Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Chương 40: Hậu đêm lãng mạn: chủ nhật màu hồng



Tiếng chim hót cùng những tia nắng buổi sớm làm Minh thức giấc. Mọi khi vào cuối tuần cậu vẫn thường ngủ nướng, nhưng việc ở trong khách sạn và không khí trong lành của vùng núi đã khiến cậu dậy sớm hơn bình thường. Minh mở mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai khác ngoài Khang đang nằm ngủ bên cạnh, một tay vòng qua ôm lấy người cậu. Ánh sáng lúc này đã đủ để Minh có thể nhìn rõ khuôn mặt Khang, bất giác cậu bồi hồi nhớ lại chuyện tối qua, rồi mỉm cười trong niềm hân hoan xen lẫn chút ngượng ngùng.

Cậu đã trở thành người yêu của Khang rồi.

Minh khẽ nghiêng người nằm đối diện với Khang, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt của Khang khi ngủ. Vừa ngắm vừa nghĩ thầm:

*Ngủ mà cũng đẹp trai thế này sao*

Bản tính trẻ con nổi lên, Minh đưa tay lên vuốt nhẹ sống mũi cao của Khang, vừa nghịch vừa cười thầm khoái chí, cho đến khi chạm dần xuống môi thì tay bị tóm lấy bất ngờ làm cậu giật bắn mình. Khang mở mắt ra, tay đang giữ cổ tay Minh, cười:

“Dậy sớm quá hết việc để làm rồi à?”

“Chỉ nghịch chút thôi mà”

Minh cười chống chế, định quay lưng giấu vẻ mặt xấu hổ đi thì bị Khang giữ lại, đè ngửa ra giường:

“Giờ đến lượt tôi nghịch cậu”

Giọng Khang đầy gian tà, làm Minh trong phút chốc chuyển sang bối rối:

“Kìa…từ từ đã…Sao lại thế này?”

Khang không đáp mà bắt đầu cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Minh, cậu còn chưa hết choáng thì Khang đã luồn tay vào trong áo cậu. Hơi lạnh làm Minh run cả người, cậu nói:

“Đừng…đừng làm thế. Lạnh quá….”

Khang ngẩng lên nhìn Minh, rồi rút tay ra đặt lên bụng cậu qua lớp áo:

“Vậy tôi sẽ để tay bên ngoài”

“Không pha…”

Minh chưa kịp nói hết, Khang lại tiếp tục hôn dần từ cổ xuống ngực cậu, trong khi tay vuốt ve hai bên eo khiến Minh cứ run lên. Cậu cố hết sức để lên tiếng:

“Ý tôi không…phải thế. Đừng…làm…nữa”

Lần này thì Khang dừng hẳn lại, vẫn giữ nguyên tư thế, Khang hỏi:

“Sao thế?”

Mặt Minh đỏ dần lên, cậu ấp úng:

“Tôi không…”

“Cậu không muốn tôi làm thế sao?” – Giọng Khang có chút buồn xen lẫn lo lắng

“Không phải…”

“Vậy có chuyện gì? Cậu mệt à?”

Hai bên má Minh lúc này đã đỏ lắm rồi, cậu nhắm tịt mắt quay đi, hai tay che lấy mặt, lí nhí:

“Tôi ngượng lắm”

Khang không nghe rõ Minh nói gì, liền cúi đầu xuống:

“Cậu bảo gì cơ?”

Im lặng mất mấy giây, Minh từ từ bỏ hai tay ra, mặt đỏ bừng, cậu nói lớn:

“Tôi ngượng lắm!!!”

Nói rồi quay hẳn người úp mặt xuống gối, còn Khang nghe xong thì ngẩn người ra, sau đó cười phá lên:

“Chỉ vì vậy thôi hả Minh? Haha, cậu đáng yêu quá Minh ơi”

Minh nghe Khang cười thì nóng hết cả người lên, nhưng cứ nằm úp vào gối không dám nói gì vì xấu hổ. Đúng lúc ấy có tiếng động ở cửa, Khang liền thôi không cười nữa còn Minh ngồi bật dậy nghe ngóng.

Là tiếng cười nói kèm theo tiếng chìa khóa vặn cửa.

Các bạn của Minh đã về.

Lập tức, Minh cuống lên:

“Làm sao bây giờ? Mọi người thấy ông ở trong phòng với tôi, thế nào cũng trêu tôi cho mà xem”

Trái với Minh, Khang cười thản nhiên:

“Thì có sao đâu? Chúng ta là người yêu rồi mà”

Cánh cửa lúc này đã mở ra, Liêm, Ân, Nga, Ly và Khôi bắt đầu bước vào, vẫn cười đùa không ngớt. Minh nói Khang không được, tay chân thì cứ rối hết cả lên, cuối cùng vội trùm chăn kín mít, cuộn tròn lại nằm yên giả vờ như đang ngủ.

