Lốp Xe Dự Phòng OOC Mất Rồi

Chương 26: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (1)



Editor: Diệp Hạ (wpad: dphh___)

Đi vào là một người đàn ông dáng người khoẻ khắn, mang đôi mắt màu xám có vẻ hơi bạc tình.

Y thấy Trình Mộc Quân tỉnh, gương mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm, ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhàn nhạt hỏi: "Tỉnh rồi, đầu còn đau không?"

Trình Mộc Quân ngơ ngác nhìn y, ánh mắt dừng trên áo sơ mi của Tiêu Ngật Xuyên.

Áo sơ mi rất nhăn, áo khoác cũng rất nhăn, mái tóc hỗn độn rũ trên trán, hoàn toàn khác với người trong trí nhớ của hắn.

Bị bắt làm li3m cẩu suốt ba năm, đương nhiên Trình Mộc Quân biết tên chó Tiêu Ngật Xuyên này hay xoi mói như thế nào.

Chỉ mặc quần áo được may theo kiểu riêng, mướn người chuyên môn xử lý phòng để quần áo trong nhà, quần áo nào cũng được ủi cẩn thận không chút nếp nhăn, còn rất chú ý đến chuyện ăn uống.

Mà Tiêu Ngật Xuyên thấy Trình Mộc Quân không nói lời nào, rất tự nhiên đứng dậy lấy một hộp mì từ trong ngăn tủ ra, xé mở đổ nước sôi vào.

Trình Mộc Quân chớp chớp mắt, chần chờ hỏi: "Cho tôi ăn?"

Động tác Tiêu Ngật Xuyên khựng lại, nói: "Em ăn thức ăn dinh dưỡng hơn."

Thế mà Tiêu Ngật Xuyên lại ăn cái này, đầu y bị úng nước à? Trình Mộc Quân phỉ nhổ trong lòng, trên mặt lại không thay đổi gì.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác khi vừa tỉnh lại, yên lặng nhìn Tiêu Ngật Xuyên ăn mì gói.

Tiêu Ngật Xuyên vốn là người hay để ý, dưới ánh mắt chăm chú của hắn cũng hết muốn ăn. Y bất đắc dĩ buông mì gói, hỏi: "Em nhìn tôi mãi làm gì?"

Trình Mộc Quân mỉm cười ngây thơ: "Bởi vì tôi đang nghĩ xem anh là ai á."

"?"

Rất rõ ràng, Tiêu Ngật Xuyên ngừng động tác lại, dường như y không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.

Sau một lúc lâu, thấy Trình Mộc Quân không hề giống như đang nói đùa, y mới mở miệng: "Tôi là Tiêu Ngật Xuyên."

Trình Mộc Quân nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, phun ra hai chữ: "Không quen."

"Vậy em nhớ mình là ai không?"

"Trình Mộc Quân."

Tiêu Ngật Xuyên nhắm mắt lại, tiếp tục thử: "Năm nay bao tuổi rồi?"

Trình Mộc Quân trợn trắng mắt, "Anh cho rằng tôi bị thiểu năng trí tuệ à? Năm nay tôi 21 tuổi."

Tiêu Ngật Xuyên sửng sốt, 21 tuổi, đúng là lúc Trình Mộc Quân vừa mới tốt nghiệp đại học, một năm trước khi về nước rồi quen biết y. Đây là vứt bỏ ba năm ký ức sao?

"Em, em chờ một chút, tôi kêu bác sĩ đến."

Trình Mộc Quân cười tủm tỉm nhìn Tiêu Ngật Xuyên rời đi, thậm chí còn có thể nhìn ra chút hoảng loạn từ bóng dáng ấy.

Trình Mộc Quân: "Hì hì, chơi vui ghê."

Hệ thống: "Đợi lát nữa anh ta đưa bác sĩ đến thì cậu sẽ bị vạch trần thôi."

Trình Mộc Quân: "Không đâu, không phải tôi còn có cậu hay sao? Nếu cậu là trợ thủ trò chơi thì ba cái chuyện sửa đổi chút giả thiết rồi tạo một cục máu tụ gì đó trong đầu tôi chắc chắn không làm khó được cậu."

Hệ thống: "??? Tôi không giúp cậu đâu." Nó mới không giúp cái cây trúc vô tâm này đâu nhé.

