Lớp Trưởng! Tớ Yêu Cậu!

Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên



Tôi quay lại nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy có một cô gái đang đứng giữa đám người lớn. Cô ấy khá nhỏ nhắn nên bị lọt thỏm ở giữa.

Cô bắt đầu đi về phía tôi, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt ông ta nói to:

- Ông mới chính là thủ phạm.

Stop! Sao đoạn này nhìn quen quen thế nhỉ.

Suy nghĩ một hồi tôi mới bắt đầu nhớ ra. Dáng vẻ của cậu ấy chẳng khác gì Conan khi tìm ra thủ phạm trong truyện "Thám tử lừng danh Conan". Đừng có nói rằng cậu ấy là fan girl Conan. Mà chắc gì, dạo này đọc nhiều truyện quá nên não bị biến thành truyện rồi hay sao, hở tí là suy nghĩ vớ vẩn.

Tôi đang thầm nghĩ như vậy thì bạn ý vỗ vào vai tôi động viên:

- Cậu không cần lo, tớ sẽ giải oan cho cậu.

Nói xong, cậu quay ngoắt sang nhìn ông ta giận dữ nói:

- Sao ông dám quấy rối một cậu bé dễ thương như thế chứ?

Hắn cười khinh bỉ:

- Cô bé đừng có a dua theo thằng nhóc kia chứ? Tôi rõ ràng trong sạch mà.

- Đừng nói dối, chính mắt tôi nhìn thấy ông sờ mông cậu bé kia.



Ông ta bất ngờ trước câu nói của cô ấy. Nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng.

- Bằng chứng đâu mà cô bé dám nói ta như thế? Cẩn thận lời nói, nếu không, ta sẽ tố cáo cô bé vì tội vu khống người khác đấy.

Cô bạn kì lạ kia không thèm để ý đến lời đe dọa của hắn. Từ từ đi đến gần bé trai kia mỉm cười:

- Nhóc không phải sợ đâu, chị nhất định sẽ bảo vệ nhóc. Những loại người như này phải bị tống khứ đi càng xa càng tốt. Chắc nhóc không muốn thấy những bạn khác bị quấy rối như thế đúng không? Nhóc phải tự tin lên, vượt qua sợ hãi để đối diện với thử thách này, khiến kẻ xấu bị trừng trị không còn dám làm mấy chuyện như này nữa.

Nghe những lời như vậy, cậu bé bắt đầu đỡ run, sau một lúc lưỡng lữ, mắt nhìn thẳng vào ông ta.

- Lúc nãy, chính ông ta là người đã quấy rối em.

Hắn sững sờ trước câu nói đấy, sỡ hãi sau chuyển sang tức giận định vung tay đánh kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình thì một người đàn ông đứng ra ngăn lại. Một kích nhắm thẳng đá hắn xuống xe, canh chuẩn đúng lúc xe dừng chờ khách lên xuống.

Sau khi làm xong, người đàn ông cùng mọi người vỗ tay khen ngợi hành động dũng cảm của cô bạn kia. Nhưng cô ấy lại nhìn tôi rồi nói:

- Người lẽ ra phải khen ngợi là cậu bạn kia mới đúng. Cậu ấy đã dũng cảm đứng lên giúp cậu nhóc bị quấy rối.

Mọi người dường như mới bắt đầu để ý đến sự hiện diện của tôi. Nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, tuy vậy vẫn gượng cười vỗ tay khen ngợi.

Hờ hờ.. tôi rõ ràng mới là người hùng ở đây nhưng thế nào lại biến thành nhân vật phụ rồi.

Nhóc shota kia đang đứng một góc, nhìn tôi với vẻ mặt ăn năn một lúc, rồi nói:

- Em xin lỗi vì lúc nãy không nói ra sớm hơn, cảm ơn anh nhé!

Nghe xong, lòng tôi vui vẻ hẳn. Thôi thì như thế cũng được rồi. Bị khen ngợi nhiều quá, hào quang bao quanh chói mắt khó sống lắm.

Nhưng hình như câu xin lỗi hơi là lạ thì phải. Đang suy nghĩ thì loa xe bus thông báo đã đến trường cấp 3. Tôi hốt hoảng, vội vàng chạy xuống xe, trước khi đi tôi không quên nói không có gì để cậu nhóc kia trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Dù gì đây cũng là việc tôi cần làm để bảo vệ những người dân đất nước nói chung và những nhóc shota dễ thương nói riêng.

