Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Chương 36: Ngày hôm sau



Ngày hôm sau

“Đến sớm thế Minh?”

Dũng tươi cười kéo ghế ngồi xuống

“Ừ, chuông là tớ xuống đây luôn mà” – Minh cười đáp

“Chúng ta học luôn nhỉ?”

“Ừ, cậu xem bài này nhé”

Vậy là Minh và Dũng tiếp tục với những bài trong sách luyện tập, vừa làm cả hai vừa trò chuyện rất vui vẻ. Minh dần biết thêm nhiều điều về Dũng, rằng cậu cũng ở trong đội bóng rổ và là một trong những người học giỏi đứng đầu lớp 11 Lý. Không chỉ thế, Minh còn khá bất ngờ khi Dũng còn có thể giải đáp cho cậu một số vấn đề của môn hóa, tuy không cao siêu gì nhưng như vậy là đã giúp cậu được rất nhiều rồi.

Trong khi ấy, chợt trong đầu Minh xuất hiện một ý nghĩ:

*Khang cũng học rất giỏi lý và hóa…*

Kèm theo đó là một sự băn khoăn sâu trong tư tưởng của Minh. Cậu tự hỏi bản thân tại sao gần đây mình và Khang lại ít có thời gian bên nhau trong khi cứ đến giờ ra chơi là cậu lại ngồi học cùng với Dũng một cách vui vẻ thế này. Nghĩ tới việc học cùng Khang, tất cả những gì hiện lên trong đầu Minh là một đống những ký ức “có một không hai”:

*Chiến tranh lạnh vì hiểu nhầm, bị hôn lên cổ vì trót chạm vào sổ theo dõi, bị đè ra giường và bị sờ soạng vì trông “ngon”, và vô số lần trên lớp bị ép phải thơm má….*

Mặt Minh đỏ bừng bừng khi lần lượt từng ký ức “nóng bỏng” hiện lên trong đầu. Thấy cậu bỗng nhiên có phản ứng kỳ lạ, Dũng lên tiếng:

“Minh…Minh…”

“Hở???…A…Xin lỗi tớ không để ý. Đến đâu rồi?”

Minh vội nhìn vào trong sách, bối rối giấu đi vẻ mặt của mình. Dũng còn chưa kịp trả lời, cả hai đã nghe tiếng:

“Vậy ra đây là lý do khiến cậu trông vui sau mỗi giờ ra chơi phải không?”

Là Khang đang đứng bên cạnh Minh, lại là vẻ mặt tức giận ấy, khiến Minh không khỏi lo lắng. Cậu ấp úng:

“Khang…không phải vậy đâu…Bọn tôi…”

“Chào Khang, ông không chơi bóng rổ à?”

Trái với Minh, Dũng tươi cười vẫy chào Khang, nhưng Khang đáp lại lạnh tanh:

“Tôi muốn giúp Minh ôn thi nên nghỉ tập sớm”

“Ra vậy, đừng lo, tôi đang giúp Minh rồi” – Dũng vẫn cười một cách thoải mái

Khang không thèm nghe Dũng nói, nắm cổ tay Minh kéo cậu đi. Minh quá bất ngờ trước hành động của Khang, cậu cố gỡ tay Khang ra nhưng bị nắm quá chặt, cậu kêu lên:

“Khang…bỏ ra đi!”

Cảnh tượng ấy khiến mọi người trong thư viện chú ý, ai cũng nhìn theo tò mò và bắt đầu bàn tán. Dũng chạy theo hai người ra đến nơi thì thấy hai người đang to tiếng ở hành lang.

Minh bực bội:

“Sao ông lại làm thế?”