Trình Mộc Quân không hề tức giận, "Không sao, vốn dĩ tôi muốn mượn cớ này để cắt đứt với Tiêu Ngật Xuyên, nếu cậu không vui thì để tôi tự làm."

Tự, tự làm? Nghe thấy mấy chữ này, hệ thống lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.

Thế giới vừa rồi Trình Mộc Quân làm thật sự rất loạn, thậm chí ngay cả khi sửa chữa xong nó cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Được, được rồi." Hệ thống thỏa hiệp, chỉ cần Trình Mộc Quân chịu ngoan ngoãn không nhúng tay vào cốt truyện mấu chốt thì làm gì cũng được.

Trình Mộc Quân lại hỏi: "Đúng rồi, sau khi tôi rời khỏi thì thế giới của Tần Lý thế nào? Không xảy ra vấn đề nữa chứ?"

Hệ thống trả lời rất đàng hoàng: "Khi đang ở trong một cuộc thử nghiệm kín thì thế giới sẽ phải đóng cửa, chờ khi đã vận hành ổn thoả thì sẽ có thể mở cửa."

Giọng điệu cực kỳ lãnh khốc vô tình.

Trình Mộc Quân cũng không lưu luyến quá nhiều, chỉ là cảm thấy có hơi đáng tiếc, còn có hơi...... kỳ quái.

Hắn vẫn luôn cảm thấy trạng thái của Tần Lý hơi lạ, nhưng mà không quan trọng, sửa chữa xong rồi thì không liên quan đến hắn nữa.

Không có tâm chính là vô tình vô nghĩa như vậy.

Một giờ sau.

Chu Tắc thấy Tiêu Ngật Xuyên ở cửa phòng bệnh, đây là lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm mất mát xuất hiện trên gương mặt người đàn ông cứng rắn này.

Mất mát, thậm chí còn có hơi mờ mịt.

Hắn đi qua, hỏi: "Tiểu Quân thế nào rồi?"

Không trả lời.

Tiêu Ngật Xuyên nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt đăm đăm, không biết đang suy nghĩ gì.

Chu Tắc mặc kệ y, đẩy cửa muốn đi vào.

"Cậu khoan đã."

Chu Tắc ngừng lại, xoay người nhìn về phía Tiêu Ngật Xuyên, nhướng mày hỏi: "Làm gì?"

Trước giờ Tiêu Ngật Xuyên luôn không muốn phản ứng mấy người như Chu Tắc, nhưng lúc này đã tuyệt vọng, gì cũng có thể thử, "Cậu ấy vừa được kiểm tra, não bộ có một khối máu tụ, bác sĩ nói ảnh hưởng không lớn."

Chu Tắc nâng cao giọng: "Cũng đã mất trí nhớ rồi mà còn ảnh hưởng không lớn? Tiêu Ngật Xuyên, nếu không phải vì anh thì......"

Mắt thấy sắp lạc đề, Tiêu Ngật Xuyên không kiên nhẫn ngắt ngang: "Cậu ấy nhớ cậu, nhớ những chuyện trước năm 21 tuổi, ý thức về cuộc sống và kỹ năng công việc cũng đều nhớ rõ."

Mắt Chu Tắc sáng lên, "21 tuổi? Ý của anh là, cậu ấy chỉ quên những chuyện sau khi biết anh?"

Mặt Tiêu Ngật Xuyên xanh mét, nhưng vẫn gật đầu, "Cậu ấy không nhớ tôi."

"Thật à? Tốt quá rồi, đây là chuyện vui đó!" Chu Tắc vui vẻ ra mặt.

Tiêu Ngật Xuyên cắn chặt răng, sau một lúc lâu mới mở miệng, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Ý của bác sĩ là để cậu ấy gặp bạn bè quen thuộc, để xem có thể giúp ích gì không."

Chu Tắc nghe đến đó cũng không chần chờ nữa, đẩy cửa ra, còn xoay người vẫy vẫy tay với Tiêu Ngật Xuyên, "Tôi vào đây."

Người trên giường bệnh đang cúi đầu nhìn điện thoại, gương mặt có vẻ hơi tiều tuỵ.

"Trình Tiểu Quân, mẹ nó cậu đúng là có tiền đồ mà." Chu Tắc đi qua, kéo ghế ra ngồi xuống, "Nãy cậu không thấy sắc mặt cháu trai Tiêu Ngật Xuyên của chúng ta đâu, ha ha ha, cười chết tôi, chiêu này của cậu đỉnh gớm."