- Cậu cũng xuống chỗ này à?

Cô gái lúc nãy trên xe giải vây cho tôi thắc mắc hỏi.

Tôi ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn cô rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn thấy thế cậu nói tiếp:

- Nhìn đồng phục này thì chắc cậu là học sinh lớp 10 của trường Dương Thiên đúng không? Tớ cũng vậy nè. Như thế là học cùng trường rồi. Cậu biết không trường Dương Thiên.. như này.. như thế..

"Ừ.. ừ.. ừ.."

Tôi bị sốc trước tốc độ nói của bạn ý nên chỉ biết gật đầu hoặc nói ừ lấy lệ.

Cô ấy cứ nói liến thoắng về trường Dương Thiên, về vụ vừa nãy xảy ra trên xe bus không ngừng nghỉ.

Sau một lúc nói quên trời quên đất. Có vẻ như nhìn thấy trạng thái đơ của tôi nên cậu dừng lại rồi nói:

- Mình nói hơi nhiều à?

Tôi lắc đầu gượng cười:

- Không đâu, tớ vẫn đang nghe mà, cậu cứ nói tiếp đi!

Cô ấy vui mừng, đang định kể tiếp thì nhìn thấy đồng hồ treo ở trạm xe, kim phút sắp chạy đến giờ vào lớp theo quy định. Cậu ấy hốt hoảng chạy đến trường. Vừa chạy cậu vừa ngoảnh mặt hét to:

- Lúc nãy trên xe nhìn cậu ngầu lắm. Hiếm khi có người con trai nào như cậu dũng cảm bảo vệ kẻ khác như thế đâu. Bây giờ tớ phải đến trường trước đây. Nếu có cơ hội thể nào cả hai chúng mình cũng gặp lại. Cậu cũng mau đi đi kẻo muộn.

Bạn ấy nở một nụ cười tỏa nắng khi nói với tôi những lời như thế.

"Thịch.. thịch.. thịch.."

Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi thấy sốc với cảm giác của mình lúc này. Chả lẽ do mấy tháng cô đơn một mình nên khi thấy có người bắt chuyện cười tươi với mình thì tim tôi đập nhanh ư? Chắc là vậy rồi. Chứ tôi là con gái mà, làm sao lại yêu con gái được.

Tôi đang cười tươi, khẳng định sai lầm của mình thì bắt đầu phát hiện ra một chuyện cực kì quan trọng.

"Thằng nhóc", "Anh", "Con trai" là những từ lúc nãy mọi người cùng bé shota và cô ấy gọi tôi. Không lẽ họ nhầm tôi là con trai ư? Rõ ràng tôi là gái 100% mà, nhìn thế nào lại thành con trai được vậy.

Không lẽ là do mái tóc ngắn này?

Tôi trầm tư suy nghĩ. Chả là hồi hè, do ngại để tóc dài nên tôi đã tự tay cắt phăng mái tóc. Nhưng vì thiếu chuyên nghiệp trong việc thiết kế và tạo mẫu tóc nên tôi đã cắt thành trọc lốc không còn một sợi tóc nào.

À, đó cũng là một trong những lí do tôi không ra ngoài.

Sau mấy tháng hè, nó cũng bắt đầu mọc dài ra. Nói là dài nhưng cũng chỉ bằng tóc con trai khi cắt thôi. Không lẽ, chỉ vì nó mà tôi bị coi là con trai?

Aaaaa.. lẽ ra không nên tự cắt mới đúng. Xấu hổ quá đi.

Và tôi cứ đứng giữa đường tự kỉ như một con điên. Mặc kệ dòng người đi qua nhìn tôi với ánh mắt tò mò, mặc kệ thời gian cứ thế trôi qua.

Tôi cứ đứng đấy, sốc tinh thần, mặc kệ mọi thứ.

"Tùng.. tùng.. tùng.."

Tiếng trống trường báo hiệu đã vào lớp vang lên.

Hôm nay hết thấy trò quấy rối, hiểu nhầm là con trai lại đến đi học muộn ngay ngày đầu tiên chuyển cấp.

Thật đúng là một ngày xui xẻo!

Mà hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong 15 năm cuộc đời tôi rung động trước một đứa con gái, mở ra một bước ngoặt lớn cho cuộc sống mai sau này của tôi.