tiếng như sét nổ, cảcăn phòng như chuyển động, ánh sáng vật vờ, loang loáng. Chàng trai dòmquanh đã thấy lù lù bảy tám cái chòi hiện ra bao phủ quanh chàng. Chòitrên, chòi dưới, khắp bốn phương tám hướng, mỗi chòi có một ngọn đènvàng, một con Hồng Cẩu Quẩy lông vàng bờm xóa sư tử giống nhau như đúc!Đẹt đẹt! Liền mấy tràng súng nổ, đạn xói khắp người, rồi "phừng phừng"liền mấy tràng liên châu tiễn bắn ra tên thép đầy nọc độc, cắm đầy, bópbóp liền mấy tràng khói độc bắn thốc vào mặt, gáy, yếu huyệt nhanh nhưchớp lóe, sức mạnh tưởng chui qua lần giáp. Rất may, Võ Minh Thần đãngầm vận sẵn khí Ngũ hành khi ngồi trên xà nhà, và đã kịp tiết ra ngaykhi quăng mình xuống. Thân thể chỉ rùng mình một cái đã có một lớp huyết khí bao phủ, tuy còn mỏng vẫn thừa sức ngăn cản tên đạn độc khí khôngcho chạm vào mình được. Dứt mấy hồi tên đạn, Võ vẫn đứng yên như bứcthành đồng đưa mắt nhìn, mới hay chỉ có bốn cái chòi, bốn ngọn đèn, bốncon mắt đỏ phản chiếu vào mấy tấm gương lớn thành bảy tám chó sói. Trong khoảnh khắc, chàng chịu không phân biệt nổi đâu là Ma Vương thật nữa.

Chàng trai nghĩ thầm:

- Phải xuất thủ mới biết giả chân! Nhưng dẫu giả, ba con kia cũng hạng lợi hại, hãy dùng "Mê hồn công" thử xem!

Bèn giơ tay lên, nhưng chưa kịp đánh đã thấy tứ bề ầm phong lạnh lẽo nổidậy, căn phòng vụt tối sầm, rồi tiếng ma kêu quỷ khóc vang động canhtrường, còn ghê hơn trận hồn nhiều. Rồi âm phong đồng loạt tràn qua chỗ Minh Thần đứng.

Biết lũ yêu trành xông tới, chàng vùng bắtquyết, đọc chú, vừa hô "Quỷ Đồng nhi đâu"đã thấy đóm xó đồng nam xanhmét vo vo xẹt tới, đảo như chớp nháng, phát tiếng hú kinh hồn, nghe phát rợn óc. Tiếng yêu trành kêu lê thê thoáng trong cảnh sa sầm những bóngma trành đủ loại y phục, nam nữ đủ hạng, lờ mờ nhân ảnh di động khắp bốn bề, dưới đốm xanh lè có hình đứa con nút nhảy tứ tung ngũ hành, coi cực kỳ hung tợn. Khắp trên xà, dưới nền nhà, ma trành bị đánh bạt tung, lũlượt bỏ chạy tứ tán quá nửa, còn lũ khác lùi lại dạt cả về phía chòi MaVương.

Bỗng nghe tiếng cẩu quẩy tru hộc, từ đâu hiện ra bốn conquỷ xó toàn giống cái khật khưỡng lắc lư gập cả đầu cổ cười ru rú, vồ Võ Minh Thần. Võ bắt quyết nạt lui. Đồng Nhi xông tới nhưng quỷ xó Mán này là giống trành tinh lợi hại hết sức, đánh mãi chưa được. Bỗng nghetiếng rú ma quái, đôi âm binh Ả Rập của Đông Âm vọt vào trợ lực, dữ vôcùng.

Cặp âm binh Ả Rập hung mãnh lăn xả vào đám trành yêu, tấncông dữ dội. Quỷ Đồng nhi được dịp rảnh tay, lập tức chuyển ma lực đánhbốn con quỷ xó Mán kia như sấm sét.

Chỉ trong nháy mắt, lũ quỷxó, yêu trành của Ma Vương đã bị xua dồn về một phía, tiếng kêu hú cựckỳ ghê rợn, yêu khí chờn vờn, âm phong lạnh lẽo buốt tận linh hồn, tưởng thường nhân đứng cách năm mươi bộ bị nhiễm yêu khí chết tươi. Trên hai, dưới hai phản chiếu thành tám ngọn đèn vàng lung linh, rạp ngọn, xanhmét như mấy hạt đậu, tám hình "quỷ mắt đỏ" ngồi lù lù bất động như giữquyết điều khiển yêu trành, quỷ xó. Võ Minh Thần cũng đứng sững giữaphòng, cạnh cây cột đá lớn, huyết khí màu hổ phách bao quanh người thành một hình to lớn dị thường, cực kỳ uy mãnh.