Năm người kia bước vào trong, gần như đồng thanh kêu lên khi thấy Khang đang ngồi trên giường, bên cạnh là một cuộn chăn bị phồng lên một cách kỳ lạ.

Nga hỏi ngay:

“Khang, sao lại…?”

“Xin chào” – Khang vẫy tay, cười tươi

“Ông làm gì ở đây thế?” – Ân hỏi

“Còn làm gì nữa, dễ hiểu quá mà”

Liêm vỗ vào vai Ân, Ly nghe vậy liền nói:

“Nghĩa là…”

“Ừ”

Khang vẫn cười bình thản. Thấy vẻ mặt tươi tỉnh của Khang, cả đám như hiểu ra vấn đề, lập tức chuyển từ bất ngờ sang vui mừng, cười ầm lên:

“Thật sao? Không đùa chứ?” – Nga reo lên

“Không còn biết nói gì để diễn tả cảm xúc của tao nữa” – Ly vờ chấm nước mắt

“Chúc mừng Khang, cuối cùng cũng thành công rồi” – Ân vỗ tay

“…”

Minh nằm trong chăn nghe mọi người nói chuyện mà mếu cả miệng, chẳng lẽ giờ lại tung chăn lao ra nói mấy đứa yêu quái kia ngừng trêu chọc lại, có mà xấu hổ chết. Rốt cục, Minh đành nằm yên, lắng nghe cuộc trò chuyện đi tới hồi kết:

“Minh đang ngủ kia phải không Khang?” – Khôi hỏi

“Ừ”

“Chết, ngại quá. Bọn mình ra ngoài thôi, ở đây thành kì đà cả lũ”

Ly vừa cười vừa kéo tay mấy đứa ra cửa, còn Khang không nói gì chỉ nhìn theo cười với mọi người. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Minh mới dám bỏ chăn ra. Khang nhìn cậu rồi bật cười:

“Việc gì phải trốn chứ?”

“Người không biết ngại như ông thì sao hiểu được” – Minh đáp

“Không biết ngại nên mới theo đuổi được cậu”

Nghe Khang nói, Minh liền đỏ mặt, giọng lí nhí:

“…Dẻo miệng…”

Nói rồi Minh quay mặt đi né tránh cái nhìn của Khang, nhưng trái với dự kiến, Khang đã ôm cứng lấy cậu:

“Sao cậu lại đáng yêu thế này hả Minh”

“Bỏ…bỏ ra, khó thở…” – Minh kêu lên



Khoảng 8 giờ Khang mới rời khỏi phòng sau khi đã ôm ấp và hôn hít Minh đủ kiểu. Thật ra nếu không vì cô giáo nhắn tin cho Khang bảo mọi người chuẩn bị đi tham quan hang động, thì có lẽ Minh đã bị Khang đè ra “sờ soạng” tới khi kiệt sức rồi.

Trên đường xuống sân trước khách sạn, các bạn Minh hỏi han không ngớt, mau miệng nhất vẫn là Ân và Nga, còn ba người kia chỉ thi thoảng tiếp lời vài câu. Minh dù ngại nhưng vẫn trung thực trả lời, cuối cùng cũng thỏa mãn trí tò mò của mấy đứa bạn mình. Cả đám xuống đến nơi cũng là lúc lớp đã tập trung đông đủ, Khang đang đứng cùng cô giáo để phổ biến lịch trình cho mọi người, thấy Minh xuống liền cười tươi khiến cậu chỉ biết mỉm cười đáp lại. Thật tình, mọi người đang đứng đây mà cứ liếc mắt đưa tình với cậu mãi, không khỏi tránh được sự hiếu kỳ các bạn trong lớp. Cũng may nhờ có cô giáo sau khi thông báo xong liền nhanh chóng đưa mọi người đến địa điểm tham quan, nếu không Minh sẽ rất khó xử khi cứ bị cái nhìn tò mò của các bạn chĩa vào.

Cả lớp đi khoảng 5 phút là đến nơi, đã có hướng dẫn viên và người phụ trách tham quan chờ sẵn ở đó. Đây là một hang nước ngầm được khai phá và trở thành một trong những cảnh quan hấp dẫn của nơi đây, ban đầu nhìn thấy cái hang vừa tối vừa sâu thì mọi người còn e dè, nhưng sau khi nghe anh hướng dẫn viên giới thiệu và thuyết phục thì ai nấy cũng đều yên tâm và trở nên hào hứng, sẵn sàng thăm thú hang động.

