Loving Evangaline

Chương 1



Davis Priesen không nghĩ anh là kẻ nhát gan, nhưng anh thích ca mổ không gây mê hơn là ở trước mặt Robert Cannon và nói với anh ta điều anh phải nói. Không là cổ đông lớn nhất, giám đốc điều hành và tổng giám đốc của tập đoàn Cannon sẽ bắt anh chịu trách nhiệm vì những tin tức xấu tệ; Cannon chưa bao giờ biết bắn tin. Nhưng cặp mắt màu xanh lạnh lùng sẽ trở nên còn lạnh lẽo hơn nữa, lạnh nhạt hơn nữa, và Davis biết dựa vào kinh nghiệm rằng anh sẽ cảm thấy sự tiếp xúc lạnh lẽo kinh khủng dọc xương sống anh. Cannon có tiếng do tính công bằng tuyệt đối, còn vì sự tàn nhẫn không ai sánh bằng khi ai đó cố gắng lừa anh ta. Davis không thể nghĩ về ai khác khiến anh kính trọng hơn Robert Cannon, nhưng điều đó không làm bớt đi sự khiếp sợ của anh.

Những người đàn ông khác ở vào địa vị của Cannon, với quyền lực của anh ta, họ được bảo vệ ở sau những lớp người phụ tá. Nó là tiêu chuẩn của quyền lực cá nhân và sự xa cách riêng tư mà chỉ trợ lý của Cannon canh giữ cánh cửa đến phòng làm việc riêng của anh ta. Felice Koury là trợ lý của Cannon 8 năm nay và đi vào văn phòng anh ta với độ chính xác của 1 cái đồng hồ Thuỵ Sĩ. Cô là người phụ nữ cao, gầy và không già với mái tóc xám kim và nước da mịn của cô gái 20. Davis biết đứa con nhỏ nhất của cô trong khoảng hai mươi mấy tuổi, Felice ít nhất cũng bốn mươi mấy tuổi, nhưng không thể đoán tuổi của cô từ diện mạo. Cô trầm tĩnh, có năng lực kinh khủng và không bao giờ lộ ra dấu vết nóng nảy gần ông chủ của cô. Davis ước chi anh có 1 ít tài năng tột bực đó.

Anh được gọi sớm để chắc chắn Cannon có thể nhìn thấy anh, nên Felice không ngạc nhiên khi anh đi vào văn phòng của cô. “Xin chào, Priesen.” Cô với lấy điện thoại ngay tức thì và bấm số. “Cậu Priesen đã đến, thưa ông chủ.” Cô đặt lại ống nghe và đứng lên. “Ông ấy sẽ gặp cậu bây giờ.” Bằng khả năng hoà nhã luôn đe doạ anh, cô ở bên cánh cửa văn phòng bên trong trước khi anh có thể chạm vào nó, mở cửa cho anh, rồi đóng lại 1 cách chắc chắn khi anh vào trong. Không chút gì quỵ lụy trong sự ân cần của Felice; đúng hơn là, anh cảm thấy như thể cô còn điều khiển cả việc đi và đến văn phòng Cannon của anh. Việc ấy, dĩ nhiên, cô ta là vậy.

Văn phòng của Cannon to lớn, trang trí sang trọng và trang nhã. Nó chỉ ra khiếu thẩm mĩ của anh ta hiệu quả dễ chịu, hơn là áp đảo, dù cho những bức tranh sơn dầu nguyên bản treo trên tường và 1 tấm thảm trải sàn Ba Tư 200 năm ở dưới chân. Phía bên phải là khu vực họp rộng lớn, nơi giải trí hoàn toàn chính giữa, dù Davis không chắc rằng Cannon từng sử dụng ti vi màn hình lớn hay đầu máy video cho điều gì khác hơn là công việc. 6 cửa sổ phong cách Palladian đều đặn dọc theo tường, dựng nên những khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố New York như thể chúng là 6 bức họa. Những khung cửa sổ này tự chúng đã là những tác phẩm nghệ thuật, những tấm kính khắc hoa văn được tạo hình đẹp đẽ đưa ánh sáng tràn qua chúng và vỡ ra thành kim cương.