Chàng trai thừa hiểu trông âm binh chiến, tay "quyết" pháp sư vô cùng quan hệ, ảnh hưởngtrực tiếp tới âm binh. Pháp sư cao tay nhiều uy lực, âm binh càng hungtợn, nên chàng giữ vững tay ấn quyết, khiến Quỷ Đồng nhi, âm binh Ả Rậptrừ yêu trành, xó quỷ Mán.

Nhưng tinh lực Ma Vương không vừa.Thấy yêu trành quỷ xó bị dồn về một phía, Ma Vương Cẩu Quẩy nhất loạtngửa mặt tru lên một tràng rởn ốc, từ trong kẹt tường lại nhảy ra mấycon quỷ xó Mèo nữa, lẫn lộn nam nữ, quấn xà cạp trắng, mặc áo thêu chỉngũ sắc, vòng bạc, xà tích kêu leng keng xoang xoảng, mỗi con xó quỷ đều cầm một lá cờ đuôi nheo, tay kia cầm gươm gỗ, đinh ba, gậy sơn có tuamàu. Một con xó Mèo quái đản này nhảy ra tru hú, phất cờ, rung nhạc mainh ỏi, yêu khí bốc lên lạnh thấu xương, âm phong bỗng dậy ào ào, cănđền tối sầm lại, hôn ám lạ thường.

Chỉ mươi giây, âm binh Ả Rập, Quỷ Đồng nhi đã phải lùi mấy bộ trước ma lực xó Mèo, nhất con rung chùm nhạc, quát âm ma quái làm đảo điên hồn phách. Võ Minh Thần thu mìnhtrong vầng huyết khí, tai nghe văng vẳng tiếng nhạc khua, cờ phất, mơ hồ như trong chiêm bao. Biết đã gặp mấy con quỷ xó cực kỳ lợi hại, MinhThần vội vận thêm tinh lực, đọc chú bắt quyết linh thêm vững, bỗng nghetiếng ai nói bên tai:

- Mấy con quỷ xó Mèo này toàn giống thầyMo, mụ Ké cao cường bị Hồng Cẩu Quẩy cắn cổ thu hồn sai khiến, nên chúng "linh" vô cùng, đã có thiếp trợ lực.

Minh Thần nghe dứt, liếcra đã thấy một mụ già Mèo nanh ác đứng lù lù giữa khung cửa ra vào, taycầm lá soái kỳ, tay giữ "cung" tru hú rởn óc, phất lia cờ đuôi nheo, khí thế rất uy tợn.

Biết ngay lốt Đông Âm Bá Diện, Minh Thần vụttung khí lực chặn địch, nhưng mấy con xó Mèo bỗng theo nhịp nhạc rungloong coong, mờ dần hình thể, vù hai luồng âm phong chỉ còn là mấy đómxanh lè, tiếng nhạc đồng ùa tới bao vây Minh Thần.

Chàng trai vùng hét lên một tiếng, vung tay đánh "chát" quyết linh, đẩy bắn lũ xó Mèo ra.

Đang cơn giận dữ, bỗng lại nghe gió luồng thổi vi vu bên ngoài, rồi có tiếng vô hình di động tới ào ào hàng lũ âm binh thần tướng kéo vào đánh lũbinh Ma Vương. Mơ hồ bên tai có tiếng Võ có tiếng Mán Mèo nói mơ hồ:

- Thừa lệnh nữ chúa vào phò công tử! Võ Minh Thần cũng chẳng rõ nữ chúanào, nhưng ngay khi đó bỗng lại nghe tiếng hú lê thê, từ ngoài vụt vàohai bóng chờn vờn, uy tợn, mờ nhân ảnh. Minh Thần không khỏi ngạc nhiênkhi nhận ra đó chính là cặp Song Ma (Ma Khách, Ma Kinh) trước khi NgũĐầu Nam Xích Quỷ liên hoàn giết chết, được chàng và Giao Long nữ thuphục và mất tích mấy năm trước với Quản Kình. Song Ma chết phải giờthiêng nên rất "linh dữ", hợp cùng bọn trước tấn công lũ yêu trành MaVương. Trước quyết chú linh, quân dữ, lũ yêu trành quỷ xó Ma Vương bịđánh dồn vào một phía, âm ma gió quái ầm ầm, giây phút yêu ma bị đánhtiêu, xua bạt đi quá nửa. Cả mừng, Võ Minh Thần hét lên một tiếng, tung uy lực, đánh Ma Vương.