“Tại sao cậu không nhờ tôi giúp mà lại là Dũng?” – Khang cũng bực không kém

“Tôi không nhờ cậu ấy, Dũng tự nguyện giảng bài cho tôi” – Minh đáp

“Vậy sao cậu lại đồng ý? Tôi cũng có thể giảng cho cậu mà”

“Vì tôi…”

Minh không thể trả lời câu hỏi của Khang, vì đến chính cậu cũng không hiểu tại sao. Không phải vì cậu sợ ngồi học với Khang sẽ xảy ra chuyện giống như những lần trước, mà là cậu thấy ngượng và mất tự tin khi phải dựa dẫm vào Khang. Có lẽ, đó là cảm giác khi mà ta nhờ đến sự giúp đỡ của người mình thích, người mà mỗi khi nhìn thấy là trái tim ta lại đập loạn nhịp. Với Minh, đó là những gì cậu cảm thấy lúc này, và thực sự rất khó để cậu có thể nói ra điều ấy với Khang.

Cuối cùng, Minh đành cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Khang:

“Tôi không biết nữa…”

Một cảm giác thất vọng đè nặng lên Khang, nhìn Minh không dám đối diện với mình, Khang thở hắt:

“Vậy không làm phiền cậu nữa”

Khang bước đi chậm rãi, dần dần mất hút sau cầu thang. Cậu không giận Minh, mà chỉ thấy buồn vì Minh đã không thể trả lời cậu, thay vào đó lại là một sự do dự không chắc chắn thể hiện trong lời nói của Minh.

Dũng từ từ lại gần Minh, vỗ vai cậu:

“Tớ nghĩ chúng ta nên…”

“Không sao đâu, cố gắng làm nốt bài vừa rồi nữa thôi”

Giọng Minh buồn thiu, nhưng cậu vẫn cố tươi cười để Dũng không cảm thấy ái ngại. Hai người quay trở vào trong thư viện, không ai nói thêm gì nữa nhưng mỗi người đều đang có những suy tư của riêng mình.

Tan học

Minh lén quan sát thái độ của Khang, lòng đang rất lo sợ giữa cậu và Khang sẽ lại xảy ra chiến tranh như ngày trước. Thế rồi Khang bất ngờ quay sang cậu:

“Minh…Nghe lời tôi được không?”

“Gì thế…?” – Minh thầm vui mừng vì Khang không có vẻ gì là đang giận cậu

“Cậu hãy cẩn thận hơn với Dũng, đừng để bị dụ dỗ, được không?”

Minh ngỡ ngàng khi nghe Khang nói điều ấy, cảm thấy vô cùng khó xử, cậu đáp:

“Tại…tại sao? Cậu ấy đâu phải…”

“Hứa với tôi đi Minh”

“…”

Giọng Khang quả quyết, ánh mắt như đang van nài Minh nghe theo mình vậy. Minh ngây người ra trước vẻ mặt căng thẳng ấy của Khang, băn khoăn vì sao Khang lại muốn cậu đề phòng Dũng đến thế, dù sao cũng chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau học tập thôi mà. Kể cả vậy, Minh vẫn không thể không bị thuyết phục, hơn nữa, cậu cũng không muốn Khang phải lo lắng thêm nữa, bèn gật đầu:

“Tôi hứa”

Một nụ cười khẽ hiện trên môi Khang, giọng Khang dịu lại:

“Vậy tôi an tâm rồi”

Tuy rằng Khang đã nói vậy, nhưng Minh biết Khang vẫn sẽ lo cho mình, cho dù cậu có hứa bao nhiêu lần đi chăng nữa. Và Khang cũng vậy, dù Minh đã hứa với cậu nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ tới những rắc rối có thể xảy ra với Minh. Trong chuyện này, cả Minh và Khang đều chỉ đang cố gắng làm cho người kia cảm thấy an lòng mà thôi…



Kể từ hôm đó, Minh vẫn đến thư viện và học bài với Dũng, hai người vẫn nói chuyện vui vẻ như mọi lần. Nhưng để không phụ lòng tin của Khang, Minh đã có để ý Dũng hơn, khéo léo quan sát hành động và lời nói để tìm xem có điều gì bất thường hay đáng ngờ không. Nhưng rốt cục trước mặt cậu vẫn chỉ là một người bạn đang nhiệt tình giúp cậu chuẩn bị cho bài kiểm tra, đâu có xấu xa như Khang nghĩ chứ. Ngày trước bài thi, cả hai đã giải quyết được hết các vấn đề hóc búa mà rất có thể sẽ có trong đề kiểm tra. Trước khi tạm biệt, họ chúc nhau làm bài tốt và vui vẻ ra về, sẵn sàng cho những thử thách của ngày mai.