Bàn làm việc đồ sộ của Cannon là tác phẩm nghệ thuật cổ xưa khác, 1 tác phẩm làm bằng chất gỗ màu đen chạm khắc được cho là vào thế kỷ 18 trường phái Romanovs. Anh ta trong thực sự như ở nhà phía sau cái bàn.

Anh ấy là người đàn ông cao, gầy, với thái độ tao nhã và khả năng của loài báo. Có 1 số thứ cũng giống loài báo về sắc thái của anh ấy, với mái tóc đen bóng và đôi mắt xanh nhạt. 1 thứ thậm chí có thể nghĩ về Robert Cannon giống như lười biếng. Sẽ là 1 sai lầm chết người.

Anh đứng lên để bắt tay, những ngón tay dáng thuôn dài nắm chặt tay Davis với sức mạnh kinh ngạc. Davis luôn lùi bước bởi sự rắn như thép của cái siết tay đó.

Với vài lý do Cannon mời anh đến khu vực hội họp và hỏi anh có dùng cà phê không. Đây không phải là 1 trong những lý do đó. Cannon không chạm đến vị trí của anh do những người nhầm lẫn, và mắt anh nheo lại khi anh dò xét sự căng thẳng trên gương mặt Davis. “Tôi muốn nói gặp cậu thật tốt, Davis,” anh nhận xét, “nhưng tôi không nghĩ cậu đến đây để nói với tôi điều tôi sẽ thích.”

Giọng anh thoải mái, hầu như vô tình, nhưng Daviscảm thấy sự căng thẳng của anh tăng lên thêm 10 mức nữa. ‘Không, thưa ông.”

“Là lỗi của cậu à?”

“Không, thưa ông.” Rồi, anh thú nhận thành thật 1 cách tỉ mỉ, “Dù tôi gần như có thể tóm được nó sớm hơn.”

“Vậy thì thư giãn và ngồi xuống đi,” Robert nói nhẹ nhàng khi anh tự đặt mình ngồi xuống.

“Nếu không phải lỗi của cậu, cậu sẽ bình an. Bây giờ, nói cho tôi biết là vấn đề gì.”

Davis bồn chồn nắm cái ghế, nhưng thoải mái là không có câu hỏi. Anh ngồi trên gờ của 1 cái ghế da mềm. “Ai đó ở Huntsville đang bán phần mềm của họ cho trạm vũ trụ,” anh thốt ra.

Cannon chưa bao giờ là tuýp người bồn chồn, nhưng lúc này anh trở nên thậm chí còn hơn thế, và cặp mắt xanh đó xúc động tia nhìn lạnh buốt mà Davis khiếp sợ. “Cậu có bằng chứng không?” anh hỏi. “Vâng, có.”

“Cậu biết ai không?”

“Tôi nghĩ là biết.”

“Nói hết đi.” Cũng như những lời cộc lốc đó, Cannon ngả người ra sau, ánh nhìn chằm chằm chiếu vào Davisgiống như 1 tia laze xanh nhạt.

Davis nói, vấp váp vài lần khi anh cố gắng giải thích anh nghi ngờ thế nào và tự mình tìm ra 1 ít sự thật kiểm lại nghi vấn của mình trước khi buộc tội người nào đó. Cannon lặng thinh lắng nghe, và Davis lau mồ hôi từ lông mày lúc anh mô tả kết quả công việc thám tử của mình.

Công ty tập đoàn Cannon, PowerNet, có trụ sở ở Huntsville, Alabama, hiện nay đang sản xuất phần mềm bảo mật cao cấp phát triển cho NASA. Phần mềm đó dứt khoát là xuất hiện với sự nhúng tay của chi nhánh công ty cùng quốc gia khác. Điều này không chỉ là hoạt động gián điệp công nghiệp, đầy đủ hơn: đây là tội phản quốc.