Lần này chàng đã dùng tới "càn khôn bí pháp", vừa dụng tay vừa dụng miệng, xuất khẩu phong, lôi điện kình đánh ra như sấm sét.

Ngũ Hành cương khí thật kinh hồn, chỉ thấy bóng vầng huyết khí xẹt ngang tứ tung, tiếng "đùng đùng" phát ra như sét đánh, cả căn đền đều muốn nổtung sụp đổ, sức nóng hừng hực, bao nhiêu đồ đạc rèm trướng bàn ghế cháy thui. Mấy bóng Hồng Cẩu Quẩy lông vàng cũng rời chòi, nhảy tứ phía."Rắc, rắc", chòi vỡ tan, "xoảng xoảng", gương nát vụn. Tiếng tru hú ghêrợn nổi lên giữa cảnh hôn ám. Từng bóng chó sói lông vàng bắn tung lênnhư nhũng trái cầu, tiếng tru tắc nghẹn, mấy ngọn đèn dầu tắt hết, mấycây đuốc sáp tắt theo, căn đền vụt chìm trong bóng tối mịt mùng. Sứcnóng kinh hồn làm Đông Âm đứng ngay cửa vội nhảy vọt ra hành lang. Baonhiêu yêu trành quỷ xó của Ma Vương bị Quỷ Đồng nhi, âm binh tiêu diệtđánh đuổi. Sức điện kình có khí Ngũ Hành lưỡng nghi tinh hoa địa cầu đèép như thiêu đốt, nhất loại bỏ chạy hết.

Thấy tối om, Võ MinhThần đánh tiếp ra mấy đường lãnh công nữa. Khí lạnh thấu xương. Căn đềnđang nóng hực thoắt trở nên lạnh như băng. Chàng tuổi trẻ ngừng xuấtthủ. Bốn bề im lìm như cõi chết. Đông Âm vùng thét:

- Quỷ xó âmbinh! Yêu trành đã bạt tất cả, mau phủ vây căn đền, không cho sói tinhchạy! Vừa hét, nàng vừa nhảy vào búng "xòe xòe" luôn mấy que diêm, bắtcháy luôn đuốc sáp.

Trong đền hiện ra một cảnh hoang tàn ghêgớm. Đồ đạc, bàn ghế, gương ghép, chòi nát vỡ, cháy thui, xà nhà gãy một hai đoạn rớt xuống vỡ vụn, cột đá nám đen, tường, cửa chớp cửa kínhcũng đen nham nhở, coi chẳng khác một đám cháy dỡ xong, lại có tuyết bay vào, vì hàn khí đọng lại thành những giọt lấm tấm như sương.

Và giữa cảnh điêu tàn, bốn cái xác chó sói nãy rớt xuống, giờ đã biến đâumất! Căn đền rộng bao trùm một im bặt mênh mông. Lạ nữa là dòm khắp mấygian đền rộng cũng chẳng thấy một vài dụng cụ Phù Dung rớt vào đâu,chứng tỏ mâm đèn theo căn chòi bắn tung xuống.

Đông Âm buột miệng:

- Lạ dữ chưa? Sói chúa đâu rồi? À, có lẽ nó đã theo đường ngầm vách tường trốn xuống tầng dưới rồi!

Võ Minh Thần xẹt quanh sục tìm. Đây thuộc lầu trên, nền đá này có thể có đường xuống? Hoặc có chỗ rỗng? Võ vùng quát lớn:

- Quỷ Đồng nhi đâu? Giúp ta tìm con quỷ mắt đỏ lông vàng! Chắc tường có đường ngầm!

Nào dè tiếng hô truyền vừa dứt, bỗng nghe tiếng khàn rợn nổi lên chờn vờn:

- Thằng mặt sắt! Chúa tinh vẫn đứng đây. Ma Vương có khi nào thèm chạy?Mi tưởng đuổi được yêu trành biệt cung đã thắng được ta sao? Ma Vươngcòn nhiều thứ giết mi!

Minh Thần đảo mắt nhìn quanh. Tường đánám đen loang lổ câm nín. Chàng trai khẽ thò tay xua làm hiệu cho ĐôngÂm rút ra khiến âm binh quỷ xó bủa vây khu đền và phát tiếng khô khan:

- Vậy là mi biết điều đó! Ta nghe mi dẫu là loài chó tinh ngạo khí vẫnkhông thua người. Lẽ nào không dám chường mặt ra đối địch! Mi thừa biếtđêm nay một là mi phải giết nổi ta mới may lòng làm loạn thiên hạ, tiếptục là Ma Vương tứ túc, hai là mi phải bị ta xích cổ, lột xác, chặt đầutế hồn người oan thác!