Tuần thi đầu tiên đã qua, hầu hết các môn khó nhằn như toán, lý, hóa đều đã được kiểm tra. Sang tuần này là đến lượt các môn xã hội, khiến cho các lớp chuyên về ngoại ngữ, văn học, lịch sử và địa lí có thể thở phào, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Minh xuống trả sách cho thư viện, lúc quay về, cậu gặp Dũng ở gần canteen. Dũng vẫy tay cười với cậu:

“Thi tốt chứ?”

“Ừ, nhờ cậu đấy. Cảm ơn nhé” – Minh vui vẻ đáp

“Không sao, tớ chỉ giúp được một phần thôi, còn lại tự lực cậu hết mà”

“Hì hì, còn cậu thì sao?”

“Tốt chứ. Tớ làm xong sớm gần nhất lớp đấy” – Dũng tự hào

“Wow, giỏi thế” – Minh ồ lên kinh ngạc

“May mắn trúng tủ ấy mà. Quá khen rồi”

Hai người đứng trò chuyện một hồi lâu, trước khi lên lớp, Dũng nói:

“À này, tớ muốn nhờ cậu…”

“Ừ sao?”

“Liệu cậu có thể…giúp tớ học tiếng anh không? Tớ không giỏi môn này lắm nên…” – Dũng ngại ngùng trả lời

“Tất nhiên là được, tớ sẽ giúp cậu” – Minh mỉm cười tươi tắn

“Vậy…ngày mai được không? Chỉ học 3 tiết nên còn 2 tiết cuối, cậu thấy sao?”

“Ok, vậy mai gặp cậu nhé”

“Ừ, cảm ơn cậu nhiều” – Dũng gãi đầu cười

“Không có gì mà”

Minh nói rồi chào tạm biệt Dũng, quay về lớp với một tâm trạng phấn khởi, vậy là cậu đã có thể giúp lại Dũng trong việc học tập rồi. Giờ thì không cần phải thấy ngại nữa khi cả hai đều đang cùng nhau phấn đấu đạt kết quả tốt, giống như là một đôi bạn cùng tiến vậy.

Thứ Tư

“Minh cần tôi đưa về không? Sau đó chúng ta có thể…”

Khang cười tinh quái nhìn Minh, cứ tưởng Minh sẽ lại phản ứng đáng yêu như mọi lần, nhưng cậu lại có vẻ ngập ngừng khó xử:

“Hôm nay tôi…”

Khang nhìn Minh khó hiểu:

“Cậu bận à?”

“Ừ…” – Minh cúi mặt gật đầu

Khang quan sát thái độ của Minh, như nhận ra điều gì đó, cậu nhíu mày:

“Có phải cậu…đi với Dũng không?”

“Phải…”

Rồi Minh nhanh chóng giải thích:

“…nhưng là vì cậu ấy nhờ tôi giúp học tiếng anh. Sẽ không có chuyện gì đâu, ông đừng lo…”

Khang mở to mắt vì ngạc nhiên, tức thì cậu nổi cáu, nói lớn:

“Học tiếng anh? Sao cậu lại có thể để nó lừa như thế? Minh, nghe tôi đi, cậu không được…”

“Khang!!! Mau xuống họp đoàn đi, gấp lắm”

Một người từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện, Khang mặt tối sầm quay ra:

“Từ từ, đợi tớ nói xong”

“Nhưng đang gấp lắm rồi, nhanh lên nào. Mọi người đang chờ đấy” – Người kia thúc giục

Khang thở hắt ra vì bực mình, cậu nhìn Minh nói:

“Nghe lời tôi đi Minh, đừng đi gặp Dũng một mình như thế”

“Nhưng…” – Minh cố trấn tĩnh Khang

“Đừng đi!!!”