Mối nghi ngờ của anh tập trung vào Landon Mercer, giám đốc công ty. Mercer ly dị năm ngoái, và cuộc sống sủa ông ta khá lên 1 cách đáng chú ý. Tiền lương của ông ta rất nhiều, nhưng không nhiều đủ để chu cấp 1 gia đình và lối ông ta đang sống. Davis được thuê 1 cách kín đáo, 1 cuộc điều tra đã phát hiện 1 khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản ngân hàng của Mercer. Sau khi bám theo ông ta vài tuần, chúng được báo cáo khi anh đều đặn đi thăm bến du thuyền ở Guntersville, 1 thị trấn gần đây, nằm ven hồ Guntersville, bao quanh bởi sông Tennesssee.

Người chủ - người điều hành bến du thuyền là 1 phụ nữ tên Evie Shaw; những điều tra viên chưa có khả năng tìm ra bất cứ sự thật nào từ tài khoản hay thói quen tiêu xài của cô ta, điều chỉ có nghĩa rằng cô ta khôn khéo hơn Mercer. Ít nhất với 2 lý do, tuy nhiên, Mercer thuê 1 chiếc xuồng máy ở bến, và không lâu sau khi anh ta rời đi trên chiếc thuyền, Evie Shaw đóng cửa bến tàu, lấy chiếc thuyền của cô và đuổi theo ông ta. Họ quay về riêng lẻ, cách nhau khoảng 15 phút. Có vẻ như họ gặp nhau đâu đó trên cái hồ rộng lớn này, nơi họ có thể tìm ra nhau dễ dàng để che đậy hành động của họ, và để thấy và nghe bất cứ ai đến gần họ. Việc này an toàn hơn việc cố quản lý công việc bí mật trong bến tàu bận rộn; trên thực tế, tính phổ biến của bến tàu khiến nó rảnh rang hơn việc cô ta đóng cửa vào giữa ngày.

Khi Davis chấm dứt và ngồi lo lắng bẻ khớp ngón tay răng rắc, mặt Cannon nặng nề và không biểu lộ gì. “Cám ơn, Davis,” anh nói điềm tĩnh. “Tôi sẽ báo cho FBI và đem nó rời khỏi đây. Làm tốt lắm.”

Davis xúc động lúc anh đứng lên. “Tôi rất tiếc tôi không lấy nó được sớm hơn.”

“An ninh không phải là phạm vi vủa cậu. Ai đó đang thất bại trong việc này. Tôi cũng sẽ lưu ý điều đó. Chúng tôi thật may là cậu nhạy bén.” Robert ghi nhớ kỹ càng khoản tiền lương của Davis tăng thêm, khoản tiền lành mạnh, và bắt đầu chuẩn bị cho anh ta trách nhiệm và quyền hạn nhiều hơn. Anh ta đã tỏ ra sắc sảo và có sáng kiến mà không thể không thưởng công được. “Tôi chắc FBI sẽ muốn nói chuyện với cậu, nên cậu ở lại để nghỉ ngơi hôm nay đi.”

“Vâng.”

Ngay khi Davis rời đi, Robert dùng đường dây cá nhân để gọi tới FBI. Cơ quan duy trì quyền lực to lớn trong thành phố, và anh đã có dịp làm việc với họ trước đây. Anh được nối dây trực tiếp tới mật vụ giám sát. Sự kềm chế của anh nhiều đến nỗi không có cơn thịnh nào lộ ra trong giọng nói khi anh yêu cầu 2 mật vụ tốt nhất đến văn phòng của anh ngay khi có thể. Thế lực của anh lớn đến nỗi không câu hỏi nào được hỏi ra; anh hoàn toàn được cam đoan 1 cách nhẹ nhàng rằng 2 mật vụ ấy sẽ có mặt ở đó trong vòng nửa giờ.