Tiếng khàn khàn vang âm:

- Quamấy trận thử thách, giờ Chúa vương đã tin mi học được bí pháp càn khôn!Mi chỉ mất ba năm, ta mất hơn hai mươi năm. Mi theo đường Bành Tổ LĩnhNam hấp khí thiêng cương ngũ hành, Chúa vương theo đường hấp luyện, biết ai hơn. Mi cũng xứng đấu chiến với Ma Vương, những mỗi con người convật là một tiểu vũ trụ, con người chưa đủ chất ngũ hành tinh lực vượt,Chúa vương không thể nào tưởng trên địa cầu còn một nguồn tinh lực khácđể mi hấp luyện chỉ có ba năm đã thành Càn khôn pháp. Tiết lộ! Chúavương sẽ lộ diện xuất đầu!

Võ Minh Thần đứng bên cột, xế cuốiphòng vẫn không thể định được hướng âm. Chàng thừa hiểu nó đã dùng thuật "truyền thanh" đặc biệt "ném" tiếng nói ra, nhưng lại nghe nó đưa điềukiện lạ thường, chàng không khỏi đặt nghi vấn, ngờ nó có mưu định hiểmác chi. Tuy vậy, chàng vụt nghĩ:

- Dầu nó có biết cũng chẳng làm gì được. Đêm nay là đêm kết liễu, có hề chi! Có lẽ nó học mò bí phápcàn khôn, hóa quỷ pháp mất nhiều năm, nay thấy mình học chỉ học ba nămđã thành, nó tò mò muốn biết đó thôi.

Bèn lạnh lùng bảo:

- Tây Sắc! Mi lầm rồi, dẫu mò đến thế kỷ cũng không đáo chân lý càn khôn! Cho dẫu mi có đoạt được đủ bộ ba cái vòng của Bành Tổ, đọc được chữtượng hình cũng chưa nên công. Vì dẫu theo đúng bí pháp Bành Tổ, màkhông được tắm gội khí ngũ hành từ địa huyệt trung tâm trái đất, vàchưa được uống nước tinh thể âm dương tôi luyện thể phách, mi cũng chẳng thành công! Lập tức tiếng Ma Vương ré lên cực kỳ nồng nhiệt:

-Hà hú! Mi không nói dối! Chúa vương cũng đoán từ lâu, muôn vật tất phảicó tinh hoa tụ kết, địa cầu phải có điểm trung tâm theo luật kỷ hà, điểm trung tâm tích phát khí ngũ hành tinh hoa. Nhưng tìm không ra! Phảiđiều đó có ghi trong chiếc vòng thứ ba? Nói nghe! Phải không?

Minh Thần lạnh lùng:

- Không phải! Vì Bành Tổ không muốn thế! Ngài để bí pháp lại cho hậu thế, nhưng không dám tự chuyên mà còn để Thiên Công định đoạt bí mật nàytruyền giữ lưu tồn, và kẻ có cơ duyên mới được người giữ điều bí mật vạn đời truyền cho.

Giọng Ma Vương cất cao đầy sửng sốt:

- Loạn ngôn! Bí ẩn từ thiên vạn cổ, lại có người giữ? Minh Thần cười khô khan:

- Sói tinh! Mi dù linh mẫn tinh quái đến đâu cũng không thể đoán ra điềuđó! Có khi nào mi dám nghĩ: hiện nay ngay trên trái đất trong ruột núiLĩnh Nam vẫn có một dòng đích tôn của đấng Thủy tổ giống người Lĩnh Namthuần túy. Các bậc đích tôn này mới hoàn toàn là tổ tôn người Lĩnh Namgốc, còn dòng Hồng Lạc là dòng pha trộn giữa huyết thống Lĩnh Nam vàLĩnh Bắc Lạc Việt bên Tầu! Và vị Thủy Tôn đó đã dẫn chúng ta tới địahuyệt trung tâm địa cầu tắm gội khí Ngũ Hành tinh hoa và cho uống trường sinh thủy tinh túy lưỡng nghi!

Tiếng Ma Vương càng bốc cao hừng hực, xoắn lấy câu chuyện:

- Mặt sắt! Mi uống nước trường sinh, tắm khí Ngũ Hành tinh hoa tại trungtâm điểm địa cầu? Chính mi đã gặp cháu Bành Tổ Lĩnh Nam? Hiện còn đíchtôn Bành Tổ? Mi đã gặp tổ tôn người Việt Nam?

