Lớp Trưởng Nhát Gan Đừng Hòng Trốn

Chương 5



Trong rạp chiếu phim, Lâm Tuệ không có thủ đoạn phá rối nào là không dùng đến, Minh Khang ngồi bên cạnh cô trên mặt vô cùng bất đắc dĩ, nhưng không không kìm chế muốn bật cười vì cô gái này. 

Phan Hiểu Dương từ đầu đến cuối giữ một bộ dạng trầm mặc, bộ phim họ đang xem có tên là "Tháng Năm Rực Rỡ", là một bộ phim về thanh xuân làm mưa làm gió gần đây, cô gái ngồi bên cạnh hắn vừa xem vừa sụt sùi nước mắt vì cảm động.

Vị trí của bọn họ lần lượt là Minh Khang, Lâm Tuệ, Phan Hiểu Dương và Diệu Ly

Cuối cùng, Minh Khang rốt cuộc không nhịn nổi, anh giữ tay Lâm Tuệ đang chuẩn bị chiêu trò tung bỏng ngô vào người bên cạnh, hạ giọng nói vào tai cô

"Lâm Tuệ, đừng phá nữa"

Dưới ánh sáng mờ hắt ra từ màn hình chiếu phim, Lâm Tuệ lườm Minh Khang một cái, bĩu môi

"Đây là việc của em"

Sau đó, cô dùng lực muốn thoát khỏi cái siết tay của Minh Khang, tiếc là anh nắm tay cô rất chặt. Cuối cùng, Lâm Tuệ trừng mắt nhìn Phan Hiểu Dương mặt không biến sắc bên cạnh, tình cảnh hiện tại mà hắn vẫn đang chăm chú xem trên màn chiếu đang diễn cái gì? Hắn thực sự không coi cô vào mắt.

Hai tiếng hành hạ tinh thần cuối cùng cũng trôi qua, Lâm Tuệ lại lần nữa kéo Minh Khang chạy theo Phan Hiểu Dương và Diệu Ly. Hai người họ đi đến đâu thì bọn cô theo đến đấy. Minh Khang ôm bộ mặt đau khổ nhìn Lâm Tuệ ương bướng

"Tiểu thư của tôi ơi, em làm ơn có được không hả? Người ta hẹn hò cũng đâu ảnh hưởng đến đĩa xôi gấc nhà em, em theo dõi cái gì? Hơn nữa lại còn đường đường chính chính bám đuôi, dùng ánh mắt viên đạn để nhìn người ta như thế. Em..."

Minh Khang bị Lâm Tuệ lườm một cái, không biết đây đã là cái lườm thứ mấy cô ban tặng anh trong ngày hôm nay. Lâm Tuệ vừa đi theo Phan Hiểu Dương và Diệu Ly vào cửa hàng hoa, vừa gọi điện cho An Vy ấm ức.

"Con bà nó, Phan Hiểu Dương dám ở ngay trước mặt tao ngoại tình."

Ở đầu dây bên kia vang một trận cười kinh thiên động địa. Không biết An Vy trêu tức Lâm Tuệ kiểu gì, mà Minh Khang nghe thấy cô vung ra một hàng dài câu chửi thề, sau đó dập máy một cách thô bạo. Phan Hiểu Dương chọn cho Diệu Ly một đóa cúc họa mi rất đẹp, hắn còn chủ động bảo người bán hàng buộc bó hoa bằng chiếc nơ màu xanh lam. Lâm Tuệ càng nhìn càng thấy máu nóng dồn lên đầu. Rốt cuộc không nhịn nổi, Lâm Tuệ lần nữa xông ra chắn trước mặt hai người đang cười cười nói nói hết sức tình cảm kia, mặc cho sự can ngăn của Minh Khang.

"Diệu Ly, em tên Diệu Ly đúng không?"

Cô gái kia có một đôi mắt sáng, gương mặt khả ái, nghe câu hỏi của Lâm Tuệ, hơi mỉm cười cất giọng "Vâng."

"Chào em, chị là Lâm Tuệ. Chị muốn hỏi em và Phan Hiểu Dương là quan hệ gì?"