Xong việc, anh ngồi ngả ra và nghĩ về tất cả những lựa chọn mở ra với anh. Anh không để cho cơn giận dữ thất vọng che phủ sự suy nghĩ của mình. Sự xúc động không kềm chế không chỉ vô ích, mà còn ngu ngốc, và Robert không bao giờ để anh làm bất cứ điều ngu xuẩn nào. Anh bị xúc phạm vì ai đó ở trong 1 trong những công ty anh đang bán chương trình máy tính bảo mật; nó là 1 vết nhơ cho danh tiếng của chính anh. Anh không có gì nhưng sự bất chấp do ai đó sẽ bán rẻ quốc gia của bản thân anh chỉ đơn thuần vì dính dáng đến tiền, và anh có thể dừng chuyện vặt vãnh để ngăn chặn hành vi trộm cắp và để tội phạm đằng sau chấn song.

Trong vòng 15 phút, anh đã hệ thống kế hoạch hành động của mình.2 mật vụ đến trong 20 phút. Khi Felice liên lạc với anh, anh nói cô để họ vào, và anh không muốn bị gián đoạn vì bất cứ thứ gì cho đến khi những ông này về. 1 thư ký hoàn chỉnh đến tận xương, cô không hỏi câu nào.

Cô dẫn 2 người đàn ông ăn mặc bảo thủ vào văn phòng anh và đóng chặt cửa phía sau họ. Robert đứng lên tiếp đón họ, nhưng toàn bộ lúc này anh ước lượng họ bằng cái nhìn điềm tĩnh và khó đoán. Người trẻ hơn, khoảng 30, ngay lập tức có thể nhận ra như 1 người hầu lễ độ mức trung bình, nhưng ngoài ra có đôi chút tự tin trong mắt người này mà Robert chấp nhận. Người lớn tuổi hơn, có lẽ chưa đến 50, có mái tóc nâu nhạt gần như màu xám. Ông ta không cao quá chiều cao trung bình, và khổ người chắc nịch. Mắt xanh, phía sau gọng kính kim loại, mệt mỏi, nhưng tuy nhiên sắc sảo với trí thông minh và uy quyền. Người không phải nhân viên cấp bậc thấp.

Người lớn hơn giơ tay ra cho Robert. “Ông Cannon?” Khi Robert gật đầu, ông nói, “Tôi là William Brent, mật vụ cao cấp ở Cục điều tra liên bang. Đây là Lee Murray, mật vụ đặc biệt chỉ định cho công tác phản gián.”

Công tác phản gián,” Robert thì thầm, mắt anh thờ ơ. Sự hiện diện của 2 mật vụ đặc biệt này có nghĩa FBI đã khám phá ra PowerNet rồi. “Chắc tuyệt đây, thưa ông. Xin mời ngồi.”

“Không chắc lắm,” Mật vụ Brent trả lời rầu rĩ, khi họ nhận lời mời ngồi. “1 tập đoàn như của ông, nắm giữ nhiều hợp đồng Chính phủ, không may là mục tiêu hàng đầu cho hoạt động gián điệp. Tôi cũng quan tâm rằng ông có vài kinh nghiệm trong phạm vi của mình, nên việc xảy đến là anh có thể cần những nhân tài đặc biệt của chúng tôi, rất rõ ràng.”

Ông ta thật tuyệt, Robert nghĩ. Đúng kiểu người làm người khác tin tưởng. Họ muốn biết anh đã biết được cái gì, nhưng họ sẽ không chạm tay vào nếu anh không đề cập đến PowerNet. Trò chơi đánh đố ngắn ngủi đó là 1 tấm màn vô hại, đằng sau đó họ có thể tỏ ra ngạc nhiên và sửng sốt nếu anh cho họ biết rằng anh đã phát hiện ra bí mật bị rò rỉ ở công ty, hoặc là che giấu sự hiểu biết của họ nếu anh không đề cập đến vấn đề này.

Anh không để họ trốn khỏi với việc ấy. “Tôi hiểu ông đã nhặt nhạnh được vài thông tin đáng lo của tôi,” anh nói rất nhỏ. “Tôi quan tâm đến việc tại sao ông không gặp tôi trực tiếp.”

Cannon đang nhìn ông với đôi chân mày nhấc lên bình tĩnh, qua loa yêu cầu những lời giải thích, 1 biểu hiện mà hầu hết mọi người khó tìm cách chống lại.

