Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Chương 9: Sợ hãi quá lâu rồi, ngừng lại đi



Thứ Bảy

Hôm nay là một ngày yên bình, mọi chuyện diễn ra như đúng lịch trình của nó, với Minh cũng không phải ngoại lệ, cậu đang ngồi viết bài một cách chăm chỉ, và bên cạnh không phải ai khác, vẫn là Khang, lớp trưởng đẹp trai đang ngắm cậu một cách say sưa.

“Nhìn cái gì mà chăm chú thế?”

“Nhìn người đẹp”

Minh vờ không hiểu câu nói của Khang, ngơ ngác nhìn quanh quất, hỏi lại:

“Lớp nhiều người đẹp lắm, chịu thôi”

“Nhiều nhưng tôi chỉ ngắm người đẹp đang nói chuyện với tôi thôi”

“…”

Minh bất giác mỉm cười, rồi lại bối rối cúi mặt xuống che đi. Cậu đã cố để tạo khoảng cách, nhưng nghe Khang nói câu ấy, không hiểu sao miệng cậu lại vô thức vẽ lên một nụ cười, và nụ cười đó càng làm cho Khang thấy mê mẩn hơn:

“Cậu có biết, khi cười cậu đẹp đến thế nào không?”

Minh dừng bút, đưa mắt nhìn Khang, người đang nhìn cậu say đắm như lạc vào thế giới khác, đến cả kiểu cười ***y đặc trưng thường thấy cũng toát lên vẻ mơ mộng. Khiến Minh không biết phải nói gì, những câu chữ tình tứ của Khang giống như thuốc tê đối với cậu vậy.

*Sao hôm nay, hắn…đẹp trai thế nhỉ? Hay là do bình thường mình không để ý? Ặc, nghĩ linh tinh cái gì thế, hắn mà đẹp trai hả, dừng lại ngay!*

Mải mê nghĩ ngợi, Minh quên mất rằng chính mình cũng đang nhìn Khang không rời, hai người cứ như vậy mà quên mất đang trong giờ học, không những vậy, điều ấy còn thu hút rất nhiều cái nhìn khác, cho đến khi tiếng khúc khích của mấy bạn nữ gần đó khiến cô giáo chú ý:

“Dưới lớp xì xào cái gì đấy? … Khang, Minh, tập trung đi các em”

Nghe cô giáo nói, cả hai người đều giật mình, vội quay lại viết bài, cả lớp được thể lại bắt đầu bàn tán, khiến cô phải nhắc trật tự lần hai. Khang thản nhiên như không, còn Minh thì thấy ngượng vô cùng, cúi gằm xuống viết lia lịa.

*Xui quá, dở hơi dở đời đi nhìn hắn làm gì, đã bị thiện hạ để ý rồi mà cứ vô tình dây vào, càng có thêm bằng chứng cho chúng nó trêu. Mày hâm lắm Minh ạ*

Như thể vậy vẫn chưa đủ, không chờ cho cậu bình tĩnh lại, Khang thì thầm vào tai cậu:

“Đừng xấu hổ, tôi biết là cậu thấy tôi đẹp trai mà”

Đỏ mặt tập hai, Minh không ngờ lại bị Khang nói trúng tim đen, không dám ngẩng mặt lên nữa, lí nhí:

“Ông…ông im đi”

*

*

*

10:00 am

Vì là thứ 7 nên trường chỉ học 3 tiết, tất cả học sinh đều được về sớm để nghỉ ngơi, chuẩn bị bài tập cho tuần sau. Cũng nhờ thế mà những thành phần năng động có thể tranh thủ thời gian và lên kế hoạch cho các hoạt động tập thể, mang phạm vi từ khối cho đến toàn trường. Lần này, một sự kiện mới sẽ được tổ chức, hầu như tất cả học sinh đều rất háo hức và nóng lòng, ai cũng nhiệt tình tham gia chuẩn bị cho ngày đặc biệt đó. Với một lớp nổi bật như lớp của Minh, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức sự kiện là điều chắc chắn, chuông tan tiết vang lên cũng là lúc Di – bí thư lớp bước lên bục giảng, dõng dạc:

“Mọi người ơi, ai cũng biết về Ngày hội so tài sắp diễn ra của trường mình phải không? Tất cả cả khối đều tham gia, mỗi khối phải chọn ra một người đại diện, cả trường sẽ vote cho những người mà họ yêu thích, đến đêm chung kết, mỗi khối phải đóng góp 2 tiết mục biểu diễn, rồi sẽ dựa theo số vote cho gương mặt đại diện và điểm của ban giám khảo mà quyết định khối nào đoạt giải. Nên khối mình cũng phải chuẩn bị thật tốt, thật hoành tráng vào, để có thể chiến thắng, cũng là dịp để thể hiện sức mạnh của khối. Mọi người thấy sao?”