Trình Mộc Quân chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, "Cậu đang nói gì vậy? Tôi thật sự quen cái người bên ngoài đó à?"

Nụ cười của Chu Tắc cứng đờ, "Cậu, cậu mất trí nhớ thật á?"

Trình Mộc Quân gật đầu, không áy náy chút nào, "Không tin thì cậu có thể đi xem báo cáo ở chỗ bác sĩ, vừa nãy suýt chút nữa là tôi cũng không biết xài điện thoại làm sao luôn."

Hắn giả mất trí nhớ không có chút sơ hở nào, dù sao thì điện thoại là thứ đổi mới liên tục không ngừng, mất đi ba năm ký ức đúng là cũng có thể không quen.

Chu Tắc cẩn thận đứng lên, muốn đi rót nước, lại thấy ly nước đã đầy.

Hắn cầm một quả táo lên muốn gọt vỏ, vừa động tay lại nhớ đến tật xấu của Trình Mộc Quân, chỉ đành ngồi xuống, cẩn thận hỏi: "Tôi, tôi gọt táo cho cậu ăn nhé?"

Động tác nâng niu xem hắn là món đồ dễ vỡ này làm Trình Mộc Quân rất vui vẻ, hắn cười nói: "Cậu bị bệnh à, tôi không nhớ những chuyện trong ba năm này chứ không phải là lùi lại thành đứa nhóc ba tuổi."

Chu Tắc gãi đầu, lúc này mới an tĩnh lại, "Sau này cậu định làm gì?"

Trình Mộc Quân: "Làm gì là làm gì, xuất viện về nhà, nên làm gì thì làm đó."

"Vậy anh ta làm sao đây?"

Trình Mộc Quân nghi hoặc, "Ai?"

"Tiêu Ngật Xuyên."

"Hử?" Trình Mộc Quân càng thêm nghi hoặc, "Tôi xuất viện thì có liên quan gì đến anh ta? Hơn nữa anh ta là ai vậy, sao lúc tôi tỉnh lại đã thấy anh ta ở bệnh viện? Tôi rất thân với anh ta à?"

Chu Tắc bị mấy vấn đề ập đến liên tiếp làm choáng cả đầu, nhưng vẫn nhanh nhạy bắt lấy trọng điểm.

"Không thân, không thân chút nào, anh ta chính là...... Hừm, một người bạn bình thường của cậu, là người từng có xung đột."

"Xung đột?"

Trình Mộc Quân hỏi.

"Đúng, lần này cậu phải vào bệnh viện chính là bị anh ta làm hại, anh ta không phải người tốt, cậu cách xa anh ta một chút."

"Ồ." Trình Mộc Quân ngoan ngoãn gật đầu.

Chu Tắc mừng như điên, lập tức lấy điện thoại ra báo tin tốt cho mọi người trong nhóm.

Ngay lúc này, cửa bị đẩy ra.

Tiêu Ngật Xuyên đi đến, hỏi: "Mộc Quân, em nhớ ra gì rồi sao?"

Trình Mộc Quân gật đầu, nói: "Tôi nằm viện là do anh làm hại."

Tiêu Ngật Xuyên yên lặng một lúc, "Tôi không phủ nhận, việc này đúng thật là trách nhiệm của tôi."

"Bảo sao anh phải chăm sóc tôi, với lại anh cũng chịu tiền thuốc men luôn đúng không, nếu không hay là anh đưa tôi một số tiền tuyệt bút đi, dù sao thì đầu tôi cũng có vấn đề, để tránh làm phiền anh thì vẫn nên kết thúc bằng một khoản tiền đi."

Tiêu Ngật Xuyên càng nghe càng thấy lạ, hỏi: "Đưa một số tiền kết thúc? Em cho rằng chúng ta là quan hệ gì?"

"Bạn bè bình thường."

Trình Mộc Quân tiếp thu rất nhanh, nhìn thấy Tiêu Ngật Xuyên đen mặt lại ném thêm một câu: "Từng có xung đột."

Tiêu Ngật Xuyên nhìn thoáng qua Chu Tắc đang vui vẻ bên cạnh, lòng biết chắc chắn là cậu ta giở trò quỷ.