Brent kềm chế việc cúi xuống để vội vàng nói, pha lẫn giữa giải thích với lời biện hộ; ông kinh ngạc rằng cơn bốc đồng thậm chí là có thật. Nó khiến ông quan sát thận trọng Robert Cannon còn tỉ mỉ hơn. Ông đã nghe nói nhiều về người đàn ông này, khi ông khám phá ra việc kinh doanh của anh ta. Cannon xuất thân là 1 người có học thức, giàu có là chính, nhưng đã làm bản thân giàu sang hơn với khả năng phán đoán kinh doanh tinh khôn của chính anh, và danh tiếng của anh không hề có khuyết điểm. Ông cũng có nhiều bạn ở cả những cơ quan chính phủ và cơ quan tư pháp, những người đàn ông có quyền lực lớn trong phe phái của họ, người nói với ông bằng sự lưu tâm đặc biệt. “Nhìn xem, đây này,” 1 trong những đó đã nói. “Nếu cái gì đó gian dối xảy ra với bất cứ công ty Cannon Group nào, tôi sẽ coi nó như 1 đặc ân cá nhân nếu anh để Robert Cannon biết về nó trước khi anh làm được việc gì.”

“Tôi không thể làm điều đó,” Brent đã trả lời. “Nó sẽ làm hại đến cuộc điều tra.”

“Không chút nào,” Người này nói. “Tôi sẽ tin cậy Cannon cũng như phần lớn tin tức nhạy cảm của vùng này. Như vấn đề thực tế, tôi đã biết, trong vài thời điểm. Anh ta liên quan đến vài …đặc ân đối với chúng tôi.”

“Có thể anh ta đã biết tỏng rồi,” Brent cảnh báo, vẫn chống lại ý kiến của 1 người không có chuyên môn cảnh sát tóm tắt lại trong hoàn cảnh trên đà phát triển đi xuống ởAlabama.

Nhưng người khác đã lắc đầu. “Không. Không phải Robert Cannon.”

Sau khi nghe được vài thứ về bản chất và tầm quan trọng của “những đặc ân” Cannon đã làm, và những nguy cơ kéo theo, Brent đã miễn cưỡng đồng ý để cho biết tình hình của Cannon trước khi họ đưa bất cứ kế hoạch nào vào hoạt động. Cannon đã trật đường ray bởi cuộc gọi đầu tiên, và họ không chắc là anh đã biết, hay chưa. Kế hoạch được giữ kín đáo đến khi họ tìm ra lý do anh đã gọi điện. Nó không hoạt động. Anh đã tức thì biết tường tận họ.

Brent thường hay đoán biết đàn ông, nhưng ông không thể đoán được Cannon. Tư cách của anh là 1 người giàu có, có học, phức tạp, và Brent cho là anh có tất cả điều đó, nhưng tuy nhiên, nó chỉ là lớp vỏ đầu tiên. Những lớp vỏ khác, bất cứ gì họ có, được che đậy tốt đến nỗi ông chỉ cảm thấy cách sống của họ, và thậm chí đó là quyền duy nhất của lối vào tin tức bí mật của riêng anh ta. Quan sát khuôn mặt đẹp trai nghiêng nghiêng của Cannon, ông không thể nắm bắt nhiều nét mặt thoáng qua; chỉ có đôi mắt lạnh nhạt đang nhìn ông với sự nhẫn nại vô kể.

Làm 1 quyết định mau lẹ, William Brent nghiêng về phía trước. “Ông Cannon, tôi sẽ nói chuyện với ông nhiều hơn tôi dự định lúc đầu. Chúng ta có 1 vấn đề rõ ràng ở 1 trong những công ty của ông, 1 phần mềm công ty ở dưới ở Abalama - ”

“Cho là tôi kể với ông điều tôi biết nhé?’ Robert ngắt lời bằng giọng bình thản. “Sau đó ông có thể kể với tôi nếu ông có điều gì thêm vào.”

Bằng những câu rõ ràng, bình tĩnh, anh kể lại những gì Davis Priesen đã nói với anh. 2 mật vụ cùng giật mình, ánh mắt liếc nhanh vô tình đã bộc lộ họ không phát hiện được nhiều bằng Davis, mà đánh động rằng người trẻ hơn cung cấp với Robert còn nhiều hơn.