Chạy dọc suốt trong hang là một dòng suối, người ta đặt sẵn những chiếc phao lớn để khách ngồi và cứ thế chầm chậm trôi theo dòng chảy, vừa có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp bên trong hang vừa có thể thư giãn. Mọi người theo sự hướng dẫn của chú phụ trách, cứ hai người ngồi lên một phao, lần lượt cho tới khi cả lớp lên hết. Đi sau cùng là cô giáo và anh hướng dẫn viên để tiện theo dõi các học sinh, phòng khi có chuyện gì thì còn xoay sở được.

Ban đầu nhóm Minh đã chia sẵn làm 3 cặp, vậy mà chẳng hiểu thế nào Khang lại tiến tới kéo Minh lại gần mình, làm cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đưa lên phao rồi. Trước khi tháo dây giữ phao, Minh còn nghe thấy tiếng cười thích thú của mấy đứa kia vọng vào, trong khi Khang thì cứ thản nhiên như không khiến cậu càng thấy khó xử.

Phao vừa mới trôi đi, Minh liền nói với Khang:

“Sao tự nhiên lại làm thế?”

“Làm gì cơ?” – Khang vờ không hiểu

“Kéo tôi đi cùng ông chứ làm gì” – Minh tỏ vẻ bất bình

Khang ngó lơ Minh, nhìn quanh hang động rồi khen:

“Đẹp thật Minh nhỉ?”

“Cái gì đẹp…ơ…ông có nghe tôi nói không hả?”

Minh liền nổi quạu lên khi Khang không chú ý tới câu hỏi của mình, còn Khang vẫn cười:

“Có nghe mà”

“Vậy trả lời tôi đi”

“Tôi bảo là hang động này đẹp”

Minh bắt đầu mất bình tĩnh vì câu trả lời chả ăn nhập gì của Khang, cậu đấm Khang một phát rõ đau:

“Ông nói cái gì đấy hả? Tôi có hỏi thế đâu”

“Cậu vừa hỏi tôi cái gì đẹp mà”

Minh mím cả môi lại vì ức chế, giờ mới hiểu ra là Khang đang cố tình chọc tức mình. Vừa mới thành người yêu của nhau đấy, thế mà chưa gì đã quay lại thói quen cũ trêu chọc cậu rồi. Biết càng phản ứng thì Khang càng thích thú, Minh liền ngồi yên, không thèm nói năng gì nữa. Quả nhiên, mới chỉ vài phút, Khang đã cúi người lại gần cậu, hỏi:

“Sao thế?”

“…”

“Không nói gì là sao? Giận tôi rồi à?”

“…”

Ngoài mặt Minh lạnh tanh là thế, nhưng trong lòng thì cười đắc chí vì đã khiến Khang phải ngừng đùa cợt lại. Cậu vừa ngoảnh mặt làm ngơ vừa cố nín cười hết sức có thể, chờ tới khi Khang phải chịu thua thì thôi. Thế nhưng Khang lại nói:

“Cậu cứ im lặng thế là tôi hôn cậu đấy”

“Ông dám…”

Lập tức Khang phá lên cười làm Minh xấu hổ muốn chết, cứ tưởng chiếm chắc phần thắng rồi mà lại để bị hớ một cách ngốc nghếch. Không biết phải đối đáp lại ra sao, Minh đành hậm hực khoanh tay trước ngực, quay ngoắt mặt đi không nhìn Khang nữa. Thấy Minh giận dỗi, Khang càng cười lớn hơn, rồi tiến người lại, giơ tay ra ôm lấy hai má cậu:

*Chụt*

“Kyaaaaa, ông làm gì thế?”

Minh kêu lên hoảng hốt trước nụ hôn bất ngờ của Khang, còn Khang thản nhiên đáp lại:

“Hôn cậu”

“Ai cho hả? Cái đồ…” – Minh đánh Khang liên tiếp

“Tôi cho, chúng ta là người yêu rồi thì ngại gì nữa”

Khang vừa nói vừa giữ tay Minh lại, Minh vẫn không chịu thua:

“Nói khẽ thôi chứ, mà thế đâu có nghĩa muốn hôn là hôn, đồ tự tiện”

“Vậy sáng nay ai nằm yên cho tôi hôn, còn làm cái mặt đáng yêu đó quyến rũ tôi hả?”

Minh lập tức nhào tới bịt miệng Khang lại làm cái phao tròng trành suýt lật, may sao cả hai kịp ngồi yên nên giữ được thăng bằng. Chờ phao ổn định rồi, Minh mới nói:

“Sao ông nói lớn thế hả? Mọi người nghe thấy thì sao? Còn nữa, tôi làm mặt đáng yêu với quyến rũ ông bao giờ?”