Nói rồi Khang nhanh chóng rời đi vì người bạn kia liên tục giục giã về buổi họp. Minh đứng đó, trong lòng đầy mâu thuẫn, cậu không thể hiểu nổi tại sao Khang lại cứ một mực bắt cậu phải tránh xa Dũng. Với những gì mà cậu thấy, thì Dũng hoàn toàn không phải người xấu, trái lại còn rất đáng tin cậy và tốt bụng. Các bạn cậu chứng kiến cảnh đó thì kéo lại hỏi han, nhưng Minh cố làm như mọi việc đều ổn và bảo mọi người nên đi việc câu lạc bộ kẻo muộn. Đấu tranh tư tưởng mãi một lúc lâu, Minh quyết định vẫn sẽ tới gặp Dũng, dù gì thì cũng chỉ là hẹn học bài mà thôi, đâu thể có vấn đề gì xảy ra chứ.

“A, cậu đây rồi”

Dũng vui mừng bước ra từ trong lớp

“Xin lỗi cậu vì đến muộn” – Minh cười ái ngại

“Không sao, cậu vào đi”

Dũng dẫn Minh vào trong, học sinh lớp 11 Lý hiện giờ đều đã ra về hoặc đi câu lạc bộ nên chỉ còn Dũng ở lại. Hai người ngồi xuống ở bàn giữa lớp, Dũng lấy sách ra rồi cả hai bắt đầu buổi học.

Trong lúc ấy, tại 4 nơi:

Câu lạc bộ game

“Này, liệu Minh có sao không?” – Ân hỏi mà mắt vẫn nhìn vào màn hình trò chơi

“Tôi cũng lo cho nó, chuyện vừa rồi đúng là khó hiểu” – Liêm vừa bấm máy vừa đáp

“Không biết cái tên Dũng này là người thế nào nhỉ?”

“Theo tôi thấy thì là một tên học giỏi mà thích giúp người khác, nhưng cái vấn đề là thái độ đề phòng của Khang với hắn”

“Huhm…” – Ân dừng game lại, chống tay suy nghĩ

Câu lạc bộ nghệ thuật

*Không biết chuyện vừa rồi là thế nào. Khang mà đã nói như vậy thì không thể xem nhẹ vấn đề này được rồi. Mong sao không có chuyện gì xấu xảy ra với Minh…*

Nga vừa đánh piano vừa nghĩ thầm, đến nỗi lơ là trót đánh sai nhạc, khiến mọi người phải tập lại từ đầu.

Câu lạc bộ nhảy hiện đại

“Tao nghi ngờ Dũng lắm mày ạ. Nhìn Khang phản ứng dữ dội thế cơ mà” – Ly nói với Khôi

“Một là ghen mà hành xử thiếu suy nghĩ. Hai là Khang linh cảm được điều không lành. Nhưng tao thấy cái hai đúng hơn” – Khôi đáp

“Tại vì?”

“Xuất hiện bất ngờ khi Minh đang ôn thi rồi giúp đỡ, sau đó lại nhờ kèm học tiếng anh. Mà mày không nghe thấy à? Khang bảo “…sao cậu lại có thể để nó lừa như thế?”, như vậy thì cái tên Dũng này đúng là mờ ám quá rồi còn gì”

Như chợt hiểu ra, Ly cuống lên:

“Chết rồi, mình phải…”

“Thôi, mình không nên tham gia làm gì. Và tao chắc chắn là Minh sẽ ổn thôi”

Thái độ bình tĩnh của Khôi làm Ly bớt căng thẳng, nhưng cô vẫn rất lo cho Minh, chỉ biết hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Phòng họp đoàn

*Chết tiệt, tại sao lại phải họp vào đúng lúc này? Nghe lời tôi, đừng đi Minh à, xin cậu đừng đi…*