“Đồng ý”

“Ổn đấy, chiến luôn”

“Phải thắng”

“…”

Cả lớp ầm lên như chợ vỡ, ai cũng hưởng ứng và rất khí thế, hò reo không ngừng. Không những học giỏi, mà xét về hoạt động ngoại khóa, lớp Anh cũng rất nhiệt huyết và hết lòng vì danh tiếng của khối.

*Ôi trời*

Trong không khí náo loạn, Minh than thầm chán nản, không phải cậu không thích, mà là cậu không quen với những thứ mang tính chất ồn ào như vậy. Nhưng vì khối, cậu sẽ không từ bỏ, và sẽ cố gắng hết sức.

“Ok ok, tinh thần rất tốt. Vì hôm nay chúng ta có thừa 2 tiết cuối để bàn bạc sơ lược, bây giờ mọi người sẽ phân công nhau chuẩn bị các công việc nha.”

Mọi người bắt đầu phân chia nhóm để thực hiện công việc, nhóm lập danh sách đồ cần mua, nhóm đi khảo sát giá cả, nhóm đặt trang phục, đồ nghề,… Ai nấy cũng bận rộn, nhưng đều cảm thấy vui vì đang đóng góp cho tập thể. Riêng bàn của Khang đã được Di ấn định làm việc khác:

“Khang, Minh, hai người đi cùng tớ xuống gặp lớp 10, chúng ta sẽ giới thiệu và hướng dẫn chúng nó trước, để sang tuần Ly và Khôi sẽ tập cho nhóm văn nghệ lớp mình và lớp 10 tiết mục của khối.”

“Đi thôi”

“Uhm”

Ba người cùng nhau đi xuống lớp 10 Anh, nơi cũng đang ồn ào không kém, nhưng rồi yên lặng ngay tức khắc khi Di đặt chân vào lớp:

“A, chị Cát Di”

Một em gái hớn hở gọi tên

“Chào các em, hôm nay bọn chị đến để thông báo về sự kiện sắp tới của trường mình đây. Vào đi hai người”

Khang và Minh đứng chờ ở ngoài, nghe Di gọi thì từ từ bước vào, Khang nở ngay nụ cười ***y như mọi khi, còn Minh chỉ im lặng mỉm cười.

Sự xuất hiện của hai người khiến cả lớp 10 như lặng đi, rồi ngay tức khắc ồ lên một tràng. Đám con gái thì rú lên sung sướng, còn bọn con trai cũng không thể kiềm chế mà quay sang nhau bàn tán, vừa ghen tỵ vừa như bị hút hồn bởi hai con người một đẹp trai nam tính, một đẹp trai dễ thương như vậy.

Di biết thừa là chuyện này sẽ xảy ra, chỉ đứng cười một lúc rồi mới giơ hai tay ra để mọi người chú ý:

“E hèm, trật tự nào các em. Chị biết là các em thích hai anh này, nhưng cứ phải bình tĩnh đã, đứa nào ngoan mới được dịch vụ “chăm sóc đặc biệt” biết chưa”

Dứt lời, cả lớp im phăng phắc, chỉ còn mấy tiếng rì rầm của các em quá phấn khích. Thấy yên ổn, Di mới tiếp:

“Tốt lắm các em, không ém hàng nữa, bây giờ là phần giới thiệu bản thân. Mời lớp trưởng”

Phía dưới đã có tiếng nói chuyện

“Uầy, lớp trưởng đấy, đẹp trai quá mày ơi”

“Phong độ quá, đúng là lớp trưởng có khác”

Nhìn lướt qua một hồi, Khang bắt đầu:

“Xin chào, anh là Nhật Khang, lớp trưởng 11 Anh, trong thời gian tới bọn anh sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn và giúp các em chuẩn bị cho tiết mục của khối. Còn đây…”

Nói rồi Khang quay sang Minh

“…Là người rất quan trọng với anh”

“Ồ!!!”

“Quan trọng thế nào hả anh?”

“Trời ơi là người yêu anh hả?”