Khang gỡ tay Minh ra, cười:

“Cậu cố tình làm vậy mà giờ lại nói không phải sao?”

“Tôi không có…” – Minh cãi lại

“Để tôi chứng minh cho cậu thấy luôn nhé”

“Cái g…ư…”

Vậy là suốt từ lúc đó tới khi kết thúc chuyến tham quan, mọi người không nghe thấy Khang và Minh nói gì nữa. Chỉ biết lúc rời khỏi hang, mặt Minh đỏ bừng bừng, còn Khang đi cạnh cứ cười toe toét có vẻ mãn nguyện lắm. Cho dù không biết đã có chuyện gì, nhưng mọi người xung quanh cũng có thể đoán được phần nào câu chuyện. Chẳng ai nói năng gì, chỉ nhìn Khang và Minh đi cạnh nhau mà cười khúc khích.

Chuyến đi trong hang đã đem đến cho mọi người một khởi đầu thú vị cho ngày cuối cùng ở khách sạn. Sau đó, cả lớp được cô giáo cho phép dạo chơi xung quanh, với điều kiện phải hết sức cẩn thận kẻo đi lạc. Hóa ra ở đây cũng có cả phòng chơi game, bao nhiêu là trò chơi tha hồ mà chọn lựa. Cứ một tẹo lại thấy mấy tên con trai hò hét, bắn súng, đấm bốc ầm ầm, còn hội con gái thì cổ vũ rất hăng hái. Trong khi đó, một số người khác lại đi loanh quanh, tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành và sảng khoái lần cuối trước khi trở về thành phố.

Mọi người chơi vui tới nỗi quên cả giờ giấc, chẳng mấy chốc mà đã đến bữa trưa. Tất ùa vào phòng ăn như thể đã quen thuộc với nơi này lắm rồi, cùng nhau thưởng thức những món ăn của các đầu bếp tài năng, vừa nói chuyện vừa chụp ảnh, quay phim lại làm kỷ niệm. Ăn xong, cả lớp quay về phòng nghỉ ngơi, rồi cùng nhau thu dọn đồ đạc, quần áo để chiều lên xe ra về.

Hai giờ chiều, chiếc xe lăn bánh, đưa các học sinh rời khỏi khách sạn, nơi mà chỉ trong hai ngày đã được mọi người vô cùng yêu quý. Khác với ngày đầu tiên, lúc này hầu như ai cũng mệt mỏi, phải đến hơn nửa xe là gà gật rồi tựa đầu vào vai nhau mà ngủ, chờ cho quãng đường dài 3 tiếng kết thúc.

5:00 pm

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, cô giáo cùng ban phụ huynh đánh thức mọi người dậy. Cả lớp lục đục đứng lên, kiểm tra lại đồ cẩn thận rồi xuống xe. Nhìn chiếc xe du lịch xa dần trong dòng phương tiện tấp nập, trong lòng ai cũng cảm xúc buồn vui, tiếc nuối lẫn lộn, hòa quyện cùng với sắc đỏ của ánh chiều tà.

Sau đó, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về, người chờ bố mẹ đón, người vào trường lấy xe gửi ở đây từ thứ bảy. Minh cùng các bạn đang chuẩn bị lấy xe thì thấy Khang từ khu để xe máy phóng lại gần. Khỏi cần nói các bạn cậu cũng biết mà đi vào trong trước, còn Minh đứng yên đó, chờ Khang đi xe tới chỗ mình, không biết Khang có việc gì đây.

Khang dừng lại cạnh Minh, nói:

“Tôi về đây, cậu đi cẩn thận nhé”

“Ừ, ông cũng phải đi cẩn thận đấy” – Minh mỉm cười đáp

“Cậu cứ yên tâm”

Khang gật đầu cười với Minh, rồi trong lúc đội mũ bảo hiểm lên, Khang nói:

“Còn việc này nữa”

“Việc gì?” – Minh hỏi

Đúng lúc ấy, Khang nghiêng đầu thơm vào má Minh, rồi lập tức phóng xe đi trước khi cậu kịp định thần. Khang còn cười nói vọng lại:

“Hẹn mai gặp cậu, Minh thân yêu”

Đến khi Minh đưa tay lên chạm vào bên má được thơm vào thì Khang đã đi khuất sau cổng trường rồi. Cậu khẽ mỉm cười, miệng nói nhỏ như để chỉ mình nghe thấy:

“Hẹn mai”

Chuyến du lịch kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người…