Khi anh nói hết, William Brent hắng giọng và nghiêng ra trước. “Xin chúc mừng. Ông đi trước chúng tôi 1 chút rồi. Điều này sẽ giúp chúng tôi đáng kể trong việc điều tra ”

“Tôi sẽ bay xuống đó vào sáng mai,” Robert nói.

Brent có vẻ phản đối. “Ông Cannon, tôi cảm kích đề nghị giúp đỡ của ông, nhưng điều này tốt nhất là để Cục xử lý.”

“Ông hiểu lầm rồi. Tôi không định giúp. Đây là công ty của tôi, vấn đề của tôi. Tôi sẽ tự mình lo việc đó. Tôi chỉ báo cho ông biết về tình hình và những ý định của tôi. Tôi không có thời gian để dựng 1 chỗ ẩn nấp và ở trong chiến dịch, vì nó là của tôi. Tôi, tất nhiên, sẽ để ông biết.”

Brent lắc đầu. “Không, lạc đề rồi.”

“Ai tốt hơn? Tôi không chỉ có quyền sử dụng mọi thứ, sự hiện diện của tôi sẽ không gây hoang mang bằng điều tra viên của liên bang.” Anh ngừng lại, rồi nói êm ái, “tôi không phải là dân nghiệp dư.”

“Tôi biết điều đó, ông Cannon.”

“Vậy thì tôi đề nghị ông báo cáo việc này lên với cấp trên của ông.” Anh liếc nhanh đồng hồ.

“Trong khi chờ đợi, tôi đi chuẩn bị.”

Anh không nghi ngờ rằng khi Brent đem điều này nói với cấp trên, ông ta sẽ ngạc nhiên và thất vọng được bảo là huỷ bỏ và để Robert Cannon xử lý 1 mình. Họ sẽ đề nghị mọi sự giúp đỡ, dĩ nhiên, và dự phòng trường hợp nếu anh cần đến, nhưng mật vụ Brent sẽ nhận thấy rằng Robert đang chỉ huy.

Anh dùng ngày nghỉ soạn lịch làm việc của mình. Felice không hạn chế sắp đặt chuyến bay và đặt chỗ khách sạn ở Huntsville. Vào trước đêm đi, anh kiểm tra đồng hồ và cố làm điều gì đó. Dù bây giờ là 8 giờ ở New York, ở Montana mới 6 giờ, và thời gian ngày mùa hè kéo dài có nghĩa công việc chăn nuôi vẫn đang lâu hơn suốt mùa đông.

Với sự thích thú của anh, điện thoại được nhấc lên ở hồi chuông thứ 3 và giọng lè nhè uể oải của em gái anh bên kia đường dây. “Viện tâm thần Duncan, Madelyn nghe.”

Robert cười thầm. Anh có thể nghe thấy bên trong 2 đứa cháu trai đang làm ầm ĩ hỗn loạn. “1 ngày náo nhiệt à, em yêu?”

“Robert!” Giọng cô ấm áp. “Anh có thể đoán thế. Anh có định ở chơi lâu để xem mấy đứa cháu của anh không?”

“Không đến khi chúng được dạy dỗ cho phải phép. Dù sao, anh sẽ không ở nhà.”

“Giờ anh tới đâu?”

“Huntsville, Alabama.”

Cô ngập ngừng. “Dưới đó trời nóng đấy.”

“Anh biết.”

“Anh còn chảy mồ hôi nữa,” cô cảnh báo anh. “Nghĩ xem anh sẽ rối tung như thế nào.”

Cái miệng mạnh mẽ của anh giật giật thích thú vì giọng nói của cô. “Đó là 1 khả năng anh sẽ phải chịu.”

“Em không đùa. Phiền phức gì à?”

“1 vài trục trặc.”

“Cẩn thận.”

“Anh sẽ cẩn thận. Nếu có vẻ như anh sẽ ở dưới đó trong thời gian dài, anh sẽ gọi cho em và cho em số điện thoại.”