Khang trăn trở suy nghĩ, hoàn toàn phớt lờ không gian xung quanh mình dù trong phòng các thành viên đang bàn luận về các vấn đề rất sôi nổi. Cậu cứ nhìn lên đồng hồ nhìn thời gian chầm chậm trôi đi, trong lòng nóng như lửa đốt, vì cậu không biết Minh đang ở đâu và làm gì. Chỉ nghĩ tới việc có chuyện không hay xảy ra với Minh là Khang đã muốn nổ tung ra rồi. Trong khi buổi họp thì không hề có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm, cứ như thể đang cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của Khang vậy, khi mà mọi thứ lại đang rất cấp bách thế này.

“Chỗ này nên điền tính từ mới đúng, cậu thêm đuôi này vào…”

“À, tớ hiểu rồi”

“Tốt rồi, còn ở đây điền động từ, cậu chú ý nghĩa của cụm từ phía trước…”

Minh vẫn đang say sưa giảng ngữ pháp tiếng anh cho Dũng, mà không để ý rằng Dũng đang dần ngồi sát cậu hơn. Chợt cậu giật mình vì thấy cánh tay của Dũng đang choàng lên cổ mình:

“Cậu làm gì vậy?”

“Tớ…hơi mỏi. Mà bạn bè khoác vai nhau đâu có sao?” – Dũng cười trừ

“Ừ…”

Minh lại cúi xuống đọc bài làm của Dũng, không để tâm lắm tới việc vừa rồi. Được một lúc, cậu lại cảm thấy Dũng có hành động kỳ lạ, ngay vừa rồi là vuốt má cậu. Minh quay người sang hỏi:

“Sao cậu lại…?”

“Ơ không, tớ vô tình thôi”

Nhìn điệu cười khác thường của Dũng, Minh bắt đầu thấy nghi ngờ. Cậu cẩn trọng cúi mặt xuống, lần này không còn lơ là như những lần trước nữa. Và ngay sau đó, Minh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi khi Dũng chạm vào hông cậu:

“Này, cậu đang làm cái gì đấy hả???”

“Không, tớ…”

Dũng lúng túng chống chế, nhưng rồi chợt im lặng, cúi gằm mặt xuống. Rồi như thể có gì đó vừa bộc phát ra khỏi người, Dũng nghiến răng đập xuống bàn:

“Đủ rồi, tớ không giấu cậu nữa. Minh, tớ thích cậu. Tớ rất thích cậu!!!”

“…”

Minh nhìn Dũng trân trân, cảm giác như cậu vừa ngừng thở vì quá bất ngờ. Chưa dừng lại ở đó, Dũng đứng dậy tóm lấy vai Minh:

“Tớ đã thích cậu từ cái ngày nhìn thấy cậu ngồi ở canteen với bạn, suốt từ hồi đó tớ luôn thầm quan sát cậu, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy tớ hay biết đến tớ cả. Vậy giờ thì sao? Cậu có thích tớ không hả Minh? Tớ nghĩ rằng ở bên cậu và giúp cậu học bài phải khiến cậu có cảm tình với tớ rồi chứ?”

Minh vẫn chưa bình tĩnh lại được, cậu hoảng sợ nhìn Dũng trước mặt mình, hoàn toàn xa lạ, đây không phải là Dũng đã giảng bài cho cậu. Minh nói:

“Còn…bài tiếng anh…”

Dũng lập tức gào lên:

“Cậu còn nghĩ tới tiếng anh vào lúc này được à? Tớ nói dối đấy, tớ không hề kém môn này, tớ chỉ nói thế để cậu đến gặp tớ thôi”

“Cậu…”

Suốt từ khi Dũng bộc lộ con người thật, Minh đã không thể nói được câu nào. Cậu cứ đơ người ra nhìn Dũng, và điều ấy thì càng làm Dũng ức chế hơn.