Nhưng giờ ở trong lòng Trình Mộc Quân, Chu Tắc là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ, mà y lại chỉ là một người xa lạ. Xung đột với Chu Tắc vào lúc này không phải là quyết định sáng suốt.

Tiêu Ngật Xuyên đối diện với ánh mắt khiêu khích của Chu Tắc, biết ngay là người này là cố ý mà. Y nói thẳng: "Tôi là bạn trai của em."

Trình Mộc Quân sửng sốt, thú thật là hắn cũng không ngờ Tiêu Ngật Xuyên lại nói chuyện này ra mà không phải là thuận nước đẩy thuyền làm như không có chuyện gì xảy ra.

Dù sao thì việc Tiêu Ngật Xuyên chấp nhận hắn, trừ hai đương sự ra thì chưa ai biết cả, hơn nữa, tình huống lúc đó Tiêu Ngật Xuyên cũng không tình nguyện lắm.

Càng nghĩ Trình Mộc Quân lại càng cảm thấy tên này quá chó, thấy đối phương đang chờ mong nhìn mình, hắn cười tủm tỉm đáp một câu.

"Thật á? Tôi không tin."

"Phụt......" Chu Tắc đang gặm táo bên cạnh nghe thấy vậy suýt nữa bật cười phun cả táo ra.

Trình Mộc Quân ghét bỏ, "Cậu thấy ghê không hả, vương vãi khắp nơi."

"Rồi rồi rồi, để tôi đi quét sạch sẽ." Chu Tắc thấy Trình Mộc Quân thật sự không còn tình cảm gì với Tiêu Ngật Xuyên nữa, yên tâm ra ngoài.

Tiêu Ngật Xuyên ngồi xuống mép giường, nói: "Không sao, em chỉ bị mất trí nhớ thôi, sẽ nhớ ra."

"Nếu nhớ không ra thì sao đây?"

"Tôi sẽ nói cho em biết."

Trình Mộc Quân nghe đến đó, phát hiện ra vấn đề: "Vậy thì vị bạn trai họ Tiêu này, anh có thể nói cho tôi biết vì sao tôi lại bị thương được không?"

"......" Tiêu Ngật Xuyên vất vả lắm mới thả lỏng biểu cảm, giờ lại trở nên cứng đờ.

Qua một lát, y thấy dường như Trình Mộc Quân rất kiên trì mới tiếp tục nói: "Là vì em bảo vệ tôi, bị một tấm ván trong kho hàng bỏ hoang đập vào."

Trình Mộc Quân truy vấn: "Anh chạy đến kho hàng bỏ hoang làm gì? Tiêu Ngật Xuyên Tiêu gia, hình như lúc trước tôi có nghe qua cái tên này, anh không phải kiểu người sẽ chạy đến kho hàng bỏ hoang."

Tiêu Ngật Xuyên lại chú ý đến thứ khác: "Em từng nghe thấy? Em nhớ ra gì rồi sao?"

Trình Mộc Quân cười cười, "Đúng vậy, nhớ ra một chút chuyện, anh chính là con nhà người ta trong đám ăn chơi trác táng chúng tôi, hồi nhỏ lúc ba tôi răn dạy tôi thích nhất là lấy anh làm ví dụ. Tôi cũng vừa mới nhớ ra, anh ở trong trí nhớ của tôi là họ Tiêu."

"Trừ cái này ra, chính là cái tính khiết phích hay xoi mói, cuồng công việc linh tinh, chẳng có gì tốt đẹp." Trình Mộc Quân nhún vai, "Anh đừng nói sang chuyện khác, tôi còn nhớ đó."

Tiêu Ngật Xuyên bất đắc dĩ, chỉ đành tiếp tục nói: "Bởi vì chút chuyện công việc mà liên luỵ đến một người bạn của tôi, chúng ta đi đến đó cứu người."

"Bạn? Bạn bè bình thường?"

Tiêu Ngật Xuyên gật đầu.

Trình Mộc Quân: "Thật á? Tôi không tin."

Tiêu Ngật Xuyên: "...... Cũng gần đến giờ ăn rồi, để tôi đi lấy cơm cho em."

Cửa phòng bệnh đóng lại, Trình Mộc Quân cuộn tròn ngã lên giường, cười đến nỗi hai vai run rẩy, nếu không phải giường bệnh không lớn thì hắn còn có thể cười lăn lộn luôn.