“Được rồi. Yêu anh nhiều.”

“Anh cũng vậy.” Anh cười 1 tí lúc gác máy. Đặc điểm của Madelyn là cô không hỏi nhưng lập tức phán đoán được tình hình nghiêm trọng đang chờ anh ở Alabama. Trong 6 từ, cô đã cho anh niềm hạnh phúc của cô, sự ủng hộ của cô và tình thương của cô. Dù cô thực tế chỉ là em gái riêng của anh, cảm giác yêu mến và thông cảm giữa họ vững chắc như thể họ là anh em ruột thịt.

Tiếp theo anh gọi người phụ nữ đi theo anh mới đây 1 cách đều đặn, Valentina Lawrence. Mối liên hệ không tiến triển xa đủ để anh có thể đòi hỏi cô chờ đến khi anh trở về, nên điều dễ chịu nhất cho cả hai là anh làm việc chắc chắn rằng cô được tự do gặp bất kỳ ai mà cô muốn. Thật đáng tiếc; Valentina quá nổi tiếng để giữ nguyên tình trạng không ràng buộc lâu dài, và anh nghĩ anh sẽ ở Alabama trong vài tuần.

Cô chỉ là số ít phụ nữ Robert thường bị lôi cuốn : giống ngựa đua thuần chủng – cao, gầy, ngực nhỏ. Cách trang điểm của cô luôn hoàn hảo và tự chủ, quần áo của cô gồm cả kiểu cách và trang nhã. Cô có tính cách dễ thương chân thật, và thích nhà hát và nhạc kịch cũng nhiều như anh. Cô sẽ là 1 người bạn gái tuyệt vời, nếu vấn đề này không xen vào.

Đã vài tháng từ khi anh kết thúc mối quan hệ gần đây, và anh cảm thấy bồn chồn. Anh thích sống với 1 người phụ nữ hơn sống 1 mình, dù anh hoàn toàn hài lòng với công ty của mình. Anh vô cùng thích phụ nữ, cả về tinh thần và thể xác, và thông thường anh thích mối quan hệ lâu dài vững chắc. Anh không làm người tình 1 đêm và không thèm những người quá ngu ngốc. Anh kềm chế việc làm tình với 1 phụ nữ đến khi cô ta đề nghị 1 mối quan hệ với anh.

Valentina nhận tin vắng mặt anh lâu dài với sự khoan dung; sau hết, họ không là tình nhân và không yêu sách lẫn nhau. Anh có thể nghe sự tiếc nuối nhẹ nhàng trong giọng cô, nhưng cô không hỏi anh để coi khi nào anh quay lại.

Cuối cùng việc của công ty kết thúc, anh ngồi trong vài phút, vẻ tư lự khi anh để mình nghĩ về mối quan hệ không chút phát triển thành thân mật, và sẽ lâu biết bao trước khi anh có thời gian chú tâm tới nhục dục, phần của cuộc đời anh, lần nữa. Anh không thỏa mãn với viễn cảnh chờ đợi lâu dài.

Anh không hững hờ với tình dục trong bất kỳ tình trạng nào. Bản năng giới tính mãnh liệt của anh luôn bị hạn chế nghiêm ngặt; với sự khác nhau giữa sức lực của đàn ông và đàn bà, đàn ông không thể tự chủ, 1 cách dễ dàng hành hung phụ nữ, điều mà anh căm ghét. Anh làm dịu cả ham muốn tình dục và sức mạnh sắt đá của mình, kiểm soát chúng bằng khả năng băng giá của sự hiểu biết. Anh không ép buộc phụ nữ, dù anh luôn khiến nó rõ ràng lúc anh bị thu hút, nên cô ta sẽ biết nơi cô đứng. Nhưng anh để người phụ nữ của anh dẫn đầu, để sự thân mật tiến triển theo tốc độ của cô ta. Anh tôn trọng sự cẩn thận tự nhiên của phụ nữ về việc mở ra thân thể dễ vỡ, dễ bị tổn thương của cô với người đàn ông mạnh mẽ hơn, to lớn hơn nhiều. Khi đến lúc ân ái, anh đối xử dịu dàng và dùng thời gian để họ có thể trở nên được khuấy động hoàn toàn. Như là sự kềm chế không khó khăn, anh có thể dùng nhiều mơn trớn làn da đàn bà nhẹ nhàng và những đường cong hấp dẫn. Kéo dài việc làm tình giúp thỏa mãn cơn đói khát của anh, trong lúc làm dữ dội thêm sự ham muốn của bạn tình.