“AAAAA”

Phát ngôn gây sốc của Khang khiến không chỉ Minh và Di bất ngờ mà còn làm cho đám lớp 10 nhao nhao hết cả lên. Minh bối rối quá, không ngờ Khang lại dám nói điều như thế trước mặt một đám học sinh lớp dưới, mà vẫn còn cười thản nhiên được. Tức mình, cậu đấm một phát rõ to vào lưng Khang, bước lên phía trước, cười nhẹ:

“Anh là Minh, lớp phó, việc của anh là cùng hai người này giám sát và hỗ trợ các em trong quá trình chuẩn bị…”

Những tiếng rì rầm lại tiếp tục:

“Là lớp phó kìa, vừa có chức vụ lại vừa đẹp giai nữa, hihihi”

“Cả hai anh đều đẹp thế này thì chết em mất thôi”

“Lại còn yêu nhau nữa, huhu, tiếc quá”



Thấy mất trật tự, Minh ngừng lại, nhìn cả lớp bằng ánh mắt chết người, chỉ trong mấy giây đã khiến toàn bộ im lặng:

“… Cảm ơn đã khen anh đẹp giai, anh cũng thấy các em toàn người xinh trai xinh gái, có vẻ ngoan ngoãn. Nhưng cứ ghép đôi anh với tên này…”

Cậu nhìn Khang, rồi nhìn xuống lớp:

“… thì anh đảm bảo quá trình làm việc của chúng ta sẽ rất “vui vẻ”, được không các em?”

Minh nói bằng giọng điệu thân thiện, miệng vẫn cười tươi, nhưng câu nói và ánh mắt của cậu toát ra một sự đe dọa hãi hùng, khiến hơn 30 con người ngồi trước cậu kinh sợ đến mức không dám nói thêm câu gì, tim đập thình thịch. Không chần chừ thêm, Di lập tức lên tiếng:

“Haha, giới thiệu xong rồi nhỉ? Vậy là chúng ta đã làm quen với nhau, từ giờ cho đến lúc biểu diễn, ngoài lúc tập nếu có vấn đề gì thì liên lạc một trong ba người bọn chị nhé. Sang tuần chúng ta bắt đầu luôn, giờ chị đi đây, tạm biệt nhé”

“Em chào anh chị ạ”

Cả lớp 10 đồng thanh chào ba người. Minh đi đầu, trước khi ra ngoài còn liếc một cái xuống lớp khiến chúng nó dựng cả tóc gáy, chỉ đến khi cậu đi khỏi, không khí đáng sợ ấy mới hoàn toàn biến mất, còn nghe thấy cả tiếng thở phào của một số người.

Di có việc nên rẽ hướng khác, còn hai người đi về lớp, lúc này Khang mới cất tiếng:

“Ghê thật, cậu làm các em sợ đến mất vía rồi kìa”

“Cảm ơn vì lời khen”

“Vì bị ghép với tôi nên giở thói sát thủ ra hả?”

“Ai sát thủ hả? Có muốn chết không?”

“Haha, câu trước câu sau đối lập hoàn toàn”

“Ông…”

Minh thật hết nước với Khang, có dọa thế nào cũng không sợ, còn bật lại được làm cậu tức mà không cãi lại được, định đánh cho mấy cái thì lại bị chặn lại:

“Vậy mà nghe những lời tôi nói cũng không cảm thấy xúc động gì sao?”

“Thèm vào”

“Đừng vậy chứ, chắc phải vui lắm nên mới phản ứng như thế, tôi hiểu mà”

“Thôi đi, đừng có nằm mơ giữa ban ngày”

“Được đi cùng người đẹp, tôi đâu dám”

“…”

Vòng vo một hồi vẫn là Minh bị lép vế, không đáp trả được, cậu đấm Khang một cái rồi đi nhanh lên lớp, để lại Khang đằng sau vẫn í ới gọi vang khắp hành lang làm bao nhiêu người nhìn:

“Chờ tôi với, Minh thân yêu”

Đã ngượng lại càng ngượng thêm, Minh chỉ biết cắm cúi đi thẳng, miệng lầm bầm:

*Tên đáng ghét, lại gây chú ý rồi, đến chết với hắn mất thôi.*

Về đến lớp cũng là lúc mọi người đang chuẩn bị ra về, thấy Minh, hội bạn liền chạy lại, nói chuyện một hồi rồi tất cả nhất trí đến nhà Nga chơi, dù gì thì cũng là cuối tuần, đi chơi cho khuây khỏa đầu óc. Chưa kịp ra khỏi cửa, Minh đã nghe thấy tiếng Khang:

“Minh về cẩn thận nhé, cần tôi đèo về thì cứ nói, đừng ngại”

“Thèm mà ngại, tôi không cần”

“Tôi sẽ luôn chờ cơ hội được chở cậu về, yên tâm đi”

Rồi Khang lại nháy mắt một cái đầy tình ý, làm Minh không biết trả lời sao nữa, vội nhìn đi chỗ khác, mặt ửng hồng. Biết rằng càng nói thì càng bị Khang lấn lướt, cậu lúng túng kéo đám bạn đi, để lại Khang đứng đó, cười tươi:

*Đáng yêu quá*

*

*

*

“Thật sao, Khang nói thế trước mặt lũ lớp 10 à???”

“Kinh kinh, tán tỉnh công khai lộ liễu luôn kìa”

“Ôi, lãng mạn quá đi”

“Đúng là chỉ có Khang mới dám làm thế, phục quá ta”

“Không biết nói gì hơn”

Về đến nhà Nga, mọi người xông vào hỏi chuyện Minh, làm cậu lại phải kể ra. Nghe xong, ai nấy cũng không tin được, mắt trợn tròn nhìn nhau, rồi lại thi nhau nói làm Minh càng rối thêm:

“Chúng mày im hộ cái nào, điếc cả tai”

“Minh ngớ ngẩn ạ, sự thật rành rành ra rồi đấy” – Ly nhanh chóng tiếp lời

“Sự thật gì chứ?”

“Khang thích ông chứ cái gì, hỏi ngơ” – Ân chen vào

“Trời ơi, sao cứ nói mãi điều đấy thế, chúng mày không chán à”

“Tại vì nó là sự thật”

Tất cả đồng thanh trả lời, còn Minh vẫn chưa chịu, cãi bằng được:

“Biết đâu được ấy, cố tình chọn nơi đông người để tăng phần hấp dẫn thì sao”

“Ơ kìa…”

“Chúng mày chả đề phòng gì cả, cứ thấy hắn sến súa một tí là tin sái cổ rồi. Tao không cẩn thận thì có mà sa lưới như chúng mày hết”

Minh cứ thế nói một thôi một hồi, bao nhiêu hoài nghi đều nói ra hết, đang cao trào thì Ân cắt lời:

“Thế lúc Khang bảo chờ cơ hội để đèo ông về, tình cảm thế còn gì”

“Đúng rồi, anh nào mà nói thế với tao tao đổ luôn, khỏi lằng nhằng” – Nga hưởng ứng nhiệt liệt

“Nhưng mà…”

Minh định tiếp tục ý kiến, nhưng đã bị Liêm chặn lại:

“Nhưng nhị gì, ông đa nghi quá Minh ạ, người ta chân thành đến như thế rồi mà còn nghĩ này nghĩ nọ nữa”

“Tao cũng đã nói mày nên mở lòng ra rồi còn gì, cứ thế này thì chỉ có khổ mày thôi” – Ly thêm vào

“Thì tao đã tin chuyện Khang với Linh rồi mà, chỉ là…”

“Ông ạ…”

Khôi lên tiếng, không cho Minh tiếp tục điệp khúc ngờ vực của mình nữa:

“…tin điều đấy thì ai chả tin được, cái ông cần, là tin những gì đáng tin, và theo tôi, thì Khang không có gì là đang lừa gạt ông cả. Ông cứ sợ thế này thế kia, nhưng đến khi cần phải dũng cảm để gạt bỏ điều đó thì ông lại không dám, cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu hết.”

Lắng nghe lời khuyên của Khôi, Minh cũng đã dừng lại để suy nghĩ. Thực sự, cậu thấy mệt mỏi vì phải luôn cảnh giác, bất kể đúng hay sai, nhưng cậu cũng sợ lắm, nếu để trái tim đi theo cảm xúc quá dễ dàng, đến cuối cùng, cậu sẽ phải chịu đau khổ, sẽ đánh mất niềm tin, như vậy chẳng phải kinh khủng hơn rất nhiều sao. Suy nghĩ một hồi, cậu nhìn mọi người, như hiểu ý, tất cả không nói gì, chỉ gật đầu.

*Liệu đã đến lúc giải phóng cho trái tim băng giá?*