Hệ thống: "Cậu một vừa hai phải thôi nha."

Trình Mộc Quân: "Cậu không hiểu việc vui này đâu, quá buồn cười ha ha ha, cậu không thấy sắc mặt Tiêu Ngật Xuyên à, giống như mới ăn ba ký phân vậy."

Cười một hồi hắn mới ngồi dậy, "Cậu tin không, với tính cách cao ngạo đó thì chắc chắn là anh ta mượn chuyện lấy cơm để chạy, lát nữa sẽ không quay về, tôi cũng không OOC, quá hoàn hảo, mất trí nhớ thật hữu dụng."

Hệ thống: "...... Cậu vui là được, nhưng mà kiềm chế giùm, đừng làm thế giới trừng phạt cũng hỏng nốt."

Trình Mộc Quân nghe thấy, rất hứng thú: "Cái gì? Thế giới trừng phạt cũng hỏng được sao? Thật á? Tôi không tin."

Hệ thống thở dài, "Tôi không biết cậu giỏi cãi như vậy đó."

Trình Mộc Quân: "Cậu không biết à, cán cờ được làm từ cây trúc đó[1], đây không phải là bản tính của tôi sao, tôi làm người lâu rồi nên mới thu liễm chút đó, cậu nên khen tôi mới phải."

Hệ thống: "......" Không còn gì để nói, thế mà lại thấy cũng hơi có lý. Nó cảm thấy mình vẫn nên câm miệng thì tốt hơn, Tiêu Ngật Xuyên cãi giỏi hơn nó nhiều.

Trình Mộc Quân trêu Tiêu Ngật Xuyên suốt ba ngày, chơi không biết mệt, ngày nào cũng có việc vui mới, thẳng đến ngày xuất viện.

Hắn lại dùng câu "Thật á, tôi không tin" vạn năng chọc Tiêu Ngật Xuyên giận đến bỏ đi, sau đó nằm trên giường cười tủm tỉm lướt điện thoại.

Sau đó nghe thấy hệ thống nói.

"Chơi đủ chưa?"

Trình Mộc Quân: "Chưa đâu, Tiêu Ngật Xuyên chơi vui lắm."

Hệ thống: "À, chưa thì cậu cũng phải tiến vào thế giới tiếp theo."

Trình Mộc Quân hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ đến chuyện có lẽ thế giới tiếp theo cũng có việc vui mới, hứng thú lại tràn đầy.

Đến thế giới tiếp theo trong 3, 2, 1......

***

Không thể nhúc nhích.

Khi Trình Mộc Quân khôi phục ý thức, cảm giác duy nhất chính là như vậy.

Hắn không thể động đậy, từ đầu đến chân đều không thể động đậy, thậm chí ngay cả mắt cũng không thể mở.

Nhưng hắn lại có tri giác, hắn cảm thấy rất lạnh, lạnh lẽo phủ lên từng tấc da, tràn vào xương cốt. Nhưng hắn lại không thể run, ngay cả động tác nhỏ như vậy cũng không làm được.

Đây là đâu?

"Hệ thống, tình huống như thế nào? Tôi đang ở đâu?"

Hệ thống: "Cậu từ từ đã."

Lát sau hệ thống phát kịch bản gốc ra, trước đó vẫn là tóm tắt kịch bản như cũ.

Thế giới tu chân kỳ ảo

Nhân vật: Sư tôn của nam chủ, đùi vàng[2] giai đoạn đầu

Phân loại cốt truyện: Thăng cấp, ngựa giống[3], sảng văn

Xác suất độ kiếp thành công: 75%.

________

[1] Mình giải thích theo ý hiểu của mình thôi nhé, 杠vừa có nghĩa là "tranh cãi" vừa có nghĩa là "cán cờ", cán cờ làm từ trúc, mình tra từ điển nó vậy á. Để raw ở đây, ai biết giúp mình sửa nhé: 抬杠的杠用的就是竹子呀.

[2] Đùi vàng: chỉ nhân vật cấp cao, mạnh về quyền lực, lực lượng, địa vị | trong câu này có ý là chỗ dựa vững chắc

[3] Ngựa giống: Nhân vật chính mị lực vô song, gái chạy theo như vịt, hậu cung nhiều vô số