Minh Thần điềm nhiên gật đầu:

- Tất nhiên là thế! Nhưng ta không bảo tổ tôn người Việt Nam. Dòng giốngViệt Nam như ta đây là hợp giống sắc tổ tôn tộc Việt nẻo Bắc TrườngGiang theo chim Hồng Lạc xuống đất Lĩnh Nam này, và lấy sắc tộc phươngNam sinh ra dòng giống ngày nay, một dòng giống Việt, một dòng giốngNam, nên gọi Việt Nam. Hoặc gái Việt lấy trai Nam, hoặc trai Việt lấygái Nam, cũng vậy. Còn vị Thủy Tôn chúng ta gặp là đích tôn Bành Tổ Lĩnh Nam chưa pha máu Việt!

Tiếng Ma Vương run dữ dội:

- Phi thường! Kỳ thú! Nhưng sao mi gặp được? Tại sao Chúa vương không gặp?

Thần quát lớn:

- Tây Sắc! Mi không gặp được, vì mi không tin có đấng Tối Cao. Mi tưởngcó thể đem trí khôn đảo lộn càn khôn, mi quên còn có tạo hóa an bài mọisự! Mi bạo thiên nghịch địa, tàn ác, dã man, sao gặp được duyên lành?

Tiếng Ma Vương cười ré như chế giễu:

- May! Mi may ta rủi! Nhưng "chúng ta" là đứa nào? Võ Minh Thần sẵng giọng:

- Ta, Giao Long Nữ, Bạc Khao Lan, Nam Khấp, Đông Tửu... Những kẻ muốn trừ mi cứu nạn cho đời! Ra! Đừng để ta phải phá tường!

Nhưng giọng Ma Vương lúc này như kẻ đã bị cuốn vào chuyện thần kỳ kích thích óc tò mò:

- Mặt sắt! Cuộc gặp gỡ Thủy Tôn của mi... cổ kim không có. Hãy cho tabiết chuyện đó! Hình thù Thủy Tôn? Huyệt trung tâm sâu không?

Nghe giọng thôi thúc, Võ Minh Thần đoán nó đã "mê" vụ này vô cùng, chàng vụt nảy ra một kế, nghiêm giọng bảo:

- Ta sẵn lòng cho mi biết vài điều, nhưng khá xuất đầu! Ta không thích nói với "tiếng vang"!

Im mấy khắc, bất thần trong đền phát ra một tiếng "đùng" như ống lệnh nổ,khói phun mù mịt thành một đường ngang trước mắt Võ. Lẹ như chớp, chàngxẹt đổi vị trí, phòng địa lôi mìn phá. Nhưng không có gì! Bức tường khói chỉ năm bảy khắc đã tan dần. Xế trước mặt Võ, cách độ mười lăm bộ, MaVương Sắc đứng sừng sững bao vầng huyết khí đỏ chu sa, hiện lờ mờ bóngHồng Cẩu Quẩy bên trong.

Vừa nhác thấy, Võ biết ngay Ma Vương thực.

- Vầng huyết khí của nó ngày thêm trong, chứng tỏ nó đã tiến bộ hết sức trong việc hấp luyện quỷ pháp!

Ma Vương phát âm:

- Mặt sắt! Phải trung tâm điểm địa cầu ở miền Pi A Úac? Ta nghe ba nămtrước mi suýt mất vòng tại đó! Mấy con vượn trắng phải đầy tớ Thủy Tôn?

Minh Thần không khỏi ngạc nhiên thấy nó nói đúng địa điểm, nhưng nhớ lời Thủy Tôn căn dặn, chàng lắc đầu:

- Ta không nói được!

Ma Vương lại hỏi:

- Thủy Tôn hình thù ra sao? Hang sâu không? Đã trót hứa, Võ Minh Thần phải đáp qua:

- Thủy Tôn cao hai thước năm, sáu mắt như đèn pha, nanh chĩa dữ tợn nhưng vô cùng linh mẫn, chân thật, tâm hồn cao khiếu dị thường. Còn chỗ ởThủy Tôn, mi sẽ biết rõ nếu hạ nổi ta! Coi đây! Ta ra tay báo oán!

Dứt lời, ý đã quyết, chàng tiến một bước, sửa soạn đánh ra một đòn kình điện lưỡng nghi. Vụt nghe Tây Sắc cười khàn rè gai gai:

- Khoan! Ta muốn nói chuyện với mi bằng mắt! Dám chứ? Nãy giờ khi pháttiếng, Tây Sắc nói toàn tiếng Thái Thổ, giờ thình lình lại nói tiếngKinh, làm Võ thoáng sững sờ. Nhưng Tây Sắc đã tiến lên một bước. Chànghiểu cuộc tử chiến đã bắt đầu, bèn tiến lên. Tây Sắc cũng tiến. Cáchnhau đúng năm thước, cả hai cùng dừng. Vầng huyết khí Ma Vương bỗng nháy nháy thủng luôn hai lỗ, hai con mắt long sòng sọc chiếu ra, thành haitia điện dùi thẳng sang mắt Võ. Chàng tuổi trẻ lập tức tập trung điệnlực, quắt mắt nhìn sang. Cặp mắt xếch Ma Vương cẩu quẩy đang đỏ khé vụtchuyển sang màu tím, rồi đổi sang màu trắng chói lòe, coi không kháchai cục thép đốt trong lò đã tới độ cực nóng. Rồi nháy mắt, màu trắngvụt nhấp nháy, rõ ràng hai con mắt chập chờn sắp thoát khỏi khung mắtbay sang.