Không gì giống làm tình lần đầu với 1 bạn tình mới, anh mơ màng. Không bao giờ có lần nữa kinh nghiệm mãnh liệt và thèm muốn. Anh luôn cố khiến nó đặt biệt với người phụ nữ của mình, làm cô ta cảm thấy đặc biệt. Anh không khi nào hà tiện những chi tiết nhỏ làm người phụ nữ cảm giác được trân trọng : bữa tối lãng mạn dành cho 2 người, ánh nến, sâm banh, quà tặng chu đáo, sự chăm sóc toàn diện của anh. Khi cuối cùng đến lúc vào giường, anh sẽ dùng tất cả sự khéo léo và điều chỉnh của mình để thỏa mãn cô lần nữa và lần nữa trước khi anh cho mình sự giải thoát.

Ý nghĩ về vấn đề ở Alabama đang làm anh lỡ dở khiến anh cáu tiết.

Anh thức tỉnh bởi tiếng gõ cửa. Anh nhìn lên lúc Felice ló đầu vào. “Cô có thể về,” anh khiển trách. “Cô không phải ở lại.”

1 người đưa thư mang cái phong bì này cho ông,” cô nói, đến gần đặt nó lên bàn. Cô lờ đi chỉ trích của anh. Dù trễ thế nào, cô hiếm khi về trước anh.

“Về nhà đi,” anh nói bình tĩnh. “Đó là lệnh. Mai tôi sẽ gọi cho cô.”

“Ông cần gì nữa trước khi tôi về không? 1 bình cà phê mới chẳng hạn?”

“Không. Tôi sẽ không ở quá lâu.”

“Vậy thì chúc chuyến đi tốt đẹp.” Cô mỉm cười và rời khỏi phòng. Anh có thể nghe thấy cô ở bên ngoài văn phòng gom lại vật dụng và khóa mọi thứ cẩn thận.

Anh không biết bất cứ điều gì về chuyến đi sẽ tốt đẹp. Anh ở trong tình trạng đầy căm thù và hoàn toàn kích động.

Anh để ý thấy cái phong bì giấy không ghi địa chỉ người gửi. Anh mở nó ra và vài tờ giấy trượt ra. Có 1 tấm hình sao chụp sần sùi, 1 vị trí lắp thiết bị bảo vệ mới và cái họ đã biết về nó, và 1 tin nhắn vắn tắt từ mật vụ Brient, nhận dạng người phụ nữ trong tấm hình và cho Robert biết rằng cục sẽ hợp tác với anh trong tất cả mọi việc, chỉ là cái anh đã trông đợi.

Anh nhặt bức ảnh sao chép lên và xem xét kỹ lưỡng. Nó có chất lượng kém, nhưng chân dung người phụ nữ đứng trên bến tàu, với những chiếc xuồng máy ở hậu cảnh. Là Evie Shaw. Cô đeo kính râm, thật khó để nói nhiều về cô, trừ việc cô có mái tóc vàng, rối bù và có vẻ khỏe mạnh hơn. Không có Mata Hari ở đó, anh nghĩ, khiếu thẩm mỹ kén chọn của anh khó chịu bởi lựa chọn quần áo nghèo nàn của cô và vẻ ngoài quê mùa bình thường của cô. Cô trông giống 1 nữ đô vật lạc hậu hơn, 1 dân quê thô lỗ đang bán tổ quốc vì tính tham lam.

Mạnh mẽ anh bỏ những tờ giấy vào lại phong bì. Anh nhìn về phía trước để đem cả Landon Mercer và Evie Shaw tới công lý.