Tại thời điểm ấy

*Cuối cùng cũng xong rồi. Cậu ở đâu hả Minh, mau bắt máy đi*

Khang vừa gọi điện vừa chạy như điên từ dưới phòng họp lên các dãy nhà của trường, trong lòng vô cùng sốt ruột và lo lắng.

Tiếng điện thoại Minh reo lên làm cả hai giật mình, Minh như tỉnh lại sau cú sốc, vội cầm máy lên. Nhưng còn chưa kịp bấm nghe thì đã bị Dũng giật lấy cái điện thoại, đặt lên bàn trên. Rồi Dũng nắm chặt lấy hai cổ tay Minh đẩy cậu ngồi xuống:

“Là Khang gọi cậu đúng không? Vậy là cậu thích Khang hả? Tại sao chứ, tại sao không phải là tớ???”

“Dũng…đừng….” – Minh kêu lên

Dũng như không kiểm soát được cảm xúc của mình, lao tới định hôn Minh nhưng cậu né được, khiến cho Dũng điên tiết lên ấn cậu ngã ra ghế. Rồi mặc cho Minh phản kháng lại dữ dội, Dũng vẫn không dừng lại, tay lần mò cởi dần cúc áo của Minh ra.

“Không được…Dừng…dừng lại đi” – Minh hoảng hốt, giãy giụa hết sức có thể

Dũng đã cởi tới cúc áo thứ ba, miệng cười thèm khát:

“Cậu thật ngây thơ quá mà. Chỉ cần giả vờ một tí là đã dụ được cậu. Nếu như cậu vẫn không thích tớ, thì hôm nay tớ sẽ khiến cho cậu phải thích tớ”

Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, tâm trí Minh chỉ nghĩ tới Khang. Mọi kỷ niệm giữa cậu và Khang liên tục hiện lên, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ân hận vì đã không nghe lời Khang và để cho bản thân bị rơi vào tình cảnh này. Bởi ngay lúc này đây, khi mà cơ thể cậu sắp bị xâm hại, thì Minh đã nhận ra rằng, chỉ có Khang là người duy nhất được quyền nhìn thấy cơ thể cậu và được chạm vào cậu. Cho dù cậu sợ việc này, nhưng Khang lại có thể đem đến cho cậu cảm giác an toàn và tin tưởng. Minh đã hiểu rằng, Khang là người rất quan trọng đối với cậu. Và nếu như chuyện kinh khủng mà Dũng sắp làm xảy ra thật, thì cậu sẽ hối hận mãi mãi vì đã phụ tình cảm của Khang.

Nhưng thật may mắn làm sao, kể từ lúc không thấy Minh bắt máy, Khang đã biết ngay là cậu đang gặp chuyện, và chắc chắn không ở đâu khác ngoài lớp 11 Lý. Khang chạy hết tốc lực đến đó, và khi tới nơi thì vừa kịp lúc nghe thấy tiếng kêu của Minh vang lên từ trong lớp. Khang lập tức đẩy cửa bước vào:

“KHANG!!!” – Minh gọi tên Khang trong vui mừng

Đập vào mắt Khang bây giờ là một cảnh tượng khiến cậu phải sôi máu. Minh đang bị Dũng khống chế, chiếc áo đồng phục trên người đã gần như bị cởi hết cúc. Còn Dũng thì lộ rõ vẻ bàng hoàng khi Khang bất ngờ xông vào, vội đứng dậy, run rẩy nói:

“Khang…không như ông nghĩ đâu…tôi chỉ đang…”

Khang tiến tới túm lấy cổ áo Dũng thốc lên, ánh mắt hằn lên một sự chết chóc, giọng cậu đầy đe dọa:

“Còn dám đụng vào Minh một lần nữa thì liệu hồn!!”