Người khác chỉ nhìn vào hai con mắt trắng này là bị mê liền, hoặc ngã quay chết ngất, mù hai mắt liền vì bị hai luồng điệntuyến kia chọc thẳng như hai mũi tên vô hình.

Nhưng Minh Thần là tay đã luyện thành Càn khôn bí pháp, mắt tập trung điện khí, mạnh vôcùng. Chàng trừng mắt vận thêm điện khí. Hai con ngươi vụt sáng lòa nhưhai ánh chớp lóe thoát ra hai luồng điện dùi thốc sang mắt Tây Sắc.

Bỗng thấy nó rùng mình một cái, nhắm nghiền cặp mắt lại. Đúng khắc đó, Võthoáng thấy bờ vai huyết khí nó động đậy. Võ vội nhắm mắt lại, lắc vụtđầu một cái.

Đã nghe "chát" một tiếng như búa tạ nện xuống đe,cảm rõ có hai ngọn dùi mạnh sét đánh mốc trượt bên thái dương, tóe lửa,chấn động thần kinh, gân cốt. Và mở mắt ra, còn thấy một luồng huyết khí đỏ như máu hình chân thú thò hai móc chim ưng vút về nhanh như chớp!

Nếu không nhanh trí tránh kịp, hai cái móc kia đã móc thủng con ngươi ngậptận óc, tưởng bọc thép cũng không ngăn nổi, vì lúc đó chàng đã để hở hai con mắt, cả huyết khí mũ trụ đều không che đậy.

Quắc mắt nhìn sang, Võ Minh Thần vùng quát lớn:

- Tây Sắc! Giờ mi đã dùng tới đòn đánh trộm, sức mi đã kiệt rồi sao? Bênkia, Tây Sắc Vương lại đứng im không nhúc nhích. Hai con mắt xếch trắngtím long sòng sọc, phát tia điện như lửa đốt, chập chà chập chờn muốnthoát hẳn ra ngoài, lần này còn dữ gấp đôi lần trước. Minh Thần vộitrừng mắt nhìn thẳng sang mắt Ma Vương. Hai con mắt nó đầy điện lực maquái, có sức thôi miên mạnh tợn vô cùng. Ba năm trước Võ từng chạm tránnó, suýt bị mắt tinh ru ngủ, chàng đã thấy nhãn tuyến nó như sắp thoátra ngoài nên sau này ngoài việc luyện tập Bí pháp càn khôn, chàng còntập luyện gắt về thôi miên thuật. Tới độ cao, không những cặp mắt thôimiên có thể làm mê người ta trong nháy mắt, luồng nhỡn tuyến điện còn có thể thoát ra mang nguyên hình cặp mắt đánh sang, dùi vào "tam tinh tuệnhãn" mắt người, chết gục như không, còn lợi hại hơn cả đánh điện kìnhtrảo phong. Chừng mười giây, bất thần Tây Sắc hét lên một tiếng ma âmgai rợn. Võ Minh Thần thấy rõ hai con mắt trắng tím của nó vụt thoát rakhỏi khung mắt, thoắt trông như chính hai con mắt nó bắn vút ra, lẹ hơnmột tia chớp lóe, đã tới sát mắt Võ. Đã vận điện lực thôi miên, chàngtuổi trẻ dụng luôn ngũ hành nhân điện ra cặp mắt, hét lên tiếng khôđanh. Đông Âm Bá Diện đứng ngoài hành lang dòm vào, tự nhiên rùng mìnhmột cái, thấy rõ hai luồng điện tuyến hình mắt vụt ra như bắn phọt cặpnhỡn. Trước mặt Võ chừng nửa gang tay bỗng nhoáng lên mấy tia xanh lègiống hệt điện trời xẹt vào nhau, loằng ngoằng bay vụt sang phía TâySắc. Đang đứng yên, bỗng Tây Sắc rùng mình một cái, lảo đảo, lùi mộtbước, tru lên một tràng lê thê. Bên tai Minh Thần, tiếng thét Ma Vương:

- Mặt sắt! Mi đã luyện thành quỷ pháp còn chờ gì chưa giở ra! Số mạng mi sẽ kết liễu đêm nay, ngay tại đền này.

