Lừa Dối Em, Anh Thích Lắm Sao?

Chương 12



Đúng năm giờ chiều, quản lý của Đông Phong men theo con đường sau công ti dẫn tôi vào văn phòng. Vừa mở cửa bước vào thì đập vào mắt tôi là dáng ngồi tao nhã uống cà phê của Đông Phong. Tôi ngạc nhiên, lẽ ra giờ này anh ta nên lo lắng mà tìm cách giải quyết chứ, sao bây giờ vẫn còn tâm trạng mà ngồi uống trà thế kia. Quản lý sau khi dẫn tôi vào liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và hắn ta. Đông Phong nhìn tôi rồi nhếch môi cười, đặt tách cà phê xuống bàn. Đôi mắt biết cười làm biết bao trái tim thiếu nữ mê hoặc cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ngồi đi!" Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng.

Tôi ngồi xuống chiếc sa long đơn đối diện với hắn.

"Em muốn uống gì?"

"Nước lọc là được rồi." Tôi lạnh lùng đáp.

"Thế làm sao được?" Sau đó Đông Phong lấy chiếc điện thoại bàn gọi một cốc nước hoa quả lên.

Tôi ghét cái dáng vẻ bây giờ của hắn. Mắt tôi đúng là mù mới đi hâm mộ hắn. Đông Phong nhìn tôi suốt từ lúc tôi vào đến giờ khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi lườm hắn một cái, hắn liền cười. Đúng là mặt dày.

"Bây giờ anh định giải quyết thế nào về tin đồn?"

Đông Phong dựa người vào sa long, hai tay vắt sang hai bên, cơ ngực săn chắc dưới lớp sơ mi mỏng bị lộ ra. Dáng vẻ của hắn bây giờ sẽ khiến bất kì cô gái nào cũng phải sa ngã nhưng đối với tôi thì không. Chẳng qua là có một chút cảm giác xấu hổ nhưng rất nhanh nó đã tan biến đi. Dù sao thì tôi cũng là người mẫu, đã từng làm việc với rất nhiều người mẫu nam, có cơ thể đẹp trai nào mà tôi chưa từng nhìn qua. Nói mấy câu này xong tôi có cảm giác mình hơi bị biến thái.

"Về tin đồn cứ mặc kệ đi. Dù sao tin đồn đó cũng rất có lợi cho sự nghiệp của cô mà, không phải sao?" Cái giọng ngạo mạn của hắn khiến tôi vô cùng bực mình, muốn lấy cốc cà phê nằm trên bàn hất vào mặt hắn. Nhưng nếu không phải sợ có chuyện tôi sẽ không để yên đâu.

Tôi nở nụ cười xinh đẹp, mỉa mai nói:"Ảnh đế Đông Phong mà cũng có lúc cần thủ đoạn hèn hạ này để ép buộc phụ nữ sao?"

Quả nhiên Đông Phong liền có phản ứng. Vẻ mặt ngạo mạn đã bị biến mất thay vào đó là gương mặt vô cùng tức giận. Đông Phong liền bật cười sau đó đứng dậy chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước mặt tôi. Hắn dồn tôi vào sa long, gương mặt đẹp trai càng hiện rõ trước mắt. Vẻ phẫn nộ cùng với cái nhếch miệng khiến gương mặt hắn càng thêm đáng sợ.

"Anh muốn làm gì?" Tôi đanh giọng lại nói. Muốn đẩy người hắn ra thì bị hắn túm chặt hai tay lại, chân phải của hắn đè lên đùi tôi không cho tôi cựa quậy. Tôi phẫn nộ nhìn hắn. Vẻ mặt hắn vô cùng thích thú. Hơi thở toàn mùi cà phê của hắn phả vào mặt tôi, tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Tại sao anh làm như vậy?" Câu hỏi của tôi nghe đầy bất lực và ấm ức.

"Vì tôi thích em." Giọng nói phát ra khàn khàn nghe có chút thương xót nhưng lại khiến tôi không thể tin.

"Tôi và anh mới gặp nhau lần đầu, sao anh có thể thích tôi được." Tôi đáp mà trong lòng hơi khó hiểu. Căn phòng chìm vào im lặng. Đông Phong liền rời khỏi người tôi thở dài một hơi.

Tôi vội thở phào nhẹ nhõm đưa tay chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng đứng dậy. Trước khi xoay người bước đi tôi nói:

"Nếu anh không giải quyết vụ này thì tôi sẽ tự xử lý." Định mở cửa ra khỏi phòng thì Đông Phong lên tiếng khiến tôi ngừng bước.

"Tôi đã từng gặp em vào rất nhiều năm trước. Nhờ em mà tôi trở nên lạc quan hơn, nhờ có em mà tôi được sống sót, nhờ có em mà lần đầu tôi biết thích một người là như thế nào?"

Tôi trau mày quay người lại nhìn Đông Phong một cách khó hiểu. Trong ký ức tôi chưa bao giờ gặp Đông Phong, nếu là người tôi đã giúp thì tôi sẽ nhớ rất rõ vì tôi đã làm được một việc tốt.

"Ý anh là sao?" 

Đông Phong chạy về phía tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì hắn ôm chặt tôi vào lòng. Tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa quyến rũ trên người hắn. Đầu tôi vô cùng trống rỗng. Nếu như bình thường thì tôi sẽ đá vào chỗ hiểm của bọn đàn ông rồi đẩy tên đó ra. Nhưng hiện giờ khi nghe hắn nói như vậy khiến tôi mềm lòng. Lời nói của hắn vô cùng chân thực và đáng thương. Đông Phong cứ ôm tôi như vậy không hề buông, tôi còn cảm thấy vai mình bị ướt, lúc liếc mắt thì nhận ra Đông Phong đang khóc. Tôi luống cuống không biết phải làm sao bởi đây là lần đầu tôi thấy một tên đàn ông khóc.

Tay tôi lơ lửng trên không trung. Tôi vô cùng muốn an ủi hắn đừng có khóc nhưng không sao thực hiện đượ chỉ biết đứng để hắn ôm rồi khóc