Lời nói là nói với Diệu Ly, nhưng ánh mắt và sự chú ý lại đổ dồn về phía Phan Hiểu Dương, hắn không trực diện nhìn lại Lâm Tuệ, chỉ lơ đãng đưa mắt về những lãng hoa bên cửa sổ. Không khí trầm lắng mất mấy giây, Diệu Ly cười rất rạng rỡ, không thể phủ nhận cô gái này có một chất giọng mềm mại ngọt ngào, không kiêu ngạo mạnh mẽ như Lâm Tuệ.

"Em thích anh ấy, vẫn còn đang theo đuổi."

Lâm Tuệ cong khóe môi, hình như đây chính là đáp án mà cô đang chờ đợi. Cô lịch sự đưa tay về phía trước làm động tác muốn bắt tay với Diệu Ly.

"Chị cũng thích Phan Hiểu Dương. Chúng ta cạnh tranh công bằng."

Ánh mắt Diệu Ly nhìn Lâm Tuệ chuyển hóa một tia phức tạp, nhưng cô nhất thời không thể đoán ra ý nghĩ trong đầu cô gái lúc này. Diệu Ly không từ chối cái bắt tay của Lâm Tuệ, nhưng giọng nói thì trở nên đắc ý

"Không cần cạnh tranh. Chị không thể cướp được anh Phan Hiểu Dương từ em đâu"

Lúc này người nào đó cuối cùng không thờ ơ nổi, quay sang nhìn Diệu Ly với ánh mắt nghiêm nghị, giọng Phan Hiểu Dương vang lên trầm ấm.

"Đùa đủ chưa? Chúng ta về thôi."

Phan Hiểu Dương và Diệu Ly lướt qua Lâm Tuệ được mấy bước, sau đó hắn đột ngột dừng chân, xoay đầu nói với Lâm Tuệ.

"Đây là bạn gái tôi. Tôi rất thích cô ấy. Mong cậu sớm từ bỏ ý định và gặp được chàng trai thích hợp."

Ánh đèn vàng phủ xuống người Lâm Tuệ, các loại hương hoa phảng phất trong không gian, lẫn lộn vào nhau. Minh Khang đứng bần thần ngoài cửa nhìn Lâm Tuệ từ đằng sau. Từ góc độ này mà nhìn, chợt có cảm giác về một hình ảnh Lâm Tuệ yếu đuối đơn độc. Minh Khang nheo mắt nhìn, đúng là một cảm giác không chân thực.

Không biết Lâm Tuệ nghĩ gì trong đầu, cô sau đó nói với chủ cửa hàng hoa, chọn cho cô một bó cúc họa mi tươi và đẹp nhất trong cửa hàng, cũng thắt một chiếc nơ màu xanh lam. 

Sáng ngày hôm sau, Lâm Tuệ đến lớp với đôi mắt gấu trúc đen sì dọa An Vy hoảng hốt một trận.

"Gì ghê vậy mày? Hôm qua lại chơi game hả? Hay cày phim?"

"Tâm trạng không tốt, mất ngủ."

"À, sau khi bị Phan Hiểu Dương cắm một cái sừng lớn thì mất ngủ."

An Vy cười cười trêu Lâm Tuệ. Cũng không thể gọi là bị cắm sừng được, nhưng phát hiện crush của mình đã có bạn gái, hơn nữa còn cùng người ta tình cảm thắm thiết, không đứa con gái nào chịu nổi đả kích này. 

"Có tính theo đuổi hắn nữa không?"

"Hỏi thừa. Đương nhiên phải theo."

Lâm Tuệ mệt mỏi vì thiếu ngủ mà gục xuống bàn nhưng vẫn mạnh miệng đáp. An Vy huých tay cô: "Không phải hôm qua hắn đã phân rõ ranh giới với mày rồi à. Mày như vậy chẳng khác nào phá hoại hạnh phúc của người ta, làm kẻ thứ ba chen chân vào chuyện của nam chính và nữ chính."

Lâm Tuệ đau đầu, đây cũng là điều làm cô thấy phiền phức. Nhưng mà, cô thực sự thích Phan Hiểu Dương. Tất nhiên, cô không muốn làm hắn nổi giận hay làm tổn thương tình cảm của hắn. Nhưng mà, cô vẫn thích hắn, vẫn muốn bạn gái của hắn phải là cô.

Làm thế nào mới đúng?