Dũng gật đầu lia lịa, mắt nhắm tịt lại vì sợ. Khang ném Dũng sang một bên rồi quay lại chỗ Minh, lúc này cậu đã ngồi dậy cài lại áo nghiêm chỉnh nhưng người vẫn chưa hết run và sự sợ hãi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. Khang nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh:

“Ổn cả rồi. Chúng ta đi thôi”

Khang cùng Minh rời khỏi nơi đó, trong lớp, Dũng vẫn còn đang thất thần vì quá sợ Khang, ngồi câm như hến, mặt trắng bệch.

Trên đường ra sảnh chính, Minh chỉ biết im lặng nhìn Khang đi trước mình. Cậu đã rất mừng khi lúc ấy Khang có mặt kịp thời và cứu cậu khỏi cảnh hãi hùng ấy. Nhưng giờ thì Minh lại lo sợ Khang sẽ giận mình vì đã không nghe lời mà để cho bản thân suýt bị làm hại. Minh khẽ kéo áo Khang, lí nhí:

“Khang…Tôi xin lỗi…”

Khang quay lại nhìn Minh, đáp:

“Đừng xin lỗi, không phải lỗi của cậu mà”

Minh cúi mặt xuống vì xấu hổ, cậu ghét bản thân mình nhiều lắm, vì đã để cho Khang phải khổ vì cậu như thế. Rồi cậu nghe Khang hỏi:

“Còn nữa, nó đã làm gì cậu rồi?”

“Cậu ta mới chỉ cởi được cúc áo tôi ra thôi…May là ông đến kịp…”

Minh trả lời mà không dám nhìn Khang, cậu không dám đối diện với Khang sau khi đã khiến cho Khang phải lo lắng vì mình đến thế.

Thế rồi, Khang bất ngờ ôm chầm lấy Minh khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Khang nói:

“Ơn trời là cậu vẫn ổn, tôi đã rất sợ đấy Minh à. Nếu như cậu mà bị làm sao, thì có lẽ tôi sẽ không sống được mất”

Minh mỉm cười hạnh phúc khi cảm nhận câu nói chân thành và đầy tình yêu thương ấy, trái tim cậu đang đập rộn ràng và trở nên thật ấm áp. Và có lẽ nó cũng đang nói với Minh rằng, Khang chính là người hoàn hảo dành cho cậu.



Vài ngày sau đó

“Minh ơi, có người muốn gặp”

“Ok”

Minh ra ngoài cửa lớp, và hết sức ngạc nhiên khi thấy Dũng đang đứng chờ cậu. Thấy Minh, Dũng bối rối gãi đầu gãi tai, nói:

“Chào cậu…”

“Cậu đến có việc gì thế?”

“Tớ…tớ muốn xin lỗi…Xin lỗi cậu nhiều lắm”

Dũng nói một cách khó khăn, miệng cứ run run. Còn Minh nghe vậy thì mỉm cười:

“Ừ…không sao đâu”

Rồi Dũng giơ ra một hộp quà:

“Tặng cậu, đây là quà tạ lỗi của tớ”

“…Cậu không cần phải thế đâu mà…”

Minh cười đáp lễ rồi nhận lấy món quà, đúng lúc ấy, Khang tiến tới ôm lấy eo cậu, ném cho Dũng cái nhìn của tử thần. Dũng run bắn mình, vội nói:

“Á….Khang, đừng nổi giận, tôi…tôi đi luôn đây”

Nói rồi Dũng chạy thẳng khiến Khang bật cười ha hả. Minh đập vào tay Khang đang đặt trên eo mình:

“Cậu ấy đến xin lỗi thôi mà”

“Làm gì cũng thế cả, tôi không cho phép nó lại gần cậu” – Khang ôm eo Minh chặt hơn

“Biết rồi, giờ thì bỏ tay ra đi kẻo mọi người nhìn thấy”

Minh gỡ tay Khang ra, Khang nghe vậy thì ghé xuống nói vào tai cậu:

“Vậy khi không có ai nhìn thì làm gì cũng được phải không?”

“Ông đúng là…”

Minh cốc vào đầu Khang đang cười khoái chí rồi quay về chỗ ngồi, miệng khẽ nở nụ cười hạnh phúc…