Tây Sắc vùng cười ghê rợn:

- Đường Chúa vương đi suốt mấy chục năm, đường mi ba năm, mi hấp khí ngũhành trong không gian, khoáng vật, Chúa vương hấp khí trong động thựcvật đã chắc đường nào đạt thành hơn?

Lời vừa dứt, bỗng thấy Ma Vương lừ lừ tiến lên một bước rồi từ từ quay mình lại, xoay lưng về phía Võ.

Ngạc nhiên chưa hiểu nó giở trò gì, Võ vẫn đứng yên ngó trừng trừng, chợtlại thấy trong vầng huyết khí, bóng vai Tây Sắc hơi động đậy. Chàng hụpluôn đầu xuống. Đúng lúc đó liền hai phát nữa sạt chốc đầu. Ma Vươngxoay mặt vụt lại. Minh Thần đứng thẳng người, vùng thét:

- Quáivật bốn chân! Coi đây! Ta xuất thủ! Vụt xóa nhòa hai con mắt Tây Sắc,Minh Thần cũng tiết thêm huyết khí che mắt, hoàn toàn kín như bưng. Tuyvậy qua làn huyết khí như hổ phách, chàng vẫn không trông thấy ngoạicảnh nhưng sau lớp kính mờ, tai vẫn nghe thấy mọi tiếng động quanh mìnhdù hơi xa. Đưa vụt hai tay lên, chàng tuổi trẻ rút phắt cặp kiếm báuĐông Quân Phi Mã, hét một tiếng, dùng thế liên hoàn, chém xả sang mìnhTây Sắc. Đông Âm đứng ngoài hồi hộp theo dõi cuộc tranh hùng kỳ lạ, cứđánh một hai đòn lại đứng như phỗng, tuyệt không lộ vẻ nhanh nhẹn. Nhưng khi tay bọc hổ phách vừa từ vai đánh ra, nàng bỗng thấy hai luồng kiếmquang vụt lóe, một ánh sáng đen chém xả loằng ngoằng xuống đầu vai TâySắc, nháng như điện chớp lập loè, tiếng đi "soạt soạt" tựa xé lụa. Bênkia, Tây Sắc Ma Vương vùng mình một cái đã nghe "chát chát chát" liềnmột tràng sáu, bảy tiếng dữ chói tai như thép quật nhau tóe điện xanhlè, luồng sáng đảo vòng cầu trườn chém bay mất mấy mảng cột đá bắn tungtóe. Rồi tắt phụt. Trong đó, kiếm Đông Quân đã chui vào vỏ nằm, bên kia, đầu mình vai cổ Tây Sắc bị chém mấy nhát chí tử, nhưng vẫn không hề gì, chỉ thấy mấy đường gợn nhỏ như mũi kiếm vạch trườn qua đường thép cựcrắn.

Tây Sắc phát tiếng cười ngạo nghễ:

- Mặt sắt! Kiếm phàm sao phạm nổi tới da thịt Chúa Ma Vương! Còn mi để Chúa vương lấy đầu thử cho coi!

Dứt lời, nó vụt tru lên một tiếng, thả vụt ra một cặp hái sáng quắc đen sìnhư hai con mãng xà mổ xuống đầu Minh Thần, nháng lập lòe như chớp giật. Thần vẫn đứng im, không nhúc nhích. Nghe "chát" một hồi, lưỡi hái hàoquang phụt tắt, nơi đầu vai Thần tuyệt không có vệt thép hằn nhỏ!

Trong khoảnh khắc, cả hai cùng hiểu rõ gươm đao không ích chi trước vầng huyết khí. Thần nghĩ thầm:

- Giờ chỉ còn đánh bằng Càn khôn làm tiêu mỏng, chọc thủng vầng giáp khí mới có thể hạ thủ nó được.

Bèn vận Ngũ Hành lưỡng nghi chân khí, vung cả hai tay đánh ra liền hailuồng huyết khí hình trảo chụp cả xuống đầu Tây Sắc. Tây Sắc không tránh đỡ, cũng tung vuốt đánh hai luồng huyết hình cẩu quẩy bổ xuống đầu Minh Thần.

Phát ra liền mấy tiếng "bùng bùng" như sấm nổ, áp lực đènặng căn đền "chát chát", tiếng dậy muốn vỡ màng tang. Mấy ngọn lửa sáprạp xuống kéo dài ngoằng. Dưới ánh lửa lập loè, khoảng đầu Tây Sắc hiệnrõ mười ngón tay in trũng xuống vầng huyết khí đỏ, sâu chừng một ly. Còn đầu Võ cũng in hình chân vuốt, nhưng chỉ sâu độ nửa ly.

Nhưngchỉ mấy giây đồng hồ, huyết khí đã tiết ra lấp nhòa hình đó. Võ MinhThần lập tức vung tay dùng một thế tuyệt diệu đánh vụt hai luồng điệnkhí khác cũng nhằm đánh vào giữa mặt Tây Sắc. Nó cũng đánh ra nhằm giữamặt chàng nghe "ầm ầm" mấy tiếng, nhoáng điện xanh lè, áp khí làm cănđền rung chuyển muốn sụp. Các vật mảnh vụn quanh đấy bắn tung rào rào.Một vùng mấy chục thước vuông chỗ cặp địch thủ đứng bỗng nóng kinhngười, một bên lại lạnh quá băng tuyết. Nóng lạnh gặp nhau phát ra những tiếng xèo xèo rất lạ.

Chỉ độ mươi khắc, kình động ầm ầm rồi im, lửa sắp bừng lên. Đông Âm dòm vào thấy gian phòng đã bị nám đen.

Đằng này, nơi mặt Võ Minh Thần in hẳn hai bàn chân cẩu quẩy sâu một ly, đằng kia, mặt Tây Sắc bị hai hình tay xòe mười ngón của Thần in trũng xuốngtới hai ly. Sau khi cả hai đều bị sức kình xô bật lùi, Thần mới thấykịp.

Nàng ta nghĩ thầm:

- Cả hai đều ghê gớm, nhưng xemthế thì sức chàng Thần vẫn mạnh hơn một chút. Nếu cứ đánh kiểu này mãiđến bao giờ mới phân thắng bại? Kéo dài, lỡ sinh biến, bất lợi. Phảikiếm mẹo mới được!

Bèn đứng ngoài thét vọng vào:

- Nàychàng! Đánh thế bao giờ mới xong? Chàng đã được tắm gội ngũ hành nguyênkhí, uống nước trường sinh, tinh lực dồi dào. Sao không ôm nghiến lấy,vừa đánh vật vừa xé "áo" đỏ, nó đâu kịp vá lại?

Ma Vương nghenổi giận thò vuốt chụp véo ra, đến sầm một cái trúng mép cửa, làm bay đi mảng lớn, cửa kính vỡ loảng xoảng. Đông Âm đã kịp vọt tránh khuất. VõMinh Thần nghe tiếng nàng hô, vụt nhớ ra, nghĩ thầm:

- Luyện quỷ pháp, khí ngũ hành có một số lượng nhất định trong mình. Cứ thủng lạilấp vá, nhưng nếu dùng nhiều sẽ cạn dần, vầng huyết khí phải mỏng. Taphải tập trung đánh dính vào hai điểm chính mới xong!

Bèn quátmột tiếng nhảy vọt tới vung tay đánh vụt ra, lần này Tây Sắc vung chânvuốt gạt "chát chát". Minh Thần đã theo đà nhảy bổ xuống, chụp nghiếnlấy, dùng một thế võ vật "judo" ôm lấy Tây Sắc quật rầm xuống nền đá.Mạnh đến nỗi nền vỡ vụn, muốn sập sàn đá nếu không có cốt sắt phía dưới. Tây Sắc hét chồm lên, níu cổ Thần vật lại.

Rầm rầm! Hai hình đó tung lên quật xuống, vỡ tan đá tảng, cứ thế tung quật, đánh nhảy dữ dội trông như hai tên khổng lồ vật lộn đánh nhau, đền đài rung chuyển.

Thình lình hai bóng dính vào nhau. Thì ra Võ Minh Thần đã khóa Tây Sắc, haitay mười ngón huyết khí bấu chặt vào bả vai, trước cổ họng, dùng điệntiết ra, móc thật mạnh, móc mãi. Cả hai đứng sững như hai pho tượng đátrồng. Tây Sắc vừa lựa thế gỡ, vừa bấm lại.

Mười lăm phút nghẹtthở trôi qua, Đông Âm ghé dòm vào, bỗng giật nẩy mình, thấy hai bộ vuốtđỏ của Tây Sắc đã ngập sâu vào vầng huyết khí của Thần đến hai phân.Nhưng nàng chợt yên lòng ngay thấy hai bàn tay Thần đã ngập hết vào saugáy cũng chìm lẫn vào tới hai phân.

Bỗng nghe tiếng Thần hét vang âm:

- Tây Sắc! Đêm nay mạng mi sẽ kết liễu, ngôi sao số mạng của mi sẽ rụngtại đền này! Giờ ta muốn nói chuyện với mi, chuyện hơn hai mươi năm xưatrên biên thùy Trùng Khánh, chắc mi còn nhớ chứ?